Part 2
7/2017
Jimin đang ngồi trên xe của quản lý tiến tới sân bay Incheon, ngày mai Bangtan có lịch trình concert ở Châu Âu và phải khởi hành sớm để chuẩn bị cho khâu tổng duyệt.
Năm 2017 trôi qua quá nửa một cách vội vàng, lịch trình concert và quảng bá dày đặc, máy bay và khách sạn dường như giống với nhà của Jimin hơn, dù rằng cậu hạnh phúc vì nhóm nhận được nhiều tình yêu và sự ủng hộ của các fan trên toàn thế giới, nhưng đôi lúc khi bước xuống sân khấu, xa khỏi ánh đèn và tiếng cổ vũ, trở về với căn phòng khách sạn rộng lớn, cậu cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Lần cuối cùng cậu và Jungkook có ít thời gian riêng với nhau là cuối năm 2016, lịch trình từ đầu năm nay kín đến nổi họ quá mệt mỏi để có thể làm gì khác ngoài việc ai về phòng nấy cố hết sức nghỉ ngơi cho lịch trình tiếp theo.
Sự nổi tiếng đi kèm với việc bạn sẽ bị soi mói mọi lúc mọi nơi. Cánh nhà báo, phóng viên và các tay săn ảnh luôn xuất hiện khắp nơi kể cả lúc cả nhóm đi ăn mừng sau một concert thành công. Không có một giây phút nào họ cảm thấy thật sự an toàn và có thể là chính mình.
Thật sự mà nói, Jimin cảm thấy quá mệt mỏi. Mọi thứ có cảm giác quá ngột ngạt và tù túng. Ý nghĩ muốn dừng lại đã xuất hiện không ít lần nhưng Jimin luôn tự dặn lòng phải suy nghĩ tích cực hơn, suy nghĩ về những cố gắng của các thành viên, về những thành tựu mà họ đạt được, về việc cậu đang thực hiện giấc mơ của chính mình, về việc Jungkook cũng đang tận hưởng đam mê của em ấy...
"Có lẽ một thời gian nữa mọi thứ sẽ ổn cả thôi" Jimin nghĩ thầm trước khi hai mắt không kìm được mà nhắm lại, rơi vào giấc ngủ sâu.
10/2017
Lịch trình lúc này dù vẫn nhiều nhưng đã nới lỏng hơn so với vài tháng trước, Bangtan vừa mới hoàn thành phần tổng duyệt cho concert cuối cùng của World tour năm nay. Mọi người tản ra đi về phía phòng chờ để thay đồ và chuẩn bị quay về khách sạn.
Jimin choàng tay ôm cổ Jungkook khi họ sắp bước lên xe nhưng em ấy vội tránh ra, ánh mắt dè chừng nhìn xung quanh, Jimin có hơi hụt hẫng nhưng nhanh chóng bỏ qua rồi trèo lên xe
"Jungkook, ngày mai là ngày mấy nhỉ?" Jimin hỏi bâng quơ
"Hmm" Jungkook nhìn điện thoại rồi trả lời: "13/10 hyung"
"Chỉ vậy thôi?"
"Chứ hyung muốn sao?" Jungkook giơ điện thoại sang trước mặt Jimin: "trên lịch ghi là 13/10 này"
"Ừm"
Jimin im lặng suốt chuyến đi về khách sạn
Cậu biết do bận rộn nên Jungkook em ấy rất mệt và quên đi vài chuyện là việc có thể hiểu được. Thế nhưng, dù cố tỏ ra lý trí thì tim cậu vẫn nhói và không tránh khỏi thất vọng vì Jungkook quên rằng ngày mai là sinh nhật cậu
Quan trọng hơn, ngày mai là kỉ niệm 4 năm của họ
Ngày concert diễn ra, Jimin cố tỏ ra bình thường, trình diễn hết mình và vui đùa cùng fan. Thế nhưng nếu ai quan sát kỹ có thể thấy chưa một lần Jimin nhìn Jungkook hay hùa theo các trò đùa và fan service của em ấy như mọi khi. Jungkook đi đến phía sân khấu trái thì Jimin sẽ chạy sang hướng ngược lại hoặc khi Jungkook đến gần thì Jimin sẽ chạy đi vui đùa với các thành viên khác.
Jungkook biết có chuyện gì đó (có ngốc mới không biết) nên khi kết thúc concert cậu kéo Jimin về phía nhà vệ sinh và khóa trái cửa trước gương mặt có phần hoảng hốt và tức giận của người kia.
"Jimin hyung, rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm nay anh lạ lắm"
"Không có gì, anh hoàn toàn bình thường.."
" Đừng nói dối em, rõ ràng là có chuyện" Jungkook cắt ngang
"Có chuyện là có chuyện gì hả Jeon Jungkook?!" Jimin hơi lớn tiếng, và chỉ có lúc tức giận cậu mới gọi người kia bằng cả họ tên
"Anh tránh em! Rõ ràng là cố tình lơ em, đừng nghĩ em không thấy! Và cớ gì anh lại tức giận? Em đã làm gì sai đâu?!"
