ờ thì làm người yêu được chưa?
hôm nay của thế luân có thể miêu tả bằng ba từ.
xui tận mạng.
hình như sáng nó mở mắt không đúng cách, vì người thường không thể nào xui đến thế này được. sáng ngủ dậy phát hiện ra tối qua trượt tay hẹn báo thức trễ tận mười lăm phút so với thường ngày, ăn sáng thì nhầm chai tương cà với tương ớt, chạy xe đạp đi học thì xe xịt lốp ngay ngã tư. tóm lại là xui.
tưởng thế là hết? không, vẫn còn, và luân thật sự quan ngại nhân sinh vì hôm nay đời đã quăng tặng nó một vố thật thốn.
thốn làm sao khi lần đầu nó được 5 điểm. học sinh ngoan trần thế luân thật sự không ngờ được con điểm 5 đầu tiên trong đời nó lại còn là của môn nó giỏi nhất nhì cái lớp, à nhầm cả cái trường.
ừ, là môn vật lý.
đừng hỏi thế luân tại sao nó được 5 điểm, vì ngay cả người chấm bài còn không tin vào mắt mình cơ mà. trò cưng của thầy tự dưng chơi thầy một vố hết hồn con chồn, chấm bài muốn gục tới nơi mà tới bài học sinh giỏi lại tỉnh như sáo. thầy lắc lắc đầu đặt tờ giấy bài làm ngay ngắn trước mặt nó, rồi thở dài bước lên trên bục giảng. thằng luân nhìn đăm đăm không sót một giây, tự cảm thấy bản thân ấy vậy mà tệ quá trời tệ. nói thật lúc đầu nó còn tưởng bản thân chơi ngải nên điểm mới í ẹ vậy, nhưng móc hết những gì còn nhớ được ra kiểm tra nó mới ngộ ra, nó điểm thấp là do nó không lo ôn bài mà rủ thằng trung trọng chơi game xuyên đêm. ừ thì luân chủ quan được chưa?
"luân, mày ổn không? nhìn mày như con cún vàng mặt khỉ í."
luân nhìn thằng bạn thân kiêm luôn bạn cùng bàn của mình, ừ thì bạn thân thoải mái với nhau là chuyện bình thường, nhưng mà nói giảm nói tránh một chút thì chết ai à?
nhưng mà thú thật nếu thằng trọng không nói nó còn không để ý rằng bụng mình đang kêu gào inh ỏi như có ai đi đòi nợ. nói chung là khó chịu kinh khủng. hình như chai tương ớt hồi sáng nó ăn bị cái gì thì phải, vì vị nó đắng hệt như ly americano 8 shots anh tùng minh hàng xóm nhà nó hay mua về uống.
nghĩ lại mà nó nhăn mặt. đến mà chịu, nó công nhận vị cái bánh đó quả thật như cái lốp xe. chẳng hiểu bị quỷ nhập hay gì mà cũng ăn hết, cố xác tiếc tiền làm gì, tiếc có 15 ngàn mà giờ 15 ngàn nó hành cho sắp gục luôn.
luân muốn cố lắm, mỗi tội mặt nó bây giờ chắc mẩm là đã tái xanh đến mức con ma cũng chê. một giây trôi qua đối với luân dài như cả thế kỷ, và trước khi nó chịu không được mà nôn hết đống bánh hồi sáng thì nó quyết định tự giải cứu bản thân. nó ôm bụng, chuẩn bị làm một việc mà chưa bao giờ học-trò-ngoan-của-thầy dám làm trong đời.
"thầy- thầy ơi…"
nó ấp a ấp úng, không ngờ chỉ với một câu nói thôi mà cả lớp quay lại nhìn nó như sinh vật lạ. luân cố bày ra vẻ mặt mà theo nó có vẻ là tươi tỉnh nhất nhìn thầy (thật ra là không), nhưng tất cả những gì nó thấy được là sự hoang mang xen lẫn lo lắng từ gần bốn chục cặp mắt đang chĩa vào nó. thật sự chẳng khác gì bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa, chẳng khác một tí nào luôn.
luân cứng họng, nhất thời không biết nói gì. nó tự nhận bản thân rất quá đáng, hiền quá đáng, thành thật cũng quá đáng nốt. đã lên kịch bản là nhà có việc xin về sớm mà mặt mày nhăn như khỉ, chưa nói được gì mà chỉ thấy thằng ngồi kế bên nhìn như muốn bứng-
à bứng nó đi luôn rồi.
trung trọng xốc nó lên, bế như hoàng tử bế công chúa. cả lớp trố mắt nhìn hai đứa nó, còn thằng luân mặt đen như đít nồi, nhục nhã giấu mặt vào bờ ngực của thằng bạn mà khẽ rít lên.
"phạm- trung trọng m- mày muốn tới số hả? bỏ- bỏ tao xuống coiiii!"
tất nhiên là có ma mới thèm bỏ. trung trọng vẫn rất bướng mà xắn tay bế bạn như thật, ok nếu mày xin phép không được thì để đây tao xin cho.
"dạ bạn thế luân nãy giờ bị đau bụng, em xin phép hôm nay em cùng bạn về sớm để em dẫn bạn đi khám bệnh ạ."
này thì giấu, đau bụng mà dám giấu thầy giấu bạn, giỏi quá rồi. ai mà biết được nãy giờ trọng nó ngồi kế bên nhìn thằng bạn ôm bụng mà lo muốn chết đi sống lại. trọng thở dài, thằng này đau bụng mà nó còn tưởng người không khoẻ là nó, mày không lo nhưng tao lo đấy được chưa?
hình như thầy chỉ cần có thế, vì chưa cần để hai đứa giải thích thêm thì thầy đã gật đầu cái rụp. trọng nhìn thằng bạn lịm dần trong vòng tay mình mà thầm cảm thán, đúng là học sinh ngoan thì xin cái gì cũng dễ.
nó tạm để bạn ngồi thật khẽ, tay dọn đồ bỏ cặp, cả quá trình nó dùng tốc độ bàn thờ nên chưa đầy một phút cái bàn đã trống trơn. nó vội vội vàng vàng cõng thằng luân trên lưng, tay xách nách mang gật đầu chào thầy rồi chạy biến.
"trời đất ơi sao thằng luân nó nhẹ vậy?"
…
nếu thắc mắc rằng tại sao không phải là ba má thằng luân mà là thằng trọng chở nó đi khám bệnh, thì thật ra nhị vị phụ huynh nhà cục cún kia đang vi vu công tác tận seoul rồi. đẩy cho hai thằng nhóc mười bảy bẻ gãy sừng trâu chăm nhau đúng là có hơi mạo hiểm thật, chỉ là ai bảo thằng luân theo người ta chơi từ lúc nó mới đẻ tới giờ, đã vậy còn chọn đúng đối tượng vừa ngoan ngoãn lại còn nấu ăn siêu cấp ổn áp.
nói chung là phạm trung trọng trong mắt bố mẹ trần chính xác là đứa con kiểu mẫu.
luân cũng có ngờ đâu. đúng là rời xa vòng tay trọng là bão tố, nó chính là vì thấy bố mẹ cưng thằng bạn hơn cưng nó mới đâm ra dỗi người ta, mà mới có hơn nửa ngày một tí thôi mà đã phải vác cái thân tàn này vào bệnh viện. vào trong đó rồi phải làm đủ thứ trò, và luân thề rằng nó chúa ghét cái cảm giác mỗi lần người ta thoa gel lên bụng để siêu âm. lành lạnh ớn chết đi được ấy.
thế luân thầm nghĩ, có lẽ việc nó không phải nằm viện chính là điều may mắn duy nhất của nó trong ngày hôm nay. cái cảm giác nhồn nhột ngay bụng hậu siêu âm làm nó ớn đến mức vừa rời khỏi phòng siêu âm nó đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, thế là cái bánh 15 ngàn sau khi hành cái bao tử bạn luân thì đã yên vị trong bồn cầu, còn bạn luân cũng thoát kiếp chôn chân trong bệnh viện. trọng gật gù, đúng là một công đôi việc.
thế là bây giờ mới có tình cảnh hai đứa con trai ngồi cùng một chiếc xe đạp đèo nhau về nhà. tất nhiên là với một trung trọng cưng thế luân như trứng hứng thế luân như hoa thì người ngồi yên sau là ai, có lẽ vô cùng dễ đoán. luân ngồi yên sau mải mê ngồi ngắm bóng lưng của trọng, một tay vịn áo người ta còn tay còn lại xoa xoa bụng. có bao giờ trọng biết rằng bờ vai của nó vô cùng vững không nhỉ?
“ê trọng ơi, tao nghĩ là hết đau bụng rồi.” luân bắt đầu giở giọng mè nheo. trọng biết nó đủ lâu để hiểu nó muốn gì, cái giọng này thì 99% là đòi trà sữa, nhưng bây giờ á? e rằng là không được rồi.
"mày chưa rửa ruột là may rồi, bây giờ còn đòi ăn uống linh tinh nữa hả?"
"đi mà, tao thèm trà sữa quá mà bữa giờ chưa có uống, bạn tốt ơi mua cho luân với huhuhu"
"hay quá ha, đứa nào hôm bữa kêu không thèm chơi với tao rồi giờ đòi trà sữa?"
trọng vừa chạy vừa tặc lưỡi. thằng này lại lật mặt tiếp rồi, nó cũng mấy lần bất lực nhưng lại không nỡ lòng từ chối. biết sao được, chỉ là ai biểu nó là thế luân làm gì.
"à đúng rồi, cuối tuần này có hội chợ ẩm thực gì gì ở cái đường xyz í. đi không thì tao chở mày đi, có trà sữa bao ngon luôn."
"ê mày, quán nó chưa mở sao mày biết nó ngon?"
"em họ tao bán, tao không được khen ngon?"
"ờ, hẳn là em họ." luân cười cười, "uống thì uống thôi, đằng nào mày cũng chả thèm bao tao."
"biết vậy là tốt. tao còn tưởng mày quên tiền ai nấy trả chứ."
luân bĩu môi. đúng là hiếp người quá đáng mà, mày nên biết ơn vì mày là phạm trung trọng chứ không phải là người khác đi. có mà tao cho sập tiệm khỏi bán buôn gì hết đấy nhớ.
…
"tao muốn ăn cơm cơ! trọng ơi tao muốn ăn cơm!"
"ngoan nào, tao vớt hết gừng ra cho mày rồi." trọng chu môi thổi phù phù, chén cháo thịt bằm trọng mới nấu hãy còn nóng hổi, mùi thơm nức cả mũi. thế nhưng vấn đề là, thế luân thèm cơm. mà thế luân ngộ ở chỗ, một khi đã thích cái gì thì có trời mới khiến nó bỏ được.
"nhưng mà tao muốn ăn cơm cơ… hôm kia mày còn hứa nấu tteokbokki cho tao mà."
"nhưng mà mày mới bị đau bụng! đau! bụng! ngất! xỉu!" chợt nhận ra mình có hơi chút lớn tiếng, trọng hạ giọng xuống, nhẹ nhàng dỗ dành thằng bạn. "đi mà, sáng đau bụng vậy sao tao dám cho mày ăn cơm được." nghĩ nghĩ một hồi, trọng nói tiếp. "ăn ngoan đi, tối mai tao nấu mì rồi thả thêm bánh gạo cho bạn ăn đêm."
vừa nghe đến mì, mắt tại luân liền trở nên sáng rực. trọng ngơ ngác nhìn đôi mắt sáng long lanh như có ngàn ánh sao trời trong đó, lòng không nhịn được mà nổi lên một đợt sóng lớn rạo rực.
"hứa đi. hứa với tao đi."
trọng hoàn hồn. nó gật đầu chắc nịch, gật lia lịa, như sợ luân không để ý vậy.
"người việt nam nói là làm."
…
"anh xuân ơi cứu em", đó là những gì trọng nói sau khi đã bước vào phòng. nó vội vàng mở messenger, bấm tìm đoạn chat nó đã đặt biệt danh là "xuân tóc đỏ độ em nhá", sau đó ấn nút tạo cuộc gọi.
"anh ơi cứu em anh ơi, thằng luân ức hiếp em! chắc tim em ngừng đập mất anh ơi!"
lê hồng xuân ở đầu dây bên kia giật bắn mình. ủa có nhầm không vậy chú em? đây chẳng phải là group chat sao?
xuân cười gian nhìn một tài khoản khác mới bấm tham gia cuộc gọi, thôi thì mình đóng vai ác một lần chắc không sao đâu ha. dù gì cũng nghe thằng trọng nói đến lùng bùng cái lỗ tai cả năm trời rồi, phải giải thoát cho đôi tai tội nghiệp thôi.
"nó dám nhìn em bằng ánh mắt đó nữa rồi, huhu bắt đền trần thế luân đó! my heart is oh my godddd!"
trần thế luân nhìn ông anh hồng xuân đang bụm miệng nín cười muốn nội thương nhưng không quên ra dấu bắt mình im lặng đừng có bật cam, đầu hiện lên đầy dấu hỏi chấm, trung trọng mình quen đâu phải thế này đâu nhỉ.
cái quái gì đang xảy ra vậy trời?
"em kể anh nghe, sáng giờ nó ăn cái gì mà bị đau bụng á. đã vậy sáng phát bài lý nó được có 5 điểm. thề với anh là em lo muốn chết, cứ lo nó bị thế nào, vậy mà hồi nãy nó còn đòi-"
hóa ra phạm trung trọng từ đầu đến giờ không có cầm điện thoại. nó để cục gạch vài chục củ ngay đầu giường rồi đi lấy mền lấy gối nó cất trong tủ, tất nhiên không biết mình đã trượt tay ấn gọi nhầm vào group chat "xuân tóc đỏ mãi mận keo ly" của nó, anh xuân với thằng luân.
đúng là hồi đó nó với thằng luân học bài “hạnh phúc của một tang gia” xong thế nào lại bị lậm xuân tóc đỏ, cứ chọc anh xuân hàng xóm mãi dù cho tóc ổng đen còn hơn chữ đen chứ không hề có tí sắc đỏ nào. nổi hứng kiểu gì lại đặt tên group chat cũng same same thế hỏi sao không nhầm, và tình hình đang rất là tình hình, vì bây giờ nó đang vùi đầu vào đống mền vì nhục.
mình là mình nhục ít mình không nhục nhiều. chỉ là bí mật quốc gia thôi mà, có tí tẹo thôi.
"tao đòi mày cái gì? hả nói to lên xem nào."
đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ha hả của anh xuân, làm nó đã nhục càng nhục hơn. "anh xuân có tin em méc mẹ anh chuyện anh chọc cu vũ đầu ngõ phát khóc không hả?"
"xời, em ơi là em đừng có đánh trống lảng nghen chưa. anh mày đã giải quyết xong xuôi trước mặt phụ. huynh. hai. bên rồi em trọng của anh." xuân vẫn cười, thậm chí còn nhây hơn cả lần nó bảo nó thích ai mà ai-cũng-biết-là-ai đó. "đi mà lo cho em luân của mày đi kìa."
bấy giờ trọng mới để ý rằng thằng bạn mình đã rời khỏi cuộc gọi từ lúc nào. nó ôm trán, không nhịn được mà chửi thề một cái. chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu trọng ơi, giờ thì thế nào, hay rồi chứ thế nào ở đây nữa.
nghĩ tới lại sầu. dám chắc ông anh xuân (tóc đỏ) sẽ cười nó đến sáng cho coi.
nhưng mà chuyện ông xuân để sau đi, vì chuyện của thế luân quan trọng hơn nhiều. nó đá tung mền xuống đất, luống cuống tìm người ta đến nỗi không thèm ngoảnh đầu nhặt lại mền. phạm trung trọng nửa đêm nửa hôm vì gọi điện nhầm cho cờ rớt mà mặc độc đồ ngủ chạy như bay ra ngoài đường, dù rằng cờ rớt đang nằm trong nhà của nó ôm gối vì chưa load được chuyện gì vừa xảy ra.
"ê trọng! chạy đi đâu vậy, tao đây mà?"
thế luân nhìn cái cửa nhà mở toang hoang mà bất lực, ôi bạn nó ngốc hết phần người khác thế này đây.
luân thở dài cúi xuống tìm dép xỏ vào chân chuẩn bị cho hành trình lôi bạn về nhà. tất nhiên phải khóa cửa mang dép chỉnh tề, chứ không như ai kia.
"thằng này, đã vậy còn chạy chân không…"
…
một giờ đêm, và trần thế luân vẫn còn đang chạy ngoài đường tìm người. tay nó cầm đôi dép, vai nó khoác cái áo khoác, tất cả là của thằng bạn họ phạm tên trọng kia, nhưng mà người thì nó không thấy. và ngay cả luân cũng không để ý, nhưng nó đã đứng ngoài đường được một tiếng rưỡi hơn rồi.
"ê trọng ơi! bắt máy tao đi mày..."
luân bây giờ chính là bị doạ sợ đến khóc nấc. nó muốn nói thật to, rằng trọng ơi tao sợ lắm đừng có chơi kiểu vậy, nhưng mà nó lo quá, thành ra lời muốn thốt ra lại nói không nổi.
nó chỉ là trượt tay bấm rời khỏi cuộc gọi thôi. xin thề rằng nó không hề cố ý làm thằng bạn nó bẽ mặt một chút nào, vì nói cho vuông thì nó cũng thích người ta. thích chết đi được ấy.
nó đâu có ngờ đến việc trọng tự nhiên phóng ra khỏi nhà đâu. ngồi đung đưa trên cái xích đu lúc một giờ sáng kể ra cũng kì, nhưng thà ngồi như vậy còn hơn chạy lung tung hết rồi lạc đường.
với cả, nó mệt. bị cô vi hành dữ quá, mới chạy có tí đã thấy mệt. mà nó mệt một lo trọng mười, vì trọng cũng mắc bệnh cách ly cùng thời điểm với nó. di chứng hậu cô vi thật sự không đùa được tí nào, và bây giờ nó bắt đầu sốt ruột mà bấm gọi trọng liên tục.
"đừng chơi cái kiểu đó nh- nha? tự nhiên chạy đi là s-"
nhưng mà tự nhiên luân ngẩn ra. ô, trọng kia rồi.
người đang chạy về phía nó, tay cầm bịch bánh gạo chù ụ. việc đầu tiên nó làm khi thấy luân chính là lao vào ôm. ôm chặt cứng, tay không quên lau nước mắt cho bạn, thật nhẹ nhàng.
"tao đây mà. mua bánh gạo thôi không có bỏ mày đâu." trọng nhẹ giọng vỗ về, tự nguyện làm khăn giấy di động cho luân, vì dù gì cũng là lỗi nó nên người ta mới òa lên. "đừng khóc nữa, tao xót lắm."
nhưng luân không nín ngay được. nó vốn rất sợ ở một mình, có lần vì thấy có bóng ma mà nó sợ đến mức cả ngày hôm đó nó như dán keo con voi vào người thằng trọng, ăn chung rồi tắm chung, ngủ cũng chung nốt. nó cứ ngỡ thằng trọng sẽ không bao giờ có chuyện tự dưng ù chạy đi để nó ở nhà một mình, nhưng chắc là nó bị phạm trung trọng chiều quá, đâm ra ỷ lại người ta mất tiêu.
cỡ tầm năm phút sau luân mới nín khóc được một chút. trọng ôm luân rất chặt, mặc bạn lấy áo chùi nước mắt nước mũi tèm lem nguyên cái áo, tay vẫn xoa xoa cái lưng gầy vì lo học của bạn. chắc là hôm sau phải nấu gấp đôi dỗ người mất thôi, vì nó dám làm người ta khóc.
"sao tự nhiên lại chạy đi mua bánh gạo giờ này? mày có biết tao lo lắm không, điện thoại thì để ở nhà, dép cũng không mà áo khoác cũng không, mày không sợ bản thân bị cảm lạnh, nhưng tao sợ được chưa? lỡ đâu mày đi rồi thì tao biết làm sao hả? mày nghĩ có một mình mày đơn phương hả-"
không để luân nói dứt lời, trọng liền cúi xuống hôn cái chóc vào má bạn. ờm, và thành công làm ai đó đứng hình mất vài giây.
trọng vẫn giữ nguyên tư thế đó, tay ôm người chặt cứng như sợ người chạy mất. luân cũng vòng tay sang ôm người ta. mặt nó vùi sâu vào lòng trọng, có trời mới biết nó sướng rơn đến cỡ nào, vì mặt nó bây giờ đã đỏ lên hết vì ngượng.
"lúc đầu thì ừ. nhưng mà chắc sau hôm nay thì không mày ạ. vì tao biết rằng người ta cũng thích tao lắm mà không có nói."
hai đứa thôi không ôm nhau nữa. một tay trọng cầm bịch bánh gạo, tay còn lại nắm tay bạn thân, mười ngón tay đan vào nhau trông đến là ngọt ngào.
nhưng mà hình như đâu phải là bạn thân nữa.
"làm người yêu tao nha luân?"
vì sắp thành người yêu của nhau rồi mà.
"sao đến bây giờ mày mới nói???" thế luân vừa nói vừa phồng má giận dỗi, môi chu chu ra trông đến là yêu. ai bảo trung trọng đẹp trai đáng yêu vậy làm gì.
"người yêu thì người yêu, tao đồng ý!"
…
sáng hôm sau khi cả hai chính thức làm người yêu, trọng đã cất công làm hẳn 5 cái bánh sandwich chù ụ cho bạn yêu ăn sáng. 5 cái mà ăn ở nhà thì chắc đến giờ ra chơi luân vẫn không thể xử hết để đến trường, thế là trọng bỏ hộp cho bạn nhâm nhi từ từ, còn mình thì xách cái xe đạp đèo bạn đến trường. yêu nhau một phát cái trọng với luân dịu dàng với nhau hơn hẳn, cả buổi xà nẹo với nhau thế nào lại lọt vào mắt ông anh hồng xuân nhà đối diện.
"ủa trọng? ủa luân? hai đứa mày bao lâu rồi?"
"mới hôm qua thôi anh ơi..." luân miệng hãy còn chóp chép muốn nói tiếp, tự nhiên trọng từ đâu chen vào. "ê xuân tóc đỏ, cảm ơn anh vì tự nguyện làm chất xúc tác giúp em hốt người nha."
"ờ không có chi…"
xuân vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hai nhóc hàng xóm, nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải.
"tóc tao không có đỏ nha mấy thằng này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top