You Always
Jungwon tần ngần đứng trước trạm xe buýt không người, trên tay em cầm một chiếc ô nhỏ, trông như em đang đợi một ai đó đến vậy. Nhưng em đợi mãi, đợi mãi mà người đó lại chẳng xuất hiện. Jungwon thở dài tuyệt vọng, cầm chiếc ô lên ngắm một lúc lâu, rồi lại cụp nó xuống. "Tuyệt thật"- em thầm nghĩ " Anh ấy còn chẳng thèm gọi cho mình nữa chứ" .Em mò tay vào trong cặp lấy chiếc điện thoại ra, không một tin nhắn hỏi han ân cần nào đến từ hắn ta như hồi mới yêu nhau, không có cuộc gọi điện nhắc nhở dù chỉ là ngắn ngủi cả. Em bỗng phát hiện rằng tất cả mọi việc từ trước đến giờ hình như chỉ là những yêu cầu đến từ một phía của em,và căn bản hắn chỉ đơn giản là làm theo những gì em muốn. Em muốn được quan tâm, được yêu chiều, hắn có thể dành cho em những cuộc điện thoại, những tin nhắn quan tâm đầy mùi mẫn, em muốn đi chơi hắn có thể sẵn sàng đưa em đi mọi nơi. Hắn biết mọi thứ về em, biết cả về những thói quen, tật xấu hay sở thích của em nhưng dường như những gì em biết về hắn lại rất mập mờ.Quen nhau được gần 4 năm và yêu nhau được gần hai năm, em vẫn chưa thể nhớ được tên món ăn mà hắn thích, hay việc hắn thích uống trà hơn cà phê vào buổi sáng mà em vẫn hay nhầm lẫn. Jungwon cảm thấy hơi có lỗi, em lại lật đật cất điện thoại vào cặp, mong ngóng chuyến xe buýt tới sớm để về nhà .
Jaeyun ngồi lặng thinh trong nhà, ánh đèn vàng vọt từ phòng bếp chiếu rọi lên sườn mặt của hắn. Hắn cứ ngồi yên như vậy, không buồn để ý tới chiếc TV đang phát một chương trình giải trí vui nhộn nào ấy. Bây giờ trong tâm trí hắn chỉ tràn ngập hình ảnh của em, người hắn yêu. Như trước kia hắn có thể tự hào tuyên bố với cả thế giới rằng hắn là người yêu của em, rằng hắn và em yêu nhau. Nhưng dạo gần đây hắn bỗng tự hỏi, liệu em có yêu hắn nhiều như cái cách mà hắn yêu em không ? Hắn nấu ăn không giỏi nhưng có thể nấu được những món ăn em thích, hắn biết tần tật về những sở thích hay thói quen của em, việc quan tâm, chăm sóc và bảo vệ em đã trở thành mục tiêu hàng đầu trong danh sách những việc cần làm của hắn. Nhưng còn em thì sao, jaeyun cười chua chát, yêu nhau lâu như vậy rồi mà em còn chẳng nhớ được sở thích của hắn, hay đơn giản là bình trà mỗi buổi sáng của hắn. Em dường như cho rằng mọi sự quan tâm của hắn và lẽ dĩ nhiên, và em chỉ việc đón nhận nó, còn cảm xúc của hắn lại không quan trọng. Jaeyun cảm thấy, hay có thể em chỉ coi hắn như một bến đỗ tạm thời của cuộc đời mình, em chỉ cần hắn lúc này và có thể em sẽ rời bỏ hắn bất cứ lúc nào ? Cả hai đã chiến tranh lạnh được một khoảng thời gian ngắn và nếu tất cả mọi chuyện không được giải quyết trong hôm nay, có thể hắn và em sẽ trở thành hai đường thẳng song song chỉ sau buổi tối này.
Jungwon đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong nhà, cái tối khiến em thấy lạ lẫm hơn tất thảy. Bình thường Jaeyun sẽ là người về trước và bật hết tất cả đèn trong phòng khách lên, em hỏi thì hắn chỉ trả lời rằng hắn muốn căn nhà của hai chúng ta luôn tràn ngập ánh sáng và sự ấm cúng thôi, có lẽ do vậy mà hắn cũng ưa thích cái loại đèn dây treo ảnh chụp chung của hắn và em khắp phòng khách. Jungwon đặt chiếc balo xuống ghế sofa ở gần đó, rồi bước vào bếp, em bất ngờ khi thấy hắn đang gục đầu bên bàn bếp, và hắn đang thiếp ngủ. Em nhẹ nhàng bước tới đẩy nhẹ cái ghế bên cạnh hắn ra, rồi ngồi vuốt vuốt mái tóc đen dài của hắn. Bỗng hắn động đậy, chộp lấy tay em và áp vào một bên má, cất giọng ngái ngủ hỏi :
- Wonie đã về rồi đó hả bé ?_ hắn vừa hỏi vừa đưa một bên tay còn lại ra chỉnh lại mái tóc đã có chút lộn xộn của bé người yêu.
