nguyện làm mọi thứ vì anh.

một chiếc oneshot được lấy cảm hứng từ câu chuyện "kẻ trộm thi thể" trong cuốn sách "thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" của nhà văn cao minh.
  

---

1.
nửa đêm, tại khu nhà xác bệnh viện x.

có hai thực tập sinh đang ngồi trước cửa nhà xác đi trực đêm. dù đã trễ nhưng cả hai lại vô cùng tỉnh táo, nói chính xác hơn là không thể ngủ.

"chắc lần sau tôi không đi trực nữa đâu. kì này chắc tôi mất ngủ mất, cậu xem này, ớn hết cả sống lưng rồi."

"tôi cũng thế, nhưng nếu không đi trực thì không được đâu. gần đây còn có vụ án trộm thi thể nữa, nghe bảo hắn ta trộm được mười chín thi thể trong vòng ba tháng thôi đấy-"

"thế để tôi nhé? hai cậu về đi."

một chàng trai đứng trước mặt bọn họ, cổ đeo bảng tên ngay ngắn còn mình khoác áo blouse trắng, lên tiếng. có vẻ cậu ta là bác sĩ, và đối với hai cậu thực tập sinh trẻ mà nói thì việc có người nào đó trực ở đây thay mình chẳng khác nào bắt được vàng, nên họ không nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật đầu không chút do dự.

"không cần cảm ơn. hai cậu cứ về ngủ đi. hôm sau đến sớm sớm một chút, cứ bảo hai cậu có trực là được."

hai người bốn mắt nhìn nhau, nghĩ ngợi một hồi rồi lặng lẽ dọn đồ. trước khi đi họ còn quay lại gật đầu chào vị bác sĩ nọ, có vẻ là vô cùng cảm kích. có lẽ hai người cũng muốn nghỉ ngơi lắm rồi.

hai người nọ vừa đi khuất, nụ cười thân thiện trên môi cậu bác sĩ bỗng chốc biến thành một nụ cười quỷ dị vô cùng. hắn từng bước đi vào nhà xác, thôi không cười nữa, nhưng ý cười trên đôi mắt thì không hề phai. hắn ta chầm chậm đảo mắt một lượt, sau đó hít vào một hơi thật sâu.

"đến nơi rồi."

---

2.
"anh heeseung, em đến nơi rồi này. anh đang ngồi ở chỗ nào thế?"

"anh đang ngồi trước khu tàu lượn siêu tốc nè. anh định rủ em đi tàu lượn siêu tốc trước, nhưng nếu em muốn chơi cái khác trước thì… anh chạy tới cổng cũng được. dù gì chỗ anh cũng gần cổng…"

jongseong thở dài. gần cái cổng sau chứ gì, nhưng hee ơi em đang đứng ngay cổng đằng trước cơ. xa muốn chết mà lại bảo gần, thôi em không muốn hee mệt đâu.

"không cần đâu, hai tụi mình chơi tàu lượn siêu tốc trước đi. anh cố đợi thêm một chút, em chạy tới liền."

"ừm- vậy đến nhanh nhanh một xíu nha seong."

chết tiệt. park jongseong thề rằng bản thân có thể bình tĩnh trước gần như là mọi câu nói, chỉ trừ seong. vì ‘seong’ là biệt danh của heeseung đặt cho cậu, vì từ đó là của heeseung dành cho riêng mình cậu, nên jongseong luôn cảm thấy toàn thân sướng phát run mỗi lần hee của cậu cất lên một tiếng ‘seong’. và đối với ‘hee’ cũng thế. cậu không biết anh có giống mình không, nhưng thành thật mà nói, đối với cậu ‘hee’ nghe sướng miệng hơn heeseung nhiều.

khoan. cậu quên mất heeseung đang đợi mình.

không được.

jongseong ngẩn người, sau đó vội vàng tăng tốc, chạy thật nhanh đến chỗ người lớn hơn. đến khi lấp ló thấy bóng dáng người kia đứng thật ngoan chờ đến lượt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vòng tay ôm chầm lấy người nọ. jongseong cười, anh ấy giữ chỗ cho mình.

