oneshot

'em không biết cậu yêu em nhiều nhường nào đâu.'

'cậu yêu em nhiều thế, mà em thì lại đem tình trao cho người khác.'

Yoon Jaehyuk biết Hamada Asahi mười năm, quãng thời gian không quá dài, không quá ngắn. Vừa đủ để chứng kiến hỉ nộ ái ố em trải  trải qua, cũng đem lòng yêu em ngần ấy năm. Ngày đó, Asahi là cậu bạn ngoại quốc chuyển đến lớp Jaehyuk sau kì nghỉ hè dài. Ấn tượng đầu tiên, hẳn là nụ cười xán lạn vô cùng. 

Thế mà thoắt cái đã mười năm, từ hai cậu trai mười tám tuổi hồn nhiên đến hai người đàn ông tuổi hai tám, ngũ quan mê người. Chỉ có điều, Yoon Jaehyuk vẫn chẳng thể có em bên cạnh. 

Jaehyuk ngồi giữa trung tâm khán đài rực rỡ ánh đèn, khách khứa tấp nập, âm thanh vang vang của bài hát quen thuộc 'my everything'. Bàn tay nắm chặt, run rẩy liên hồi khiến Kim Junkyu không khỏi nhớ lại đôi ba chuyện cũ. 

'Tại sao lại thích vẽ tranh nhiều vậy? Anh tưởng chú không thích màu mè.'

 '- Vì em ấy thích vẽ, chỉ cần vẽ tranh là có thể bên em ấy cả ngày.'

Bên cạnh bàn tiệc của bọn họ, không ít lời bàn tán khen ngợi đôi trai tài gái sắc hôm này. Không mang bệnh nhưng chẳng hiểu sao Yoon Jaehyuk thấy tim mình đau quá. 

'Vì sao sáng nào cũng mua hai hộp sữa chuối thế?'

'- Vì em ấy bảo sữa chuối ngon, chắc là do em mua cho nên thế.'

Khách khứa tiệc cưới ngày một đông, bạn cũ có người chào hỏi cậu đôi câu, bảo cậu đẹp trai,giỏi giang hơn hồi đại học rồi. Jaehyuk cũng lịch sự đáp lại. 

'Ngày đó chọn đại học mỹ thuật có hối hận không?'

'- Chưa từng. Em ấy viết nguyện vọng là ĐH mỹ thuật, còn em thì muốn ở bên Sahi.'

Bữa tiệc cuối cùng cũng lộ diện nhân vật chính. Chú rể bước ra cùng cô dâu với nụ cười hạnh phúc vô cùng. Cái nụ cười mà Yoon Jaehyuk thề, cậu đã ngắm nhìn ngàn vạn lần vẫn chưa thể thấy nụ cười nào xinh đẹp đến thế ấy chứ.

'Yêu người ta nhiều thế, sao chú lại không tỏ tình hả?'

'- Em ấy không thích em, không thể mất tình bạn được.'

Ánh đèn sâu khấu tắt dần, hướng hẳn về phía hai nhân vật nơi chính diện. Em của cậu hôm nay vẫn đẹp trai và lịch thiệp như thế. Em chỉnh lại chiếc cà vạt hãy còn chưa thẳng, ánh mắt ngọt ngào nhìn người đối diện. Tiếng cha xứ vang lớn nơi khán phòng cùng giọt nước mắt hạnh phúc của cô dâu. 

'Con có đồng ý lấy Hamada Asahi làm chồng không?' 

'Con đồng ý!' 

Tiếng Yoon Jaehyuk nhỏ dần, hòa lẫn trong tiếng người đông đúc, len lỏi trong không khí reo vui. Có lẽ là, hẹn em kiếp sau, sẽ chẳng để lỡ lạc mất nhau nữa, em nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top