[Oneshot] Jealousy[G] Beast
Au : Baby
Tittle : Jealousy
Pairing : Junseung
Disclaimer : Họ không thuộc về au
Rating : G
Genres : Romance, happy, sad ...
Summary : Vì nó ngắn nên au ko nói.
Jealousy
Tí tách
Mưa rơi mãi…
Dai dẳng…
Xa xăm…
Tít tít
“noh ssiW”
Cậu nghiêng đầu. Môi mím chặt và gửi đi một tin nhắn.
“Không hiểu.”
“Papo”
“Không phải đồ ngốc.”
“Ừ là siêu ngốc. Siêu ngốc của Junnie”
Cậu đỏ mặt.
“Gì chứ ? Ai là của anh ?”
“Bé Sên ngốc đang đỏ mặt cầm điện thoại chờ tin nhắn của anh đó.”
Cậu giật mình nghiêng người nhìn xung quanh.
“Hì hì…chung cư đối diện nè Ngốc.”
Cậu nhìn sang bên trái.
Anh vẫy tay chào cậu, mỉm cười rất tươi.
Còn cậu đang trong tư thế mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù và còn bận đồ ngủ.
_ AAAAAAAAAAAAA !!!!
Cậu hét lên và chạy biến vào trong nhà vệ sinh. Cậu ngồi đó và nguyền rủa anh, tên người yêu đáng ghét của cậu.
“Chồng yêu gọi vợ ngốc. Chồng yêu gọi vợ ngốc…”
Cậu rùng mình, nhìn dáo dác xung quanh.
_ Aishh…!!!! Tên chết tiệt, dám đổi nhạc chuông của mình. – Cậu chụp lấy chiếc điện thoại đang rung dưới sàn nhà – Yoboseyo ?
_ Bé Sên thấy nhạc chuông mới có hay không ?
_ AAAAAAAAAAAAAAA ! – Cậu hét vào điện thoại – Không phải vợ anh !
Cậu tắt máy.
Bề ngoài cậu mặt mày nhăn nhó, môi vểnh lên tỏ vẻ tức giận nhưng trong lòng cũng thấy vui vui. Tự dưng háo hức và yêu đời lạ. Cậu tung tăng xuống bếp nấu ăn, một việc mà dường như không bao giờ cậu làm, nhưng hôm nay thì khác, và lại còn với tâm trạng cực kì vui vẻ nữa.
“Nên cho gừng vào không nhỉ ? Hình như hắn không thích gừng…”
Cậu mím môi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định gọi hỏi.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
_ Gì chứ ?
Cậu bực mình tắt điện thoại, mặt ỉu xìu và lo lắng.
9.00pm
_ Sao không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả vậy ? Bình thường giờ này là tíu tít lắm mà…- Cậu nhìn trân trân vào chiếc điện thoại. – Hay là giận vì chuyện mình quát lúc sáng ? Nhưng đâu có gì nghiêm trọng đâu…
Cậu đăm chiêu suy nghĩ và thiếp đi lúc nào không biết.
00.00
Boong boong
Cậu choàng tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Cậu mở điện thoại xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không nhưng vẫn trống trơn không mảy may một sự liên lạc nào từ hắn. Cậu nhìn sang chung cư đối diện. Nó im lìm một cách kì lạ. Cậu thở dài đóng rèm lại. Hôm nay là một ngày dài với cậu.
6.00 am
Nắng bắt đầu len lỏi vào khu chung cư của Hyun Seung. Hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng với Hyun Seung nó không khác ngày thường là mấy, cậu vẫn phải đi làm và đi học như mọi ngày.
Tại công ty
Cậu bước vào phòng làm việc với tâm trạng khó chịu vì những điều sắp xảy ra. Cậu chắc chắn sau khi mở cánh cửa này thể nào anh cũng hét lên với mọi người rằng cậu là vợ anh và mọi người sẽ cười khúc khích, điều đó như đã thành một thông lệ diễn ra mỗi ngày.
Cạch
Im lặng.
“Hôm nay hắn đến trễ à ?”
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng một nhân viên trẻ :
_ Sếp ơi, hôm nay Jun Hyung xin nghỉ phép ba ngày. Nhà anh ấy có việc bận ạ.
_ Ừm. Cám ơn cô. – Cậu mỉm cười và thở dài.
Vùi đầu vào công việc, cậu mong thời gian qua thật nhanh.
4.00 pm
Cậu thở dài. Nhanh chóng xếp hồ sơ và sắp xếp bàn làm việc. Hôm nay cậu về sớm.
Ba ngày dài dằng dặc trôi qua không có một chút tin tức của anh. Cậu thẫn thờ buồn bã. Cậu tự hỏi liệu anh có nhớ cậu không ? Nhưng rồi lại thở dài nhìn vô vọng.
