oneshot
Jung Hoseok-chàng trai 24 tuổi-có niềm đam mê với trà sữa-quyết định sang Pháp để định cư theo lời gia đình và phát triển sự nghiệp.
Nói là mê trà sữa nhưng đó chỉ là công việc phụ thôi. Cậu thực chất là một nhiếp ảnh tự do, thường hay đăng ảnh lên các web photographer để kiếm tiền. Đây vừa là công việc nhàn hạ, đi đó đây vừa có thể có nguồn thu nhập không nhỏ.
Hoseok hôm nay quyết định ra tháp Eiffel để chụp ảnh dưới chân tháp. Ban đêm, tháp như ngọn đuốc thắp sáng cả thành phố, gần đó có nhiều quán cà phê tình nhân, rất dễ chụp ảnh đẹp.
Trên bầu trời, hàng ngàn vì sao đang toả ánh sáng nhẹ nhàng nhưng chói loá, mặt trăng tròn vành vạnh, những vầng mây tối lướt ngang qua như chơi đùa với gió.
Cậu bước vào, lựa 1 ghế ở ban công quán, chỉnh sửa lại máy ảnh rồi ngắm đỉnh tháp xuyên qua ống kính.
Kế bên đó không có ai, vì ngoài trời đã bắt đầu se lạnh, khách tới sẽ chọn những ghế gần quầy để giữ ấm.
Hoseok đang nhâm nhi ly Macchiato thì một chàng trai tầm 25, tóc màu khói, gương mặt mang nét Á Đông. Cậu ngồi xuống ở một ghế cạnh đó, gọi cho mình một ly Capucchino rồi mở sách tựa "Chuyện mèo con dạy hải âu bay."
Anh thực đẹp, khuôn mặt trắng sáng, làn môi hơi nhợt nhạt, có lẽ vì lạnh, trên thân anh khoác chiếc áo len cao cổ màu xanh biển, đôi mắt cứ thế đọc hết từng trang sách, rồi lật sang trang tiếp theo.
Nhân viên mang cà phê của Hoseok tới, cậu nhìn rồi cười cảm ơn. Thu tầm mắt mình về chiếc máy ảnh đặt ở trên bàn, cậu nhấn nút xem lại những tấm ảnh vừa chụp. Bất giác lại đưa máy lên, chụp người con trai kia.
"Hmm.. ánh đèn ở đây rất hợp với màu sắc của anh ấy. Có lẽ chụp một tấm cũng không sao!"
Tiếng của máy ảnh vang lên, chàng trai kia ngẩng đầu, nhìn Hoseok với ánh mắt hơi lạnh. Miệng anh mỉm nhẹ rồi thu về trang sách đang đọc dở.
Hoseok đứng lên, bước tới ghế đối diện người kia, ngồi xuống.
Người kia nhìn Hoseok mà không nói gì, cậu cũng đưa tay ra chào hỏi:
- Xin chào, tôi biết cậu cũng là người Hàn. Tôi là Jung Hoseok.
-Min Yoongi._anh đưa tay ra bắt_Xin chào. Hồi nãy hình như anh chụp hình tôi thì phải?
Tầm mắt của Yoongi lia tới chiếc camera được đặt trên bàn.
- À, tôi là nhiếp ảnh. Thấy cậu rất hợp cảnh nên chụp thôi.
Yoongi gật đầu, tay nâng ly Capucchino lên nhấp một ngụm rồi hỏi:
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Tôi năm nay 24 tuổi.
Yoongi nhìn Hoseok, gật đầu.
- Vậy là cậu nhỏ tuổi hơn tôi, năm nay tôi 25.
Hoseok gật đầu, nhấp ngụm Macchiato, rồi đặt ly lại xuống miếng lót ly. Tay cậu cầm máy ảnh lên, chụp tháp Eiffel vài tấm nữa rồi đứng dậy cáo lui.
- Tôi phải về đây. Tiền hãy để tôi trả, coi như là quà gặp mặt nhé!
Yoongi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt không động tĩnh.
- Tôi tin là ta sẽ còn gặp mặt nhau, rất sớm.
Hoseok quay đầu đi, bỏ lại anh với ánh mắt lạnh băng, tầm mắt nhìn về chiếc ly đã cạn Macchiato.
"Tôi cũng tin là sẽ gặp mặt nhau rất sớm!''
Ngày hôm sau, Hoseok đi loanh quanh thành phố để kiếm ý tưởng, mãi mới kiếm được một quàn cafe cực kì đẹp vào lúc chiều tối.
Quán có kiểu cách cổ xưa của Pháp, tường treo vài chậu sen đá nho nhỏ đã được tưới cẩn thận, trước cửa là một tấm bảng gỗ khắc lên tinh tế vài dòng chữ: "Hesvalumbour~ Welcome"
Bên trong là không gian rất ấm áp, ngọn đèn vàng tỏa sáng mọi ngõ ngách trong quán, bàn gỗ được sơn bóng tỉ mỉ, mùi quế nhè nhẹ trong không khí. Trên từng bàn là bình hoa hồng trắng, cánh hoa tỏa ra mùi hương thơm nhưng không quá nồng nặc, nhìn qua cửa sổ có thể thấy đèn đường về đêm.
Hoseok chọn một ghế sát cửa sổ, mà tầm nhìn có thể thấy toàn thể thành phố. Ở xa xa, ngọn Eiffel rực rỡ sắc màu. Cậu gọi cho mình một ly cà phê sữa, rồi cầm máy ảnh lục lọi lại vài tấm ảnh mới chụp.
Nào là cô bé Perral mà cậu gặp sáng nay, mang dáng vẻ tiểu thư, hay cành hoa cẩm chướng mới tỉnh mộng trong đêm sương giá rét. Ấn nút vài lần nữa thì Hoseok tạm ngưng ở bức ảnh kia, bức ảnh chụp người con trai tóc màu khói đang chăm chú vào quyển sách, chiếc áo len kéo lên sát cổ, gương mặt trắng tựa tuyết nơi đây.
Cậu nhìn về phía cửa sổ, thấy cặp đôi kia đạp chiếc xe đạp màu lục bảo, phía sau là chùm bong bóng màu xanh biển đang phất phơ trong gió. Chàng trai thì lái xe, cô gái ôm lấy thắt lưng người kia, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng duyên dáng. Hoseok nhanh tay chụp lại một bức, rồi ngó qua bên kia đường.
Là anh chàng mặc quần bó đen, thân mang áo len màu khói đồng dạng với màu tóc của mình, chân đi đôi sneakers màu đen trong đẹp mà lại huyền bí. Đó chẳng phải Yoongi của hôm qua hay sao?
Trên tay anh cầm một quyển sách, những ngón tay dài, thon đang lần vào sâu bên trong tay áo, chỉ để lộ ra phần khớp khi anh nắm chặt quyển sách màu rượu trong tay.
"Anh thích đọc sách nhỉ?"
Hoseok chỉ vẩn vơ nghĩ thế thôi, tiêu cự vẫn để ở bóng người đang bước qua đường, hướng thẳng đến quán cafe mà cậu đang ngồi. Ly cà phê sữa khẽ gợn lên vài lần sóng, lớp sữa đặc ngọt ngào tan ra, chìm dần xuống phía đáy ly.
Yoongi bước vào quán, liền lựa một ghế gần cửa sổ, gọi cho mình ly trà hoa cúc, rồi giở sách ra, lật đến trang mình đã đánh dấu, tiếp tục đọc.
Hoseok đứng dậy bước đến, cầm theo ly cà phê của mình, tới bàn của Yoongi, gõ nhẹ vài cái:"Không phiền anh đọc sách đó chứ?"
Yoongi ngẩng mặt lên, khẽ gấp quyển sách lại rồi gật đầu, tay bỏ vài muỗng đường vào tách trà, khuấy nhẹ.
Hoseok ngồi về phía đối diện, mắt nhìn qua tựa đề sách: Bỉ ngạn độc ca.(*)
Yoongi có vẻ khá thích những quyển sách mang chiều sâu về tâm hồn, lại có nội dung nhẹ nhàng.
- Cậu hay tới những quán cafe lắm nhỉ?_Yoongi nâng li trà lên nhấp một ngụm.
- Ừm._Hoseok gật đầu_Rất thích đi đó đây, tự do không ai ngăn cản.
Anh gật đầu, nhìn Hoseok và chiếc máy ảnh trên cổ, mở miệng:
- Cậu hôm nay chụp những gì?
Hoseok tháo máy ảnh ra khỏi cổ, bật bật trong máy rồi chép miệng, để lộ 2 cái lúm hạt gạo:
- Là cô Perral, hoa cẩm chướng, tháp Eiffel, và anh.
Yoongi có chút ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra ngoài. Mắt anh co giãn một hồi, mới thản nhiên hỏi:
- Tại sao cậu lại thích chụp tôi nhỉ?
Hoseok lắc đầu, nhấp ngụm cà phê:
- Tôi thực tình cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn là do tiền duyên. Nếu con gặp anh nữa, thì là do trời định rồi.
Anh nở một nụ cười hiếm thấy, đứng lên, cầm quyển sách và vỗ nhẹ vào vai Hoseok:
- Phải. Là tiền duyên đó. Nêu gặp nhau nữa thì tôi chắc chắn sẽ là một nửa của cậu rồi. Hahha! Hãy để tôi trả tiền cho, tôi cảm ơn vì cuộc trò chuyện hôm nay nhé! Nhờ cậu mà cuộc sống lại thêm tí sắc màu rồi.
Yoongi xoay người ra khỏi quán cafe, băng qua đường rồi mất hút sau ánh đèn vàng lập loè buổi đêm. Hoseok chỉ ngồi đó, mỉm cười thật nhẹ nhàng, nhìn vào ly trà hoa cúc vẫn còn một nửa.
Chúng ta, chắc chắn là tiền duyên của nhau!
Sáng hôm sau, Hoseok được ngủ thêm vì ảnh đã nộp hết cho bên đối tác, cơ bản là rất nhàn hạ. Cậu bật tivi, nhấn qua nhấn lại vài đài, rồi lại tắt đi, giở báo ra đọc, chán lại lấy máy tính ra ngồi edit ảnh. Trời quả thật rất sớm, chỉ mới có 6 giờ 17 phút sáng, nhưng bầu trời thì lại cứ tối mịt như lúc 4 giờ vậy.
Cậu bước tới cửa sổ, tay khẽ vén màn lên, thấy bên ngoài sương đã đọng thành lớp mỏng trên cửa kính, từng giọt đang kết tụ rồi lăn xuống, dừng lại ở khe cửa. Chậu cây con ở trước ban công như vừa tắm xong, thân mang ngàn hạt kim cương lấp lánh dưới ánh dương đang ló dạng ở đằng Đông.
Từ trên bầu trời, những bông tuyết nhỏ đang lăn tăn đáp xuống như báo hiệu một mùa đông đã tới. Đọng lại ở trước ban công là những bông tuyết bé bé màu trắng rớt xuống bậc thềm liền tan chảy dần dưới ánh nắng, nhưng lớp tuyết đó càng ngày càng dày hơn.
Hoseok tới tủ đồ, chọn ra cho mình một chiếc quần tây ca rô ống nhỏ, chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong và áo len cao cổ màu cà phê ở bên ngoài. Chân đi giày Timberland, tay cầm theo máy ảnh của mình, cầm dù bước ra khỏi nhà.
Ven đường là hàng cây tùng xanh mướt khẽ rung rinh trong gió, lâu lâu sẽ thấy có mèo chạy qua, những con màu bạch với bộ lông trắng xoá, những con mèo tam hổ với màu mắt là bạch kim. Tất cả khoảnh khắc đó đều được Hoseok chụp lại.
Cậu tới bên chân tháp Eiffel, ngắm nhìn bông tuyết rơi ngày một dày, màu trắng như nuốt chửng sự ấm áp của mặt trời. Cái chùm sáng toả nhiệt ấy đã thật sự bị che lấp bởi màn mây kia rồi.
Từ xa bước tới, là Yoongi. Anh mặc quần màu trắng, áo len sọc đen pha kem, đội chiếc mũ len màu đen, nhưng tay không cầm sách nữa mà thay vào đó là 2 ly cacao nóng.
Anh tới gần Hoseok, hắng giọng một cái rồi đưa 1 ly cacao cho cậu.
- Lại gặp cậu rồi. Cacao nóng cho buổi sáng nhé!
- Sao anh biết tôi ở đây mà mua cacao?
Yoongi im lặng, suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Bởi vì tôi có cảm giác như vậy. Vì đây là tiền duyên.
Hoseok quay qua cầm ly cacao bỏ lên một cái bục gần đó, nắm lấy tay Yoongi thật chặt, khẽ cúi người hôn anh.
- Bonjour! Je suis Jung Hoseok, tasse de votre thé au miel.(**)
- Bonjour! Je suis Min Yoongi, votre tasse de càé.(***)
Chúng tôi hôn nhau dưới tháp Eiffel, minh chứng cho tình yêu này, và đứng trước sự rạng rỡ của anh dương được lan toả một lần nữa.
________________________________
Hé hé :> Một oneshot nữa của toi đã hoàn thành :3 đều là đứa con tinh thần của tớ cả nên hãy yêu quý chúng nhé <3
(*): Sách này tui bịa, mà tại ghiền cái tên này quá :3 Hay sau này viết fic tên như này nhỉ :>
(**): Xin chào! Em là Jung Hoseok, tách trà mật ong của anh.
(***): Xin chào! Anh là Min Yoongi, tách cà phê của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top