[ONESHOT] Inside An Angel's Heart, Yulhyun, Yoonhyun
Au: khilstories
Pairing: Yulhyun, Yoonhyun
Rating: PG-15 [không đến nỗi ^^]
Inside An Angel’s Heart.
Seohyun biết có ai đó luôn dõi theo cô. Cô biết người đó quan sát cô mỗi ngày, từng giờ, từng phút. Kể từ lúc dọn vào căn hộ này cô đã có cảm giác luôn luôn có người nhìn từng cử chỉ, hành động của mình, bất kể đó là buổi sáng hay đêm khuya. Lúc đầu việc này khiến cô rất hoảng sợ. Nhưng khi biết được người đó là ai, cô chỉ cảm thấy thích thú.
Unnie thật ngốc, nếu đã theo dõi thì ít nhất cũng đừng đứng nhìn không chớp mắt như thế chứ.
Unnie là một người rất thú vị. Ấn tượng đầu tiên của cô về unnie là hết sức hiền và ít nói. Unnie thậm chí còn đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt cô kia. Thế nên cô có hơi bất ngờ khi biết unnie là người theo dõi mình. Tuy vậy ấn tượng về một người hàng xóm ít nói,hay giúp đỡ người khác trong cô vẫn không thay đổi. Unnie vẫn thế thôi, thậm chí cô còn nghĩ unnie thật ngây thơ. Không ngây thơ sao được khi unnie lại nghĩ cô không biết unnie đang làm gì.
Cô biết unnie thích nhìn cô ngủ. Đèn bên nhà unnie luôn tắt cùng lúc với cô. Song cô biết unnie sẽ đứng nép mình bên cửa sổ, im lặng ngắm nhìn cho đến khi unnie không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa.
“Unnie thật dễ thương những lúc đó…”
Cô cũng biết unnie thích ngắm những lúc cô xem cartoon trong phòng khách. Ánh mắt ấm áp đó luôn khiến cô cảm thấy được bảo vệ.
“Nụ cười ấy cute quá”
Cô chịu đựng show cartoon đó một tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để được thấy nụ cười của unnie.
Nhưng cô biết unnie thích nhất những lúc cô di chuyển. Cách đôi mắt nâu xinh đẹp ấy dõi theo cô với một vẻ gần như tôn sùng khiến tim cô đập nhanh. Cứ như thể unnie đang vuốt theo từng đường cong trên cơ thể cô vậy.Ngọn lửa trong đôi mắt đó khiến một nửa trong cô cảm thấy sợ hãi, nửa còn lại lại đắm chìm trong đam mê.
“Kẻ đi săn ngây thơ và con mồi ranh mãnh”
Nhưng trên hết, điều cô thích nhất ở unnie chính là việc unnie không thể giấu đi những cảm xúc trong lòng. Những gì unnie suy nghĩ luôn hiện rõ trong mắt, như thể một quyển sách mà bản thân cô luôn đọc được một cách dễ dàng. Khi cô vui, mắt unnie trở nên ấm áp hơn. Khi cô buồn, unnie như sẵn sàng giết người đã gây ra nỗi buồn đó.
“Vì em unnie có thể làm tất cả…”
Cô không bao giờ đóng rèm cửa sổ. Kể từ khi cô biết unnie nhìn mình, rèm cửa nhà cô không bao giờ đóng. Cô biết là unnie sẽ ngồi trong một góc khuất, trong tay là một ly cà phê, nhìn ngắm cô với ánh mắt mơ màng.
Có đôi lúc cô quyết định trờ nên táo bạo hơn. Chỉ đơn giản là để unnie nhìn thấy nhiều hơn bình thường một chút thôi. Nhưng cái cách mắt unnie dõi theo cô không chớp, sự ham muốn bùng cháy dữ dội và khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh hơn khiến cô cảm thấy thỏa mãn một cách kì lạ. Cái cảm giác thỏa mãn khi biết bản thân có ảnh hưởng đến thế nào với một người.
Sự ngây ngô đó càng khiến mọi việc thú vị hơn. Unnie hoàn toàn không biết cô cố ý để cho unnie thấy. Cô luôn mỉm cười khi nghĩ đến điều này, ai lại ngây thơ đến mức nghĩ có người sẽ đi cởi áo ngay trong phòng khách hay đề hé cửa sổ phòng tắm cơ chứ. Unnie của cô thật ngốc quá, làm cô chỉ muốn trêu unnie nhiều hơn.
“Unnie thật dễ thương”
Nhất là những lúc unnie nổi giận hay bực bội chuyện gì đó. Hoặc khi unnie ghen.
Cô nghĩ mình thích những lúc unnie ghen nhất. Cái thói quen đập phá mọi thứ khi giận dữ mới dễ thương làm sao…
Oh, giống như ngay lúc này đây. Unnie vừa làm vỡ một chiếc cốc. Unnie chỉ mới mua nó tuần trước thôi, thế mà giờ đã vỡ rồi.
Vụng về quá, không cẩn thận gì hết.
“Unnie…”-Seohyun thì thầm vào chiếc hôn nóng bỏng với Yuri unnie. Cô khẽ thở dốc khi tay unnie luồn dưới chiếc váy –“…more…”
Và đương nhiên là cô được toại nguyện. Unnie đang nhìn cô và Yuri với ánh mắt lạnh và dữ dội. Tay unnie đang chảy máu, nắm chặt những mảnh vỡ từ chiếc cốc.
“A-ah…”
Những mảnh vỡ bị ném mạnh vào tường. Một chiếc cốc khác vỡ theo. Tay unnie càng chảy máu nhiều hơn.
Seohyun mỉm cười.
“Unnie là của em”
–
“Yoona unnie,đây là Yuri unnie” – Seohyun vui vẻ giới thiệu hai người mà cô thích nhất cho nhau. Cả hai đều rất thú vị theo một cách riêng. Yoona unnie là sự dữ dội im lặng chỉ có cô mới điều khiển được. Yuri unnie là sự dịu dàng ấm áp của riêng một mình cô. Còn gì bằng khi được thấy cả hai cố gắng dung hòa để làm cô vui lòng chứ.
“Chào cậu”- Yuri chìa tay mỉm cười, cố tỏ ra thân thiện. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Im Yoona đã cho cô một ấn tượng rằng cô tốt nhất không tiếp xúc với con người này quá nhiều. Có một cái gì đó ở cô ta khiến cô thấy rất bất an. Ngay cả nụ cười kia nữa, nó không thật và làm cô khó chịu.
“Chào, tôi là Im Yoona”- Yoona kín đáo liếc nhìn Yuri. Seohyun thích cái cách sự căm thù và những tính toán nguy hiểm được che đậy cẩn thận dưới bề mặt hiền lành đó.
“Cuối cùng thì cũng gặp được cậu” – Vẫn tiếp tục vẻ thân thiện giả vờ, Yuri hơi dè chừng khi nhận ra con người kia đang nhìn mình. Đôi mắt nâu trong veo không bộc lộ một cảm xúc nhưng lại quá dữ dội. Nó thật sự đang làm cô khó chịu. Đặt tay lên vai Seohyun và kéo cô bé lại gần cô tiếp tục –“Lần nào gặp tôi cô bé này cũng huyên thuyên về cậu. Thật mừng vì Hyunnie có được người hàng xóm tuyệt vời”
“Có gì đâu…” – Ánh mắt ấy hướng về Seohyun. Sự dữ dội biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp dịu dàng –“Hàng xóm với nhau thì giúp đỡ là chuyện thường mà” – Yoona khẽ mỉm cười. Cô bé là thiên thần của cô…
“Ahem…” – Còn cô, Kwon Yuri, là một trở ngại… – “Hai đứa tụi tôi đang định đi thử quán sushi mới mở gần nhà ga, cậu đi cùng chứ ?”
Vẫn với giọng thân thiện, nhưng Yuri thầm mong con người đối diện mình hãy từ chối. Cô không muốn đi với cô ta một chút nào cả. Cô ta hoàn toàn không hề tốt bụng hay hiền lành như Hyunnie vẫn nghĩ, cô dám chắc vậy. Mới đây cô ta còn nhìn cô với ánh mắt gần như căm ghét, thế nhưng khi nhìn Hyunnie nó lại trở nên…cô không biết phải diễn tả thế nào nữa, nó gần giống như tôn sùng một nữ thần.
“Ý kiến hay! Unnie đi cùng với tụi em nha !” – Seohyun reo lên trước lời đề nghị của Yuri. Còn gì bằng nếu cô được ăn tối cùng với hai người mà mình thích nhất. Mọi chuyện sẽ thật thú vị.
“Nah, không được rồi…” – Yoona chỉ vào chiếc túi mình đang đeo – “Sếp sẽ giết tôi nếu tôi không hoàn thành đống hồ sơ này”
“Đáng tiếc thật” – Yuri ôm chặt vai Seohyun hơn. Cô trừng mắt nhìn con người đối diện ý thách thức – “Lần sau vậy”
“Ừ, lần sau” – Yoona nhìn bàn tay trên vai Seohyun. Đáng chết – “Đi vui vẻ”
Seohyun mỉm cười. Thật thú vị làm sao.
–
Đã sáu tháng kể từ khi tôi dọn vào căn hộ này. Đã 5 tháng 2 tuần khi tôi phát hiện ra unnie thích mình. À không, không phải “thích”, từ ấy nghe mới thật tầm thường làm sao. Tình cảm của unnie không tầm thường đến như thế. Nó phải gọi là gì nhỉ ? “say mê” ? “tôn thờ” ? “yêu” ?
Tôi nghĩ mình cũng yêu unnie mất rồi. Sao lại có thể không yêu được nhỉ ? Unnie thật dễ thương mà. Tôi không biết mọi người tại sao lại nói unnie khó gần, chẳng ai nhìn thấy nét đáng yêu đó cả. Nhưng cũng không sao, vì tôi đã thấy. Những lần unnie nhíu mày giận dữ khi nhìn thấy Yuri unnie. Lần unnie suýt giết chết tên con trai hàng xóm vì hắn dám nhìn trộm tôi. Nhất là sự mừng rỡ, ánh mắt hạnh phúc khi unnie đến sau cuộc gọi của tôi. Unnie luôn luôn có mặt khi tôi cần. Thật đáng yêu như một chú puppy và cô chủ của mình.
Unnie là người tôi thích nhất trên đời này. Chỉ một mình tôi mới biết con người thật của unnie. Chỉ có tôi mới biết unnie có thể làm gì. Chỉ có tôi mới xứng đáng được trân trọng tình yêu ấy.
–
“Em vẫn chưa nói với unnie sao ? Em và Yuri unnie quyết định chia tay rồi”
“Oh”
Seohyun suýt phì cười khi Yoona giả vờ như không biết việc đó. Yoona unnie của cô biết từ mấy ngày trước rồi, unnie đã quan sát cô lúc đó mà. Cũng chính vì thế mà dạo này unnie hay cười nhiều hơn. Cô nghĩ nụ cười đó rất dễ thương.
“Bọn em cũng bận quá, với lại em nghĩ là cả hai nên làm bạn thên một thời gian nữa” – Mọi cảm xúc đều được bộc lộ thật rõ trên khuôn mặt ấy. Cô chỉ muốn ôm lấy unnie thật chặt thôi. Hoặc là trêu unnie thêm nữa…-“Nhưng không sao, unnie ấy vẫn rất tốt với em. Có hẹn hò hay không cũng không quan trọng. Với lại em nghĩ đây cũng như một cách để thử tình cảm của cả hai. Có khi lại yêu nhau hơn thì sao”
Niềm vui lấp lánh trong đôi mắt đó vụt tắt. Mọi cảm xúc biến mất. Nụ cười kia trở nên gượng gạo và lạnh lẽo. Seohyun có cảm giác như mình đang chứng kiến một cơn bão. Thật đẹp nhưng cũng thật nguy hiểm. Cô tự hỏi mình có quá đáng hay không. Dù sao thì Yoona unnie cũng không phải là người được hôn cô, chạm vào cô, hay nói thẳng ra, ngủ với cô. Unnie phải chứng kiến Yuri unnie làm những việc đó. Nhưng cô yêu sự ghen tuông dữ dội kia quá. Đây lại là cách khiến unnie ghen tốt nhất. Có lẽ cũng không tệ đến thế…Nhìn unnie cô giữ bình tĩnh cũng là một bonus khá thú vị.
“Vậy cũng được, em không thấy khó xử là được rồi” – Unnie của cô thật dễ thương đúng không ? Vẫn dịu dàng quan tâm lo lắng đến cô dù bản thân đang run lên vì ghen – “Thôi unnie phải đi rồi, trễ là sếp giết unnie mất… Bye bye!”
Awww phải đi rồi sao.
“Bye unnie!”
Unnie – Seohyun mỉm cười nhìn theo cái dáng cao cao đó trở vào xe – Sẽ như thế nào nếu em gọi unnie như thế khi unnie bị khuất phục. Unnie không nghĩ là thiên thần này lại có thể làm thế đúng không?
Thật ngốc nghếch quá.
Cô vào nhà, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng, nụ cười vu vơ vẫn ở trên môi.
–
Đêm hôm đó Yuri lại đến nhà Seohyun, say khướt từ một buổi tiệc trước đó. Cả hai chật vật vào phòng ngủ trước khi kịp nói gì.
Chỉ sau đó vài tiếng nữa, khi nằm trong vòng tay của Yuri, Seohyun mới cảm thấy hơi có lỗi với Yoona. Sự tổn thương và giận dữ bùng cháy trong đôi mắt đó khi unnie chứng kiến cô và Yuri unnie gần như đủ để làm cô thấy hối hận.
Giờ thì unnie lại đập phá mọi thứ. Thói quen đó dễ thương nhưng thật tốn kém, đúng không ?
–
Cả hai cũng không nói gì nhiều khi thức dậy, Seohyun và Yuri. Yuri xin lỗi vì đã không kiềm chế được mình. Seohyun thì tự nhận lỗi, lẽ ra cô không nên gọi Yuri đến. Song cả hai đồng ý rằng sẽ không để chuyện này làm trở ngại tình cảm. Dù gì thì nó cũng là một chuyện nhỏ thôi, đúng không ?
Chỉ sau đó khi Yuri về nhà, Seohyun mới quyết định mình nên qua thăm Yoona. Dù gì thì cô cũng đã làm tổn thương unnie tối qua, cô nên là người xoa dịu nổi đau đó.
Nhanh chóng làm một chiếc bánh, chocolate và dâu đúng như ý thích của Yoona unnie, cô cẩn thận đem qua nhà unnie. Cô đang rất nóng lòng muốn gặp unnie đây.
Ding dong…
“Ai đó?”- Giọng nói vọng từ bên trong nghe trầm và gắt gỏng. Seohyun mỉm cười. Có người đang không vui.
“Là em đây”
Cánh cửa mở ra, và Yoona unnie của cô đứng đó, mệt mỏi, hốc hác.
Ôi sao lại đến mức này…
Đôi mắt nâu đỏ ngầu, thâm quầng. Unnie nhìn nhợt nhạt xanh xao. Cô có thể ngửi được mùi rượu và khẽ nhíu mày trước bàn tay bị thương chảy máu sau dãy băng xộc xệch.
Đến lúc làm một người hàng xóm biết quan tâm rồi.
“Ôi unnie!” – Cô hài lòng với sự thảng thốt trong giọng của mình – “Unnie có sao không? Chuyện gì đã xảy ra vậy ?”
“Unnie…” – Yoona ngập ngừng – “Công việc thôi, đêm qua hơi mệt…không sao đâu”
Đêm qua…Yoona cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình lại bùng cháy khi nhớ lại. Đêm qua cô gần như phát điên khi chứng kiến cảnh tình yêu của cô trong tay con người thấp hèn kia. Những tiếng rên rỉ đốt cháy tâm hồn cô. Những tiếng hét trong đê mê làm trái tim cô muốn nổ tung vì sự khao khát và căm thù. Cô không nhớ rõ những gì diễn ra sau đó trừ cơn giận dữ gào thét, nhưng căn hộ bị đập phá gần hết và vết thương trên tay cũng đủ đế biết là cô đã làm gì.
“Cho unnie hả?” – Nhanh chóng chuyển đổi đề tài, Yoona chỉ vào chiếc bánh trên tay Seohyun.
“À, vâng, của unnie đây” – Seohyun thầm cười. Như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, đôi mắt ấy lại lấp lánh niềm vui – “Unnie có chắc là không sao không ? Vết thương có vẻ nặng lắm đấy…”
“Đừng lo, unnie từng bị nặng hơn nữa kia. Vầy chả là gì đâu”
“Cẩn thận hơn một chút, unnie như vầy em lo lắm đấy…”
Từ ngữ được chọn cẩn thận và nói đúng lúc làm được điều kì diệu đấy bạn tin không ?
“Ừ”- Unnie khẽ mỉm cười – “Ừm…em với Yuri tiếp tục rồi à?”
Câu hỏi triệu đô.
“Không, sao unnie hỏi ?” – Giả vờ ngây thơ khó khăn hơn gấp bội khi người đối diện quá thật thà.
“Tại unnie thấy…thấy xe của cậu ấy đêm qua”
“À, em…có một số việc nhờ unnie ấy đó mà” – Lần đầu tiên trong cuộc đời Seohyun hơi ngập ngừng khi nói dối. Xem ra cô vẫn có lương tâm.
“Vậy sao…”
…
…
“Ừm, cám ơn về chiếc bánh nhé” – Lại là nụ cười dễ thương đó. Seohyun nghĩ mình nên làm bánh thường xuyên hơn.
“Không sao đâu” – Sau một đêm thú vị như vậy thỉ em nên thưởng cho unnie một cái gì đó chứ, đúng không ? – “Thôi em về đây, unnie giữ gìn sức khỏe nhé”
“Ừ, tạm biệt, cám ơn một lần nữa !”
“Không sao mà!”
–
Seohyun không nên đánh giá thấp mức độ một người có thể đi xa vì tình yêu của mình. Cô thật thiếu thận trọng quá. Lẽ ra cô nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi bắt đầu một trò đùa như vậy. Đúng là đùa giỡn với tình cảm của người khác có nét thú vị riêng của nó, nhưng giết người đơn giản là đi quá xa, trực tiếp hay gián tiếp.
Nhưng giờ thì trễ rồi. Cô vừa nhận được tin dữ.
Yuri unnie đã chết.
Mọi chuyện lẽ ra không nên như thế này…- Cô mím môi suy nghĩ, siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Chóng mặt, cô cảm thấy hơi chóng mặt. Và có cái gì đó trong bụng bỏng rát, khó chịu làm cô muốn nôn.
Vở kịch này đã chuyển qua một hướng cô không ngờ tới. Cô không muốn Yuri unnie chết. Không, cô không ác độc đến như vậy.
Và Yoona unnie nữa…
Seohyun thở dài. Cô cần một chút thời gian cho nước đi tiếp theo.
–
“Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này”
Cô dịu dàng nhìn Seohyun khi cô bé đã bình tĩnh hơn.
Thật đẹp…như một broken angel…chỉ dành cho tôi…
“Hãy tạm qua nhà unnie đêm nay,em cần có ai đó ở bên cạnh…”-Nhẹ nhàng dìu cô bé vào nhà mình,Yoona kín đáo khóa cánh cứa –“Uống một chút trà nhé,nó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn”
Khẽ mỉm cười khi thấy Seohyun gật đầu.Cô chuẩn bị loại trà thảo mộc cô bé thích,cho vào đó hai viên đường và một chút sữa,đúng như cách cô bé thích uống.
“Đây,cẩn thận,còn nóng đấy”-Lần này nụ cười hiện rõ trên môi cô,càng trở nên đen tối hơn khi cô bé nhấm một ngụm trà đầu tiên.
“Đừng lo Hyunnie.Unnie sẽ làm mọi thứ để làm sáng tỏ chuyện này”
Ly trà rơi.
Seohyun ngả vào vòng tay đã đợi sẵn.
Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang bất tỉnh,Yoona khẽ thì thầm.
“Cuối cùng thì em cũng là của tôi”
–
Yoona nhẹ nhàng đặt người con gái đang hôn mê lên giường của mình. Cuối cùng thì thiên thần của cô cũng đã trở về nơi dành cho cô bé.
Ngồi xuống bên cạnh Seohyun, Yoona vuốt ve bàn tay thon ấy. Thiên thần của cô thật xinh đẹp. Nước mắt và nỗi đau chỉ càng làm cô bé trở nên mê hoặc hơn. Thật lôi cuốn…sự ngây thơ đầy cám dỗ.
Tôi yêu em…
Cô khẽ khàng hôn bàn tay ấy, từ đầu ngón tay, chậm rãi và nâng niu lên đến bờ vai trắng nõn.
Tôi yêu em…
Cô hôn lên mái tóc, run rẩy đắm chìm trong mùi hương vanilla ngọt ngào. Ngọn lửa khát khao lại bùng cháy trong lòng cô, đau đớn và dữ dội.
Tôi yêu em quá…
Chậm rãi nằm xuống, cô ôm lấy cô bé, hôn nhẹ lên chiếc cổ quyến rũ.
Em là tất cả…
Cả người cô đang run lên. Cảm giác này thật quá sức chịu đựng. Thiên thần của cô đang ở đây, và cô đang hôn cô bé…
Không có em tôi không thể tồn tại được.
Từ từ, cô tiến gần đến đôi môi hồng đầy đặn kia. Giấc mơ mang đến cho cô quá nhiều đau đớn và khát khao đang trở thành hiện thực.
Seohyun…Seo Joo Hyun…
Khoảnh khắc môi cô chạm vào môi cô bé, cô cảm thấy như cả thế giới bừng sáng.
Thế nhưng cô không ngờ được Seohyun lại ôm chặt, tráo đổi vị trí với cô.
Cô không ngờ được Seohyun lại mỉm cười nhìn xuống cô, quá xinh đẹp và xa lạ, ánh mắt thích thú.
Cô không ngờ được Seohyun cầm trong tay một trong những viên thuốc mê của cô cho vào miệng.
Cô không ngờ cô bé níu lấy cổ áo cô, tiếp tục một chiếc hôn mãnh liệt, khiến cô nuốt đi viên thuốc ấy.
Cô không ngờ tất cả những việc đó, trước khi chìm vào bóng tối của sự im lặng.
–
Ngồi trên người Yoona unnie, Seohyun vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy. Unnie đang ngủ trông thật dễ thương làm sao.
Cô hôn lên má unnie trước khi nhìn qua chiếc còng để trên bàn.
Hoàn hảo.
Cô mỉm cười.
Khi unnie tỉnh lại, chúng ta sẽ có nhiều việc để nói lắm…
FIN.
–
Đơn giản là có lúc phải độc ác và trên cơ thiên hạ 8-| Hiền hoài thấy bực mình quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top