Part 2

Part 2

Buổi sáng sau đêm Giáng sinh vốn dĩ phải là một buổi sáng thật êm đềm, vậy mà với gia đình nhà Vương và gia đình họ Đoàn, đó lại là một buổi sáng thật nhiều sóng gió.

Sự sóng gió ấy được báo hiệu bằng tiếng hét đầy phấn khích xen lẫn chút sợ hãi của cậu con út nhà họ Vương - Vương Vương Gia Nhĩ.

"AAAAAAAA!"

Nạn nhân đầu tiên của tiếng hét này là Nghi Ân - nhân vật không những phải chịu cảnh chia sẻ giường giữa đêm khuya, mà còn phải chịu đựng cảnh bị ôm cứng cả một đêm.

Nghi Ân mơ màng ngồi dậy. Sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài cùng cảm giác jet lag vẫn còn hiện hữu nhưng em vẫn phải ráng ngồi dậy vì âm thanh bên cạnh thực sự quá khủng bố. Đập vào mắt em là cậu nhóc đêm hôm qua đã lần mò sang đây, giờ cậu nhóc đã tỉnh, hai mắt trợn tròn nhìn Nghi Ân như đang nhìn một sinh vật không có thật, miệng lẩm bẩm đầy kinh hãi: "Th... Thiên thần!"

"Cậu nói gì cơ?" - Nghi Ân yếu ớt hỏi.

Chưa kịp nghe hết câu, Vương Gia Nhĩ đã dùng toàn bộ sức lực nhào qua, ôm cứng lấy thiên thần của mình: "Ôi, thiên thần biết nói!"

"Này, cậu làm gì đấy?" - Nghi Ân cố gắng đẩy cái tên từ nãy đến giờ cứ hành động kì quặc này ra, giọng nói bắt đầu pha vài nét tức giận - "Bỏ tôi ra!"

Mặc kệ sự chống cự quyết liệt của "thiên thần", Vương Gia Nhĩ vẫn kiên quyết ôm chặt lấy người không buông, hai mắt thậm chí còn rưng rưng xúc động, bỏ qua cả vấn đề đêm hôm qua cậu nhóc ngủ ở phòng anh trai, vậy mà giờ lại thức dậy ở phòng mình: "Đúng là cậu rồi. Thiên thần của tớ dễ thương quá."

Bất chợt, cánh tay đang ôm Nghi Ân chặt cứng được nới lỏng khiến bé vội thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp yên tâm được bao lâu thì cánh tay ấy lần thứ hai lại vòng qua lưng bé, lần này thậm chí còn luồn cả vào trong áo.

"Thiên thần ơi, cánh của cậu đâu? Cậu cho tớ xem cánh của cậu đi." - Vương Gia Nhĩ tò mò sờ soạng trên lưng thiên thần của mình.

Cậu bé của chúng ta giật bắn người bởi xúc cảm lạnh lẽo ở sau lưng, hai tay theo phản xạ dùng sức đẩy Vương Gia Nhĩ một cái thật mạnh: "Này, cậu không nghe thấy gì à? Bỏ tôi ra."

Bị đẩy bất ngờ, Vương Gia Nhĩ lảo đảo bật ngửa ra sau, nhưng chỉ được vài giây, cậu nhóc lại anh dũng nhào lên như một chiến sĩ kiên trung bất khuất. Lần này, Vương Gia Nhĩ không ôm lấy thiên thần của mình nữa, mà quyết đoán... đè sấp con nhà người ta xuống giường.

"Thiên thần ơi, cho tớ xem cánh đi, tớ hứa không cho ai biết đâu. Được không? Một chút thôi mà." - Một tay Vương Gia Nhĩ cố gắng giữ lấy hai tay Nghi Ân, tay còn lại tò mò vén áo bé lên để tìm đôi cánh mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

"Cánh cái gì mà cánh! Cậu bị điên à!" - Giờ thì Nghi Ân tức giận thật rồi. Em ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi ma trảo của ai kia, miệng không ngừng gào to - "Thả tôi ra! Tôi không phải thiên thần!"

"Thiên thần không được nói dối nha." - Vương Gia Nhĩ chớp mắt, tay vẫn không ngừng tìm tòi trong áo ai kia - "Cho tớ xem một chút thôi. Đi mà!"

Chỉ tội nghiệp cho chiếc giường. Nó vốn là giường đơn, chứa hai đứa đã có chút chật chội, giờ lại còn trở thành chiến trường bất đắc dĩ thế này khiến chăn gối cứ thi nhau đáp xuống đất. Kết hợp với hình ảnh hai đứa trẻ vật lộn trên giường, khung cảnh quả thực loạn đến không thể loạn hơn.

Mà Mama Vương và Đoàn Mama lại vừa vặn chứng kiến chính là cảnh tượng hỗn loạn này.

Mama Vương phản ứng trước, vội vàng chạy vào tách hai đứa nhỏ ra, Đoàn Mama cũng nhanh chóng chạy vào theo, cả hai đều rất bối rối không hiểu vì sao hai đứa trẻ vốn không hề quen biết lại có thể tạo ra cảnh tượng náo nhiệt như thế.

Tách hai bé trai hiếu động ra chưa bao giờ là điều dễ dàng. Hai người mẹ phải mất một tiếng đồng hồ để có thể tạm dừng cuộc chiến này và giải thích cho những đứa trẻ của mình về đứa nhóc còn lại.

Nhưng giải thích là một chuyện, còn các bé có nghe hay không lại là chuyện khác.

"Cậu ta bị điên rồi!" - Từ lúc thấy mẹ mình, cậu nhóc Đoàn Nghi Ân chỉ kiên quyết lặp đi lặp lại một câu như vậy. Quả là một cậu bé kiên định.

"Ân Ân, mẹ đã bảo con không được gọi người khác như vậy rồi cơ mà. GaGa chỉ vì quá vui mừng khi có bạn đến chơi nhà thôi." - Đoàn Mama dở khóc dở cười giải thích lại một lần nữa cho cậu con trai của mình hiểu.

"Cậu ta bị điên rồi!"

"..."

Bên này là vậy, còn bên kia cũng không khá hơn là bao...

"GaGa, đây là con trai của cô Đoàn mà Mama đã nói với con rồi đấy. Anh ấy hơn con một tuổi" - Mama Vương lặp lại câu giới thiệu này lần thứ năm kể từ khi bước vào phòng con trai mình.

"Mama, ông già Noel gửi thiên thần xuống cho con rồi. Thiên thần của con xinh lắm!" - Cậu nhóc Vương Vương Gia Nhĩ lặp lại lần thứ sáu câu nói mà cậu đã nói khi thấy mẹ mình chạy vào.

"..."

Sau cùng, vì không thể dùng cách thức dịu dàng để thay đổi ấn tượng về đối phương trong lòng đứa còn lại, hai mama của chúng ta quyết định dù có nói mãi cũng vô ích, chi bằng cứ để cho hai đứa trẻ chơi với nhau một thời gian, có lẽ suy nghĩ của chúng sẽ thay đổi. Dù sao cũng là trẻ con, cãi nhau rồi lại làm hòa là chuyện bình thường.

Ôm theo suy nghĩ ấy, hai người mẹ quyết đoán đi ra khỏi phòng, để lại một cậu nhóc phấn khích và một cậu bé đang ngơ ngác vì bị bỏ rơi.

Cuối cùng cũng có thể ở một mình với thiên thần, thích quá đi mất. Vương Gia Nhĩ bắn cho thiên thần của mình một cái nhìn hưng phấn, không nghĩ ngợi nhiều lại lập tức vọt qua.

"Thiên thần ơi, anh tên là Nghi Ân phải không?" - Cậu nhóc Vương Gia Nhĩ dùng hết sức bình sinh nhào đến bên cạnh Nghi Ân, bộ dạng y hệt Doraemon nhìn thấy bánh rán.

"Cậu... tránh xa một chút." - Bị tốc độ kinh người kia dọa sợ, Nghi Ân vội vàng lùi ra phía sau, trong lòng tự hỏi sao trông cậu ta mập mạp như vậy mà tốc độ lại có thể đáng sợ như thế.

Tất nhiên cậu nhóc Vương Vương Gia Nhĩ nào có thể để cho thiên thần của mình trốn dễ như thế. Mất cả tuần hồi hộp và chờ đợi mới có thể đạt được điều mình mong muốn, Vương Gia Nhĩ đâu dễ gì buông ra.

Huống hồ, cậu nhóc còn có bao nhiêu việc cần làm với thiên thần của mình cơ mà!

Nghĩ đến đây, Vương Gia Nhĩ mới chịu thả tay Nghi Ân ra, chạy về phía bàn học hớn hở lôi ra một tờ giấy, nhìn chữ trên giấy có chút xiêu vẹo, nhưng ít nhiều gì cũng có thể đoán được đây là một danh sách nhờ vào những con số được tô màu ở đầu dòng. Vương Gia Nhĩ có vẻ rất tâm đắc với danh sách của mình. Cậu đọc đi đọc lại ba lần, xác định không có vấn đề gì mới gập tờ giấy lại, trịnh trọng quay sang phía thiên thần của mình như có điều muốn thông báo.

Nhưng mà... Thiên thần đi đâu mất rồi?

Vương Gia Nhĩ hốt hoảng quẳng tờ giấy sang một bên, hai chân mập mạp luýnh quýnh chạy đến bên... cửa sổ, thò đầu ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài trong và u ám, là quang cảnh đặc trưng của mùa đông. Vương Gia Nhĩ dáo dác nhìn lên bầu trời, vừa nhìn vừa rụt rè gọi thử: "Thiên thần ơi... anh có đang ở trên đó không?"

Không có ai đáp lại.

Chết rồi! Vương Gia Nhĩ đâm hoảng. Vừa mới gặp được thiên thần thì thiên thần đã bay mất rồi. Phải làm sao bây giờ?

Ở tầng trên cậu nhóc Vương Gia Nhĩ đang hốt hoảng, thì ở tầng dưới, thiên thần của chúng ta cũng chẳng bình tĩnh hơn được bao nhiêu.

"Nghi Ân, con xuống một mình à? GaGa đâu?" - Đoàn MaMa đang cùng MaMaVương nấu ăn trong bếp, thấy con mình phóng như bay đến, vội ngạc nhiên giữ con trai lại.

Nghi Ân không kịp trả lời mẹ. Em phi ngay vào một góc khuất trong bếp, ngồi thụp xuống, sau đó mới giơ tay ra hiệu im lặng cho mẹ.

Nghi Ân vừa đặt tay lên môi thì ngoài cửa cũng truyền đến những tiếng mếu máo của cậu nhóc Vương Gia Nhĩ: "MaMa ơi, thiên thần của con, thiên thần hức hức..."

MaMa Vương vội vàng chạy ra ôm con trai vào lòng, mặc dù cảm thấy thật khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi cậu nhóc: "Con nói Nghi Ân à? Nghi Ân làm sao cơ?"

"Thiên thần của con bay về trời mất rồi!" - Vương Gia Nhĩ ôm cổ Mama, oa oa khóc lớn.

MaMa Vương: "..."

Đoàn MaMa: "..."

Thiên thần Nghi Ân trốn trong góc bếp: "..."

"Không được nói linh tinh." - MaMa Vương phản ứng trước, vội vàng ngăn cản trí tưởng tượng của con trai mình bay cao bay xa - "Nghi Ân chỉ ra ngoài chơi thôi. Một lúc nữa anh ấy sẽ trở về."

Đứng ở trong góc, Nghi Ân âm thầm thở phào một hơi. Không biết có phải mẹ cậu nhóc kia chưa nhìn thấy em, hay cô ấy đã biết chuyện nên mới giấu giúp em hay không mà lần này Nghi Ân của chúng ta đã thoát được một bàn thua trông thấy. Giờ chỉ cần tìm cách chuồn ra ngoài thật lẹ là xong.

Nhưng thiên thần của chúng ta, ý lộn của Vương Gia Nhĩ dường như đã quên mất một việc quan trọng.

"Nghi Ân, con định chạy đi đâu?" - Đoàn MaMa hai tay chống hông, mắt lia thẳng đến cậu con trai đang nhón chân định trốn.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Vương Gia Nhĩ vội mở to mắt, chạy ra khỏi vòng tay của mẹ mình, vừa vặn nhìn thấy Nghi Ân đang bị mẹ tóm cổ áo lôi lại.

"Ôi thiên thần của em ơi!" - Vương Gia Nhĩ lấy tay quẹt lung tung lên mặt, kích động chạy đến ôm ghì lấy Nghi Ân - "Anh làm em lo quá!"

"Thả tôi ra!" - Trái ngược với vẻ xúc động của Vương Gia Nhĩ, trông thiên thần có vẻ rất quyết liệt muốn bỏ chạy - "Mẹ ơi, Ân Ân muốn về nhà. Ân Ân không muốn ở đây nữa."

Nghe thấy thiên thần nói muốn về nhà, Vương Gia Nhĩ càng ôm người chặt hơn, vừa ôm vừa quả quyết lắc đầu: "Không cho anh về đâu. Ông già Noel đã gửi anh xuống cho em, anh phải ở với em suốt đời."

Khá lắm, bạn nhỏ Vương.

Hai người mẹ đứng ở một bên chỉ biết bất lực nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ giằng co, trong lòng ngán ngẩm không hiểu bao giờ thì chuyện này mới kết thúc.

Con giun xéo lắm cũng quằn, và đó chính xác là những gì có thể dùng để miêu tả Đoàn Nghi Ân lúc này.

Vốn là một cậu bé an tĩnh, và, ồ tất nhiên, ham ngủ, vậy nên Nghi Ân của chúng ta chẳng lấy gì làm vui vẻ khi giấc ngủ bị cắt ngang một cách thô bạo, nhất là sau khi em vừa trải qua một chuyến bay dài và mệt mỏi. Chưa dừng lại ở đó, bị phá giấc ngủ thì thôi đi, đầu sỏ gây ra chuyện này còn tiếp tục đeo bám và lải nhải những điều mà Nghi Ân không tài nào hiểu nổi. Cho dù em đã thử mọi cách, từ giằng co gào thét đến len lén trốn đi thì tên kia vẫn nhất quyết không chịu buông tha. Tất cả những điều ấy dồn nén khiến Nghi Ân của chúng ta không thể chịu đựng thêm được nữa.

Em dồn hết sức vào tay, hất tung tên nhóc con vẫn đang ôm cứng lấy mình không buông kia ra khiến cậu ta lảo đảo lùi về sau, đầu đập vào thành bàn một cú đau điếng. Bị tấn công bất ngờ, cậu ta "Aiuuu" tru lên một tiếng, bộ dạng có vẻ đau lắm. Nhưng Nghi Ân nào đâu có tâm trí để quan tâm đến điều ấy, em đã nhanh như chớp chạy thẳng ra ngoài từ bao giờ.

"Nghi Ân, thằng nhóc này, đứng lại ngay, Nghi Ân." - Đoàn Mama thấy con trai đẩy người ta rồi chạy trốn, vừa tức giận vừa lo lắng gọi với theo. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu bé đến một nơi xa thế này, tiếng Trung lại không sõi, để bé chạy ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm.

"GaGa, mau đi tìm Nghi Ân về đây. Không tìm được mẹ tính sổ với con." - Mama Vương cũng biết là như vậy, vội vàng gọi Gia Nhĩ đi tìm người về, mặc kệ con trai của mình đang ủy khuất đứng một góc rơm rớm nước mắt, đồng thời quay sang trấn an Đoàn Mama - "Chị đừng lo, khu này trị an tốt lắm. Chắc Ân Ân chạy ra gần đây thôi, để Gia Nhĩ đưa về là được."

"Con không đi." - Vương Gia Nhĩ kiên quyết đứng im - "Rõ ràng là thiên thần đẩy con trước. Con ghét thiên thần rồi."

"Không phải là do con trêu chọc Nghi Ân trước à?" - Mama Vương trừng mắt - "Mau đi tìm Nghi Ân về rồi xin lỗi anh đi, không tìm được thì tối nay phạt con không được ăn tối."

Biết rằng mẹ mình đã nổi giận, cậu nhóc Gia Nhĩ của chúng ta đành không tình nguyện chạy ra ngoài, trên mặt vẫn còn đầy ấm ức.

Sau khi ra khỏi nhà, Nghi Ân cứ thẳng tắp mà chạy, đến khi ra khỏi tiểu khu, đứng giữa phố xá tấp nập mới dừng lại. Em đứng im ngắm nghía xung quanh một lúc, ngơ ngác không biết nên đi theo hướng nào. Nơi nào với em cũng ồn ào, cũng lạ lẫm.

Chẳng lẽ lại quay về? Cậu bé cắn môi bứt rứt. Không ổn, bây giờ quay về chắc chắn sẽ bị mẹ mắng, hơn nữa còn gặp phải tên kia. Khi nãy em xô cậu ta đến u cả đầu như vậy, bây giờ mà về đời nào cậu ta chịu tha cho em.

Nếu không thể quay về, vậy thì... đi tiếp vậy.

Không ổn, bây giờ đi tiếp cũng không ổn. Em chưa tới đây bao giờ, ngôn ngữ cũng cũng rành, chạy loạn thế này rất dễ bị kẻ xấu bắt mất.

Đang trong lúc bấn loạn không biết phải làm sao, Nghi Ân bỗng thấy bóng dáng ai như là tên nhóc đáng ghét kia đang đuổi đến, bên tai còn văng vẳng tiếng hét:

"Thiên thần, mau đứng lại."

Không kịp suy nghĩ, mà cũng chẳng còn thời gian để nghĩ, Đoàn Nghi Ân nhắm mắt đưa chân, vèo một cái chạy thẳng về nơi đông người nhất.

Thấy thiên thần chạy mất, Vương Gia Nhĩ cũng cắm đầu cắm cổ đuổi theo, nhưng do người kia chạy rất nhanh, hơn nữa còn chạy vào một đám đông ồn ào, vậy nên chẳng mấy chốc cậu nhóc Gia Nhĩ đã mất dấu thiên thần của mình.

Gia Nhĩ dừng lại, nhìn quanh quất. Chẳng thấy bóng dáng thiên thần đâu. Bản thân cậu nhóc cũng đã thấm mệt vì phải chạy một đoạn đường khá xa. Cộng thêm cục u trên đầu hãy còn hơi nhức nhối, cậu nhóc của chúng ta bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Đúng lúc ấy, sau lưng Gia Nhĩ vang lên tiếng gọi: "Ô, GaGa, đi chơi không? Tớ có cái này hay cực."

Gia Nhĩ quay lại nhìn. Thì ra là một người bạn cùng trường với nhóc, nhà cũng ở gần đây. Cả hai đã từng đi chơi với nhau vài lần.

"Chơi gì đấy?" - Gia Nhĩ liếm môi, lòng ham chơi cùng sự hiếu kì của cậu nhóc đã bị gợi lên.

"Là máy chơi game đời mới nhất!" - Người bạn kia hãnh diện đáp - "Tớ vừa được tặng nhân dịp Giáng sinh đấy. Sao nào, đi chơi không?"

"Nhưng mà..." - Tuy ham chơi nhưng cậu nhóc của chúng ta hãy còn chút lăn tăn vì nhiệm vụ mẹ giao.

"Nhưng cái gì nữa." - Cậu bạn kia sốt ruột kéo tay Gia Nhĩ - "Không đi tớ rủ người khác đi bây giờ."

Nói xong, cậu nhóc nhanh nhảu chộp lấy tay Gia Nhĩ chạy về nhà mình, không để ý đến Gia Nhĩ đang ú ớ phía sau:

"Ơ này... từ từ đã..."

Thôi vậy. Vương Gia Nhĩ tự nhủ trong lúc chạy theo bạn. Mình chỉ chơi một lát thôi, rồi mình sẽ đi tìm thiên thần của mình sau, dù sao giờ vẫn còn sớm mà.

Ôm theo suy nghĩ ấy chạy về nhà bạn, cậu nhóc của chúng ta không thể ngờ, một lát trong suy nghĩ của cậu lại kéo dài hơn cậu nghĩ...

Lại nói về Nghi Ân. Sau khi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, thấy tên đáng ghét kia không đuổi theo mình nữa, em mới yên tâm đứng lại thở lấy sức. Nhưng không dừng lại thì thôi, vừa đứng lại nhìn xung quanh, Nghi Ân bi thảm phát hiện ra, hình như em bị lạc rồi!

Một nỗi sợ hãi to lớn nhanh chóng dâng lên đánh úp Nghi Ân. Đây là lần đầu tiên em đặt chân đến nơi này, tiếng lại không thạo, giờ để tìm được đường về còn khó hơn lên trời.

Tất cả là tại tên nhóc đáng ghét kia. Nghi Ân vừa dò dẫm tìm đường quay lại vừa hậm hực nghĩ. Nhưng do khi nãy chỉ mải chạy mà không để ý xung quanh, nên giờ không những không tìm được đường về, Nghi Ân của chúng ta còn lạc vào sâu hơn nữa. Em hốt hoảng nhìn quanh, thấy đâu đâu cũng là những khung cảnh lạ lẫm, con người lạ lẫm, không khí lạ lẫm. Bỗng nhiên, Nghi Ân thật sự có cảm giác là mình sẽ lạc ở đây đến hết đời và không bao giờ được gặp lại ba mẹ nữa.

"Hắt xì, lạnh quá đi!" – Nghi Ân mếu máo, chân vẫn cố gắng đi tiếp. Ban nãy chạy vội ra khỏi nhà quên không mang áo khoác, giờ trên người em chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ lang thang trên đường. Đó là còn chưa kể từ sáng tới giờ em còn chưa có gì bỏ bụng, đi được vài bước cái bụng lại biểu tình một lần. Nghi Ân nghĩ, đây có lẽ là kì nghỉ xui xẻo nhất em từng phải trải qua trong suốt tám năm sống trên cõi đời này!

Trái ngược với Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ lại chơi vui đến nỗi không biết trời đất gì. Ngày thường cậu nhóc và người bạn này nói chuyện đã rất hợp, hôm nay lại có thêm trò chơi điện tử này, hai đứa trẻ quả thực đã đắm chìm ở trong game quên luôn cả thời gian.

Mãi cho đến khi Gia Nhĩ chơi chán, quăng máy chơi game sang một bên, vươn vai duỗi người một cái, tầm mắt cậu nhóc mới lia trúng chiếc đồng hồ treo ở góc phòng bạn mình.

"Ầy, tớ nói này Tiểu Bảo, đồng hồ hỏng thì phải đi sửa đi, sao lại để nó chạy sai giờ thế kia." – Vẫn hồn nhiên không biết sự tình, Vương Gia Nhĩ sảng khoái nhắc nhở bạn.

"Đồng hồ nhà tớ đâu có hỏng. Nó chỉ đúng giờ đấy chứ." – Tiểu Bảo lập tức phản bác ngay.

"Cái gì?" – Vương Gia Nhĩ giật bắn người – "Đã muộn thế này rồi á? Chết tớ rồi!"

Nói xong, cậu nhóc hấp tấp đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài, để lại Tiểu Bảo với khuôn mặt khó hiểu ở phía sau.

"Quái lạ, mọi hôm cậu ta còn chơi muộn hơn nữa cũng có sao đâu, sao hôm nay lại vội vàng thế nhỉ?"

Ngay khoảnh khắc Vương Gia Nhĩ vọt ra khỏi nhà Tiểu Bảo, cậu nhóc đã biết mình tiêu tùng rồi.

Quả nhiên, vừa chạy ra đến đầu đường, cậu đã nghe thấy tiếng mẹ mình cùng cô Đoàn đang dáo dác gọi.

"Gia Nhĩ, con ở đâu? Gia Nhĩ..."

"Aishh cái thằng nhóc này!"

"Ân Ân, Ân Ân, Ân Ân ơi..."

Đau ngắn không bằng đau dài, Vương Gia Nhĩ rụt rè bước ra

"Mama, cô Đoàn, con đây ạ."

Thấy cậu nhóc, hai bà mẹ vội vàng chạy tới. Nét mặt cả hai đều hiện rõ vẻ lo lắng.

"Gaga, con chạy đi đâu vậy?" – Mama Vương hỏi trước, cả mặt đều là con không trả lời mẹ sẽ cho con biết tay.

"Gaga, con có thấy Ân Ân nhà cô đâu không?" – Nối tiếp Mama Vương, Đoàn Mama cũng lo lắng hỏi.

Chết rồi! Mặt Gia Nhĩ tái mét! Không phải là thiên thần chưa về đấy chứ? Thôi đúng rồi, thiên thần mới được gửi đến đây hôm qua, sao có thể thuộc đường được.

Thấy sắc mặt của cậu nhóc biến xanh, mặt Đoàn Mama cũng từ từ tái đi. Nghi Ân không biết đường, cũng không thạo tiếng, chạy ra ngoài như vậy rất có thể sẽ có chuyện xảy ra.

Mama Vương lập tức trấn an: "Chị đừng lo lắng quá. An ninh ở đây rất tốt, nhất định Ân Ân không xảy ra chuyện gì đâu. Giờ chúng ta chia nhau ra đi tìm."

Nói xong lại quay sang nghiêm mặt nhìn Vương Gia Nhĩ: "Con cũng mau đi tìm. Tìm được Ân Ân rồi mẹ sẽ hỏi chuyện con sau."

Vương Gia Nhĩ biết lần này mình đã gây ra chuyện lớn nên không cãi lại mà nhanh chóng nhận việc: "Con đi hướng này."

"Được" – Mama Vương gật đầu – "Chúng ta chia nhau mỗi người một hướng, nửa giờ sau gặp lại nhau ở đây."

Dứt lời, ba người lập tức tản đi. Vương Gia Nhĩ chạy nhanh nhất. Ngoài việc muốn nhanh chóng tìm được thiên thần để lập công chuộc tội, cậu nhóc còn thật sự cảm thấy lo cho Nghi Ân khi mà thiên thần đã ra ngoài lâu như vậy mà chưa quay trở về.

Ngộ nhỡ thiên thần giận mình mà bay về trời thì sao? Cậu nhóc của chúng ta vừa chạy vừa lo lắng nghĩ. Như vậy có nghĩa là mình chẳng ngoan chút nào, vừa mới được ông già Noel tặng quà đã khiến "món quà" ấy tức giận mà đi mất. Không biết vậy thì năm sau mình có được ông già Noel tặng quà không nữa?

Chạy một quãng xa mà vẫn chưa thấy thiên thần đâu, Vương Gia Nhĩ bắt đầu có chút hoảng. Cậu nhóc hạ quyết tâm, giờ chỉ cần thiên thần xuất hiện, muốn cậu làm gì cũng được.

Trong lúc mải miết chạy, một giọng nói bất chợt thu hút sự chú ý của Vương Gia Nhĩ.

"Ái chà chà, con cái nhà ai đây? Trông mặt mũi lạ thế nhỉ."

Cách cậu nhóc không xa có một đám trẻ đang thích thú bu quanh một ai đó. Đứa lớn nhất còn bạo dạn cúi đầu xuống để quan sát cho kĩ, nom vẻ mặt hứng thú vô cùng.

Gia Nhĩ biết những đứa nhóc này, đây là tiểu Hùng và bè lũ của nó. Tiểu Hùng, tên cũng như người, thân hình to lớn mập mạp như một con gấu con, không những thế tính tình cũng cục cằn, việc nó thích làm nhất bắt nạt những nhóc tỳ nhỏ hơn đến khi chúng chịu đi theo làm "đệ tử", nộp đồ ăn cho nó mỗi ngày mới thôi. Có thể nói, tiểu Hùng là nỗi sợ của biết bao đứa trẻ trong khu phố.

Hôm nay, tiểu Hùng và bè lũ của nó tụ tập lại thế này, có lẽ là lại giở thói cũ bắt nạt người khác rồi.

Bước chân của Vương Gia Nhĩ thoáng dừng lại. Cậu nhóc muốn chạy lại giúp người bạn xấu số ở giữa vòng vây kia. Nhưng như vậy sẽ chậm trễ việc đi tìm thiên thần, Gia Nhĩ đã bỏ quên thiên thần rất lâu rồi, giờ mà còn muộn nữa...

Đang do dự, sự việc tiếp theo lại khiến cậu nhóc của chúng ta ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời.

Gia Nhĩ thấy tiểu Hùng cáu kỉnh giơ nắm đấm về phía người bạn bị vây lại, giận dữ gào lên: "Thằng này láo nhỉ, tao hỏi mà dám không trả lời. Mày có biết tao là ai không. Cẩn thận tao đập... Aiuuu"

Chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt nung núc thịt của tiểu Hùng đã rúm lại như trái táo tàu vì đau. Nó lảo đảo bưng mặt lùi lại. Từ lỗ mũi nó, một dòng máu ròng ròng chảy xuống.

Tiểu Hùng bị nạn nhân mà nó nghĩ là dễ xơi giáng cho một cú đấm điếng người.

Đám "đệ tử" xung quanh nó sợ hãi hít vào một hơi. Ban đầu nhìn khuôn mặt ngơ ngác và hoảng hốt của đứa nhóc này, chúng nó đều nghĩ đây sẽ là một con thỏ non dễ bắt nạt, không những thế khi tiểu Hùng hỏi, nó còn sợ đến mức câm như hến. Thế mà nháy mắt một cái, thỏ non đã biến thành chú báo dũng mãnh, đập cho tiểu Hùng máu mũi tuôn rơi.

"Máu! Đại ca chảy máu rồi!" – Sau vài giây sững sờ, một đứa trong đám bè lũ của tiểu Hùng mới run rẩy gào lên.

Mấy đứa xung quanh cũng nhìn thấy. Chúng sợ hãi dạt sang một bên, để lộ ra nhân vật chính nãy giờ vẫn bị vây lại.

Thiên thần!

Đầu Gia Nhĩ nổ "ong" một tiếng. Giờ thì không còn chần chừ nữa, cậu nhóc của chúng ta khẩn trương chạy thẳng vào đám người.

Nhưng chưa kịp đến nơi, Gia Nhĩ lại phải há hốc mồm thêm một lần nữa.

Cậu nhóc thấy thiên thần khi nãy vừa mới đấm cho tiểu Hùng một cú, giờ lại tiếp tục nhảy lên vật tiểu Hùng xuống đất rồi ngồi đè lên người nó, dùng cả tay và chân khóa chặt người tiểu Hùng lại.

Quá ngầu! Quá lợi hại! Trong đầu Vương Gia Nhĩ chỉ còn vài dòng chữ như vậy đảo quanh.

Chưa hết đau vì cú đấm khi nãy đã bị đè sấp xuống đất, hơn nữa còn bị khóa chặt người, tiểu Hùng chỉ biết gào lên trong tức tối:

"Bọn mày nhìn cái gì... Cứu tao..."

Đám đàn em của tiểu Hùng lúc này mới hoàn hồn, chúng vội vàng hét lớn xông lên vừa muốn lôi Nghi Ân ra khỏi người tiểu Hùng, vừa muốn đánh cậu bé để trả thù cho tiểu Hùng khi nãy bị đấm. Nhưng chúng chưa kịp ra tay, một giọng nói đã vang lên dọa cả đám sợ mất mật.

"Chú cảnh sát ơi ở đây có đánh nhau. Chú mau đến bắt mấy đứa này về đồn đi."

Vương Gia Nhĩ vừa chạy vừa giả bộ quay đầu ra phía sau hô hoán, tựa như đằng sau cậu nhóc thật sự có chú cảnh sát đang đi cùng.

Cả đám tiểu Hùng cuống quýt tản ra, mỗi đứa chạy một hướng. Đứa trẻ nào gây chuyện nghe thấy cảnh sát mà chẳng sợ bị bắt về đồn. Thôi thì mặc kệ đại ca, ta lo thân ta trước.

Gia Nhĩ chỉ chờ có thế, cậu nhóc vội vàng chạy tới kéo Nghi Ân dậy: "Thiên thần, mau đi thôi."

Nói xong, Gia Nhĩ nhanh chóng nắm lấy tay thiên thần của mình chạy thục mạng, chỉ sợ tiểu Hùng đứng dậy phát hiện không có cảnh sát sẽ gọi bè lũ của mình đuổi theo hai đứa.

Mặc dù vẫn còn ấn tượng xấu với kẻ cứ ôm cứng mình rồi luôn miệng kêu thiên thần thiên thần, Nghi Ân vẫn phải thừa nhận là em có chút mừng rỡ khi gặp lại cậu nhóc này. Đây là người duy nhất em biết ở thời điểm hiện tại cũng như ở đây, vì vậy khi bị lôi đi, Nghi Ân không chút do dự gì mà chạy theo cậu nhóc.

Tất nhiên Vương Gia Nhĩ sẽ không đưa Nghi Ân đến chỗ hẹn ngay, vì nơi đó khá lộ liễu, dừng ở đó chẳng khác nào chờ tiểu Hùng đến bắt hai đứa cả. Thay vào đó, cậu nhóc dắt Nghi Ân chạy một mạch về nhà, sau đó mới quay lại tìm Mama Vương và Đoàn Mama.

Trên đường về, sau khi đã thành thật khai báo mọi chuyện, hiển nhiên là Vương Gia Nhĩ phải chịu hình phạt từ Mama Vương. Cậu nhóc cũng ý thức được lần này mình sai thật rồi, vậy nên cho dù Mama có đưa ra hình phạt thế nào, Gia Nhĩ cũng ngoan ngoãn nghe theo. Không những thế, chưa cần mẹ mình nhắc đến, Vương Gia Nhĩ cũng quyết tâm tối nay sẽ xin lỗi thiên thần, hoàn toàn quên luôn việc thiên thần mới là người xô cậu đập đầu rồi chạy vụt đi trước.

Vương Gia Nhĩ muốn được ở bên thiên thần của mình mãi mãi, vậy nên nhường nhịn một chút thì có tính là gì.

Nhưng suy nghĩ ấy chưa kịp thực hiện, thì tối hôm ấy lại có chuyện xảy ra.

Thiên thần ốm rồi!

Thật ra chuyện này cũng rất dễ hiểu. Nghi Ân đã đi lang thang ngoài trời khá lâu trong thời tiết lạnh lẽo với một bộ đồ mỏng manh, hơn nữa từ sáng tới giờ em còn chưa ăn uống gì tử tế, đã thế còn cộng thêm chuyện mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ, có thể nói Nghi Ân chịu đựng tới thời điểm này đã là giỏi lắm rồi.

Vương Gia Nhĩ vừa lo lắng vừa sợ sệt nhìn thiên thần của mình nằm mê man trên giường. Vậy là kế hoạch xin lỗi coi như đổ sông đổ bể.

Mama Vương đang ở trong phòng giúp Đoàn Mama lấy thuốc cho Nghi Ân, liếc thấy cậu nhóc nghịch ngợm nhà mình đang thập thò ở cửa bèn nghiêm mặt đi ra nhéo lỗ tai của Vương Gia Nhĩ: "Quỷ nghịch ngợm! Giờ con biết hậu quả mình gây ra chưa?"

"Aiuuu đau quá!" – Vương Gia Nhĩ tội nghiệp kêu lên, nhưng nhớ đến thiên thần còn đang phát sốt nằm trên giường, cậu nhóc vội vàng bụm miệng lại – "Con biết lỗi rồi, mama tha cho con đi."

"Giờ con ra ngoài cho Nghi Ân nghỉ ngơi. Khi nào Nghi Ân tỉnh con phải đi xin lỗi anh ngay. Phải rồi, con không được gọi anh là thiên thần nữa."

"Tại sao lại không được gọi?" – Cậu nhóc của chúng ta tủi thân phản bác - "Đây rõ ràng là thiên thần của con, con gọi anh ấy là thiên thần thì có gì sai?"

Chỗ nào cũng sai. Mama Vương thật sự cạn lời với đứa con trai bướng bỉnh của mình, nhưng vì ở đây không tiện nói chuyện, vậy nên Mama Vương chỉ trả lời ngắn gọn: "Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, giờ con ra ngoài cho Nghi Ân nghỉ ngơi."

"Con không ra, con muốn ở đây với thiên thần." – Vương Gia Nhĩ lắc đầu quầy quậy.

"Aishh cái thằng nhóc này, con muốn ăn đòn phải không?" – Mama Vương xắn tay áo, vờ như muốn cho cậu con trai nghịch ngợm của mình một bài học.

"Huhuhu sao mama lại đánh con, con chỉ muốn ở với thiên thần của mình thôi mà." – Vương Gia Nhĩ lập tức ôm mông, mếu máo phản kháng.

"Được rồi được rồi, vậy Gia Nhĩ giúp cô để ý Ân Ân một chút nhé, cô xuống nấu cháo cho Ân Ân." – Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, may mà có Đoàn Mama lên tiếng hòa giải.

Chỉ chờ có thế, cậu nhóc của chúng ta lập tức tươi cười trở lại, toe toét tiến lên ngồi bên cạnh giường thiên thần của mình, luôn mồm hứa hẹn: "Được ạ được ạ. Cháu nhất định sẽ chăm sóc cho thiên thần."

Chỉ cần con trật tự là đã tốt lắm rồi. Mama Vương dở khóc dở cười nghĩ, nhưng ngay cả mẹ của Nghi Ân cũng đã đồng ý cho tên nghịch ngợm này ở lại, Mama Vương chỉ có thế cảnh cáo con trai mình lần cuối: "Con mà gây chuyện thì lần này hậu quả không nhỏ đâu."

Cuối cùng, trước những cái gật đầu lia lịa của con trai mình, Mama Vương cũng phải bước ra khỏi phòng với một tâm trạng đầy băn khoăn.

Chỉ còn lại hai cậu bé trong phòng, Vương Gia Nhĩ rón rén ngồi vào sát thiên thần của mình hơn một chút, trong lòng tự dặn mình tuyệt đối không được gây tiếng động. Mặc dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng cậu nhóc cũng biết lúc này thiên thần của mình cần được nghỉ ngơi.

Vì phát sốt nên tuy cả người Nghi Ân nóng hầm hập, bản thân em lại cảm thấy rất lạnh. Do đó, khi cảm giác có một nguồn nhiệt đang nhích về phía mình, Nghi Ân không chút chần chừ lập tức quay sang ôm cứng lấy nguồn nhiệt ấy.

Thiên thần ôm mình! Vương Gia Nhĩ nóng bừng mặt nhìn xuống đôi chân mình đang được Nghi Ân ôm cứng. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy thiên thần muốn tha thứ cho mình không? Nhưng được ôm thế này cũng không được thoải mái cho lắm, thiên thần ôm mình thế này cũng không dễ chịu gì cả.

Nghĩ vậy, Gia Nhĩ cẩn thận gỡ tay thiên thần ra để muốn nằm xuống với thiên thần. Nhưng vừa chạm vào tay Nghi Ân, cậu nhóc của chúng ta đã giật nảy cả người. Tay thiên thần lạnh quá, chắc thiên thần cũng lạnh lắm. Phải rồi, thiên thần đang phát sốt cơ mà, có lẽ đây mới là lí do mà thiên thần ôm mình chặt cứng như vậy.

Sau khi đã hiểu ra, tuy có chút thất vọng nhưng Gia Nhĩ vẫn tiu nghỉu nằm xuống bên cạnh Nghi Ân. Không những thế, cậu nhóc của chúng ta còn cẩn thận vòng tay ôm Nghi Ân chặt hơn một chút để thiên thần bớt lạnh.

Cảm nhận được chiếc lò sưởi vừa rời khỏi mình quay lại, Nghi Ân lập tức nằm sát hơn về phía hơi ấm, đồng thời vươn tay ôm lấy chiếc lò sưởi của mình.

Giờ mới thật sự là thoải mái. Nghi Ân nghĩ thầm trong lúc mơ màng thiếp đi, chiếc đầu bé xinh vô thức dụi vào lòng Gia Nhĩ tìm một tư thế thoải mái.

Được rồi, mặc dù chưa được thiên thần tha thứ, nhưng phải công nhận là nằm vậy rất dễ chịu. Vương Gia Nhĩ vừa đánh một cái ngáp thật to vừa tự nhủ với lòng. Chiếc giường giờ có hai người nằm nên ấm quá trời, đã vậy lại còn được ôm thiên thần thơm ngát vào lòng, cuộc đời còn cần gì hơn thế. Hai mắt Vương Gia Nhĩ cũng dần khép lại, suy nghĩ cuối cùng còn vương lại trên mí mắt cậu nhóc chính là khi nào thiên thần ngủ dậy, mình nhất định phải xin lỗi anh ấy mới được.

Vì vậy, khi Mama Vương và Đoàn Mama chờ một lúc lâu không thấy trong phòng có tiếng động kì lạ như dự đoán, cả hai tò mò bước vào liền bắt gặp cảnh tượng hai đứa trẻ đang dính thành một cục ngủ say sưa. Chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt chúng một vầng sáng thật hiền hòa, khiến cả hai nhóc ai cũng giống như thiên thần.

Hai bà mẹ thở phào nhẹ nhõm. Sau một ngày náo loạn, cuối cùng mọi thứ đã có vẻ yên bình hơn rồi.

***

Vương Gia Nhĩ bị đánh thức vì người trong lòng cậu nhóc đang cục cựa không yên. Cậu mở choàng mắt, nhận ra thiên thần dường như cũng sắp tỉnh rồi.

Ở trường cô giáo đã dạy nếu trán không còn nóng nghĩa là người bệnh đã hạ sốt. Nghe lời cô giáo, cậu nhóc cũng rụt rè đưa tay sờ trán thiên thần, sau đó còn cẩn thận sờ sang trán mình. Thấy không khác lắm, Gia Nhĩ mới thoáng thở phào, thiên thần khỏe lại rồi.

Vì đã hạ sốt nên giờ Nghi Ân lại cảm thấy rất nóng và khát nước. Em cựa mình muốn tránh xa cái lò sưởi nóng hầm hập cạnh mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khát quá đi."

Thấy thiên thần khe khẽ nói gì đó, Vương Gia Nhĩ lập tức lắng tai nghe: "Thiên thần ơi, anh bảo gì cơ?"

"Khát... nước." – Nghi Ân cố gắng nói rõ hơn. Nhưng vì thần trí không rõ ràng, em đã quên mất chuyện mình đang ở quốc gia khác. Cuối cùng, những lời Nghi Ân nói nghe vào tai Gia Nhĩ lại trở thành:

"Thớt... thớt... thiên thần muốn lấy cái thớt sao?" – Cậu nhóc của chúng ta thộn mặt hỏi lại.

May mắn là đúng lúc ấy Đoàn Mama bước vào kiểm tra xem Nghi Ân đã hạ sốt chưa, vậy nên mới có thể kịp thời lấy nước cho cậu bé.

"Con uống nước rồi ăn cháo nhé. Mẹ mang cháo lên đây rồi." – Đoàn Mama vừa đưa nước cho Nghi Ân vừa ân cần dỗ dành em.

"Vâng ạ." – Vừa hạ sốt lại chưa ăn gì cả ngày, giờ Nghi Ân cũng cảm thấy rất đói. Sau khi uống nước, em tự ăn hết sạch một bát cháo lớn.

Thiên thần ngoan quá đi. Vương Gia Nhĩ cảm thấy thật hâm mộ. Bình thường cậu nhóc mà ốm, cậu sẽ bám dính lấy mẹ làm nũng ỉ ôi đến mức sau khi khỏi ốm, Mama Vương sẽ phải càm ràm mất mấy ngày.

Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện như vậy. Cậu nhóc còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Đoàn Mama thấy Vương Gia Nhĩ cứ nhấp nhổm bên cạnh, cả người cứ bồn chồn không yên là biết cậu nhóc có chuyện muốn nói. Vì vậy, sau khi Nghi Ân ăn cháo xong, Đoàn Mama thức thời đứng dậy, nói: "Con nghỉ ngơi thêm một lúc nhé. Gia Nhĩ giúp cô để ý Nghi Ân được không?"

Chỉ chờ có thế, cậu nhóc của chúng ta lập tức gật đầu lia lịa: "Tất nhiên rồi ạ. Cô cũng mau đi nghỉ đi."

"Ái chà, Gia Nhĩ khéo miệng ghê!" – Đoàn Mama vừa cười vừa ra khỏi phòng trong ánh mắt khó hiểu của con trai mình – "Vậy Nghi Ân phải nhờ con rồi."

Đoàn Nghi Ân buồn bực nhìn mẹ ngày một tiến xa mình, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác bản thân bị bán đi.

End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top