Chiều thu
Tớ là bạn #ly bên bộ Mộng đây ạ. Tại chấp niệm nên tớ sửa lại truyện đầu tay, coi như là món quà nho nhỏ dành tặng cho mấy bạn ghé acc tớ. Nếu bạn đáng yêu có hứng thú với couple Jakky x Zio thì tớ có để link bộ Mộng do tớ và bạn #đào viết ở phần bình luận cho cậu xem đó. Truyện đầu tay nên tớ viết không xuất sắc gì đâu, nên nếu lỡ nó dở thì các cậu thông cảm nhe! T-T
Tớ hay sửa lung tung lắm, nếu bạn đáng yêu lâu lâu vô xem thấy nó khác khác thì là vậy đó. Cậu thử bình luận một câu đi ạ, tớ mong lắm!!!
Chúc bạn đáng yêu đọc truyện vui vẻ!
----------------
Couple: Jakky x Zio, không switch!!!
Lưu ý: có thể OOC vì tớ khá dở hơi.
Jakky: cậu
Zio: em
----------------
Chiều thu
Vào một chiều nắng đẹp...
"Vậy là... mình với cậu ấy đã là một đôi rồi sao? Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy..."- Cậu lẩm bẩm, tự nhéo mình một cái thật mạnh. Đau quá trời quá đất luôn nè, vậy chuyện tuần trước chắc không phải một giấc mộng hoang đường rồi nhỉ?
Nói sao ta? Hừm, thứ 6 tuần trước cậu đã có một quyết định táo bạo, đó là... tỏ tình Zio - người bạn mà cậu thầm thương từ lâu lắm rồi.
Jakky thích Zio lắm, nhưng cậu chưa bao giờ dám nói tiếng yêu với người thương. Một phần là vì cậu ngại, phần còn lại là cậu sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ đang khá tốt đẹp của cả hai. Nếu lỡ... Zio không đồng ý, cậu sẽ không thể lấy danh nghĩa bạn bè để ngày ngày quan tâm em, ngắm nhìn em ngày càng xinh đẹp trưởng thành, và bên cạnh bảo vệ em những lúc hiểm nguy nữa. Jakky thà ôm mộng tương tư còn hơn. Nghĩ đến cảnh bị người thương lạnh nhạt xa cách, thậm chí có thể sẽ ghét bỏ mình nữa khiến Jakky đau khổ gần chết, cậu chỉ đành im lặng chôn sâu tình cảm này vào lòng thôi.
Ngày thứ 6 định mệnh ấy, cả nhóm có hẹn đi chơi với nhau. Ngày hôm ấy trông Zio vui lắm, em cười rất đẹp luôn, thế là làm cho trái tim bé nhỏ của cậu hẫng một nhịp. Trời xui quỷ khiến sao đó, Jakky thật sự muốn nói với Zio là cậu thích Zio nhiều lắm. Kệ đi, liều ăn nhiều mà, người ấy lại đang vui như vậy, chắc là không sao đâu nhỉ? Người ta vừa đẹp vừa giỏi như thế, cậu mà không nhanh tay lỡ ai đó cướp người ta đi mất thì sao! Tim rung rinh, người xinh xinh ở trước mắt thì phải triển liền thôi, không thể để mất cơ hội khi bản thân đang can đảm được!
Jakky nghĩ thế thôi nhưng mà vẫn run lắm, hôm đó cậu bối rối đến mức thổ lộ lời yêu thôi mà cũng vật vã khó khăn vô cùng. May là xung quanh đó chỉ có Erika với Amy - hai người duy nhất biết cậu đã cảm nắng Zio từ lâu. Hai nàng cổ vũ và ủng hộ cậu nhiệt tình lắm luôn, không có hai nàng ấy chắc màn tỏ tình này bung bét hết cả rồi. Cậu không biết phải nói sao ngoài việc thầm cảm ơn hai cô nàng trong lòng.
