Có Tất Cả Nhưng Thiếu Nhau
Author: Jung Peny
Character: Scoups x Jeong Han của Seventeen (Choi Seung Cheol x Yoon Jeong Han)
Rating: 13+
Status: Oneshot - SE
Warning: Các nhân vật trong truyện đều dựa trên hình tượng ở ngoài đợi thực mà viết thành. Câu chuyện hoàn toàn không có thật
Và đây là fanfic (nam x nam)!!!
Recommend: Các bạn có thể vừa đọc vừa nghe bài hát "Có tất cả nhưng thiếu em" của Erik để có thể tận hưởng oneshot nhiều hơn nhé
------
"Yoon Jeong Han, em đã chẳng còn ở đó nữa rồi, ở nơi Choi Seung Cheol anh còn tồn tại..."
Nếu rượu có thể mang Choi Seung Cheol tới một nơi không còn mất mát, không còn đau khổ, không còn hối hận nữa, thì hãy đưa cậu ta đi ngay đi. Nhìn bóng lưng lảo đảo bước đi trong đêm của cậu ta, với danh phận là một người bạn thân nhất của cậu ta, tôi đã từng cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, xin ông trời đừng để cậu ấy cô độc như vậy, cầu trời cho cậu ấy đừng gục ngã như vậy, đừng để cậu ấy... Mất đi em ấy dễ dàng như vậy!
Tôi là bạn từ thời đại học của cậu ấy, bây giờ lại còn là đồng nghiệp và là bạn cùng phòng. Cùng cậu ấy đi qua năm tháng sóng gió và thăng hoa suốt một thời gian dài như vậy, tôi đã nhìn cậu ta sống như thế nào, trưởng thành ra sao, thay đổi làm sao. Và mãi mãi, ngay khoảnh khắc cậu ấy nhận ra bản thân cậu ta yêu em ấy thật nhiều cũng chính là lúc tôi chứng kiến cậu ta được hạnh phúc nhất, chân thành nhất, ấm áp nhất. Mọi thứ về em ấy đối với cậu ta là độc nhất vô nhị, là chân ái, là thiên mệnh, là tất cả trân quý nhất mà cậu ta có được trong cả cuộc đời.
Yoon Jeong Han là đàn em đại học của chúng tôi. Những ngày đầu biết đến em ấy, tôi chưa từng có suy nghĩ rằng, một ngày nào đó, em ấy lại có khả năng khiến một người lạnh lùng, cao ngạo, lãnh đạm như Choi Seung Cheol sẽ yêu em ấy da diết đến như vậy. Yêu đến nỗi, bây giờ cậu ta như một tên điên không còn gì trong tay, vô thức vô hồn sống những ngày như ở địa ngục, sau khi em ấy bỏ đi mà không có tin tức gì, không để lại cho cậu ta bất cứ cái gì dù chỉ là một câu nói.
Những ngày sinh viên của chúng tôi thật sự rất đẹp, người ta hay nói thời thanh xuân mà mỗi người có được chính là thứ đẹp đẽ và đáng để nhớ về nhất suốt cuộc đời còn lại của họ. Nhưng người ta quên nhắc nhở rằng, thanh xuân phải có sự sai lầm, sự mất mát thì mới là thanh xuân trọn vẹn. Thanh xuân hạnh phúc luôn song hành cùng thanh xuân đau lòng nhất, như vậy mới là một thanh xuân hoàn thiện.
Jeong Han là một đứa nhóc đáng yêu với thân hình mảnh mai và lanh lợi. Nước da trắng như sữa, đôi môi xinh duyên thu hút đối phương qua từng câu nói, từng nụ cười. Gương mặt tươi sáng ấy đã khiến trái tim bao người rung động, em ấy cũng đã từng khiến sinh viên cùng khoa với tôi chao đảo ra sao, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã từng khen em ấy với Choi Seung Cheol lãnh đạm rằng:
'Thằng nhóc đó xinh xắn đến chói cả mắt luôn"
Còn cái tên Choi Seung Cheol của lúc đó chỉ một lần chấp nhận lời khen của tôi cũng không có, cậu ta chỉ nói mà không đắn đo gì:
"Con trai mà gầy gò như vậy sau này làm sao che chở cho người mình yêu được"
Nếu bây giờ Choi Seung Cheol bạn của tôi nhớ ra cậu ta từng nói với tôi câu nói đó, câu nói đầu tiên mà cậu ta dành cho người mà bây giờ cậu ta yêu đến thần hồn điên loạn đó, liệu cậu ta có hối hận hay không? Vì cậu ta dù bây giờ có cầu nguyện sẽ che chở cho em ấy một đời, nguyện sẽ yêu em ấy hết một kiếp thì em ấy cũng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.
