Regret Late
-Jung Kook này_Nó nhìn anh đôi mắt nâu ánh lên vẻ buồn rầu nhưng đôi môi lại mỉm cười.
-Chuyện gì_Anh tươi cười nhìn nó người con gái đối diện và cũng là người anh yêu hai năm nay.
-Nếu sau này không có em anh sẽ sống sao.
-Em nói gì vớ vẩn thế Yein_Anh chau mày.
-Aigoo~~em chỉ nói là nếu như thôi.Để em xem thử anh sẽ ra sao thôi mà.Đừng lo lắng thế chứ_Nó cười nhìn anh.Áp đôi bàn tay mình lên mặt anh khẽ nâng niu
-Nếu không có em anh sẽ chết mất thôi. Yein quan trọng với anh nhất_Anh cũng nâng đôi bàn tay mình đưa ra sau eo kéo nó lại gần để đầu nó tựa lên vai anh.
-Tại sao lại phải như vậy chứ.Phải sống tốt cho em thấy chứ để em phải ganh tị chứ_Nó nhìn xa xăm
-Sống tốt làm gì khi không có em.Anh phải sống thật hạnh phúc với em_Anh nhoẻn miệng nở nụ cười.
-Em yêu anh.Jung Kookie à~~~
-Anh cũng yêu em.Yein...
-Mình cá cược đi anh_Nó ngẩng đầu ra khỏi đôi vai anh, nhìn anh nói
-Cá gì???
-Một tuần không gặp nhau.Anh chịu được không.Không gọi điện không nhắn tin _Nó nghiêng đầu nở nụ cười tươi.
-Hổng chơi đâu.Một giờ không thấy em đã nhớ chết đi được giờ bắt anh một tuần.Sao anh chịu nổi_Anh chau mày khó chịu.
-Anh sợ thua sao_Nó khiêu khích.
-Sợ gì cá thì cá.Nếu anh thắng thì sao_Anh nhìn nó
-Để coi nha.Anh muốn em làm gì_Nó ngây thơ nhìn anh.
-Muốn em.Cả đời bên anh,chỉ được yêu anh và cưới anh làm chồng_Anh cười tinh nghịch xoa rối mái tóc nó.
Nó không trả lời nó chỉ cười.Nó nhìn anh lâu thật lâu.Đôi mắt nâu hiền hoà.Mái tóc đen nhạt.Nó nhớ lần đầu nó gặp anh là một buổi chiều tà trong công viên.Anh mặc chiếc áo thun trắng,quần jeans bặm bụi,chiếc nón len màu đen đội trên đầu một nửa để lộ phần mái trước.Nó thích những người ăn mặc thế lắm nhìn vừa chất lại đẹp lạ lùng(Là bạn au thích con trai như vậy á ^^).Anh nở nụ cười tươi ngồi cạnh nó.Hôm đó là buổi hẹn mà bố mẹ hai bên sắp đặt,vô tình nó và anh yêu nhau sau lần gặp ấy.
Hôm nay ngày đầu tiên cá cược.Anh nhớ nó nhưng không gọi điện cũng chẳng nhắn tin.Chỉ lặng lẽ đem hình hai người chụp ra xem.Xem lại cuốn phim anh quay nó lúc ngủ lúc cười lúc xụ mặt chu mỏ.Bất giác anh nở nụ cười.Đáng yêu quá!!!
Ngày thứ nhất thành công tốt đẹp.Anh biết cách kiềm nén nỗi nhớ bằng việc xem nó qua từng đoạn phim anh quay.
Hôm nay ngày thứ hai.Anh vẫn tiếp tục công việc mình xem phim mà nhân vật chính là anh và nó.Hôm nay còn có thêm nhiệm vụ luyện hát.Anh muốn sau khi cá cược kết thúc sẽ chính thức cầu hôn nó bằng bài hát ngọt ngào bên cây đàn guitar,một bó hoa sau đó là khuỵ gối đưa hộp nhẫn...
Nhiều ngày liên tiếp,nỗi nhớ càng ngày càng tích tụ.Nhưng anh kiềm nén.Anh không muốn Yein cười mình anh phải kiềm nén.Thói quen xem phim nó mấy ngày qua như thói quen với anh.Vừa xem thỉnh thoảng lại bật cười vì nó đáng yêu quá...!!!
Hôm nay ngày kết thúc cuộc chơi.Ánh sáng ban mai vừa mới hé anh đã vội lấy chiếc điện thoại gọi cho nó.Tiếng đầu dây vừa bắt máy chưa kịp nói thì anh đã nói trước.
-Yein thấy anh giỏi không.Anh làm được rồi đó một tuần anh làm được rồi.Em phải giữ lời hứa đó.
-Jungkook hả con.Con đến nhà bác đi.
-Dạ vâng ạ_Anh tươi cười khoác chiếc áo da mà đi.
Đến trước cổng nhà nó.Không khí u ám đến lạ thường.Anh nhấn chuông.Một người phụ nữ mở cửa.
-Con vào nhà đi
-Dạ_Anh đi theo sau người phụ nữ.
- Yein đâu rồi bác_Anh cười nhìn người phụ nữ
-Con đi theo bác.
Người phụ nữ dắt anh đến một căn phòng.Cánh cửa mở ra đập vào mắt anh là tấm ảnh nó được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn thờ.Anh ngã khuỵ ,chuyện này không nằm trong chuyện cá cược.
-Đùa vậy không vui đâu nha Yein.Em ra đây đi_Đôi mắt anh ngấn nước.
-Jung Kook à cái này Yein nhờ ta đưa cho con_Người phụ nữ đưa cho anh một lá thư với một đoạn băng ghi âm.
-Chuyện này là sao bác.Yein đâu.Bảo em ấy ra đi đùa vậy không vui đâu_Anh cầm tay người phụ nữ.
-Xin lỗi khi cả nhà giấu con.Thật ra Yein bị bệnh máu trắng vừa mất hai ngày trước.Nó không muốn cho con biết.Ta xin lỗi_Người phụ nữ khóc.Con trai bà mất người làm mẹ này cũng đau lắm chứ.
Anh cầm lá thư và cuộn băng từ tay người phụ nữ.Anh mở lá thư ra,đúng là chữ Yein.
"Em biết Jung Kook của em là giỏi nhất.Xin lỗi vì giấu anh,nhưng anh hiểu cho.Jung Kook à,hãy sống cho thật tốt khi không có em nhé.Em biết Jung Kook của em rất mạnh mẽ.Đừng khóc cũng đừng buồn nhé.Lời hứa đó xin lỗi vì em không thực hiện được.Hãy tìm một người khác yêu anh nhiều hơn em nhé.Cùng người đó sống thật hạnh phúc.Em biết anh rất thích nghe em hát nên em đã hát và ghi âm lại coi như đó là chuyện cuối cùng em có thể làm vì anh.Jung Kook,em yêu anh"
Anh khóc ướt đẫm bức thư.Tiếng khóc lóc sầu thảm lấn áp tiếng thở.
-Em là đồ tồi tại sao vậy em nghĩ anh sẽ sống tốt khi mất em sao.Yein xin em xin em hãy nói với anh là em đùa đi_Thật đau lòng khi thấy cảnh tượng xót xa ấy.
Anh mở đọan ghi âm.Là gịong nó,là giọng nói mà anh hằng ngày vẫn nghe.Là giọng hát của người con gái anh yêu.Là giọng hát mà anh ngày đêm luôn bảo nó phải hát cho anh nghe.Mỗi lần như thế thì nó chỉ chu môi bảo rắc rối nhưng nó vẫn hát anh nghe.
Yein đi rồi đi về một nơi xa xa mãi.Bỏ anh lại một mình.
Hôm nay anh đến thăm mộ nó.Một bãi cỏ xanh muớt.Bên trên là tấm ảnh nó cười rạng rỡ.
Kể từ hôm đó anh im lặng hơn nữa,luôn có thói quen xem phim của nó và uống cà phê bình một mình.Cà phê bình đắng cũng không bằng nỗi nhớ anh nhớ nó.Trái tim Jung Kook nó chết rồi...
_____
Có bạn nào khóc khi đọc hông vậy nói mình biết với.
Chuyện buồnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top