"nào nào, seong bỏ tay ra nào. nãy giờ anh đợi seong hơi bị lâu đấy nhé."

"em xin lỗi hee… hay tí nữa em mua cho hee mấy cây kem nhé? hee muốn vị nào để em mua?”

“hay giờ mình chơi trước đi ha? dù gì cũng tới lượt mình rồi này.” heeseung khẽ đánh mắt sang người đứng đằng sau jongseong. là nhân viên phụ trách trò chơi, mặt cau có. có vẻ là đang khó chịu, còn lý do thì chắc là vì có hai cậu trai trẻ nào đó cứ phát cơm chó mãi mà không chịu lên ngồi.

“hai cậu có lên nhanh không? người ta đợi ở đằng sau kìa!”

jongseong cười hòa hoãn, nhanh tay kéo heeseung ngồi vào tàu. nói thật là jongseong có chút sợ, không phải vì đó giờ jongseong không thích đi tàu lượn siêu tốc. cậu vẫn có thể miễn cưỡng chơi vì heeseung, nhưng chưa bao giờ jongseong lại lo lắng thế này. chỉ là tự nhiên trong người cậu dấy lên một dự cảm không lành.

tàu chạy lên càng cao, nỗi bất an trong lòng cậu càng lớn. toàn thân cậu lúc này căng cứng như dây đàn, từng nhịp thở lại mang theo rất nhiều run rẩy. nhưng trong lúc jongseong sợ nhất, cậu lại mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang mò tìm tay cậu, sau đó lại luồn tay đan vào nắm lấy tay cậu thật chặt, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

heeseung.

jongseong khẽ quay sang nhìn heeseung. heeseung thấy người thương nhìn mình thì tim bỗng chốc hẵng thêm một nhịp, ngón tay cái theo đó mà vô thức xoa xoa mu bàn tay người kia.

"sẽ ổn thôi, seong." heeseung đều đều trấn tĩnh. "đừng sợ, có hee ở đây."

jongseong run rẩy, "nhưng…"

"jongseong không tin anh sao?"

"..."

"nghe anh, nhắm mắt lại và nghĩ về một kỉ niệm nào đó thật hạnh phúc, như lần hai đứa mình đi leo núi ấy, rồi hét thật to."

heeseung nhìn jongseong bằng một ánh mắt dịu dàng đầy tin tưởng.

"anh tin jongseong của anh sẽ làm được. park jongseong em chỉ cần nhớ cho kĩ, rằng anh sẽ luôn ở bên em…"

thế rồi chưa kịp để cho jongseong quay sang, chưa kịp để heeseung hoàn thành hết câu nói, chiếc tàu lượn chở hai người họ lao vụt xuống.

"aaaaa!"

jongseong hốt hoảng mở mắt. cậu vội quay sang chỗ heeseung đang ngồi, nhưng nụ cười chưa kịp nở đã vụt tắt.

không thấy heeseung.

"hee ơi?" lần thứ mười lăm jongseong cất tiếng gọi anh, nhưng như mười bốn lần trước, vẫn không có ai trả lời.

"anh sẽ luôn ở bên em."

ở bên em gì chứ… heeseung thế mà lại chê kem của em.

heeseung nói dối.

---

3.
đã hai giờ sáng và cô gái không tài nào ngủ được. hồi chiều chạy deadline cô đã trót nốc hơi nhiều trà, thành ra bây giờ tỉnh như sáo, nằm trên giường mãi mà chẳng ngủ được.

nằm trên giường một hồi thì cô nhận thấy rằng lăn lộn thế này cũng chẳng giúp ích gì, bản thân cũng không thể chìm vào giấc ngủ. thế nên cô quyết định mở cửa ra ngoài hành lang hóng gió, vì căn hộ này không có ban công.

thật ra cô mới chuyển về đây vài tuần trước. nói về căn hộ nhỏ này, haebi mua nó với giá rất phải chăng, chất lượng chỗ ở cũng xem như là ổn áp. mọi người xung quanh cũng rất thân thiện, ngay ngày đầu tiên đã tặng cô rất nhiều đồ ăn bánh kẹo xem như là quà làm quen, còn giúp cô dọn đồ nữa, nói chung là rất vui vẻ.

