[Oneshot][JeTi]Tiếng Vĩ Cầm Dưới Gốc Bằng Lăng

     Author : Cam Gorjess

    Rating: T

    Pairing: JeTi

   Note: Đây là lần đầu tiên mình viết fic, ai đọc xong có gì chưa hài lòng góp ý để mình cải thiện, viết tốt hơn ở những fic sau.

      Bước độc hành trong mùa bằng lăng rụng lá, lòng Tiffany lại thấy bồi hồi đến lạ thường. Cô không biết mình đã đến đây vào bao nhiêu cái mùa bằng lăng rụng lá rồi. Cứ mỗi lần đến đây là lòng cô lại ùa về những cảm xúc thật buồn của 4 năm về trước.

     Flash Back

- Chúng ta chia tay đi_ Jessica nhìn lên những cánh bằng lăng đang nở rộ, hờ hững nói lời chia tay với Tiffany.

- Bằng lăng đang nở đẹp thật đấy_ Tiffany say mê ngắm những bông hoa bằng lăng, dường như chẳng quan tâm đến lời Jessica vừa nói.

- Chia  tay đi, Jessie chán rồi._ Jessica nhấn mạnh lời nói của mình một lần nữa và nó thu hút Tiffany.

    Fany không nói gì, cô chỉ tựa đầu lên vai Jessie, mắt nhắm hờ

- Cho em buổi chiều cuối cùng dưới gốc bằng lăng này nhé, được không?

   Jessica gật đầu, cô để yên vai mình cho Fany tựa đầu vào. Nhìn vào mái tóc bồng bềnh của Fany, cô rất muốn đưa tay vuốt mái tóc ấy, nhưng có thứ gì đó ngăn đôi tay cô lại. Bàn tay đã khẽ nâng lên nhưng rồi nhanh chóng hạ xuống. Cô nhìn xa xăm đến một nơi khác để không phải cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

 Về phần Tiffany, cô cũng không biết vì sao đã không giử Jessica lại, không biết vì sao lại buông tay quá dễ dàng với mối tình mà cô đã gắn bó hơn 2 năm qua, dù cô tin rằng lí do chia tay của Jessica không đúng. Nhưng có lẽ Tiffany tin vào những cánh bằng tím nở rộ, cô tin vào sự thủy chung của Jessica và tự tồn tại mãi mãi của những âm thanh phát ra từ cây vĩ cầm mà Jessica đã đàn cho cô nghe. Buổi chiều hạ chứa đầy phiền muộn dần trôi qua, cắt đứt không gian tĩnh lặng kéo dài nơi hai trái tim và chấm dứt mối tình màu tím.

   End Flash Back

  Mùi hương từ hơi đất bốc lên, hòa vào cơn gió, len lõi qua các phân tử không khí bay vào mũi Fany. Mùi hương nồng, mang đầy cảm giác bình yên. Khu vườn bằng lăng sau bấy nhiêu năm vẫn vậy, vẫn bình yên và xinh đẹp đến lạ kì, vẫn đọng đầy những kỉ niệm của hai đứa nhưng giờ đây lòng người đã khác. Không còn cái cảm giác hớn hở và hạnh phúc của quá khứ, mà giờ đây trong Tiffany là một sự cô đơn khó tả và len lõi một chút hy vọng.

          Mang hy vọng tìm về khi bắng lăng rụng lá 

                     Tìm lại bóng hình người.......

.

.

.

.

   Từng âm thanh xuyên tạc qua kẽ lá, lọt thõm vào tai Fany. Giật mình, là tiếng vĩ cầm  của ngày nào, là bản hòa tấu Forgot, bản hòa tấu mà đáng lý ra nó phải được phát ra từ chiếc dương cầm, nhưng nó vẫn hay và sâu lắng khi người đó chơi nó bằng cây vĩ cầm.

   Men theo con đường nhỏ bằng sỏi đá nằm lọt  giữa những cây bằng lăng to lớn, hình ảnh thân thuộc mờ nhạt bắt đầu hiện dần. Vẫn dáng người ấy, vẫn mái tóc ấy và cả những âm thanh phát ra từ  cây vĩ cầm. Mọi hình ảnh quen thuộc đều vuyên qua ánh mắt Tiffany, hòa vào làn nước chực trào nơi khóe mắt. Không, nó chảy ra rồi, cái làn nước trong veo ấy, chảy xuống thành hai dòng suối lệ. Môi Tiffany mấp máy, cô không nói nên lời vì có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng, rồi hai tiếng duy nhất mà cô có thể nói cuối cùng cũng vang lên:

- Je...Jessie.

