oneshot

"Ê, thằng đó bị bê đê đó!"

"Ai? Thằng Đạo hả?"

"Chứ ai nữa."

Hai, ba thằng nhóc túm tụm lại một góc với mấy cái cỏ gà trong tay. Tụi nó cứ xầm xì xầm xì chứ chớ hề chơi trò "đá gà" bằng mớ cỏ kiếm được, mục tiêu của đám này là thằng oắt con ngồi một mình đằng bóng râm nhỏ bên kia.

"Sao mày biết?"

"Thì má tao nói, má tao hổng cho tao chơi với nó luôn!"

Thằng nhóc đen đen, thò lò nước mũi tì ngón tay viết hai chữ "bê đê" lên nền đất dày, nâu sẫm. 

"Mà bê đê là sao?"

Nhìn mặt mày nó ngờ nghệch, thằng đầu têu tán vô đầu nó một cái. Lên mặt dạy.

"Mày ngu quá! Bê đê là... là con trai mà thích con trai đó!"

"Thì có sao hả? Tao cũng thích chơi với tụi bây, vậy tao là bê đê hả mày?"

Thằng nhỏ hít nước mũi, không để nó thò lò ra ngoài nữa và mặt mày nó trở nên nghiêm trọng. Nó tròn mắt, nuốt nước bọt chờ câu trả lời của thằng bạn. Vì nó nghĩ chữ "bê đê" này ám chỉ một thứ rất xấu xa.

Nhưng trước khi thằng khi trả lời, đám tụi nó phát hiện thằng nhãi con ngồi ở bóng râm đằng kia chợt tiến về phía này.

Thằng Đạo tới!

"Cho mình chơi chung với được hông?"

Thằng bé đó chìa tay ra trước tụi nó, trong lòng bàn tay là mấy cục ô mai còn phủ một lớp phấn trắng bên ngoài. Đứa có vẻ mặt ngơ ngơ cũng ngoảnh đầu nhìn, thằng Đạo cùng tuổi nó nhưng khác biệt rõ rệt.

Đạo là con nhà giàu, cha là phú ông còn má nó là con gái duy nhất của ông trưởng huyện. Da dẻ nó trắng trẻo, nó đủ ăn nên chẳng gầy trơ xương như đám con nhà nghèo, nó mặc toàn lụa là gấm vóc mà đám con nhà nghèo chẳng dám chạm vào.

Nhìn mấy cục ô mai trong tay Đạo, tụi nó dám lắm đã ứa nước miếng. Có thằng còn định bốc lấy một cục. Nhưng thằng cầm đầu không chịu, nó hất tay thằng Đạo ra làm mấy cục ô mai văng hết ra đất rồi nó gào lên.

"THẰNG BÊ ĐÊ!! CÒN LÂU TỤI TAO MỚI CHƠI VỚI MÀY!!"

"ĐỊNH LÂY BỆNH BÊ ĐÊ CHO TỤI TAO HAY GÌ?!"

"GỚM!!"

Nói rồi nó đùng đùng bỏ đi, hai thằng kia cũng chạy theo sau. Để lại khoảng đất đó một mình thằng Đạo đứng khóc.

...

"Cậu ba! Trời sáng rồi cậu ơi, dậy ăn sáng đi cậu!"

"Cậu! Dậy đi cậu ơi!!"

Bên vai bị lay nhè nhẹ, thiếu niên trên giường hé mắt. Nắng vàng chói chang rọi vào phòng từ ô cửa số, hằn lên sàn hình song cửa sắt hình hoa.

"Dậy rồi."

Nó quơ quàng đuổi người đang lay mình dậy, giọng lè nhè ngái ngủ. Nhưng người ta không buông tha cho nó, còn nài nỉ tội nghiệp.

"Cậu ơi, dậy đi mà cậu! Cậu bỏ bữa nữa là ông bà la tui đó!!"

"Tui năn nỉ cậu đó, cậu!!"

Đối phương cầm tay kéo cả người nó dậy, cả người ỉu xìu mặc kệ người ta muốn làm gì làm. 

"Rửa mặt đi nè cậu, nhanh đi cậu!! Ông bà xuống rồi cậu!!"

"Anh Khả, cha má em la anh hả?"

Thiếu niên lấy khăn lau mặt, vừa lau vừa gặng hỏi nam nhân đang bê thau nước đứng cạnh. Hẳn là còn muốn ngủ thêm nữa.

"Dạ cậu, cậu thương tui thì đừng có bỏ ăn nữa. Có ngày ông bà đánh què luôn cái chân này của tui đó cậu ơi!"

Khả nói, nửa đùa nửa thật.

"Ờ, mốt Đạo ăn đàng hoàng."

Khả, một gia nhân què một chân được cha má thằng Đạo mua về. Anh Khả lớn hơn Đạo ba, bốn tuổi. Theo hầu hạ từ hồi nó còn nhỏ xíu, bị cái chân què nhưng bù lại tháo vát và lương thiện.

Thằng Đạo cũng lớn, với nó, tuổi thơ trôi qua như một cơn ác mộng mà nó nhớ mãi. Nhiều năm vậy rồi, nó vẫn là con nhà giàu, trổ mã, trắng trẻo đẹp trai và tính cách nó cũng trở nên đanh đá.

"Đạo, đồ ăn sắp nguội hết rồi con."

"Lại đây! Lại ngồi kế má!"

Nó ló đầu ra, gặp ngay má nó đang canh nó xuống. Đạo trộm nhìn cha nó ngồi cạnh má, đang chậm rãi gắp miếng thịt luộc để vào chén.

"Dạ."

Đợi Đạo ngồi xuống ghế, má nó liền gắp đồ ăn vào chén của nó. Bà chỉ ăn một chút, còn lại cứ gác đũa nhìn con trai mà cười tủm tỉm mãi.

"Sao má cười hoài vậy? Má hổng ăn đi má?"

Má vẫn cười, bàn tay rờ lên đầu vuốt lấy mái tóc đen của nó. Bà ấm áp, yêu chiều thằng Đạo hơn bất cứ ai.

"Má no rồi con. Hổm rày con hổng ăn cơm với má, nay có con ăn chung má mừng!"

Thằng Đạo cũng thương má nó lắm, nó gắp một miếng cá thu kho bỏ vào chén má nó. Xong nó vục mặt ăn sạch cơm trong chén, đưa chén cho Khả múc dùm nó miếng canh.

"Vậy má ăn nhiều vô đi."

Anh Khả đưa chén canh cho Đạo. Nó húp một lần hết sạch, liền muốn bỏ đi chơi.

"Thằng Khả, mày vô phòng cậu Tá dọn phòng cho cậu đi. Tầm trưa nay nó về rồi, mày dọn lẹ đi."

Cha thằng Đạo để mạnh cái chén xuống bàn, bà má nó rót cho ổng ly nước chè. 

"Kìa ông, con phải theo hầu cậu ba..."

Anh Khả đã ôm theo mấy cái cần câu cá rồi, tại Đạo nói hôm nay muốn đi câu. Nhưng anh nói chưa hết câu, phú ông quăng chén chè nóng vào cái chân què quặc của anh.

"Tao biểu mày làm thì mày làm, nay ai bày mày cãi tao?!"

Thằng Đạo níu chặt lấy tà áo bà ba màu xanh, nó mím môi giật lấy hai cái cần câu trong tay Khả.

"Anh làm đi, em tự đi một mình cũng được."

Nói vậy là nó bỏ đi luôn, nó đi te te ra chỗ cái đê nhỏ ở đầu làng. Vừa đi Đạo vừa lầm bầm than thở.

"Ổng ghét mình ra mặt luôn!"

Cha thằng Đạo không vừa mắt thằng Đạo từ lâu, nó cũng tự biết. Hồi nhỏ nó ẻo lả như con gái, bị cha nó đánh hoài. Lớn lên chút nó ham chơi, công chuyện làm ăn của gia đình nó cũng không thèm rớ tới, đâm ra cha nó chỉ thêm ghét bỏ nó.

Đạo cũng không hợp tính ổng, cha nó ham hư vinh, tham lam tiền bạc của cải. Nhưng nó không ham, nó chỉ muốn sống một cuộc đời êm ả, một cuộc đời chấp nhận người như nó.

"Ê thằng bóng!"

Đằng sau lưng có tiếng người chọc ghẹo, thằng Đạo quen rồi, nó cũng không thèm ngoảnh đầu nhìn coi người ta là ai.

"Thằng bê đê, thằng bê đê!!"

Đám trẻ phía sau không ngừng chạy theo cười cợt chọc ghẹo, một lũ quỷ.

"Chọi đá thằng bê đê đi tụi bây!!"

Tụi nhỏ nhặt mấy cục đá bằng đầu ngón tay trải đầy đường ném vào người thằng Đạo, tụi nó ném dở ẹt, toàn ném trật lất hết.

"A!..."

Nó ôm gáy, phát hiện chỗ đó chỉ rách một vết nhỏ mà đã chảy máu rồi. Đám nít quỷ thấy Đạo bị đá ném trúng chảy máu liền chạy biến đi hết, vừa chạy vừa la làng.

"Tụi quỷ, tao hổng thèm chấp tụi con nít!"

Đạo cầm mảnh đá nhỏ nhưng nhọn hoắt lên nhìn xong lại chán ghét ném xuống đất, mắng chửi cục đá vô tri một trận.

"Tại mày hết!! Ai cho mày nhọn như vậy?!!"

"Đau chết tao rồi."

Giọng nó mủi đi, môi dẩu ra như một con cá. Nó chùi tay vô cái ống quần rộng rồi lửng thửng đi tiếp.

...

Nắng rọi từ đỉnh đầu rọi xuống, thằng Đạo ngồi trên bờ đê xanh mướt cỏ nheo mắt nhìn xuống sông phản chiếu màu vàng của nắng nên lấp lánh như mang vẩy.

Cái phao nổi trên mặt nước khẽ giật giật, nó hớn hở nhưng vẫn chậm chậm cẩn thận kéo dây.

"Ê, Đạo!! Võ Đạo!!"

Phao nhỏ màu đỏ giật mạnh một cái rồi im ỉm, nước động một cái rồi nổi sóng lăn tăn. Con cá bơi đi mất rồi, thằng Đạo cũng xị mặt.

Nó ngoảnh đầu, định há họng chửi người ta. Ai ngờ nó vừa quay đầu đã bị đối phương nắm thóp.

"Sao? Định chửi tao hả?!"

"Đạo ơi, mày đanh đá quá!"

Đối phương cười cười nhìn thằng Đạo, hắn giật cái dù từ tay hạ nhân, đủng đỉnh xuống ngồi cạnh nó. Một nửa cái dù cũng nghiêng sang bên đó.

"Anh hổng về nhà đi, xuống đây chi nữa?"

Nghe giọng nó giận dỗi, nam nhân cố tình cầm đá chọi vô chỗ nó đang thả câu. Đạo thu cần câu lại, móc mồi rồi ném đi xa hơn nữa.

"Mày đang đuổi tao hả?"

Trong tay hắn ta cầm một đống đá, Đạo quăng câu ở đâu hắn ném đá ở đó. Chọc cho nó tức muốn khóc.

"Anh Tá đừng phá nữa coi!! Cha ổng đợi anh về kìa, còn bắt anh Khả dọn phòng cho anh..."

Thằng nhỏ lí nhí nhỏ xíu nhưng vẫn bị nghe thấy, hắn ta hết chọi đá lại bứt cỏ thổi lên đầu thằng Đạo.

"Vậy để tao về xin lỗi rồi bưng nước rửa chân tay cho anh Khả của mày!!"

Tá đứng dậy, vô tình liếc mắt sang phần gáy ướt đẫm mồ hôi của thằng Đạo và phát hiện trên đó có một vết xướt dài, vài giọt máu đỏ thấm qua lớp vải lụa. Hắn ta đè cổ nó xuống, gặn hỏi.

"Mày bị gì đây Đạo?"

"Hả?! Bị gì?"

Thằng Đạo bị la cũng hoảng, nó chộp lấy cái tay đang chỉ vô cổ nó, cái cần câu trong tay cũng buông ra luôn. Mãi mới nhớ ra chuyện lúc sáng, Đạo nó "à" lên một tiếng, lúc này đối phương mới thả nó ra.

"Nãy bị trúng cục đá chứ hông gì, mà anh làm gì thấy ghê vậy?"

Tá không trả lời nó, hắn tặc lưỡi, đá vào mông nó mấy cái.

"Mày bị bắt nạt nữa hả?" 

"Hông!"

Thằng nhỏ cáu kỉnh vì bị đá, nó hằn học dẹp cần câu kẹp vô nách rồi xách cái xô có mấy con cá nhỏ xíu đứng dậy. Đủng đỉnh hất vai thằng Tá rồi chạy tót đi mất tiêu.

Tá Na đút tay vào túi quần tây đen, hất cằm gọi thằng hầu.

"Đen, đưa cặp táp đây tao tự cầm. Mày chạy theo xách cần câu cho cậu ba đi."

"Dạ cậu."

Hắn ta thong thả đi phía sau, trong lòng có chút không vui vẻ.

Y Tá Na là con nuôi của ông bà phú hộ, hồi đó ông bà khó có con nên nhận nuôi hắn từ trại mồ côi trên Sài Gòn. Tá Na là con lai người Philippines gốc Hoa, bẩm sinh có làn da nâu và nét mặt tuấn tú, sáng dạ.

Hắn ta được lòng phú ông vì từ sớm đã bộc lộ tố chất trong việc làm ăn kinh doanh, dần dà ổng yêu thương hắn hơn cả con ruột là thằng Đạo. Nhưng tính tình Y Tá Na thất thường còn hơn con gái, lúc vui lúc buồn khó đoán vô cùng. Khó tính khó chiều nên chỉ có mình thằng Đen dám theo hầu hạ.

"Đạo, mày đi từ từ đợi tao coi!"

Thiếu niên nhảy chân sáo, tay cầm cái xô đựng cá làm nước bên trong sóng sánh văng ra ngoài.

"Sao tui phải đợi anh?"

Tá nghe xong cũng không thèm hỏi nữa, hắn ta chậm chậm đi phía sau thằng Đạo. Đen cũng dừng lại mấy bước, đợi cậu cả đi một đoạn trước mới lẽo đẽo xách đồ theo sau.

Đạo lớn xác nhưng còn vô ưu vô lo, lúc vui vẻ thì thích gì nói đó. Trong nhà trên dưới chỉ có mình nó là chẳng kiêng dè gì Y Tá Na, mà hắn ta theo một cách nào đó cũng dung túng cho nó.

"Anh đi Sài Gòn hổm giờ mà hổng mua gì cho tui hết hả?"

Cứ cách hai, ba tháng Tá Na lại lên Sài Gòn một lần để lo công chuyện làm ăn. Thằng Đạo hay cha má nó lúc nào mà chẳng có chút quà.

"Sao tao phải mua cho mày?"

Đạo ngoảnh đầu, nhìn cái tay nải lớn quàng trên vai thằng Đen. Nó dẩu môi xong cười khì khì.

"Anh có mua đúng hông? Tay nải bự quá trời kìa!"

"Đồ tao mua cho cha má, mày dòm ngó chi?"

Nó xị mặt, không thèm nói với hắn nữa. Đạo về nhà, thưa cha má nó rồi chui vô buồng trùm mền. 

"Anh Khả, anh đem mấy con cá đó đi thả đi!"

Khả đứng cuối giường tháo guốc cho thằng Đạo, còn chưa kịp nói nó làm dơ giường đã bị nó kiếm chuyện.

"Trời ơi cậu ba!! Nãy cậu ở ngoài đê sao cậu hổng thả luôn đi cậu?!"

"Cậu đem về chi giờ biểu tui đem đi thả nữa?"

Nó đang giận, Đạo hẩy hẩy chân làm chiếc guốc bay vô mặt Khả. Núp trong mền chửi đổng.

"Em nói anh đi thì anh đi đi!!"

Vậy là anh Khả lo xách cái xô đựng cá của nó đem ra bến xuồng thả. Ổng đi theo thằng Đạo đã lâu, biết độ khó tính của nó cũng một chín một mười với cậu hai. Lúc nó vui vẻ thì không sao chứ nó giận là mệt, mà nó giận kiểu con nít lắm.

Thằng Đạo nằm trong nằm trong buồng nghe tiếng cười từ nhà trước vọng ra văng vẳng, nó tức Tá Na, tức lây luôn đám hạ nhân. 

Thằng hầu, con hầu đi ngang cửa buồng không đóng thấy cậu ba đập gối đùng đùng mà không thấy anh Khả đâu nên chui vô hỏi han là y như rằng bị nó chửi liền.

"Thằng Đạo đâu sao anh nó về mà không ra chào?"

Cha nó cầm bình rượu Pháp thằng hai lên Sài Gòn mới đem về cho, ngó thằng hầu gù bên cạnh hỏi. Thằng hầu nghe xong liền chạy te te vô buồng cậu ba, truyền lời phú ông cũng bị thằng Đạo chửi cho té khói.

Cái nó te te chạy ra nữa, cái lưng gù của nó chắc bị thằng Đạo chọi guốc trúng nên hằn lên vết đất đỏ dính trên đế.

"Dạ ông, cậu ba nói là nãy về chung với cậu hai rồi nên hổng cần chào nữa..."

"Thằng này riết rồi nó không coi ai ra gì hết! Đó, bà coi con bà đó!"

Ổng giận thằng Đạo, giận lây qua má nó. Bả nghe ổng chửi nhưng mà không dám nói gì, phận đàn bà mà. Thằng Tá cũng hiểu, nó bênh bả.

"Có đâu cha, nãy con chọc thằng Đạo nên giờ nó giận. Cha đừng có để ý!"

Phú ông không nói chuyện đó nữa, nhưng mà mặt mày ổng vẫn cau có. Ổng xua tay đuổi thằng Tá đi.

"Ừ, mày đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm."

Thằng gù đứng quạt cho ổng, trộm liếc nhìn cậu hai lúc đi ngang qua buồng thằng Đạo. Chắc thắng Đạo trong buồng cũng đứng canh cậu Tá đi qua nên lúc hắn vừa tới là nó đứng trong buồng phi chiếc guốc gỗ ra.

Chiếc guốc trúng vô đầu Tá Na kêu cái cốp, mớ tóc vuốt sáp cứng ngắt của hắn cũng bung ra. Chỉ nghe tiếng thằng Đạo cười ha hả rồi chuyển qua la làng.

...

"Trán con bị sao đó Đạo?"

Đạo bê chén cơm, nghe má nó hỏi nhưng không vội thưa chỉ đưa mắt hăm he lườm liếc thằng Tá.

"Con té!"

Tá nhìn mặt thằng Đạo sưng sỉa, trán u lên một cục tròn vo gần bằng cái trứng gà ta mà mím môi cười. Nhìn nó như mấy con cá vàng ranchu mập ú mà mấy tay chơi cá cảnh trên Sài Gòn đang săn đón.

"Mày té vô ai mà trán sưng bự vậy?"

Thấy thằng Đạo bị vậy, má nó cũng bỏ ăn để xức dầu nóng cho nó. Nhưng mà nó không yên phận, Tá đớp nó một cái, nó cạp lại hắn ta một cái.

"Té vô ông già tóc trắng xác!"

Thằng Đạo gắp một miếng đậu trắng bỏ vô miệng, nó hớn hở nhìn hắn ta tức gần chết nhưng không làm gì được.

Tá Na bẩm sinh có mái tóc trắng, mấy ông thầy lang nói là màu tóc hắn vậy chứ không có ảnh hưởng đến sức khỏe gì. 

Bình thường nếu có đứa nhỏ nào dị thường như vậy sẽ bị chọc đến nỗi  không dám ra đường, nhưng mà thằng Tá dữ như quỷ, đánh người cũng ác nên chẳng đứa nào dám động đến.

"Mày lớn rồi mà cứ sớn sác, chuyện nhà toàn anh mày làm..."

Biết cha nó sắp la nó nữa, Đạo gắp liền mấy miếng đậu nhét vô miệng rồi nó đứng lên chạy tót vô buồng. Ổng chửi với theo bóng lưng nó nhưng mà thằng Đạo nó chui vô mền nằm mất tiêu rồi!

Nó nằm một hồi đâm ra buồn chán, Đạo nhìn trăng rồi ngân nga hát. Nó hát dở, hát to.

Tá Na ăn xong đi dạo ngoài sân, đi ngang qua cửa sổ buồng thằng Đạo thấy cái mặt nó thù lù sau khung cửa. Nó nhập tâm hát quá chẳng nhận ra hắn ta tới gần.

"Mày có nghe tiếng vịt kêu không Đen? Tối rồi sao còn kêu lớn vậy?"

Tên này trước giờ ăn nói nhã nhặn, lúc bình thường sẽ không nói to như vậy. Thằng Đạo đang nghêu ngao hát cũng nín bặt, biết "ông già tóc trắng xác" đang trả thù nó.

Nó ghét Y Tá Na!

Nhìn Đạo đóng sầm hai cánh cửa sổ, thằng Tá phì cười lẩm bẩm trong miệng.

"Con vịt xấu xí lại giận rồi."

...

"Anh Khả nhớ nha! Em chuồn ra là anh đóng cửa vô liền nghen!"

Ánh đèn dầu léo lắt đặt dưới nền, thằng Đạo ngồi xổm, cây đèn dầu trên tay nó phả ra hơi nóng. Nó xầm xì với Khả, ảnh cũng gật đầu với nó làm như chuyện này đã quá quen thuộc lắm rồi.

Nói xong là thằng Đạo cầm cây đèn dầu vụt ra ngoài liền, bên ngoài tối đen như mực, ánh đèn vàng trong tay nó chập chờn như một con ma trơi. Đạo chạy ù ra cái đồi đất nhỏ phía sau vườn, chỗ này phủ cỏ xanh mướt hệt như ngoài đê.

Còn chưa kịp mừng vì chạy ra tới nơi mà không bị ai nhìn thấy, nó hú hồn vì phát hiện trên đồi cỏ đó xuất hiện một cái đầu trắng xóa. Đối phương cũng nhận ra nó đang trốn sau cái cây dừa lùn.

"Đạo, ra đây."

Giọng hắn trầm, còn vỗ vỗ lên chỗ cỏ bên cạnh ý muốn nó đến ngồi.

"Anh ra đây chi vậy? Khuya rồi mà..."

Tá Na tự đập vô tay một cái bốp, hắn ta gãi tay rồi gãi chân. 

"Tao đợi mày."

Gương mặt hắn cau có khó chịu, duy chỉ có giọng nói lại không khó chịu chút nào. Thằng Đạo ngồi xuống bên cạnh Tá Na rồi dí sát cái đèn dầu vô mặt hắn ta, phát hiện trên đó có mấy vết muỗi cắn, nó phì cười.

"Anh đợi tui chi? Mà sao đợi ở đây?"

"Mày đừng có giả điên, đêm rằm nào mày chẳng ra đây?!"

"Đừng tưởng tao hổng biết cái mặt mày nha!!"

Tá dí ngón tay vô má Đạo, hắn ta tự nhiên đổi giọng quê giống nó làm nó không quen. Rồi chợt hắn rút tay về, xoay người lấy cái gì đó rồi dúi vào bụng thằng Đạo.

"Cho mày đó!"

Hai cái túi giấy nhỏ mà đầy ắp và nặng trịch. Mặt mày nó hớn hở.

"Cái gì vậy?! Anh cầm đèn cho em coi!!"

Đạo mở từng túi giấy, phát hiện bên trong đầy những viên kẹo gói trong giấy bóng. Mùi sô-cô-la thoang thoảng, nó vui vẻ bốc một cục gói giấy đỏ.

"Sô-cô-la với gì vậy anh?"

"Kẹo xí muội."

"Chưa ăn bao giờ luôn!"

"Vậy nên tao mới mua."

"Anh mua cho em hả?"

"Tao lộn, người ta cho tao."

"Ò!"

Thằng Đạo tủm tỉm cười, nó bốc cục sô-cô-la khác, giấy gói màu xanh. Nó bóc vỏ rồi nhét cục kẹo vào miệng Tá Na, hắn không nhả ra cũng không nhai, chỉ ngậm trong miệng để sô-cô-la tan ra hết.

"Ngon hông?"

"Cũng được, mà ngọt quá."

"Phải mà nó giống vị của mày thì ngon rồi."

"Ủa khác nhau hả?"

"Ừ."

Hắn trả lời nó, nhưng mắt chỉ hướng về trăng. Trăng đã lên quá cao, vừa tròn vừa sáng, Tá nhìn rồi nhớ đến truyện Chú Cuội cung trăng mà đám trẻ ở làng hay kể nhau nghe. 

Thầm phỉ nhổ nó nhảm nhí nhưng hắn nghĩ, nếu có người kia trên cung trăng... Tá Na hắn cũng nguyện làm thằng Cuội.

Thằng Đạo muốn đưa cho hắn cục sô-cô-la màu đỏ nhưng vì hắn mãi nhìn trăng nên nó đã thả vào túi áo hắn tất cả những cục màu đỏ nó nhặt được trong túi giấy, cho đến khi túi đầy.

...

Đạo chỉ thích ở làng vì nó quen cuộc sống quê, hay đúng hơn, nó quen với nhịp sống của nó. Dù ở quê nhưng vẫn sống sung sướng hơn khối người ở thành thị, kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót không thiếu bữa nào. 

Nó không bài bạc rượu chè nhưng cũng không hứng thú với chuyện làm ăn như Tá Na, cả ngày rong rủi, sáng câu cá đêm ngắm sao. Những ngày ấy đối với thằng Đạo cũng gọi là có một chút vui vẻ rồi.

Một, hai năm trôi qua nữa, ai cũng khác đi, chỉ có mình nó là vẫn như thế. Đạo vẫn đẹp, bước qua tuổi đôi mươi nhưng nét mặt nó chỉ như mười mấy. Khác với Y Tá Na khoác lên vẻ trưởng thành, lãnh đạm từ sớm, thằng Đạo nó vô ưu vô lo, hồn nhiên vui vẻ.

Rồi đùng một cái nó phát hiện cha nó cặp bồ, má nó biết nhưng không nói, cứ giấu trong bụng rồi sinh bệnh.

Má nó chết.

Thằng Đạo trở nên ủ dột. Ngày má nó chết nó không rơi một giọt nước mặt cho bả, nhưng sau đó nó cũng chẳng cười nhiều nữa. Đạo hận cha nó hơn khi má nó chết chưa đầy trăm ngày ổng đã đưa nhỏ bồ nhí với cái chửa gần sáu tháng về nhà, bắt nó phải thưa một tiếng dì, hai tiếng dì.

Nó không lạ gì, bả là bà Mai bán bánh cam ngoài chợ làng. Ngày về bả hống hách, coi thằng Đạo không ra gì nhưng lại thích nịnh anh Tá của nó. Đạo ghét nhưng không thèm nói đến.

Rồi nó cứ rong rủi bên ngoài cả ngày, có đêm cũng không thèm về nhà. Thằng Tá ở nhà cứ cầm sách đứng ngoài hiên nhà trước ngóng nó mãi.

Dần dà, mấy bà trong làng đồn ầm lên là nó đi chơi trai, chuyện tới tai cha nó, ổng sai người đi tìm rồi lôi nó về.

Bữa đó chỉ ăn hai cái bộp tai, rồi ổng đánh luôn anh Khả. Ổng bắt anh nhốt thằng Đạo lại trong buồng, tới bữa đem cơm vô cho nó chứ không được để nó ra ngoài làm xấu mặt ổng.

Tá lên Sài Gòn mấy bữa rồi, trong nhà không ai cứu được thằng Đạo.

Mấy ngày này trời nổi giông, gió cứ quật đùng đùng vô cánh cửa sổ buồng Võ Đạo. Sấm đánh ngay chốc vào cây thu lôi trên mái ngói nhà phú ông, anh Khả chạy ù ra nhà trước chỗ ông với bà Mai đang ngồi. Ảnh quỳ rạp xuống nền gạch đỏ, mặt mày sợ hãi và giàn giụa nước mắt.

"Dạ... dạ ông... C-cậu, cậu ba bỏ trốn rồi!"

Bàn tay thô ráp với mấy ngón tay đeo nhẫn ngọc tán thẳng vô mặt anh Khả, anh té xuống đất nhưng rồi lại quỳ lên ngay.

Ổng chửi.

"Mày coi sao mà để nó trốn?! Nó trốn đường nào được?!!"

Khả dập đầu xuống đất vì sợ ăn tán nữa, anh lắp bắp.

"Dạ... cửa sổ..."

Cha thằng Đạo đạp ảnh qua một bên, ổng xông vô buồng thằng Đạo, phát hiện song cửa sổ bị bẻ cong thành một lỗ lớn.

"BÂY ĐI KIẾM NÓ VỀ ĐÂY CHO TAO!! KIẾM KHÔNG RA TAO ĐẬP QUÈ GIÒ HẾT!!"

Vậy là đám gia đinh đổ đi tìm thằng Đạo, trời mưa lớn như đổ bão, người ngợm đứa nào cũng ướt sũng.

Không ai tìm thấy thằng Đạo hết, người ta còn sợ nó rớt xuống sông rồi bị cuốn chết rồi. Hôm sau Tá Na từ trên Sài Gòn về, hắn không nhắc gì đến Võ Đạo, cả ngày chỉ ở trong phòng tính sổ sách như không có gì xảy ra.

Có điều thằng Đen không dám ở gần ổng. Nó nói với đám hạ nhân trong nhà là ổng đang khó chịu trong người, xàng xàng lại gần bị chửi là nhẹ còn nặng có khi bị đánh chết.

Mãi gần hai tuần trời không tìm thấy thằng Đạo, phú ông mới treo thưởng cho ai tìm ra nó rồi đem về cho ổng.

Mà chuyện ầm ầm lên trong làng ai ai cũng biết, người ta bắt đầu đồn thằng Đạo bỏ nhà theo trai, chắc cũng là loại lẳng lơ, đĩ điếm.

Chuyện thằng Đạo nhà phú ông bị bóng đã có từ ngày nó còn nhỏ. Phú ông nghe tiếng xấu đồn xa cũng lôi nó ra đánh cho một trận, bắt nó phải như mấy thằng con trai khác, đừng có ẻo lả như đàn bà con gái.

Lần đó ổng đánh luôn má nó, nói bả không biết dạy con, toàn tập cho nó cái tính đàn bà. Đạo nhớ mãi, nó gồng mình để sống riết thành quen luôn.

Nhưng ổng để má nó thiệt thòi lúc sống, đến lúc chết cũng không có được chút thương xót nào của ổng. Mà chắc ổng cũng mong bả chết để tha con Mai đó về. 

Nó hận ổng.

Má nó không còn nó cũng không thiết gì nữa. Mặt mũi gì đó của ổng, nó phá cho tan nát hết.

Từ ngày ổng treo thưởng thằng Đạo với cái giá hậu hĩnh, đúng một tuần sau người ta tìm ra nó đem giao cho phú ông. Thằng cha nội bắt được nó còn nói với phú ông là ổng bắt được nó lúc nó đang ôm hôn thằng Điển nhà ở gần bìa rừng.

"Phú ông vậy mà có thằng con bị bê đê."

"Thà đẻ ra con gái mềm yếu còn hơn một thằng con trai có bệnh đồng tính!"

Gã ta thảy bọc tiền trong lòng bàn tay, trước khi đi còn nhạo báng mấy lời.

Cha nó tức lắm, mặt ổng đỏ bừng thêm việc bà Mai cứ đứng cạnh nói khích. Thằng Đạo quỳ gối trên nền gạch, bị ổng tán đến nỗi hai má hằn dấu bàn tay năm ngón, khóe môi rách rướm máu ra.

"Thằng gù, mày đi vót cái roi mây cho tao!"

Thằng Đen đứng núp sau cột nhà thấy hết, nghe phú ông nói vậy nên nó chạy lẹ vô buồng cậu hai để thưa.

"Cậu hai, ông kêu thằng gù đi vót roi rồi cậu!!"

Mặc cho Đen nói vậy nhưng hắn ta vẫn mãi ngồi thừ người nhìn ra cửa sổ, Tá Na trong lòng khó chịu.

"Mày ra xem tiếp đi."

Tá nói vậy, thằng Đen cũng dạ rồi chạy ra nhà trước coi ông đánh cậu ba.

"HOA VIÊN VÕ ĐẠO!!"

"MÀY LÀ THẰNG BỆNH HOẠN!!"

"THẰNG BÊ ĐÊ BÓNG GIÓ!! CHỈ CÓ MẤY ĐỨA THẦN KINH CÓ VẤN ĐỀ MỚI LÀM RA MẤY CHUYỆN NHƯ MÀY!!"

Ổng chửi thằng Đạo hơn súc sinh, đánh nó hơn trâu bò kéo cày ngoài ruộng. Roi nào giáng xuống là da nó tươm máu ra thấm qua lớp vải thô, vậy mà nó chẳng kêu gào cầu xin gì ổng, cứ mím môi cắn chặt răng.

"TAO CÒN MẶT MŨI NÀO RA ĐƯỜNG NỮA HẢ?!! 

"THẰNG MẤT DẠY! THẰNG TRỜI ĐÁNH!!"

"MÀY ĐÂU PHẢI ĐÀN BÀ MÀ THÍCH DẠNG CHÂN NẰM DƯỚI HÁNG ĐÀN ÔNG?!"

Lưng nó rách hết rồi, hai mắt thằng Đạo đỏ hoe. Trong lòng nó đau đớn muốn chết, mớ máu thịt nhầy nhụa sau lưng sao bằng lời dao kéo cha nó đâm vào tim nó. 

Đám gia đinh vây quanh nhìn nó chỉ chỏ, tiểu thương người qua đường ngoài chợ cũng nhìn nó xì xầm bàn tán, bạn bè đồng lứa cô lập miệt thị, đến đám con nít trong làng cũng ném đá chọc nghẹo nó.

Hai hàng nước mắt đổ xuống cũng là lúc nó hết hy vọng với đời, nó không còn muốn hy vọng cuộc đời này sẽ chấp nhận nó nữa.

"ĐẺ RA MÀY ĐÚNG LÀ XẤU MẶT TAO!! THẰNG ĂN HẠI!!"

"MẤY CON ĐĨ NGOÀI LẦU XANH CÒN CÓ GIÁ HƠN MÀY!!"

Đạo đổ gục xuống nền gạch lạnh, hai mắt nó mờ nhòe nhưng không ngất lịm đi và ổng cũng không ngừng vụt roi lên người nó. Anh Khả lết lại gần phú ông cầu xin cho nó cũng bị đánh lây, lúc đó thằng Đạo cong môi cười, mấy ngón tay run rẩy của nó vẫy vẫy muốn xua Khả ra chỗ khác. 

Ảnh khóc còn hơn lúc cha má ảnh chết, lê lết quỳ lạy từng đứa hạ nhân trong nhà van phú ông tha cho cậu ba nhưng không đứa nào dám, tụi nó chỉ đứng nhìn.

Thằng Đen nhìn bộ dạng của cậu ba, tự nhiên nó cũng rơi nước mắt. Đen chạy vô buồng cậu Tá, lúc đó gương mặt đen đúa của nó đã giàn giụa nước mắt nước mũi.

"Cậu hai ơi cậu hai, giờ cậu không ra là ông đánh cậu ba chết đó cậu hai!"

"C-cậu, cậu ba chảy nhiều máu lắm rồi cậu hai ơi!"

Mặt mày thằng Đen tái méc, dọa cho Tá Na hoảng sợ một trận. Hắn xô cửa buồng, chạy ào lên nhà trước.

Hoa Viên Võ Đạo nằm trên sàn, đứng cách mấy bước chân Tá Na cũng không biết nó còn thở hay không. Đầu óc hắn trống rỗng, khoảnh khắc cây roi trong tay phú ông sắp giáng xuống người thằng Đạo nữa thì Tá Na đã lao vào chắn cho nó rồi.

"Mày làm gì vậy Tá?"

Hắn không trả lời ổng, chỉ vội xem thằng Đạo còn thở không và nhận ra nó chỉ ngất đi. Hắn ta bế Đạo lên, ôm trọn cả người nó trong vòng tay.

"Cha định lấy cớ này để giết nó?"

Tá Na nhìn chằm chằm ổng, phú ông nghe xong liền ngoảnh đầu liếc hắn. Ổng quăng cây roi mây vô người thằng gù, bà Mai tặc lưỡi nhìn thằng Tá bế thằng Đạo đi rồi rót cho ổng chén chè đắng.

Thằng Đạo yếu ớt nằm trong lòng Tá, anh Khả chạy đi trước mở cửa buồng cho Tá bế nó vô trong.

"Khả, mày đi đem khăn với chậu nước ấm lại đây."

"Lấy quần áo khác cho cậu ba mày."

Hắn để thằng Đạo nằm lên giường, vết roi nóng rát vừa chạm vào mặt gỗ đã đau nhói. Nó rên rỉ trong cổ họng nhưng chưa tỉnh dậy.

Tá Na tự mình lau mặt mũi tay chân cho nó, động tác hắn nhẹ nhàng thuần thục. Đạo dụi má vào khăn ấm, hắn ta vuốt nhẹ lên môi nó.

Tay hắn cởi từng cúc áo ngà trên áo nâu, sau lớp vải là thân hình gầy guộc, lấm lem máu khô và hằn đầy vết roi. Mấy vết thương chảy máu khô lại bết vào áo, lúc cởi ra vừa xót vừa đau.

"Ư..."

Khăn ầm chầm chậm dặm khắp cơ thể, thằng Đạo mơ màng mở mắt, cả người nó đau đến nỗi không nhúc nhích được dù chỉ một chút. Lúc nhìn thấy Tá ngồi cạnh giường, nó cười nhẹ, hai mắt nó đọng đầy nước.

"Anh Tá... anh về rồi!"

"Ừ, tao về rồi."

Mắt thấy anh Khả tính đem bộ đồ bà ba nhuốm đầy máu đi, thằng Đạo gọi với lại, nhưng giọng nó yếu ớt, khàn đặc. Đạo chỉ đành níu ống tay áo của Tá.

"Anh, trong... trong túi quần có kẹo xí muội..."

"Đ-đem đi giặt... nó chảy nước... hết..."

Hắn vuốt ngược tóc mái của nó về sau, lau đi mồ hôi trên trán nó.

"Mày bỏ nhà còn đem theo kẹo chi?"

Giọng của Tá không trầm không bổng, cũng không giống thường ngày. Đạo để ý nhưng nó không nói, nó cười khì khì dẫu cho mồ hôi trên trán nó cứ tuôn ra mãi.

"Thì, em nhớ anh."

Tao cũng nhớ mày...

Tá Na muốn nói như vậy nhưng rồi lại thôi, thằng Đạo thiếp đi rồi hắn vẫn im lặng. Từng vết thương trên người nó là hắn bôi thuốc, từng giọt nước mắt rơi ra trong lúc nó mê man cũng là do hắn lau đi.

Hắn ta biết phú ông đánh nó, chắc chắn sẽ đánh nó nhưng không ngăn cản cũng không muốn ló mặt ra xem. Tá chỉ muốn nó bị đòn một chút để nó nhớ mà không đi chơi trai nữa.

Y Tá Na trước giờ chưa từng đối đãi với Võ Đạo như người nhà, càng không phải em trai.

Trong buồng chỉ có hai người, đêm nay rằm nhưng thằng Đạo chẳng thể ra ngoài ngắm trăng. Tá Na hôn lên trán nó rồi lặng lẽ ra ngoài.

...

Sau trận đòn đó thằng Đạo sốt triền miên, nằm ì cả tuần trời mới đứng dậy được. Anh Khả hay canh mấy lúc ông lớn vắng nhà để dìu nó ra vườn dạo. Thằng Đạo cũng nhờ vậy mà tươi tắn hơn.

Thằng Đen đứng một bên rót cho cậu hai chén chè. Tá ngồi tính sổ sách dưới hiên nhưng cầm bút một chút rồi lại đặt xuống, ngóng mắt ra ngoài sân.

"Đen, mày kêu thằng Khả dìu cậu ba vô đây."

"Trời sắp mưa rồi."

Đen dạ răm rắp, nó chạy te te ra chỗ anh Khả với thằng Đạo chuyển lời cậu hai. Mãi một lúc, nó mới quay về với hai người.

Tá Na ngồi gõ ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm ba người đang từ từ đi vào kia. Hắn nhăn nhó, đè đầu thằng Đen ra trút giận.

"Tao kêu mày đi lẹ, mày đợi mưa xuống mới lo chạy vô hay gì?!"

"D-dạ cậu hai, con chạy lẹ mà cậu... Nhưng mà cậu ba đâu có đi nhanh được..."

Thằng Đen nói không sai nhưng nó vẫn bị Tá chọi quyển sổ vô đầu, nó lui cui đi lụm cuốn sổ đem để lại lên bàn cho cậu hai.

"Sao tự nhiên anh giận Đen vậy? Nó có làm gì anh đâu?"

Đạo nhìn mặt mũi thằng Đen uất ức tội nghiệp, nó nói đỡ thằng Đen mấy câu. Tá Na không trả lời nó, hắn ta nhìn nó từ trên xuống dưới.

"Mày long nhong ngoài đó làm chi?"

"Em ở trong phòng hoài, chán chết!"

Nó nhúng tay vô chén nước chè đang uống dở của thằng Tá, lấy nước vẽ hình ông mặt trời lên mặt bàn, cây hoa chó gà gì đó nó cũng vẽ hết. Đạo nằm bò ra bàn, vẽ chán nó lại viết tên Tá Na.

Hắn ta vậy mà không nói gì, còn đẩy chén nước chè đến gần nó hơn. Thằng Đen lại rót cho hắn một chén khác. Tá Na lại cầm bút viết loằng ngoằng vô quyển sổ, thằng Đạo đọc không hiểu.

"Anh làm cái chi đó?"

Tay hắn thoăn thoắt viết không nghỉ, nghe thằng Đạo hỏi liền cười.

"Chuyện người lớn, mày hỏi chi?"

Nó bĩu môi, quýnh vô tay Tá một cái bất ngờ. Nét mực đen đang đều đặn quệt một đường dài trên trang giấy hơi vàng. Đạo cười hí hí.

"Xíu tao quýnh mày rồi mày ngồi đó khóc."

Tá Na không vì vậy mà ngưng viết, mặc cho hắn đe, thằng Đạo vẫn ngồi nhe răng cười. 

Chắc nó biết Thằng Tá không nỡ đánh nó.

"Đầu giờ chiều nay tao ra chợ..."

Tá nói tới đó, Đạo cũng biết hắn muốn hỏi gì. Tay nó di nước khắp mặt bàn.

"Em hông mua gì đâu, anh cho em theo thì em đi!"

Lúc này Tá mới dừng bút, hắn kẹp cây bút ở ngay trang giấy đó rồi đóng quyển sổ lại. Hắn ta xoay người ngồi đối diện thằng Đạo, trong đôi mắt lúc ấy chỉ có mình nó lại dịu đi mấy phần.

"Không được."

"Nghe lời tao."

Tá nhìn hai hàng mi dày của Đạo chợt hạ xuống, che đi đôi mắt đượm buồn. Hắn thở dài.

"Thằng Khả, đưa cậu ba vô buồng nghỉ đi! Nhớ lấy nước cho cậu uống!"

Nhìn lên trời chuẩn bị nổi giông, ánh mắt Tá Na lạnh đi.

Thằng Đạo dễ tổn thương vì những lời nói, nhưng lúc nào cũng mang giấu một mình. Mười mấy năm qua không phải nó không khóc, là nó khóc mà không dám để ai biết.

Nó mạnh mẽ vô cùng!

Đó là câu duy nhất mà Tá nói với thằng Đen khi nó hỏi về Võ Đạo.

Mạnh mẽ của Tá Na không phải là chịu được nhiều đòn roi nhất, không phải là vua lì đòn.

Là đêm qua mày mệt mỏi đến mức bật khóc nhưng ngày mai khi thức dậy mày vẫn có thể mỉm cười, vẫn có niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời. 

Hay mày bị đối xử thậm tệ nhưng điều đó chẳng thể ngăn bản thân mày sống tử tế.

Đó là mạnh mẽ, không phải ngu ngốc.

"Đen, mày nói xem tao có thể xoay chuyển thời thế không?"

Tá Na ngẩn đầu, vô số mây đen ùn ùn kéo tới phủ khắp vòm trời. Thằng Đen lén mắt nhìn theo.

"Dạ cậu, chẳng phải cậu đang làm hay sao?"

Khóe môi Tá khẽ cong lên. Hắn ta cười, tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời của thằng Đen.

"Ừ, nhanh thôi."

...

Mấy tháng trời thằng Đạo chỉ ru rú ở nhà, ăn cơm nó cũng đòi anh Khả bưng vô buồng. Nó không muốn nhìn mặt cha nó với bà Mai, bả ỷ có chửa với phú ông nên bắt nạt tụi người hầu, cả ngày ít nhiều cũng có đứa bị bả cho ăn bộp tai.

Rồi bả sanh ra một đứa con gái, nghe nói là mặt mũi cũng dễ thương. Phú ông nhìn mặt đứa nhỏ nhưng không ưng, ổng dần lạnh nhạt với mẹ con bả, tâm tính cũng ngày càng độc địa, hà hiếp dân lành.

Cha thằng Đạo tham lam có tiếng, với người trong nhà cũng keo kiệt. Ruộng đất bạt ngàn cho người thuê kẻ mướn, ban đầu ổng chỉ đòi một phần tư số lúa mỗi mùa vụ, nhưng dần dà cứ tăng lên theo từng năm, giờ đã là một nửa rồi.

Được mùa thì mất giá, mất mùa thì lấy gì mà nộp cho ổng?

Gia nô hay dân làng bị bóc lột đều sinh lòng căm phẫn, vậy mà ổng cứ ung dung tự tại cho bản thân là nhất.

Thằng Tá cứ ở nhà suốt, không lên Sài Gòn nữa. Chuyện làm ăn của hắn ít nhiều ổng cũng được hưởng, nhưng bấy lâu hắn cứ mãi quanh quẩn trong nhà. Ổng lo nghĩ hắn làm ăn sa sút rồi sẽ bám víu vào ổng, vậy là ổng lỗ. 

Thế là ổng trở mặt với Tá Na. Hắn đụng đũa vô miếng thịt trên mâm cơm cũng bị nặng nhẹ, mà mặc cho như vậy, thằng Tá càng thêm đắc ý trong lòng.

"Mày ăn cơm với gì đó Đạo?"

Thằng Đạo đang ăn cơm, nó ngẩn đầu nhìn Tá Na đủng đỉnh đi vô buồng nó. Không đợi Đạo trả lời, hắn ta ngồi xuống bàn nhìn mâm cơm rồi nhăn mặt quay qua hỏi anh Khả đang đứng quạt cho Đạo.

"Thịt đâu?"

Mâm cơm trên bàn chỉ có đĩa rau luộc, chén nước mắm với đĩa lạc rang nước tương. Khả ngưng quạt, ái ngại nhìn mâm cơm rồi lại nhìn cậu hai.

"Dạ... tụi hầu dưới bếp nói là ông dặn không được cho cậu ba ăn thịt cá gì hết..."

"Cậu ba chỉ được ăn hai bữa, mỗi bữa chỉ có nhiêu đó."

"Ông nói ăn được thì ăn, còn hông được thì nhịn."

Hai bàn tay giấu dưới bàn siết chặt, Tá Na nhìn thằng Đạo ăn cơm ngon lành, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Sao mày không nói cho tao biết?"

Đạo chật vật gắp hạt lạc, gắp mãi không được nó đâm quạu, bê đĩa lạc đổ hết vô chén cơm.

"Nói anh chi, hông phải anh cũng bị ổng bắt nạt hả?"

Hắn ta nghiêng đầu, không hiểu ý thằng Đạo. Nó nhai nhồm nhoàm một mớ cơm trong họng, 

"Anh Khả kể em nghe rồi, ăn cùng mâm nhưng mà ổng cũng đâu muốn cho anh ăn thịt đâu!"

"Ê sao mày nhiều chuyện vậy Đạo?! Mày ủ trong phòng tối ngày mà mày cũng nhiều chuyện được nữa là sao?!"

Nói qua nói lại, Tá mệt đến nỗi không muốn nghe thằng Đạo lải nhải nữa. Hắn đập tay xuống bàn cái đùng làm thằng Đạo giật mình.

"Mai tao kêu thằng Đen đem đồ ăn cho mày. Mày ăn đủ ba bữa cho tao!"

"Thằng Khả mày ra đây tao biểu!"

Nói rồi hắn đi ra một mạch không thèm ngoảnh lại.

Đi có một xíu rồi anh Khả cũng quay vô lại, nhưng thằng Đạo hỏi gì ảnh cũng không khai ra Tá Na nói gì. Nó hậm hực chui vô mền, cả ngày không thèm nói gì với anh.

Sau đó Tá không vô buồng Đạo nữa nhưng thằng Đen ngày nào cũng ba bữa lén đến đưa đồ ăn. Bữa nào nó đem tới cũng toàn là rau luộc với rau xào, giấu dưới mớ rau khi là thịt khi là cá.

...

"ĐỐT ĐI!! ĐỐT HẾT CHO TAO!!"

"TÚ, MÀY DẮT THÊM MẤY THẰNG QUA NHÀ ỔNG ĐỐT LUÔN ĐI!!"

Đám người tay mang gậy gộc, đuốc lửa xông thẳng vô kho lúa nhà phú ông. Những người này đều là các tá điền bị phú ông bóc lột.

Người ta châm lửa đốt kho lúa, có người đem theo bao tải hốt lúa về nhà, có người dùng gậy đập phá. Cả cái nhà kho chẳng mấy chốc tan hoang, người bị thương nằm la liệt, lúa vãi ra khắp nơi bị đám nhà nghèo không ngừng vơ vét. 

Cái nhà gạch ngói đỏ của phú ông cũng bị châm lửa cho cháy, đám nông dân vây quanh nhà ổng không ngừng hò hét làm loạn. Cũng chẳng biết là ai đã chỉ cho tụi nó biết buồng ngủ của phú ông ở đâu mà tụi nó châm lửa ở đó đầu tiên, lửa cháy lớn, đám gia nô trong nhà la hét um sùm hết.

"Tụi bây đâu!! Cứu tao, cứu tao!!"

Phú ông đứng trong biển lửa gào thét thảm thiết, đôi ba thằng hầu không ngừng tạt nước dập lửa nhưng không đủ. Ổng gào đến khi khan cả họng, khói chui vào phổi làm ổng ho sặc sụa.

"Khả! Đạo đâu rồi?!"

Tá Na xông vô buồng thằng Đạo, thấy anh Khả đang đứng cạnh giường gọi nó dậy. Mặt mày Khả bết nhác mồ hôi.

"D-dạ cậu, tui gọi hoài mà cậu ba hông dậy..."

Thằng Đạo ngủ say như chết, nói không quá chứ có khi trời sập nó vẫn cứ nằm ngủ thôi.

"Mày tránh ra đi, để tao."

Hắn ta bước nhanh lại giường, quấn lớp khăn ẩm tự bản thân đem theo cho thằng Đạo rồi bồng nó ra ngoài. Anh Khả đi trước, Tá Na bế thằng Đạo theo sau.

"Ưm..."

Tình thế khiến ai cũng lo lắng, vậy mà Võ Đạo vẫn vô tư say giấc trong lòng Tá. 

"Đạo ơi! Đạo! Dậy đi, mày đừng ngủ nữa..."

Hằn ta khẽ đặt nó xuống đất, lay nó dậy giữa đêm.

Khi thằng Đạo mở mắt, trước mắt nó là ngôi nhà chìm trong biển lửa đỏ lè như màu trăng máu. Tá Na ngồi bên cạnh nó, hai mắt cũng hướng về ngôi nhà.

"Anh Tá! Bà Mai, bà Mai với con bé con?!!"

Võ Đạo đứng phắt dậy, nó nói xong liền chạy ngược vô trong nhà. Thằng Tá không cản kịp, hắn chạy theo gọi nó lại, vừa gọi vừa chửi thề.

"Đạo! Má mày thằng Đạo!!"

"Tụi bây cản cậu ba lại nhanh lên!!"

Một đám hạ nhân mà không cản được thằng Đạo, nó lẹ như sóc, chạy tót vô nhà.

"Bà Mai!!"

"Bà Mai!! Bà ở đâu?!"

Đạo cứ vừa chạy vừa gọi, ngóc ngách trong nhà nó tìm hết.

"Cậu ba...? Tui... tui ở đây nè... C-cậu ơi..."

Bà Mai nằm ngay cửa buồng thằng Đạo, giọng bả vừa thều thào vừa đau đớn. Đạo nó nghe thấy liền chạy lại, nhìn thấy bộ dạng của bả, nó bất ngờ đến mức há hốc miệng không nói thêm được gì nữa.

Cột gỗ lớn trên mái nhà cháy đỏ lửa rớt xuống đè trên lưng bả, mồ hôi trên trán bả nhễ nhại, gương mặt không giấu được đau đớn truyền đến từ tấm lưng gầy.

"B-bà, bà..."

Bà Mai không nằm hẳn xuống, hai tay bả chống dậy và lưng bả gánh cái cột gỗ cháy. Võ Đạo nhìn vô khoảng trống giữa hai cánh tay của bà Mai, nó hoảng hồn khi nhận ra đó là đứa nhỏ quấn trong lớp vải ướt nhẹp nước.

Đạo bước lại, cố hết sức khiêng cái cột ra khỏi lưng bả mặc cho bàn tay nó phỏng rát. Chỗ vải dưới cột gỗ đó bị cháy hết, lộ ra mảng lưng trần của bà Mai. Nhìn bả, nó rớt nước mắt.

"Cậu ba nè."

Bả kêu thằng Đạo, rồi đẩy cục vải ướt nhẹp đó ra trước nó. Bà Mai cười, hai hốc mắt giàn giụa nước.

"Con nhỏ tên... Bạch Mai!"

"Tui mong... nó sống một đời thanh sạch... Kh-không như má nó..."

Thằng Đạo bế con bé lên, nhỏ khóc oe oe làm mặt mũi nhăn nhúm, xấu quắc! Bà Mai chạm tay lên mặt con bé Bạch Mai lần cuối, giọng bả khàn đi, cổ họng khô khốc.

"Chắc tui cũng khùng,... như má cậu rồi..."

"Bạch Mai của tui, tui... tui chỉ mong nó được sống, được hạnh... hạnh phúc!"

Bả níu lên tà áo bằng lụa của Võ Đạo, hai mắt bả đỏ hoe, cả gương mặt đều là nước mắt. Gương mặt lúc đó của bả, thằng Đạo nhớ mãi.

"Cậu, cậu ơi! Cậu nuôi con bé... dùm tui... nha cậu?"

Sau này Bạch Mai được dạy nó là con bà Mai bán bánh cam ở chợ làng Tre, má nó thương nó đứt ruột!

"VÕ ĐẠO!!"

Thằng Đạo gật đầu lia lịa, nó không kịp nói gì với bả nữa. Tá Na xông vô ôm nó ra ngoài, một tay hắn bồng đứa nhỏ, tay còn lại vịn thằng Đạo trên vai. Võ Đạo nhìn bà Mai khuất dần sau đám lửa, nó khóc ướt đẫm vai áo của Tá. 

Bà Mai mỉm cười với Đạo, vừa xua tay vừa nói, nhưng lời bả nói ra chỉ mang theo chút hơi tàn, không có tiếng. 

"Đi đi cậu."

"Rồi cậu cũng sẽ được yêu..."

Thằng Đạo nghe được hết, không sót chữ nào.

...

Sau chuyện đó, phú ông chết, Y Tá Na đưa thằng Đạo lên Sài Gòn ở. Ruộng vườn dưới quê thằng Đạo giao cho anh Khả ở dưới trông coi, quản lý.

Nó ở chung với Tá Na và con bé Bạch Mai trong cái biệt thự rộng lớn mà thằng Tá sỡ hữu. Hắn ta còn đặt cho nó một cái tên, treo bảng vàng ngay ngoài cổng lớn.

Pour L'amant de Ta Na.

Rồi tự nhiên một đêm trời âm u không trăng không sao, thằng Đen theo hầu Tá Na nói hắn ở ngoài ban công lầu hai ngắm trăng. Võ Đạo ló đầu ra thì thấy hắn ngửa mặt nhìn trời thật, nhưng nhìn lòi con mắt cũng không thấy trăng đâu cả.

"Anh nhìn gì đó? Kiếm ông kẹ cho Bạch Mai hả?"

"Tao kêu ổng bắt mày!"

Thằng Đạo huýnh vô eo hắn, rồi cũng đứng nhìn trời đen thui cùng Tá Na.

"Đạo."

"Gì?"

Hắn ta gọi nó nhưng rồi chẳng dám nói, trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch. 

"Mày biết cái bảng nhỏ treo trước cổng nghĩa là gì không?"

Thằng Đạo nhón chân lên xuống, nó phân tâm vô mấy nụ hồng đỏ trong bồn hoa dưới sân.

"Hông! Nó là tên của biệt thự này hả?"

"Chắc cũng gần giống vậy."

Đạo nghĩ mấy cái nụ đó sẽ nở vào ngày mai, nó cũng không nhìn nữa. Tay nghịch nghịch mấy lọn tóc xoăn trên đầu, nó hỏi đùa Tá Na.

"Anh đặt hả?"

"Ừ."

Thằng Đạo không nghĩ Tá lại làm mấy chuyện ruồi bu như đặt tên cho một cái nhà vô tri, nó càng thêm tò mò.

"Nó có nghĩa là gì vậy?"

Hắn ta im lặng một chút, mấy đầu ngón chân cứ quắp lại rồi duỗi ra.

"Có nghĩa là... Tặng cho người tình của Tá Na..."

Võ Đạo phì cười vì vẻ ấp úng của hắn, thêm cả cái tên sến súa và gương mặt đỏ bừng. Nó cười chảy nước mắt, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả chọc cho Tá đang ngại gần chết cũng phải vòng tay qua eo để đỡ nó.

"Há há! Đất Sài Gòn này cũng chứa nổi người tình của Y Tá Na hả?!"

"Ê từ từ! Vậy là tui đang ở nhà của bà người tình đó hả?!"

Tá Na không ôm eo Đạo nữa, hắn cũng không biết để tay ở đâu cho bớt ngại. Mấy cái cây bên cạnh bị hắn ta vặt lá dần mòn cho trụi hết, mặt mũi hắn lại đỏ bừng vì ngại.

"Đây là nhà của mày..."

Thằng Đạo cũng bị nói cho đứng hình, nó đứng nhìn Tá vặt lá cây một hồi còn sợ bản thân nghe lộn.

"Hả? Anh nói gì chứ?"

"Tao yêu mày!"

Hai bên má đều bị hai bàn tay lớn áp lấy, môi thằng Đạo cũng vì vậy mà dẩu ra như con cá. Hai mắt nó mở lớn, môi mấp máy chèm chẹp.

"Anh ang ỏ ình ui ó ả?"

Không hiểu sao mà Tá Na vẫn hiểu được, hắn ta gật đầu, trong mắt hắn hay mặt thằng Đạo đều phải chiếu bóng hình đối phương.

Đạo đập cái bép vô tay Tá Na, đợi hắn ta bỏ ra nó liền hoạnh họe.

"Tỏ tình gì kì vậy? Nói lại đi!"

"A-anh yêu em!"

Mặc cho Tá Na nhắm tịt cả hai mắt vì ngại, thằng Đạo nó vẫn cười khì khì.

"Để tui suy nghĩ coi!"

Nói vậy là thằng Đạo nó cũng suy nghĩ được hơn ba chục năm rồi!

Đầu đã hai thứ tóc mà nó vẫn trẻ con với Tá Na, hắn ta vậy mà từng ấy năm trôi qua vẫn chiều theo mấy trò con nít của nó.

Ngày Tá Na chỉ có thể nằm yên trên giường vì tuổi già, Võ Đạo vẫn ngồi cạnh giường kể chuyện nhảm nhí cho hắn nghe. Mấy phút ngắn ngủi còn sót lại ở đời, Tá Na chạm tay lên má Đạo như trở lại ngày ấy.

"Anh yêu em, em suy nghĩ xong chưa?"

"Suy nghĩ xong lâu rồi ông già, ai biểu ông hông hỏi!"

"Vậy?..."

Võ Đạo cầm lại bàn tay đã nhăn nheo của Tá, đem má mình dụi vào lòng bàn tay ấy.

"Em cũng yêu anh!"

Tá Na và Võ Đạo cùng phì cười, cả hai ngốc nghếch dành lại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời để hỏi và trả lời điều bản thân vốn đã biết từ lâu. 

Căn phòng chỉ còn lại tiếng cười của Võ Đạo, Tá Na đi rồi, đi trước một bước.

"Lúc nào cũng vậy, lúc nào anh cũng đi trước hết!"

Mấy năm đi qua nữa, Đạo vẫn là ông già thích ngồi ghế bập bênh đeo kính lão đọc truyện cổ tích cho tụi nhỏ nghe nhưng bên cạnh không còn Tá Na cau có ngồi uống cà phê nữa.

Cuộc đời của Hoa Viên Võ Đạo không quá đặc biệt nhưng nó đã sống một đời không nuối tiếc.

Nó không bị đồng tính, Đạo là người đồng tính!

Đạo không bệnh hoạn, nó chỉ như bao người khác, muốn yêu và được yêu!

Giống như lời Tá Na nói khi còn trẻ, Đạo đẹp và mạnh mẽ như một cành hồng.

Cả đời Y Tá Na nói yêu Võ Đạo hai lần, lần đầu tiên ngày còn trẻ và lần cuối cùng vào lúc sắp đi vì tuổi già. Nói ít là thế, nhưng tình yêu của hắn dành cho người kia chưa ngày nào vơi đi dù chỉ một chút.

Hoa Viên Võ Đạo chỉ nói yêu Tá Na duy nhất một lần và cũng chỉ yêu duy nhất mình hắn.

Dù không được xã hội hoàn toàn chấp nhận, họ vẫn yêu một người một đời.

Nguyện trăm kiếp vạn kiếp nữa, người tình kiếp này dù xa xôi trăm vạn dặm cũng có thể yêu thêm lần nữa!

Tá Na, Võ Đạo nguyện đời đời kiếp kiếp bên nhau!

5/7/2023.






























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top