"Jeon Jungkook, em có biết 12h đêm qua anh nhận được 5 tin nhắn chúc mừng từ các thành viên không?" Jimin uể oải nói
"Jimin hyung, quay lại vấn đề chính đi, năm tin nhắn..." Jungkook đột ngột khựng lại. Cuối cùng cũng nhận ra vấn đề: " Jimin hyung...em...không thể nào...em thật sự không cố ý!Em xin lỗi! Chỉ là mọi thứ xung quanh, lịch trình, biểu diễn, mọi thứ làm em rối tung...Jimin hyung.."
"Anh biết..nhưng ngoài sinh nhật thì hôm nay còn là kỉ niệm 4 năm của chúng ta đấy, em thật sự quên sao Jungkook?..."
"Jimin hyung, em thật sự xin lỗi..."
"Ừ, anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi"
Jimin mở khóa rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Jungkook vẫn còn ngẩn ngơ, lòng rối như tơ vò...
Khuya đêm đó khi đang dần chìm vào giấc ngủ thì Jimin cảm nhận có ai đó trèo lên giường mình, hai cánh tay to lớn vòng qua người cậu siết chặt. Không cần hỏi cậu cũng biết được là ai, họ đã quá quen thuộc với cơ thể và mùi hương của người còn lại
"Sao em vào được đây?"
"Không quan trọng, Jimin hyung, dậy đi" Jungkook lay người Jimin
"Không, anh buồn ngủ rồi..."
"Dậy đi, từ giờ đến sáng mai mình còn 7 tiếng trước khi lên máy bay về Hàn..."
"Ưmm..." Jimin vẫn còn ngái ngủ
"Chẳng phải hôm nay là ngày kỉ niệm còn gì, anh không muốn dành chút thời gian bên nhau sao?"
"Không biết.."
"Jimin hyung..." Jungkook càng siết chặt cái ôm: " Em thật sự sai rồi, nhưng em đang muốn chuộc lỗi mà, anh nên cho em một cơ hội chứ.."
Jimin lật người quay sang nhìn Jungkook, lâu lắm rồi hai người mới ở cạnh nhau gần như thế này. Cậu có chút nhớ Jungkook dù ngày nào hai người cũng gặp nhau, chỉ là cảm giác khi nằm cạnh nhau thế này rất khác. Nhìn ánh mắt có chút buồn và lo lắng của em ấy, cậu không kiềm được mà giơ tay sờ lên đó, vuốt ve.
Jimin là người dễ mềm lòng như thế đấy..
"Được rồi" Jimin ngồi bật dậy: "Đợi anh thay đồ đã nhé"
Đường phố đêm ở Hongkong dù đã 1h sáng vẫn còn vô cùng nhộn nhịp người người qua lại, Jimin và Jungkook mặc đồ tối màu và đeo kính (phòng hờ có người nhận ra), nắm tay nhau đi dạo phố.
Đông người cũng có cái hay của nó, họ sẽ dễ dàng hòa vào đám đông và không bị phát hiện
Hai người cùng đi ăn khuya ở một quán đồ Trung Hoa có vẻ cổ kính và riêng tư, sau đó thì tiếp tục dạo phố, đôi khi họ sẽ dừng lại ở một quầy quà lưu niệm trên đường mua vài món quà nhỏ hay ăn một vài món quà vặt ở ven đường.
Họ nói chuyện về đủ thứ trên đời, cười đùa và chọc ghẹo nhau. Mọi thứ có vẻ vô cùng đơn điệu nhưng với họ như thế là quá đủ, bởi vì một cuộc sống bình thường là thứ xa xỉ nhất đối với họ hiện giờ.
Sau 3 tiếng dạo chơi loanh quanh thì Jungkook và Jimin quyết định quay về
"Jimin hyung, lần sau em nhất định sẽ làm tốt hơn" Jungkook vừa siết chặt tay Jimin vừa nói
"Không cần đâu, anh thích như thế này, đêm nay rất vui, nó làm anh nhớ thời còn là thực tập sinh" Jimin mỉm cười
Jungkook cũng cười, ngước thấy phía trước có một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa tối đen, cậu kéo Jimin chạy đến đó. Jimin đứng trước cửa tiệm có hơi khuất so với đường cái, bối rối nhìn Jungkook
"Đường về khách sạn..."
"Suỵt!"
Jungkook đẩy Jimin sát vào góc rồi cúi xuống hôn cậu. Cái hôn sâu và gấp gáp, môi lưỡi quyện vào nhau, hai tay Jimin quàng ra sau cổ Jungkook kéo cậu lại gần hơn, bàn tay Jungkook đặt trên hông Jimin siết chặt, giữa hai người không còn một chút khoảng trống.
Sau một hồi lâu hai người mới buông nhau ra, hơi thở vẫn còn dồn dập, Jungkook ôm Jimin vào lòng, cằm tựa lên đầu cậu
"Lúc còn là thực tập sinh chúng ta hay làm như thế này nhỉ?"
"Ưm.." Jimin gục đầu vào hõm cổ Jungkook, bàn tay vuốt ve vẽ nguệch ngoạc lên tấm lưng rộng lớn của cậu
"Jimin, em nhớ anh"
"Anh cũng nhớ em"
Về đến khách sạn hai người liền ôm nhau ngủ say. Mọi giận hờn và rắc rối cũng tan biến.
