I - Yoon Jaehyuk

Căn phòng nhỏ im lìm chìm trong bóng đêm đen, ánh sáng duy nhất là vầng trăng nhàn nhạt chiếu xiên ô qua khung cửa sổ không kéo rèm, hắt lên cái trán be bé xinh xinh của "bé con" đang say giấc nồng trong vòng tay của Yoon Jaehyuk. Bây giờ có lẽ đã qua 12 giờ đêm, Jaehyuk chưa ngủ, mặc cho cánh tay tê cứng vì bị gối lên trong một khoảng thời gian dài, anh vẫn nhất quyết không đẩy "bé con" của mình ra. Từ ngày cả bọn quyết định chọn phòng của Asahi làm căn cứ để tụ tập thì Asahi đã chuyển sang ngủ hẳn trong phòng của Jaehyuk. Mặc kệ hai thân ảnh trưởng thành chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp, cả Jaehyuk và Asahi đều không có ý định một trong hai phải ra sô pha ngủ, bởi vì họ quen mùi, quen hơi thở, quen sự ấm áp của nhau mất rồi. Jaehyuk chạm nhẹ lên tóc Asahi, mái tóc mềm mại thơm tho đến nghiện, anh lại xoa vầng trán trơn mịn, rồi chuyển xuống hàng lông mày hơi nhíu mà vuốt ra cho thẳng thớm, động tác ôn nhu khẽ khàng như thể sợ bạn mình tỉnh giấc. Thật ra mối quan hệ giữa Jaehyuk và Asahi từ lâu đã chẳng thể dùng từ tình bạn để hình dung nữa rồi, nhưng chẳng cần phải nói ra, cả hai chỉ cần im lặng xác nhận tầm quan trọng của đối phương trong lòng mình và thấu hiểu nhau qua ánh mắt. Các thành viên trong nhóm dù nhiều dù ít thì cũng đều hiểu được Asahi luôn chiếm vị trí đặc biệt hơn trong lòng Jaehyuk và ngược lại, nhưng thứ tình cảm đặc biệt đó liệu có tồn tại được lâu?

Yoon Jaehyuk kết thúc lịch trình cá nhân vào lúc 3h chiều, anh ra xe với ý định nhanh chóng trở về ký túc xá, có lẽ sẽ tạt qua cửa hàng tạp hoá gần đó để mua chút đồ ăn vặt cho "bé con" thì một bóng người cao lớn gọi ngược lại.

"Cậu Yoon!!!"

Jaehyuk quay đầu về phía tiếng nói, người duy nhất gọi anh là "cậu Yoon" thì chỉ có chú Kane mà thôi. Người đàn ông hơi đứng tuổi, mặc vest đen trông vô cùng trang trọng và lịch sự, Jaehyuk cúi đầu chào.

"Chú Kane, cháu chào chú ạ. Chú đến tìm Asahi ạ? Hôm nay cậu ấy không có lịch trình."

"Không, hôm nay tôi đến tìm cậu."

"Cháu ạ?"

Jaehyuk mặc dù vẫn còn trăm mối ngổn ngang trong lòng, nhưng vì đó là chú Kane nên anh biết sẽ chẳng có gì nguy hiểm nếu đi theo người đàn ông đó. Chú Kane không phải là người nhà Hamada, nhưng chú sống ở nhà Hamada chắc cũng đã hơn phân nửa cuộc đời chú, và vì một nửa dòng máu của chú là người Hàn Quốc nên chú được giao trọng trách sang đây chăm sóc cho Asahi. Asahi rất quý chú, và tất cả các thành viên TREASURE cũng đều yêu quý chú. Chú Kane là một người tốt bụng, chu đáo với rất nhiều sự ấm áp, chú vẫn luôn khách sáo gọi mọi người là "cậu Yoon", "cậu Choi", "cậu Watanabe",... mặc cho mọi người đã nhiều lần kháng nghị bảo chú chỉ cần kêu tên mình là được, nhưng chú quen rồi, vẫn gọi mọi người một cách vô cùng trang trọng, nhưng nụ cười của chú thì vẫn giống như bậc trưởng bối nhìn con cháu trong nhà thôi, chẳng hiểu sao hôm nay chú lại tới tìm Jaehyuk mà không phải là cậu chủ nhỏ nhà Hamada nữa. Chú Kane chẳng dẫn Jaehyuk đi đâu xa, chỉ là một quán cà phê nhỏ ngay gần đó, Jaehyuk mặc dù đi ngang qua chỗ này cả mấy trăm lần nhưng chưa bao giờ anh ghé vào đây cả. Bên trong quán yên tĩnh lạ thường, hầu như chẳng có khách nào ngoài một người phụ nữ mặc váy màu be quý phái phối với trang sức ngọc trai chỉ cần nhìn cũng biết là những thứ vô cùng đắt tiền. Jaehyuk nhận ra người phụ nữ này, không những đã từng gặp mặt mà anh còn thường xuyên trò chuyện với bà qua điện thoại bằng thứ tiếng Nhật bập bẹ của mình nữa.

"Cháu chào cô, cô Hamada."

"Chào cháu Jaehyuk. Cháu ngồi đi. Cháu muốn uống gì?"

"Dạ cháu uống sữa chua là được rồi ạ."

Jaehyuk vui vẻ trả lời, cũng thoải mái ngồi xuống ghế đối diện cho dù không hiểu lí do mẹ Asahi lặn lội sang đây không tìm con trai mình mà lại muốn gặp anh đầu tiên. Bà Hamada mỉm cười dịu dàng nhìn chàng trai trước mặt, trạc tuổi con trai mình nhưng lại có vẻ ấm áp và trưởng thành hơn hẳn.

"Rất tốt, chẳng bù cho Hikun suốt ngày chỉ uống cà phê, rất không tốt cho sức khoẻ."

Jaehyuk gãi đầu vì lời khen của bà Hamada nhưng cũng không quên bênh "bé con" ở nhà.

"Không đâu, Asahi bây giờ cũng ít uống cà phê rồi cô ạ."

Đáy lòng bà Hamada khẽ lay động, cậu bé này lúc nào cũng nhớ đến Hikun, có lẽ trong lòng cậu, Asahi của bà chiếm một vị trí quan trọng đến nhường nào, nhưng Asahi...

"Jaehyuk này, giữa cô cháu mình cũng không phải là ai quá đỗi xa lạ nên cô sẽ nói thẳng nhé."

"Vâng?"

"Cháu... và Hikun nhà cô... đang quen nhau đúng không?"

Jaehyuk hơi sặc một chút nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Mặc dù anh biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ vỡ lở ra, cũng sẽ có một ngày phải nói thẳng bằng lời nói. Jaehyuk không biết Asahi đã nói gì với mẹ cậu ấy chưa, nếu anh cứ đường đột như vậy mà thừa nhận thì liệu Asahi có tức giận không. Dường như đọc được mối bận tâm trong lòng Jaehyuk, bà Hamada trấn an anh.

"Asahi chưa nói gì với cô, nhưng cháu cứ nói thật, cô hứa sẽ không kể lại với Hikun. Cuộc gặp mặt của hai ta hôm nay sẽ vĩnh viễn là bí mật."

Jaehyuk nhìn bà Hamada, rồi cũng chậm rãi gật đầu.

"Vâng ạ, cháu và Asahi quả thực đang quen nhau. Cháu... thật sự rất thích cậu ấy."

Những lời sau Jaehyuk nói rất dịu dàng, ánh mắt cũng mười phần chân thành bày tỏ. Thật ra nếu Hamada chỉ là một gia đình bình thường thì bà rất vui nếu có thêm một đứa con trai là Jaehyuk. Trong số mấy đứa trẻ cùng nhóm với Asahi, Jaehyuk là đứa trẻ ngọt ngào nhất, ấm áp nhất, cũng chăm lo cho Asahi nhất, mọi điểm tốt của anh, bà đều nhìn ra được, ánh mắt Asahi dành cho Jaehyuk bà cũng cảm nhận được, nhưng như thế thì đã sao, có những rào cản mà cho dù có cố đến mấy con người ta cũng chẳng thể nào vượt qua được, huống hồ thử thách lần này quá lớn đối với hai đứa trẻ.

"Jaehyuk à. Cô rất tiếc, nhưng nhà ta... không thể đồng ý để Asahi quen cháu được."

Thật ra khi Jaehyuk được mời đến đây, một dự cảm vô cùng không lành đã trào dâng trong lồng ngực anh, mạnh mẽ đến mức khiến anh muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng Jaehyuk vẫn nuôi hi vọng, hoặc chí ít bản thân có thể thuyết phục gia đình Asahi tin tưởng giao con trai mình cho anh.  Jaehyuk ấp úng, vì tới tận bây giờ, ngoài câu hỏi tại sao thì anh thật sự không biết phải phản ứng như thế nào cho phải.

"Cô biết cháu thương Hikun, cô cũng biết cháu có vị trí rất quan trọng trong lòng thằng bé, nhưng Jaehyuk à, bố và ông nội của Hikun sẽ không đồng ý đâu. Để Hikun sang Hàn Quốc làm idol đã là giới hạn cuối cùng của bác trai rồi..."

Jaehyuk cúi gằm mặt xuống nhìn chăm chăm vào đôi tay đang xoắn vào nhau một cách vô nghĩa của mình. Gia đình của Asahi, thật ra từ trước tới nay anh không biết quá nhiều, người duy nhất mà anh tiếp xúc chỉ có mẹ Asahi và chú Kane, Jaehyuk chưa từng gặp bố Asahi chứ đừng nói đến ông nội, và hai người này chưa bao giờ xuất hiện ở concert của cả nhóm cho dù là ở Nhật. Đã có lần Jaehyuk lên tiếng thắc mắc nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua quýt rằng bố tớ rất bận của Asahi. Thật ra bố mẹ Asahi làm nghề gì, Jaehyuk hoàn toàn không biết, các thành viên người Hàn của Treasure càng không biết, nhưng như một sự thật hiển nhiên, lí lịch của ai càng bí mật thì lại càng đáng sợ. Jaehyuk không dám hỏi Asahi, cũng không dám hỏi Jline, vì anh biết chắc chắn sẽ chẳng ai tiết lộ với anh cho dù cả bọn có thân thiết với nhau đến mức nào đi chăng nữa. Jaehyuk nhìn mẹ Asahi bằng ánh mắt gần như là cầu khẩn, giọng nói cũng run rẩy đến lạc hẳn đi.

"Cháu... vì cháu là con trai sao ạ? Gia đình cô sẽ không chấp nhận chuyện Asahi yêu một người con trai sao? Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, mọi người đều không còn định kiến về tình yêu đồng giới nữa."

"Jaehyuk à, cháu bình tĩnh nghe cô nói." Bà Hamada cũng len lén hít một hơi thật sâu kìm nén những giọt nước mắt chực rơi của một người mẹ, hơn ai hết, bà biết ngăn cản sẽ chỉ làm Asahi đau khổ, nhưng nếu không làm thế thì mọi chuyện chờ đợi Asahi sẽ còn càng tồi tệ hơn. "Không phải vì giới tính của cháu, mà cho dù cháu có là con gái, gia đình cô cũng sẽ không thể nào chấp nhận được."

"Tại... sao ạ?"

"Vì cháu là người Hàn, Jaehyuk à. Gia đình Hamada không thể kết hôn với người ngoại quốc, kể cả người Nhật nhưng không thuộc dòng dõi quý tộc cũng không được chấp thuận. Bố của Asahi... ông ấy vốn không đồng ý cho Asahi làm idol, nhưng thằng bé đã bất chấp tất cả, nó không thể bất chấp thêm một lần nữa. Jaehyuk à, cô biết cháu rất thương Hikun, vậy lần này cháu cũng nghĩ cho thằng bé có được không? Cô biết là ích kỷ, nhưng xin cháu..."

Đáy lòng Jaehyuk như chết lặng, vậy có nghĩa là 1% cơ hội cũng không thể hay sao. Anh không cam tâm cứ như vậy mà rời bỏ Asahi, nhưng nếu không thì sao chứ? Ước mơ của Asahi, anh thậm chí còn không biết Asahi đã phải đánh đổi những gì để có thể được đứng trên sân khấu. Lỡ như vì tình yêu của bản thân mà khiến bố Asahi bắt cậu quay trở về Nhật Bản, vậy những điều từ trước tới nay, những thứ mà Asahi bõ công gìn giữ thậm chí chẳng khác gì đức tin của cậu đều trở nên vô nghĩa hay sao? Jaehyuk không dám khóc, không dám tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ Hamada. Anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể, gật đầu đáp ứng.

"Vâng, cháu hiểu rồi. Cô yên tâm, cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến Asahi đâu ạ. Vậy... cháu xin phép."

Không đợi phản ứng từ mẹ Asahi, Jaehyuk vội vã cúi chào rồi đi thẳng, ngay cả ý định ghé quầy tạp hoá mua chút gì đó rồi về cũng bị anh quên mất, mà dường như điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trái tim Jaehyuk đau đớn đến chết lặng, nhưng thật khổ sở khi cậu chẳng thể nào tỏ vẻ điều đó ra trước mặt người khác, cho dù đau đến chết, khốn khổ đến chết thì thứ duy nhất Jaehyuk có thể trưng ra cũng chỉ là bộ mặt thản nhiên lạnh lẽo. Asahi ở trong phòng Jaehyuk tô tô vẽ vẽ gì đó, một bức tranh trừu tượng với những màu sắc hỗn độn mà hiếm ai có thể hiểu được. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, tiếng mở cửa và tiếng đóng cửa, Asahi vẫn không quay đầu lại vì cậu thừa biết người vừa trở về là ai.

"Hôm nay bạn về hơi trễ. Có mệt không?"

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, sự lạnh lùng mà Jaehyuk chuẩn bị trước để đối mặt với Asahi bỗng chốc tan thành mây khói. Làm sao anh có thể quay lưng với "bé con" của anh chứ, làm sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn với cậu ấy đây, người mà anh coi như tâm can bảo bối? Jaehyuk mệt mỏi ôm chầm lấy Asahi từ phía sau, chỉ một lát thôi, có thể là lần cuối, làm ơn hãy để anh tham luyến hơi ấm bé nhỏ này thêm một lần nữa. Dường như nhận ra sự bất ổn của Jaehyuk, Asahi ngừng vẽ, cậu xoa xoa mu bàn tay anh, chất giọng đều đều rất có cảm giác chữa lành.

"Sao vậy? Công việc không thuận lợi ư?"

Jaehyuk lắc đầu không nói, tựa cằm lên đỉnh đầu Asahi, hít một hơi thật sâu như cố sức ghi dấu mùi của Asahi vào phổi.

"Jaehyuk à, bạn mệt hả? Ngủ một chút nhé?"

"Hikun bạn cũng ngủ với anh nhé? Một lát thôi."

Asahi gật đầu. Jaehyuk bế thốc Asahi lên, dịu dàng đặt cậu nằm vào phía bên trong, còn bản thân mình cũng để nguyên quần áo lúc đi làm, chỉ cởi mỗi áo khoác ngoài, leo lên giường nằm xuống bên cạnh bạn, để đầu Asahi gối lên cánh tay mình như vẫn thường hay như thế, rồi ôm chặt lấy thân thể của cậu bạn bằng tuổi nhưng nhỏ bé hơn nhiều. Hơi ấm này sau hôm nay, có lẽ sẽ chẳng thể nào thuộc về anh được nữa, sẽ chẳng còn gì đau đớn hơn một trái tim sắp sửa để nói lời chia tay. Asahi... rồi anh sẽ trở thành người làm tổn thương Asahi mà anh yêu quý, làm sao bây giờ, nếu không có anh, Asahi sẽ lại trở về thu mình vào cái vỏ ốc trước đây, sẽ mãi như một con robot với những chương trình có sẵn, lạnh lẽo và không biết đau thương. Một Asahi như thế, thử hỏi làm sao mà Yoon Jaehyuk không đau cho được, một Asahi như thế, Yoon Jaehyuk phải làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top