[Oneshot] [JackJin] Tình si

Author: Lee Ji Ki (Jinyoung's Babe) – Cosmic Girl From Galaxy

Pairing : Jackson ×Jinyoung JackJin.

Type: Sad.

Caption : "Anh lúc nào cũng như thế...

                   .... Một tên khốn ích kỉ"

Song: Là em tự đa tình – Hồ Dương Lâm

***

Tiếng chuông réo từng hồi sốt ruột, Jinyoung uể oải rời khỏi ghế, khoác thêm chiếc áo gió mỏng và bước ra ngoài. Tiết trời tháng 11: lạnh lẽo. Cậu mở cổng để Jackson lái xe vào gara: Hôm nay anh ấy về sớm hơn ngày thường.

Khi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cậu trong một tíc tắc ngắn ngủi , anh lập tức quay đi ngay, một chút biểu cảm cho thấy cậu từng tồn tại trong mắt anh cũng không có. Cậu không theo anh vào nhà mà để ánh mắt dừng lại nơi con Ferrari hàng hiệu. Một cô gái bốc lửa với mái tóc bạch kim óng ả bước ra, trên tay cô ta là nhẫn cưới của anh và cậu. Cô ta đang vẫy tay và nháy mắt với cậu. ồ không, Jackson đã thay một chiếc sơ mi xám mỏng và đi tới. Thì ra là cô ta chào anh, chứ không phải chào cậu.

- Sao? Nhìn cái gì? Thắc mắc về honey mới của tôi à?

Jackson nhướng mắt lên hỏi khi Jinyoung đăm đăm nhìn về phía chiếc xe, không quên pha thêm vào giọng nói chút điệu bộ bỡn cợt. Cậu nhìn anh, bao cảm xúc oán giận lâu nay vẫn kiềm chế đột nhiên bộc phát mà thoát khỏi khóe miệng:

- Đồ rác rưởi!

Anh vốn đã định cứ thế mà bỏ đi, nhưng nghe cậu nói vậy liền chùn bước! Hôm nay lại dám ý kiến với anh? Jinyoung vội bịt miệng, vừa rồi cậu quá kích động mà không kiểm soát được từ ngữ. Cậu sợ hãi cúi đầu né tránh ánh mắt giận dữ của anh, chờ đợi một cái tát như mọi lần. Nhưng không, lần này anh chỉ nhếch mép cười nhạt:

- Vô vị!

Jinyoung bất động nhìn theo người đàn ông mà cậu gọi là chồng ôm cô gái kia ngồi vào trong xe. Cậu biết điểm đến của chiếc xe đó, 1 căn phòng khách sạn hạng sang trên lầu 8 . Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên? Ai cũng tưởng cậu may mắn lắm khi lấy được một người vừa đẹp trai vừa thành đạt như Jackson , nhưng chỉ có cậu mới biết tới nỗi đau đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy. Jackson chưa bao giờ yêu cậu, với anh, ngoài một món đồ rẻ tiền chán ngắt, cậu còn là cái gì nữa? Cậu hoàn toàn có quyền chính đáng để oán hận anh, để nguyền rủa anh, nhưng giá mà cậu có thể, giá mà cậu đã không phải lòng con người tàn nhẫn ấy.

Ngày hôm đó, đáng ra cậu nên bỏ trốn cùng Mark, đáng ra nên chấp nhận tình cảm của anh, nhưng cậu lại chọn ở lại cùng Jackson làm đám cưới, để rồi giờ đây người chịu tổn thương lại chính là cậu.

Cậu và Jackson, trói buộc nhau trong 2 chữ gọi là đính ước của gia đình, đã đến với nhau mà không chút oán thán hay phản đối. Cậu những tưởng họ có thể từ từ vun đắp tình cảm, nhưng Jackson lại không phải loại đàn ông chung thủy. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến anh ta ôm hôn thắm thiết một người khác, cũng buồn , cũng shock, cũng dằn vặt. Xúc cảm cũng theo đó mà dần nguội lanh, nhưng trong sâu thẳm trái tim , tia hi vọng le lói xuất hiện như muốn nói rằng anh ấy chỉ là đang nhất thời bị cám dỗ, anh ấy cần thú vui để giải tỏa stress cho công việc bộn bề...

