Lệ Máu

Kagura

Giờ em đã là một cơn gió... Nhưng em không hề tự do. Có biết không, Sesshomaru ? Lý do là anh đấy ! Em không hình dáng, không trọng lượng nhưng trái tim em còn đập, mạnh mẽ mà im lặng. Trái tim ấy đầy hình bóng của anh. Nó ngăn lý trí của em lại. Có muốn tự do thế nào đi chăng nữa thì em vẫn chịu đầu hàng trái tim. Nhưng em vui, vui lắm ! Vì có thể tự do theo anh...

Sesshomaru

Gió theo ta... Hay em theo ta, Kagura ? Trong cơn gió luôn quấn lấy ta, có mùi hương của em. Ta cảm nhận được một nhịp đập đều và mạnh mẽ trong cơn gió đó. Phải chăng, đó là trái tim em ? Em đã tự do rồi mà Kagura ! Em theo ta làm gì ? Thiên Sinh Nha không cứu được em... Ta không cứu được em... Kagura, đừng làm ta đau nữa...

***

Ông trời đã cho Sesshomaru anh nhiều thứ, từ địa vị, sức mạnh cho đến nhan sắc nhưng cớ sao ông ta lại nợ anh tình cảm. Anh đã từng nghĩ rằng, với một taiyoukai như anh thì tình cảm chẳng là gì cả. Nhưng anh đã lầm. Ông trời không cho anh tình cảm, nhưng vẫn để lại trái tim cho anh. Ông ta muốn trêu đùa anh...

Anh tự hóa đá trái tim mình. Người cha mà anh luôn kính trọng, yêu con người và bảo vệ lũ người đó. Anh cảm thấy nhục nhã và buồn chán. Ông ấy đã cho anh những gì, ngoài Thiên Sinh Nha và dòng máu của ông ấy đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản anh ? Thật đắng...

Ông trời gửi Rin xuống đến với anh, làm tan vỏ bọc đá trong trái tim anh. Cô bé ấy biến anh thành một kẻ biết quan tâm đến người khác. Anh không thể ngừng dõi theo bọn InuYasha mặc dù lý trí anh gào thét rằng bọn chúng không liên quan tới anh. Biết làm sao được, khi trái tim anh đã tan chảy lớp vỏ, ương bướng không nghe lời lý trí nữa ?

Rồi anh sa vào lưới tình. Anh cảm thấy đắng vì cuối cùng, cái thứ tình cảm chỉ con người mới có lại rơi vào anh. Anh đã khiến một cơn gió dừng lại vì mình...

Dù biết thừa Kagura là phân thân của kẻ thù mà sao anh vẫn cứ yêu. Tình yêu thật rắc rối ! Anh ghét nó... Anh ghét cảm giác trái tim đập mạnh mỗi khi nhìn thấy Kagura. Nó làm anh khó chịu kinh khủng ! 

Nếu như Rin không làm tan lớp đá của anh thì anh đã không như thế này... 

Nếu như anh không phải là một taiyoukai đẹp trai, tài giỏi khiến bao người khiếp sợ, Kagura không phải phân thân của Naraku thì anh đã không cảm thấy đắng như thế này...

Nhớ ngày Kagura hòa mình vào gió, chính anh đã tới đưa cô đi. Cánh đồng hoa đỏ sắc máu của cô. Tim anh quặn lại, đau như muốn rỉ máu. Anh hận Thiên Sinh Nha khi đó... Tại sao khi anh tự nguyện cứu cô, nó lại không có phản ứng gì ? Phải chăng, do chướng khí của Naraku đã làm cô mục nát ?  Thiên Sinh Nha sao lại có thể vô dụng đúng lúc như vậy ? 

Cô đã cười với anh... Một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười đó đã ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm qua, khiến anh cảm thấy mình có lỗi lớn với cô, và với trái tim anh.

Nếu như anh mặc kệ sĩ diện của mình, đồng ý giúp cô lấy lại trái tim từ tay Naraku... 

Nếu như anh mặc kệ Mouriyoumaru mà đến bên cô ngay, dùng Thiên Sinh Nha cứu cô...

Thì cô đã không chết...