Em ấy là sinh viên năm nhất còn chúng tôi đã năm ba, chúng tôi thân nhau sau chuyến thăm quan thực tế do khoa tổ chức. Khoa chúng tôi để sinh viên năm ba tự quản lý và giáo dục sinh viên năm nhất trong đợt tham quan, nên bọn chúng tôi mới vô tình gặp nhau và gần gũi với nhau trong suốt chuyến đi đến tận sau này. Tôi còn nhớ em ấy của lúc đó, ánh mắt to tròn và sáng long lanh như có những vì sao trong từng ánh nhìn, ánh nhìn đó luôn hướng về cậu bạn của tôi, nụ cười tươi sáng nhất cũng chỉ dành cho cậu ta, mọi thứ tốt đẹp trên đời em ấy có được đều là dành cho cậu ta.
"Anh Seung Cheol có mệt không ạ?
Anh Seung Cheol có khát nước không ạ?
Anh Seung Cheol làm bài được không ạ?
A
nh Seung Cheol cứ để đó em khiêng giúp cho!
Anh Seung Cheol có người yêu chưa ạ?
Anh Seung Cheol có thấy em đáng yêu không ạ?
Anh Seung Cheol có em ở đây rồi, không cần phải lo lắng gì đâu!"
.
.
.
"Anh Seung Cheol, làm bạn trai của em được không ạ?"
Tôi thực sự chưa bao giờ hiểu được chuyện tình cảm của Seung Cheol. Có lẽ vì tôi không phải là cậu ta nên tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Cậu ta khép kín chuyện riêng tư của mình đến mức, chỉ đến khi trong một lần say xỉn lúc chúng tôi từ năm nhất lên năm 2, tôi mới biết cậu ta đã có bạn gái 3 năm rồi, từ lúc còn ở học trung học. Bạn bè xung quanh lúc đó sửng sốt đến độ không ngừng suýt xoa vì sự giấu diếm người yêu kĩ càng siêu giỏi của cậu ta. Nhưng cậu ta giấu kín tới như vậy, tôi cuối cùng cũng biết lý do tại sao, thực sự cậu ta vì mối tình đó đã tan vỡ thành trăm mảnh đến mức nào.
Đêm say xỉn đó, cậu ta ở trong phòng kí túc xá cùng tôi khóc lóc đến đáng thương. Bạn gái cậu ta chê cậu ta không có tiền đồ, không có tương lai, bỏ rơi cậu ta để chạy theo một người đàn ông khác. Đó là lần duy nhất tôi thấy cậu ta say xỉn, lần duy nhất tôi thấy cậu ta mở lòng về nỗi đau của mình. Chỉ với một mình tôi mà thôi, thử hỏi tôi có thể không lo lắng cho cậu ta làm sao được?
Và đến khi Yoon Jeong Han bước vào cuộc sống của Choi Seung Cheol, em ấy như ánh dương ban mai, nhẹ nhàng, ấm áp, tươi trẻ, sưởi ấm trái tim đầy thương tổn của cậu ta sau những lần đau khổ mà cậu ta đã phải một mình gánh chịu. Em ấy tiếp cận Seung Cheol rất chậm rãi nhưng lại đi sâu vào tận tâm can cậu ta. Cái cách em ấy chạy đến khi cậu ta cô đơn, cái cách em ấy quan tâm từng li từng tí cho cậu ta, cái cách em ấy chậm rãi vừa ôm cậu ta vào lòng vừa khóc nấc lên khi em ấy nhìn cậu ta nằm yên trên giường bệnh do sốt cao đến ngất xỉu. Và cái cách em ấy ngọt ngào trao lời yêu của mình cho cậu ta giữa đám đông bạn bè chúng tôi. Thật sự lúc đó chúng tôi đã cảm thấy rằng thật may mắn khi ông trời đã mang đến cho Choi Seung Cheol một mặt trời bình minh mới, Yoon Jeong Han.
Nhưng tại sao ông trời đã trao cho cậu ta mọi thứ rồi, sau đó lại lặng lẽ đem đi hết tất cả ra khỏi cuộc đời Seung Cheol chỉ trong gang tấc như vậy? Những tưởng cậu ta và em ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc và yên bình như vậy, cùng đi qua những năm tháng đại học vui vẻ và thoải mái. Rồi lại cùng nhau lập nghiệp và bên nhau như những thưở ban đầu chưa từng có rạn nứt, chúng tôi đã cùng chứng kiến thằng bạn của chúng tôi từ một người không có gì, không ra gì cho đến khi cậu ta trở nên rạng ngời và mãn nguyện nhất, nhưng cũng là chúng tôi, những người chứng kiến cậu ta suy sụp nhất, gục ngã nhất, đau thương nhất.
Chính là ngày em ấy chia tay với cậu ta
Vào một ngày đẹp trời biết mấy
Em ấy nói lời chia tay
"Em không còn yêu anh nữa, em vẫn tưởng bản thân sẽ có thể yêu anh suốt một đời, nhưng em nhận ra em chưa một lần yêu anh thật lòng. Chúng ta nên kết thúc thôi"
Câu nói nhẹ nhàng đó của em ấy, Seung Cheol chỉ xem như một trò đùa. Vào đúng sinh nhật lần thứ 27 của Seung Cheol, giữa một bàn tiệc đông người có chúng tôi, cậu ta và em ấy. Em ấy lại nói ra như một câu nói đùa cợt nặng nề, như một lần chơi khăm tuyệt vời để mang đến bất ngờ cho mọi người, đến độ chúng tôi cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Còn Choi Seung Cheol của lúc đó, trên tay còn cầm ly rượu vang lắc đều bỗng dừng tay lại, ánh mắt chứa đầy hoảng hốt và hoang mang nhưng miệng vẫn cố gắng cười gượng
"Sinh nhật của anh em đừng làm mấy trò bất ngờ như vậy, anh không thích bất ngờ, em biết mà"
"Không phải Seung Cheol à! Em nói thật lòng, em muốn chia tay! Em không còn yêu anh nữa."
"YOON JEONG HAN!"
...
"Yoon Jeong Han đã không còn ở đó nữa rồi, không còn ở nơi mà Choi Seung Cheol đang tồn tại nữa rồi..."
.
.
.
"Hong Ji Soo, tao có thể xin mày một việc không?"
Tôi đang bước theo sau bóng lưng của Choi Seung Cheol, đây là lần thứ 2 trong đời tôi được nhìn thấy cậu ta say xỉn đến không còn là chính mình nữa. Người có tửu lượng tốt như cậu ta, hôm nay lại uống say xỉn đến nỗi không thể đứng thẳng người được nữa. Tôn nghiêm của cậu ta vì em ấy đã chẳng còn cần thiết nữa rồi. Theo sau cậu ta, tôi chỉ thấy bầu trời xám xịt đang che khuất cả cuộc đời cậu ta và bầu trời đó như đang trút một cơn giông bão vào lòng cậu ta. Đã 3 tháng rồi, Seung Cheol vẫn không tìm ra được tung tích của em ấy. Jeong Han đã bỏ rơi cậu ta thật rồi, nhìn cậu ta đáng thương làm sao.
"Mày cứ nói đi"
"Nếu một ngày tao tìm được em ấy, mày có thể... Giúp tao giữ em ấy lại được không?"
"..."
"Tao sợ, khi gặp lại em ấy, tao sẽ run rẩy và sợ hãi như bây giờ, không còn chút sức lực nào mà nắm lấy tay giữ em ấy ở lại nữa"
"..."
"À... Tao còn sợ hơn nữa... Chính là sợ cả cuộc đời này, tao không tìm thấy Jeong Han nữa"
Lý do em ấy chia tay Seung Cheol, chúng tôi cả một đám đều không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa cả. Chúng tôi cùng lập nghiệp, cùng sống gần như kề cạnh nhau mỗi ngày. Chẳng có một manh mối nào để trở thành lý do chia tay giữa hai đứa nó cả. Mọi thứ đều bình thường nhiều năm qua, em ấy chia tay cậu ta vì cái gì, có lẽ chỉ có mình em ấy biết.