Cậu đã nghĩ mình sẽ cứ âm thầm mà quên đi, nhưng rồi sự việc ấy lại như trêu ngươi mà lặp đi lặp lại trước mặt cậu, khiến trái tim cậu không ngừng chảy máu . Và khi cậu vừa mở miệng nói thì Jackson sẽ không kiêng nể mà tặng cậu ngay một cái tát đau điếng. Cậu không nói với ai, vì có ai để mà nói, cậu không có bạn bè, gia đình thì đều đã mất tích sau một chuyến bay sinh tử. Nhiều khi cậu cũng thắc mắc: nếu anh ta đã ghét cậu như vậy, tại sao còn cố chấp cùng cậu hứa hẹn ở lễ đường?

Cậu cầm trên tay bức ảnh cưới , bức ảnh duy nhất của anh và cậu. 2 người trong ảnh đều cười rạng rỡ, dù cho nụ cười đó chỉ toàn là giả tạo. Miết nhẹ lên khuôn mặt anh tú, tia hi vọng rằng có có một ngày anh sẽ thay đổi chưa bao giờ tắt, dù bao năm đã trôi qua. Cậu vẫn luôn ở đây đợi anh, chỉ có điều anh lại chưa một lần nhìn thấy cậu. Cười nhạt, cậu nghĩ mình cần phải quên nó sớm thôi, sớm thôi....Nói cậu lụy tình, ừ... có lẽ thế...

Đôi khi cậu cũng không khỏi ghen tị với người bạn thân Bambam, trong một lần rong ruổi tới Gangnam liền kiếm được một người chồng tốt. Lúc nào nói chuyện qua điện thoại cũng thấy BamBam kể lể than vãn : nào là Yugyeom biếng ăn,Yugyeom giận dỗi, Yugyeom đau bệnh... Không hiểu chồng cậu ta bị ốm thật, hay là bị cậu ta làm cho ốm nữa.những lúc như thế, cậu lại nghĩ tới anh. Ước gì có anh ở bên cạnh, để cậu yêu thương, để bận tâm, để lo lắng , để chăm sóc. Đáng tiếc là anh với cậu, một chút cơ hội cũng không có.

Ước mơ của cậu chỉ nhỏ bé có vậy thôi, sao khó quá....

** *

Cậu ngắm nhìn gương mặt mình qua làn nước trong vắt. Thời gian không làm cho cậu già đi hay nhăn nheo thêm, cậu vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Nhưng anh đã lần nào ngắm nhìn nó chưa nhỉ? Nghĩ tới anh, cậu lại không kìm được dòng nước mắt đắng chát. Khi nãy không phải anh đã nói anh rất ghét cậu sao? Rằng anh chỉ muốn không phải gặp mặt cậu thêm lần nào nữa sao? Cuối cùng vẫn lại là cậu vì anh mà từ bỏ, vì anh mà tự đem cô đơn bao bọc lấy chính mình. Nếu anh đã không muốn thấy cậu, cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước anh nữa. Cậu sẽ là người giải thoát cho cả hai.

Cơ thể tuyệt mĩ của cậu từ từ hòa mình vào dòng nước xanh vời vợi. khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc nhưng nhanh chóng tan biến vào hư vô, để lại những gợn sóng lăn tăn hòa vào tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà. Hoàng hôn hôm ấy: hoàng hôn đẹp nhất....

** *

Jackson nhìn xuống cơ thể của Jinyoung, một chút dấu hiệu của sự sống cũng không có, làn da nhợt nhạt lại tăng thêm phần quỷ dị. Mặc những người xung quanh hoảng loạn, la hét, trong đáy mắt anh tuyệt nhiên vẫn không hề dao động. Anh châm lửa hút thuốc, tay luồn vào trong túi lấy ra một chiếc điện thoại, ngón tay lướt trên bàn phím bấm dãy số quen thuộc:

- Alo?

- Chuẩn bị cho tôi một em thật nóng bỏng. hôm nay tôi không về nhà...

End...

"Là em tự đa tình:

Như hoa như mộng

Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta

Lời thì thầm dai dẳng

Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ

Lắng nghe tiếng gió vi vu

Mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng tàn

Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại

Em chìm trong men cay

Trong kiếp này em sẽ thôi kiếm tìm

Gương mặt đã mất thở than

Nỗi buồn rồi sẽ qua đi

Chỉ còn lại mộng si trước hoa

Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau

Là em tự đa tình đó thôi

Đã không hiểu tình sâu

Người kiệt sức tan biến trong màn mưa"

The End .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top