Nõn chuối và Chấm bi vàng
Nõn chuối và Chấm bi vàng
Ăn theo những chuyện tình lãng mạn của người ta, câu chuyện của Jimin và Jungkook cũng bắt đầu vào một ngày mưa. Chỉ có điều, câu chuyện này ngay từ lúc bắt đầu đã "dữ dội" hơn một chút – chuyện tình của Jimin và Jungkook bắt đầu vào một ngày mưa có sấm sét.
Mặc dù nhà Jungkook chỉ cách trường có năm phút đi bộ, còn nhà Jimin cách trường mười phút đạp xe, nhưng vì những nỗi lo không đâu như sợ sét đánh đen mung và sét đánh cháy tóc, nên hai bạn nhân vật chính đang đứng đây, bên dưới mái hiên của khu lớp học dành cho khối Mười, cùng đợi mưa ngớt sấm sét tan.
Nam chính một mét bảy tám là người bắt đầu trước, mắt thỏ long lanh thường ngày nay híp lại khinh bỉ, âm thầm vừa liếc thằng mặc áo mưa màu nõn chuối (ừa thì neon nhưng gọi thế này sắc thái khinh bỉ nó rõ nét hơn) bên cạnh vừa cười vào mặt thằng đó vì má ơi đứng dưới mái hiên rộng cả mét mà nó mặc áo mưa chi (hoàn toàn quên mất chuyện mình đang che ô trên đầu).
"Cậu nhìn tôi hả?" Nam chính một mét bảy lăm bấy giờ mới lên tiếng. Park Jimin mắt tuy có nhỏ và tầm nhìn bị hạn chế bởi mũ áo mưa nhưng vẫn dễ dàng nhận ra việc thằng bên cạnh đang nhìn lén mình.
"Có nhìn đâu." Jeon Jungkook có hơi giật mình nhưng vẫn mạnh miệng đáp lại, sau đó khẽ hất mặt một cái, hành động như mấy bà cô khoác áo lông thú quyền quý ngày xưa.
À ghê. Bị bắt tại trận mà còn thế cơ. Nam chính một mét bảy lăm nghĩ thầm.
"Nhưng mà đằng ấy không thấy nóng à, mặc áo mưa dày vậy. Đã thế, cái màu áo mưa bao đồng bóng ~" Jungkook vốn là một kẻ không thể đứng im, mắt không liếc thì miệng phải nói.
"Cũng không có dày lắm đâu." Park Jimin trả lời vế một bằng thái độ bình thường, sau đó đổi giọng giống thằng kia. "Thế đằng ấy có thấy làm sao hong ~ Cái ô chấm bi nó sặc sỡ vậy mà."
"Đây là ô một bạn nữ tặng tui." Jungkook nhìn lại người kia, giọng có chút ngạo nghễ. "Còn áo mưa nõn chuối của đằng ấy nhìn là biết tự mua chứ không phải được ai tặng rồi a ha ha."
Park Jimin trúng một đòn quá đau, lại còn bị gió tạt mưa mổ lóc chóc lên mặt, nên tạm thời câm lặng không nói được lời nào.
Còn Jungkook, nói xong câu đó thì không đợi người ta đáp lời (một phần là do sợ người ta đáp lời thâm thúy hơn) nên liếc thấy mưa đã ngớt trời đã quang, liền ngúng nguẩy bỏ đi, bàn tay vững vàng nắm chặt cán ô chấm bi màu vàng. Thật, không có ai tặng ô cho Jungkook hết, nhưng ô này là cậu mượn của em gái hàng xóm chứ không phải của cậu đâu.
Và cuộc gặp của hai nam chính diễn ra như thế, cũng mưa như người ta, cũng chung mái hiên và những câu nói bắt chuyện qua lại. Chỉ có điều, cả hai người cùng nghĩ, đường đời dài rộng, đừng có gặp lại thằng kia.
--
Nhưng ờ đường đời dài rộng, tuy vậy mùa hè thì mưa rào liên miên, đã vậy hai kẻ này còn học cùng trường, nên dài rộng mấy cũng đụng mặt nhau.