à khoan, không phải mọi người. phải trừ căn hộ cuối dãy kia ra.

không phải vì tính khí người chủ căn hộ đó khó gần, nhưng là vì không ai biết mặt người nọ trông thế nào cả. vị trí căn hộ đó so với cả khu chung cư có thể nói là đẹp nhất, nếu có ai nhắm trúng tòa chung cư, có mười người thì hết chín người muốn mua căn này rồi. nhưng dù thế nào thì cuối cùng họ chỉ nhận lại câu trả lời rằng căn hộ đó đã có chủ, thậm chí còn trả tiền điện nước rất đúng hạn. nó bí ẩn đến nỗi ngay cả những người ở đây lâu nhất cũng không biết mặt mũi người nọ ra sao, thành ra tuần nào cũng có thêm một tin đồn mới về căn hộ nọ. khi thì bảo căn hộ kia có người treo cổ tự sát nên chủ toà nhà không mở bán, khi thì lại nói người kia làm giang hồ thích đánh đấm hay hoạt động về đêm. đồn sôi nổi là thế nhưng tất cả những gì họ có thể chắc chắn biết về căn hộ nọ đều gói gọn trong đúng hai chữ.

không-có.

mải nghĩ mà cô không biết rằng cửa nhà trọ kia đã hé mở. tiếng cửa kẽo kẹt rợn người làm cô gái giật mình, vội vàng quay sang.

"mở… mở rồi… "

cô gái vẫn chưa thể hoàn hồn sau sự việc vừa rồi, run bần bật cố giữ bình tĩnh đi vào nhà, rốt cuộc tò mò lại giết chết con mèo, cô thôi không đi nữa mà quyết định ở lại xem dung mạo người nọ thế nào.

cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng. tiếng gót giày va vào sàn nhà kêu lộp cộp, cộng thêm mấy tin đồn được thêu dệt cứ hiện ra trong đầu làm cô sợ chết khiếp. cô chịu không nổi nữa, định bụng sẽ chạy thật nhanh vào nhà, nhưng đi đứng kiểu gì lại va trúng người nọ.

là một chàng trai sao?

người này rất trẻ, khác xa tưởng tượng ban đầu của cô. mặt nhỏ, vóc dáng không phải dạng quá to cao nhưng bù lại vô cùng cân đối, thần thái vừa đủ lấn át rất nhiều người. toàn thân người nọ đều là màu đen, kể cả cái khẩu trang cũng thế, nhưng rốt cuộc vẫn không che được chiếc xương quai hàm sắc lẹm đầy mê hoặc của cậu ta. cô tự nhận bản thân không giỏi miêu tả, nhưng cô chắc chắn rằng người này... thật sự rất đẹp trai.

điều bất thường duy nhất cô thấy được ở cậu, có lẽ là cái bọc đen cậu ta đang cầm và mùi nước hoa cực kì nồng nặc của người kia.

cô gái sợ hãi tột độ, cô rụt người, vội lách vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, ôm bụng thở dốc.

cậu ta thì rất thơm, cực kì thơm, nhưng cái bọc đen thì lại hôi vô cùng. haebi đoán có thể đó là rác, nhưng rõ ràng có thể đi đổ rác vào buổi sáng sớm cơ mà? và còn một thứ nữa, một thứ mà haebi thật sự phải rùng mình. tại sao nửa đêm không đi đâu lại phải xịt nước hoa?

rốt cuộc là cậu ta đang làm gì mà lại lén lút như vậy?

---

4.
"anh nói sao? lại thêm một thi thể nữa bị trộm? rốt cuộc mấy người các anh canh gác kiểu gì thế?"

cảnh sát kim sunoo bực bội gác máy, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. đây đã là lần thứ mười chín cậu phải tiếp nhận những cuộc gọi có nội dung tương tự như vậy trong vòng ba tháng qua rồi. ban đầu vụ này được giao cho bên khác điều tra, nhưng gần đây bên đó phải giải quyết một vụ án khác, rốt cuộc cấp trên lại đùn đẩy sang bên cậu. vụ này vốn dĩ rất ít bằng chứng nên công cuộc điều tra đã dậm chân tại chỗ từ rất lâu rồi, và việc này luôn làm cho mọi người đau đầu mãi không thôi.

