Part 1

"It's the most beautiful time of the year..."

Tiếng nhạc dập dìu quanh quẩn trong căn phòng ấm áp. Người phụ nữ vui vẻ treo những quả cầu lấp lánh lên cây thông, thi thoảng lại đưa mắt ra cửa như trông đợi một điều gì đó. Không để cô phải đợi lâu, cánh cửa thoáng chốc mở tung ra, một cậu bé mập mạp háo hức chạy ào vào nhà, trên môi cậu nhóc mang nụ cười tươi rói, dường như đang phấn khích lắm.

"Mama, Mama, GaGa về rồi đây."

Người phụ nữ cũng nở nụ cười thật tươi tắn, ngồi xuống dang tay ôm cậu nhóc vào lòng, vừa ôm vừa đưa tay lên xoa má cặp má phúng phính như bánh bao của cậu nhóc, ân cần hỏi: "GaGa đi học về rồi à? Hôm nay ở lớp có gì vui không con?"

Wang Jackson tám tuổi vòng tay ôm lại mẹ mình, háo hức kể chuyện: "Hôm nay ở lớp con được nghe truyện cổ tích về các thiên thần hộ mệnh."

"Vậy à!" - Mama Wang dịu dàng hôn lên tóc cậu bé - "Con còn nhớ không? Kể lại cho Mama nghe đi."

Dường như chỉ chờ mẹ hỏi câu này, Jackson hưng phấn nhảy ra khỏi vòng tay Mama, thích thú khoa tay múa chân: "Cô giáo con bảo mỗi người đều có một thiên thần hộ mệnh. Thiên thần sẽ đi theo bảo vệ, giúp đỡ người đó, giúp người ta tránh xa những việc làm sai."

"Thiên thần nào cũng rất xinh đẹp và tốt bụng. Mỗi thiên thần đều có đôi cánh trắng muốt ở sau lưng và vòng vàng lấp lánh ở trên đầu." - Vừa nói Jackson vừa đưa tay ra sau lưng vẫy vẫy, cặp mắt mơ màng cứ như thể được diện kiến thiên thần ngay trước mắt vậy.

Đang kể ngon lành, cậu nhóc bỗng ngừng lại, mặt đầy thắc mắc nhìn Mama của mình: "Như vậy có phải con cũng có một thiên thần hộ mệnh không ạ?"

"Tất nhiên rồi." - Mama Wang tươi cười đồng ý với cậu nhóc.

Hai mắt Jackson sáng lên như vừa phát hiện ra một điều gì kì thú lắm. Cậu nhóc cao giọng hét lớn: "Chao ôi, sao bây giờ con mới nghĩ ra điều này nhỉ! Thiên thần của con trông như thế nào hả mẹ?"

Bật cười vì vẻ mặt quá khích của con trai, Mama Wang dịu dàng kéo cậu nhóc vào lòng: "Thiên thần của GaGa đương nhiên cũng sẽ rất đáng yêu rồi."

Vẫn chưa thoát khỏi phát hiện của mình, Jackson híp mắt thở dài: "Con muốn được nhìn thấy thiên thần của con quá."

Chợt, mắt cậu nhóc nhìn đến cây thông trong góc nhà. Lại có thêm một phát kiến mới, Jackson phấn khích nhảy cẫng lên: "Đúng rồi, con sẽ xin ông già Noel."

"Con muốn xin ông già Noel cái gì cơ?" - Giờ thì Mama Wang đã không thể bắt kịp sóng não của đứa con trai bé bỏng.

"Xin ông già Noel cho con được gặp thiên thần của mình." - Jackson sung sướng chạy ra khỏi vòng tay của mẹ mình, vơ lấy chiếc cặp sách vừa bị cậu nhóc tùy ý ném ở dưới đất - "Giờ con sẽ đi viết thư cho ông ấy. Năm vừa rồi con rất ngoan, chắc chắn ông già Noel sẽ đáp ứng con thôi."

Nói xong, không kịp để Mama Wang nói thêm điều gì, cậu nhóc đã vội vàng chạy biến lên phòng, để lại Mama Wang cùng câu nói còn dang dở: "Từ từ đã, GaGa..."

Mama Wang bật cười, thật không biết phải làm sao với thiên thần hiếu động này nữa đây.

