Part 4
Part 4
Nghi Ân ủ rũ chèo lên giường, nhưng nằm mãi vẫn không tài nào ngủ được. Chợt nhớ ra hành lý còn một số thứ cần thu xếp, em đành lồm cồm bò dậy kiểm tra.
Hành lý Nghi Ân mang đi cũng không nhiều lắm, hầu như chỉ là những đồ dùng thật sự cần thiết và một vài món quà Giáng sinh sớm của ông bà em mà thôi.
Quà?
Nghi Ân lôi ra một hộp quà chưa bóc. Đây là quà Giáng sinh của ông bà em, ông bà đã dặn khi nào đến nơi thì hãy bóc ra cho đúng với tinh thần Giáng sinh, vậy mà vì quá nhiều chuyện xảy ra nên Nghi Ân đã quên mất. Giờ xem ra cũng chưa ngủ được, thôi thì lôi ra bóc luôn vậy.
Từng lớp từng lớp giấy gói quà được bóc ra, để lộ ra... bức tượng hai thiên thần đang nắm tay nhau. Cả hai đều là những chú bé với khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười hồn nhiên, và tất nhiên là không thể thiếu đôi cánh trắng và chiếc vòng vàng. Chưa dừng lại ở đó, điều đặc biệt là phần tay của hai bức tượng được thiết kế để có thể tách rời ra hoặc lắp lại tùy ý chỉ với vài thao tác khá đơn giản.
Nghi Ân ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Em bồi hồi lần mở tấm thiệp được đính kèm với hộp quà, bên trong là nét chữ quen thuộc của người ông đáng kính:
"Giáng sinh an lành cháu trai của ta! Con có thể giữ cả hai bức tượng này, hoặc tặng một bức cho người mà con trân trọng để tình cảm của cả hai sẽ luôn được gắn kết và bền lâu. Chúc con sẽ sớm tìm được người mình sẵn sàng gửi gắm một nửa món quà."
Một cảm giác xúc động không nói nên lời trào dâng trong lòng Nghi Ân. Em ôm hai bức tượng vào lòng, khẽ khàng thủ thỉ như đang nói chuyện với ông mình: "Con đã tìm được rồi."
"GaGa, dậy đi GaGa."
Vương Gia Nhĩ mơ màng tỉnh lại trong tiếng gọi của anh trai. Cậu bé cau mày, lầm bà lầm bầm đầy ngái ngủ: "Cho em ngủ thêm một lát đi."
"Nhưng em kéo hết chăn của anh rồi, lạnh chết đi được." – Anh trai Gia Nhĩ dở khóc dở cười – "Bình thường ngủ với Nghi Ân em cũng kéo hết chăn của con nhà người ta thế này à?"
Nghe thấy tên thiên thần, Gia Nhĩ bỗng nhiên tỉnh táo hơn hẳn. Cậu bé quyết liệt phản bác: "Còn lâu nhé. Bình thường chúng em toàn ôm nhau ngủ, ấm cực kì luôn."
"Thế tại sao em lại kéo hết chăn của anh. Em cũng có thể ôm anh mà." – Anh trai cảm thấy rất không công bằng.
"Vì anh không ấm, cũng không thơm như thiên thần chứ còn sao nữa." – Giờ thì Gia Nhĩ đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu còn ngồi hẳn dậy nghiêm túc nói chuyện với anh trai.
"Thế sao tối qua em không ngủ luôn với thiên thần của em đi. Qua đây cướp chăn của anh làm gì?" – Anh trai hỏi vặn lại.
"Em..."
Câu hỏi nhanh chóng rơi tõm vào một khoảng không lặng thinh. Những ký ức không mấy vui vẻ thi nhau tràn vào đầu óc non nớt của Gia Nhĩ khiến cậu bé chỉ biết tiu nghỉu nằm vật xuống. Cảm giác buồn bã trước khi đi ngủ lại quay về vẹn nguyên và Vương Gia Nhĩ chỉ có thể nằm đó, cảm nhận nỗi buồn chảy tràn trong cơ thể. Mãi một lúc lâu sau, khi anh trai nghĩ rằng cậu bé sẽ không trả lời thì Vương Gia Nhĩ lại đột nhiên lên tiếng bằng một chất giọng sầu bi già dặn đến mức chính anh trai nhóc cũng phải giật mình:
"Thiên thần sắp bỏ em mà đi rồi."
Gì vậy trời. Anh trai Gia Nhĩ nghẹn họng, có cần phải làm bộ mặt thất tình vậy không hả trời!
"Nếu... nếu vậy thì em nên đi chào tạm biệt em ấy rồi hẹn ngày gặp lại mới phải." – Anh trai suy nghĩ một lát rồi rón rén đề nghị – "Cứ nằm đây buồn bã thế này không phải là cách đâu."
Nghe vậy, Vương Gia Nhĩ thò đầu ra khỏi chăn, cậu bé mở to mắt nhìn anh trai mình: "Tại sao ạ?"
"Để còn có cơ hội gặp lại nhau chứ sao. Chẳng lẽ em định để Nghi Ân bay về Mỹ mà không nói lời nào à? Thế thì em sẽ không còn cơ hội để gặp lại thiên thần của đời mình đâu."
Bị anh trai dọa sợ, Gia Nhĩ lập tức lẩy bẩy ngồi dậy. So với chuyện sắp phải chia tay thiên thần thì không bao giờ được gặp anh ấy nữa đương nhiên là còn đáng sợ hơn gấp bội. Vì thế, cậu bé của chúng ta lập tức ngồi bật dậy, lạch bạch chạy đi tìm thiên thần của mình.
Nhưng trái với sự mong chờ của Gia Nhĩ, cả buổi sáng hôm ấy cậu bé không hề thấy bóng dáng Nghi Ân đâu, không biết là thiên thần đã trốn đến nơi nào mất rồi. Cậu nhóc đã chạy đi hỏi mẹ mình nhưng Mama Vương cũng lắc đầu không biết, hỏi Đoàn mama thì cô ấy lại chỉ mỉm cười nói rằng Ân Ân đang thu dọn hành lý. Nhưng rõ ràng toàn bộ hành lý của Nghi Ân đều để trong phòng Gia Nhĩ, mà Nghi Ân cũng đâu có trong phòng cậu bé đâu.
Hết cách, Vương Gia Nhĩ chỉ biết ủ rũ lê tấm thân về phòng.
Chẳng lẽ Ân Ân giận mình vì hôm qua không nói chuyện sao? Cậu bé của chúng ta tủi thân nghĩ. Hay là anh ấy đang háo hức vì được trở về nhà nên không buồn gặp mình nữa.
Ôi, Vương Gia Nhĩ bị dọa sợ bởi chính suy nghĩ của mình. Nhất định là do mình phiền phức quá rồi, vậy nên bây giờ không phải chịu đựng mình nữa, sắp được giải thoát nên Ân Ân vui đến mức không buồn giả vờ chơi với mình nữa rồi.
Suy nghĩ này nhanh chóng đánh bay chút can đảm vừa mới gom góp được từ anh trai của Gia Nhĩ, không những thế, ngay cả khi Nghi Ân hớn hở chạy từ đâu về và xuất hiện trong bữa trưa, Gia Nhĩ vẫn không tài nào vui vẻ chạy đến nói chuyện với thiên thần của mình. Tệ hại hơn, cậu bé còn nghĩ thiên thần vui vẻ như vậy chắc chắn là vì sắp được trở về nhà, sắp không phải chịu đựng mình nữa.
Thế là Vương Gia Nhĩ đã rụt rè nay lại càng trở nên rụt rè hơn, nếu như bữa tối hôm qua cậu bé chỉ không dám nói chuyện với Nghi Ân thì nay đến cả nhìn cũng không dám. Điều này kéo đến một hệ lụy, đó chính là nó khiến Đoàn Nghi Ân cũng nghĩ rằng Vương Gia Nhĩ vẫn chưa hết giận em, thậm chí còn có xu hướng giận dữ hơn.
Bao nhiêu hớn hở háo hức từ sáng đến giờ bay biến sạch sẽ. Nghi Ân chậm chạp giấu món quà trong túi áo đi. Kế hoạch ban đầu của em là sau bữa trưa em sẽ tặng cho Gia Nhĩ, nhưng giờ xem ra kế hoạch này không thể thực hiện được rồi.
Vì chuyến bay của gia đình họ Đoàn sẽ cất cánh vào buổi chiều nên sau khi ăn trưa xong cả gia đình sẽ phải ra sân bay luôn để kịp giờ làm thủ tục. Tất nhiên là gia đình họ Vương sẽ đưa nhà họ Đoàn ra sân bay, và do không thể ngồi vừa một xe nên hai gia đình sẽ phải chia vào hai xe cùng khởi hành.
Trước khi lên xe, Nghi Ân thừa dịp Gia Nhĩ không để ý chạy tới chỗ mama Vương:
"Cô ơi." – Nghi Ân khẽ gọi.
"Ân Ân đấy à. Sao thế con?" – Mama Vương cúi xuống xoa đầu Nghi Ân.
Nghi Ân rụt rè đưa một chiếc túi ra: "Lát nữa cô có thể giúp con đưa cái này cho GaGa được không ạ?"
Mama Vương nhìn Nghi Ân, càng nhìn càng thấy đứa trẻ này dịu dàng ngoan ngoãn, đáng yêu hơn thằng con nghịch ngợm quậy phá của cô bao nhiêu. Cô dịu dàng ngồi xuống, một tay nhận lấy chiếc túi từ Nghi Ân, một tay xoa đầu em: "Sao con không đưa cho thằng bé? Cô nghĩ là nó sẽ thích con tự đưa hơn."
"Em ấy sẽ không nhận đâu ạ." – Đáy mắt Nghi Ân thoáng qua một nét buồn bã – "Cô đưa cho GaGa giúp con với."
Ôi chao ôi ngay cả khi buồn cậu bé này cũng đáng yêu vô ngần. Mama Vương xoắn xuýt trong lòng. Càng thấy Nghi Ân đáng yêu bao nhiêu, cô lại càng thấy thằng con mình dễ ghét bấy nhiêu. Sự ghét bỏ này còn tăng thêm vài phần khi Vương Gia Nhĩ kiên quyết không ngồi cùng xe với Nghi Ân, để mặc em lúng túng đứng giữa hai xe và cuối cùng đành phải chậm chạp lên chiếc xe còn lại. Mama Vương vừa thắt dây an toàn vừa lườm thằng con ngồi sau của mình. Coi cái vẻ mặt ngúng nguẩy dễ ghét của nhà ngươi đi. Kiểu gì nhà ngươi cũng sẽ phải hối hận!
May mắn không gặp cảnh tắc đường, hai chiếc xe đến sân bay khá sớm so với thời gian làm thủ tục. Mọi người lục tục xuống xe, duy chỉ có Vương Gia Nhĩ là vẫn tiu nghỉu ngồi im tại chỗ. Mama Vương thấy lạ bèn hỏi: "GaGa, sao con không xuống xe?"
Vương Gia Nhĩ cúi gằm mặt xuống ngắm nghía sàn xe, cậu bé ủ rũ hỏi: "Mama, con có thể ngồi trên xe đợi mọi người được không?"
"Tại sao?" – Sự ghét bỏ của Mama Vương lặng lẽ tăng thêm một bậc.
"Con..." – Gia Nhĩ ấp úng – "Con không muốn thấy Ân Ân đi mất."
Hơn nữa có lẽ giờ thiên thần cũng không muốn nhìn thấy con đâu. Gia Nhĩ bỏ dở câu nói.
"Thôi..." – Mama Vương phát sầu với cái tính nhạy cảm của con mình – "Con không thể ngồi trong xe được vì thiếu không khí, nhưng con có thể ngồi trong quán cà phê trong sân bay chờ mama và papa cũng được.
"Dạ vâng ạ, cảm ơn Mama." – Gia Nhĩ thở ra nhẹ nhõm, đồng thời nhanh chóng tháo dây an toàn bước xuống xe.
Mama Vương dắt Gia Nhĩ đến quán cà phê trong sân bay. Sau khi order cho cậu bé, cô lấy túi quà của Nghi Ân ra đưa cho con trai mình:
"Ân Ân nhờ mama đưa cho con cái này. Mama nghĩ con sẽ muốn bóc quà trong lúc ngồi chờ đấy." – Mama Vương thở dài – "Giờ thì con qua đó ngồi nhé, mama phải đi tiễn gia đình cô Đoàn đã, lát mama sẽ quay lại đón con."
Tuy không rõ là thiên thần muốn đưa gì cho mình nhưng Gia Nhĩ vẫn ngoan ngoãn nhận lấy chiếc túi: "Vâng ạ."
"À, trong trường hợp con đổi ý." – Đi được vài bước, Mama Vương bỗng quay đầu lại – "Thì gia đình cô Đoàn làm thủ tục ở cổng số 7 nhé.
Sau khi chờ cho bóng lưng mẹ mình khuất dần vào đám đông, Vương Gia Nhĩ mới dám cẩn thận mở chiếc túi ra nhìn. Từ lúc nhận chiếc túi từ tay mẹ mình, cậu bé đã bắt đầu miên man suy nghĩ không biết Nghi Ân muốn đưa cho mình thứ gì. Phải chăng là món đồ nào đó thiên thần mượn cậu mà chưa kịp trả? Hay phải chăng đây thật sự là một... món quà!?
Suy nghĩ ấy khiến cõi lòng Vương Gia Nhĩ chộn rộn hẳn lên. Cậu bé khẽ khàng mở chiếc túi rồi lại cẩn thận đưa tay vào bên trong lấy đồ vật bí ẩn kia ra. Ngay trong khoảnh khắc ánh mắt cậu bé chạm vào món quà, có điều gì bên trong Vương Gia Nhĩ bỗng dâng lên, trào ra, trùm phủ lấy toàn bộ tâm trí cậu bé, khiến cậu ngơ ngác mất vài giây vẫn không biết phải làm gì tiếp theo.
Đó là... một thiên thần!
Không những thế, trên ngực áo của thiên thần còn được viết ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn qua là biết người viết là trẻ con, hơn nữa còn là một cậu bé không thạo viết chữ Hán cho lắm.
Trên ngực áo của thiên thần ấy viết ba chữ Đoàn Nghi Ân.
Mặt Vương Gia Nhĩ đỏ bừng. Cậu bé len lén liếc nhìn bức tượng thiên thần trong tay. Chà, cũng khá giống thiên thần Ân Ân của cậu đấy chứ, nhưng so với người thật thì còn kém xa.
Nhưng vấn đề quan trọng là tại sao Ân Ân lại gửi bức tượng này cho cậu?
Vương Gia Nhĩ toan đặt bức tượng thiên thần vào chỗ cũ, nhưng bỗng nhiên ánh mắt cậu chạm vào một bức thiệp nãy giờ bị bỏ quên. Cậu bé vội vàng lấy tấm thiệp ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ, nét chữ giống với nét chữ Đoàn Nghi Ân khi nãy:
"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Mặt Vương Gia Nhĩ đỏ bừng. Cậu run rẩy thả tấm thiệp vào lại trong túi, trong đầu là hàng trăm cảm xúc lẫn lộn, vừa bối rối vừa hạnh phúc. Giờ cậu bé chỉ muốn chạy ngay đến bên thiên thần của mình, không cần bất kỳ lí do nào hết.
Một ngọn lửa dần nhen nhóm trong lồng ngực Vương Gia Nhĩ. Ngọn lửa ấy như lôi kéo, như thúc giục cậu bé đứng dậy và chạy thật nhanh đến bên thiên thần của mình. Bởi Vương Gia Nhĩ biết, nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này, cậu sẽ phải chờ rất lâu để có thể chạy đến bên Ân Ân.
Và rồi, bằng một sức bật mạnh mẽ chưa từng có, Vương Gia Nhĩ thấy mình đứng phắt dậy, ba chân bốn cẳng chạy về cổng số bảy. Trong lúc chạy, cậu bé bỗng thấy đại dương xanh ngắt trước đây cứ cố dìm mình xuống bỗng rút đi đâu hết, và nơi cậu đang chạy không phải là sảnh sân bay mà là bãi cát vàng óng ả mềm mịn. Trên trời cao, mặt trời chiếu xuống những tia nắng vàng ruộm ấm áp, hong khô nỗi buồn hãy còn vương trên mi mắt. Xa xa, đại dương xanh ngắt kia vẫn trập trùng sóng vỗ, nhưng Vương Gia Nhĩ biết, giờ nó đã chẳng còn có thể kéo cậu xuống được nữa.
Sân bay đông đúc và ồn ào, vậy mà Vương Gia Nhĩ tìm thấy Ân Ân và gia đình của anh rất nhanh. Mọi người đang đứng kiểm tra lại giấy tờ, chuẩn bị đứng vào hàng làm thủ tục.
Không thể chần chờ thêm được nữa, cậu bé của chúng ta vọt lên như một mũi tên, vừa chạy vừa hét: "Ân Ân ơiiiii! Thiên thần của em ơi!!!"
Vài người xung quanh quay sang nhìn cậu bé bằng ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú, song Vương Gia Nhĩ mặc kệ tất cả những ánh mắt đó mà lao thẳng về phía thiên thần của đời mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy Gia Nhĩ, Nghi Ân còn cảm thấy hơi mơ màng. Em không dám tin rằng cậu bé đã hết giận, hơn nữa còn đang gắng sức chạy đến bên em.
Một cơn gió từ đâu ùa đến và Nghi Ân thấy Gia Nhĩ đã lao đến ôm lấy em chặt cứng từ bao giờ, cậu bé nghẹn ngào nói: "Ân Ân ơi... em... em nhận được quà của anh rồi."
Nghi Ân bối rối đưa tay lên ôm lại Gia Nhĩ, em chưa kịp nói gì thì cậu bé đang ôm em chặt cứng lại tiếp tục nói trong tiếc nấc: "Em thích lắm. Thích vô cùng luôn ấy."
Bỗng nhiên Nghi Ân cũng hơi muốn khóc. Em rụt rè hỏi Gia Nhĩ: "Vậy là... em không giận anh nữa phải không?"
Khuôn mặt Vương Gia Nhĩ thoáng qua một nét kinh ngạc. Cậu bé lúng túng hỏi: "Em sao? Em có giận gì anh đâu?"
"Không giận?" – Nghi Ân ấm ức vô cùng – "Không giận mà em không thèm nói chuyện với anh suốt cả một buổi tối? Đã thế còn không nghe anh nói chuyện, sang luôn phòng khác ngủ."
"Không không anh ơi không phải như thế đâu." – Vương Gia Nhĩ hốt hoảng thanh minh – "Em chỉ là... chỉ là quá buồn thôi."
"Nói dối." – Đoàn Nghi Ân phản bác, rất có phong phạm của nóc nhà tương lai.
"Không em nói thật mà."
"Nói dối."
"Thật mà."
"Nói dối."
...
"Thôi thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa." – Mama Vương và Đoàn Mama không thể chịu được nữa bèn lên tiếng can ngăn – "Chỉ còn mấy phút nữa là phải xa nhau rồi mà hai đứa vẫn còn định cãi nhau sao?"
Vương Gia Nhĩ là đứa trẻ vâng lời trước. Cậu bé cố gắng bình tình lại rồi hạ giọng hỏi Nghi Ân: "Thật ra em rất muốn hỏi... tấm thiệp anh viết cho em là sao? Còn cả tên anh trên bức tượng anh tặng em nữa?"
Thấy Vương Gia Nhĩ bình tĩnh lại, Nghi Ân cũng không xúc động như ban đầu nữa. Em thò tay vào balo hành lí xách tay của mình tìm tòi một lát, cuối cùng lôi ra một bức tượng. Đó cũng là một bức tượng thiên thần giống y đúc bức mà Gia Nhĩ đang cầm trên tay, chỉ khác là trên ngực áo thiên thần này lại viết ba chữ "Vương Gia Nhĩ" xiêu vẹo.
"Nó có nghĩa là chúng ta sẽ không phải xa nhau. Em xem, đây chính là anh, còn đây là em." – Nghi Ân lần lượt chỉ vào từng bức tượng một – "Chúng ta giữ bức tượng có tên nhau, có nghĩa là sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ phải chia xa."
Nói đoạn, em tiến lên đính hai bức tượng vào với nhau: "Khi nào gặp lại, ta có thể để chúng ở bên nhau như thế này."
Vương Gia Nhĩ đã không nhận ra rằng bức tượng Nghi Ân đang cầm cũng có tên cậu, điều ấy đối với Nghi Ân mà nói, có nghĩa là "Em cũng là thiên thần của anh."
Nhưng Đoàn Nghi Ân sẽ không nói ra.
Vương Gia Nhĩ chỉ biết trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng, cả hai đứa trẻ đều không biết nói gì.
Sau năm giây, cậu bé của chúng ta bỗng nhảy cẫng lên rồi nhào tới ôm thiên thần của mình chặt cứng: "Ân Ân ơi anh thông minh quá đi mất."
Nói xong, cậu chàng còn nhanh nhảu hôn chụt một phát lên má thiên thần của mình. Chà chà, má thiên thần mềm ghê.
Nghi Ân đỏ mặt vì được khen, em chỉ biết ngượng ngùng ôm lấy Gia Nhĩ rồi nói lảng sang chuyện khác: "Vậy là em không giận nữa phải không?"
"Em không giận thật mà!" – Vương Gia Nhĩ ấm ức phản bác – "Em chỉ buồn một tị thôi, thật đấy."
Nói đến đây, cậu bé của chúng ta lại nhớ đến tình cảnh của mình và thiên thần. Cho dù đã có món quà thiên thần để lại thì Vương Gia Nhĩ vẫn cảm thấy thật đáng sợ biết bao khi nghĩ đến viễn cảnh chỉ vài phút nữa thôi là thiên thần của cuộc đời mình sẽ phải lên máy bay và không biết đến khi nào hai đứa mới có thể gặp lại nhau.
Cậu bé của chúng ta sụt sùi vòng tay ôm lấy Nghi Ân: "Ân Ân ơi anh nhớ phải quay lại sớm nhé."
Bộ mặt mếu máo của Gia Nhĩ khiến lòng Nghi Ân cũng chùng xuống theo. Em khe khẽ gật đầu: "Được được, nhất định nghỉ hè, à không, nghỉ xuân anh sẽ bảo mẹ cho anh qua chơi với em."
"Hoặc là em cũng có thể qua nhà anh chơi nữa." – Nghĩ đến đây, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Nghi Ân.
"Vâng, bao giờ được nghỉ em sẽ qua chơi với anh." – Nụ cười của Nghi Ân khiến Gia Nhĩ tươi tỉnh hơn một chút. Cậu bé cũng mỉm cười đáp lại thiên thần của mình.
Thấy hai đứa trẻ đã giảng hòa, hơn nữa cũng sắp đến giờ làm thủ tục, Đoàn mama đành phải nhẹ nhàng lên tiếng:
"Được rồi, mẹ biết là hai đứa có rất nhiều chuyện để nói, nhưng sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, Ân Ân, chúng ta phải đi thôi."
Mama Vương cũng phụ họa theo:
"GaGa, con để anh đi đi. Chúng ta sẽ thường xuyên gọi điện cho Ân Ân được không nào."
Mặc dù không muốn nhưng Vương Gia Nhĩ cũng hiểu rằng khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này chắc chắn không thể kéo dài mãi mãi. Cậu bịn rịn buông Nghi Ân ra, sau đó chầm chậm lùi về phía sau, đôi mắt lại loang loáng ánh nước. Nghi Ân cũng buồn bã nhét thiên thần ghi tên Gia Nhĩ vào balo rồi thẫn thờ vẫy tay với cậu bé.
Sân bay ồn ào và đông đúc, vậy mà trong biển người ấy, Đoàn Nghi Ân vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng của Vương Gia Nhĩ vang lên phía sau cổng kiểm tra an ninh:
"Thiên thần ơi, em sẽ nhớ anh lắm."
Nghi Ân vô thức đưa tay lên mặt. Bấy giờ em mới nhận ra mắt mình cũng đã nhòe nhoẹt nước từ bao giờ.
Chuyện xưa như mộng...
"Ân Ân, Ân Ân, Ân Ân ơi, dậy đi anh."
Đoàn Nghi Ân mơ màng hé mắt ra trong tiếng gọi của người nằm bên cạnh. Đập vào mắt anh là khuôn mặt với những đường nét tương tự khuôn mặt trong giấc mơ vừa rồi, chỉ có điều khuôn mặt ấy giờ đã không còn non nớt như những gì anh vừa thấy, thay vào đó là những đường nét rắn rỏi của một người đàn ông trưởng thành.
"Ân Ân ơi anh sao thế?" – Giờ thì khuôn mặt ấy đang từ từ ghé sát vào mặt anh, trên mặt là vẻ lo lắng không cách nào che giấu.
"Anh..." – Nghi Ân hãy còn cảm thấy mê man. Anh vươn tay miết dọc theo đường nét trên khuôn mặt chàng trai đối diện, đôi mắt cún con, sống mũi cao thẳng, đôi môi và chiếc cằm đầy đặn.
"Ân Ân ơi..." – Vương Gia Nhĩ vội vàng trưng ra bộ mặt cún con mà Nghi Ân thích, cậu rụt rè thử gọi tên anh, trong lòng cũng bắt đầu lăn lộn rối rắm, sao ngủ trưa có một giấc mà người yêu tôi ngốc luôn rồi nè? Biểu cảm vừa đáng yêu vừa đáng sợ này là sao đây ôi trời ơi vừa thích vừa lo quá đi mất thôi.
Mất vài giây để Nghi Ân có thể xác định được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra anh vừa mơ một giấc mơ thật dài về chuyện trước đây của hai người. Nghi Ân bật cười rồi rúc vào ngực chàng trai nhỏ hơn mình một tuổi khiến cậu vừa hạnh phúc vừa lo lắng vòng tay ôm lại anh.
"Ân Ân ơi, anh sao thế...."
"Không sao." – Đoàn Nghi Ân bật cười khúc khích – "Chỉ là... anh vừa mơ thấy lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau."
"Ôi... anh làm em lo muốn chết." – Vương Gia Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng bật cười theo anh – "Có phải lần gia đình anh bay sang thăm nhà em rồi anh bị em giữ lại đòi làm thiên thần của mình không?"
"Ừ." – Không biết hai chữ "thiên thần" đụng đến điểm nào của Nghi Ân mà anh bỗng phá lên cười. Mất một lúc anh mới ngừng cười để nói tiếp – "Em còn bỏ anh đi chơi game, để anh lang thang ngoài đường cả một buổi trưa, đã thế còn hại anh phải đánh nhau với Tiểu Hùng nữa."
"Khụ khụ..." – Nhắc đến chủ đề nhạy cảm, Vương Gia Nhĩ vội vàng chuyển đề tài – "Công nhận hồi đó em giỏi ghê, vừa nhìn một phát đã biết đâu là thiên thần đời mình để ôm cho chặt rồi."
Bị thả thính bất ngờ khiến Đoàn Nghi Ân ngơ ngác mất mấy giây không biết phải đáp lời làm sao. Ngay khi anh đang ấp úng chuẩn bị mắng Vương Gia Nhĩ mặt dày thì cậu lại nói tiếp: "Nhưng mà nhé, có một điều mà từ bấy đến nay em vẫn luôn thắc mắc đấy nhé, thế mà Nghi Ân chẳng chịu trả lời em gì cả."
"Chuyện gì cơ?" – Nghi Ân bối rối ngước mắt lên nhìn Vương Gia Nhĩ, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa tò mò khiến chàng trai nhỏ tuổi hơn suýt thì không nhịn nổi.
"Chuyện là..." – Vương Gia Nhĩ cố tình kéo dài giọng để tăng tính tò mò cho câu chuyện – "Không biết thiên thần của em giấu cánh ở đâu mà khéo thế, em tìm suốt từng ấy năm vẫn không thấy."
Nói đoạn, nhân lúc Nghi Ân hãy còn ngơ ngác chưa biết phản ứng như thế nào, Vương Gia Nhĩ lập tức đổi giọng: "Không được rồi, thiên thần này hư quá đi mất, phải phạt thôi."
Và rồi, trước khi Nghi Ân kịp nhận ra rằng có điều gì đó không đúng, anh đã bị lật úp xuống giường, một bàn tay ấm áp luồn vào trong áo lướt dọc theo sống lưng anh. Giữa những nụ hôn vụn vặt trải dọc khắp cổ và vành tai, Đoàn Nghi Ân nghe thấy chàng trai nhỏ tuổi hơn thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng đầy khiêu gợi:
"Để em xem thiên thần của em giấu cánh ở đâu nào."
Ngoài kia, mùa đông đã chào Seoul bằng một trận tuyết đầu mùa mỏng mảnh mà tê tái. Trong căn phòng ấm áp, có đôi bàn tay nắm lấy đôi bàn tay.
Những người có tình xin hãy để họ trở về bên nhau.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top