Có vẻ như họ cũng đang mập mờ thì phải? Thôi thì chúc hai bạn tốt trăm năm hạnh phúc vậy...
Jakky nhớ là khi cậu nói xong, cậu thấy biểu cảm của Zio chuyển từ nghiêm túc lắng nghe thành ngại ngùng đỏ bừng, dường như em ấy cũng thích cậu chăng?
Khi em bối rối đồng ý, cậu thề là cậu chưa bao giờ hạnh phúc như thế luôn. Kí ức đó khiến cậu vui sướng mấy ngày nay rồi, chỉ cần nghĩ đến thôi là vạn vật trong mắt cậu đều hoá màu hồng tràn ngập tình yêu. Cảm giác này giống như ở trong một giấc mơ mà cậu đã từng mơ rất lâu về trước vậy, một giấc mơ mà cậu lạc vào thế giới thần tiên.
Và nếu như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, thì đó chắc chắn là giấc mơ đẹp nhất của cậu.
----------------
Cậu sửa soạn thật lâu, sau một hồi đắn đo thì Jakky quyết định sẽ đón em đi chơi. Zio là ma cà rồng, lại hiếm khi ra ngoài như thế, có lẽ đi chơi sẽ giúp em ấy hiểu thêm về thế giới loài người và cảm thấy thích thú hơn.
Chắc cậu sẽ phải đón em bằng xe đạp vậy. Sau này cậu chắc chắn sẽ học lái ô tô để còn chở em đi chơi xa hơn. Còn giờ thì cậu chỉ đi được xe đạp thôi, haiz...
Người ta có thể nghe được tiếng xe đạp lách cách vang vọng trên con đường vắng, kèm theo đó là tiếng hát yêu đời của một cậu thiếu niên. Hẳn cậu ấy có chuyện vui lắm nên sắc mặt mới tươi rói như thế nhỉ?
----------------
Nhà Zio cũng không xa lắm, nên chẳng mấy chốc cậu đã đến nhà em. Đó là một căn nhà khá lớn, lâu đời và khuất nắng.
Em đã đợi cậu ở cửa trước. Em vẫn vậy, vẫn mái tóc màu bạc đó, vẫn đôi mắt tím nhàn nhạt đó, vẫn bộ đồ thân thuộc đó, nhưng không phải thái độ lạnh nhạt thờ ơ như thuở cả hai mới gặp nhau nữa. Mới đó thôi mà giờ đây mối quan hệ của cả hai đã khác. Jakky nay đã có thể tự hào khoe với cả thế giới rằng Zio giờ là người yêu của cậu ấy, mặc kệ bao lời ra tiếng vào. Mái tóc màu bạc của em khẽ bay bay, rồi em nhìn cậu bằng đôi mắt ấy, dịu dàng trách móc:
"Cậu để tớ đợi hơi lâu rồi đấy."
Cậu bỏ chiếc xe đạp ở đó, chạy tới ôm em. Dù chỉ cao hơn em có 3cm thôi, nhưng sao cậu lại thấy em nhỏ nhắn và đáng yêu thế nhỉ?
Ôm ấp thoả thuê, cậu thơm vào má em một cái nữa, làm mặt em đỏ ửng như trái cà chua. Lần đầu của người ta đó nha! Jakky nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nói khẽ:
"Chúng mình đi thôi, để cậu chờ lâu rồi."
Rồi cả hai cùng lên chiếc xe đạp. Em ôm lấy cậu thật lâu, bảo người cậu thật ấm.
Trên đường đi, không ai nói với nhau câu nào, bởi họ đang im lặng để cảm nhận hơi ấm của đối phương.
----------------
Đôi tay của Zio vẫn giữ chặt ở bụng cậu, trong khi đôi mắt xinh đẹp của em tò mò ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Jakky đang chở em đi qua một con đường trông rất thơ mộng – con đường đó đầy những chiếc lá mùa thu rơi.
Dựng xe ở bên đường, cậu và em cùng nhau ngồi xuống băng ghế đá gần đó.
Ánh nắng buổi chiều thu xuyên qua từng kẽ lá, từng tia nắng của buổi chiều muộn sưởi ấm cả hai trước tiết trời dần chuyển lạnh. Đôi khi có vài cơn gió lớn tinh quái lướt qua, cuốn thêm vài chiếc lá rụng bay tứ tung. Thi thoảng cả hai nghe được mấy tiếng chim lích rích, hay một cặp đôi nào đó ghé qua rồi lại đi mất tăm.
Khoảng thời gian đầu thật gượng gạo, bởi cả hai không biết nên nói gì với nhau cả. Nhưng không lâu sau đó, khu vực cả hai ngồi bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng trò chuyện rù rì và tiếng cười khúc khích của cặp đôi trẻ làm không gian xung quanh sinh động hẳn lên.
Nói chuyện đủ chuyện trên trời dưới biển, cả hai lại đổi qua nghịch mấy cái lá. Lá mùa thu đẹp lắm, đẹp theo một cách mộc mạc. Cái thì màu đỏ, cái lại màu vàng, muôn hình vạn trạng. Zio cảm thấy rất thích thú khi tung đống lá đó lên trời và nhìn nó rơi xuống, em bất giác nhoẻn cười lúc nào chẳng hay. Có lẽ đây là lần đầu em vui tới vậy. Còn Jakky lặng lẽ nhìn em, thầm cảm thán người ấy giống như mặt trời bé con, luôn toả ánh sáng rực rỡ để sưởi ấm con tim cậu.
"Cậu thấy vui chứ? Hôm nay tớ thấy cậu cười rất nhiều đó nha! À mà, cậu có thích đi chơi kiểu này không, trời vừa vào thu nên tớ dẫn cậu tới đây. Nơi này chất chứa nhiều kỉ niệm từ thời thơ ấu của tớ, vì thế tớ muốn cậu là người đầu tiên đến đây cùng với tớ." - Jakky nói, còn không quên nhéo má Zio một cái. Cậu cẩn thận gỡ mấy cái lá trên đầu em xuống, rồi xoa xoa mái tóc mềm của người thương.
"Ừm, tớ thấy vui lắm. Hôm nào cậu lại chở tớ đi chơi nữa nhé! " – Em vui vẻ cười với cậu, nào biết nụ cười của em làm người kia ngẩn ngơ mà đứng thẫn thờ ra đó.
"Tớ hứa sau này sẽ chở cậu đi chơi nữa mà. Đi khắp thế gian luôn cũng được, miễn là tớ được đi với cậu - người tớ thương. " - Cậu hoàn hồn, đáp lại lời em. Trái tim cậu bịch bịch liên hồi, người gì đâu mà đáng yêu quá!
Không hiểu sao, em lại đỏ mặt nữa rồi. Hình như hôm nay em nhạy cảm hơn thì phải? Hoặc có lẽ tại cái tên đáng ghét trước mặt em đây, miệng lưỡi lúc nào cũng như tẩm đường làm người ta ngượng gần chết, hừ.
"Mà cũng muộn rồi nhỉ, chúng mình đi về thôi!" – Cậu đột ngột nắm lấy tay em. Rồi lại một lần nữa như lúc chở em đi, trên cùng con đường ấy, cậu lại đạp xe đưa em về. Mặc cho mỗi người đều mang tâm tình riêng, họ đều có thể cảm nhận được đôi tim của họ đang dần hoà chung một nhịp.
Trời thu se lạnh, vậy mà cả hai lại cảm thấy ấm ấp vô cùng. Ai mà biết được, họ xem đó chính là buổi hẹn hò đầu tiên mà lưu giữ lại như một loại ký ức khó phai...
-----
Mộng Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top