Bởi vì chúng ta là gia đình

Hôm nay là đêm trước ngày diễn ra concert Anh Trai Say Hi Day 2. Tối nay An chỉ ở nhà một mình thôi, đêm nay anh Tài bận đi tổng duyệt sân khấu chắc đến tận gần sáng mới về. Nếu như có lẽ không có chuyện đó thì có lẽ giờ này em đã cùng anh bận rộn đi tổng duyệt review sân khấu cho fan chứ không phải rảnh rỗi như này.

Những ngày tháng nổ ra câu chuyện đó. Tâm lý của em thật sự rất khó khăn em chỉ muốn trốn đi một nơi thật xa, thật xa để trốn tránh và bỏ lại mọi thứ ngay cả tình yêu của em. Và em đã làm như vậy những ngày đó em không muốn gặp bất kỳ ai hay làm gì cả nên sau đêm đó em đã vội bỏ trốn về ngôi nhà ở ngoại thành nhưng chỉ em và anh hai biết về ngôi nhà này. Em nhốt mình trong căn nhà của mình suốt mấy ngày để suy nghĩ về tất cả mọi thứ, em chưa bao giờ muốn phủ nhận cái quá khứ đó hết, em luôn mặc định mình sai mình ngu thì mình chịu nên những chuyện hôm nay xảy ra em biết là nó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng khi nó đến thì tâm lí của em cũng không dễ dàng như em tưởng. Sau khi suy nghĩ mấy ngày em nghĩ em vẫn nên dũng cảm đối mặt lên tiếng nói lời xin lỗi chính thức với mọi người và cả những người đã yêu thương em.

Ngay lúc em mở điện thoại lên bài xin lỗi mọi người xong thì em nghe chuông của nhà mình vang lên báo hiệu có người đến tìm em. Em mang đầy nghi vấn đi mở cửa. Thì xuất hiện trước cửa chính là người em vừa mong đợi nhất cũng là người em không muốn gặp nhất Anh lớn của em Tài Cần Thơ. Anh không nói gì chỉ ôm em thật chặt và nói "Anh có mua đồ em thích ăn nè. Anh biết là em không ăn uống đàng hoàng đâu ăn xong rồi mình nói chuyện được không bé?" Anh của em vẫn vậy vẫn dịu dàng tinh tế như thế em chỉ biết gật đầu theo quán tính rồi để anh kéo em vào bếp. sau khi em và anh ăn xong anh kéo em về phòng kéo em ôm vào lòng rồi dịu dàng hỏi: "Tại sao bé lại biến mất? Em có biết anh đã lo sợ thế nào không? Không liên lạc được với em anh phát điên lên được"

"Tại sao anh biết được nhà này?"

"Anh đến gặp anh hai để hỏi. Lúc đầu thì anh hai không chịu nói với anh vì đã lỡ hứa với tên nhóc em rồi. Anh đã phải năn nỉ cùng hứa hẹn với anh hai sẽ mang được tên nhóc An đáng yêu tích cực về cho các anh và mẹ thì anh hai mới chịu cho anh địa chỉ"

"Em không muốn mọi người vướng vào việc này. Vì thằng An quá khứ quá ngông quá trẻ con mà bây giờ em vô tình làm phiền, ảnh hưởng mọi người em cảm thấy có lỗi lắm"

Anh nhéo mũi rồi gõ nhẹ lên trán em nhỏ rồi nói: "Đồ ngốc không một ai trách em cả dù mọi người giận em của quá khứ lắm. Em có biết mấy ngày qua mọi người lo lắng thế nào không hả. Mọi người đều dùng mối quan hệ của mình để hỏi thăm tình hình của em. Không một ai trách em cả ngốc à. Vì mọi người biết em của hiện tại đã thay đổi thành một em nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép đáng yêu và luôn tích cực chứ không phải là An của quá khứ mấy năm trước. Ai cũng lo lắng còn tên nhóc vô tình em lại trốn đi mất làm mọi người lo mất ăn mất ngủ đó biết không hả"