Lần thứ hai Jungkook và Jimin cùng trú mưa là dưới mái hiên của khu nhà Hiệu bộ, một thằng vẫn mặc áo mưa một thằng vẫn che ô trên đầu, và ngoài kia sấm sét lại rạch ngang trời.
Có một điều làm cả hai có chút lúng túng, đó là lần trước tuy mạnh miệng bảo vệ màu nõn chuối cùng chấm bi vàng như bảo vệ lẽ sống cá nhân, nhưng lần này ô của Jungkook và áo mưa của Jimin đều đã thay, thế mà trùng hợp làm sao, chúng đều có màu xanh đậm. Hai bạn nhân vật chính vì chột dạ mà lại lúng túng thêm chút nữa.
"Nhà cậu có vẻ gần đây nhỉ." Jimin mở lời. "Đi bộ đến trường hả?"
"Ừa." Jungkook không nhìn thẳng mặt Jimin, trả lời. "Nhà đằng ấy chắc xa trường hả, đạp xe đi học phải không?" Jungkook sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cậu đã vô tình trông thấy Jimin đạp xe ở cổng trường ngày hôm qua đâu.
"Cũng không xa lắm, căn bản là tui muốn vận động một chút chứ ngày nào trên lớp cũng ngồi rồi ấy." Jimin rất thật tâm trả lời.
"À ý đằng ấy là tui lười vận động chứ gì?" Nam chính một mét bảy tám giống như ảo tưởng cả thế giới đều đang đấu lại mình.
"Không phải đâu..."
"Tui cao sẵn rồi nên không cần vận động nhiều để tăng chiều cao ấy mà."
Và nam chính một mét bảy lăm lại thấy mưa mổ lóc chóc lên má mình khi thằng kia ngúng nguẩy lắc lắc mung đi mất.
--
Lần thứ ba trú mưa cùng chỗ, Jungkook và Jimin đều nghĩ rõ ràng ông trời cố tình trêu họ. Cả trường này có bao nhiêu khu nhà, cớ vì sao lần nào trú mưa cũng đụng mặt nhau?
Mưa lần này rất nhanh đã ngớt, nhưng cả hai lại không có vẻ gì là muốn rời đi.
"Đằng ấy có thích ăn kẹo không?" Jungkook mở lời.
Jimin định bảo không thích lắm, nhưng phản ứng nhạy cảm thái quá lần trước của thằng nhóc kia làm cậu giống như thành sẹo tâm lý, biết đâu mình bảo không thích lắm nó lại kêu "a thế hóa ra đằng ấy abc xyz à" thì mệt lắm. Nên Jimin gật đầu, trả lời không rõ ràng, "Ừa".
Rồi Jungkook móc túi lấy ra ba viên kẹo bọc trong giấy bóng kính nhiều màu, đưa cho Jimin viên bọc giấy màu cam. Jimin đón lấy viên kẹo, chậm rãi bóc vỏ rồi thả vào miệng.
"Mẹ tui nói quá tam ba bận í." Jungkook cũng bóc một viên kẹo thả vào miệng. "Nên mình trú mưa cùng ba lần rồi, chắc chẳng tránh nổi nhau đâu nên thôi không móc mỉa nhau nữa hen."
Đó là cậu móc mỉa tôi chứ. Jimin nghĩ thầm, đảo viên kẹo trong miệng ngăn suy nghĩ đó bật ra thành tiếng.
"Tui là Jeon Jungkook, còn đằng ấy?"
"Park Jimin."
Mưa đột nhiên lại kéo đến lần nữa, Jungkook mỉm cười, gò má khẽ nhô lên còn hai mắt cong cong lấp lánh, "Ô lại mưa nữa rồi nè." Sau đó đưa tay hứng vài hạt mưa bên ngoài.
Và Jimin cảm thấy, tim mình đang đập binh bung trong lòng ngực. Mặc dù gió lại đến khiến mưa mổ lóc chóc trên mặt, nhưng Jimin chẳng bận tâm, mắt không rời con người bên cạnh.
--
Sau lần đó, Jimin và Jungkook vẫn còn trú mưa chung đôi lần, và thỉnh thoảng có đụng mặt nhau ở canteen hay sân bóng trường mỗi lúc chuyển tiếp giữa tiết thể dục của các lớp.
Câu chuyện của họ đã không còn xoay quanh áo mưa hay ô chấm bi, mà mở rộng ra nhiều vấn đề hơn. Như là trận bóng vừa rồi trong giải đấu thường niên của trường, như là bánh mì ngày càng nhỏ của canteen, việc thầy hiệu trưởng đeo bảy chiếc cà vạt khác màu cho bảy ngày trong tuần, hay những câu chuyện thú vị vụn vặt mà họ nghe được ở đâu đó.
Chỉ có điều, cả hai đều quên mất không hỏi đối phương học lớp nào hay bao nhiêu tuổi, và trừ bỏ đôi lần Jungkook lại rơi vào trạng thái ảo tưởng cả thế giới đang đấu lại mình...
"Sao cơ? Anh thấy cà vạt chấm bi đồng bóng á? Ý anh là tui đồng bóng chứ gì, lần đầu gặp chẳng phải tui cũng che ô chấm bi vàng còn gì." (Hoàn toàn quên mất mình mới là kẻ chê người ta đồng bóng trước tiên.)
"Ê ý gì đó? Anh không thích nghe nhạc Hàn rồi sao? Rồi anh cũng như bọn họ nghĩ tất cả fan K-pop đều là bọn fan cuồng mù quáng phải không? Tui thích anh Chim Chim của Bengten nè nhưng tui đâu có não tàn đâu chứ hừ!" (Chẳng mù quáng chẳng não tàn thì gì đó, tên thằng ca sĩ kia nghe ghê như thế mà cũng thích được hả, Jimin nghĩ thầm.)
"Ê ê..."
Mỗi lần như vậy, Jimin đều móc kẹo trong túi đến xoẹt một tiếng hệt như đại gia móc thẻ tín dụng mà đưa cho Jungkook, tủm tỉm cười trộm khi thằng nhóc kia miệng vẫn "hừ hừ" nhưng tay nhanh nhẹn bóc vỏ rồi thả viên kẹo vào miệng.
Và Jimin, như mọi lần, lại thấy tim đập binh bung trong lòng ngực.
Lóc chóc lóc chóc. Mưa không mổ lên mặt Jimin nữa, mà lần này là Jungkook nghiêng người lại gần, mổ mổ tay lên má anh. "Ê này làm sao đó tự dưng sao đơ người vậy? Ê sao tự dưng hai má đỏ thế?"
Ôi cái khoảng cách vài centimet này... binh bung binh bung.
--
Đã gần một tháng từ lần cuối cùng hai người gặp nhau. Mùa hè thì vẫn nhiều mưa rào, nhưng Jungkook chẳng còn thấy Jimin trú mưa cùng mình thêm lần nào cả. Bước vào nửa học kì sau nên thời khóa biểu của các lớp cũng đổi, khiến cho Jungkook không thể trông thấy Jimin mỗi lần hết tiết thể dục nữa.
Một hai lần đầu Jungkook chỉ hơi tiếc vì không có ai nói chuyện giết thời gian đợi tạnh mưa, rồi dần dần, cậu bắt đầu vu vơ tự hỏi khi ngó nghiêng nhìn ra ngoài trời mưa tìm áo mưa màu xanh đậm hoặc màu nõn chuối, thậm chí đôi khi nhìn ra sân trường mong bắt gặp ai kia.
"Chắc là không đen tới mức thực sự bị sét đánh cháy mung phải nằm viện đấy chứ."
"Hay là tiền mua kẹo cho mình nhiều quá nên sợ không dám gặp nữa."
"Ê mà có khi nào giống kiểu phim truyền hình, phát hiện ra bản thân là công tử nhà giàu rồi được sống sung sướng nên có ô tô đưa đón không còn cần trú mưa không..."
Jungkook tuy không nói thành lời, nhưng bản thân cậu biết mình rất muốn gặp Jimin. Không phải Jungkook không có bạn bè, nhưng nói chuyện với Jimin khiến cậu rất thoải mái. Có lẽ vì người ta lúc nào cũng nhường cậu nên Jungkook thoải mái, hoặc là vì cậu thấy người ta thoải mái nên mới hay đanh đá lên mặt như thế.
Dù gì, vắng Jimin cũng rất là buồn. Và Jungkook cũng không còn cảm thấy mưa đẹp như mỗi lần trú cùng mái hiên với người ta nữa.
--
Vào buổi sáng sau đó đâu chừng hai ngày, Jimin cuối cùng cũng xuất hiện.
Khi thấy người kia tóc tai chải chải vuốt vuốt gọn gàng chứ không nhếch nhác như mỗi lần gặp dưới mái hiên, Jungkook thực sự đã giật mình nghĩ, lẽ nào đúng là phát hiện ra bố làm to nên đổi đời thành công tử?
Park Jimin đảo mắt một vòng đã tìm thấy Jungkook, không do dự bước tới, hai tay giấu một món quà nhỏ sau lưng, còn bạn bè (hội đồng hóng hớt) thì đi theo đầy phía sau.
Jungkook chưa biết thằng kia đến đây làm gì, nên tận lúc Jimin đứng trước mặt híp mắt cười nhìn mình, cậu vẫn mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn lại.
"Chào Jungkook, anh là Park Jimin, lớn hơn em hai tuổi, lớp của anh nằm ở tòa nhà bên kia, đối diện với lớp của em, thế mà mãi đến lần đầu chúng ta trú mưa cùng, anh mới biết em. Mẹ em dạy "quá tam ba bận" đúng không? Còn mẹ anh bảo đó là duyên số. Và bởi vì duyên số bắt đầu từ những lần tình cờ như vậy, anh không còn muốn phải đợi nó tới để gặp em nữa. Cho nên anh đã nghĩ, nếu anh vẫn chưa biết Jungkook là ai trong ngôi trường hơn một nghìn học sinh này thì anh nhất định sẽ không gặp Jungkook đâu."
Nói tới đây, Jimin dừng lại, mắt nâu rất chân thành nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi đang lơ ngơ không biết có hiểu được cái gì không ở đối diện.
"Jungkook à, lí do khiến anh không muốn việc gặp được em là tình cờ nữa, là bởi vì anh phát hiện ra mình thường hay để kẹo trong túi, thường xuyên cố tình quên mang áo mưa, và mỗi lần nhìn thấy em hay nghĩ về em thì tim anh đều đập rất nhanh. Anh thích Jungkook, rất rất thích. Nên là Jungkook ơi, Jungkook hẹn hò với anh nhé?"
Nam chính một mét bảy tám ngồi nghe nam chính một mét bảy lăm nói nhiều như thế thì quả thật câu hiểu câu không. Chỉ có hai câu cuối cùng của người ta cậu lại nghe và hiểu không sót một từ.
Và mặc dù rất muốn gặp Jimin, thi thoảng lại nhớ tới những lần cùng anh ấy nói chuyện, hay chẳng còn thấy mưa đẹp khi một mình đứng trú dưới mái hiên nữa, nhưng Jungkook thực ra chưa rõ cảm xúc mình dành cho người ta có giống người ta dành cho mình không.
Chỉ là khi Jimin hỏi cậu câu kia, giống như có dòng điện chạy xoẹt qua tim Jungkook, và thứ gì đó như nói với cậu, rằng nếu không đồng ý, cậu sẽ phải hối hận. Vì vậy, Jungkook đã gật đầu.
Tuy rằng câu chuyện có chút méo mó, nhưng sau cùng, hai kẻ ngày đó cùng trú mưa dưới mái hiên cũng trở thành một đôi.
--
"Jungkook ơi có hôm đi qua thấy em đang trú mưa mặt ngơ ngác trông tội quá mà anh không chạy vào được."
"Lúc đó là em đang tưởng tượng đến việc anh bị sét đánh cháy mung ha ha."
"..."
/160602/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top