Oneshot

- Yah Jeon Jungkook, cậu lên đây cho tôi mau - giọng nói phát ra từ lầu 2

- Yahhhh JEON JUNGKOOK - giọng nói vang lên một lần nữa

Jungkook từ dưới nhà chạy lên, mặt ngơ ngác:

- Anh gọi tôi có chiện gì vậy ạ?

- Này, cậu xem đi. Cậu xem cậu đã làm gì với cái áo của tôi này. tại sao lại đem cái áo này giặt chung với các đồ khác chứ? Tôi bảo cậu phải giặt riêng ra, phải giặt bằng tay cơ mà - Jimin cầm cái áo đưa lên trước mặt Jungkook

- Tôi....tôi.....tôi xin lỗi - Jungkook bây giờ đã hiểu được sợ tình, lắp bắp nói

- Xin lỗi. Hôm nay cậu bị làm sao vậy. Mọi hôm đâu có như vậy đâu. Cậu biết cái áo này tôi rất thích mà tại sao lại để nó lem màu. Cậu thật là..... aishhhhhh -  Jimin tức giận nói

- Tôi thật sự xin lỗi. Tại hôm nay tôi không được khỏe nên..... Tôi sẽ đền cho anh cái áo khác - Jungkook cuối đầu xuống nói nhỏ, nước mắt rưng rưng trực chờ tuôn ra

Thật sự Jungkook đâu muốn như vậy, hôm nay Jungkook không khỏe thật. Đúng rồi, tối hôm qua không ngủ khóc nguyên đêm đến xưng cả mắt thì hôm nay không khỏe là lẽ đương nhiên. Jimin thấy mắt Jungkook đỏ hoe nên không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng an ủi cậu:

- Thôi được rồi, chuyện đã lỡ, không sao tôi không trách cậu đâu. Nếu không khỏe thì mau về phòng nghĩ ngơi đi, hôm nay không cần làm việc. (giận thì giận nhưng vẫn quan tâm và thương Kook lắm nha)

Jungkook ngước nhìn Jimin rồi cuối chào bước về phòng

Jimin lúc này rất rối bời, vò đầu bức tóc. Bao nhiêu đồ đạc trên bàn đều bị anh ném xuống sàn nhà. Kể cả cái gối trên giường cũng về đoàn tụ với các món đồ đó. Anh bực vì mình đã to tiếng với cậu

'' Tại sao mày lại làm như vậy hả Jimin? Cái áo đó quan trọng hơn Jungkook sao? Mày làm em ấy khóc rồi đấy, mày tệ lắm. Như vậy mà mày nói mày yêu Jungkook, làm cho người ta khóc mà gọi là yêu hả?

Anh không muốn cậu khóc. Anh cứ vò đầu rồi tự trách bản thân mình đến nổi tóc anh rối xù lên mà cũng không biết.
Về phòng, Jungkook thả người lên giường, nước mắt tuôn ra xối xả. Cậu khóc không phải bị anh mắng mà khóc vì lại nhớ đến cái cảnh tối hôm qua. Cậu đã thấy anh và một cô gái khác hôn nhau trước cổng nhà. Nói chính xác là cô gái ấy hôn anh, còn anh thì chẳng có chút phản ứng gì. Mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Cậu thật sự không muốn thấy cảnh đó và đó cũng là lí do tại sao hôm nay cậu không khỏe.

Sáng hôm sau, Jimin bước xuống nhà:

- Jungkook ah, Jungkook

- Anh gọi tôi? - Jungkook hỏi

- Cậu lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài với tôi, tôi có ít đồ cần mua. À, quên nữa, cậu khỏe rồi chứ? - Jimin nói

- Vâng, tôi khỏe, cảm ơn anh. Anh chờ tôi một chút - Jungkook đáp

Đoạn đường từ nhà đến siêu thị khá xa nên trên đường đi Jungkook đã ngủ thiếp đi. Còn Jimin thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng vẫn nhìn sang con Thỏ đáng yêu kia.

'' Không được rồi, ngủ mà cũng đáng yêu thế kia thì chắc tôi ăn thịt em mất Jungkook ah. làm ơn đừng làm tim tôi lỡ nhịp nữa. cứ như thế này chắc tôi chết sớm. được nếu em cứ làm tôi xao xuyến thì tôi sẽ biến em thành của riêng tôi,bắt em phải chú ý đến tôi, em nhất định phải là của tôi. Tôi sẽ biến biết nhau thành kết nhau (câu này quen)''

Jimin cứ như thế vừa lái xe vừa nhìn Jungkook rồi lẩm bẩm rồi lại cười lên. A nụ cười rất đẹp nga. lúc đó anh thật sự rất dễ thương đó.