Jungwon không đáp lại câu hỏi của hắn, em chỉ đơn giản xoa xoa mặt hắn mấy cái, rồi gục đầu vào một bên bàn đối diện với hắn. Em chăm chú nhìn hắn, không cả để ý đến cả những cái gọi nhỏ từ hắn. Phải đến lúc hắn khẽ lay người em, em mới định thần lại và ngồi thẳng dậy.
- Jaeyun à, em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.
Một câu này của em bé nhà hắn làm hắn thấy bất ngờ, hắn vẫn biết bé con là người thẳng thắn, dám làm dám nhận nhưng đây là lần đầu tiên sau hai năm yêu nhau bé chủ động xin lỗi hắn. Hắn hít một hơi, cẩn trọng hỏi lại em.
- Jungwon à, bé có chắc bé đang tỉnh táo không đấy ?
Jungwon cau mày, đáp lại hắn :
- Em không tỉnh táo thì em còn ngồi đây được à. Jaeyunm, em,... em muốn xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện vừa qua.
Ngừng một lát, em nói tiếp :
- Em đã không để ý đến anh, đến những suy nghĩ của anh, em chỉ muốn anh làm theo ý em, chiều chuộng em mà chẳng hề để ý xem anh nghĩ gì. Em đã cho rằng việc có anh bên cạnh là một lẽ dĩ nhiên và luôn ỷ lại anh, nhưng sau chuyện lần trước, em đã nhận ra em chẳng hiểu gì về anh cả, em không hề biết tất cả mọi thứ về anh, em không thể hiểu anh như cách mà anh hiểu em, và em nhận ra em thật tệ.
Em nói một lèo hết một hơi, rồi lo lắng nhìn hắn. Hắn không nói gì, vẫn chỉ chăm chú nhìn em khiến em hơi bồn chồn, bỗng hắn áp sát mặt lại phía em, dùng hai tay áp vào gò má bầu bĩnh của em.
- Jungwon à, anh đã rất lo lắng đấy. Anh đã rất sợ rằng em sẽ rời bỏ anh, hay anh không quan trọng đối với em. Anh sợ rằng em chỉ coi anh như một bến đỗ tạm thời của cuộc đời mình. Nhưng những lời em nói ngày hôm nay đã khiến anh thấy an tâm rồi, Jungwon à !
Jungwon chợt cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, từ trước đến giờ em luôn là người nhận lại, chứ lại chẳng quan tâm hắn được bao nhiêu.
- Anh, em xin lỗi, em xin lỗi !_ Em vừa nói vừa gục đầu vào vai hắn khe khẽ nấc. Hắn liền nâng mặt em lên, dùng tay lau đi nước mắt đọng trên mắt em.
- Em không cần cảm thấy có lỗi, Jungwon, tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì em, vì trân quý của cuộc đời anh. Em là động lực để anh bước tiếp qua từng ngày, vì vậy nên những việc làm, tình cảm mà anh trao cho em đều là tự nguyện cả. Nhưng anh chỉ mong em có thể chú ý đến anh hơn một chút thôi, chỉ cần em để ý đến anh nhiều hơn thôi, đã là quá đủ với anh rồi Jungwon à.
Em khẽ gật đầu, rồi cả hai cùng bật cười. Hắn buông tay khỏi người em, chầm chậm đứng lên bày đồ ăn ra đĩa và trêu em :
- Nếu hôm nay em không về sớm, có lẽ anh đã đổ hết đống thức ăn này đi đấy !
Jungwon dẩu môi lên, cãi lại :
- Anh mà đổ đi là mai em cho anh ra đường luôn á, đừng có láo nháo với em.
Biết bé người yêu lại thừa cơ lên mặt, hắn chỉ lắc đầu cười, rồi hùa theo em :
- Vâng, thần có tội, vậy giờ bé yêu của thần có muốn vào ăn không nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top