Sạc

Anh và cậu đều đang ngồi trên chiếc giường của mình một người đọc sách, một người làm việc. Căn phòng thật yên tĩnh chỉ nghe thấy những tiếng gõ bàn phím " lạch cạch, lạch cạch ".

Cả 2 không nói gì với nhau cả tuy đây là việc bình thường nhưng cậu lại cứ thấy kỳ cục và khó chịu kiểu gì ấy, đương nhiên rồi giáng sinh mà mỗi người nằm một góc, trên tay cầm 2 thứ khác nhau, không nói một câu gì cả thử hỏi xem nhìn có giống 1 cặp đôi đang yêu nhau không cơ chứ?

-Giáng sinh rồi nhỉ?

-Ừ

-Mày viết gì thế?

-Bài luận văn

-Bao giờ nộp?

-Ngày kia

-...

Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau đó, cậu không thể nghĩ ra một thứ gì để bắt chuyện nữa. Dù biết rằng anh đang sắp sửa thi đại học rồi nhưng có cần phải lạnh nhạt đến vậy không cơ chứ? Anh dạo gần đây cứ suốt ngày cắm mặt vào laptop chả chịu để ý gì đến cậu cả.

Thôi thì mặc kệ anh vậy, Koko này không thèm quan tâm đến tên đầu vàng ấy nữa. Lấy điện thoại ra nhắn tin với bọn bạn vậy. Nhưng hiện là 1 giờ sáng rồi còn ai online không mới là vấn đề. Cậu chán nản lăn qua lăn lại trên giường, hết nhìn rồi lại nghịch tóc anh.

-Koko, mày nằm im 1 tí được không? Tao không tập trung được

-Kệ mày chứ, tao thích làm gì kệ tao đi

Sau đó thì anh quay sang cố tập trung vào bài văn kia của mình nhưng không được cậu quá đáng yêu, anh không tập trung được.

Thế là chả nói chả rằng anh nắm lấy tay cậu ngã xuống. Cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hiện đã ngồi trong lòng anh rồi, anh ôm chặt lấy cậu dụi dụi đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên mùi cậu.

-Tao tưởng mày đang làm bài mà?

-Mai làm tiếp, giờ cần sạc pin đã

-Mày nói như tao là cục sạc ấy...

-Ừm có lẽ vậy...

Cậu chỉ biết cười cái tên người yêu trẻ con này của mình rồi quay sang hôn anh một cái, anh thì cứ ôm cậu như thế rồi vô thức chìm vào giấc ngủ.

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top