.........

- Jungkook ah, dậy đi, đến nơi rồi - Jimin gọi Jungkook dậy nhưng dường như cậu chẳng nghe thấy gì, ngủ như chết ý

- Jungkook ah, Jungkook......ơ..... - Jimin quay sang gọi Jungkook lần nữa nhưng sau đó khựng lại

Anh từ từ đưa mặt mình lại sát mặc cậu, chỉ vài mi-li-mét nữa thôi thì môi anh và môi cậu chạm vào nhau. Chợt Jungkook tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy mặt anh sát mặt cậu. Jungkook chỉ biết trừng mắt nhìn anh. Jimin lúc này ngượng đỏ mặt nói:

- Tôi...tôi thấy mặt cậu dính gì ấy, tôi chỉ lấy ra cho cậu thôi. đến nơi rồi, xuống xe đi.

Nói rồi Jimin bước xuống xe, Jungkook ngơ mặt ra rồi cũng xuống xe đi theo anh. Vừa đi Jungkook vừa cười tủm tỉm. Cậu vui, thật sự vui vì hành động lúc nảy của anh. Còn Jimin mặt vẫn đỏ au, cười rồi tự tát vào mặt mình rồi lại cười (hơi giống tự kỉ nhỉ)

Vào trong, anh và cậu vào hàng quần áo. anh dạo một vòng rồi lấy hết bộ này đến bộ khác bắt cậu thử. Thấy lạ Jungkook hỏi:

- Anh mua đồ tại sao lại bắt tôi thử?

- Đừng hỏi nhiều, tôi bảo cậu thử thì cứ thử đi. thắc mắc gì chứ - Jimin nói

Jungkook trề môi nhìn anh trông rất dễ thương. Tim Jimin đập nhanh, nhanh rất nhanh. Lúc đầu mới gặp Jungkook, tim Jimin cũng đập nhanh như vậy vì khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười dễ thương ấy. và Jimin biết mình đã yêu Jungkook ngay từ cái nhìn đầu tiên.

...................

Về đến nhà, Jimin bước vào nhà, Jungkook xách đồ đi theo. thấy anh bước hướng về phòng, cậu lên tiếng:

- Yah, anh lên phòng thì cầm đồ anh lên lun đi chứ. đồ anh nhiều rồi mà còn mua chi cho lắm vậy?

- Ai nói tôi mua cho tôi, là cho cậu đó. Từ lúc ở đây đến giờ chỉ có vài bộ đồ - Jimin quay lại nhìn Jungkook nói

Lúc này, Jungkook như đang ở trên mây, mặt đơ ra, chân tay không cử động

'' Hơ, anh ấy là đang quan tâm tới mình sao, không phải mơ chứ''

- Nè, cậu có nghe tôi nói gì không vậy? - Jimin thấy Jungkook đơ ra nên hỏi

- Hả, à, tôi nghe, cảm ơn anh - Jungkook cười đáp

- Không có chi, lên phòng cất đồ rồi xuống làm việc

Dưới nhà, Jungkook đang dọn dẹp thì Jimin lại bắt cậu ra ngoài mau đồ cho anh. Mua về rồi thì bảo không phải, không đúng, bắt cậu phải đi mua lần nữa. Đúng là hành xác con nhà người ta mà. cũng đúng thôi, khi đã yêu một ai đó rồi thì phải làm cho người đó chú ý đến mình, bắt người đó làm theo ý mình rồi hành người đó đủ việc trên trời dưới đất.

Bỗng chuông cửa reo lên, đứng trước đó là một cô gái trông rất xinh đẹp và quyến rũ. Jimin bước ra mở cửa thì thấy cô gái ấy liền quay mặt lại vào nhà.  cô gái kêu lên:

- Jimin, anh mở cửa cho em vào đi mà, em biết lỗi của em rồi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha anh

- Bắt đầu lại từ đầu. câu nói này dễ nói như vậy sao. chính cô lừa dối tôi, ham giàu theo người con trai khác sao bây giờ lại đến tìm tôi - Jimin mở cửa với vẻ mặt tức giận

- Anh ấy có người con khác bỏ em rồi, và em nhận ra người em yêu chính là anh. em xin lỗi anh, anh tha lỗi cho em nhé - Cô gái ấy khóc rồi ôm lấy Jimin

Bịch...một tiếng động vang lên. đó là Jungkook đã làm rơi món đồ Jimin nhờ mua. cậu chạy thật nhanh vào nhà, nước mắt lại rơi xuống.

