[Oneshot] [Jeri] Believe in my love
Title: Believe in my love
Author: Rainny
Couple: Jeri
Rating: G
Status: oneshot, complete
Summary: Hãy tin vào tình yêu. Định mệnh sẽ chắp cánh cho tình yêu của bạn
*Note: Fic comeback của mình :P
Now, enjoy~
***
Những ký tự đã từng viết trên giấy trắng mực đen thì không bao giờ có thể xóa đi nổi, cũng như những lời nói yêu thương đã khắc sâu vào trong trái tim vậy. Tôi không biết mình đã bao giờ yêu người ta chưa, nhưng mảnh giấy chị viết cho tôi thì chưa bao giờ tôi vứt bỏ.
“Chị yêu em”
***
Tôi đã đi trên chuyến xe bus đó rất nhiều lần, trong rất nhiều năm. Nhiều khi tôi cảm tưởng rằng mình đã thuộc làu xe này có bao nhiêu chiếc, biển kiểm soát của mỗi chiếc mà tôi đi mỗi giờ khác nhau, những vị khách quen thuộc trên xe, ai là khách lạ, xe đã thay lái xe và phụ xe bao nhiêu lần.
Tôi đã mỏi mòn chờ đợi, chờ một thứ gì đó không tên…
Tuần này với tôi thật sự rất mệt mỏi. Có quá nhiều chuyện cùng xảy đến cùng một lúc. Tôi ngủ ngay khi lên vì đã đứng lâu lắm mới thấy một tuyến xe. Cũng không biết là ngủ được lâu không thì tiếng trò chuyện bên tai làm tôi thức giấc. Tôi nghe lỏm được cuộc đối thoại của cô gái và chàng trai đó. Thật là buồn cười, chỉ hỏi thăm người ta xuống bến nào thôi mà cũng dây dưa sang bao nhiêu chuyện khác được. Cũng may là tôi xuống ngay điểm sau chứ không biết họ sẽ còn ngồi nói với nhau những gì nữa.
Tôi bước xuống mà không thèm ngoảnh lại để nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà mình vẫn mải miết ngóng chờ…
***
Tôi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô lao công đổ dài trên con đường vắng lặng. Những tán cây già cỗi cũng lặng im trong đêm. Mọi vật chìm vào trong giấc ngủ của nó cả rồi, trừ tôi.
“Con nên lấy chồng đi thôi”
Lời của mẹ vụt qua tâm trí tôi như một ánh chớp. Chắc hẳn mẹ tôi phải mong mỏi đứa con một này lắm, vì tuổi này của tôi cũng chẳng còn nhỏ nữa. Mẹ bảo tôi là đứa yếu đuối, vì thế mẹ chỉ hy vọng tôi mau chóng tìm được một chỗ dựa vững chắc cho mình để mẹ an tâm hơn một chút khi tôi cứ xa nhà suốt như vậy. Biết sao được, công việc của tôi phải thế thôi.
Thực ra thì việc tôi quyết định chọn luôn công việc thành phố này còn là vì một mục đích khác. Tôi muốn tìm chị. Tôi muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi thực sự của trái tim mình. Vậy mà bao nhiêu ngày tháng ở đây tôi vẫn không tìm ra. Là thành phố quá rộng lớn, hay là con người ta không có ý muốn gặp nhau?
Có lẽ là định mệnh của đôi ta chưa đến…
Mắt tôi nhòe vào trong ánh đèn đường hắt hiu. SooYeon, chị đang ở đâu?
