[Oneshot JiHan: Có Người Vẫn Đang Yêu Thầm]
[Oneshot Jihan: Có Người Vẫn Đang Yêu Thầm]
Couple: JiHan ( Hong Jisoo/ Joshua – Yoon Junghan/ Jeonghan)
Thể loại: NamxNam, Fanfiction
Người viết: D.Zoyle
#Note: Nội dung Fic có nhiều tình tiết hư cấu, Fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.
Thứ tình cảm khiến con người ta vừa thương vừa hận đối với một số người chính là yêu thầm hay còn có cách gọi khác là đơn phương.
Tình yêu chỉ đến từ một phía, người này trao hết thảy cho người kia, không màng đến bản thân, không giữ lại gì cho riêng mình càng không cần biết đổi lại mình sẽ nhận được cái gì. Giống như thể từ khi bắt đầu mối quan hệ mập mờ này họ đã định sẵn sẽ hứng hết thảy đau thương chỉ để được nhìn người mình yêu nhiều thêm một chút, khiến người mình yêu cười nhiều hơn một chút và yêu người mình yêu nhiều thật nhiều. Nói họ là những con thiêu thân cũng chẳng ngoa, ai cũng tự nguyện chấp nhận, không ai oán than, hoặc chăng cũng chỉ là những giây phút yếu lòng, thở dài nói bừa là bỏ sau cùng lại không thể buông ra được mà ngày càng bấu chặt hơn vào chính tâm can họ.
Yêu thầm là một loại giày vò.
Loại giày vò mà Jeonghan nếm trải cũng chính là loại giày vò ấy.
Yoon Jeonghan yêu thầm Hong Joshua, điều này cả thế giới không biết, Joshua cũng không biết, chỉ có mình con tim Jeonghan biết. Ngày qua ngày con tim phải cố giữ bí mật, đến khi mệt nhoài vẫn chẳng dám lơi lỏng. Hong Joshua cuốn hút ở điểm nào?
Anh ấy là một người có nụ cười rất đẹp, khi cười đôi mắt khép hẳn lại cong cong như vầng trăng khuyết đêm muộn, mắt anh dài thiệt dài và bọng mắt càng tô thêm nét đẹp cho khuôn mặt ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy Joshua, Jeonghan đã bị cuốn hút. Khi ấy cậu nói:
- Lại một thằng đực rựa bảnh chọe loi nhoi rúc vô cái trường nam sinh này. Chẳng hiểu sao rúc vô chỗ đất chật đực rựa đông để làm cái mọe gì.
Ừ thì khi Jeonghan còn là thằng trùm đầu gấu cà lơ lất phất của trường, cậu đã để ý đến anh với một bắt đầu đơn giản như thế.
Jeonghan hay ghé vào thư viện, ai nói một tên cà lơ lất phất sẽ không đời nào thích đọc sách? Cậu buộc mái tóc dài thườn thượt lên cao, ôm chiếc áo đồng phục trên tay bước vào thư viện một cái thoải mái. Nếu là ngày trước vào cái thời gian này sẽ chẳng có ma nào ở trong thư viện này cả và cũng nhờ đó mà cậu chiếm gọn cho mình một góc riêng tư nho nhỏ, phô ra những đẹp đẽ của tâm hồn trong âm thầm. Một con người vốn dĩ luôn tồn tại hai mặt, giống như một tảng băng trên biển, ẩn sâu dưới tầng nước xanh gợn sóng lăn tăn kia mới là thứ chẳng ai có thể ngờ tới.
Lôi ra từ trên một cái kệ sách cũ kỹ cuốn "Kẻ tầm xương" Jeonghan không biết bao lần sờ tới cuốn sách này, hơn mọi cuốn sách khác nó khiến ai bị hút vào như một kẻ nghiện. Ở cuối thư viện có một cái ghế băng dài, bức tường bên cạnh ghế băng lại có một cửa sổ nho nhỏ. Điều đặc biệt là cái cửa sổ này từ sáng sớm cho đến xế chiều luôn ruộm vàng nắng là nắng, nó trầm mình hút nắng cho đến khi nắng tắt hẳn. Ấy là địa điểm Jeonghan rất khoái. Con mèo lười khoái phơi nắng giống như Jeonghan cũng khoái nằm ườn trên ghế băng, cảm nhận vị nắng và ngấu nghiến cuốn sách mình ưa thích. Đó là một điều tuyệt vời hiếm hoi mà cậu tự kiếm được cho riêng mình. Ít ra là cho đến lúc đó.
Sau khi nằm ườn lên cái ghế băng Jeonghan mới phát hiện ở một cái xó đối diện còn tồn tại một con người khác. Jeonghan bất động cậu ngồi bật dậy, áo khoác tuột xuống đất phát ra tiếng động độc nhất trong căn phòng.
- Cậu không đi ngủ trưa sao?
