[Oneshot] [Jeri] Lost in love

Au: Rainny

Couple: Yulsic

Title: Lost in love

Enjoy~

***

- Em lạnh không? - Anh chàng điển trai đi bên cạnh cô quan tâm hỏi. Cô lắc đầu khẽ, xiết nhẹ vào cánh tay anh, mỉm cười không đáp. Đêm nay, cô cùng anh đi ra ngoài dự một bữa tiệc khá quan trọng, cả cho công ty của gia đình cô và anh. Cô đẹp, lộng lẫy. Cô là thiên thần của đêm nay.

***

Cô vốn không như vẻ ngoài. Cô là một kẻ lạnh lùng, sẽ không vì mưa mà rơi nước mắt, không vì tình đổ lệ

Cô chưa từng nghĩ yêu, cũng sẽ chẳng vì ai đó...

Vậy mà sự xuất hiện của một kẻ tầm thường lại khiến cho cô làm tất cả

Nói đi, cậu có phải là thiên thần thực sự để lột trần lớp mặt nạ giả tạo của tôi?

***

Cậu ngước nhìn bóng lưng anh xa dần, xa dần...

Chứng kiến anh và người con gái khác hạnh phúc, trái tim cậu vỡ tan thành từng mảnh nhỏ...

Cậu đứng lặng dưới mưa trong màn đêm đen đặc, để mặc cho nước mắt mình rơi, tan vào mưa, nhạt nhòa...

***

Tôi sinh ra, bản chất đã là ác quỷ. Dù có chắp thêm cánh cũng không thể trở thành thiên thần.

Tôi muốn yêu cậu, nhưng dù nghĩ thế nào cũng thấy mình không đủ tư cách. Chưa bao giờ tôi lại thấy tự ti về bản thân mình như vậy. Tôi ngước nhìn lên cao, nơi mà cậu thuộc về, cười lạnh. Thì ra cậu cũng giống như đường chân trời, cho người ta cảm giác vừa xa lại vừa gần, càng cố đuổi theo lại càng thấy xa vời, hư ảo…

***

Cậu từ từ mở mắt, cảm giác đau đầu ập đến làm đôi mắt cậu choáng với ánh nắng đang hắt lại từ cửa sổ, rèm cửa bị gió thổi tung lên, táp vào mặt cậu. Nhưng cảm giác mềm mại của nó làm cậu dễ chịu hơn một chút. Khi mắt đã bắt đầu quen với cảnh vật xung quanh, cậu mới giật mình nhận ra nơi mình đang nằm. Đây không phải là nhà cậu. Không lẽ?

Cậu cố gượng dậy tìm kiếm xung quanh và phát hiện ra một cái bóng trắng khác đang đứng bên căn phòng đối diện. Rèm che hầu như đã khuất hẳn đi khuôn mặt của người kia nhưng qua vóc dáng cậu vẫn lờ mờ nhận ra...

Tôi nên coi cậu là kẻ thù hay phải tự trách bản thân mình bất lực?

***

Lại thêm một vụ giết người xảy ra tối qua. Một chính trị gia đã bị sát hại dã man ngay tại dinh cơ riêng của mình. Mặc dù chính quyền đã cố gắng bưng bít vụ việc nhưng những bức ảnh chụp hiện trường vụ án  được đăng lên mạng đã khiến tin đồn lan rộng ra. Theo đó, hung thủ lại rất có thể lại là sát thủ có biệt danh "Mưa", vì máu ở hiện trường văng tung tóe khắp nơi như mưa vậy. Hiện tại thì các cơ quan điều tra vẫn chưa có bằng chứng gì và mọi chuyện dường như lại đang đi vào ngõ cụt. Điều này lại làm tăng thêm lo ngại cho nhà chức trách và các cơ quan an ninh đều đặt trong tình trạng báo động để bảo vệ cho các quan chức chính phủ đang dính líu đến các vụ bê bối nhận hối lộ mới được phanh phui gần đây....

***

- Tôi không còn yêu cô, một chút cũng không! - Chàng trai phủi tay, quay ngoắt đi, một bộ dáng lạnh lùng vô cảm.

- Tại sao? Em thì có gì không tốt chứ? Em có gì không bằng người ta? - Cô gái hét lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

- Chẳng vì gì cả. Nói không thích là không thích thôi. Với lại tôi không nhất thiết phải cho cô biết lí do. Chúng ta chẳng là gì của nhau hết. Cô đi đi, từ nay trở đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Chúng ta chia tay.

- Không, đừng mà. Làm ơn đi, hãy cho em 1 cơ hội cuối cùng, làm ơn...

Chàng trai quay lại, buông một lời lạnh lùng:

- Trừ phi cô ấy nói hết yêu tôi, nếu không thì cô đừng hi vọng.