Trong bữa cơm tối, Jackson dường như vẫn chưa thể thoát khỏi câu chuyện về thiên thần. Cậu nhóc hào hứng kể lại cho Papa Wang và anh trai mình nghe câu chuyện ở trên lớp, lại vui vẻ kể chuyện mình đã viết thư cho ông già Noel xin được gặp thiên thần của mình, còn đưa cả thư cho Papa Wang, nhờ Papa mang ra bưu điện gửi hộ, kết thúc thì quả quyết khẳng định mình ngoan như vậy, chắc chắn ông già Noel sẽ đồng ý.

Chưa dừng lại ở đó, tối hôm ấy, không biết Jackson tìm ở đâu được chiếc túi hình đôi tất, cẩn thận treo lên đầu giường. Đây là chiếc túi mà mọi năm Mama Wang hay treo bên cửa sổ để ông già Noel có thể thả quà vào bên trong. Năm nay chưa đợi Mama Wang làm thì cậu nhóc đã nhanh nhảu làm trước.

"Em muốn sáng ngày 25 dậy có thể thấy thiên thần nằm ở trong này." - Jackson vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ của mình, mơ màng kể lại cho anh trai mình nghe.

"Em muốn cho một người nằm vào trong cái túi bé tẹo này á?" - Anh trai Jackson nghi hoặc nhìn chiếc túi không được to lắm.

"Không phải người, mà là thiên thần. Thiên thần đấy anh hiểu không?" - Cậu nhóc bĩu môi phản bác

"Người hay thiên thần thì cũng không thể nằm trong cái túi này được." - Anh trai quả nhiên lớn hơn, hiểu chuyện hơn - "Túi sẽ rách, và người thì sẽ rơi bịch xuống đất."

Jackson quả thực đã bị dọa sợ, vì thế cậu nhóc vội vàng ôm chiếc túi chạy sang phòng Mama Wang: "Mama, Mama, có chuyện lớn rồi."

Mama Wang đang nghe điện thoại trong phòng, thấy Jackson ôm chiếc túi đựng quà chạy vào, lập tức hiểu ngay chuyện lớn của cậu nhóc chắc chắn là chuyện liên quan đến thiên thần mà Jackson đã ríu rít suốt cả buổi chiều nay nên trước hết đưa tay lên môi ra hiệu cho cậu nhóc trật tự để bản thân kết thúc cuộc điện thoại rồi mới giải quyết "chuyện lớn" của cậu chàng.

"Năm nay cả gia đình có thể qua đây chơi quả thật là vui quá. Mọi người đến sớm nhé, chúng em đang xếp phòng rồi đây. A, em háo hức được thấy Ân Ân quá. Cũng năm năm rồi em không được thấy Ân Ân."

"Vâng, vâng, vậy nhé. Chào cả nhà nhé!"

Giờ thì đến lượt Jackson không thể theo kịp tiết tấu câu chuyện. Cậu nhóc nhìn khuôn mặt vui tươi của Mama Wang, tò mò đến nỗi quên luôn cả câu chuyện về chiếc túi quà của mình: "Mama, nhà chúng ta sắp có khách ạ?"

"Không phải là một vị khách bình thường, mà là gia đình một người bạn cũ của Mama. Cả gia đình sẽ tới thăm chúng ta trong dịp lễ Giáng sinh này" - Mama Wang cúi xuống vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu - "Bác Đoàn cũng có một cậu nhóc gần bằng tuổi con, Giáng sinh hai anh em con ngủ ở một phòng, nhường một phòng cho Ân Ân được không? Còn nữa, đến lúc ấy nhớ dẫn bạn đi chơi đấy."

Jackson ngoan ngoãn gật đầu. Gì chứ kết bạn là sở trường của cậu nhóc rồi.

"Thế GaGa qua đây muốn nói gì với mẹ nào?" - Hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn của con trai, Mama Wang dịu dàng ngồi xuống vuốt ve gò mà của cậu nhóc.

Lúc này Jackson mới nhớ đến chuyện của mình. Cậu nhóc vội vàng giơ chiếc túi lên trước mặt mẹ mình như dâng vật quý, mếu máo kể lại những gì anh trai nhóc vừa nói.

Nghe xong, Mama Wang chỉ biết thở dài cảm thán, quả nhiên là trẻ con!

Những ngày sau đó trôi qua trong không khí vui tươi và háo hức với cả gia đình. Ai cũng vui vẻ, hào hứng chờ đợi những điều mới mẻ sẽ đến trong lễ Giáng sinh. Nhưng háo hức nhất có lẽ vẫn là cậu nhóc của chúng ta. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy Jackson đều tích một dấu lên cuốn lịch trên bàn học của, thích thú nhìn số dấu tích ngày một nhiều lên và ngày càng đến gần với ngày cậu đã khoanh tròn trước đó cả tuần. Chưa khi nào Jackson thấy một tuần trôi chậm đến thế, chậm đến nỗi cậu nhóc cứ ngỡ là thời gian đã ngưng đọng lại kể từ lúc cậu nhờ ba mình gửi thư cho ông già Noel.

Không chỉ có vậy, Jackson còn lên hẳn một danh sách những việc sẽ làm với thiên thần của mình. Việc đầu tiên chắc chắn sẽ là dắt thiên thần đi khoe với tất cả những đứa trẻ xung quanh cho chúng ghen tị đến đỏ mắt, sau đó à, sau đó chắc chắn phải đến công viên chơi thật nhiều trò chơi rồi. Chơi xong Jackson sẽ mang thiên thần đi ăn. Không biết thiên thần thích ăn món gì nhỉ, thiên thần có thích ăn những món cậu thích ăn không? Ngộ nhỡ thiên thần không có sở thích giống cậu thì sao?

Chà, nhiều chuyện phải nghĩ quá.

Jackson ôm danh sách trong tay hưng phấn cười khe khẽ. Thiên thần à, thiên thần mau đến đi.

Thế rồi Giáng sinh cũng đến.

Sáng hôm đó, Jackson thức dậy với tâm trạng nôn nao lạ thường. Cảm giác hưng phấn ấy khiến cậu nhóc làm gì cũng thật nhanh chóng. Cậu vội vã rửa mặt, chạy xuống tầng một ăn sáng rồi phi ra ngoài như tên bắn. Jackson cảm thấy nếu như cậu làm mọi thứ thật nhanh thì ngày hôm nay cũng sẽ trôi qua mau hơn một chút, và cậu cũng sẽ được gặp thiên thần của mình sớm hơn một chút.

Ôm theo suy nghĩ ấy, cậu bé của chúng ta vui vẻ xốc lại chiếc cặp trên vai, rảo bước đến trường.

***

Noel ở Hồng Kông tuy không có tuyết nhưng không hề kém phần lộng lẫy. Trên những con đường lớn, đèn được giăng khắp nơi, tỏa ra ánh sáng vừa rực rỡ vừa ấm áp. Các cửa hiệu cũng chăm chút cho không gian bên trong bằng những cây thông to lớn trang trí cầu kì, những vòng nguyệt quế treo trên cửa ra vào, những bản nhạc Giáng sinh vui tươi mà sâu sắc. Mọi thứ đều như bừng sáng, như đang nói, đang cười.

Những năm trước, Jackson rất thích đi qua những con đường như vậy, vừa đi vừa ngắm phố phường. Nhưng hôm nay cậu nhóc của chúng ta chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn những khung cảnh ấy nữa. Giờ Jackson chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà chờ thiên thần của mình mà thôi.

Khi Jackson về đến nhà, Mama Wang đã chuẩn bị gần xong bữa tiệc Giáng sinh. Trên bàn ăn đã được bày biện những bộ dao dĩa sáng lóa, lò nướng đang hoạt động hết công suất để chuẩn bị cho ra lò những món ăn đậm chất lễ hội. Mọi thứ trông đều có vẻ rất hoàn hảo, nhưng không hiểu sao trên mặt Mama Wang lại hiện lên vài nét không vui xen lẫn tiếc nuối. Khi Jackson đặt chân vào trong bếp còn vừa vặn nghe được mẹ cậu than thở: "Tiếc quá đi mất!"

"Tiếc gì cơ ạ?" - Cậu nhóc tò mò hỏi.

Giật mình vì lời than thở của mình vô tình bị Jackson nghe thấy, Mama Wang vẫn dịu dàng nói với cậu nhóc: "À, Mama tiếc vì gia đình bác Đoàn không thể ăn tối với chúng ta. Chuyến bay bị trễ giờ khiến cả nhà bác ấy không thể có mặt ở đây để ăn tối được."

Nói xong, Mama vẫn còn tiếc nuối thở dài: "Mama đã chuẩn bị nhiều món ngon lắm mà lại phải để sang lễ mừng năm mới rồi."

"Mama đừng buồn." - Jackson cố gắng an ủi mẹ mình - "GaGa ăn khỏe lắm, GaGa sẽ ăn hết cả bàn này cho Mama xem."

"Ý kiến hay đó!" - Mama Wang bật cười trước lời an ủi vụng về của con trai mình - "Nhưng giờ chàng trai ăn khỏe phải đi tắm trước đã nhé, sạch sẽ rồi thì Mama mới cho ngồi vào bàn ăn đấy."

***

Bữa tối trôi qua trong không khí ấm cúng và thoải mái. Mặc dù vẫn rất nóng lòng mong đêm nay trôi qua thật mau nhưng Jackson vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn đến từ những món ăn mà mẹ mình nấu. Cậu nhóc thật mong ngày nào cũng là Giáng sinh để có thể ăn những món ngon thế này.

Sau bữa tối, cả gia đình còn quây quần chơi những trò chơi vui nhộn, xem một bộ phim rồi mới đi ngủ. Như những gì đã được mẹ nhắc từ trước, Jackson ôm gối sang ngủ cùng với anh trai mình, nhường lại phòng cho khách. Vì đã có sự chuẩn bị nên cậu nhóc cũng treo luôn chiếc tất bự trong phòng anh trai để nhận quà, rước lấy một trận cười ngặt nghẽo từ anh trai mình: "Trời ơi em vẫn tin là có ông già Noel thật đấy à? Ôi cười chết mất thôi!"

"Đến lúc em có thiên thần của mình thì anh đừng hối hận." - Jackson hậm hực nói với anh trai đang lau nước mắt vì cười quá nhiều, sau đó nằm xuống quay lưng lại, cả người đều toát ra vẻ "Ta không muốn nhiều lời với nhà ngươi"

"Ừ chúc em sớm gặp được thiên thần của mình nhé." - Anh trai Jackson nín cười tắt đèn, cố gắng để không chọc cho đứa em tinh nghịch của mình phát cáu thêm lần nữa.

Thường ngày, cứ đặt lưng lên giường là Jackson ngủ được ngay, nhưng hôm nay đã một lúc lâu rồi mà mắt cậu bé cứ mở thao láo. Có thứ gì đó như đang nhảy nhót trong lồng ngực, khiến Jackson không thể nào nằm yên. Cậu nhóc bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng đoán xem khi nào thì ông già Noel và chiếc xe đầy ắp quà của ông ấy sẽ bay qua đây. Có lẽ là hơi lâu, Jackson tự nhủ để trấn an bản thân mình, từ Bắc cực bay qua đây thì cũng không thể nhanh được, như gia đình nhà bác Đoàn Mama nói, bay từ Mỹ qua đây thôi cũng đã tốn kha khá thời gian rồi...

Miên man với những suy nghĩ của mình, cuối cùng cậu bé của chúng ta cũng nặng nề thiếp đi, trước khi ngủ còn không quên nhìn lên chiếc tất treo ở đầu giường một lần nữa để chắc chắn rằng thiên thần chưa xuất hiện mới yên tâm nhắm mắt.

Jackson không biết, cậu vừa bỏ lỡ sự xuất hiện của một con người đặc biệt.

Ba giờ sáng, thời điểm mà mọi vật đều chìm trong tĩnh lặng thì căn nhà của gia đình Wang lại náo nhiệt lạ kì. Nguyên nhân là bởi gia đình nhà bác Đoàn trong lời của Wang Mama cuối cùng cũng đến rồi!

"Trời ơi Ân Ân lớn quá rồi! Qua đây cô thơm một cái nào!" - Mama Wang vui vẻ chạy đến ôm lấy một cậu bé chạc tuổi con mình, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi của một người phải thức đêm chờ đợi.

"Nghi Ân, chào cô đi con." - Đoàn Mama ở phía sau sau nhắc nhở con trai mình rồi quay sang tươi cười chào gia đình Wang - "Để mọi người chờ lâu rồi. Chuyến bay hôm nay bị hoãn lại lâu quá."

Nghe lời mẹ, cậu bé Đoàn Nghi Ân chín tuổi, tuy vẫn còn ngái ngủ cũng chậm rãi nói xin chào bằng thứ tiếng Trung trọ trẹ của mình: "Con chào cô."

Nói xong còn ngơ ngác chợp mắt vài cái, cả mặt đều là vẻ rụt rè của một cậu con trai trầm tĩnh.

Bị vẻ ngoài đáng yêu của cậu bé làm tan chảy, Mama Wang lại nhào tới hôn cậu nhóc một cái chóc lên má rồi mới quay sang trả lời mẹ Đoàn: " Có gì đâu chị, máy bay trễ giờ là chuyện thường ngày mà. Cả nhà đợi lâu như vậy chắc mệt lắm rồi, mọi người mau vào nhà đi"

Lúc này, Papa Wang và Đoàn Papa cũng xách hành lý vào đến nhà. Vì đã muộn nên mọi người cũng không nói chuyện quá lâu, chỉ ăn uống đơn giản một chút rồi về phòng nghỉ. Đoàn Papa và Đoàn Mama ở phòng dành cho khách, còn Nghi Ân của chúng ta thì được ưu ái ở trong phòng của Jackson.

Phòng của Jackson là căn phòng của một bé trai điển hình. Ga trải giường màu xanh dương in hình nhân vật hoạt hình, tường nhà dán đầy poster truyện tranh còn trên giá sách thì trưng bày những mô hình ô tô đủ màu sắc. Từ lúc vào phòng, Nghi Ân vẫn chăm chú quan sát từng ngóc ngách, thích thú với tất cả đồ chơi được đặt trên tủ. Nếu không phải vì cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh, cậu bé của chúng ta có lẽ sẽ còn đứng ngắm nghía mãi.

Tuy rất mệt sau chuyến bay dài nhưng bởi vì lạ giường, Nghi Ân cũng không thể ngủ say. Vì thế mà khi cửa phòng được mở ra, cậu nhóc ngay lập tức giật mình ngồi dậy. Ánh đèn đường hắt vào nhà phản chiếu hình ảnh một cậu bé đang nhắm tịt cả hai mắt đứng trước cửa. Cậu bé này thấp hơn Nghi Ân một chút, mập hơn Nghi Ân nhiều chút, và theo như suy đoán của Nghi Ân thì cậu nhóc này cũng chỉ bằng tuổi mình mà thôi.

"Cậu là con của cô Wang à?" - Nghi Ân thì thào hỏi cậu bé đứng ở cửa. Bé đã nghe mẹ mình nói về con trai của cô Wang.

Không có câu trả lời. Cậu nhóc ngoài cửa không hề đáp lại.

Nghi Ân nghi hoặc lặp lại câu hỏi, cố gắng nói to hơn vì nghĩ người ngoài cửa chưa nghe rõ.

Nhưng lần này đáp lại Nghi Ân vẫn chỉ là sự im lặng. Chỉ khác là cậu nhóc ngoài cửa giờ đã không còn ở ngoài cửa nữa. Thay vào đó, cậu tiến vào trong phòng, thuần thục trèo lên giường, nằm xuống kéo chăn ngang người.

"Này..." - Nghi Ân rụt rè chạm vào người cậu bé lạ mặt.

"Khò khò..." - Giờ thì cậu bé đã chịu đáp lại Nghi Ân, nhưng là đáp lại bằng những tiếng ngáy khe khẽ.

"Cậu... mộng du à?" - Nhìn biểu hiện của cậu nhóc, Nghi Ân cũng đã đoán được phần nào.

"Khò khò..." - Câu trả lời vẫn chỉ có một.

"Được rồi hiểu rồi hiểu rồi." - Giờ thì Nghi Ân không đoán nữa, mà chắc chắn luôn là cậu bé này mộng du.

Cô giáo của bé bảo nếu gặp một người đang mộng du thì đừng cố gắng đánh thức người ta dậy vì như thế sẽ gây ảnh hưởng xấu đến người mộng du, tốt nhất là cố gắng đưa họ trở lại giường mà thôi. Vì vậy học sinh gương mẫu Đoàn Nghi Ân không cố gắng hỏi chuyện nữa, mà cũng nằm xuống bên cạnh cậu nhóc lạ mặt.

Nếu như Nghi Ân biết tên lạ mặt sau này chính là tên không để cho anh yên ổn mỗi đêm, có chết đêm hôm ấy Đoàn Nghi Ân cũng phải lôi bằng được Wang Jackson ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top