"rốt cuộc tên đó là bị cái gì vậy? trộm thi thể về để làm cái quái gì?"

sunoo nhìn đống thông tin ít ỏi về vụ án được đặt lộn xộn trên bàn mà lắc đầu ngao ngán. cậu toan cầm xấp giấy lên định bỏ cuộc, nhưng có ai đó đã đưa tay ra ngăn cậu lại.

"khoan hãy bỏ cuộc đã, em có chuyện muốn nói với anh." yang jungwon nói, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. "hồi sáng có ai đó gọi điện bảo rằng hàng xóm của cô ấy làm những chuyện rất khả nghi, xem chừng có thể giúp chúng ta tìm ra hung thủ đấy."

"sao lúc đó em không nói anh?"

jungwon mặt lộ rõ vẻ châm chọc, "thế hồi sáng ai bảo rằng bị kẹt xe nên đến trễ vậy ta? đừng nói là anh sunghoon nhé, sung với sun vốn dĩ viết ra đã khác rồi anh ạ."

"...thôi được rồi." sunoo mặt ỉu xìu.

bỗng sunoo như nhớ ra điều gì đó, mắt cáo chưa cụp xuống được một giây lại sáng bừng háo hức.

"khoan đã! jungwon, cô gái hồi sáng đã nói cái gì?"

"à đúng rồi em quên mất." nói tới công việc thì jungwon lại nghiêm túc lạ thường. em nhanh nhẹn lấy ra tờ giấy đã viết chi chít những chữ ra cho sunoo xem, còn mình thì tóm gọn lại sự việc.

"cô ấy bảo hàng xóm nhà cô ấy hành tung bí ẩn, sáng trốn biệt trong nhà còn tối thì cầm một cái bọc đen rất to, người thì xịt nước hoa vô cùng nồng nặc."

sunoo tưởng tượng đến đó liền nhăn mặt, còn jungwon chồm người lấy chai nước tu ừng ực, tiếp tục.

"còn nữa, cô ấy bảo tối hôm qua còn thấy trước cửa nhà hắn còn có mấy dấu giày dính máu chưa kịp khô. mấu chốt là nằm ở đây."

sunoo nghe tới đây thì nhếch môi cười mỉm, hai bàn tay đan vào nhau hào hứng.

"jungwon, thế là đủ rồi. bắt tay vào điều tra thôi nào."

---

5.
"anh ơi… heeseung!"

jongseong khẽ mở mắt, mùi thuốc sát trùng rất nhanh chóng xộc thẳng vào mũi khiến cậu có chút khó chịu. hình như đây là bệnh viện thì phải.

jongseong khó khăn nhìn xuống cánh tay bị quấn băng trắng kín mít còn đầu thì đau như búa bổ, không nhịn được mà thở dài. cậu chỉ nhớ rằng heeseung đã bảo cậu nhắm mắt lại rồi hét lớn, nhớ rằng lúc lao xuống cậu đã đan tay nắm lấy tay anh thật chặt, sau đó tất cả đều chìm trong màu tối đen.

nhưng khoan đã. heeseung của cậu đâu rồi?

toan đứng dậy đi tìm anh thì jongseong bị  bác sĩ ngăn lại.

"heeseung đúng không? chắc cậu ấy là bạn trai cậu nhỉ, cậu ấy không có ở đây."

"đúng rồi, thế- anh ấy ở đâu vậy? tôi muốn gặp anh ấy."

"heeseung không nằm ở đây đâu." bác sĩ chậm rãi đáp. "cậu ấy nằm ở phòng hồi sức đặc biệt, tình hình có vẻ chuyển biến tốt lắm. tầm vài ngày nữa tôi sẽ dẫn cậu đi thăm cậu ấy nhé-"

bỗng cửa phòng bệnh mở toang. một cô y tá chạy vào, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.

"bác sĩ, tim bệnh nhân lee heeseung ngừng đập rồi!"

---

6.
"jaeyun, mày rảnh không?"

"có. sao, định rủ tao đi uống cà phê tâm sự tuổi hồng hả?"

"đúng là bạn tốt hiểu ý tao. ở nhà chán quá, mà anh heeseung hình như bận học mất tiêu rồi. ảnh không thèm bắt máy tao luôn, hình như giận lẫy tao cái gì ấy. mà tao nhớ tao ăn ở tốt mà, yêu hee lắm không dám làm hee buồn đâu."

jaeyun nhìn sang heeseung đang chăm chú trang trí cái bánh kem mà nhịn cười muốn nội thương. trời ơi là trời, chán tới nỗi sinh nhật mình cũng không nhớ hả thằng quỷ?

gì thì gì chứ jaeyun phải đánh lạc hướng trước cái đã. không thể để thằng kia gọi anh heeseung nữa, nếu không là đống kế hoạch mừng sinh thần ông giời park jongseong bể tanh bành là cái chắc.

"giờ tao đang ở ngoài đường dạo phố với wonie rồi, mày có muốn đi theo không?"

"thôi… tao không muốn làm bóng đèn."

"mày nói đó nha!" cả đám nghe đến đây lại bụm miệng cười. nãy giờ cậu mở loa ngoài nên cả bọn nghe thấy hết, em jungwon đứng kế bên còn cười hí hí há há rồi chỉ vào cái điện thoại, vỗ tay bép bép thích thú lắm. "giỡn thôi, có gì tí nữa tao tạt qua nhà mày rồi dẫn qua quán cà phê nhà riki chơi. tao điện anh heeseung qua đó luôn, hết giận nhé."

"...mày hứa không? tao là tao sợ mày lắm, cái đồ ham chơi bỏ bạn." lần này thì đến lượt jaeyun ngượng chín mặt. cái thằng, tao lỡ quên có một tí thôi mà, sao mày lại bêu tao trước mặt em jungwon thế kia?

"giỡn thôi, vì mày là bạn tốt của tao nên tao tin mày đấy nhé." jongseong nói xong liền cúp máy cái rụp. jaeyun nhìn sang anh bồ của nó rồi lắc đầu ngao ngán, bồ của anh ham ngủ tới nỗi một câu tạm biệt còn không có kia kìa.

quay về vấn đề chính, hôm nay là ngày sinh nhật của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

từ sáng sớm heeseung đã tất bật chuẩn bị nào là đi lấy bánh kem nào là mua bóng bay, cứ thế ôm cả đống đồ đến quán cà phê nhà đứa em nhỏ riki chuẩn bị. kế hoạch được lên trước đó cả tháng trời, từ cái hồi mà jongseong nó còn tối mặt tối mũi với đống đề thi giữa kì rồi cơ.

tối mặt tối mũi tới độ thi xong cả tháng rồi còn quên luôn sinh nhật mình cơ mà.

heeseung nhón chân treo cho nốt cái băng rôn, sau đó nhờ jaeyun (và jungwon) đi đón jongseong sang. heeseung mong jongseong sẽ vui, vì em bồ bữa giờ bị deadline hành tàn tạ quá, hành mất cái má phính yêu yêu mất luôn cái mỏ chu chu, thành ra heeseung xót lắm.

tầm năm phút sau thì jongseong tới. đèn vốn đã tắt hết từ trước, heeseung tay cầm bánh đứng nép vào góc mà tim đập như muốn rớt ra ngoài. quyết tâm làm jongseong vui theo kiểu của heeseung chính là bắp, bánh kem vị bắp rồi sữa bắp, còn có cả bóng bay hình mấy trái bắp vàng vàng xanh xanh dễ thương phải biết.

khỏi nói cũng biết park jongseong thích mê đến mức nào.

khoảnh khắc riki bật đèn lên để lộ ra một căn phòng toàn bắp là bắp, jongseong vỡ oà. yêu nhau được vài năm có lẻ nhưng có chết cậu cũng không nghĩ rằng heeseung sẽ tận tâm chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật thế này vì mình. mắt jongseong bắt đầu rưng rưng, cậu chạy lại ôm lấy anh, nức nở.

"hee… hee đâu cần phải chuẩn bị nhiều đến thế…"

heeseung cẩn thận đặt chiếc bánh kem lên bàn, tay vòng qua ôm chặt người kia mà vỗ về.

"vì đó là em, nên cái gì anh cũng làm cả."

"vì đó là jongseong."

jongseong ngồi trong phòng. cậu nhìn tấm ảnh mình đặt ngay đầu giường, còn tay thì bận nắm lấy tay của người đó.

"anh heeseung anh xem, hôm ấy anh cười tươi biết bao, má mềm còn dính chút kem nữa."

"..."

jongseong dịu dàng nhìn hee của cậu đang nằm trên giường, cười xoà.

"heeseung này, em đã từng nói với anh rằng sinh nhật mà không có anh sẽ như sinh nhật chết không?"

mà em thì lại không muốn sinh nhật nào chết cả, hee ạ.

---

7.
"bản tin thời sự 6 giờ tối ngày xx/xx/xxxx sẽ tiếp tục với tin tức về vụ án trộm thi thể hàng loạt đang gây xôn xao dư luận. cảnh sát mới đây đã tìm ra hung thủ, được xác định là park jongseong, 20 tuổi, [...]. ước chừng park đã trộm ít nhất là 20 thi thể từ gần 15 bệnh viện khác nhau khắp seoul, cảnh sát vẫn chưa điều tra thêm vì park có thể có vấn đề về tâm thần…"

park jongseong đối với bản tin thời sự về chính bản thân mình có chút chán nản. cậu với tay lấy chiếc điều khiển đặt trên cái bàn nhỏ, mặt không biểu lộ cảm xúc gì mà bấm tắt cái rụp, sau đó quăng mạnh nó xuống sàn. căn phòng bệnh bỗng chốc yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng còng va leng ka leng keng với thành giường. cậu dùng đôi mắt vô hồn ấy nhìn về phía cửa sổ một khoảng rất lâu, cho đến khi cửa phòng bệnh hé mở, lộ ra một yang jungwon đang ngập ngừng thụt ra thụt vào.

"jungwon, vào đi em. anh biết em đang đứng đó mà."

"anh jongseong không giận em sao?" jungwon cười gượng, thật ra em có nghe kể rằng có lần jongseong đã đánh gục cả chục cảnh sát chỉ vì họ đưa thi thể của anh heeseung đi. nhưng em tin rằng anh jongseong sẽ không nổi điên nữa, ít nhất là với em. vì chúng ta là một gia đình.

"anh không giận đâu. chung quy cũng là việc nên làm, vả lại… jungwon là em trai ngoan của anh mà." và của heeseung nữa.

jungwon ngập ngừng hỏi tiếp, "anh jongseong, tất cả những chuyện này... đều là vì anh heeseung sao?"

"không phải em là người rõ nhất sao? anh nghĩ rằng em phải biết nhiều hơn đám cớm đứng ngoài cửa kia chứ?" jongseong cười khẩy đáp.

"không, ý em là anh muốn anh heeseung… sống lại sao?"

nụ cười khẩy bây giờ đã biến thành một nụ cười lớn. tiếng cười của jongseong vang vọng khắp phòng bệnh nhỏ, như để tự hào về đứa em nhỏ, cũng như là để tự giễu bản thân mình.

"đúng là jungwon của anh có khác. bingo!"

jungwon sững người. em cúi gằm mặt cố ngăn không cho nước mắt rơi, dùng chút sự bình tĩnh còn lại để hỏi người ngồi trước mặt mình một câu cuối.

"anh jongseong, có đáng không?"

“đáng."

"yang jungwon, dù em có hỏi anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ trả lời là đáng." jongseong đều đều nói, "anh tin chắc rằng jaeyun và em cũng vậy, chỉ cần là người đó thì cái gì cũng đáng cả."

"vì đó là heeseung?"

"vì đó là heeseung.”

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top