- Tránh xa tôi ra. tôi và cô chấp dứt rồi, đừng làm phiền tôi nữa - Jimin đẩy cô gái ấy ra quát to rồi chạy theo Jungkook mặc cho cô gái vẫn khóc và xin anh quay lại

- Jungkook ah, tôi có chiện muốn nói, cậu nghe tôi.......... - Jimin nắm lấy tay Jungkook

- Buông tay tôi ra, tôi không có gì để nói với anh hết - Jungkook vừa nói vừa giật tay cậu ra khỏi tay Jimin rồi chạy lên phòng

- Jungkook ah, Jungkook, nghe tôi nói đi - Jimin một lần nữa giữ lấy tay Jungkook

- Thôi khỏi. tôi với anh đâu có là gì của nhau, sao lại phải giải thích với tôi - Jungkook khóc nói

- Vậy tại sao cậu lại khóc??? - Jimin hỏi

- Khóc, tôi khóc thì liên quan gì đến anh. bỏ tay tôi ra đi - Jungkook giật tay lại lần nữa rồi chạy thẳng lên phòng

- Jungkook ah, Jungkook......aishhhhhh....chết tiệc - Jimin bực tức đá vào cái ghế gần đó (cái ghế có tội gì mô sao lại đá nó)

Đến giờ ăn tối, Jimin vẫn không thấy Jungkook xuống, anh chẳng còn tâm trí để ăn nữa. Anh lặng lẽ đi lên phòng nhưng lại sang phòng Jungkook. Trái tim anh mách bảo anh gõ cửa nhưng lí trí lại không cho phép anh. Anh quyết định nghe theo tiếng gọi của con tim mà gõ cửa. Jungkook mở cửa ra thì thấy Jimin đứng ngay đó, cậu định đóng cửa lại nhưng đã bị anh chặn lại. Đôi mắt cậu xưng lên vì khóc quá nhiều. Jimin chỉ biết đau lòng nhìn rồi nói:

- Sao không xuống ăn cơm?

- Tôi không đói - Jungkook lạnh lùng trả lời

- Vậy thì đi dọn dẹp phòng cho tôi đi - Jimin nói lại

- Anh về phòng trước đi, tôi qua liền - Jungkook vẫn lạnh lùng nói rồi đóng cửa lại cái rầm

Jimin chỉ biết lặng lẽ bỏ đi, cũng tại anh mà cậu khóc. Anh không thể chịu được khi thấy Jungkook lạnh lùng với mình.

Tại phòng Jimin, Jungkook đang dọn dẹp phòng còn Jimin đang ở trong phòng tắm. Jungkook do mặc áo cổ rộng nên đã để lộ phần vai và phần xương vai xanh của mình. cùng lúc đó Jimin từ phòng tắm bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông. Jimin đơ vài phút vì đã thấy phần vai trắng ngần của Jungkook. Lúc này cũng có người đơ ra nhìn Jimin vì thấy được thân hình săn chắc cùng với cơ bụng 6 múi của anh. Cả 2 đứng đó nhìn nhau, mắt đối mắt. Jimin không thể chịu thêm được nữa mà tiến lại gần Jungkook, Jungkook lùi lại. Cứ như vậy, một người tiến một người lùi

Á.......ầm...... một tiếng động vang lên

Jungkook bị trượt ngã, thủ phạm chính là cái áo đang nằm trên sàn của Jimin. Lúc ngã Jungkook cố nắm lấy tay Jimin nhưng lại nắm nhầm vào cái khăn đang quấn người Jimin, thế là cái khăn tụt ra. Coàn Jimin thì lúc đó cũng chạy tới để đỡ lấy Jungkook và cũng bị ngã nằm đè lên người Jungkook. Bốn mắt nhìn nhau rồi chút nữa, thêm chút nữa, gần hơn chút nữa, Môi cả 2 chạm vào nhau. Nói đúng hơn là môi Jimin chạm vào môi Jungkook.

Anh hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng. cậu mở to mắt nhìn anh rồi từ từ nhắm lại hưởng thụ và đáp trả nụ hôn đó. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, lưỡi của anh thì đang tung tăng khám phá mọi ngoc ngách trong khoang miệng cậu. Anh như muốn lấy đi hết hơi thở của cậu. Đợi đến khi cậu vỗ nhẹ vào vào anh thì anh mới buộc phải rời khỏi đôi môi đỏ mọng ấy.