Mở cửa khu chung cư với tâm trạng nặng nề, cậu ra lan can trên tầng thượng hóng gió. Từ trên này cậu có thể quan sát anh.
Anh cười nói mở cửa xe cho một cô gái, nhã nhặn và lịch sự. Thật khác hẳn so với những gì anh làm với cậu.
Cả hai cứ như đang cố tình chọc tức cậu, họ ôm nhau ngay trước cửa khu chung cư và còn ôm eo nhau vào nhà rất tình tứ nữa.
_ Jun Hyung. Tên chết tiệt. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. – Cậu cắn môi gằn từng chữ và chân dậm xuống đất tức giận.
Cậu trở về phòng riêng của mình. Đóng chặt các cửa và kéo rèm lại.
Cậu ngồi co người lại ở một góc giường, cậu thở dài nhớ về những khoảnh khắc với hắn. Khóe mắt cậu cay cay…
Cậu gục mặt xuống và bắt đầu khóc. Những dòng lệ lăn dài trên gò má và rơi xuống đất vỡ tan ra như những kỉ niệm về anh đang ùa về trong lòng cậu.
“Chồng yêu gọi vợ ngốc…”
Cậu tắt máy. Cậu không muốn nghe. Không muốn gặp. không muốn nói chuyện với anh nữa. Cậu sợ…khi cậu nghe giọng nói ấy…cậu sẽ khóc nhiều hơn…sẽ đau nhiều hơn…
Cậu nằm lăn trên giường. Nước mắt ướt đẫm gối.
Tít tít
06.00
“Bé Sên sao không bắt máy ?”
06.15
“Sên à, giận anh hả?”
06.30
“Papo ơi…trả lời đi”
06.45
“Sên bệnh hả ? Sao em không nói gì vậy ?”
“Chồng yêu gọi vợ ngốc…”
Cậu lại tắt máy.
Cốc cốc cốc
_ Sên nè, giận anh hả ? Anh biết em đang ở trong đó mà.
Cậu im lặng làm mặt giận.
5 phút trôi qua…10 phút trôi qua…
“Sao im luôn rồi?”- Cậu lo lắng nghĩ.
Tít tít
“Anh ghét em lắm bé Sên.”
Cậu khóc.
Nước mắt vô tình cứ rơi mãi khiến tim cậu thắt lại.
Tít tít
Cậu không muốn đọc thêm một tin nhắn nào nữa. Cậu nằm dài và khóc.
_ Đồ ngốc kia. Xem tin nhắn ngay đi.
Cậu chu môi từ từ mở điện thoại ra.
“Anh ghét em nhất thế giới. Vì lúc nào em cũng khiến anh nhớ nhung, làm anh chẳng tập trung làm được việc gì cả. Thế nên anh quyết định, từ hôm nay anh phải ở bên em để được thấy em mỗi giây mỗi phút chứ không phải bằng nỗi nhớ từng giờ.”
_ Bây giờ mở cửa cho anh được rồi chứ ?
_ Chưa.- Cậu hít hít mũi nói – Giải thích về người phụ nữ theo anh vào chung cư đi.
_ Ai cơ ? – Giọng anh ngạc nhiên.
_ Cái người ôm hôn anh đó. – Cậu bĩu môi nói.
_ A…- Anh cười – Anh hiểu rồi…Ra là em ghen hả ? Ngốc à dì anh bên Mĩ về đó em…
Cậu mở rèm :
_ Thiệt không ?
_ Ừ về xem coi cháu dâu mặt mũi thế nào.
Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, mở cửa cho anh cậu cúi mặt, tay đan vào nhau tỏ vẻ hối lỗi.
_ Nhớ em quá à vợ tương lai của anh. – Anh mỉm cười nhìn cậu. – Ba ngày ở Mĩ không được nhắn tin với em buồn lắm đó.
_ Ai là vợ anh chứ ?
_ Haiz…không chịu làm vợ của anh sao ? Chắc là muốn làm người tình hàng đêm của anh hả ?
_ Gì chứ ? Không chịu đâu. – Cậu chu môi lắc đầu.
_ Vậy muốn làm gì ?
_ Tình nhân một ngàn năm.
Anh nhìn cậu ngạc nhiên.
_ Ok luôn. Kí cam kết đi. – Anh cười tinh nghịch.
_ Kí ở đâu ? – Cậu ngơ ngác nhìn anh.
_ Đây – Anh chỉ tay lên môi mình.
Cậu ngượng ngùng hôn chóc lên môi anh rồi chạy biến.
Đêm đó khu chung cư ồn ào một cách kì lạ. Và chuyện gì xảy ra thì chúng ta tự hiểu…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top