***
Khi rời nhà đi học xa hồi cấp 3, lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng lắm. Tôi ở nhà với bác, nhưng cũng chỉ hết cấp 3 là gia đình bác sang Mỹ định cư, tôi ở lại học đại học một mình. Cuộc sống của tôi cứ êm đềm mà trôi qua như vậy. Chỉ là tâm trí của tôi đã xao động nhiều lắm. Tôi không biết việc mình trốn tránh chị dù chị đã cố tìm cách liên lạc với mình nhiều lần là tốt hay xấu, nhưng thực sự tôi chẳng có dũng cảm để đối mặt với chị. Rồi chị cũng đi làm, chị cũng xa nhà. Tôi chẳng còn gặp lại chị lần nào từ lần chị đưa mảnh giấy đó cho tôi nữa. Tôi ghét bản thân mình nhiều lắm, bởi lúc hiểu ra chị đã làm tôi xáo động như thế nào thì tôi chẳng biết phải làm sao mới có thể gặp lại chị. Chỉ nghe người ta nói chị đã đi làm ở thành phố này sau khi chuyển đi cùng gia đình. Tôi đi theo, vì muốn gặp lại chị. Nhưng rồi tôi vẫn cứ chờ đợi, chờ mà chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào. Có lẽ đây là những trừng phạt cho một kẻ chẳng biết nắm lấy cơ hội, để nó tuột mất rồi mới hối hận đi tìm nhưng càng tìm càng thấy mất dấu…
***
- Kem của em này – chị chìa ra nguyên một cái kem to đùng đưa cho tôi, nhìn tôi ăn với một phong cách vô cùng lem nhem mà không nhịn được cười.
- Chị muốn ăn chung không? – tôi đưa nó đến gần miệng chị, vẻ mặt hớn hởn chia sẻ. Ngon lắm đấy ạ.
Chị ăn một miếng nhỏ nhỏ thôi, cách ăn rất dè dặt kín đáo giống như là chị ngại tôi vậy.
- Tại sao chị lại ăn ít như thế chứ? – tôi ngoạm một miếng thật to. Phải như em nè. Có lẽ tôi ăn tham quá mà mặt tôi đầy cả kem luôn. Chị bật cười nghiêng ngả, vừa cười vừa lấy khăn lau cho tôi sau đó chê tôi trẻ con.
- Kệ em chứ - tôi vênh mặt.
- Được rồi, em muốn thế nào cũng được.
- Cảm ơn chị vì đã mua kem cho em – tôi hôn nhẹ vào má chị thay cho lời cảm ơn. Kem ngon lắm ạ. Chị không trả lời, khuôn mặt đỏ bừng như gấc. Hỏi chị sao thế chị lắc đầu. Tôi cũng không tò mò hỏi thêm, sau đó kéo tay chị đi về.
Em không nhớ đã hôn vào má chị bao nhiêu lần, bao nhiêu lần nắm tay chị, ôm chị và khóc ròng trên bờ vai của chị. Chưa bao giờ em để ý đến cảm xúc hay vẻ mặt của chị khi đó. Em cũng chưa bao giờ biết được trong lòng em chị quan trọng như thế nào. Cho đến khi em nhận ra thì muộn mất rồi. SooYeon à, chị đang ở đâu?
Có lẽ tình yêu của chị em mình là trò chơi trốn tìm, chỉ là em chưa tìm ra chị mà thôi, phải không?
***
Tôi gật gù ngủ trên bàn làm việc, bên tai nghe loáng thoáng tiếng chuyện trò của mấy đồng nghiệp. Nghe đồn từ mấy hôm trước là sắp có Phó tổng biên tập mới. Hôm nay đã đến rồi sao? Mấy cô bạn đang ngồi đoán già đoán non xem anh đấy đẹp trai không, có người yêu chưa rồi lên kế hoạch làm quen tán tỉnh. Tôi chợt nhớ đến cô gái hôm nọ trên xe bus. Con gái thời nay thật là can đảm mạnh mẽ quá đi. Trừ tôi.
- Các em ơi, Phó tổng, Phó tổng.
Cả một đám ngồi buôn dưa lê đang rôm rả bèn vội vã đứng dậy chạy ra cửa. Tò mò, tôi cũng nhỏm dậy ngó. Phó tổng này còn trẻ ghê, đẹp trai, cao to, phong độ. Anh ấy mà chưa có người yêu thì kiểu gì cũng không sống nổi với đám hám trai đẹp của phòng này cho mà xem – tôi suy nghĩ trong bụng, khẽ thở dài chia buồn cho số phận “hẩm hiu” của anh ấy. Lấy lệ, tôi cũng đi qua chào người ta một tiếng rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo để chiều tiếp tục làm việc.
***
- Em làm ở tòa soạn báo X phải không? – có ai đó hỏi tôi từ phía sau trong khi đầu tôi đang chúi xuống đất vì buồn ngủ. Tối qua phải thức khuya viết truyện ngắn cho chuyên mục chủ nhật nên tôi ngủ được có 4h. Hôm nay quả thật mệt. Tôi ngước khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt mơ màng với mái tóc ngắn rối bù lên nhìn người ta.
- Xin lỗi?
Qua hai con mắt nữa (bạn ý đeo kính) và cảm giác tỉnh ngủ dần biến mất, tôi ngợ ngợ. Nụ cười này… Phó tổng biên tập?!!
- Không nhận ra tôi sao?
- Phó… phó tổng biên tập.
Anh ấy lại cười nhìn tôi. Phải công nhận người này có nụ cười rất quyến rũ đủ để đánh gục bất cứ con tim mong manh nào.
- Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?
- Vâng. Tại lúc chiều em không ở trong phòng làm việc nên chưa nhớ được mặt anh ạ. Em xin lỗi.
- Không có gì. Mà em ở trong chung cư này hả?
- Vâng. Em ở tầng 15. Anh cũng ở trong này ạ?
- Anh mới chuyển đến cho tiện công việc. Anh ở ngay trên em một tầng thôi. Vui quá, thế là có đồng nghiệp gần nhà.
- Dạ - tôi cười gượng gạo chống chế.
- À. Tối nay nếu em không bận em có thể xuống dưới sảnh ăn tối với anh được không?
- Dạ?
- Ăn tối với anh. Mình làm quen với nhau hơn nhé. Anh cũng muốn nghe em kể về tòa soạn một chút.
Nụ cười tỏa nắng của anh làm tôi không biết làm sao để mở miệng từ chối. Đành đồng ý vậy.
***
Tối đó trời khá đẹp. Chuyện “làm quen” của tôi với anh Phó tổng mới cũng diễn ra tốt đẹp. Anh giới thiệu mình tên Kang Ho, từng là Tổng biên của tạp chí Y. Nhưng do chỗ đó xa nhà và công việc áp lực quá nên anh xin việc vào tòa soạn chỗ tôi đang làm. Anh nói mình rất thích không khí của nơi làm việc mới và bày tỏ ý định sẽ gắn bó với tòa soạn lâu dài. Kang Ho có cách nói chuyện cũng cuốn hút như nụ cười và con người của anh vậy. Một người đàn ông tốt – tôi thầm nghĩ.
Em có nên quên chị để tìm hạnh phúc mới cho mình không?
***
- Em muốn được tặng… hmmm… một cuốn sổ ạ. Em muốn ghi lại tất cả kỉ niệm của hai chị em mình vào đấy để không bao giờ quên được ạ.
Chị véo nhẹ mũi tôi, cười trìu mến.
- Em thật là dẻo miệng đấy. Được rồi, tiểu thư sẽ có quà như ý – chị mở cặp ra đưa cho tôi đúng thứ tôi cần. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, mắt mở to thích thú.
- Có luôn cơ ạ. Ôi đẹp quá! Cảm ơn chị nhé – tôi lại hôn lên má chị, một thói quen mỗi khi muốn cảm ơn chị điều gì hay bày tỏ cảm xúc của tôi. Chị nhìn tôi vui mà ánh mắt cũng ánh lên niềm vui. Có lẽ chị còn hiểu tôi hơn cả bản thân mình nữa, trong khi tôi không chắc mình biết được bao nhiêu phần về chị. Thôi kệ, có chị luôn bên cạnh tôi là đủ rồi. Sau này tôi sẽ không cho chị lấy chồng, chị chỉ được ở bên cạnh tôi mà thôi.
Em đã từng coi chị là cuộc đời của mình, nhưng cuối cùng chính em lại chọn vứt bỏ cuộc đời mà em đã chọn.
***
Đêm sau khi gặp Kang Ho tôi cảm thấy khó ngủ. Rất nhiều cảm xúc khó tả len lỏi vào trong tôi. Kang Ho làm tôi cảm thấy choáng váng, lưỡng lự. Lần đầu tiên trong đời tôi suy nghĩ về những việc mẹ nói.
“Hãy tìm cho con một chỗ dựa vững chắc”
SooYeon, em có nên tiếp tục đợi chị nữa không? Em đã chờ ở đây gần 4 năm rồi nhưng em vẫn không tìm thấy chị. Em phải làm sao bây giờ. Em có nên làm theo những gì mẹ mong mỏi hay vẫn tiếp tục đợi chờ đây hả chị? Em biết đó là khoảng thời gian không dài nhưng em thấy mệt mỏi lắm. Em chẳng biết bấu víu vào đâu để tiếp thêm động lực cho mình cả. SooYeon, em có nên?
***
“Chị yêu em”
Mắt tôi choáng váng khi nhìn thấy mảnh giấy kẹp trong cuốn sổ. Tôi thật sự không hiểu chị có ý gì. Yêu tôi? Gì chứ? Tôi gọi điện cho chị hỏi cho rõ.
“Chị muốn em hãy sống với chị cả đời với tư cách là vợ chồng”
Tôi dập máy. Tôi không muốn nghe chị nói gì nữa hết. Thật là ghê tởm. Chị có thể yêu tôi như một đứa em gái cơ mà. Tại sao phải nhất thiết muốn phá tung mối quan hệ đó chứ. Làm sao hai đứa con gái có thể yêu nhau và sống với nhau cả đời như vợ chồng được? Chị làm tôi thấy nổi da gà quá. Tại sao chị lại có thể có những suy nghĩ và hành động khác người như thế. Tôi úp mặt xuống gối, cố gắng nhắm mắt đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến chị là tôi sởn hết gai ốc. Chị thật độc ác với tôi quá, tại sao chị đang tâm phá vỡ tình cảm giữa hai chị em như vậy.
Tôi càng ngày càng ít về nhà hơn, không nói chuyện với chị, tránh mặt chị. Tôi cố gắng tập trung vào học hành và thi đỗ vào một trường đại học cách xa nơi chị làm việc. Tôi cũng không còn quan tâm hỏi han về chị qua mẹ tôi nữa. Tôi mất chị từ đó.
***
- Giới thiệu với em đây là người yêu của anh.
Thì ra đây là lý do mà hôm nay Kang Ho mời tôi đến nhà hàng sang trọng này. Trong vài tháng qua quan hệ của tôi và Kang Ho trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, hai anh em trở nên thân thiết hơn. Kang Ho có nói về người yêu anh cho tôi vài lần, chị ấy đang công tác bên nước ngoài và sẽ sớm trở về để làm lễ đính hôn với anh. Tôi mừng cho anh ấy, đôi khi cũng cảm thấy hơi thất vọng vì dù sao trước đây tôi cũng đã từng nghĩ mình sẽ yêu Kang Ho. Khi biết Kang Ho có người yêu rồi, tôi giữ lại một khoảng cách nhất định với anh dù đồng nghiệp vẫn bàn tán là tôi có tình ý và đang cố cướp người yêu của anh. Trước đây khi tôi mới vào còn chẳng ai nghĩ tôi là con gái nữa. Từ khi nhận ra tình cảm của mình với chị, tôi cảm thấy bản thân mình yếu đuối đi rất nhiều. Tôi cắt tóc ngắn, thay đổi phong cách thành một tomboy mạnh mẽ để che đậy bản thân mình. Bây giờ thì… miệng lưỡi thế gian thật khó lường.
***
Lại một đêm nữa tôi mất ngủ. Không phải vì công việc, mà là vì chị.
“SooYeon, đây là cô bé hàng xóm và đồng nghiệp của anh mà anh vẫn hay kể với em”
SooYeon
SooYeon
SooYeon
Từng lời của Kang Ho như một người đang đâm từng nhát, từng nhát dao một vào trái tim tôi. Ký ức về tôi và chị lũ lượt ùa đến. Tôi cảm thấy đầu óc mình như đang nổ tung ra vậy. Tôi không dám ngẩng lên nhìn chị sau khi cúi đầu chào chị với nụ cười ngượng ngùng và đôi mắt nặng trĩu như sắp khóc. Chị vẫn tỏ ra bình thản. SooYeon, chị ghét em lắm phải không? Cho nên chị đã quên em rồi?
Em tìm thấy chị rồi.
Em tìm lại được cuộc đời đã mất của mình rồi.
Nhưng giờ đây chị đã thuộc về một người khác, không phải em….
***
Cuộc sống bình lặng vốn có của tôi trở nên xáo trộn. Tôi ngày càng thu mình trong vỏ bọc của mình hơn. Tôi ít nói chuyện, ít giao tiếp, ngay cả tuyến xe bus tôi vẫn hay đi tôi cũng không để ý nó đã đổi chặng đường vẫn chạy hàng ngày. Cũng phải, tôi xa nhà mấy tháng nay rồi còn gì. Tôi lững thững đi bộ 2km để về nhà, vừa đi vừa để cho gió thổi bay những giọt nước đang lăn trên má. Gió thu lạnh quá, nếu có chị bên cạnh chắc chắn chị sẽ nắm tay tôi thật chặt để truyền hơi ấm cho tôi. Nếu ngày đó tôi không từ chối tình cảm của chị phũ phàng như vậy, có lẽ bây giờ…
Nếu những điều ước có thể trở thành sự thật…
Tôi dừng chân trước cửa nhà, lưỡng lự một lát rồi lên sân thượng. Gió lạnh buốt.
SooYeon, chị có hạnh phúc khi bên người ta không?
“Tối nay gặp anh được không?”
Tôi đọc tin nhắn của Kang Ho, không buồn trả lời. Anh gọi. Lần thứ 5 thì tôi bắt máy.
- Em đang dở nên không nghe thấy chuông. Có gì không anh?
- Tối nay ra bar “Memory” trong sảnh với anh được không? Anh có chuyện muốn nói với em. – giọng anh mang tính áp đặt. Chưa bao giờ anh dùng giọng đó với tôi cả. Chắc anh có chuyện gì.
- Vâng. Để em…
- Ra nhé. Anh chờ.
Anh chẳng để tôi nói thêm mà cúp máy luôn. Tôi thở dài, nhìn vào xa xăm. Đành đi vậy. Xem dạo này anh sao rồi.
***
Tôi đi công tác đúng lúc mọi chuyện trong đầu óc tôi đang ngày càng rối rắm, mấy tháng nay tôi không hề liên lạc hay gặp Kang Ho và chị. Tôi có ý muốn tránh mặt cả hai, thậm chí đã từng nghĩ sẽ chuyển về quê để không gặp họ nữa. Nhưng tôi chưa làm được. Ít nhất tôi muốn thấy chị hạnh phúc bên người ta rồi mới buông tay.
Bước vào quán, tôi thấy Kang Ho đang ngồi một góc, gục đầu bên một đống chai lọ . Trông anh gầy hẳn đi, gương mặt nam tính và góc cạnh tiều tụy đi thấy rõ.
- Anh có chuyện gì sao, tại sao lại ra thế này? – tôi hỏi, đúng kiểu quan tâm đơn thuần của một người bạn. Không lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì?
- SooYeon hủy lễ đính hôn rồi. Cô ấy không còn yêu anh nữa.
- Sao cơ? Tại sao chị ấy lại làm như vậy?
- Sao ư? – Kang Ho ngước đôi mắt đục ngầu đỏ những tia máu nhìn tôi. Vì cô đấy cô có biết không? Vì cô mà cô ấy đối xử như thế với tôi đấy. Tình cũ à? Hai người đã từng yêu nhau à? Thật bệnh hoạn. Vì một đứa chẳng ra gì như cô mà cô ta bỏ tôi. Nói đi – anh ta nắm chặt hai vai cô bằng đôi tay cứng ngắc đang run bần bật vì xúc động và tức giận. Tôi có gì không tốt chứ? Một đứa như cô có cái gì mà cô ta có thể vì cô mà ruồng bỏ một người tốt như tôi? Thậm chí cô còn chẳng thể làm cô ta có thai…
“Bốp”
Tôi tát thật mạnh vào mặt anh ta bằng hết sức mạnh của mình.
- Im đi, anh không có quyền xúc phạm chúng tôi như vậy!
- Xúc phạm. Tao nghĩ tao nói thế là chưa đủ đâu. Lũ bệnh hoạn chúng mày…
- Anh nói ai bệnh hoạn?
- Là mày đấy!
- Anh dám? – Tôi cố gỡ tay anh ta ra khỏi vai mình, ý định muốn đánh anh ta. Nhưng sức khỏe vốn đã chẳng khá khẩm gì của tôi sau mấy tháng trời suy nghĩ nhiều như vậy cũng ngày càng xuống dốc. Anh ta nhanh tay hơn tôi, dùng hết sức mạnh ghì tôi xuống.
- Để tao cho mày biết thế nào là một thằng đàn ông đích thực!
Hắn đang ra sức xé cái áo tôi mặc. Tôi cố hết sức chống cự, cuối cùng lên gối vào chỗ hiểm của anh ta. Hắn đau quá buông tôi ra. Tranh thủ cơ hội, tôi tính chạy ra ngoài thì hắn kéo tay tôi lại, tiếp tục ghì xuống.
- Nằm im đi. Đừng để tao phải dùng bạo lực!
- Im đi! Buông tôi ra! Có ai không? Cứu tôi với! SooYeom, cứu em! SooYeon!
- SooYeon à? – hắn nhếch mép cười đểu. Cứ gọi tên người tình đi, cô ta sẽ chẳng đến cứu mày được đâu.
- Buông ra! – tôi vẫn gắng sức dãy dụa
- Con khốn này! – hắn vơ cái chai trên bàn đập vào đầu tôi. Và tôi lịm đi.
SooYeon, chị đang ở đâu? Cứu em…
***
“ Em biết chị đã vui như thế nào khi thấy em không? Chị cứ nghĩ là em đã quên chị rồi chứ. Khi em cố gắng cắt đứt liên lạc với chị, chị đã tự hiểu rằng em không muốn điều đó xảy ra. Chị rất muốn nói với em lời xin lỗi, đáng lẽ chị không nên tự tay phá vỡ tình cảm của chị em mình như vậy. Nếu ngày đó chị không làm thế, có lẽ bây giờ chị em mình vẫn quấn quýt bên nhau như ngày xưa, phải không em? Chị xin lỗi, vì ngày đó chị còn trẻ con quá. Đáng lẽ ra chị không nên nói, để nó là bí mật của riêng chị mà thôi để chị vẫn có thể đường hoàng bên cạnh em, dõi theo từng bước em đi. Tiếc là những gì đã xảy ra thì không thể quay ngược lại thời gian để làm lại được. Chị cố đi tìm một người thay thế em, nhưng chị không làm được. Và chị gặp Kang Ho. Anh ấy yêu chị nhiều lắm. Chị đáp lại tình cảm của người ta. Chị đã nghĩ đến cuộc sống sau này không có em, không thể gặp lại em. Nhưng thế cũng tốt. Để em quên một người tồi tệ như chị đi có lẽ tốt hơn. Vậy mà chị lại gặp lại em. Những tình cảm chị vốn chôn dấu thật sâu đều trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Chị thấy em khác quá, mạnh mẽ hơn ngày xưa nhiều. Có lẽ không có chị ở bên em vẫn tốt. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của em suy nghĩ đó của chị thay đổi. Chị thấy chị đang ở trong đôi mắt của em. Và chị biết em vẫn còn nhớ đến chị. Chị thực sự rất muốn quan tâm hỏi han em nhưng em lại lảng tránh. Em biết chị đau đến thế nào không? Chị đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ là vì Kang Ho nên em mới làm thế. Vậy là chị quyết định chia tay với anh ấy, vì chưa bao giờ chị yêu anh ấy cả. Chi muốn trở về với chính mình, muốn được yêu em, muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho em. Nhưng có lẽ chị đã suy nghĩ không thấu đáo. Chính chị lại vô tình để Kang Ho làm em tổn thương. Chị không nghĩ anh ta lại yêu chị nhiều như vậy. Chị xin lỗi vì hành động ngu ngốc của mình. Em mau tỉnh lại đi, đừng ngủ lâu như thế nữa được không? Tỉnh dậy nói chuyện với chị đi. Em đánh mắng chị chị cũng chấp nhận. Làm ơn tỉnh lại đi em”.
"Em biết không, chị đã từng nhìn thấy em trên 1 tuyến xe bus. Chị đã định đánh thức em nhưng lại thôi. Chị gây chú ý bằng cách giả vờ tán tỉnh một anh chàng nhưng em cũng không để ý nữa. Nghĩ lại chị thấy khi ấy chị trẻ con quá".
“Kang Ho đi tù rồi, vì tội cố ý gây thương tích và cưỡng hiếp em. Chị không muốn như thế, nhưng chị không muốn nhìn thấy mặt kẻ đã làm em tổn thương. Tỉnh dậy đi em, mọi thứ ổn rồi, hắn chưa làm gì được em cả. Chị đã tìm ra em đúng lúc. Chị nghe thấy em gọi chị…”
“Em biết không, bố mẹ chị đồng ý chuyện hai đứa mình rồi, chỉ còn chờ em tỉnh lại để nói với mẹ em là em cũng đồng ý đi”.
***
Tôi đang ở đâu? Thiên đường hay địa ngục? Có phải tôi đã phải trả giá cho việc phá vỡ hạnh phúc người khác bằng việc bị đày xuống địa ngục không? Đầu tôi đau quá, có lẽ là bị tra trấn nhiều quá…
- Tỉnh rồi. Em tỉnh rồi.
Có tiếng nói. Ai? Là ai đang nói vậy?
Tôi cố gắng mở mắt ra. Ánh sáng tràn vào cùng một lúc làm tôi thấy hơi choáng váng. Phải chớp mắt vài lần tôi mới nhận ra chị và mẹ đang ngồi bên cạnh mình.
- Mẹ…
- SooYeon…
- Tạ ơn trời phật con tôi đã tỉnh lại rồi. Mẹ mừng quá, cuối cùng thì con cũng tỉnh lại.
Mẹ tôi nói rất nhiều, vừa nói vừa khóc. Chị chỉ ngồi yên nhìn mẹ con tôi, mỉm cười yếu ớt. Chị gầy quá, tiều tụy quá. Bỗng đôi mắt nâu trong vắt của chị khép lại, chị khuỵu xuống. Việc chăm sóc tôi một tuần liền mà không chịu chăm sóc bản thân đã làm chị kiệt sức. SooYeon, cảm ơn chị.
Tình yêu phải trải qua thử thách mới có thể là tình yêu bền chặt.
SooYeon, em tìm lại được cuộc đời của em rồi.
SooYeon, em tìm thấy chị rồi.
***
Chị nắm tay tôi, thật chặt. Tôi cảm nhận được hơi ấm của chị đang len vào từng tế bào trong cơ thể tôi. Ấm áp quá. Không cần ai phải nói, tự mỗi người có thể hiểu được tình yêu thương dành cho nhau qua ánh mắt. Tôi không còn phải đi tìm giá trị đích thực của hạnh phúc nữa vì nó đang ở ngay bên cạnh tôi đây. Tôi cũng chẳng cần tìm một bờ vai vững chắc để nương tựa nữa vì chị chính là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi rồi.
- Đến đây được rồi, đợi một chút nữa sẽ có bình minh.
- Dạ.
Tôi và chị ngồi xuống. Tôi dựa vào vai chị, nghĩ vẩn vơ.
“SooYeon chưa bao giờ yêu anh, người cô ấy yêu là em, chỉ riêng mình em thôi”.
Tôi nhớ đến câu nói của Kang Ho khi vào thăm anh. Thực ra tôi cũng hiểu cho hành động của anh ấy chỉ là do anh ấy quá yêu chị mà thôi. Anh xin lỗi tôi về ngày hôm đó. Thực ra mọi chuyện cũng không có gì, con người ta chỉ vì mù quáng mà đánh mất bản thân mình thôi. Ai cũng sai, và họ chỉ có thể sửa sai khi người khác cho họ cơ hội để làm lại mình.
“Hai người hạnh phúc nhé”.
Cảm ơn anh, Kang Ho. Em đang rất hạnh phúc rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Tôi cho tay vào túi và thấy đơn xin kháng án cho Kang Ho đã nằm yên vị trong túi áo của mình.
Đằng kia, mặt trời đang từ từ nhô lên, đem những tia nắng đầu ngày đẹp và tinh khôi nhất đến với Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top