Hoặc đó chỉ là do họ nghĩ thế.
6h sáng hôm sau
Chuông điện thoại Jimin reo inh ỏi, cậu mắt nhắm mắt mở với lấy định tắt đi thì thấy là số của anh quản lý, sau khi chần chừ một chút thì cậu bắt máy: "Hyung?"
"Em lên trang chủ Naver đi" nói rồi quản lý cúp máy nhanh chóng
Jimin bỡ ngỡ chả hiểu gì nhưng cũng lướt ngón tay ấn vào app trang chủ
Hiện đầu trang Naver lúc này là bài báo mới nhất của Dispatch với tiêu đề in đậm:
BẮT GẶP HAI NAM IDOL HẸN HÒ
Có vẻ họ đã đi dạo vòng quanh vào đêm khuya và may mắn là một phóng viên đã tình cờ nhìn thấy để chụp lại
"Nếu tôi nhìn không lầm thì hai người họ khá nổi tiếng đó.."- phóng viên chia sẻ
Vì bức ảnh chụp khá tối và mờ nên chúng tôi vẫn chưa chắc chắn hai nam idol này là ai. Còn các bạn thì sao?
Jimin bàng hoàng nhìn chính mình và Jungkook trong bức ảnh, quần áo đều giống chính xác những gì họ mặc đêm qua và địa điểm trong bức ảnh là lúc họ vừa bước ra khỏi quán ăn. Thật không ngờ bọn phóng viên lúc đó vẫn còn đi theo họ. Jimin vừa tức giận vừa sợ hãi lay Jungkook đang nằm kế bên dậy rồi đưa em ấy xem bài báo.
"Mình phải làm sao đây Jimin hyung?"
"Bây giờ có lẽ công ty đã biết chuyện rồi, công chúng vẫn chưa biết người trong ảnh là ai, chúng ta khoan nóng vội, hãy đợi phía công ty sao đã..."
Các thành viên còn lại cũng đã biết chuyện và họ cố gắng an ủi Jimin và Jungkook hết sức có thể nhưng trong lòng mọi người đều có một mối lo ngại lớn, phóng viên và công chúng không nhận ra.... Nhưng fan thì sao?
1 ngày sau khi đã trở về Hàn Quốc thì Jimin và Jungkook được quản lý thông báo giám đốc muốn gặp riêng họ tại trụ sở
Jungkook nắm chặt tay Jimin, cả hai đều vô cùng lo lắng
Giám đốc mời họ ngồi rồi lấy trong hộc tủ một tập hồ sơ: "Hai cậu hãy xem qua đi"
Trong đó toàn bộ có gần 20 bức ảnh chụp Jungkook và Jimin vào đêm đó, có ảnh mờ nhưng cũng có ảnh vô cùng rõ nét, chụp từ đủ các góc độ và các địa điểm mà họ từng ghé qua. May là không có tấm ảnh nào chụp được khoảnh khắc họ hôn nhau, nhưng thật sự thì lúc này Jimin và Jungkook đều cảm thấy có hay không đều chẳng có ý nghĩa gì nữa. Họ luôn nắm tay nhau trong các bức hình, cử chỉ vô cùng thân mật, có điên mới không nhận ra họ đang trong mối quan hệ như thế nào
"Dispatch họ đã đề nghị một khoản tiền không nhỏ để chúng ta chuộc về những bức ảnh này. Tạm thời thì họ sẽ không đăng bài về các cậu nữa"
Jimin và Jungkook thở phào
"Tuy nhiên, để có thể phòng ngừa gây ra thêm một scandal khác thì các cậu nên chia tay đi"
"Nhưng giám đốc.." cả hai cùng lên tiếng
"Tôi biết như thế là không thỏa đáng cho các cậu..." Giám đốc thở dài: "Nhưng hãy suy nghĩ đến vận mệnh của nhóm, của các thành viên khác, của toàn bộ nhân viên trong công ty... Bangtan hiện giờ vẫn là cần câu cơm duy nhất của công ty, các cậu nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi công chúng phát hiện chuyện này? Các cậu nghĩ sau khi nhận được tiền rồi thì Dispatch họ sẽ để yên cho các cậu sao? Họ sẽ còn bám theo các cậu nhiều hơn để cố gắng kiếm chác từ chuyện này. Jimin, Jungkook... Đây không còn chỉ là vấn đề của riêng hai cậu nữa, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của hai cậu và cả nhóm..."
Không biết là Jimin và Jungkook đã ngồi ngây ngốc ở đó bao lâu, Jimin chỉ biết là khi cậu vẫn còn đang đau đầu không biết phải thuyết phục giám đốc như thế nào thì Jungkook đã lên tiếng
"Vâng, em hiểu rồi"
It's time to face the music, I'm no longer your muse
Khi đã về đến kí túc xá, Jimin kéo Jungkook vào phòng và khóa trái cửa
"Em bảo "Em hiểu rồi" nghĩa là thế nào? Em thật sự muốn chia tay?" Jimin khoanh tay trước ngực, ánh mắt tức giận hướng về phía Jungkook
"Hyung, chúng ta còn sự lựa chọn nào khác sao?" Jungkook thở dài bất lực
"Jungkook, chúng ta có thể cố gắng tìm cách thuyết phục giám đốc, tìm cách che đậy, giấu kín mối quan hệ như trước đây chúng ta thường làm!"
"Hyung! Anh biết chuyện đó là không thể mà.."
"Jungkook...em thật sự có thể chia tay ?.." Jimin lúc này mắt đã ngấn nước
"Em không muốn chia tay! Nhưng Jimin hyung, hãy xem đây là một cuộc chia tay tạm thời có được không? Đợi khi chuyện đã lắng xuống, khi bọn phóng viên không còn bám lấy chúng ta mọi lúc mọi nơi....lúc đó, chúng ta sẽ quay lại với nhau...Jimin hyung, các thành viên khác và sự nghiệp của chúng ta, tất cả đều quan trọng" Jungkook nắm lấy bàn tay run rẩy của Jimin siết chặt
Đúng vậy, vẫn còn các thành viên khác, họ không thể vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Sự nghiệp của họ vẫn còn có thể vươn cao hơn
Jungkook em ấy vẫn còn đang tận hưởng giấc mơ và đam mê của mình. Chuyện này sẽ có thể phá hủy mọi thứ
Các nhân viên trong công ty đã chăm chỉ làm việc giúp đỡ nhóm vươn đến vị trí ngày hôm nay, họ không thể vì chuyện này mà lại phải quay về xuất phát điểm, mọi thứ đã quá khó khăn rồi...
Jimin biết cậu không thể ích kỷ như thế được
"Được rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ chấp nhận việc này, vì lợi ích của tất cả"
....................
Vài ngày sau
Jimin đang lướt web trong phòng khi tình cờ thấy được một bài viết đang đứng top trên Pann:
THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI LÀ CÓ IDOL NAM HẸN HÒ VỚI NHAU
Mấy người đã đọc được bài báo trên trang chủ vài ngày trước chưa? Ôi thật choáng! Họ dám hẹn hò công khai như thế cơ đấy? Tôi không biết họ là ai nhưng tôi tội nghiệp cho fan họ, sao lại dính phải mấy thằng gay lọ như thế? *lắc đầu*
Đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho bọn fangirl não tàn suốt ngày cho rằng idol là thiên thần và cúng tiền cho bọn đấy! Hãy mở mắt ra nhìn đi!
-Showbitch đúng là toàn bọn cặn bã với nhau [320+]
-Oppa của chúng mày là gay đó!! Đuổi hết bọn đấy đi đi [299+]
-Lũ trai không ra trai gái không ra gái [200+]
-Hàn quốc không có chỗ dung thứ cho mấy loại dở người này! [180+]
.........
Jimin không thể nào đọc nổi nữa, cậu nghĩ rằng sau bao nhiêu lời rủa xả từ anti lên âm nhạc và nhân cách của nhóm thì cậu đã chai lì với sự ghét bỏ. Nhưng thật sự thì, có ai có thể không tổn thương khi đọc những dòng chữ đay nghiến đó?
Cậu biết việc cậu thích con trai hay con gái nó không đại diện cho nhân cách và con người cậu. Nhưng khi đọc những bình luận đó Jimin không thể không cảm thấy tủi thân và hổ thẹn cho chính xu hướng tình dục của mình.
Cậu đã làm gì sai chứ? Mọi chuyện còn có thể nào tệ hại hơn thế này được nữa không?
Jimin đã nghĩ là không cho tới khi Jungkook bước vào phòng cậu một cách rụt rè
"Jimin hyung, em có chuyện muốn nói"
"Sao thế?.."
"Ừm.. hôm qua giám đốc vừa sắp xếp cho chúng ta hai buổi hẹn, đó là các idol nữ tân binh. Giám đốc muốn chúng ta đi gặp và hẹn hò với họ một thời gian.."
"Tại sao chúng ta phải làm thế?"
"Chỉ là giả vờ thôi...để che mắt phóng viên, chỉ cần hẹn hò 3 tháng thôi"
"Anh không làm"
"Hyung..."
"Em sẽ làm sao? Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao? Tại sao còn phải làm cái trò giả vờ hẹn hò này chứ? Chúng ta là con người, không phải con rối!"
"Em đang cố bảo vệ mối quan hệ của chúng ta đấy hyung! Anh nghĩ em thích lắm chắc?!"
"Bảo vệ? Bằng cách giả vờ mình thích con gái cho mọi người thấy rồi sau lưng thì yêu đương một thằng con trai?!"
"Hyung, anh đang làm quá mọi chuyện lên rồi đấy..."
"Đi ra đi Jungkook"
"Hyung"
"ĐI RA!"
....................
1 tuần sau
Tin tức thành viên Jungkook của Bangtansonyeondan hẹn hò cùng tân binh nữ lan tràn khắp các mặt báo
-Xứng đôi này, chúc hai người hẹn hò dài lâu [1500+]
-Tôi không biết phải ganh tị với Jungkook hay em idol nữ nữa T.T [1230+]
-Đẹp đôi quá đi!!! [956+]
Jimin xem bình luận rồi lướt lên bài báo đăng các hình ảnh hai người nắm tay dạo phố, có bức ảnh chụp rõ cả nụ cười tươi của Jungkook.
Jimin không kiềm được cảm giác ruột gan như thắt lại, cậu chả biết làm gì ngoài cười một cách cay đắng
"Jungkook, em có hạnh phúc không?"
....................
Never planned that one day
I'd be losing you
Jimin đề nghị với công ty cho mình được nghỉ phép 5 ngày, sau đó cậu sẽ quay lại và thực hiện những gì công ty muốn.
Đề nghị của Jimin được chấp thuận
Jimin quyết định sẽ về Busan thăm gia đình. Giữa những lúc khó khăn tuyệt vọng như thế này, nhà là nơi cậu muốn quay về nhất
Jungkook xuất hiện ở ngưỡng cửa ký túc xá khi Jimin đang mang hành lý ra khỏi đó
"Jimin hyung, anh quyết định sẽ làm theo chỉ thị của công ty?"
"Ừm...anh nghĩ mình nên làm thế"
"Em biết mọi thứ rất khó khăn để anh phải chọn lựa, sự nghiệp và tình cảm..."
"Jungkook, anh phải đi rồi, anh không muốn bị trễ chuyến tàu. Khi về nói chuyện sau nhé" Jimin cắt ngang rồi nhanh chóng kéo hành lý đi về phía thang máy.
Thật ra không khó để anh đi đến quyết định này đâu Jungkook
Anh chấp nhận mọi thứ vì em
Tham vọng của em anh biết rõ
Và có lẽ nó thật sự rất khó đối với em khi phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm của chúng ta
Nhưng anh lại không giống em
Ước gì anh có thể giống em
Như thế mọi chuyện sẽ đơn giản biết bao
Anh yêu ca hát và anh luôn yêu thích cảm giác được biểu diễn trên sân khấu
Nhưng
Anh yêu em hơn
Và anh sẽ luôn chọn em trên tất cả mọi thứ
.....................
Năm ngày ở Busan trôi qua nhẹ nhàng và vui vẻ. Jimin gặp lại bố mẹ và em trai sau cả năm ròng bận rộn nên mọi người đều vui mừng khi thấy cậu.
Đã bao lâu rồi cậu không ăn món mẹ nấu? Jimin không thể nhớ nổi nữa, nhưng khi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn vừa dùng bữa vừa trò chuyện, cậu cảm thấy mọi thứ vẫn luôn thân thuộc, như cậu chưa từng rời khỏi Busan, tâm hồn cậu luôn thuộc về nơi này..
Jimin cùng bố đi đạp xe vòng quanh buổi sáng rồi sau đó đi biển cùng em trai Jihyun. Buổi tối sẽ đi chơi với đám bạn cũ thời trung học hoặc ngồi lì trong phòng chơi game cùng Jihyun.
Cậu như được quay trờ về làm cậu thanh niên Park Jimin bình thường, sinh hoạt và chơi đùa như một người bình thường. Không cần phải cười mọi lúc mọi nơi, có thể làm những gì mình muốn, ăn những gì mình thích. Một cuộc sống bình yên không có ánh đèn nhấp nháy khiến mắt cậu mệt mỏi, không có những rào cản và khuôn khổ, không có những người bảo cậu phải làm thế này mới đúng, thế kia mới đúng.
Năm ngày qua là lúc cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm nhất.
Nhưng đã đến lúc cậu phải quay về đối mặt với cuộc sống thật sự. Cuộc sống mà cậu đã chọn lựa.
Jimin chưa sẵn sàng làm điều đó.
Cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ mạnh mẽ hơn khi gặp lại gia đình để có thể quay lại Seoul tiếp tục cuộc sống đó, nhưng cậu đã lầm. Trở về Busan khiến cậu càng yếu đuối và mệt mỏi hơn khi nghĩ về Seoul.
Ở nơi đó có 5 người anh em đã cùng cậu vượt qua bao khó khăn để có ngày hôm nay
Ở nơi đó có Jungkook, người cậu yêu nhất trên đời này
Và ở đó có hàng ngàn hàng vạn những con người sẽ tìm mọi cách để phá hủy cậu bằng cách này hay cách khác.
Jimin không muốn quay về Seoul. Cậu biết cậu đang cư xử một cách ích kỷ nhưng cậu đã chịu đựng quá đủ. Mỗi con người đều có một giới hạn nhất định và Jimin đã đi đến giới hạn cuối cùng.
Cậu không thể sống cuộc sống giả dối đó thêm một ngày nào nữa.
Nhưng còn những người cậu yêu thương...cậu cũng chẳng thể rời bỏ họ...
Jimin không thể rời bỏ Jungkook
Đầu óc cậu rối rắm bao nhiêu suy nghĩ, đâu mới là lựa chọn đúng đắn, đâu mới thật sự là hướng đi...