Cả Choi Seung Cheol cũng không biết gì.
"Tao thực sự không biết bản thân đã làm gì sai nữa. Nếu tao có lỗi, tại sao em ấy không nói ra để tao có thể chuộc lỗi chứ. Bỏ đi như vậy, tao phải sống làm sao đây?"
Choi Seung Cheol lảo đảo rồi khuỵu xuống trước mặt tôi, vừa nói vừa nấc thành tiếng. Tôi cũng chỉ có thể khóc cùng nó. Hai thằng đàn ông đầy men say ngồi bên vệ đường nhếch nhác khóc. Tôi bỗng muốn trách em ấy rất nhiều, em tàn nhẫn với nó như vậy, em đã từng nghĩ tới nó sẽ trở nên như lúc này chưa hả Jeong Han?
Sau đêm sinh nhật lần thứ 27 của cậu ta. Em ấy như một làn gió vừa thổi qua cuộc đời cậu ta rồi biến mất vậy. Em ấy dọn dẹp hết mọi thứ không chừa lại bất cứ cái gì, rời khỏi căn phòng chung của cả hai. Cậu ta suốt một tháng qua chạy khắp Seoul tìm em ấy, hỏi han người này đến người khác, đi từ nơi này tới nơi khác nhưng vẫn không thấy em ấy ở đâu. Đến cả những nơi đã từng là hồi ức của cả hai cho đến cả những nơi đã từng trở thành hứa hẹn của nhau, vẫn không tìm thấy em ấy. Một lần thôi, cũng không có tung tích gì của em ấy. Cậu ta như một tên điên, chỉ có thể đứng im một chỗ gào tên em ấy rồi khóc. Tôi chỉ có thể đứng cạnh cậu ta. Số phận không cho cậu ta và em ấy thành đôi. Vậy tại sao lại cho cậu ta và em ấy bắt đầu? Tôi không thể hiểu được
"Mày đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ cùng đi tìm, tao sẽ đi tìm cùng mày"
"..."
"Cho đến khi mang được em ấy về bên mày, tao sẽ không cho mày bỏ cuộc"
"Nhưng tao mệt rồi, tao muốn chết đi cho xong"
"Mày đi rồi, khi em ấy trở về thì phải làm sao! Mày phải tỉnh táo lên, cho đến khi em ấy trở về, tao không thể để mày chết lúc này"
.
.
.
Tôi đã giữ được Choi Seung Cheol ở lại thế giới này bằng mọi giá. Và cuối cùng chúng tôi đã có thể mang em ấy quay trở lại bên cạnh cậu ta, thật may mắn.
Hôm nay trời âm u vì cơn mưa đầu mưa sắp đến rồi...
"Bác nhờ cháu đem cái này ra cho Seung Cheol giúp bác. Jeong Han có dặn, sau khi hai bác quay về Seoul thì đưa lại cái này cho Seung Cheol giúp thằng bé. Nhờ cháu nhé Ji Soo"
Tôi không biết trong cái hộp gỗ mà mình ôm trong tay lúc này chứa đựng điều gì nhưng sao tôi lại thấy nó nặng như vậy. Nặng đến nổi trong lòng tôi cũng nặng nề theo. Tôi chậm rãi bước về phía bóng lưng cô độc của cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế đá giữa khoảng sân vườn lộng gió, bầu trời thì âm u vì cơn mưa đầu mưa vừa bắt đầu rơi tí tách.
Tôi từ tốn ngồi xuống cạnh Seung Cheol, đặt chiếc hộp gỗ lên bàn đá trước mặt cậu ta. Cậu ta cúi mặt ngắm nhìn và nâng niu cái gì đó trong tay một hồi lâu rồi chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn chiếc hộp gỗ, dùng hết tất cả sức lực còn lại của bản thân để mở nó ra. Tôi nhìn thấy Choi Seung Cheol lại khóc rồi, một giọt hai giọt, rơi xuống như cơn mưa Seoul đầu mùa...
Trong chiếc hộp là chiếc nhẫn đôi của cả hai đứa mà Seung Cheol vẫn còn đang đeo chiếc còn lại trên tay. Là chiếc nhẫn định tình mà vào ngày tốt nghiệp của em ấy, tôi và cậu ta đã cùng đến trung tâm thương mại chọn thật kỹ để làm quà tặng cho em ấy. Nó được đặt nằm trên bìa một cuốn sổ da màu đen, trên trang bìa có một dòng chữ viết nắn nót và xinh đẹp như chủ nhân của nó
"Yoon Jeong Han sẽ luôn ở nơi Choi Seung Cheol tồn tại"
Seung Cheol vội vã lau nước mắt rơi như mưa của mình. Tôi cũng lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, vì tôi đau lòng cho cả hai đứa...
Bên dưới cuốn sổ là một xấp ảnh dày cộm được đánh dấu và sắp xếp theo ngày tháng năm gọn gàng và ngăn nắp. Tấm ảnh trên cùng nhất là tấm ảnh mà tôi đã chụp giúp em ấy vào ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau qua chuyến tham quan năm ba. Là Choi Seung Cheol và Yoon Jeong Han đứng sánh vai bên nhau trước cây thông to giữa đồi núi xanh rờn, mỉm cười tươi tắn. Đã là 5 năm trôi qua rồi...
"Ngày thứ 2, Yoon Jeong Han không còn ở nơi Choi Seung Cheol tồn tại
Em nằm trên giường ngủ của mình, nhớ lại những lần em còn được nằm ngủ bên cạnh anh mỗi đêm. Em hay bắt anh phải bật đèn ngủ lên vì nếu tắt đi em sẽ không thấy gì nữa, vì mắt em rất yếu. Thật ra thì là em chỉ muốn đèn sáng lên để được ngắm gương mặt khi ngủ của anh mà thôi, nó rất đáng yêu và bình yên. Không được ngắm nó em sẽ không ngủ được, dù anh không thích bật đèn khi ngủ nhưng anh vẫn chiều theo em. DDa-ddu à em nhớ anh lắm!"
"Ngày thứ 20 Yoong Jeong Han không còn ở nơi Choi Seung Cheol tồn tại
Anh biết em rất ghét bệnh viện đúng không? Nhưng hôm nay em phải một mình đến đó nhập viện, một mình em nằm trên chiếc giường lạnh lẽo này nhớ về anh. Dda-ddu à, em đau đầu lắm nhưng em lại nhớ anh quá nên mới lục tìm xem lại ảnh trên điện thoại của chúng ta. Anh đẹp trai thật đó, từ lần gặp đầu tiên em đã rất thích anh rồi, anh đẹp đến mức làm mắt em nhoè đi rồi này. Dda-ddu, em nhớ anh lắm rồi..."
"Ngày thứ 45 Yoon Jeong Han đã không còn ở nơi Choi Seung Cheol tồn tại
Em vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, bác sĩ dù lén lút nói với mẹ thôi nhưng em biết và em cảm nhận được hình như nó không thành công rồi. Em còn tưởng nó sẽ thành công, rồi em sẽ khoẻ lại sẽ chạy đến bên anh xin anh tha thứ và được anh ôm vào lòng. Nhưng tiếc thật... Bây giờ em vẫn còn đau đầu lắm anh ạ, đến mức em chỉ nhớ được mỗi hình bóng anh thôi. Mắt em mờ lắm rồi nhưng vẫn muốn viết lại vài lời để sau này em nhớ lại rồi sẽ kể cho anh nghe, anh đọc được chắc sẽ vui lắm, Dda-ddu, em của hôm nay vẫn nhớ anh quá..."
"Ngày thứ 70 Yoon Jeong Han không còn ở nơi Choi Seung Cheol tồn tại
Seung Cheol! Em đau lắm, rất muốn được ôm anh. Em đau nhưng không dám khóc vì mẹ đang ngồi cạnh em, mẹ khóc đến sưng hết cả mắt rồi nên em không dám khóc, sợ là mình sẽ làm mẹ khóc nhiều hơn. Em chỉ muốn gọi điện cho anh, nhưng em sợ anh sẽ mắng em, anh bị em làm tổn thương đến như vậy mà làm sao anh còn thương em được chứ. Em ghét bản thân mình quá, nhiều ngày nay em không nhìn rõ được gì nữa rồi, em viết không biết có còn được thẳng hàng không nữa. Em hối hận quá, ước gì em không tổn thương anh thì hay biết mấy...
Em lại buồn ngủ rồi, Seung Cheol, em thương anh!"
"Ngày thứ 103 Yoon Jeong Han không còn ở nơi Choi Seung Cheol tồn tại
Em vừa nói với mẹ, nhờ mẹ rửa hết ảnh của hai chúng ta ra, em cố gắng hết sức ngồi dậy và em cũng làm được rồi, mấy ngày qua em còn không nhấc tay lên nổi vì đau nhưng hôm nay vừa lờ mờ thấy tấm ảnh anh cười vui vẻ, em lại có thêm sức mạnh. Mắt em lại mờ hơn rồi, nhưng không sao em vẫn thấy được Seung Cheol của em, mất hết một đêm dài em mới xếp lại được hết hình ảnh của hai đứa mình 5 năm qua đó, em hơi mệt rồi em phải nằm xuống ngủ đây. Seung Cheol, em yêu anh."
"Ngày thứ 107 Yoon Jeong Han không còn ở nơi Choi Seung Cheol tồn tại
Em nhớ anh, Seung Cheol à"
"Ngày thứ 110 Yoon Jeong Han không còn ở nơi Choi Seung Cheol tồn tại
CHOI SEUNG CHEOL"
"Ngày thứ 111 Yoon Jeong Han không còn ở nơi Choi Seung Cheol tồn tại
Dda-ddu à, Seung Cheol à...
Em đi nhé"
.
.
Tôi vẫn lặng lẽ nhìn theo Choi Seung Cheol run rẩy lật từng trang sổ một. Nước mắt cậu ta rơi hoà vào vết loang lỗ đã cũ mà nước mắt chủ nhân cuốn sổ để lại. Tôi thực sự ghét hai từ số phận. Lại càng giận em ấy vì chỉ biết lẩn trốn như cái cách em ấy vẫn hay chơi rất giỏi trò trốn tìm. Đau đớn một mình, tìm cho mình một cái hang sâu chui vào đó gặm nhắm đau thương một mình rồi ra đi như chưa từng tồn tại. Em ấy nghĩ làm như vậy cậu ta sẽ hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn sao?
Không, em ở trên cao nhìn xuống mà xem. Tay cậu ta ôm chặt hủ hài cốt của em trong lòng. Tay còn lại cứ lật đi lật lại từng trang nhật ký của em, để rồi ngồi khóc đến cả người run bần bật lên. Trời mưa lâu như vậy rồi cậu ta cũng không cảm nhận được mà đi tìm chỗ trú mưa, vẫn ngoan cố ngồi đây cùng em khóc. Em bây giờ nhìn thấy cậu ta như vậy em cũng khóc rồi đúng không? Cậu ta đáng thương như vậy, tại sao em nỡ...
Em cũng đáng thương như vậy, tại sao số phận lại nỡ...
"Vào trong nhà thôi, mày ướt hết rồi"
"Tao muốn đi Nhật Bản ngay bây giờ..."
"..."
"Jeong Han từng nói với tao, em ấy muốn cùng tao đi Nhật Bản. Cùng nhau sống trong một tòa nhà, mỗi ngày được nhìn thấy nhau là đủ rồi. Tao muốn đưa em ấy đi Nhật Bản..."
"..."
"Ji Soo à, giúp tao và em ấy nhé, tao cầu xin mày"
"Ngày thứ 135 Yoon Jeong Han không còn ở nơi Choi Seung Cheol tồn tại
...
Nhưng em mãi mãi tồn tại trong trái tim anh!"
Dòng chữ trong cuốn sổ nằm yên ở trang cuối cùng. Choi Seung Cheol lặng lẽ đặt cuốn sổ chồng lên xấp ảnh của cậu ta và em ấy rồi đóng nắp chiếc hộp gỗ lại và đặt nó yên vị xuống thuyền...
Cậu ta trả người cậu ta yêu nhất về với biển xanh và nắng vàng...
Cậu ta cũng chết theo từng cơn gió đang thổi qua, nó đã mang người yêu cậu ta rời xa nơi Choi Seung Cheol đang tồn tại...
"Đến lúc anh có tất cả, anh quay lại, lại chẳng có được em..."
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top