Jeonghan không hài lòng khi thấy tên "đực rựa bảnh chọe loi nhoi" Hong Joshua khiến cậu ngứa mắt từ mấy tháng trước. Thi thoảng cậu có nhìn thấy anh trên sân trường, phòng thay đồ, bể bơi, phòng đa năng nhưng cũng đã lâu chưa có quan sát anh kỹ như ngày hôm nay. Jeonghan cảm thán, anh ta có khuôn mặt thật đẹp với đôi mắt dài thiệt dài. Anh ta ngồi một góc, nắng ở đó ít hơn nắng chỗ cậu nằm, nắng chỉ loe đến vai anh ta mà thôi. Nhưng ngần ấy cũng khiến anh ta nhìn giống một thiên sứ hiền lành hơn. Jeonghan thấy cái gì đó sai sai, cậu cố để không nhìn Joshua nhiều hơn dù chỉ là một chút, cậu gắt gỏng:
- Đúng vậy nên cậu phắn đi cho tôi.
Đáp lại những lời lẽ thô tục là một ánh mắt dịu dàng, Jeonghan lúng túng, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh lúng túng trước một thằng "đực rựa"
Anh đi đến thong thả nhặt chiếc áo khoác nằm chổng quèo trên sàn, cuộn nó lại rồi đặt kế bên Jeonghan, anh nói:
- Đừng tỏ ra khó gần trong khi đó không phải là sự thật như thế.
Và đến Jeonghan cũng chẳng hiểu sao, từ cái giây phút anh cho là nhạt nhẽo ấy anh đổ Joshua cái rầm. Giống như một truyện anh đã đọc: " Ngày đầu tiên gặp Bryce Loski, trái tim tớ lập tức nhảy cà tưng. Nói thật đấy chỉ cần nhìn cậu ấy đúng một lần thôi là tớ bị chúng bùa choáng luôn. [...] Đến ngạt thở." (1)
Trái tim cậu hiện tại đang nhảy cà tưng và trong đầu cậu chỉ có nụ cười như tỏa nắng của anh. Cũng kể từ ấy trái tim lại thêm một gánh nặng, lại thêm nhiều nỗi buồn, lại mệt mỏi thêm nữa rồi.
Lần đầu tiên biết yêu lại là đối với một thằng con trai, là thánh mới không hoảng. Jeonghan là thiên thần nhưng là gẫy cánh rớt xuống trần gian mất rồi nên chẳng được tính. Ngày nào cũng thế cứ chuông giải lao vang lên là Jeonghan phóng ngay ra hành lang, lúc thì giả vờ buôn với lũ đệ lúc thì bày dáng vẻ đang suy nghĩ cái gì đó rất hệ trọng nhưng trong lòng chỉ nôn nóng tìm kiếm bóng Hong Joshua có hay không đang lượn lờ trước mắt cậu. Yêu thầm tốt ở chỗ, ánh mắt chạm nhau thôi cũng vui cả ngày, thấy người mình thích cũng giống như mới bắt đầu một ngày và kết thúc một ngày vậy. Nên phải cố ngày nào cũng chạm mặt người ta nếu không một ngày của mình sẽ mãi không bắt đầu và mãi không kết thúc.
Nhưng buồn ở chỗ người ta đi với ai mình không thích nhưng chẳng thể nói ra, người ta cười muốn đến ôm ôm nạp điện cho bớt mệt cũng bất lực.
Jeonghan nhớ có lần Joshua vẫy tay chào cậu, cậu đã mất kiểm soát vẫy tay lại một cách kịch liệt để rồi tối về mới chợt thấy chột dạ. "Nhỡ đâu Joshua không vẫy tay với cậu thì sao? Nhỡ đâu Joshua biết mình thích cậu ta thì sao? Ôi đau đầu, không cần biết đâu, dù có phải vẫy tay với mình hay không mình cũng mặc kệ."
Thế mà sáng hôm sau lại hỏi Joshua: Hôm qua cậu vẫy tay với tớ hả.
Yêu thầm tốt ở chỗ hết thích rồi có thể "chia tay" mà không sợ thành người dưng.
Jeonghan muốn chạy đến nói : " Tôi yêu cậu nhiều lắm!" nhưng khí chất anh Đại bấy lâu nay từ sau khi gặp Joshua đã biến đi đâu mất tiêu rồi, gặp Joshua chỉ câm như hến, bày đặt lạnh lùng rồi khiến người ta tưởng mình ghét người ta. Để rồi khi Joshua có người yêu mới rúc một chỗ khóc như trẻ con nhớ mẹ.
Cầm chai rượu Soju lẻn vào thư viện, nắng lúc này thật yếu ớt và bầu trời thì ngả một màu tím buồn rất buồn. Uống một ngụm lại chửi: "Hong Joshua là đồ tồi, thế mà tôi cũng yêu cậu cho được.". Uống say mèm ngủ quên cho đến tối, báo hại phải leo tường để về.
Nhưng những ngày sau đó dù buồn lắm khi thấy Joshua đi với người yêu, dù có muốn phát điên lên thì vẫn không ngừng yêu cậu ta được. Lâu thiệt lâu về sau vẫn còn người yêu thầm một người.
Chẳng ai biết.
-EnD-
D.Zoyle: Mình cũng thương thầm người ta.
Chú thích:
(1): Một trích đoạn trong cuốn Bên kia đường có đứa dở hơi.
- Đã sửa lỗi type: 04.09.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top