Jimin thẩn thờ bước đi vô định trên phố
Cho đến khi có tiếng còi xe inh ỏi
Jimin giật mình quay sang phía tay phải, trước mắt cậu là một chiếc xe hơi chạy vượt quá tốc độ, Jimin còn chưa kịp nhận ra mình phải làm gì thì cả người cậu cảm nhận được một lực đẩy cực mạnh thúc cả người cậu bay lên không trung rồi va đập vào đầu xe trước khi đầu cậu đập mạnh xuống đất
Tất cả mọi thứ như đang quay cuồng, mọi tiếng động bên tai đều như được làm nhòa đi
Trước mắt cậu lúc này chỉ có hình ảnh của gia đình, của các thành viên và Jungkook lần lượt hiện lên như một bộ phim chiếu chậm.
Tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhất tràn về lấp đầy tầm nhìn của cậu
Jungkook và nụ cười ngọt ngào của em ấy như in hằn lên tâm trí Jimin, bắt ép cậu phải nhớ lấy từng chi tiết một
Jimin nghĩ mình đã hiểu câu nói rằng người ta thường thấy những thứ tốt đẹp nhất đời mình trước khi chết đi
Cậu có phải đang chết đi?
Jimin bỗng bật cười
Đến phút cuối cùng cậu vẫn là một người ích kỷ
Cậu sẽ bỏ lại những người yêu thương cậu với nỗi đau này
Cậu sẽ bỏ lại Jungkook một mình đối đầu với khó khăn trong cuộc đời này
Cậu sẽ chết đi với nỗi hổ thẹn mình không thể nào chuộc lại
Đây đúng là sự trừng phạt lớn nhất
"Jungkook, anh trước giờ vẫn không hay tin vào những chuyện như kiếp sau hay thế giới song song mà em vẫn thường huyên thuyên lúc nửa đêm...nhưng nếu thật sự có kiếp sau, em có thể tìm đến anh trước hay không? Bởi vì anh sợ mình vẫn sẽ là một Jimin mù đường mà lạc mất em.."
Đó là những ý nghĩ cuối cùng trước khi hai mắt Jimin hoàn toàn nhắm chặt, mãi mãi...
....................
Jungkook nhận được tin Jimin qua đời khi cậu đang ngồi trong quán café cùng "bạn gái".
Tất cả mọi thứ gần như sụp đổ
Cậu đã chẳng thể tin vào mắt mình. Cậu ấn phím gọi hết thành viên này đến thành viên khác bảo họ hãy thôi ngay trò đùa này đi nhưng đầu dây bên kia luôn là sự im lặng hoặc tiếng thở dài hoặc là tiếng nấc nghẹn
Jungkook cảm giác cơ thể chẳng còn chút trọng lượng
Jimin của cậu...không thể nào...không thể nào!
Jungkook bỗng bật dậy, bàn tay quơ loạn xạ các vật thể trên bàn làm coffee bắn tung tóe trước ánh mắt sợ hãi của cô "bạn gái" rồi chạy một mạch khỏi quán café
Cậu chẳng biết cậu đang chạy đi đâu, cũng chẳng muốn biết
Cậu chỉ muốn chạy khỏi thế giới này, chạy đến nơi nào có Jimin
Chỉ là lúc Jungkook tỉnh dậy, cậu đang nằm trong phòng của chính mình, tất nhiên không có Jimin ở đó
Yoongi nói rằng cậu đã chạy rất lâu trong không khí lạnh khiến cậu vì kiệt sức mà ngất xỉu
Jungkook thoáng nghĩ sao cậu không kiệt sức mà chết đi cho xong...
In another life
I would be your boy
We'd keep all our promises
Be us against the world
Chuỗi ngày sau đó Jungkook ở lì trong phòng không chịu đi đâu, đến quản lý cũng phải bất lực và gọi đến công ty đề xuất hủy tất cả lịch trình của tuần.
Cậu không chịu ăn uống và không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Jungkook sẽ thức dậy với cặp mắt sưng húp, cậu sẽ nhìn về phía vô định ngoài cửa sổ và tiếp tục khóc cho đến khi quá mệt mà ngủ thiếp đi. Một vòng luẩn quẩn như thế được 2 ngày thì cậu thức dậy trên giường bệnh ở phòng cấp cứu
"Em không thể hành hạ cơ thể mình như thế Jungkook à.." Namjoon đang ngồi trực bên cạnh cậu lên tiếng
Jungkook không trả lời và Namjoon cũng không biết Jungkook có nghe những gì mình nói không
"Nếu bọn anh không phải vì quá lo lắng mà xông vào phòng em thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...Em đã suýt chết đấy Jungkook!"
Jungkook mỉm cười: "Được vậy thì tốt biết mấy..." sau đó cậu nhắm mắt lại, tỏ ý không muốn nghe nữa
Namjoon thở dài đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, không kiềm được thì thầm: "Em nghĩ Jimin sẽ vui khi thấy em như vậy sao?"
Một giọt nước mắt chảy dài khóe mi Jungkook
Namjoon không ngờ lời nói vô tình của mình lại có thể ảnh hưởng nhiều đến vậy vì sáng hôm sau từ đầu tiên mà Jungkook thốt ra là "Đói"
Cậu đã chấp nhận ăn cháo và uống thuốc. Tình trạng sức khỏe sau 3 ngày đã khá hơn rất nhiều và được bác sĩ chấp nhận cho xuất viện
1 tháng sau đó, Jungkook quay trở lại làm việc, tham gia các buổi luyện tập và các lịch trình nhóm, cậu không tiếp nhận bất cứ lịch trình cá nhân nào, vẫn không nói chuyện với ai, cậu sẽ trả lời các câu hỏi của các anh một cách ngắn gọn, chào hỏi khi cần thiết nhưng cũng chỉ có thế
Jungkook bên ngoài có vẻ ổn nhưng các thành viên đều biết cậu đang dần mất đi chính mình. Những lời khuyên răn và an ủi từ các thành viên dường như không hề có tác động đến cậu
Jungkook sống mà như đã chết
....................
"Em như một cái xác không hồn, em dự định sẽ sống như vậy cho đến hết đời sao Jungkook?!" Taehyung đã quát lên khi không thể đứng nhìn được nữa
"..."
"Đã 2 tháng rồi! Em không thể cứ suy sụp như thế mãi, Jimin nếu có mặt cũng sẽ chẳng muốn.."
"IM ĐI!" Jungkook la lớn: "Nếu Jimin thế này, nếu Jimin thế nọ! Jimin hyung đã không còn ở đây nữa rồi, có ích gì chứ..."
"Em ích kỷ thật đấy! Nếu em cứ một mực dung túng cho cảm xúc của bản thân mà bỏ mặc tất cả thì em không xứng đáng với những gì em có được. Nhất là Jimin, mà giờ thì em cũng đã mất cậu ấy rồi"
"Taehyung!" Hoseok cắt ngang: "Đừng có nói như thế chứ, mọi thứ đã quá khó khăn với Jungkook rồi.."
"Vậy nó dễ với chúng ta lắm sao hyung?! Dễ với em lắm sao?! Jiminie là đứa bạn thân nhất của em đấy! Jimin đâu chỉ quan trọng với em ấy, tất cả chúng ta đều đau buồn, nhưng cứ sống vật vờ như thế..." Taehyung vừa khóc vừa nói
"Theo hyung về phòng" Hoseok đỡ Taehyung quay đi, được vài bước thì ngoái đầu nhìn Jungkook vẫn còn đứng bất động trước cửa phòng: "Em cũng đi nghỉ đi..."
Tối đó Jungkook nằm mơ, trước mắt cậu là biển Busan lúc hoàng hôn, Jimin đang nắm tay cậu bất chợt buông ra và bước về phía biển. Jungkook gọi mãi nhưng Jimin vẫn không quay đầu lại, mái tóc anh vàng óng bị gió thổi tung rối mù, cậu muốn chạy đến kéo Jimin lại nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống nền cát
Cậu bất lực gọi tên Jimin, cầu xin anh dừng bước
Đến khi đã bước ra giữa biển thì Jimin dừng chân, cả người sắp quay về phía Jungkook thì cậu mở mắt tỉnh dậy
Đây đã là lần thứ "n" mấy cậu mơ thấy giấc mơ này và luôn tỉnh giấc trước khi kịp nhìn thấy khuôn mặt Jimin
Hai hàng nước mắt nóng hổi vẫn còn vươn lại trên má cậu, như nhắc nhở về nỗi đau này, từng ngày...từng giờ...
Hyung...em muốn biết...anh là đang cười hay đang khóc?
In another life
I would make you stay
Nếu có thể chết đi thì mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều
Mỗi một nơi Jungkook đi qua đều gợi cậu nhớ về Jimin, như từng nhát dao đâm cậu rỉ máu
Từng góc phố, con hẻm, mọi ngóc ngách đều lưu giữ một vài mảnh vụn ký ức về Jimin
Và mỗi lần như thế, trong đầu Jungkook lại vang lên hai chữ cậu ghét nhất: "Nếu như.."
Nếu như Jimin còn ở đây, thì có lẽ mùa đông sẽ ấm hơn nhiều khi có thể ôm lấy cơ thể ấm áp của anh mà ngủ thiếp đi
Nếu Jimin còn ở đây, anh sẽ rủ cậu cùng ăn gà cay vào tối muộn vì đơn giản là hai người thích thế
Nếu Jimin còn ở đây, anh sẽ than vãn về chuyện bản thân hay lạc đường mà năn nỉ Jungkook cùng đi mua sắm với mình
Nếu Jimin còn ở đây, Jungkook sẽ không phải vừa nằm mơ vừa khóc hằng đêm nữa
Nếu Jimin còn ở đây, nếu Jimin còn ở đây....
Thì Jungkook đã chẳng phải nghĩ đến hai từ "nếu như"
So I don't have to say you were the one that got away
The one that got away
....................
1 năm sau
Jungkook hiện giờ đã không còn bướng bỉnh không chịu nghe lời khuyên của các hyung nữa. Tinh thần của cậu đã ổn định và cậu không nằm mơ thấy Jimin vào mỗi tối nữa.
Cuộc sống luôn khiến con người ta phải trưởng thành một cách khó khăn
Bằng cách này hay cách khác, con người ta phải mất đi thứ gì đó quan trọng thì mới biết cách trân trọng từng khoảnh khắc còn lại trong đời
Học hỏi và trưởng thành từ những lỗi lầm
Jungkook đã thôi không còn tự trách bản thân nữa. Cậu tự nhủ sẽ phải mạnh mẽ hơn để tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình và đi tiếp giấc mơ còn dang dở của Jimin
Vì Jimin có thể không còn ở thế giới này
Nhưng anh sẽ vẫn sống mãi trong tim Jungkook.
Em tự hỏi lúc này anh có đang quan sát em? Em muốn làm cho anh tự hào và mỉm cười dù ở bất cứ đâu...
.....................
Cuối tháng 9 năm 2019
Cả nhóm vừa thực hiện xong concert ở Yokohama
Sau khi cùng các thành viên ăn tối thì Jungkook quay về khách sạn một mình
Cậu mở cửa phòng bước ra ban công lộng gió, từ ban công có thể nhìn ra cảng biển và cầu vịnh Yokohama phía xa, ánh đèn đêm lung linh sắc vàng soi rọi từng gợn sóng biển nhấp nhô, gió thổi mang đi vị biển hòa vào bầu không khí se lạnh khiến Jungkook cảm thấy yên bình đến lạ
Cậu lại nhớ Busan rồi
Một năm qua cậu về thăm Busan không dưới 10 lần dù lịch trình có bận rộn đến thế nào. Đó là cách Jungkook làm để xoa dịu nỗi nhớ Jimin
Mỗi khi nhớ anh cậu sẽ lại lái xe về Busan ngắm biển, như sống lại giấc mơ lúc trước
Để tìm lại chút cảm giác quen thuộc
Để cảm nhận sự tồn tại của Jimin một cách chân thực nhất
All this money can't buy me a time machine
Can't replace you with a million rings
Đứng trên ban công của một trong những khách sạn xa hoa nhất Nhật Bản không khiến cho cảm giác cô đơn của Jungkook giảm bớt đi, nó chỉ làm cho cảm giác đó tăng thêm bội phần
Căn phòng dù đã được trang bị máy sưởi vẫn không khiến cậu có cảm giác ấm áp
Jungkook không thích mùa đông
Cái lạnh của nó làm cậu thèm muốn hơi ấm của Jimin và khiến cậu cảm thấy cô độc
Mùa đông luôn là lúc tinh thần cậu yếu đuối nhất
"Em nhớ anh, Jimin" Jungkook thở dài
I should've told you what you meant to me
'Cause now I pay the price
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài, Jungkook không buồn lấy tay quệt đi
Ít ra nó truyền cho cậu chút cảm giác ấm nóng
"Anh có thể gặp em trong mơ không?" Jungkook thì thầm: " Em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi...Anh có nhớ vào đêm đông năm 2013 anh đã nói sẽ luôn bên cạnh em nhưng anh đã thất hứa...em không giận đâu, nhưng ít ra anh nên quay mặt lại nhìn em trước khi em tỉnh giấc...giờ thì em không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Jimin, hôm qua em đã được fan tặng một chiếc khăn choàng rất đẹp nhưng em nghĩ nó hợp với anh hơn, em sẽ tặng nó cho anh vào sinh nhật năm nay. Sáng mai cả nhóm sẽ đi núi Phú Sĩ, chẳng phải anh từng rất muốn đến đó sao? Em sẽ tận hưởng nó thay anh, chụp thật nhiều hình ảnh..."
Jungkook ngừng lại vì cổ họng nghẹn ứ, cậu chớp mắt liên tục khi tầm nhìn đã mờ đi vì nước mắt, thở dài một hơi rồi lại nở nụ cười
"Jimin, em vẫn còn đọc những quyển sách về thế giới song song...đừng cười em...em có quyền tin tưởng vào những gì em muốn! Người ta có nói nếu chúng ta có đủ niềm tin thì không có gì là không thể. Em nhớ anh, Jimin. Rất nhiều. Anh có nhớ em không?.... Jimin hyung, nếu có kiếp sau...anh sẽ chọn yêu em chứ? Bởi vì dù là ở bất cứ đâu, em biết mình không thể quên anh. Em vẫn yêu anh như những ngày đầu...Jimin, anh đừng quên em...hứa với em anh sẽ luôn nhớ về em..."
..................
Đêm nay
Jungkook nằm mơ thấy mình lại đang đứng trên bãi biển Busan
Jimin bước xa dần về phía biển
Rồi anh quay đầu
Và cậu vẫn chưa thức giấc
Jimin mỉm cười nhìn cậu, nụ cười thân thuộc mà cậu luôn muốn nhìn thấy
Anh vẫy tay với cậu và Jungkook chạy đến, lần này cậu không còn có cảm giác đôi chân bị trói buộc nữa
Cậu vui mừng chạy về phía Jimin và ôm anh vào lòng, cảm nhận được nụ cười của Jimin nơi hõm cổ và vòng tay anh siết chặt nơi eo cậu
Chỉ như thế này thôi Jungkook đã mãn nguyện lắm rồi
"Em yêu anh"
In another life
I would be your boy
We'd keep all our promises
Be us against the world
In another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away
The one that got away
Các đồng chí, nếu tôi làm các bạn khóc....thì tôi xin tạ lỗi TT.TT
Comment và vote cho fic nheeeeee
Và tất nhiên là hãy chờ đợi chap cuối~~~
[To be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top