-Kagura... Em đang bên ta, đúng không ? - Anh đứng dưới một gốc cây cổ thụ lớn, lắng nghe tiếng lá cây xì xào theo gió như khúc hát đáp lại anh. Anh cười trong lòng... Quả đúng là cô đang bên anh... 

Ngồi dưới gốc cây, anh mặc cho gió muốn làm gì thì làm. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang một vị vừa đắng, mà cũng vừa ngọt đến môi anh. Bỗng mi mắt anh nặng dần, rồi kéo xuống. 

Không có tiếng ồn ào của Jaken, tiếng vui cười của Rin và tiếng trầm của Kohaku, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió vi vu bên tai anh... Và ...

"Sesshomaru ..."

Anh nghe thấy giọng nói của cô... Vô thức, anh cười. Có cô bên cạnh, là được rồi...

***

Anh đã ngủ...  Lần đầu tiên, cô thấy anh ngủ...

Kagura lặng im, gió xung quanh ngừng lại. Vừa rồi, chỉ do một chút không kiềm lòng được mà cô đã hôn anh. Ngọt... 

Anh cười. Thật đẹp ! Đó không phải là nụ cười giết chóc gây tai họa như trước mà là nụ cười ấm áp, chan chứa yêu thương. Cô cũng vô thức mỉm cười. 

Ngắm nhìn gương mặt anh khi ngủ, Kagura chỉ muốn được chạm vào đó bằng đôi tay của mình chứ không phải của một cơn gió. Cô muốn mình có một hình hài cụ thể như Kagura của trước kia, để có thể bên anh, để anh nhìn thấy cô bằng mắt chứ không phải bằng cảm nhận như bây giờ. 

Nếu Ngọc Tứ Hồn vẫn còn, có thể nó sẽ thực hiện được mong muốn của cô. Nhưng nó đã biến mất vĩnh viễn vào hư vô rồi. Cô cũng chẳng muốn tìm. Vì biết đâu, hình hài của cô có thể lại là một tổ hợp yêu quái như Naraku. Và điều đó thật sự đắng sợ...

Chỉ cần bên anh, là đủ rồi... Một kẻ đã chết như cô, không nên đòi hỏi nhiều... Vốn dĩ anh và cô không có số sống cùng nhau.

Kagura dường như biết trước kết cục của mình là cái chết.  Sinh ra dưới danh nghĩa là phân thân của Naraku, trái tim cô trong tay hắn nhưng cô không ngăn mình yêu và khao khát tự do được. 

Lần đầu gặp Sesshomaru,  cô chỉ có chút hứng thú nhất thời với anh. Cô muốn lợi dụng anh để tiêu diệt Naraku, để lấy lại trái tim mình. Anh từ chối. Điều đó vô tình rạch một nhát dao vào trong lồng ngực không trái tim của cô. Cô biết mình đã yêu. Thật kì lạ ! 

Sống chưa được bao lâu ở dương gian, nhưng cô đã đủ thấm thía sự đắng của tình yêu. Lời từ chối ấy khác nào từ chối tình cảm của cô, tỏ rõ thái độ không để ý đến cô ? Cô đã mắng anh. Dù biết là mình có thể sẽ bị anh giết chết nhưng cô vẫn cứ mắng anh. Và giờ cô biết mình sai.

Anh vốn luôn quan tâm đến cô. Anh đã cứu cô một lần  và đến tiễn cô đi khi cô sắp thành một cơn gió... Anh không bao giờ tỏ thái độ khinh thường cô, dù cô lã phân thân của Naraku -kẻ mà anh ghét nhất. Những thông tin của cô, anh luôn lắng nghe...

Và khi cô quấn quýt quanh anh, anh đã tự nói với anh rằng anh nhớ cô. Cô nghe thấy hết, nước mắt muốn tuôn trào mà không thể, chỉ có thể hơi ướt làn mi, tạo ra những cơn gió ẩm.

Gần mà xa... Thật đắng mà cũng thật ngọt...

***

- Kagura... - Gió vẫn tiếp tục thổi mái tóc của Sesshomaru. Mùi hương của cô đã biến đâu mất...  Anh chỉ ngủ một chút thôi mà...

Có lẽ, cô ấy đã rời anh để rong ruổi một cách tự do trên các vùng đất khác. Ừ, cô ấy là gió mà ! Gió phải tự do như ước nguyện của cô ấy chứ ? Anh nào có quyền cấm cản một cơn gió ? Chẳng phải anh cũng muốn cô rời xa anh hay sao ? Để cho anh bớt đau...

Nhưng không hiểu sao, trái tim anh còn đau hơn kèm với một cảm giác tiếc nuối không nói lên lời. Anh đã nhìn ra thêm một bộ mặt khác của mình : ích kỷ.  Phải ! Anh ích kỷ. Anh không muốn cô rời anh, dù cô đã là gió đi chăng nữa. Anh muốn trói cơn gió đó bên mình, đi đâu cũng có nhau.

Gió khó nắm bắt... Như tình yêu vậy... 

Anh là cánh rừng tĩnh lặng, anh cản được gió nhưng anh không giữ gió bên mình được. Biết làm sao, khi ông trời đã sắp đặt cho anh như thế ?

Một mối tình không hồi kết. Nếu có, thì đó là một cái kết đắng và buồn...
- Sesshomaru...
Giọng của Kagura...
Giọng của Kagura sao ?! Không thể nào !
Sesshomaru quay lại về phía sau... 
Anh đang nhìn lầm sao ? Từ khi nào một đại yêu quái như anh lại có thể nhìn lầm ?
Cô ấy, bằng xương bằng thịt, đứng trước anh...
***
- Gió à, ngươi cũng có trái tim sao ?
Kagura giật mình. Ai ? Ai vừa nói ?
Vội rời khỏi Sesshomaru, cô tiến đến phía tiếng nói phát ra. Kinh ngạc...
- Kikyou ? - Không phải Kikyou đã chết rồi sao ? Cô ấy còn xuất hiện ở đây ?
- Phải, là ta. Còn nhớ sao, gió ? À không, Kagura ? - Kikyo điềm tĩnh đến kì lạ, mỉm cười với cô. Cô ấy nhìn thấy cô sao ?
- Cô biết là ta ?
- Những linh hồn có thể nhìn thấy nhau ! Ta có thể thấy trong cơn gió này có linh hồn của cô.
Linh hồn ? Vậy Kikyou giờ chỉ là một linh hồn thôi sao ? Lẽ ra cô ấy không ở đây mới phải !
- Ta có nhiệm vụ cần hoàn thành nên phải trở lại dương gian. Nhiệm vụ này có liên quan tới cô đấy, Kagura ! - Kikyou thản nhiên.
"Vút"
Mũi tên xé gió bay đi, cắm thẳng vào cái cây sau lưng Kagura.
- Ta được giao nhiệm vụ phải dẫn cô xuống địa ngục !
Cái gì ? Dẫn Kagura xuống địa ngục ?
- Nhưng... ta... - Liếc nhìn Sesshomaru, Kagura đâm lắp bắp.
Cô không muốn rời xa anh...
- Cô vẫn còn quyến luyến sao ? - Kikyou cứ như đọc được những suy nghĩ của cô vậy. - Thôi được, ta sẽ cho cô dáng hình xưa kia của cô, để cô được chào hắn lần cuối. - Kikyou thản nhiên đến mức kì lạ. Kagura nhíu mày, rơi vào trạng thái không biết nên nói gì, làm gì.
Kikyou chỉ tay về phía cô, một luồng sáng xuất hiện, bao quanh Kagura.
Thật khó chịu ! Thật đau đớn !
Kagura cảm thấy như hàng ngàn mũi tên cắm vào người. Cơ thể cô đã hình thành... Cô không còn là một cơn gió nữa.
Cô đã có cơ thể, thật sự...
- Mau lên, cô chỉ có một khoảng thời gian ngắn thôi. Rồi cô phải xuống địa ngục _ - Kikyou thúc giục cô, khuỵu xuống.
-Kikyou ! - Cô định chạy tới đỡ Kikyou. Nhưng có một tà áo tím nhanh hơn cô, đã đến đỡ Kikyou dậy. Cô nhận ra, đó là Naraku.
Không thể nào ! Naraku cũng đã chết rồi mà ?
- Kikyou đã trao cho ngươi một phần linh hồn của cô ấy để tạo ra thân thể ngươi, sao ngươi còn chưa đi ? - Naraku vừa bế Kikyou vừa nhắc nhở Kagura.
Ngạc nhiên...
Bối rối...
Kikyou, sao cô lại phải hi sinh ? Cô quá tốt...
- Hắn dậy rồi kìa ! Bọn ta đi đây, chốc sẽ quay lại ! - Naraku biến mất cùng Kikyou, để lại Kagura đứng một mình giữa những cơn gió lồng lộng thổi.
Nhẹ bước đi, Kagura cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Thà cô làm gió bên anh còn hơn là như thế này...
- Kagura... - Anh đang gọi tên cô sao ?
Cô tiến thêm vài bước nữa, để được gần anh hơn.
Đôi môi cô vô tình phát ra tiếng :
- Sesshomaru...
Anh quay lại, nhìn cô. Anh đang ngạc nhiên, điều đó thể hiện rõ qua ánh mắt của anh. Cũng phải thôi, vốn dĩ cô là gió, không có cơ thể...
Nước mắt tự dưng ứa ra, cô không còn là một Kagura mạnh mẽ nữa rồi.
- Sesshomaru, ta phải đi rồi...
Thật gần, và cũng thật xa... Cô muốn chạy đến bên anh, muốn ôm anh nhưng đôi chân cứ kìm cô lại. Tại sao ?
***
- Kagura... - Kikyou mệt nhọc cất tiếng. Naraku nhìn Kikyou, đau xót.
- Có nhất thiết phải tốn sức như vậy ? - Anh hỏi, khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước mặt Kikyou. Cô mỉm cười :
- Hãy để cô ấy được hạnh phúc, dù trong một giây ! Nhưng ta mong là cô ấy sẽ hạnh phúc mãi mãi chứ không như ta...
Naraku rơi vào trầm lặng. Buồn. Phải, anh buồn. Kikyou vẫn chưa quên được mối tình đầu của cô ấy với InuYasha. Anh dường như chỉ là một kẻ thay thế...
Đắng thật đấy...
Cô ấy là thiên thần, cô ấy đã xuống cứu vớt linh hồn đầy tội lỗi của anh ra khỏi nơi địa ngục. Anh thay đổi, vì cô...
Khi cô được giao nhiệm vụ đưa Kagura xuống địa ngục, anh đã tìm đủ mọi cách để có thể đi theo cô. Nhưng Kikyou không muốn Kagura phải rời xa Sesshomaru. Anh hiểu.
- Naraku, ta xin lỗi... - Kikyou cất tiếng cười buồn. Cô biết anh đang nghĩ gì. Cô cảm thấy mình thật sự có lỗi với Naraku, với tình cảm anh dành cho cô đến hơn 50 năm qua...
- Ta hiểu mà... - Naraku của ngày xưa đã không còn nữa rồi... Giờ anh đã có cô bên cạnh.
- Cơ thể của Kagura có thể chịu được trong bao lâu nữa ? - Anh lảng sang chủ đề khác.
- Ta không biết... Nhưng nếu cô ấy có thể làm Sesshomaru khóc thì cơ thể ấy sẽ thuộc về Kagura mãi mãi... - Kikyou phóng tầm mắt nhìn ra xa, cười nhẹ.
"Kagura, ta mong cô thành công... Hãy nắm lấy hạnh phúc của chính cô..."
***
- Kagura... - Sesshomaru anh không nhìn lầm, đúng chứ ? Là khuôn mặt, dáng hình và cả mùi hương của cô ấy !
Cô ấy... đang khóc sao ?
Đau... Anh thấy lồng ngực mình nhói lên. Cô ấy nói sắp phải đi... Ông trời muốn tiếp tục đùa anh ? Ông đã cho cô ấy trở lại còn đưa cô ấy đi nữa sao ?
- Kagura... - Anh tiến lên vài bước, chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô. Đôi mắt hồng ngọc đẫm lệ nhìn anh.
- Em đừng biến mất, được không ? Ta không muốn mất em thêm lần nữa... - Tiếng nói từ trái tim anh cất lên đầy đau đớn.
Kagura còn đau hơn anh nhiều lần. Cô sắp đi rồi...
- Ta xin lỗi... Ta sắp đi thật rồi... - Nước mắt không còn rơi nhưng trái tim đã bị xé nát. - Ta sẽ xuống địa ngục...
- Ngưng nói... - Giọng Sesshomaru đã trở nên trầm hơn.
Kagura mở to mắt.
Anh... Anh đang hôn cô ?
Sesshomaru đang hôn cô ?
Lạy trời ! Làm ơn hãy cho thời gian ngưng lại...
Hãy để cô cảm nhận nốt những phút giây hạnh phúc cuối cùng...
Ngọt ngào và đắng chát...
- Cô ấy đang dần tan biến đi... - Từ đằng xa, Kikyou buồn bã. Lại một người giống cô nữa sao ?
- Hi vọng thôi Kikyou. Đừng bao giờ ngừng hi vọng khi cái kết chưa đến... - Naraku ôm chặt lấy cô, cất tiếng nhẹ như gió thoảng. Từ khi thay đổi, anh đã nhẹ nhàng hơn, suy nghĩ, trầm tư nhiều hơn. Nhờ cô...
- Ánh sáng kia, là sao ? - Kikyou nghiêng đầu nhìn luồng sáng đỏ rực bao quanh Sesshomaru và Kagura, thầm hỏi. Ánh sáng ấy phát ra từ lồng ngực của Sesshomaru. Đó là gì ?
Cô thật sự muốn biết điều kì lạ gì đang diễn ra. Kagura không những không biến mất mà còn đang quấn chặt lấy Sesshomaru.
Không lẽ, thứ ánh sáng đó là...
- Lệ Máu ! - Thốt lên kinh ngạc, Kikyou nhìn thẳng vào cặp đôi kia. Kagura đang mỉm cười, Sesshomaru không biểu lộ gì nhưng anh mắt chứa lên bao tia đau đớn.
- Lệ Máu là thế nào ? - Naraku đứng ngay sau cô, hỏi.
- Lệ Máu là nước mắt từ trái tim. Nó mang màu đỏ của máu, của tình yêu bất diệt. - Nói rồi, cô cười - Có lẽ chúng ta nên đi. Lệ Máu đã quá đủ cho Kagura sống lại !
-Vậy liệu chúng ta cũng  có thể sống lại ? - Naraku ôm chặt lấy Kikyou,  hôn nhẹ lên trán cô. - Ta thực mong có ngày đó...
Một luồng sáng đỏ khác bao quanh họ. Kikyou cười hạnh phúc. Cô nên quên đi người đó được rồi.
Lệ Máu, thực cảm ơn...
***
Kagura mừng thấy rõ. Cô không biến mất, cô không chết. Cô vẫn còn được ở bên anh... Kikyou, muốn gửi cô một tiếng "cám ơn" nhưng có lẽ không bao giờ đủ. Tôi nợ cô một mạng...
- Sesshomaru, sao thế ? - Cô vòng tay ôm lấy Sesshomaru. Trông anh có vẻ mệt mỏi.  Anh giữ tay cô, không nói gì.
Gió vẫn cứ lồng lộng thổi, cây vẫn cứ xào xạc trên cao.
Nhưng anh đã có cô bên cạnh. Anh biết rằng, Lệ Máu của anh đã giúp cô hồi sinh. Đau đớn nhưng thật sự rất hạnh phúc.
Buồn cười thật ! Ông trời đã trả anh chữ "tình". Có lẽ ông ta chán anh rồi. Nhưng thế cũng tốt, anh có thể bên cạnh người mà anh yêu.
"Ta không cần gì nữa, chỉ cần bên em là đủ rồi !"
_Hoàn_
Oneshot đầu tiên sau bao ngày "mất tích" của Riko :3 Và cũng là oneshot đầu năm mới và oneshot Inuyasha đầu tiên của tớ. Mong mọi người ủng hộ <3
_Riko_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top