(Oneshot) It's Rain - Yulsic
Rating:G
Pairing: Yulsic
Note: Tự dưng lại lên cơn rồi viết. Mình biết văn phong chẳng ra gì, lại còn viết bằng điện thoại nên sẽ có rất nhiều lỗi (đến tên fic cũng không biết là có phù hợp hay không nữa) mong mọi người góp ý. Cảm ơn vì đã đọc!
It's Rain:
Mưa... Lại một cơn mưa đêm...
Cô ngồi bó gối bên cạnh cửa sổ, lặng ngắm từng giọt mưa lăn dài trên kính. Cô nhớ mình đã sợ những cơn mưa đêm như thế nào. Những cơn mưa làm thức dậy trong cô những nỗi đau mà cô đã cố quên đi. Mưa làm cho những giấc ngủ trở nên đầy mộng mị.
Rồi lại nhớ... Nhớ những lúc cậu đến bên cạnh cô những khi trời mưa. Đôi tay ấy vòng qua, ôm lấy cô thật chặt, kẽ vuốt lên mái tóc rồi thì thầm những lời an ủi đưa cô trở về với giấc ngủ bình yên. Cô nhớ những buổi sáng có cậu đánh thức, những bữa ăn do tự tay cậu chuẩn bị, những lần dạo phố với những ngón tay đan vào nhau siết chặt. Nhưng cô lại tự tay phá đi sự bình yên đó bằng những giận hờn, những lần ghen tuông vô cớ. Cậu đã cố gắng giải thích nhưng cô lại không cho cậu cơ hội. Những tổn thương mà cô đã trải qua trong quá khứ đã làm cô trở nên độc đoán với cậu. Cô nhớ đôi mắt đen láy của cậu. Đôi mắt đã khiến cô cảm thấy như lạc vào mê cung không lối thoát mỗi khi cậu nhìn cô. Và cũng chính đôi mắt ấy đong đầy sự tổn thương khi một lần nữa cô bị ghen tuông làm mờ mắt.
Đau... Nỗi đau đang ứ đầy trong tim. Cậu đã kéo cô ra khỏi những mảng tối của cuộc đời mình, giúp cô quên đi quá khứ. Vậy mà giờ đây, chính cô lại mang đến cho cậu một vết thương.
Sai... Là cô đã sai rồi. Cô đã sai khi ghen tuông không lí do. Cô đã sai khi làm tổn thương cậu. Cô đã sai khi nghĩ rằng mình sẽ sống tốt khi không có cậu. Và cô đã sai khi để cậu bước đi trong chiều mưa ấy...
Cố siết cho đôi chân vào sát người hơn, vùi mặt vào đó và cô khóc... Cô khóc với mong muốn những nỗi đau kia sẽ theo nước mắt thoát ra ngoài. Nhưng dường như, càng khóc nỗi đau lại càng lớn hơn. Nỗi đau như dòng máu nóng hổi từ tim lan đi khắp người cô...
.
.
.
Có tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân người chạy dồn dập. Dường như người ấy đang rất vội vã tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi bước chân ấy cũng dần chậm lại và dừng lại hẳn khi người đó tìm thấy cô trong phòng ngủ. Chút ánh sáng từ bên ngoài, đi qua những giọt nước trên cửa sổ, tạo thành những hình thù kì dị hắt lên thân mình người đang tự vùi mặt vào lòng mình kia làm cho người ấy cảm thấy đau lòng đến ngạt thở. Khoảnh khắc ấy... mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa.
.
.
.
Bước chân dần tiến về phía cô một cách nhẹ nhàng. Cậu không quan tâm đến hơi thở còn đang dồn dập, bộ quần áo còn đang nhỏ từng giọt nước xuống nền nhà khi cậu vừa chạy dưới mưa vì bất chợt nhớ ra cô sợ mưa. Cậu cũng không quan tâm đến đôi mắt đang mở to vẫn còn đong đầy nước mắt của cô khi thấy cậu. Cái cậu cần bây giờ là được đến gần bên cô, vòng tay ôm cô thật chặt vào lòng và nói với cô...
- Sica ah... Yul về rồi!
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top