Cô gái khuỵu gối xuống đất. Cảm giác đau đớn khi bị ruồng bỏ xé nát tâm can cô, khiến tim cô vỡ vụn... Trừ phi cô ta hết yêu anh ư? - Cô gái mỉm cười cay đắng, để mặc nước mắt tuôn rơi...

Nếu như em không có được anh thì làm sao cô ta có thể phúc hạnh phúc được?

***

 Đừng... Đừng bắt tôi phải nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của cậu thêm một lần nào nữa... Tôi sợ mình sẽ lạc trong đó mất, sợ bản thân sẽ không đủ can đảm để đối diện với tình cảm của mình. Ngay cả bản thân tôi, tôi cũng không thể hiểu nổi nó nữa...

Liệu chăng cậu sẽ chấp nhận tôi? Chấp nhận cả khoảng tối trong tôi?

 Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua thanh kiếm sáng choang nhưng vẫn vương đầy mùi máu tanh tưởi mà dù có cố gắng lau cỡ nào cũng không thể tẩy sạch được tội ác ghê tởm trên đó. Cô cũng đâu khác gì thanh kiếm kia, vẻ ngoài lộng lẫy kiêu sa, nhưng bên trong là cả một khoảng tối vô tận mà chẳng có ánh sáng nào có thể lọt vào.

***

Làm được, làm được rồi. Cô ta có tình cảm với mình thì sẽ không còn yêu anh ấy nữa. Như vậy, anh ấy sẽ thuộc về mình, hoàn toàn là của mình, là của mình... - Gương mặt cậu giãn ra, mãn nguyện. Đã bao lâu rồi cậu không thể cười như thế này? Cậu chẳng nhớ nhưng giờ đây với suy nghĩ lại có anh ở bên, cậu hạnh phúc lắm. Chỉ là, cậu thấy hạnh phúc ấy dường như chưa đủ trọn vẹn khi cậu hơi nhẫn tâm đối xử như thế với cô. Cậu tự đấu tranh rất nhiều, nhưng rồi lại tự trấn an bản thân mình. Là do lỗi của cô ta thôi, không phải cậu. Có trách hãy trách cô ta đã cướp người cậu yêu trước, chỉ là cậu giành lại thứ đã mất của mình thôi. Cậu không có lỗi trong chuyện này, không hề...

Trong tình yêu, kẻ ngu ngốc nhất là kẻ mù quáng không nhận ra tình yêu của mình mà lại cố né tránh.

Hậu quả, thật khó lường...

***

Lễ cưới tại biệt thự của nhà họ Kang diễn ra thực hoành tráng. Jessica trong bộ áo cưới trắng muốt, đẹp lộng lẫy như một thiên thần, quả thật xứng đôi với anh chàng điển trai đi bên cạnh.

Kết hôn chưa chắc là vì yêu...

Cô cười, Kang Ho cũng cười. Một nụ cười là hạnh phúc, một là của sự đau thương vô tận. 

Đêm nay là một đêm đẹp, cả trăng cũng muốn tròn nhưng...

Lúc trăng tròn nhất cũng là lúc sát khí mạnh nhất....

Cái giá phải trả cho sự phản bội, thật khủng khiếp...

***

- Kang Ho, Kang Ho, anh ở đâu? - Yuri mải miết chạy vào biệt thự nhà họ Kang, mở tung cửa của tất cả các phòng ra để tìm kiếm

Có những cánh cửa không bao giờ nên mở..

Yuri lấy tay che miệng lại, cố để không hét lớn nhưng nước mắt thì cứ trào ra không thể ngăn lại được. Kang Ho đang nằm giữa phòng khách được phủ đồ trắng muốt, bất động. Máu từ cổ họng bắn ra vương tung tóe lên tất cả đồ vật xung quanh, mùi tanh tưởi nồng nặc khiến người ta buồn nôn.

Mưa máu

Rất đẹp phải không?

***

Nghe tiếng động phát ra từ đằng sau, Yuri bỏ lại người mình yêu để bước theo. Chắc chắn đó là kẻ đã giết Kang Ho, mình phải đuổi theo, phải trả thù cho anh ấy, không thể để anh ấy chết như thế được. Tại sao, tại sao lại giết Kang Ho của tôi, anh ấy đã làm sai cái gì chứ? Tại sao? - Yuri vừa hét lớn vừa đi vào trong căn phòng kia.

Phòng cưới.

Lẽ ra đó phải là phòng dành cho hai chúng ta, nhưng cậu phá hoại nó mất rồi.

Jessica đứng bên cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng một nửa gương mặt và thân hình vẫn còn vương máu của cô trông thật đáng sợ. Cô lướt ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn về phía Yuri

- Cuối cùng thì cậu cũng đã tới

Yuri đứng lặng ở cửa. Jessica? Thanh kiếm đầy máu bên cạnh? Là cô ấy giết Kang Ho sao? Không thể nào. Người như Jessica sao có thể chứ? Không, chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi...

