Tôi và chị - Mười bảy và ba mươi





"Này, em đừng đi theo chị nữa."

Người phụ nữ chạc tuổi ba mươi quay sang nhìn tôi, sau đó ánh mắt nhệt nhạt chuyển xuống cánh tay của chị đang được tay tôi giữ chặt. Giọng nói của chị để lộ ra rất nhiều phần căm ghét nhưng va vào tai tôi vẫn là thanh âm ngọt ngào và yêu kiều vốn có của chị.

"Không, em sẽ không đi. Em muốn cùng chị đi suốt cuộc đời."

Tôi bá đạo nói, tôi vừa nói xong đã thấy trên mắt chị đầy những tia mỉa mai và khinh bỉ nhưng nhiều nhất vẫn là chán ghét. Tôi biết người phụ nữ trước mặt tôi ấy ghét tôi, không là rất ghét mới đúng. Nhưng tôi không quan tôi, vì tôi yêu chị ấy.

Chị cố gắng rút cánh tay ra khỏi tay tôi, chị không muốn tôi nắm tay chị như cách mà các tình nhân hay làm với nhau. Điều này cũng chẳng sai, bởi chúng tôi hiện tại cùng lắm chỉ dừng ở mức đồng nghiệp trong mắt chị, mức chị em trong mắt tôi. Nhưng tôi tuyệt đối không bỏ tay ra, vì khi tôi bỏ ra thì tôi cá là chị ngay sẽ chạy đi mất.

Chị lườm tôi một cái, sau đó vẫn cố gắng mạnh mẽ rút tay ra. Cứ giành co như vậy, mất gần mười lăm phút ấy thế mà chị vẫn không bỏ cuộc. Tôi cuối thấp đầu, chạm vào tay kia của chị, nhẹ nhàng đẩy ra sau đó tự động rút tay mình ra không nắm chị nữa. Nếu còn tiếp tục kéo thêm vài phút, tay chị sẽ đau mất. Tôi thì chẳng muốn điều đó đâu.

Tôi chạy từ tầng cao nhất của công ty xuống đây chỉ muốn đưa chị về nhà chứ không phải muốn làm kẻ sát nhân tổn hại báu vật. Phải, Jennie Kim là báu vật cả cuộc đời của tôi.

"Không cần em đưa chị về. Anh Bae đậu xe ở đầu đường, chị đi vài bước là tới."

Chị nhàn nhạt nói, cũng chẳng có hứng thú lên cao giọng. Câu nói này mỗi khi tôi đòi đưa chị về chị liền nói, nghe riếc thành thói quen luôn ấy.

Tôi thở dài một cái, đẩy nghiêng sang một bên. Xác định lời nói của chị là nói dối, tôi liền nói :"Anh Bae nay đưa con chị đi chơi mà. Làm gì có thời gian ở nhà."

"Sao...... Sao em biết ?"

Chị lắp bấp hỏi.

"Sáng nay, chị đã nói với chị Jisoo như vậy mà."

Tôi trả lời như một lẽ hiển nhiên nhưng sau đó tôi đã hối hận vô cùng. Vì chị đã biết cái tính cách biến thái luôn muốn theo sát chị ở khắp mọi nơi nên mới có thể nghe được từng cuộc đối thoại của chị ở khắp mọi nơi.

Chị trợn mắt nhìn tôi tầm bốn giây, tôi thấy ớn da gà rồi đấy. Đúng như tôi dự đoán, chị dùng tay đánh vào tôi liên tục. Ahhhh !!!! Đau quá đi. Nhưng lúc này chị thật dễ thương, mặc dù rất đau nhưng sự dễ thương ấy đã xoá nhoà hết rồi. Jennie Kim của em, ngọt lắm chị ơi.

Khoan, trước khi tiếp tục hãy để tôi nói sơ về bản thân tôi và chị, và cái lý do sao tôi lại đi yêu một phụ nữ đã có gia đình. Tôi là Manoban Lalisa, là người thừa kế tập đoàn Manoban Thị. Chị là Jennie Kim, lúc trước là người dọn vệ sinh nay là thư ký của tôi. Hai cụm từ, người dọn vệ sinh và thư ký, nó ở những đẳng cấp rất khác nhau và xa vô cùng. Chị học lực không tốt, cũng chẳng đủ bằng cấp, làm một thu ngân của Manoban thị thật là điều viễn vong và phi lý. Nhưng tôi là tổng giám đốc, tôi muốn xét thì xét vào, ý kiến gì đây ? Lần đầu tôi gặp chị, cũng là lần đầu tôi được ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc kia. Chị đến với tôi một cách rất tình cờ, nói ra quả thật mắc cười.

Khi ấy tôi ăn mặc khá bự bặm nhìn cứ tưởng một kẻ ăn mày, chứ có ai biết tôi thuộc dòng họ Manoban đâu và chị cũng vậy. Tôi bước vào công ty, đi thẳng lên tầng cao nhất và mọi người nhìn tôi với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Tôi lúc ấy chẳng mấy quan tâm, họ cuối cùng cũng phục vụ cho tôi thôi, tôi cần gì phải tức giận. Nhưng có một người phụ nữ ra sức chạy đến ngăn cản tôi không được vào, và mặc cho ánh mắt của mọi người nhìn chị ấy như muốn nói "Jennie Kim, chị mau tránh ra. Cô gái kia sẽ ăn thịt chị đấy." thì chị vẫn không từ bỏ mà không cho tôi bước vào phòng tổng giám đốc - phòng papa tôi. Lúc đầu cứ nghĩ chị ấy là bảo vệ chứ, nào ngờ là người dọn vệ sinh, còn cái lý do chị ấy không cho tôi bước vào chính là "Sợ làm dơ phòng tổng giám đốc và chị ấy phải dọn dẹp lại." Mọi người nhìn vào có vẻ khinh bỉ chị ấy lắm, vì ít nhiều công việc của chị ấy cũng là dọn dẹp sao có thể lười biếng như vậy. Nhưng tôi thì không thấy thế, trước khi tôi bước đến trước cửa phòng của papa, tôi đã nghe được đoạn đối thoại của chị và người đàn ông nào đó mà chị gọi là chồng qua điện thoại và tôi biết chị không muốn tôi làm dơ phòng cũng là muốn về nhà sớm hơn một chút và không tốn thời gian ở lại dọn dẹp lần nữa. Chị là người dọn vệ sinh, là người đầu tiên dám cản đường tôi và dám lên cao giọng với tôi như vậy, thật gây rất nhiều ấn tượng đối với tôi.

Lúc ấy tôi liền tình cơ ấn biến, đuổi chị về bằng cách hét lên câu "Chị bị đuổi việc." Không không không, câu nói ấy là tôi muốn giúp chị thôi vậy mà đến giờ đã hơn hai năm rồi mà chị vẫn còn ghim tôi. Sau khi tôi nhận chức tổng giám đốc của công ty, tôi đã lập tức lời chị trở về công ty để tiếp nhận chức "Thư ký bưng trà, bưng caffe cho tôi.", lương tháng của chị cũng khá cao đấy, tầm một hai triệu won. Ừ là lương tôi tự cấp cho chị ấy chứ chẳng phải lương thực của công ty đâu, nếu mỗi công nhân viên mất lương một hai triệu won chắc công ty sập từ lâu rồi. À mà phải thêm nữa, là lúc đầu chị Bae không đồng ý cũng không biết vì sỉ diện hay là vì chị cảm thấy chị không đủ trình độ cho chức vụ Thư Ký. Nhưng như tôi đã nói rồi, nhiệm vụ của chị là bưng trà và bưng caffe không có gì hơn thế nữa. Chị Jennie Kim đã đồng ý khi tôi đã phải năn nỉ muốn gãy lưỡi. Trời ạ, thật không biết tại sao tôi lại tự hạ nhục bản thân để đi xin một nhân viên với lương ngất trời còn với chức vụ cực kỳ đơn giản như vậy nữa.

Cuộc đối thoại lần đầu tiên của tôi và chị Jennie quả thật nhớ lại mới thấy nó vô cùng bá đạo.

"Chào chị."

"Ừ, chào em." - Lúc đó Jennie Kim vẫn chưa biết tôi là tổng giám đốc. Nên sau khi chị nói hết lời, tất cả nhân viên nhìn chị với ánh mắt sinh vật lạ hiện hình. Nhưng có lẽ là chị đã quá quen với những ánh mắt như vậy nên chị dường như chẳng để ý. Đến cả gương mặt sốc nặng của tôi, chị còn chẳng quan tâm nữa.

"Ừ, chị đã biết phòng làm việc của chị ở đâu chưa ?"

"Em không cần đi theo chị đâu. Em ở dưới phòng bảo vệ đi, chị tiếp nhận chắc chắn công việc rồi sẽ xuống thông báo với em."

Tôi lúc đó đang cầm hai ly caffee nóng hỏi, đinh đưa một ly lên uống nghe câu nói của chị, tôi xém tí đã làm đổ nó hết lên người. Thật may quá, chiếc áo sơmi trắng của tôi vẫn chưa bị dơ.

Tôi đưa ly caffee kia cho chị trước khi tôi thật sự làm đổ nó, tôi lên giọng một chút sau đó trực tiếp uống một hốt caffee "Em có thể dẫn chị lên được mà."

"Bảo vệ cũng được lên phòng giám đốc thôi."

Xém phụt nhân hai. Sau khi chị nhắc lại hai chữ bảo vệ, tôi thật muốn đấm đứa nào dám nói với chị rằng tôi chính là bảo vệ của công ty. Mẹ nó, chắc chắn là thằng chồng của chị rồi. Quân mất dạy, làm tôi mất hình tượng trước mặt bạn gái tương lai của mình quá.

"Em không phải bảo vệ."

"Chứ em làm gì ?" - Chị vừa đúng lúc nâng ly caffee lên.

"Tổng giám đốc."

"Phụt......"

Lần này thật sự không phải tôi phun mà là chị phun đấy nhé. À mà người chịu thiệt là tôi vì caffe trong miệng chị đã vô tình nằm trên chiếc áo sơmi trắng mới tinh của tôi. Trời ơi !!!

"Tổng giám đốc.... Tổng giám đốc.... Cho tôi xin lỗi."

Chị cuối sập đầu ngay lập tức, tôi không còn đủ thời gian để nhìn chị trước khi đống coffee kia kịp khô trên áo tôi.

Tôi định chạy đi lấy khăn thì lại bị chị chặn lại, tôi xém tí đã làm chị ngã xuống đất nhưng chỉ là xém tí vì tôi quá vội vàng nên đã hất tay chị ra. Trời ạ, xui ơi là xui. Chị đạp phải giày tôi, tôi đang đau điếng đây này. Chị ơi là chị, dù sao lúc đó chị cũng đã hai mươi chín rồi sao vẫn như trẻ con thế chẳng cẩn thận tẹo nào. Tôi thật muốn xô cánh tay của chị ra để chạy ngay vào nhà vệ sinh để rửa sạch đống cà phê kia nhưng nếu tôi làm vậy chị sẽ té mất.

"Tổng giám đốc, em không sao chứ ?"

Nghe hơi kì nhỉ, đoạn đầu là tổng giám đốc nghe hung hoàng quá trời. Đoạn sau thêm chữ "em" nghe muốn rớt xuống chín tầng mây. Nhưng thôi, tôi không quan tâm. Vẫn cố gắng rút tay khỏi tay chị, và chị vẫn tiếp tục giữ lấy cánh tay của tôi.

Ahhhh !!!! Còn thêm giây nào nữa là lớp cà phê sẽ thấm vào trong mất. Tôi bắt buột phải hét lên câu"Chị mau buông em ra." Nhưng tôi chưa kịp nói thì hành động đã làm, lúc đó vì quá vội nên tôi dùng sức đẩy chị ra. Rồi, y như tôi đã nói, chị đang nằm dài dưới đất với cái tư thế kì quặc, tay chị vẫn giữ lấy cánh tay của tôi.

Từ sau cái việc đấy, chị Jennie đã ghim tôi cả cuộc đời và tôi sau việc đó đã vô tình thích chị. Ây ah !!! Tôi cũng không biết sao nữa, tự nhiên mỗi lần nhìn thấy chị là tim tôi cứ đập liên tục, à không là đập nhanh chứ bình thường tim tôi vẫn đập mà, không đập thì giờ tôi ở bệnh viện rồi chứ không còn đứng đây nữa. Chị từ sau việc đó liên tục giữ khoảng khắc với tôi, tại sao vậy ??? Tại sao lúc tôi crush chị, chị lại lạnh lùng với tôi. Có phải sẽ giống như trong tất cả các truyện Bách Hợp tôi đã đọc, khi nữ công thích nữ thụ thì nữ thụ sẽ không thích nữ công còn đến khi nữ công hết thích nữ thụ thì nữ thụ sẽ thính nữ công không ? Nhưng Lalisa - tôi không thể có cách nào dừng thích chị. Phải làm sao bây giờ ?


Trước khi lên kế hoạch mặt dày bám lấy chị, tôi đã ngồi lại, dành hết thời gian chơi bời cuối cùng để lao vào công việc của công ty để viết truyện. À, tác giả chính là tôi - Manoban Lalisa. Bút danh là jennieluv, nghe tên hay lắm đúng không ? Truyện tôi viết câu được khá nhiều view, mà tôi đương nhiên biết độc giả không phải thích truyện tôi viết mà là thích cái tấm Avatar đẹp như thiên thần kia thôi. Follows thì không ngừng tăng, còn view thì vẫn y như vậy. Dẹp vấn đề đó đi, dù tôi nói sao vẫn sẽ có người bảo tôi khoe khang vì tấm Avatar đó là tấm tôi Selfie được chỉnh sửa, không phải chỉnh sửa nhan sắc đâu nha, tôi đẹp tự nhiên mà. Chỉnh sửa ở đây là tôi đã tự thêm ảnh Selfie của chị Jennie Kim vào với tôi. Trời ạ, mặc dù chỉ là tấm edit nhưng sao tôi vẫn thấy vô cùng đẹp đôi. Có nhiều độc giả còn khen chúng tôi là vừa xứng một cặp nữa đấy, ông trời sinh ra Jennie Kim là để cho Manoban Lalisa này cưng chiều ! Câu này không liên quan, nhưng trong truyện tôi viết có câu đó nên tôi mới thêm vào thôi. Chắc không có vị tổng giám đốc nào phỡn như tôi, tự viết tự đọc còn tự lập hẳn một Nick riêng để sau khi Nick chính Update chương mới, nick riêng sẽ vote và cmt. Truyện của tôi viết hay cực kỳ, nôm na là về chuyện một tổng giám đốc mặt dày ăn bám phụ nữ trạch ba mươi. Hiện tại chưa có cái kết, nhưng tôi hứa sẽ sớm thôi, đợi ngày Jennie Kim chấp nhận làm vợ tôi, tôi sẽ viết cái kết.


Quay lại vấn đề thực tế đi, chị Jennie Kim đang ra sức đánh tôi kia kìa.

"Chị, đừng đánh em nữa."

"Ahhh !!! Giờ còn nói thế với bà nữa hả ? Là đứa nào đẩy chị vào chiếc xe này ?"

Chắc là chị tức giận lắm, nảy tranh chấp về vấn đề em đưa chị về hay không, tôi lại ra sức không màng đến suy nghĩ của chị, tự ý nhét chị vào chiếc xe đời mới mà tôi vừa mua được.

"Sao chị thích đánh em lắm đúng không ?"

"Phải !!!"

"Khi nào thì chị mới dừng lại đây ?"

"Cả đời."

"OK, vậy có nghĩa là chị chấp nhận cưới em đúng không ? Chấp nhận cùng em đi hết cuộc đời."

Tôi.... Lại bị chị đánh.

Thôi thì tôi đã quen rồi, nếu chị đánh tôi mà chị có thể vui hơn và có thể mỉm cười thì tôi sẵn sàng cho chị đánh. Chị điên tiết đánh tôi, chị bị chọc đau đến vậy không đánh mới lạ đấy. Nhưng mà tôi thích quá đi mất, chị đang cười kìa. Sao có thể xinh đẹp đến như vậy ?

"Này, chị có muốn đi đâu không ?"

Thấy chị không đánh tôi nữa, tôi có hơi bất ngờ. Ánh mắt tập trung về phía trước, không màn quay sang nhìn chị một cái. Tôi sợ tôi mà nhìn nữa, thì chị sẽ tiếp tục đánh tôi.


Tay tôi bắt đầu cảm thấy nặng, là gì nữa đây ? Tôi đợi đến đèn đỏ mới dám quay sang nhìn chị, nếu không thì tai nạn giao thông có thể xảy ra. Trời ạ, chị đang dựa vào cánh tay của tôi kìa. Đứa nào tới đây tát tôi cái để tôi tỉnh coi, đây là mơ ? Có phải chị đánh nhầm vào đầu tôi, và tôi đã ngất và đây là mơ sao ? Mặc dù đây không phải lần đầu tiên.

Ừ có lần chị và chồng chị cãi nhau. Tôi thành thật không hiểu lý do vì sao cả hai lại như vậy vì qua lời chị nói, chồng chị là người rất yêu thương chị. Nhưng lần đó thì không như vậy. Đó là một đêm mưa rào, lúc đó tầm mười giờ tối, tôi vẫn còn làm việc tại thư phòng. Tôi khi ấy không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng lo lắng, và khó chịu trong lòng. Tôi không thể ngồi yên, làm việc cũng chẳng xong. Khi tôi quay đầu sang nhìn về phía cửa sổ mới biết là mưa từ khi nào rồi. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy lo lắng cho chị Jennie Kim vô cùng. Tôi có cảm giác chị ấy hiện tại đang gặp chuyện gì đó và cần sự giúp đỡ của tôi. Là gì đây, lúc đó tôi còn tưởng mình mắc bệnh "Nghiện Jennie" rồi đấy, xém tí tôi còn cầm điện thoại lên gọi ngay cho bác sĩ tâm lý. Đúng, là tôi bấm gọi cho bác sĩ thật. Nhưng không viết vì sao khi ấy lại bấm nhầm vào số của chị Jennie. Bình thường thì tôi gọi chị ấy rất ít khi bắt máy, thật là không khi nào chị ấy bắt máy tàn, tôi gọi rồi đầu dây bên kia vang lên tiếng của chị tổng đài. Nhưng lần này, nó thực sự bắt máy. Là chị Jennie bắt máy sao ?

Tôi khá sửng sốt, xém tí bấm nhầm nút kết thúc điện thoại. Sau đó tôi nghe thấy tiếng gì đó vọng ra từ điện thoại, rất lớn. Là tiếng đập vỡ gì đó sao ? Tôi không biết, nhưng tôi nghe tiếng thở hổn hển của chị, rất nhỏ, đủ lọt vài tai tôi.

Tiếng vỡ thứ hai vang lên, tôi nghe thấy tiếng hét của ai đó. Thật mừng vì không phải chị Jennie, nhưng tôi lúc này không thể đứng yên được nữa. Bởi tôi cảm nhận được, chị Jennie sẽ gặp nguy hiểm.

"Chị Jennie, chị ở đâu ?"

"Lalisa..... Mau..... Cứu... Ahhhhhh !!!!"

Người tôi đổ đầy mồ hôi, tôi sau khi nghe thấy tiếng của chị liền cảm thấy vô cùng điên tiết. Có chuyện gì với chị vậy ? Sáng nay, chị vẫn còn vui vẻ mà đánh tôi cơ mà. Tôi.... Tôi vừa nghe được tiếng khóc của chị. Tôi như kẻ bị chị cướp đi linh hồn sau tiếng nói. Cuộc đời của Manoban Lalisa  - Tôi chưa từng khi nào mất đi bình tỉnh, như bây giờ tôi như loạn lên. Lập tức chạy ra biệt thự, trước sự ngăn cản của quản gia và người hầu.


Trong điện thoại, tiếng khóc vẫn còn. Nó càng ngày càng lớn, tôi cảm nhận được. Chị Manoban Lalisa  của tôi... Chị ấy...

"Jennie, chị rốt cuộc đang ở đâu ?"

"Ở.... Nhà..... Ahhhhhh !!! Xin anh đừng đánh em nữa."

"Cô gọi cho tình nhân đến cứu cô đúng không ? Thứ đàn bà lăng nhăng trắng trợn. Cô thích ngoại tình lắm chứ gì, có phải tôi chưa thoải mãn cô nên cô mới ra ngoài lăng nhăng không ? Để xem tôi và hắn ai chiều cô tốt hơn."

"MANOBAN LALISA.... CỨU CHỊ !!!"

Tôi như kẻ điên lao nhanh trên phố, bất chấp mọi nguy hiểm rằng tôi có bị tai nạn giao thông. Tôi nhất định phải cứu chị !!!!

Từ biệt thự Manoban gia đến nhà chị không xa, cứ lao với tốc độ như vậy chỉ cần năm phút chắc chắn sẽ đến. Nhưng mỗi giây trôi qua, tôi lại cảm thấy tim mình như nhói lên một nhịp. Có phải mỗi phút giây lúc này, chị đang phải chịu rất nhiều đau đớn không ? Tôi sắp thở không nổi, chỉ cần nghĩ đến việc chị và cái người đàn ông ấy đang làm trò mèo mó gì với nhau trong điện thoại mà tôi vừa nghe được. Tôi thật chỉ muốn cầm súng bắn hắn một cái, hoặc dùng dao đâm thẳng vào tim, không tôi tốt nhất nên đánh hắn, sau đó cầm súng bắn hắn, khi hắn sắp không chịu nổi, sẽ cầm dao đâm hắn một cái nữa.

Đừng đụng đến Jennie Kim của tôi, chị ấy là để cưng chiều không phải là để tên đó tuỳ tiện làm chị đau đớn !

Đến nơi rồi.


Tôi lao nhanh vào căn nhà nhỏ cuối dãy đường âm u. Đứng khá xa, tôi nghe được tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng đồ đạt rơi xuống và tiếng rên rỉ của ai đó. Quá đáng sợ, nhưng tôi vì thế mà quên mất nhiệm vụ của bản thân cần phải cứu chị. Tôi khi ấy chỉ là đứa trẻ chưa đủ mười tám tuổi, thừa nhận nếu như tôi cứ như vậy mà lao vào, nếu trong đó có cả tá xã hội đen hoặc cái gì đó vô cùng kinh khủng, tôi sợ tôi sẽ chẳng thể qua được đêm đó. Nhưng nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ hối hận cả đời. Vì những gì tôi dành cho chị Jennie, tôi nhất định phải cứu chị !

Cánh cửa không khoá, tôi dùng sức đẩy mạnh nó. Cánh cửa nhanh chóng bị sức ra, một cạnh rơi hẳn xuống đất.

Trước mặt tôi là một người đàn ông đang cố gắng cưỡng hiếp một người phụ nữ. Lũ trẻ ôm lấy nhau mà khóc. Xung quang chỉ tàn là rượu với rượu, vỏ chai rơi sắp nha.

Cảnh tượng kinh tỡn đập vào mắt của đứa trẻ chưa đủ mười tám tuổi, tất cả quả thật vượt quá suy nghĩ của tôi. Chị Jennie Kim đang bị người đàn ông đó cưỡng hiếp, còn rất mạnh bạo. Tôi nhìn thấy một vũng máu, nó chưa khô, là mới đây. Nhìn chị, cơ thể của chị, người đàn ông đó, cơ thể của người đàn ông đó.

"MANOBAN LALISA !!!! RA KHỎI ĐÂY."

Chị hét lên, tôi vì tiếng của chị làm cho giật mình. Tôi biết chị không ngờ việc này sẽ xảy ra, không ngờ tôi lại bất ngờ chứng kiến cảnh tượng này. Chị biết, tôi phải chịu một cú sốc rất lớn.

Nhưng chị sẽ không biết, cú sốc lớn nhất này không phải là vì chứng kiến cảnh đó mà là thấy chị nằm dưới thân kẻ khác không phải em. Còn rất thảm thiết, rất đau đớn.

Tôi cởi áo khoác ra, cầm một chai rượu nằm trên mặt bàn. Nhấm thẳng vào đầu tên đó đánh một cái. Sau đó đẩy tên đó ra, kéo chị lại gần mình. Chùm chiếc khoác dài và to kia lên người chị, bao bọc chị vào lòng của tôi.

Chị có vẻ bất ngờ với hành động đánh người kia, người đàn ông đó. Nói trắng ra là chồng chị. Chồng chị nằm dài đất, bất tỉnh là từ đúng nhất để nói thay vì dùng từ chết hay bị người khác ngộ sát. Đám trẻ chạy không thảy vào trong phòng, tôi ngạc nhiên định buông chị ra để chạy đến ôm lấy đám trẻ. Chắc bọn trẻ sợ lắm, nhưng bị cái gì kéo lại. Là cánh tay của chị, tôi nhận thấy nó đang rung cầm cập, nó không đủ sức giữ tay tôi quá lâu nhưng đủ để níu tôi ở lại.

Tôi ôm lấy chị, chị vẫn ôm chặt lấy tôi.

Thởi dài, chỉ biết nhẹ nhàng nói một câu chấn an, "Không sao, có em ở đây."

Từ sau việc đó chị và chồng chị đã ly hôn. Nói thật, tôi rất vui sau khi nghe tin đó nhưng nhìn thấy chị buồn như vậy, tôi thật chẳng thể cười lên nổi.




"Chị Jennie Kim, đến nhà rồi."

Tôi kéo chị dậy, tôi muốn chị dựa vào tay tôi ngủ thêm vài phút nhưng nếu tôi không kêu chị sẽ mắng tôi đấy. Chị rất hay mắng tôi.

"Ừ....."

Chị mơ màng tỉnh dậy, đưa tay dịu mắt. Giọng mũi của chị quả thật rất dễ thương. Tôi không nhịn được bỗng chốc mĩm cười ngây ra.

"Chị mau dậy, đến nhà rồi."

"Muốn ngủ nữa cơ."

Tôi đơ hẳn người trước câu nói của chị. Sau đó bất đắc dĩ để chị dựa vào vai mình thêm vài phút nữa, à không nếu chị muốn dựa vào cả đời của được, tôi sẵn sàng cho. Tôi biết, chị có sở thích nghe nhạc mỗi khi ngủ vì nó giúp chị đi sâu vào giấc ngủ hơn. Bình thường, tôi cũng hay tập tính giống chị nhưng không phải ngủ mà là mỗi khi lái xe.

Không muốn làm chị tỉnh giấc, nên tôi phải tuyệt đối dịu dàng.


"Em thích chị vì chị đang xuất hiện trước mặt em

Em thích chị là của em

Em thích mọi thứ ở hai chúng ta

Chị đối với em như định mệnh

Hình bóng của chị luôn xuất hiện ngay trước mắt em

Chị khiến trái tim em loạn nhịp

Nó cứ đập rộn vang lên

Cảm xúc ấy như tình yêu đang nở hoa

Khiến trái tim chúng ta như rung động

Trái tim em cứ loạn nhịp lên

Giờ đây em chỉ có thể nhìn thấy mỗi chị thôi."

"Em.... Sao lại nghe nhạc sến đấy như vậy ?"

"Bài này hay mà."

Tôi mỉm cười đáp lại chị một cách nhẹ nhàng nhất. Tôi nghĩ chị sẽ nói gì đó nào ngờ chị không trả lời, sau đó phải rất lâu chị mới tiếp lời.

"Lalisa, có phải em từng hỏi chị sau khi chị và anh Bae li dị, chị có muốn tìm thêm tình yêu mới nữa không ?"

"Ừ, em đã từng hỏi câu đấy."

"Nếu chị nói chị đã tìm được thì em thấy sao ? Thật ra chị đã thích người đó từ rất lâu, phải nói là ngay từ đầu chị đã thích rồi nhưng vì người đó không đủ chững chạc nên chị không dám giao trái tim mình cho người đó."

"Ây ah !!! Em không rành mấy chuyện đó đâu, chị đừng nói nữa." Tôi là đang né tránh câu nói của chị vì tôi sợ.... Chị sẽ rời xa tôi, sợ chị sẽ yêu người khác thay vì yêu tôi. Nhưng có lẽ tôi đã lo quá xa rồi.


"Manoban Lalisa, chị thích em."

"Cái gì ?"


"Chị nói chị thích em. Thích em từ rất lâu rồi. Cuối cùng em cũng đã đủ chững chạc để chị nói ra câu đó. Chị và chồng chị cả hai lấy nhau khi chỉ vừa hai mươi, chị biết đó là quyết định quá vội vàng. Chị còn điên khùng đến nổi nhận nuôi hẳn hai đứa con riêng của hắn. Nghĩ lại chị không thể ngừng trách móc mình. Cuối cùng thì chị và hắn cũng ly dị rồi, sau này có thể sống một cuộc sống mới. Bên em..."

"Lũ nhóc khi ấy không phải con chị sao ?"

"Ừ... Sau này, nuôi một người ba mươi không phải chuyện dễ đâu."

"Em yêu chị."



"Em muốn nắm tay chị và nói em yêu chị

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng trống của hai trái tim."










- END -

P/s : Vì đây là sở thích của tác giả nên đừng hỏi vì sao lại có bản ver của Jenlisa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top