Em bĩu môi rồi trả lời: "Còn không phải em sợ kéo mọi người chịu những lời mọi người không đáng nhận sao. Em không muốn, em cũng sợ lắm vì em mà cả mẹ và mẹ anh Khang cũng bị họ chửi, bị họ bạo lực mạng. Em không muốn như vậy mà, họ chỉ chửi mình em không được sao? Em sai chứ những người xung quanh em đâu có sai" Nói xong rồi em ôm chặt anh òa khóc nức nở, cứ như một đứa trẻ đang đi lạc cố mạnh mẽ để tìm đường về nhà thì gặp được người thân thuộc của mình người mà em tin tưởng là vòng an toàn thì em mới có thể thoải mái bộc lộ ra sự yếu đuối của mình giải tỏa mọi sự chịu đựng, khó chịu bằng cách khóc thật to trong lòng người thương.

"Anh thương em luôn bên cạnh em mà" Anh ôm chặt vỗ về an ủi em. Anh hiểu hiện tại chỉ có để em khóc hết mới có thể khiến em thoải mái một chút. Một lúc sau anh nghe tiếng khóc nhỏ dần nhìn xuống thì thấy em nhỏ của anh ngủ mất rồi. Chắc là mấy ngày qua cũng chả ngủ được một giấc nào đàng hoàng. Anh cầm điện thoại nhắn cho ekip đối chiếu lịch trình mấy ngày tới một chút rồi cũng nằm xuống ôm cục bông nhỏ của mình chìm vào giấc ngủ.

Sau ngày tìm thấy em hôm đó đến hôm nay anh cứ luôn xách em theo dù là đi diễn ở đâu. Em cảm thấy anh lớn nhà em hận không thể biến em nhỏ lại để nhét em vô túi để kể cả lúc anh lên sân khấu diễn cũng có thể giữ em bên người. Đến giờ em mới biết có một anh chồng ô vê tê thì khi làm ảnh bất an một lần là ảnh gia trưởng lên thật sự mỗi lần em không muốn đi cùng là y như rằng khóc nháo giận dỗi hay nghiêm khắc gì anh lớn cũng lấy ra để bắt em phải đi cùng. Chỉ khi tới hôm nay rehearsal em mới nói với anh là em không muốn đi cùng em chưa sẵn sàng thì anh cũng để em ở nhà, có lẽ anh cũng sợ em đến đó mà không được diễn thì sẽ buồn lắm.

Em vẫn rất phân vân về việc ngày mai đến để ngắm nhìn ánh đèn sân khấu, nghe tiếng hò reo cổ vũ của mọi người và tận hưởng không khí concert cũng như ngắm nhìn những người anh em của mình đặc biệt là anh lớn nhà em tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu đó. Bởi vì em biết chỉ cần có một tấm hình nào xuất hiện trên mạng xã hội về việc em đến concert thì mội thứ chắc sẽ tồi tệ lắm. Tâm lí em hiện tại một phần vẫn chưa sẵn sàng để đứng lên sân khấu hay xuất hiện ở bất cứ nơi nào nhưng phần lớn là em sợ, em sợ vì em mà mọi người phải bị hứng những chỉ trích không đáng có. Em sợ vì em mà công sức của hàng trăm con người không được công nhận. Đang mãi chìm vào suy nghĩ thì điện thoại báo có tin nhắn, em cầm xem thì ra là tin nhắn trong team tiểu học.

"Con trai Nê Gíp mai có đến xem mẹ Kiều diễn không con trai" - Xà nữ Việt Nam

"Kiều kêu Negav bằng con trai thì Kiều kêu anh Xái thế nào dị?" - Rái Đờ với những câu hỏi dô tri nhắn

"thì tao vẫn kêu ảnh là anh Xái chứ cái con này hỏi dô tri"

"Gíp ơi mau tới giữ anh Xái đi, con Kiều nó sắp dắt chồng em vào cái thời trang báo thủ miền tây của nó rồi nè" - Chúa lì Nicky góp vui bằng một dòng tin nhắn và một Vid anh lớn của em đòi Kiều tặng 1 bộ đồ báo thủ y nhỏ

"Gíp ơi mai đến đi tao hứa chụp hình với mày tao sẽ thấp xuống" - Ông hoàng ngôn ngữ Dương Domic

"Gíp ơi mai em đến với mọi người đi, anh và mọi người đều hy vọng em sẽ có mặt vì chúng ta là gia đình thiếu một người cũng không trọn vẹn nữa. Không lên sân khấu nhưng mọi người vẫn mong sự có mặt của em" - Quang Hồng

"An ơi bạn phải tới đi nếu không anh nhà bạn bị anh Atus và anh Trường Sinh vét hết túi đó" - Rái Đờ thảy vào group 2 vid một vid là anh Sinh và anh Tút đang dụ anh nhà em mua vòng bên nhà Khang cho mấy ảnh mỗi người 10 vòng, một vid là anh Tút nói anh nhà em hứa tặng ảnh vòng vàng thật đính full kim cương.

Sau đó là loạt tin nhắn spam của team tiểu học muốn em phải đến cũng như là những chiếc vid được gửi vào là những lời của mấy anh trai còn lại mọi người đều bảo ngày mai muốn em đến. Em đọc xong hết tất cả tự nhiên em cảm thấy yêu gia đình này quá. Liệu em có nên đến không?

Hôm nay em thấy mạng xã hội rất nhộn nhịp. Mọi người đến rất sớm để chờ đợi có được chỗ tốt nhất để nhìn các anh trai tỏa sáng trên sân khấu. Em thì phân vân nhưng em nghĩ mình sẽ phải có mặt ở đó vì em muốn nhìn ngắm cái sân khấu của anh em mình, dù không được đứng trên sân khấu nhưng thật lòng em vẫn muốn hưởng thụ cái không khí đó một lần nữa. Vì vậy em đã lên đồ rồi bí mật đến mà không một ai biết cả.

Em đến và trốn trong một góc khuất của hậu trường để ngắm nhìn mọi người bận rộn. Hôm nay có lẽ còn bận rộn hơn rất nhiều vì có quá nhiều sự cố xảy ra. Em vẫn ngồi đó ngắm nhìn mọi người. Đang ngồi thẫn thờ đột nhiên có ai vỗ vai em rồi hàng chục vòng tay quàng tới ôm lấy em.

"Nhóc này tới mà ko đi tìm anh em" "Negav cuối cùng cũng chịu đến gặp mọi người rồi à"

"nhớ Negav quá"

À thì ra là 29 anh trai bao gồm cả người thương của em đang vây em trong vòng tay của họ. Họ cứ vây quanh em với sự vui vẻ, hào hứng làm em cảm động đến òa khóc ngay.

"Em trốn rồi sao mọi người vẫn biết vậy?" Em lúc này đang được anh lớn của em giam trong vòng tay lau nước mắt

"Định coi tới cuối rồi biến mất không gặp ai hay sao? Thằng nhóc này anh em mong gặp em lắm đấy. Trốn cái gì? Sai ở đâu đứng lên ở đấy. Mọi người vẫn ở bên cạnh em đây này." Anh Sinh gõ đầu em một cái rồi nói.

"Đúng đó. Không có mày tao phải đảm nhận phần truyền thông cho concert lần này nè" Chị Kiều nói

"Bước ra đây mỗi anh em tặng mày một cái ôm. Mọi người nhớ mày lắm" Khang nói

Em thật sự rất cảm động, thì ra mọi người chưa từng bỏ rơi em, chưa từng sợ em liên lụy họ, họ không lên tiếng bởi vì họ biết với cộng đồng mạng đáng sợ ngoài kia họ càng lên tiếng em càng bị họ chỉ trích và lên án nặng hơn chuyện này sẽ không thể kết thúc.

Tới lúc mọi người diễn trên sân khấu em thấy mọi người vẫn chừa trống chỗ của em. Các anh em cũng không hát đè lên phần của em, anh lớn của em còn gọi tên của em. Fan ở phía dưới họ cũng chant tên của em rất to. Em thật sự đã khóc rất nhiều cũng cảm thấy biết ơn rất nhiều. Thì ra mọi người anh em, ekip và cả những người hâm mộ chưa bao giờ bỏ rơi em họ luôn đặt em trong tim, họ luôn nhớ tới em. Em cũng nhớ mọi người nhớ sân khấu lắm. Xong concert em cùng anh Tài ra về trước vì mai anh Tài còn lịch trình. Cầm điện thoại lướt mạng xã hội thì em thấy lại nữa rồi. Sao họ cứ cắn em hoài không buông nhỉ. Họ không chỉ nói em họ còn đăng điều không đúng về anh lớn của em. Em nhớ khi trên sân khấu anh chỉ nói là anh cảm thấy trống vắng. Nhưng họ lại giật tít "Isaac cảm thấy trống vắng, nếu có Negav thì tốt hơn" để mọi người tràn vào chửi anh của em. Em buông điện thoại nhào vào lòng anh nói

"Anh ơi bé xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì?" anh ôm em ngạc nhiên mà hỏi lại

"Vì em mà anh lại bị họ đặt điều không hay rồi chửi rủa anh rồi"

"An này. Anh yêu em. Anh là một người sống vốn rất nguyên tắc, rất giữ hình tượng cũng như sống rất vòng lặp, cũng rất cầu toàn. Cuộc sống của anh cứ bình thường trôi qua như vậy. Cho đến một ngày anh gặp được một đứa nhóc thua anh 12 tuổi một đứa nhóc đầy năng lượng tích cực. Cuộc đời của anh có thêm rất nhiều sắc màu cũng phá bỏ rất nhiều nguyên tắc và anh không khó chịu với những điều đó mà anh còn yêu nó rồi trót lỡ thương luôn cái người đã khiến cuộc sống anh thay đổi. Anh mong em cho anh một cơ hội đồng hành cùng em, cho anh cơ hội yêu thương và bảo vệ em khỏi những sự đáng sợ của cuộc đời này cũng như cho anh quyền đồng hành cùng em trong những khó khăn trong cuộc đời em có được không An? Chỉ cần bảo vệ được nụ cười sự trẻ con của em thì anh là người hạnh phúc nhất trên đời này vậy nên.... ĐẶNG THÀNH AN, EM LẤY ANH NHÉ?" Nói dứt câu anh quỳ xuống lấy hộp nhẫn không biết chuẩn bị lúc nào mở ra chờ đợi câu trả lời của em.

Em ngơ ngác load những gì anh nói rồi bật khóc mà gật đầu nói "Em đồng ý. Phạm Lưu Tuấn Tài Em đồng ý kết hôn xây dựng một gia đình nhỏ cùng với anh"

Anh mừng rỡ đeo nhẫn cho em rồi ôm em thật chặt.

"HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!"

Không biết từ lúc nào 28 ông thần kia cùng ekip chương trình đã vây quanh anh và em mà hô vang. Đúng là hóng chuyện thì nhanh lắm không thiếu một gương mặt nào. Anh cũng cúi xuống trao cho em một nụ hôn sâu dươis sự chứng kiến của mọi người.

"Yeah sắp được ăn đám cưới rồi"

"Sắp được quẩy rồi"

"Anh Xái cho tụi em nhảy hiphop trên sân khấu góp vui với"

"Tụi em đăng ký hát ballad nha"

"Tụi em muốn làm phụ rể"

"Doo, anh cũng muốn....."

"Rhyder, mình làm gì trông hiphop trong đám cưới nhỏ Gíp đi"

"Anh Xái đặt hàng bài hát tặng Gíp không tụi em nhận, công rẻ thôi 1 năm ăn Haidilao nha anh"

"Cái tụi Producer này bào anh dữ dị, anh cần biên đạo bài nhảy hong anh, em thầu, em cũng như tụi nó"

"Anh Hùng anh cũng như tụi em mà sao hay ra dẻ quá"

Và thế là sảnh chờ Free Fire được tái hiện. Lại chợ búa, hổ báo. Không ở bên nhau yên bình được bao lâu hết.

Anh và em nắm tay nhau nhìn mọi người bàn việc quẩy thế nào trong đám cưới mà cười hạnh phúc. Anh và em đều yêu cái sảnh chờ này quá. Em cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn khi gặp được anh và 28 con người này. Em cảm thấy đây là gia đình thứ 2 của em với những con người yêu thương và đối xử với nhau bằng những cảm xúc chân thành nhất.

P/s: Đi Concert về lụy quá viết quả oneshot mới được. Vì mình không giỏi văn nên cách hành văn cũng không hay nên mọi người hoan hỉ nhé. Tại mình đói fic mà mình mê Tài An quá nên mình tự thân vận động =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top