-         Lại đây đi Yuri, lại đây - Jessica ra lệnh. Yuri thẫn thờ bước vào trong, bao căm tức thù hận bỗng hóa thành một mớ hỗn loạn trong đầu cô. Tại sao lại là Jessica? Tại sao?

Jessica vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh băng tiến về phía Yuri. Nét mặt cậu ấy dưới trăng thật đẹp. Nhưng tại sao vẻ đẹp đó không thể do tôi sở hữu. Tại sao cậu dám lừa dối tôi vì kẻ đê tiện kia chứ? Tại sao? - Jessica càng nghĩ càng thấy tức giận, đôi mắt bắt đầu đục ngầu hoang dại. Cô nhìn Yuri chằm chằm, căn phòng chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của Yuri và mùi sát khí nồng nặc đang quánh lại. Hai người nhìn nhau trong đêm tối tĩnh mịch, lặng im.

Một lúc sau Jessica mới bắt đầu cử động. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên má Yuri, cố gắng khắc từng nét trên khuôn mặt ấy vào tận sâu trong tâm trí mình.

-        Cậu biết sát thủ "Mưa" không? Là tôi đấy - Jessica kéo kéo khóe miệng một chút. Vỏ bọc hoàn hảo đúng không? sẽ không ai biết một vị tiểu thư khuê các như tôi có thể làm điều ấy, đúng không? Cậu có biết vì sao tôi giết người không? Vì cảm giác đó rất thú vị, mùi máu rất thơm, và màu đỏ cũng rất đẹp nữa - vừa nói cô vừa vuốt ve khắp cơ thể Yuri. Cậu rùng mình, nổi da gà vì những động chạm đó. Tận sâu trong cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu buồn nôn vì mùi máu trên người cô, thấy kinh tởm vì những gì cô đã làm. Cậu cố đứng yên, cố dừng lại hơi thở của mình, cố không biểu hiện ra những gì cậu đang nghĩ. Nhưng cậu không thể che mắt được cô. Cô nhận ra điều ấy khi nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đen láy đang run rẩy của cậu. Tại sao tôi lại cứ cố gằn hiểu rõ về cậu trong khi cậu đang cố lợi dụng tôi. Thật ngu ngốc!

- Cậu sợ à, Yuri?

***

Thì ra Jessica làm việc cho một tổ chức bí mật chuyên ám sát các vị quan chức cấp cao của chính phủ. Những vụ việc động trời trong thành phố thời gian gần đây đều do cô ấy gây ra. Thật tàn nhẫn! Một cô gái như vậy sao có thể? Tôi không tin, tôi không tin Jessica. Nói cho tôi biết có phải cậu đang lừa tôi? Cậu không làm thế đúng không? Cậu đang bịa chuyện. Nói đi, ai giết Kang Ho, ai giết Kang Ho? Không phải cậu đúng không? – Yuri lay mạnh người Jessica, khóc nấc lên, thả tung mớ cảm xúc hỗn độn đang đè nén trong đầu nhưng đáp lại chỉ là vẻ lạnh lùng vô cảm.

Tại sao phải phản ứng như vậy? Dù tôi có là gì thì cũng không quan trọng, cậu đâu có yêu tôi?

***

Jessica? – Yuri cố nói trong hơi thở gấp, ngạc nhiên tột độ. Nhát kiếm đâm sâu vào tim khiến cô mất máu quá nhiều, nhưng đôi mắt thì vẫn không ngừng nhìn vào người kia. Cậu vừa làm gì thế, Jessica?

Ánh mắt Jessica sang bừng trong đêm tối, cảm giác hưng phấn bừng lên làm cô không thể ngừng tay.

-         Phập! Phập! Phập!

Kiếm lên xuống không ngừng, cả người Yuri ngập vết thương, máu chảy lênh láng trên giường, bắn tung tóe căn phòng. Chẳng phải màu đỏ là thể hiện cho sự may mắn, chẳng phải người ta hay treo chữ hỷ đỏ trong ngày cưới sao?

Để tôi nhuộm đỏ căn phòng này, để hôm nay là ngày hạnh phúc của chúng ta nhé, Yuri~

Máu trào ra từ khóe miệng Jessica, có lẽ thuốc đã ngấm. Nếu tôi không có cậu ở không gian này, thì ở nơi khác, tôi sẽ có cậu, cậu phải là của tôi, phải thuộc về tôi

Điều ngu ngốc nhất không thể tha thứ mà một người có thể làm cho người mình yêu là sự phản bội.

Kwon Yuri, cậu thực sự là một kẻ ngu ngốc.

Đây chính là hậu quả mà cậu phải nhận lấy vì dám lừa dối tôi.

Tôi biết giết người vô tội như cậu và Kang Ho là không đúng, nhưng vì cậu tôi có thể làm tất cả, có thể hi sinh tất cả.

Đừng phản bội lại người yêu cậu thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeri