Oneshot

IvanTill – Công tước rồng và kẻ phản quốc

WARNING: Ivan 2 ku, Till sinh trứng rồng, Segg tráy quần (chắc vậy), lần đầu viết seg 2 ku, OOC

Cái cảm giác rơi giữa không trung, không tệ đến thế, gió mát luồng qua từng khe hở của bộ quần áo, Till nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cái chết mà cậu không cam tâm. Cậu vẫn chưa muốn chết, cậu còn muốn sống.

Chết tiệt, là thằng khốn nào đẩy ông đây xuống!

Till dường như không cảm thấy chút đau đớn nào, lần nữa mở mắt ra, cậu thấy bản thân đang bị giam trong khung sắt.

Cái tình huống quái quỷ gì đây?

Sau đó, có hai tên lính mặc giáp sắt đến và lôi cậu đi, Till không khỏi hoài nghi nhân sinh rằng mình đang ở cái chốn quái quỷ nào đây?

Hai tên kia lôi cậu đến một nơi mà theo các trang mạng và kiến thức hiện có thì đó gọi là pháp trường. Nhìn bối cảnh hiện tại, Till đoán có vẻ cậu đang ở châu Âu vào thời kì trung đại.

Đây là thời kì mà hầu hết con người đều tin vào sự tồn tại của phù thủy, cậu thấy rõ ràng những người đứng xung quanh pháp trường này đều có ác ý với cậu, có vài đứa trẻ còn ném cả những quả cà chua thối vào người, kinh tởm chết đi được.

Quan trọng hơn hết, họ gọi Till là tên phù thủy phản bội.

Một lão già mặc quần áo mục sư đứng phía trước Till, gã khinh bỉ nhìn vào cậu.

"Hỡi tên phù thủy phản bội, ngươi chính là kẻ phản bội của quốc gia, kẻ đã sát hại hoàng tộc, ta ở đây để rửa sạch tội lỗi cho ngươi, để ngươi có thể về với chúa."

Dĩ nhiên Till hiểu lời này có nghĩa là gì, cậu sắp bị tử hình. Đại loại là cậu đã tàn sát hoàng tộc, và Till vừa ngỏm cách đây và phút, giờ mà ngỏm tiếp thì có hơi uổng phí...nhỉ?

Tên mục sư thốt ra những câu từ kì lạ mà cậu chẳng thể hiểu hắn nó nói cái quái gì. Till tập trung quan sát xong quanh để xem cậu nó thể chạy đi đâu để tẩu thoát. Cơ thể hiện tại chằn chịt vết thương nhưng thật ra Till chẳng hề cảm thấy đau đớn, mọi dây thần kinh để tìm cách chạy trốn.

Dây trói của Till đang lỏng dần, là do ban đầu cậu dùng sức cố nới lỏng nó. Khi bọn lính giáp sắt đến gần để lôi cậu về phía cột trói. Till liền giãy ra rồi bỏ chạy đến nơi vắng người nhất. Chạy ra khỏi thành rồi đâm mặt thẳng vào rừng mà chạy.

Lão mục sư thấy cậu đã chạy vào rừng liền nói đám lính dừng tay lại.

"Qua khu rừng đó là lãnh địa của vương quốc Clematis, dù sao chính quyền bên đó cũng sẽ giết chết tên phù thủy kia khi nhìn thấy thông báo truy nã."

Till chạy một mạch băng qua cánh rừng, giữa một bữa trưa nắng nóng, cậu không thể ngừng chạy đến khi bản thân cảm thấy an toàn.

Đến khi thấy một dòng suối xanh ngát, Till mới dừng lại uống nước. Cậu thở không ra hơi vì quá mệt mỏi, sau khi uống nước, cậu lội qua bên kia dòng suối rồi đi tiếp. Cậu đoán rằng có lẽ cậu đã cắt đuôi bọn người kia.

Till mơ hồ đoán, mình đã thật sự chết, nhưng sống lại ở một cơ thể khác. Cậu không rõ dáng vẻ của mình có khác trước nhiều không, cậu cũng chẳng biết "cậu" có thật sự sát hại hoàng tộc hay không.

Nhưng trước hết thì cứ chạy đã.

Chân cậu bắt đầu tê rần, chúng rụng rời và cậu cũng chẳng thể nhấc nổi nữa. Till ngồi xuống bên một gốc cổ thụ to lớn, nghiên người thiếp đi.

Till ngủ một giấc rất sâu, đến nỗi cậu chẳng thể phát giác rằng có một người đàn ông đang đến gần. Hắn ta cuối xuống đối diện với khuôn mặt lấm lem vết thương của cậu.

"Công tước, đây là kẻ ngoại lai mà cảnh báo biên giới phát hiện, xử lí hắn hay..."

"Mang cậu ấy về dinh thự."

Nói rồi, vị công tước kia liền nhấc bỗng Till vô cùng nhẹ nhàng như sợ rằng người nằm trong lòng sẽ tỉnh giấc.

Đến khi tỉnh lại, Till nhận ra bản thân đang ở một căn phòng xa hoa, chăn ấm nệm êm, điều này khiến cậu hoảng hốt. Cậu bước xuống giường rồi đi đến chiếc gương lớn ở cuối căn phòng.

Dáng vẻ này chắc chắn là cậu, vẫn là đôi mắt xanh và mái tóc xám rất quen thuộc. Những vết thương chằn chịt lúc mới đến đây cũng được băng bố cẩn thận và không có cảm giác đau.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, Till quay người lại liền thấy dáng vẻ của một người đàn ông cao lớn mặc trang phục quý tộc.

"Tỉnh rồi sao?"

"....."

Till đắn đo, liệu cậu có nên trả lời người đàn ông này không. Dù gì cũng là một kẻ xa lạ, không biết có nên tin tưởng hắn hay không nên cậu liền cân nhắc ngậm miệng.

"Ta là công tước Ivan thuộc quốc gia Clematis, cậu đã ngủ khoảng 2 ngày."

"Công tước...?"

Ivan gật đầu, sau đó hắn tiến gần về phía cậu, nâng mặt cậu lên để kiểm tra.

"Có vẻ vết thương không nghiêm trọng như những gì các bác sĩ thấy, cậu vẫn có thể vượt biên trong tình trạng này nhỉ?"

"Hả, vượt biên gì?"

"Cậu không biết sao?"

Till lắc đầu.

"Cậu đang bị truy nã bởi đất nước láng giềng của quốc gia Clematis, và trong lúc chạy trốn, cậu đã vượt biên."

"Để xem nào, phản quốc, giết hại hoàng tộc, vượt biên. Cậu nói xem, nếu giao nộp cậu cho lính hoàng gia, cậu xem ta sẽ được bao nhiêu lợi ích~"

"Anh...!"

Till thoáng giật mình, rồi lại nhận ra điều gì đó, cậu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào cặp mắt của người trước mặt.

"Nhưng nếu anh có ý định đó, ngay từ đầu anh đã không cứu tôi."

Ngay từ ban đầu, Ivan đã tự giới thiệu bản thân là công tước, và hắn hoàn toàn có thể bắt giam cậu sau khi trông thấy cậu ở gốc cây thay vì mang cậu để đây, trị thương cho cậu và đợi cậu tỉnh dậy.

"Anh đang là đồng phạm của tôi..."

"Cậu thông minh hơn ta nghĩ đấy!"

Ivan vỗ tay cho sự thông minh của Till.

"Và người thông minh thì nên giới thiệu bản thân của mình nhỉ?"

"Chặc, Till."

Till không thể thấy được biểu cảm bất mãn đến đáng yêu của cậu ngay lúc này. Nhưng Ivan thì có, hắn cảm thấy lời tiên tri này rất có lí.

"Vậy tại sao anh lại cứu tôi?"

"Để kiểm chứng lời tiên tri."

"Lời tiên tri nào?"

Ivan đã nhận được lời tiên tri từ phù thủy của Clematis, chính là Mizi, cô ấy nói rằng.

"Vào một ngày khi đất nước láng giềng bị tuyệt diệt, ngài sẽ gặp được bạn đời của rồng. Một người bị vu oan và không có hiểu biết về thế giới này."

"Định mệnh ngày hôm đó, là do ngài của tương lai sắp đặt."

Một lời tiên tri vừa rõ ràng vừa khó hiểu, nhưng đại khái là hắn vẫn hiểu được phần đầu của lời tiên tri. Ban đầu khi gặp Till, tuy rằng giới tính có chút sai nhưng tim của hắn lại rộn ràng không ngừng.

Sự dao động đó càng làm Ivan tin vào định mệnh và lời tiên tri kia. Nên hắn muốn kiểm chứng một chút.

"Sau này sẽ nói cho cậu, trước hết cậu nên tắm rửa và thay y phục. Ta sẽ đưa cậu đến gặp phù thủy của Clematis."

Sau đó, Ivan đưa cho Till một bộ âu phục, trông rất lịch thiệp và sang trọng. Nó làm Till nhớ đến các hoạt động của khoa Ca Kịch hàng xóm với khoa Thanh Nhạc của cậu tại đại học.

Till được Ivan hướng dẫn đến phòng tắm.

"Mà còn nữa, đây là nhà của anh đúng chứ?"

"Đây gọi là phủ công tước, nhưng cậu nói là nhà của tôi thì vẫn đúng."

Cậu gật đầu, sau đó tự mình đi vào phòng tắm. Tại phủ công tước, đến cái phòng tắm cũng vô cùng to lớn, cũng toàn là vật liệu chất lượng cao.

Till ngâm mình trong dòng nước ấm, có mùi hoa nhẹ phản phất trong không khí, thành thật mà nói là vô cùng dễ chịu.

Nhưng vết thương có trước khi cậu đến đây không có cảm giác đau đớn, nhưng cơn nhức mỏi từ việc chạy đường dài vẫn ở đó, nhưng đã khá hơn rất nhiều sau khi được chăm sóc chu đáo.

Tạ ơn trời.

Till mừng vì cậu đã thoát một kiếp, cậu thở dài, bản thân là một người đã chết, vậy là lại khao khát sống đến nhức đầu.

Có lẽ tham vọng muốn sống của con người rất lớn.

Sau khi mặc bộ âu phục đã được người kia chuẩn bị, cậu ngắm mình trong gương rồi cảm thán bản thân thật đẹp trai.

Cả đời cậu cũng không nghĩ rằng bản thân lại có một cơ hội mặc thứ này. Vì ở thời hiện đại đây là trang phục dành cho các buổi diễn liên quan đến yếu tố châu âu cổ xưa.

Till đi ra ngoài và khá ngạc nhiên khi Ivan vẫn đứng đó chờ cậu.

"Anh vẫn đứng đây à?"

"Chờ cậu, ta sợ cậu sẽ lạc đường."

Till khép nép đi sau lưng Ivan, trên đường đi có vô số ánh mặt kì lạ của các người hầu cứ dán vào cậu. Thật ra cũng chẳng bao nhiêu là có địch ý, chỉ đơn thuần là họ đang bất ngờ.

Ivan đưa cậu đến chỗ xe ngựa, hắn đỡ cậu lên xe vô cùng lịch thiệp, Till đoán rằng đây chính là phong cách của quý tộc châu âu.

"Cảm ơn..."

Till không biết gì về lời tiên tri nhưng cậu đoán rằng nó có liên hệ giữa cậu và Ivan, dẫu sao anh ta cũng là người mang cậu về khi cậu đang bị thương. Thôi thì hắn nói sau này nói thì sau này sẽ biết vậy, dù sao cậu cũng không phải là người có tính tò mò.

Ngồi xe điện quen rồi nên với Till xe ngựa rung lắc quá khủng khiếp. Không đến nỗi khó chịu được nhưng độ rung lắc này như muốn lắc cậu sát lại người vị công tước kia hơn. Cũng thật là lúng túng nhưng cậu chỉ có thể im lặng rồi dịch ra xa hắn.

Xe ngựa dừng lại ở một nơi to hơn cả phủ công tước, Ivan nói rằng họ sẽ đến gặp phù thủy vậy nên hẳn là cô ấy làm việc và sống ở đây.

Nghe đám người hầu xì xào thì đây chính xác là cung điện của nữ vương. Hiếm thấy thật, vào thời này phụ nữ rất khó lên nắm quyền, vậy mà người này lại trở thành một nữ vương cai quản cả một quốc gia.

Đột nhiên Ivan nắm lấy tay Till, làm cậu bất ngờ mà đứng chôn chân tại chỗ.

"Ở đây rất rộng, cậu sẽ lạc."

???

Tin chuẩn không đấy? Thôi thì anh đẹp trai nên tôi miễn cưỡng cho anh nắm tay vậy.

Ivan kéo cậu đi lòng vòng một hồi rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ, đúng là đường đi rất rối, cũng rất dễ lạc. Sau đó hắn gõ vào cửa ba lần, sau đó kéo cậu nép sang một bên, cánh cửa bật mở, khói bụi từ trong đó bay ra um tùm. Một cô gái trẻ với mái tóc hồng bù xù ho khù khụ đi ra ngoài. Cô ấy chính là phù thủy Mizi.

"Ngài công tước đến rồi sao!"

"Chỉnh lại tóc tai của cô đi."

Mizi vung gậy gỗ đồ sộ bên tay, tóc tai của cô nàng liền trở nên gọn gàng, lộ ra gương mặt xinh xắn trẻ trung.

"Được rồi, tôi đoán ngài đến để bàn về lời tiên tri?"

"Ừ, có vẻ nó khá chính xác..."

Ivan hướng mắt về em nhỏ mà mình đang nắm tay.

"Vào trong tôi sẽ xem kỹ hơn."

Công tước dắt em nhỏ vào trong căn phòng kia, đó là một không gian rộng lớn với cũng đồ vật bay lơ lững.

Cảnh tượng không thể nào được chiêm ngưỡng bằng mắt thường ở thế kỉ 21. Rất ấn tượng, cũng rất huyền ảo, hắn để Till ngồi trên ghế sô pha rồi đứng đó tiếp chuyện với nàng phù thủy.

"Vậy là ngài tìm thấy cậu ấy ở sát biên giới."

"Ừ."

Mizi ngửa hai lòng bàn tay, một quả cầu pha lê tinh xảo liền bay xuống lòng bàn tay đó.

"Dựa vào tình hình bây giờ, ngài đang bao che cho tội phảm nhỉ?"

"Cô coi là vậy thì là vậy đi..."

Mizi nhìn vào quả cầu kia rồi lại nhìn Till.

"Cậu ấy không thảm sát hoàng tộc đâu, lão mục sư bên đó mới là chủ mưu đấy."

"Ta biết, cô có xem được cậu ấy đến từ đầu không?"

Mizi lắc đầu.

"Không được rõ ràng, có thứ gì đó đã chặn tôi nhìn tiếp về cậu ấy."

Và thứ đó lại vô tình có cùng năng lượng với công tước.

Mizi tin vào các dòng thời gian, cô đoán người chặn cô nhìn tiếp cũng chính là công tước Ivan, chỉ là không phải hắn của thời điểm này. Phải có lý do thỏa đáng mà Ivan làm vậy nên cô cũng không nói việc này cho công tước trước mặt.

"Đúng là cậu ấy, người trong lời tiên tri."

"Nhưng giới tính có phải không đúng không?"

"Lời tiên tri cũng đâu có nói cậu ấy mang giới tính nào đâu, ngài nghĩ nhiều rồi, và nếu ngài muốn có trứng rồng thì tôi nghĩ với khả năng phép thuật của loài rồng thì hoàn toàn có thể thay đổi cậu ấy."

"C-cô! Ta nói thế bao giờ?"

"Thất lễ rồi!"

Dù cho công tước có là cấp trên của Mizi nhưng cô ấy vẫn có quyền tranh cãi ngang hàng mà không cần nể nang hắn. Là vì cô được nữ vương Sua chống lưng.

Till thì chả hiểu họ nói cái mô tê gì? Trứng rồng rồi cái gì mà có tội hay không, cậu không hiểu rõ, nhưng cậu biết rằng mình có liên quan đến công tước Ivan và thế giới này.

Nhắc đến trứng rồng, nếu mà rồng con nở ra dễ thương như em nhỏ kia, công tước sẽ hết mực yêu thương chăm sóc, và cưng chiều luôn mẹ của nhóc tì. Nghĩ đến đó thôi là Ivan liền cảm thấy sung sướng, hắn liền vui vẻ mà tự lên kế hoạch trong đầu.

Nhắc đến đến loài rồng, đây là chủng loài gần như bất tử, chính vì vậy mà trong Till ở tương lai lại gặp vô số biến động. Tại cái nơi này, cậu không một người thân cũng chẳng quen biết ai, người duy nhất cậu có thể dựa vào bây giờ chính là Ivan.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ivan, cậu không hề cảm thấy lo lắng, hoài nghi hay run sợ. Till cảm thấy rất an tâm khi ở gần hắn, một cảm giác an toàn chưa từng có trước nay. Bản thân cậu vẫn chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ dựa vào ai đó, càng không nghi ngờ người này mà an tâm đi theo hắn. Chính Till cũng vô cùng khó hiểu mà không hề hay biết về định mệnh của cậu.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện vừa căng thẳng vừa kì lạ với Mizi, Ivan nhanh chóng đưa Till về phủ công tước. Cậu vẫn chưa quen với cuộc sống mới này, dĩ nhiên là vậy, mới ngày hôm qua cậu vẫn là sinh viên đại học cơ mà. Nhưng phải công nhận rằng thức ăn ở đây rất ngon, ngon hơn bất cứ thứ gì mà Till từng ăn trước đây.

"Ăn ngon chứ?"

"Ngon! Đầu bếp ở đây nấu sao?"

"Hm...cứ cho là vậy đi! Cậu ăn ngon là được rồi."

Đó là bàn ăn mà chính tay hắn nấu, xem ra dù rất lâu rồi không vào bếp nhưng tay nghề vẫn làm em nhỏ này hài lòng.

Thật biết ơn làm sao, dù Till không biết về vai trò của cậu trong lời tiên tri nhưng công tước vẫn giữ cậu lại, bao che cho cậu.

"Công tước, anh sống ở đây bao lâu rồi?"

"Khi Sua lên nắm quyền."

"Vậy trước đó anh ở đâu?"

"Trên núi, chính Sua đã tìm đến tôi để lật đổ ách thống trị của chế độ cũ."

"Ồ..."

"Còn nữa, cậu đừng gọi tôi là công tước! Ivan là được rồi..."

Trong suy nghĩ của Till, Ivan và cậu chẳng cách nhau bao nhiêu tuổi cả nên cậu đoán rằng Sua chỉ mới lên ngôi gần đây.

Sự sụp đổ của chế độ cũ đã xảy ra cách đây cả trăm năm, Ivan đã sống từ rất lâu trước đây, hắn chứng kiến một sự phát triển của loài người và vẫn luôn tìm kiếm cho bản thân một nơi để cảm thấy bình yên.

Có ngôi sao nhỏ, sáng trên bầu trời, có một người ở tương lai cùng hắn đặt tên cho ngôi sao đấy.

Đó là một tương lai rất xa nhưng lại liên kết với quá khứ.

Till không cần người hầu vì cậu khá ngại việc làm phiền người khác, mấy việc tự chăm sóc bản thân cậu có thể tự làm một mình. Ivan cũng nói cho cậu về cấu trúc của phủ công tước nên cậu có thể đi lại tự do cho đến khi lời tiên tri ứng nghiệm.

Ở thế kỷ 21, lời tiên tri chỉ là một vài lời nói để lừa gạt những kẻ mê tính, nhưng ở thời đại này thì vô cùng phổ biến. Till đã đến đây một thời gian rồi, cậu cảm thấy so với lúc mới đến, cậu đã được đồ ăn ngon nuôi đến trắng mập ra, gương mặt cũng trắng trẻo, có da thịt hơn trước. Cũng phải biết ơn Ivan luôn chăm lo cho cậu, nên cậu muốn mượn nhà bếp để làm gì đó cho hắn.

"Ivan! Tôi có thể mượn nhà bếp không?"

Công tước đang xử lí tài liệu, nghe vậy liền hướng mắt về phía em nhỏ.

"Cậu cần gì sao?"

"À...thật ra tôi cũng ăn không ngồi rồi ở đây khá lâu rồi, nếu không làm gì đó cho anh thì trông tôi cặn bã lắm!"

"Till muốn trả ơn cho tôi?"

Em nhỏ liền gật đầu lia lịa, rất đáng yêu, công tước rất thích. Ivan chỉ muốn yêu chiều em nhỏ này, nuông chiều cậu đến quen thuộc, sau này sẽ không thể rời đi nữa. Chỉ có thể ỷ lại vào hắn, có như vậy mới thỏa mãn sự chiếm hữu của loài rồng.

"Tuy rằng sẽ không ngon bằng món đầu bếp của anh nấu, nhưng mà tôi vẫn muốn làm chút gì đó cho anh!"

"Cậu cứ thoải mái sử dụng."

Hôm đó toàn bộ người làm trong phủ công tước nhận tin nghỉ phép, và không ai được có mặt tại phủ công tước.

Bọn họ thi nhau đồn rằng, hôm nay công tước phu nhân đến chơi. Nhưng thật ra công tước phu nhân của bọn họ đã sống ở phủ khá lâu rồi, bọn họ không hề nhận ra Till chính là công tước phu nhân tương lai, chỉ nghĩ cậu là một vị khách đặc biệt.

Sau khi hoàng tộc của quốc gia bên cạnh bị sát hại, và thủ phạm của việc này được đẩy sang cho em nhỏ nhà Ivan, tạm quyền đương thời của bên đó cố tình gây sức ép cho phía Clematis để họ giao nộp ít nhất là xác của Till. Bản thân Sua cũng khá khó khăn trong việc hòa giải với họ, cô đang dần không muốn hòa giải mà đứng ra tuyên chiến.

Chế độ thối nát, bất cứ ai cũng có thể trở thành quân cờ thế mạng cho kẻ chủ mưu đằng sau. Cô đã nghe sự thật từ phù thủy Mizi, dĩ nhiên cô sẽ bảo vệ cho Till.

"Vậy ý của nữ vương định thế nào, cô sẽ bao che cho một tội đồ phản quốc sao?"

Sua nghiêm mặt, trong đầu của cô bây giờ chính là ý muốn xé toạt cơ thể của tên khốn trước mặt.

"Tôi không biết người các ông cần tìm đang ở đâu."

"Sao có thể chứ nữ vương! Tên đó đã vượt biên đến nơi của cô, cô phải giao lại tên đó cho chúng tôi chứ. Tình hữu nghị của chúng ta vì tên này mà bị cắt đứt thì không đúng lắm đâu."

Tên khọm già khốn khiếp.

"Nếu ông muốn, chúng tôi hoàn toàn có thể chấm dứt hiệp ước hòa bình và cái tình hữu nghị mục rũa này. Dù sao tôi cũng không muốn duy trì tình hữu nghị với mấy tên rác rưỡi."

"Cô!"

Tên già kia đứng dậy đập bàn.

"Đây chính là một lời tuyên chiến! Clematis sẽ gặp tổn thất!"

"Cứ việc, chắc ông đã quên về lịch sử vài trăm năm trước của Clematis, không biết lượng sức."

Trong vài thập kỉ gần đây, quốc gia này đã phát triển mạnh về mặt quân sự, vì vậy mà tên già kia vô cùng ngông cuồng.

Nhưng Clematis cũng không phải dạng vừa, họ sở hữu hai vị chiến binh thuộc tộc rồng đã sống trên đời hàng triệu năm về trước.

Ở phủ công tước vào một ngày nắng đẹp, Sua liên hệ với Ivan để cập nhật tình hình về buổi gặp mặt hôm nay trong lúc Till đang bắt tay vào bếp.

"Cũng hiểu kha khá tình hình, chị có vẻ cương quyết nhỉ?"

"Ừ, chị sẽ không để chúng bắt bạn đời của cậu đi đâu, yên tâm! Nhưng cậu sẽ giúp sức chút chứ?"

"Giúp, dĩ nhiên sẽ làm vậy."

Lũ rác rưỡi đó không nên động đến một cọng tóc của em nhỏ nhà hắn.

Bàn luận với Sua về vấn đề chính trị một chút thì Till cũng gõ cửa phòng làm việc của Ivan. Cậu đẩy một xe đồ ăn vào.

Khá phong phú, rất đẹp mắt và trông rất ngon nữa.

"Cậu vất vả rồi, ngồi ăn cùng đi."

"Nhưng...tôi làm cho anh mà..."

"Thì chúng ta cùng ăn, dù gì cậu cũng bỏ bụng cái gì vào hôm nay đâu."

Ivan liền tiến tới kéo Till ngồi vào bàn làm việc. Hắn thì đem mớ tài liệu đem cất rồi ngồi đối diện. Cũng rất ân cần mà mang đồ ăn trên xe đẩy bày lên bàn rồi mới ngồi đối diện cậu.

Người gì mà vừa chu đáo vừa đẹp trai!

"Anh ăn trước đi!"

Till cảm thấy thấp thỏm, ngồi ngoan ngoãn chờ đợi Ivan ăn thử thìa soup đầu tiên. Ivan miễm cười nhìn em nhỏ rồi ăn thử đồ ăn cậu làm.

"Ăn được không?"

"Ngon lắm!"

Những gì Ivan nói là thật, đồ ăn Till làm rất ngon, không phải khen để em nhỏ vui, nhưng nhìn cậu vui vẻ ra mặt liền cảm thấy rất thích thú.

"Thật không?"

"Thật mà!"

"Tốt quá!"

Till hớn hở miệng cười đến mang tai, tâm trạng đang rất vui. Ivan cũng không nhịn được mà cũng cười với cậu, vị công tước này bình thường lạnh lùng nghiêm khắt có tiếng trong phủ, vậy mà khi cười lên lại vô cùng ấm áp.

Nhịp tim của Till đập liên hồi khi thấy nụ cười ấy, nó giống như chỉ dành riêng cho cậu vậy. Thích quá mà! Mị lực của vị công tước trước mặt rất lớn nha!

Cậu liền ngại quá mà dừng cười.

Thấy em nhỏ ngừng cười, Ivan cũng đoán ra được phần nào, nhưng hắn vẫn muốn trêu cậu một chút.

"Hửm? Sao lại không cười nữa rồi~"

Till đỏ mặt lúng túng đáp lại.

"C-chỉ là tôi...hơi kích động!"

"Không sao, cậu vui là được rồi, ta thích nhìn cậu vui vẻ như vậy!"

Thật lòng đấy em nhỏ đáng yêu.

!!!

Till cảm thấy tiếng tim đập của mình quá lớn rồi, không biết Ivan có nghe thấy không nữa! Cứ thế này thì từ trai thẳng cũng trở thành trai cong mất!

"Anh...!"

"Tôi đi đến phòng tắm, anh cứ từ từ ăn!"

"Cậu mới ăn một tí mà, ăn tiếp đi!"

Cứ chọc ghẹo một tí là liền trốn đi, cái này về sau phải dạy lại.

Ivan nắm lấy tay cậu không cho cậu rời đi, thế là Till tiếp tục ngồi xuống ghế để ăn với hắn.

Từ ngày đến phủ công tước, Till có thể cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi gì đó. Như da càng ngày càng trắng, càng mềm càng thơm. Nhưng cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng, cơ thể cậu đang thay đổi để thích nghi với thế giới này.

Mà không biết hằng đêm vị công tước kia thường mò vào phòng cậu với âm mưu về mấy quả trứng rồng.

Till đến đây ngày nào cũng ngủ rất sâu, nhưng đúng giờ liền tỉnh dậy. Không hề hay biết cơ thể mảnh khảnh đã bị xâm phạm.

Hôm nay lại như thế, Ivan nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng cậu. Em nhỏ đang được chăn ấm nệm em bao phủ nên không nhận ra có ai đó tiến vào.

Ivan ngồi bên cạnh giường, bắt đầu thi triển loại ma pháp nào đó bao phủ Till. Sau đó nhẹ tay gỡ hết đống chăn kia ra, em nhỏ ngoan ngoan mềm mềm nằm cuộn tròn được bóc ra.

Ivan cuối xuống ngậm lấy đôi môi đào của Till, tay thì cởi quần của cậu. Động tác này vô cùng điêu luyện.

Cặp mông tròn đầy đặn được phơi bày ra trước mắt công tước, đúng là vô cùng ngon miệng, bóp cũng rất đã tay.

Tiến sâu một chút chính là hậu huyệt xinh xắn của em nhỏ, hắn không chờ đợi mà cho một ngón tay vào. Cảm nhận được dị vật bên trong, cơ thể Till liền run rẩy, miệng cũng khẽ rên rỉ.

Sau khi tách khỏi môi của em nhỏ, Ivan cũng không rảnh tay mà bắt đầu đưa tay còn lại "sốc lọ" cho cậu. Phía sau cũng thêm một ngón tay, trước sau đều cảm nhận được khoái cảm, Till run lên, âm thanh mềm mại cũng dần rõ ràng hơn, rất nhanh cậu liền ra.

"Dễ thương ghê, phía sau của em cứ níu kéo ta thế này làm sao ta nhịn được chứ~"

"Hư..."

Loài rồng là sinh vật có hai dương vật, cái nào cũng rất to.

Hai con hàng khủng của Ivan được thoát ra khỏi quần trong tình trạng đã dựng đứng nổi gân từ bao giờ.