.

.

   Tiếng vĩ cầm dừng hẳn. Người con gái vừa chơi vĩ cầm khi nãy, người mà vừa được gọi tên ấy, sững người,cây vĩ cầm rơi xuống đất. Đôi tay run lên rồi từ từ đặt vào con tim. Xoay chiếc xe lăn đối diện người con gái vừa gọi tên mình, rồi nở một nụ cười buồn:

- Fany khỏe không?

- Chân Jessie....

Rồi như có một thứ gì đó ngăn lại, không ai nói được gì nữa. Không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng lá rơi xào xạc, tê tái tâm hồn.

- Từ khi nào rồi?

-Hơn 3 năm rồi_ Tiếng thở dài vang lên

- Vậy là lần đó.....

- Đúng vậy.

- Sao Jessie không nói với em? Em có thế cùng Jessie chia sẻ mà. Sao Jessie lại giấu em mọi chuyện, chỉ vì Jessie mặc cảm vì thấy mình không đi được hay sao?

- Jessie không định giấu em chuyện này, vì lần đó Jessie nghĩ mình sẽ chết.

Flash Back

- Cô mắc chứng bệnh ung thư não_ Bác sĩ nhìn Jessica với đôi mắc buồn.

Jessica buông thõm tờ giấy xét nghiệm

- Vậy có chữa được không bác sĩ?

- Vì không phải là giai đoạn cuối nên có thể chữa được. Nhưng cơ hội không cao._ Vị bác sĩ ngừng một lúc rồi nói tiếp_ Tôi nghĩ tốt nhất là cô nên chuẩn bị, hoàn thành hết tâm nguyện của mình.

.

.

.

Jessica bước ra khỏi bệnh viện như cái xác không hồn. Làm sao cô có thể hoàn thành hết tâm nguyện của mình đây khi mà tâm nguyện duy nhất của cô là được cùng Tiffany đi hết con đường rải đầy bằng lăng tím, cùng cô ấy sống trọn những ngày tháng của cuộc đời. Vậy mà đến khi nhắm mắt cô vẫn không thể làm được.

.

.

.

   Vào một buổi chiều hạ nắng nhẹ, khi hoa bằng lăng nở rộ, dưới tán cây rợp đầy lá.

_ Chúng ta chia tay đi.........

End Flash Back

_ Jessie biết rằng em là người mạnh mẽ, em sẽ không khóc khi chúng ta chia tay. Nhưng nếu khi em nhìn thấy Jessie chết, em sẽ khóc đúng không?

-...

- Jessie từng thề trước những bông hoa bằng lăng rằng sẽ không bao giờ làm em khóc. Vậy cách tốt nhất để Jessie giữ được lời hứa đến cuối cùng là chia tay.

- Vậy ai nói sẽ yêu em đấn suốt cuộc đời ai nói sẽ thủy chung như những bông hoa bằng lăng tím?

- Jessie xin lỗi. Em hãy xem như Jessie thất hứa. Rồi sẽ có người thay Jessie tặng em những bông hoa bằng lăng tím, sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Người đó sẽ xứng đáng hơn Jessie.

- Không ai xứng đáng với em hơn Jessie.

- Nhưng Jessie không thể nữa em có hiểu hay không? Ngay cả đứng dậy và bước đi Jessie còn không thế làm được, làm sao Jessie có thể mang lại hạnh phúc cho em?

- Hạnh phúc của em chỉ là mỗi ngày được nhận những bông hoa bằng lăng tím từ Jessie thôi, em chờ đợi hy vọng này đã 4 năm rồi.

.

.

.

... Cái ôm nhẹ nhàng của buổi chiều bằng lăng rụng lá nối lại mối tình tan vỡ 4 năm qua. Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt hạnh phúc, hạnh phúc vỡ òa sau bao nhiêu năm tháng.

.

.

.

  Tiếng vĩ cầm vang lên dẫn lối em về...

  Tình  yêu em trọn vẹn như lúc ban đầu.

                                                                                                                            THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: