Giám đốc Kim, sao thế ?

author - ngô tiểu lam (lam lam.)

thể loại - thư ký x giám đốc, công sở, hường phấn lung tung.

summary - chuyện của một thư ký hiền lành nhưng không dễ ghẹo bị một tổng giám đốc bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong mềm yếu giận dỗi suốt nửa ngày.

note - fic nhạt, rất nhạt. và còn nhảm nhí nữa.

pairing :

Giám đốc Kim - Jennie Kim (bot!)

x


Thư ký Kim - Kim Jisoo (top!)





.


Giám đốc Kim, sao thế ?

Kim Jisoo chống cầm suy nghĩ. Câu hỏi ấy lập đi lập lại liên tục và xoay vòng vòng xung quanh đầu cậu. Kim Jisoo suy nghĩ một hồi, tự nhiên đầu lé lên một cái gì đó như thể đã đưa ra một câu trả lời thông suốt nhưng sau đó lại thấy không hợp lý, thế là lại thở dài tiếp tục chống cầm suy nghĩ. Kim Jisoo thở lên thở xuống, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, miên man hết cả ngày.

Chuyện khiến cho một Kim Jisoo bình thường nghiêm túc, thông minh và luôn đưa ra những kết quả tốt nhất, cách giải quyết nhất nhanh trừ mỗi việc  nói dối ra thì chỉ có thể là chọc cho Jendeukie giận thôi.

Jendeukie, hay tên thật là Kim Jennie nhưng Kim Jisoo vẫn thường xuyên tại nơi công sở là Giám đốc Kim. Thật ra, nếu phải gọi đầy đủ hơn thì nên gọi là Tổng giám đốc Kim nhưng tên quá dài dòng, Kim Jisoo không thích. Thân là thư ký trực thuộc luôn luôn ở bên Kim Jennie suốt hai mươi bốn giờ lại còn dưới cấp Kim Jennie tận một bậc thì làm gì có quyền thích gọi hay không thích gọi ? Mà Kim Jisoo còn mạnh dạng gọi hẳn biệt danh 'Jendeukie' trước một vị tổng giám đốc quyền lực khiến cho bao người khiếp sợ.

Đấy, mâu thuẫn ở chỗ đấy. Không phải vì Kim Jennie dễ dãi với nhân viên, Kim Jennie vốn gắt gao mà còn gắt gao nhất hơn với những nhân viên cấp cao và luôn sát cánh bên nàng như Kim Jisoo. Không phải vì Kim Jisoo coi thường Kim Jennie, đúng chính xác là Kim Jisoo còn rất rất tâm phục khẩu phục Kim Jennie về tất cả mọi mặc từ kinh doanh và cân bằng vẻ đẹp cho mình, Kim Jennie đều làm rất giỏi. Mà là, Kim Jisoo và Kim Jennie quen nhau. Đúng rồi đó, độc giả không đọc nhầm đâu, thư ký Kim và giám đốc Kim thật sự quen nhau đó, còn quen từ tám năm về trước khi cả hai còn xách cặp học sinh trên vai cơ.

Rõ ràng bên nhau tận tám năm, Kim Jisoo luôn giữ đúng chức vụ một người yêu mẫu mực ở bên cạnh, chăm sóc và thấu hiểu Kim Jennie trong mọi chuyện. Kể cả trong công việc, Kim Jisoo và Kim Jennie luôn ở gần bên nhau, bàn làm việc của Kim Jisoo ở ngay đối diện bàn làm việc của Kim Jennie và đi gặp đối tác với tư cách là thư ký cao cấp Kim Jisoo cũng luôn luôn theo bên cạnh Kim Jennie. Vậy tại sao, hiện tại Kim Jennie giận Kim Jisoo điều gì mà Kim Jisoo không biết vậy ?

Ngày hôm qua, cậu về nhà sớm, không la cà đi đâu chơi. Manoban Lalisa rủ đi nhậu cũng không đi, rõ ràng đã từ chối rõ ràng trước mặt vợ thì làm sao Kim Jennie có thể ghen chuyện đó được. Có khi nào là do Kim Jisoo nói chuyện với Lalisa tận ba phút nên Jennie ghen ? Cũng đâu có trẻ con đến cỡ đó, chỉ là nói chuyện đàn ông à nhầm đàn công với nhau thôi mà. Jennie cũng hiểu Jisoo đâu có thích chơi dầu ăn. Cậu hôm qua có chuẩn bị buổi tối đầy đủ cho Jennie mà nhỉ ? Nàng còn khen ngon, còn nói sau này tiếp tục phát huy. Sau đó lên giường ngủ, Jennie còn ngoan ngoãn không làm việc, chui lên giường ngủ với cậu. Cả hai còn tâm sự rất nhiều thứ, nàng cười rất lớn cũng rất vui vẻ. Thế cũng đâu khác gì mọi ngày, sao sáng nay Jennie lại hùng hổ rời khỏi nhà không nói với cậu một câu. Rốt cuộc là chuyện gì ?

Hồi nãy đi vào họp, Kim Jisoo nói gì Kim Jennie đều bát bỏ nhất, dù dự án này chính nàng đã cổ vũ và nói nhất định sẽ giúp Jisoo phát triển dự án này thêm. Nói ra cũng buồn, toàn là công sức mấy ngày nay thức khuya làm việc của cậu giờ làm cho đại công chúa giận rồi, đống dự án đó xem như bỏ đi. Rồi cậu pha cũng không chịu uống, đồ ăn sáng với trưa đều không chịu ăn, nói cái gì cũng không trả lời, xin lỗi cũng làm lơ. Kim Jennie vốn lạnh lùng, nay đối với Kim Jisoo còn lạnh lùng hơn gấp vạn lần. Cậu không muốn khóc thét cũng xem như tinh thần cứng rắn.


Kim Jisoo trằn trọc nửa ngày, hồ sơ và giấy tờ cũng không chịu xem, làm cho số công việc mỗi lúc một nhiều lên. Kim Jisoo chỉ ngồi trên bàn làm việc, đưa mắt nhìn người yêu đang tập trung vào công việc, trái ngược với cậu lúc này. Haizzz... Đau não thật sự.

"Giám đốc Kim à, rốt cuộc em bị sao thế ? Sao lại không gì với chị cả ngày ?" Kim Jisoo tính ra vẫn lớn hơn Jennie một tuổi, xưng hô chị - em vẫn hợp tình hợp lý.

Kim Jennie đưa mắt nhìn Kim Jisoo rồi làm như không quan tâm, chuyển mắt lại nơi máy tính và tiếp tục đánh máy xem tài liệu. Kim Jisoo thấy hơi lạnh gáy, dù chỉ nhìn một cái thôi nhưng cậu đã cảm nhận sự sát khí hùng hổ của nàng rồi. Miệng cậu lẩm bẩm, 'chết rồi, chết rồi.'

Kim Jisoo cố gắng tiếp lời, "Giám đốc Kim à, nếu giận chị rồi thì đừng giận chị nữa. Chị đâu có làm gì sai."

"Đây là nơi công sở. Nếu như thư ký Kim muốn nói gì với tôi thì hãy đợi hết giờ làm, hiện tại tôi đang rất bận rộn xin đừng làm phiền." Kim Jennie lạnh giọng nói, không màng nhìn trước mặt một cái. Nàng nói tiếp, "Và thư ký Kim rảnh rỗi nghĩ nhiều chuyện như vậy thì hãy lo làm việc đi. Công việc của cô vẫn còn ít nên lây hoay suy nghĩ đủ thứ à ?"

Kim Jisoo không biết nói gì, đơ toàn tập trước những câu nói lạnh như bằng của Kim Jennie. Kim Jisoo càng nghe càng buồn, càng cảm thấy không hiểu rõ nàng rốt cuộc vì sao lại hàng động lạnh lùng như vậy. Vốn dĩ Jisoo là người dễ tổn thương, dù không bật khóc như những diễn viên trong phim ôm mặt khóc chạy ra khỏi phòng thì Jisoo cảm thấy trái tim như đang nứt đi từng đoạn. Jisoo ghét vẻ mặt lạnh lùng của Jennie, thật sự rất câm ghét.

Kim Jisoo không nhịn được nữa, đứng lên và cầm túi xách đeo lên vai, lớn tiếng nói. "Giám đốc Kim, hôm nay tôi thấy hơi mệt. Tôi xin nghỉ một ngày. Ngày mai nhất định giải quyết xong công việc." Sau tiếng nói ấy là tiếng đập cửa lớn.

Kim Jennie giờ mới ngẩng đầu, cười nhạt nhẽo với cảnh tượng rời đi của Kim Jisoo. Miệng nói nhỏ, "Nói đi là đi thật. Đúng là đồ đáng ghét."



_




Ngoại trừ căn hộ mà cậu và nàng cùng ở thì Seoul không có nơi nào cậu có thể trở về, trừ ngôi nhà của họ Park và họ Manoban. Đúng hơn là Park Chaeyoung - một nhà văn nhỏ và Maboban Lalisa - một IT khá nổi tiếng trong ngành. Kim Jisoo lái xe riêng thật nhanh đến căn hộ đó rồi chạy lên nhà, la hét um xùm.

Manoban Lalisa nay được nghỉ làm vài hôm đang nằm lăn lót trong phòng ôm cô vợ bé nhỏ cũng phải ngồi dậy mở cửa cho Kim Jisoo. Manoban Lalisa thề rằng nếu như người bấm chuông cửa không phải là Jisoo mà là một người khác thì cam kết sẽ bị Lalisa cho ăn một cái đạp, sắp ân ân ái ái với vợ rồi mà còn xen vào thật sự tức chết.



"Manoban Lalisa, Park Chaeyoung !! Kim Jennie giận chị rồi." Kim Jisoo thét lên, ngồi trong phòng khách và cũng không quên ăn vài miếng bánh, uống vài hóp trà.

Manoban Lalisa và Park Chaeyoung ngồi sofa đối diện Jisoo, gương mặt khá bình ổn vì cả hai vẫn thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này. Park Chaeyoung thấy Jisoo ăn hai miếng bánh ngon lành như vậy liền đi vào bếp lấy cho Jisoo thêm vài cái nữa. Cũng không quên nói, "Lo nghĩ người ta tại sao lại giận mình đến mức quên cả ăn à. Nếu ăn mấy cái bánh này không đủ no thì để em lấy cơm cho chị ăn."

Kim Jisoo bắt đầu thấy ngượng, giờ mới để ý là sáng giờ cậu chưa ăn gì thật cũng tại vì bánh quá ngon nên cậu không kiềm chế được. Kim Jisoo mở miệng nói, "Không cần đâu. Chị no rồi."

"Rồi làm sao Jennie lại giận chị vậy ?" Manoban Lalisa chơi thân với Jisoo từ bé đến lớn, đều chứng kiến hết chuyện tình yêu đẹp như mơ của một thư ký vốn bánh bèo nhưng lại vô cùng mạng mẽ khi ở cạnh một giám đốc bề ngoài lạnh lùng cơ mà bên trong là rất nhiều mềm yếu, cần được sự che chở. Hai người đó ở bên nhau và đến nhau không hề dễ dàng nên Lalisa biết được, không phải cứ tự nhiên mà Jennie lại giận Jisoo, cái gì cũng có lý do của nó.


"Chị cũng không biết nữa. Chỉ biết sáng giờ Jennie không có nói gì hết chỉ im lặng rồi nói ra những lời rất lạnh lùng mà thôi." Kim Jisoo mĩm môi.

"Chắc là lại ghen tuông chuyện gì đó rồi. Mà hôm qua chị có đi đâu chơi với ai không ?" Park Chaeyoung hỏi.


"Có đi với ai đâu. Chị toàn ở nhà." Kim Jisoo mĩm môi chặt hơn.


"Thế sao Jennie lại giận chị nhỉ ?" Park Chaeyoung thắc mắc.



"Trời, chị đã không biết rồi. Em còn hỏi lại chị nữa."


"Ơ... Em xin lỗi."

"Thôi. Chaeng không phải em có nói là em có làm một ít bánh cho chị Jennie sao ? Giờ em lấy ra đi, chút nữa để Jisoo mang về." Manoban Lalisa giải vây, cứ mỗi lần Jisoo rối rắm lên không biết gì là y như rằng trở nên cấu gắt và khó hiểu cho xem. Manoban Lalisa đã quá quen với cảnh này rồi.

Park Chaeyoung 'dạ' một tiếng rồi đi vào phòng bếp. Để Lalisa ở lại cùng với Jisoo ôm đầu suy nghĩ đủ thứ. Park Chaeyoung lấy bánh xong, cầm trên tay hộp bánh rồi bỗng suy nghĩ ra một cái gì đó. Em vừa đi ra ngoài vừa nói, "À mà chị Jisoo. Hôm qua em đưa chị áo khoác kia, chị đưa chị Jennie chưa ?"

Kim Jisoo đang ôm đầu suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được tiếng nói của Chaeyoung làm cho não cậu như vừa được khơi sáng bởi một ngọn đèn. Mắt cậu sáng lên, cuối cùng cậu cũng tìm được câu trả lời. Jisoo đứng bật dậy, lớn tiếng nói, "Cảm ơn hai người rất nhiều. Cũng cảm ơn Park Chaeyoung vì đã giúp chị tìm ra câu trả lời. Chị về trước." Rồi xách túi, chạy ra khỏi nhà.


Park Chaeyoung và Manoban Lalisa không hiểu gì hết, chỉ biết nói Kim Jisoo đúng thật sự là một người ngáo ngơ trong tình cảm cũng may mắn là yêu phải Kim Jennie. Nếu mà yêu một người khác thì chắc chắn sự ngu ngơ này sẽ dìm chết cậu.




_


Kim Jisoo lái xe về công ty, tầm này cũng đã năm giờ. Cậu thầm nghĩ chắc là đã đến giờ tan ca, mà không biết Jennie có kêu tài xế đến đón trước không vì nàng toàn thích về nhà sớm thôi. Nhưng điều này cũng không quan trọng nữa, quan trọng là Kim Jisoo đã biết lý do vì sao Jennie dỗi cậu, quan trọng là đi tìm nàng cái đã.

Kim Jisoo vào lại công ty, lên lầu và đến phòng giám đốc. Cậu nhón chân, nhìn vào tấm kín không bị che bởi giấy dán tường có màu, thấy Jennie vẫn ở đó, vẫn còn đang rất vất vã xem tài liệu.

Kim Jisoo hít thở thật sâu, mở cửa và ngay vào bàn làm việc của nàng, túm lấy áo nàng và kéo nàng lên, trực tiếp dán nàng vào tấm kính sau bàn làm việc chục căn ti mét còn bản thân cậu cũng đứng thật gần nàng, tay kia đặt lên đầu. Kim Jennie bị túm một phen hú hồn, nếu không vì mùi hương quen thuộc xuất hiện khắp khứu giác của nàng thì chắc nàng cũng không nhận ra đó là Kim Jisoo. Kim Jennie thấy hơi choáng, hành động này có hay không quá táo bạo với một người như Kim Jisoo.

"Buông ra." Kim Jennie chống cự, nàng kéo Jisoo ra nhưng không thể. Có lẽ là do sáng giờ chưa ăn gì nên sức cũng không còn tí nào.

"Tại sao lại giận chị ?" Kim Jisoo từ thỏ hiền dễ khóc thành hổ dữ vồ lấy con mồi. Kim Jisoo cảm thấy bực mình, về những chuyện nhỏ như vậy mà có thể cho  cậu ăn bơ cả buổi này.

"Không biết. Không có giận." Kim Jennie càng cố gắng lớn tiếng càng để lộ ra bản thân đang thật sự sợ hãi dáng vẻ này của Jisoo. Bình thường cậu rất hiền lành, rất ngoan ngoãn nhưng không hề có nghĩa là cậu dễ dàng chọc ghẹo. Mà Kim Jisoo một khi đã bị chọc điên thì hẳn không có cách nào thoát.

"Em giận chị vì mang áo khoác của người lạ về nhà đúng không ? Áo khoác chị mặc hôm qua không phải là của cô gái nào hết. Áo khoác đó là Park Chaeyoung cho em nhưng do đi về trời đổ mưa, chị đành khoác đỡ." Kim Jisoo gắng giọng giải thích.

"Thật sao ?" Kim Jennie mơ màng nghe lời giải thích của Jisoo. Nàng đã giận cậu cả buổi chỉ vì sáng nay bỗng nhiên thấy trên sofa có chiếc áo khoác màu hồng nhạt, rõ ràng không phải của nàng, cũng không phải của Jisoo vì cậu có thích màu hồng đâu. Chung quy, Jennie đã tố Jisoo ngoại tình, yêu ai đó khác ngoài nàng.

Kim Jisoo thở dài, nhìn con người từ ánh mắt đến gương mặt toàn chứa những tia khí thế lạnh lùng khiến người ta chỉ vô tình nhìn lướt qua ánh mắt đó cũng có thể hoảng sợ bỏ đi nhưng thực sự bên trong là một con người dễ nghi ngờ, mỏng manh và là một cục bé xíu không hiểu cái gì về chuyện tình yêu cần tin tưởng người khác. Kim Jisoo thấy hơi mệt, liền cảm thấy mỗi khắc nhìn vào sâu trong mắt Jennie khiến cậu càng đau lòng hơn. Cậu ôm nàng, đặt đầu lên vai nàng như một điểm tựa rồi thì thầm, "Sao em lại không tin chị ?"

"Không phải. Em chỉ là..." Sống ở một gia đình khắc nghiệt luôn chà đạp nhau để giành lấy tiền bạc và quyền lực, làm việc trong môi trường luôn phải dùng mưu kế để bản thân vươn cao xa hơn, khiến cho Jennie từ lâu đã chẳng còn dám tin tưởng ai nữa. Dù có là Jisoo, dù có là người luôn luôn chăm sóc và trung thành với nàng, nàng cũng không dám tin tưởng. Chỉ sợ sau này nàng tin tưởng cậu rồi, trao hết hi vọng cho cậu rồi, sẽ có ngày cậu rời đi và rồi đem hết hi vọng đó chôn vào đất cát. Để mình nàng ngồi tại nơi đó, khốn khổ lụm nhặt lại những mảnh vỡ kia.

"Có hay không, hãy tin tưởng chị được không ? Công việc em có thể không tin tưởng chị cũng được nhưng tình yêu này, em nhất định phải tin tưởng chị. Đã tám năm rồi, chị và em đã ở bên nhau hết tám năm rồi. Con số đó cũng đâu phải đâu, em biết mà đúng chứ ? Nếu như một ngày nào đó em bảo với chị rằng em ở đằng sau lưng chị yêu đương một cô gái khác. Liệu em nghĩ chị có tin không ? Câu trả lời là không rồi. Vì em đâu phải hạng người như vậy, mỗi ngày đều ở bên cạnh chị đều đặn hết hai mươi bốn giờ thì làm sao em có thời gian để ra ngoài ăn chơi chứ. Và em hiểu ý chị chứ ? Chị cũng hệt như em thôi." Kim Jisoo nói. Jisoo từ đầu yêu Jennie không phải vì sự dịu dàng hay sự ngọt ngào mà nàng trao cho cậu, Jisoo yêu Jennie vì những vụn vặt đau thương vì sự bi thương mà cuộc đời đã trao cho nàng khiến cậu chỉ muốn ở bên, bảo vệ cho nàng.


"Em hiểu rồi..." Kim Jennie đáp lại lời Jisoo. Nàng đã hiểu rồi, thì ra giữa cuộc đời khắc nghiệt như vậy, cũng còn có một người vì dịu dàng đến như vậy, cũng còn có người nói cho nàng biết thì ra niềm tin không phải là một loại cảm xúc mà là gia vị của tình yêu. Nếu thiếu niềm tin thì tình yêu sẽ chết dần chết mòn. Mà nếu tin quá nhiều cũng khiến tình yêu biến thành rượu, càng uống càng say nhưng càng say sẽ càng dễ dàng chết.

"Chị yêu em, Jennie ạ." Rồi Jisoo hôn lên đôi môi ẩm ướt của nàng, mút thật mạnh như thể trả thù nàng vì đã cho cậu ăn bơ.

Kim Jennie bị cắn và nghiến đến mức bắt đầu cảm thấy khó thở nhưng vẫn nàng vẫn cố gắng rặn ra từng chữ, "Em cũng yêu chị."










end.

nhảm nhí và quá nhảm nhí luôn. thôi mọi người nghỉ tết vui vẻ nhé. chúc mọi người ngày ba mươi tết vui vẻ nha, tối nay nhớ đón giao thừa và xem pháo hoa. hi vọng mai mọi người sẽ có thật nhiều lì xì. à mà cũng phải nhớ cười thật tươi nha. yêu mọi ngườiiiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top