Thèm khát thật.

Miệng nhỏ có thể ăn tận hai cái sao, khó đây. Nhưng mà không sao, ăn từng đợt được mà.

Ivan cắm cái này rồi lại rút ra rồi lại đến cái khác, Till thì cuộn tròn người đón nhận từng đợt rung chấn.

Tinh lực của rồng vô cùng sung mãn, một lúc lâu sau mới bắn, để toàn bộ cơ thể Till đón nhận tất cả dịch thể của loài rồng. Đây chính là thứ mấu chốt để thay đổi cơ thể cậu.

Một khung cảnh hết sức gợi tình.

Ivan hôn lấy đôi môi cậu rồi dùng ma pháp dọn dẹp tàn cuộc, không một dấu vết còn sót lại, cũng cẩn thận mặc quần cho cậu.

Till tỉnh giấc với tinh thần vô cùng sảng khoái, từ lúc đến đây, ngày nào cũng nhiều năng lượng thế này.

Mỗi sáng em nhỏ đều ghé qua phòng làm việc của công tước để chào hắn.

"Buổi sáng tốt lành nha Ivan!"

Những lúc thế này Ivan liền cười với cậu, rồi đáp lại.

"Cậu cũng vậy!"

Thật muốn rụng tim mà! Nếu cậu là phụ nữ thì chắc hẳn từ lần đầu tiên nhìn thấy Ivan, cậu chắc chắn sẽ muốn lên giường với hắn rồi. Chứ không phải đến bây giờ mới sinh ra ham muốn.

Bây giờ mà nói, tôi muốn lăn giường với anh, thì có kì lạ quá không?

Ivan muốn nói rằng, hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt thèm khát kia của cậu rất rõ ràng. Đáng yêu chưa kìa, những gì đang nghĩ như viết hết lên mặt. Nhưng em nhỏ này da mặt lại rất mỏng, rất dễ chạy mất nên đành để chuyện này nói sau vậy.

Có việc quan trọng hơn cần giải quyết.

Chiến tranh.

Đây là cuộc chiến đã được định sẵn từ trước, Sua đã chuẩn bị một con bài tẩy nhằm giảm đi thương vong đáng kể. Nhưng để đảm bảo thì cô vẫn ban xuống lệnh di tản đến các vùng gần biên giới.

Dựa vào đâu mà nữ vương lại quyết tâm đến thế, vì cô muốn giúp Ivan, và cô luôn tin vào sự thật. Cô đã nợ Ivan quá nhiều, dù là chị gái nhưng suốt nghìn năm qua, cô chưa từng làm gì cho hắn. Ngược lại, là hắn vẫn luôn giúp đỡ cô.

Hôm nay chính là ngày xuất chiến như đã hẹn, Ivan khoác lên người bộ giáp sắt kiên cố, chuẩn bị rời khỏi phủ công tước.

"Tôi đi theo được không...?"

Till rất tinh ý khi nhận ra ngay cuộc chiến này có liên quan đến cậu, cậu muốn đi theo, chí ít có thể hỗ trợ ở hậu phương.

"Cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc thôi, cậu đi theo làm gì?"

"Tại sao không được chứ!"

Ánh mắt Ivan ánh lên vẻ đáng thương, lại vô cùng dịu dàng, anh đặt tay lên gò má của cậu, xoa xoa chiếc má mềm thơm.

"Là ta không an tâm, dù ở hậu phương nhưng vẫn rất nguy hiểm, ta không nở để em đi theo..."
"....."

"Ngoan, ở nhà đợi ta."

Sau đó Ivan đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng cao lớn rời đi, em nhỏ chỉ biết chôn chân tại chỗ, Till đã chính thức rớt máy tạm thời. Mặt cậu đỏ ửng, tay chạm lên trán ngay vị trí được ngài công tước thơm lên.

Thích quá!

Anh ta vừa thơm mình!

Till cảm giác bản thân rất tham lam, cậu muốn nhiều hơn nữa!

Ngay khi trận chiến chuyển bị bắt đầu, Mizi đã cưỡi chổi mang đến một món quà cho quân địch.

Gương sự thật.

Món bảo vật đã mất tích vào 100 năm trước.

"Các người hãy xem những gì đã xảy ra rồi quyết định xem trận chiến có nên bắt đầu hay không!"

Cô phù thủy dùng ma pháp phóng đại sự hiện diện của chiếc gương.

Bên trên chính là toàn bộ sự thật đằng sau cái chết của hoàng tộc, tất cả là âm mưu của tên mục sư và lão khọm già đang cầm quyền.

"Tất cả binh sĩ! Đó là những điều dối trá!"

Những kẻ tham gia vào kế hoạch đang đứng lên để tẩy não các binh sĩ, nhưng đó là gương sự thật, những gì nó ghi chép lại chính là sự thật. Nhưng dĩ nhiên vẫn có người không tin vào chiếc gương đó.

"Gương sự thật đã mất tích nhiều năm, làm sao lại ở đây được!"

Quân số bây giờ quá chênh lệch, cộng thêm đó hai con rồng đen to tướng liền bay đến xuất hiện trên mặt trận của Clematis, có người run sợ mà rút lui, có người vì lí tưởng của mình tiếp tục chiến đấu. Nhưng con người sao có thể là đối thủ của rồng chứ.

Mặt trận của Clematis giành được thế áp đảo, vẫn chưa có tổn thất về quân số.

Clematis là một quốc gia được sự bảo hộ của rồng, đó là một tin đồn mà ai cũng nghĩ là hư cấu, nhưng đó là sự thật, người lãnh đạo của họ là một con rồng dũng mãnh.

Những kẻ cầm quyền của đối phương đã dễ dàng bị Ivan trong hình dáng của rồng tóm gọn, tất cả chúng đều bị ép nói ra sự thật, Till cuối cùng đã được minh oan. Phần lãnh thổ của Clematis được mở rộng đáng kể sau cuộc chiến.

Về phần những kẻ cầm đầu, chúng được đưa đến mê cung sa mạc, và sẽ sớm chết thôi.

Ivan trở về phủ công tước, do có một số vấn đề cần hỗ trợ Sua và Mizi giải quyết nên phải mất một tuần từ lúc rời đi hắn mới có thể trở về. Till thì vô cùng sốt ruột mà chờ đợi hắn, ngày nào cũng ra cỗng đứng ngóng rồi mới quay về.

Cuối cùng Till cũng đợi được lúc Ivan trở về, chiếc xe ngựa dừng lại trước cỗng của phủ công tước, người đàn ông mặc bộ âu phục lịch lãm bước xuống xe, em nhỏ cảm thấy không chờ nỗi nữa liền chạy đến ôm lấy hắn.

"Nhớ ta đến vậy sao?"

"Ừm nhớ!"

"Ta cũng nhớ em chết mất!"

Nói rồi Ivan nâng khuôn mặt nhỏ xinh của Till lên, cuối người hôn lên đôi môi mà hắn thương nhớ. Em nhỏ đáng yêu cũng cố gắng đáp lại.

Ivan cọ mặt vào gò má của Till thể hiện sự thương nhớ, giờ thì biết ai là công tước phu nhân rồi đó!

"Đừng cọ nữa, nhột lắm!"

Không cọ nữa liền thơm má.

"Ừm, ta yêu em!"

"Em cũng vậy~"

Đứng trước cỗng mà rải cơm cún thế này, còn đúng đạo lí làm người không???

Đêm đó Till liền được trải nghiệm một lỗ hai cây là như thế nào. Phải dùng nhiều sức hơn để chống đỡ nhưng mà vì Ivan quá ngon nên phải húp vội kẻo có ai nhảy vào tranh với em nhỏ thì chết dở!

"Ivan! Nước, em khát!"

"Anh lấy cho em."

Không thể lết xuống giường nổi, quá lao lực, đành sai vặt Ivan, người đã giã cậu cả đêm.

Ivan mang nước đến, không dùng quá nhiều sức để đỡ cậu dậy, dấu hôn đỏ chi chít trên làn da trắng nõm mềm mại. Vừa nhìn đã biết hôm qua chơi nhau ác liệt đến mức nào.

"Uống nước rồi ngủ tiếp đi em nhỏ, anh có tí việc cần xử lí."

"Em không phải em nhỏ!"

"Em nhỏ hơn anh~"

"Xì."

"Ngoan, nghe lời anh~"

Ivan thơm vào má em nhỏ, ngọt ngào ghê! Cẩn thận dém chăn rồi mới đi ra ngoài.

Hôm nay có một số việc ngoài ý muốn, Nam tước Chirstopher có một chuyến viến thăm đến phủ công tước, không tiếp đón thì không phải phép nên Ivan đành sắp xếp một chút.

"Chào ngài, không biết nam tước Christopher đến đây có việc gì chăng?"

"À thật ra cũng không phải việc gì lớn, chỉ là thần có một số đối tượng rất phù hợp để làm bạn đời cho ngài."

Lại là chuyện này, lần nào đến đây lão cũng chỉ nhắc đến việc Ivan phải tìm bạn đời, còn liên tục giới thiệu con cháu nhà hắn.

"Con gái của ta, Emily năm nay cũng vừa đến tuổi thành hôn, nếu ngài không chê..."

Chê! Chê lắm nhé!

"Không cần thiết, nếu ngài chỉ nói đến việc này thì cuộc trò chuyện nên dừng lại tại đây!"

"Ôi không không! Chẳng là đội khai thác thuộc quản lí của ta vừa tìm được mỏ vàng ở núi lửa cách đây 200 dặm."

Ivan bình tĩnh đôi chút, nghe lão ta nói.

"Chỉ là nếu ngài đồng ý thành hôn với Emily nhà ta, thì tất cả là của ngài!"

Thật trơ trẽn, vô liêm sĩ, lão ta nghĩ lão là cái thá gì chứ? Ivan mà cần mớ vàng đấy sao? Một tên hám danh lợi, vậy mà Sua để lọt tên này.

"Mời nam tước về cho, người đâu, tiễn khách."

"N-ngài công tước!"

Till mà nghe được cuộc đối thoại vừa rồi thì chắc chắn sẽ có thảm án tại đây, để cho dân chúng xem công tước phu nhân là ai.

Lão Christopher dự định đơn phương công bố hôn ước và giấy ban hôn có chữ ký giả của Sua. Đến lúc đó sẽ ép được Ivan trở thành con rể còn con gái lão sẽ trở thành công tước phu nhân. Bao nhiêu lợi lộc sẽ đến.

Có một buổi tiệc dành cho các gia tộc lớn của Clematis đến tham dự, sẽ vô cùng thuận lợi cho màn kịch này. Gạo nấu thành cơm thì Ivan không thể từ chối nữa, lão đã cẩn thận cài người vào rồi.

Till tỉnh dậy đã quá giờ trưa, sảng khoái hơn hẳn, không còn nhức mỏi nữa. Đặc biệt hơn vừa tỉnh dậy liền thấy công tước đang ngồi bên cạnh xử lí tài liệu.

Đẹp hết sảy, tên đẹp trai này giờ là của mình!

Cảm nhận cục bông bên cạnh ngọ nguậy, Ivan liền quay qua ôm hôn em nhỏ.

"Ưm..."

"Tỉnh rồi sao? Anh gọi người mang bữa trưa đến cho em."

"Ừm!"

Ăn uống no nê rồi, giờ thì một tay ôm bông mềm từ khi xác định quan hệ liền rất dính người. Tay còn lại thì xử lí tài liệu.

Till không dính người! Là do cậu đang mệt nên mới cần cái gì đó để dựa vào thôi!

"Till nè, sắp tới có tiệc quan trọng, em đi cùng anh nha?"

"Em?"

"Ừ, để bên ngoài biết ai mới là công tước phu nhân chứ!"

Ivan buôn tài liệu trên tay xuống, sau đó ôm cả người em nhỏ kéo lên cọ cọ.

"Hửm? Vậy sao...thế thì đành đi cùng anh rồi!"

Phải đánh dấu chủ quyền thôi, thật ra Till biết nhiều người đang lăm le vị trí công tước phu nhân lắm rồi, cậu có thể đoán ra qua lời nói của các nữ hầu hay bàn tán với nhau. Có mấy ả hầu nữ còn muốn trèo lên giường Ivan nhà cậu nữa. Mấy người như vậy đều bị cho nghỉ việc hết, tấm thân quý giá của Ivan chỉ mình cậu được húp thôi!

Till gần như không có bạn bè ở thế giới này, thi thoảng thì Mizi có đến thăm để bàn giao một số công việc cho Ivan nên có ở lại một chút để ăn bánh thưởng trà với cậu, trò chuyện một tí tẹo. Nên quanh quẫn cậu chỉ có mỗi Ivan nên em nhỏ rất thích dính lấy công tước, mỗi việc ngắm khuôn mặt đẹp trai kia thôi cũng vui rồi. Cậu cũng nhận ra đồ ăn từ trước đến nay cậu ăn đều là do một tay Ivan nấu, chẳng có đầu bếp nào có tài nghệ cao cường để nấu ra những món ăn ngon như vậy cả.

"Để em đoán nhé, ngay từ đầu anh đã có ý với em?"

"Giờ mới biết à?"

Chụt.

"Không hôn nữa! Hôn nữa anh lại lên cơn, tối nay chúng ta còn đi tiệc!"

"Hôm nay anh kể em về lời tiên tri nhé?"

"Ừ nhỉ, suýt thì em quên mất!"

"Đại loại là anh sẽ gặp bạn đời của mình, một con người bị vu oan và không biết gì về thế giới này. Và sau đó anh gặp em, ngay từ lần đầu gặp em, anh liền muốn giấu em trong phủ, chỉ để em ỷ lại vào anh!"

Chiếm hữu thật đấy.

"Giờ thì nó ứng nghiệm rồi, rất đang tin cậy!"

"Cảm ơn em nhỏ vì đã đến đây."

Chụt.

"Till ơi..."

Till ngay lập tức cảm nhận hai cái thứ to tướng đang cạ vào người cậu.

"Con mẹ nó tên tinh lực sung mãn nhà anh!"

Cuối cùng vẫn làm, nhưng Ivan rất tinh ý khi không để lại dấu vết ở vị trí lộ ra bên ngoài.

Ivan thay âu phục sang trọng cho Till, chải chuốc cho cậu rồi mới làm cho bản thân. Cái gì cũng nên ưu tiên em nhỏ trước.

"Quá xinh đẹp!"

"Thật à?"

"Ừm hợp với em lắm!"

"Ừ ừ, ngài công tước cũng rất đẹp trai nha!"

Till khoác tay Ivan, kéo hắn lên xe ngựa, cả hai cứ thích ngồi sát vào nhau dù cho bên trong xe rất rộng.

Khi họ đến bữa tiệc, vừa hay chứng kiến màn kịch của Nam tước khi đang công bố hôn ước giữa Ivan và con gái hắn.

"...Lão ta chết chắc rồi."

Till đang chuẩn bị kéo tay áo lên lao vào đánh cho lão già kia một trận thì Ivan ngăn lại."

"Hôm nay Mizi đến thay Sua, tìm cô ấy trước rồi mới xử lí lão."

Till chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi kia của Ivan, cậu cảm nhận rằng, công tước của cậu đang muốn giết người!

Không khó để tìm thấy Mizi, cô nàng có mái tóc hồng vô cùng nổi bật.

"Mizi!"

"Till! Và ngài công tước..."

Nhìn gương mặt kia, chắc vừa xảy ra chuyện.

"Có ai vừa chọc giận công tước à?"

Till cũng nhanh nhẹn kể chuyện vừa rồi cho Mizi.

"Chặc, sao lại để lọt lưới lão ta nhỉ? Giấy ban hôn giả đấy! Giấy tờ Sua ký, tôi đều xem qua, không có loại này."

"Ra là vậy! Lão ta chuẩn bị tinh thần ăn đấm được rồi đó!"

Ivan nhìn em nhỏ xù lông bảo vệ hắn, tiện tay cầm cốc rượu người hầu đưa đến nhấp một ngụm.

Cũng khá vui lòng.

"Tầm này chắc cả bữa tiệc đều biết rồi, ngài công tước muốn công khai rầm rộ hay âm thầm?"

"Rầm! Rộ! Lên!"

Ngay sau đó, một cô gái trẻ với mái tóc vàng chanh đến bắt chuyện với Ivan.

"Xin chào ngài công tước! Ngưỡng mộ đã lâu, lần đầu gặp mặt ngài, em cảm thấy rất vui! Em là Emily con gái của Nam tước Christopher!"

Cô gái trẻ hành lễ với Ivan.

"Về giấy ban hôn..."

Till và Mizi nhìn nhau liền trao đổi bằng mắt.

"Cô ta còn dám nhắc đến giấy ban hôn?!"

"Vô liêm sỉ quá! Nhưng tôi không đánh phụ nữ!"

"Một lát tôi đánh cho cậu!"

"Cô ta còn không thèm chào tụi mình!"

"Đáng bị đánh như hệt ông cha già của cô ta!"

Ivan thậm chí còn không cho cô gái một tí mặt mũi, không thèm liết mắt cũng chẳng trả lời liền kéo tay Till đi mất.

"Đi thôi."

Cô gái tức tối, còn Mizi thì nhìn cô ta một cách khinh bỉ.

"Cậu ta là ai chứ!"

"Công tước phu nhân đó nàng ngốc!"

Cô ta quay qua trừng mắt với Mizi rồi đi mất.

Không theo đúng kế hoạch nên cay chứ gì.

Cay thì về uống sữa đi.

Sau đó Mizi cũng đi chuẩn bị một chút để kết thúc màn kịch.

Hành động nắm tay của họ đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc, mọi người cảm thấy hoài nghi vì tưởng rằng Ivan đã có giấy ban hôn với quý cô Emily. Không thể nhìn được nữa, Ivan đưa Till lên tầng trên để tất cả mọi người đều thấy cả hai. Mizi cũng đợi sẵn trên đó, công dùng ma pháp khuếch đại giọng nói của Ivan cho cả bữa tiệc nghe thấy.

"Cậu ấy là Till, là bạn đời của ta, cũng chính là công tước phu nhân. Giấy hôn thú của ta và cậu ấy đã được cấp cách đây ba tháng."

Ngay sau đêm lăn giường đầu tiên, Ivan và Till đã ký giấy hôn thú và có xác nhận chữ ký của Sua.

Ivan dùng ma pháp chiếu lên giấy hôn thú.

Cả bữa tiệc bắt đầu bàn tán, giấy ban hôn kia cũng có chữ ký của nữ vương.

"Dĩ nhiên là hàng giả."

Mizi chiếu hình ảnh đã kết nối với Sua ở văn phòng của cô nàng.

"Ta đã nghe Mizi nói về tình hình, ta xin xác nhận vài điều, thứ nhất ta chưa từng kí giấy ban hôn kia. Thứ hai, giấy tờ ta từng ý có liên quan đến công tước Ivan chỉ có giấy hôn thú của ngài ấy. Thứ ba, hành vi giả danh ta là hoàn toàn sai trái, ta cũng nhân đây mời nam tước Christopher đến cung điện một chuyến. Không còn thắc mắc gì chứ?"

Mizi liền ngắt kết nối liên lạc ngay sau đó. Mọi tâm điểm trỉ trích liền đổ sang hướng nam tước và con gái của lão ta.

"Cục cưng, đi thôi, ở đây lâu chỉ bẩn tai thôi!"

Công tước đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, công tước phu nhân đã được xác định từ lâu, vậy mà có kẻ vẫn công bố thông tin sai lệch.

Ivan dắt tay Till đi ra bên ngoài, xe ngựa cũng đã đợi sẵn.

Till nhận ra, có gì đó không đúng, sao bỗng nhiên tay Ivan lại nóng quá vậy.

"Ivan, anh có sao không đấy?!"

Mặt Ivan hơn đỏ, hơn thờ cũng rất nặng nề, nhiệt độ cơ thể cũng lên khá cao.

"Em nhỏ, đây là biểu hiện của kỳ động dục của loài rồng..."

"Hả? Anh động dục?"

Mỗi năm đều đến một lần, nếu có bạn đời ở bên thì sẽ qua trong một ngày, không thì sẽ tự cách ly một tháng.

"Kỳ động dục gần nhất, vừa kết thúc...trước ngày anh tìm thấy em...chắc chắn, trong rượu bỏ gì đó...!"

"Chặc, lão già đó sắp chết rồi!"

Till tức tối gồng nắm đấm, sau đó Ivan liền ôm cậu.

"Em nhỏ đáng yêu ơi...anh đang rất muốn em, nhưng sẽ phải chịu đau lắm đấy! Em không muốn thì anh sẽ tự cách ly, tháng sau gặp em nhé?"

Giọng nói nặng nề đến đáng thương.

Till kéo Ivan xuống, áp trán của bản thân lên trán hắn.

"Sao em nỡ bỏ anh được chứ, về phòng rồi anh muốn gì đều cho anh!"

Đây là quyết định dũng cảm nhất trong đời cậu. Nhưng không gặp Ivan trong một tháng thì còn tệ hơn bị đau.

.

.

.

Cửa phòng vừa đóng lại Till liền bị lôi lên giường, đây là lần đầu cậu thấy hình dạng "bán rồng" của Ivan, cặp sừng đen lộ ra giữa mái tóc, một chiếc đuôi rồng dài cũng đang quấn lấy tay cậu rất chặc, không thể động đậy nổi.

"Ưm..ư...Ivan!"

Ivan ngấu nghiến đôi môi đào ngọt kia, điên cuồng mút lấy, không cho Till thời gian để thở. Tay cũng tiện thể xé rách bộ âu phục đắt tiền, lộ ra bên ngoài thân ảnh trắng trẻo mềm mềm, có vài dấu đỏ do tàn tích trưa nay.

Ivan đã cởi quần áo của hắn từ bao giờ, cơ bắp săn chắc và cơ bụng sáu múi lộ ra, làm Till bị thao túng bây lâu nay. Rất ngon mắt, húp cũng rất ngon miệng, còn có hai con hàng làm Till chật vật mỗi đêm vì khoái cảm đã cương đến nổi gân, trông rất đau nha.

Sau khi tách khỏi môi Till, hắn di chuyển xuống hai nhũ hoa hồng hào xinh tươi, một bên mút cắn, một bên lại hết xoa rồi nhéo. Khoái cảm dồn dập làm cậu muốn phát điên.

Sướng quá

"Ha...Ivan! Thích...!"

Till nắm lấy sừng và tóc của Ivan sau khi cái đuôi kia đã buôn tha cho cậu. Kích thích mà rên rỉ làm Till gần như khát khô nhưng không dừng lại được.

"Ah...Ivan!"

Ivan đã đâm cả ba ngón tay một lúc vào đóa hoa nhỏ phía sau. Do vừa làm cách đây không lâu nên nó vẫn chưa khép lại, trực tiếp nhẹ nhàng đón nhận tất cả.

"Xem kìa, xem ra vấn rất nhớ anh~"

"Hư...hức! Ah! Anh...!"

Cảm thấy người dưới thân đã chán, Ivan liền rút tay ra, thay thế sau đó là cự vật to dài, và có hẳn hai cái.

Cái này đâm vào thì cái kia sẽ cọ sát vào mông cậu, vừa đau vừa kích thích. Cũng rất thích nữa!

"Hức! Ah!"

Cái thứ đó đang dần to ra bên trong, cái bên ngoài cũng cọ cọ với bộ phận nhạy cảm đằng trước và phần mông tròn trịa.

"Ha...Ivan! Hứ hức!"

"Hửm? Em nhỏ thích chứ?"

"Ah! Thích!"

Lần nào cũng đâm rất sâu, đâm đến điểm nhạy cảm nhất.

Till luôn miệng phát ra âm thanh xấu hổ, mắt cũng sưng đỏ vì khóc, khóc là vì đau và sướng. Lần này rất đau, nhưng Ivan vẫn luôn cố gắng nhẹ nhàng với cậu, còn an ủi em nhỏ nữa.

"Giấy hôn thú có lâu đến vậy rồi, sao em không gọi anh bằng từ đó nhỉ?"

"Ah...! Hư hức...anh muốn gì nữa!"

"Gọi đi anh thương~"

"Không thích! Hư hức!"

"Đi mà, cho anh danh phận đi cục cưng~"

Ivan liền nhấp một cú thật sâu.

"Ah! Ivan...! Em gọi!"

"C-chồng...ơi!"

Lại một cú nữa.

"Ah..! Hức! Sâu quá rồi!"

Hết lần này đến lần khác đều bắn vào bên trong, những tư thế chưa chơi trước nay bây giờ đều chơi qua, cái gì chưa gọi cũng bị bắt gọi ra cho bằng hết. Đến rạng sáng khi mặt trời mới nhú, Ivan mới buôn tha cho Till, ôm người trong lòng đi tắm, sừng và đuôi rồng cũng được thu lại.

Vừa kết thúc đêm điên cuồng kia, Till liền ngất xỉu, Ivan đã tự đảm nốt tàn cuộc. Dọn xong liền ôm em nhỏ mềm thơm đi ngủ.

Ivan nằm mơ, hắn mơ thấy hắn gặp được Till ở một nơi xa lạ khác. Lúc này Till bé tí tẹo, còn hắn thì đang bị thương.

Till bé mang nước và bánh đến cho hắn, không hề sợ hãi con rồng lớn trước mặt.

"Ngài rồng sau này cẩn thận nhé!"

"Ừm...dễ thương lắm."

Rồi lại chuyển cảnh đến một nơi khác, hắn gặp lại Till, lúc này trông cậu không khác bây giờ là bao, sáng sủa và xinh đẹp.

Ivan vô thức đi theo cậu.

Ngay giây phút cậu bị đẩy xuống khỏi tòa nhà, hắn đã đưa cậu về quá khứ, dù đồng nghĩa với việc quá khứ bị viết lại, Ivan hiện tại sẽ biến mất nhưng hắn sẵn lòng. Còn dùng ma pháp để che chắn không cho Mizi nhìn số mệnh của cậu.

Ký ức của hắn đã hợp nhất lại, ra là Till đến được đây là do hắn. Đó là lý do hắn lại rung động với em nhỏ ngay từ lần đầu tiên, hắn tỉnh dậy đã là giữa trưa, quay qua liền ôm em nhỏ chặc hơn.

"Ưm...Ivan..."

Giọng Till khàn đặc, Ivan hoảng hốt liền lấy nước cho cậu. Trước đó chưa khàn đến vậy, hôm qua chơi mạnh tay quá rồi.

Till ngoan ngoãn uống nước, sau đó uể oải nằm xuống giường.

"Till, nghe anh kể chuyện nhé?"

"Ừm...anh kể đi."

Ivan kể lại toàn bộ nguồn gốc của việc này cho Till, ban đầu cậu khá bất ngờ, nhưng sau đó bỏ qua tất cả mà ôm lấy Ivan. Với cậu, hắn vẫn là tất cả, hắn quan trọng hơn.

Sau khi đón nhận kỳ động dục của rồng, cơ thể Till sẽ trở nên bất tử, cậu không thể già đi nữa. Họ sẽ bên nhau mãi mãi.

.

.

.

"Ọe!"

"Từ từ thôi em..."

"Mấy hôm nay làm sao vậy nhỉ...toàn nôn suốt!"

Ivan cũng gọi bác sĩ đến xem cho Till.

"À không có gì nghiêm trọng, công tước phu nhân chỉ là đang mang trong người trứng rồng thôi!"

"???"

"!!!"

Hôm đó chơi đến mang trứng rồi!

Ivan và Till ngồi lại với nhau nói chuyện một chút, sau đó cả hai đều quyết định đón nhận rồng nhỏ chào đời.

Đến ngày lấy trứng ra, Ivan đã cẩn thận dùng ma pháp để không làm Till bị đau, thành công lấy trứng rồng cho vào lòng ấp.

Ivan cứ dính lấy Till mấy hôm liền, vô cùng sót em nhỏ.

Cả hai không biết khi trứng nở ra sẽ là em bé hay rồng con, nên ngày nào cũng qua chỗ lồng ấp xem thử.

À còn nam tước Christopher, ông ta cùng gia đình đã bị tịch thu tài sản và sống một cuộc đời thường dân. Till và Mizi cũng tẩn lão và con gái lão một trận ra hồn.

.

.

.

"Ivan! Trứng nứt ra rồi!"

Till phấn khích gọi Ivan, cậu biết trứng sắp nở rồi.

Ivan và Till đứng bên ngoài nhìn trứng vỡ ra, là một bé gái với mái tóc đen dài.

Do rồng lai có thể chất và dòng máu đặc biệt nên vừa sinh ra đã mang hình dáng của đứa bé hai tuổi. Đứa trẻ này có mái tóc đen dài bồng bềnh, đôi mắt xanh xinh đẹp của Till, con bé vô cùng giống cậu.

"Đặt tên cho quý cô nhỏ này là gì đây?"

Ivan bế con gái nhìn con bé vô cùng cưng chiều, rất giống Till, đều rất đáng yêu.

"Destiny thì sao?"

"Ừ anh rất thích tên này, rất hay! "Định mệnh", rất phù hợp với con bé!"

"Bảo bối của chúng ta, tên con là Destiny nhé?"

Đứa nhỏ cười vui vẻ coi như đồng ý với cái tên vừa rồi.

Một nhà ba người, vô cùng hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top