Mặt Jungkook đỏ như trái cà chua, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt anh còn anh thì ngược lại, nhìn chằm chằm vào cậu nói:

- Jungkookie ah

- Jungkookie???

- Ukm, Jungkookie, anh không được gọi em như vậy hả?

- À, ukm, được, tất nhiên là được - nở nụ cười ngượng

- Kookie ah, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, yêu từ cái nhìn đầu tiên. em cũng yêu anh đúng không?

- Hưm tôi...tôi không biết

- Không biết là sao chứ? Này em đã hôn anh rồi đó

- Ai hôn anh, là anh hôn tôi trước mà

- Đừng xưng là tôi nữa, xưng là em đi

- Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ. anh chẳng là cái gì của tôi hết

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em buồn, xin lỗi vì đã làm em khóc - nước mắt rưng rưng

- Jimin ah, xin anh đừng như vậy, đừng khóc, em không muốn nhìn thấy anh như vậy - Jungkook không thể kìm lòng được khi thấy Jimin sắp khóc

- Anh xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh, là anh không dứt khoác với cô ấy
- Thôi mà, em hiểu, em không khóc nữa, anh cũng đừng khóc, làm ơn đi. nhưng tại sao anh lại yêu em. em không có gì hết, không quyền lực cũng không giàu

- Yêu cũng cần phải có lí do ư. chỉ đơn giản là anh yêu em, vậy thôi. em yêu anh đúng chứ?

- Em...em yêu anh, yêu anh nhiều lắm luôn ý - nở nụ cười ngượng

- Này, lúc nảy em khóc là do em ghen với cô ấy đó hả?

- Ghen, ai ghen, anh khùng à, xì

- Hihi, mặt đỏ lên rồi kìa còn chối

- Cái gì chứ, thôi bỏ đi, em không muốn nhắc đến cô ấy nữa. anh tính đè lên người em đến khi nào đây. anh nặng lắm đó, xuống đi

- Hỳ anh biết rồi, tuân lệnh em, Thỏ béo

- Thỏ béo, hứ

Jimin đứng lên và rồi..............

- Á Á Á Á Á, anh mặc đồ vào đi, ngại chết đi được - Jungkook lấy tay che mặt la lên

- Haha, không phải em muốn như vậy sao, chính em tháo cái khăn ấy ra mà - Jimin cười to chọc Jungkook

- Chỉ là tai nạn thôi, em không cố ý - Jungkook giải thích

- Không cố ý, vậy chắc là cố tình nhỉ - Jimin vẫn chọc Jungkook

- YAHHHHH - Jungkook bực tức

..................

Jimin tiến lại giường ngồi sát Jungkook, ôm eo cậu rồi thì thầm:

- Xong rồi này, bỏ tay xuống đi, che như vậy thì làm sao anh thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Kookie đây

- Anh này - Jungkook ngại ngùng vỗ nhẹ vào ngực Jimin

- Kookie ah, anh yêu em, hứa mãi ở bên anh nhé, đừng rời xa anh, được chứ - Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt to và long lanh của Jungkook

- Em biết rồi, em sẽ mãi ở bên anh không rời nửa bước. Em cũng yêu anh, yêu anh nhất. Jiminie của Jungkookie là tuyệt vời nhất - Jungkook ôm chầm lấy Jimin, hôn nhẹ lên lên má anh và đáp

Lúc này, Jimin lại trao cho Jungkook một nụ hôn nữa. Nụ hôn càng lúc càng mạnh hơn, sâu hơn và mãnh liệt hơn. Chắc hẳn đó là 1 tình yêu đẹp.

JEON JUNGKOOK! ANH YÊU EM, YÊU JEON JUNGKOOK RẤT NHIỀU. MÃI BÊN JIMINIE NHÉ JUNGKOOKIE!

 (Jimin: Can you trust me? -------------Jungkook: Yes, I can)

                      -----------------------------Hết-----------------------------

Cảm ơn mn đã đọc fic của mình. đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót mong mn bỏ qua nha. mn cmt cho mình ý kiến để rút kinh nghiệm nhé. Sắp tới mình định viết fic KookMin (KookMin chứ không phải MinKook nha), dự định là 13/10 mình sẽ đăng. mn ủng hộ mình nhé

   







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: