[Oneshot JiHan: Nắng bên thềm.]
[Oneshot Jihan: Nắng bên thềm.]
Người viết: D.Zoyle
Thể loại: Fanfic, NamxNam
Couple: Jihan ( Hong Jisoo/Joshua – Yoon Junghan/Jeonghan)
#Note: Tình tiết trong Fic gần như là hư cấu hoàn toàn, Fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.
Nhớ lắm hồi đó, cái hồi còn thương nhau. Anh ấy rất thích lấy tay vuốt ve mái tóc dài của tôi, còn tôi thì gối lên đùi anh, nghiêng đầu nhìn nắng vàng dắt lên thềm gạch trước hiên nhà. Mãi về sau cái khung cảnh ấy, cái kỷ niệm ấy, sự dịu dàng từ đôi bàn tay ấy đã trở thành một chấp niệm ăn sâu vào lòng tôi.
Mùa Đông của nhiều năm trước, tôi lang thang trong những dãy phố giống nhau đến kỳ lạ để tìm một căn nhà trọ cho chính mình. Ở đây đất chật dân đông, kiếm được một nhà trọ vừa rẻ vừa tốt quả là vô cùng khó khăn, hầu như là nhờ vào ăn may. Mà chẳng hiểu sao, tôi lại có phước nhận được vận may ấy.
Khi đó, tôi nhớ là tôi đang bước ra từ căn nhà thứ năm có đề biển "Cho thuê phòng trọ". Mấy người này thật kỳ, phòng thì hết còn cố treo cái biển ấy lên làm gì? Báo hại tôi đi tới đi lui, đi hoài đi mãi mà toàn gặp phải mấy câu như "Xin lỗi, đã hết phòng". Tôi chọn một cái ghế đá ven đường ngồi bệt xuống, dù là mùa Đông nhưng vì vừa phải chạy đôn chạy đáo tìm phòng trọ nên mồ hôi mồ kê tuôn ra ướt đẫm cả vùng trán và cổ, tóc mái vì thế mà bết dính vào da, thật sự khó chịu. Tôi ngả người ra sau như chết rồi, tôi không đi tìm nữa, cùng lắm thì thuê xa hơn chỗ này, cùng lắm thì mỗi ngày chịu khó đi mấy giờ xe để đến trường thôi. Trời ạ, tôi chán cái cùng lắm này lắm rồi nhưng biết sao được, lực bất tòng tâm. Trong lúc tôi đang rầu rĩ vò đầu bứt tóc trong khổ sở thì một bên vai được ai đó vỗ vỗ một cách nhẹ nhàng. Tôi ngẩng đầu và, ừ trước mặt tôi là một người, ừm rất đẹp, đẹp lắm. Đôi mắt người ta dài và có bọng mắt rất đáng yêu, chẳng hiểu sao tôi có thể dùng từ đáng yêu để nói về một thằng đực rựa nhưng đúng là như thế. Nhưng lúc đó tôi không quản được nhiều như thế vì anh thu hết mọi sự chú ý của tôi vào người anh hết rồi. Thấy tôi nghệt mặt ra anh có vẻ hơi ngượng, à thì ra anh có da mặt thật mỏng. Rồi anh nói:
– Cậu đang tìm nhà trọ hả?
Anh đưa tôi tờ giấy ghi cả đống địa chỉ nhà cho thuê mà khi nãy tôi lỡ làm rớt xuống đất và có lẽ anh tình cờ đi ngang qua, sự tốt bụng đã khiến anh nhặt lên và trả lại cho tôi.
– À, vâng, anh có biết chỗ nào còn phòng trống không? Tôi học ở gần đây và chán, mọi căn phòng đều bị thuê hết sạch.
Anh đưa tay lên gãi gãi đầu, giọng anh dịu dàng và rất từ tốn để nói:
– Vậy thì phiền lắm, nghe đâu ngoài khu này ra thì khu trọ được coi là gần nhất cũng phải mất vài tiếng đi xe để đến đây.
– Biết là như thế nên àiiii
Tôi thật sự chán lắm rồi, hiếm khi bỏ hết công sức để lăn thân ra ngoài, cuối cùng chẳng thu về được cái gì.
Sau đó anh nói: "Vừa hay tôi mới dọn đến đây ở, nhà tôi còn thừa một phòng, nếu cậu cần tôi sẽ cho thuê."
Trên đời này sẽ có rất nhiều người tốt với bạn, và một trong số họ nếu bạn may mắn thì họ sẽ trở thành nửa kia của đời bạn, sẽ cùng bạn đi từ điểm này của cuộc đời đến điểm kia của cuộc đời, dù ngắn hay là dài.
Câu nói đó của Joshua là điểm bắt đầu cho nhiều thứ, những ngày sống chung có chút ngại ngùng có chút bất ngờ. Tôi hoàn toàn có thể nói anh ấy quá tốt so với thế giới này. Anh ấy dịu dàng, ân cần và ấm áp. Rồi chúng tôi cùng nhau sống chung trong một căn nhà, tôi được ăn những món ăn mà anh ấy bỏ nhiều công sức ra nấu, được nghe những bản nhạc anh ấy đàn rất nghệ bằng cây đàn guitar của anh ấy, còn được anh ấy quan tâm và chăm sóc. Tôi cảm thấy may mắn khi người được giúp đỡ vào ngày hôm ấy là tôi chứ không phải một ai khác.
Nhớ lắm những ngày mùa đông sau khi tắm rửa, tóc tôi trở thành một đống bùi nhùi rất tệ, nó khiến tôi chật vật hơn bao giờ hết và vẫn luôn là Joshua, anh ấy đến và giúp tôi hong khô tóc. Những ngón tay thon dài như mang nắng phủ lên mái tóc mềm mại của tôi. Những lúc như vậy tôi thường ngủ quên đi mất và khi tỉnh lại sẽ thấy mình đang gối lên đùi anh ngủ ngon lành còn anh thì ngủ gà ngủ gật tựa đầu lên tay hoặc khoanh tay ở phía trước ngực.
Rồi thì cái gì đến cũng đến, chúng tôi yêu nhau theo một cách bình thường nhất. Những cái nắm tay thít chặt, những cái tựa đầu lên bờ vai vững trãi, những nụ hôn lên trán lên môi lên mắt rồi những ánh mắt nồng nàn yêu thương rực lửa tình. Chúng tôi bên nhau ngày qua ngày êm ả, đông qua xuân tới, xuân qua hạ lại, hạ lại rồi thu sang. Tôi cùng anh ngắm không biết bao nhiêu mùa hoa nở rồi lại tàn.
Chúng tôi trao nhau những gì tuyệt vời nhất, dùng hết sức lực để hưởng thụ yêu thương để mai sau khi về già cũng không hề nuối tiếc về một thời trai trẻ lại không thể sớm cùng người kia làm một việc gì đó.
Ước nguyện nhỏ bé, năm chữ "cùng nhau sống đến già" rồi thì cũng có ngày phải trôi đi. Tựa như mây trên trời, gió nổi gió thổi rồi cũng phải bay đi.
Anh ấy mất cũng là vào một đêm đông. Người ta bảo tôi tên lái xe đâm vào anh rồi bỏ trốn, vài tháng sau thì hắn đầu thú. Tôi thì tha thứ cho hắn bởi vì anh cũng không vì tôi tức giận, đem hắn bỏ tù mà sống lại bên tôi được nữa. Tôi nghe ở đâu đó nói, thiên sứ, thiên thần là của trời rồi cũng có ngày dang cánh mà về với cội nguồn. Nhưng tôi đã từng nghĩ anh là của tôi, đáng ra anh phải về bên tôi mới phải.
Nhưng rồi chẳng thấy anh đâu vì anh đi mãi, đi xa lắm.
Hoa trước nhà đã thêm một mùa rụng cánh, tôi và căn nhà cũng thêm một năm chờ anh trở về. Mà anh không về, tôi cũng không trách.
Ngày qua ngày cuộc sống của tôi trôi qua yên ả lắm. Tôi tốt nghiệp đại học xong liền có được một công việc rất ổn, tôi đặt cọc thuê nhà anh dài hạn, ba mẹ anh biết chuyện giữa chúng tôi, vì thương chúng tôi mà gật đầu đồng ý. Tôi mua một con mèo rồi đặt tên nó là Shua, thỉnh thoảng gọi nó ăn cơm hay đi ngủ thật khiến tôi nhớ về những ngày có anh ở bên, tôi cũng từng gọi anh thân mật như thế.
Hè năm nay vẫn có nắng dắt lên thềm nhưng không có anh để tôi tựa vào, không có anh để vuốt ve mái tóc dài của tôi. Tôi chợt nhớ thật lâu rồi chưa có cắt tóc cũng chỉ bởi chờ đợi một người trở về hong tóc cho tôi.
-EnD-
D.Zoyle: Chỉ là hôm nay hơi buồn, muốn viết vẩn vơ.
- Đã sửa lỗi type: 05.09.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top