the only one
"Chúng ta chia tay đi.."
Người con gái với mái tóc màu hạt dẻ dưới ánh nắng chiều, ngón tay lau nhẹ lên vành tách trà nóng, gương mặt tuy không gọi là đẹp như được khắc tượng nhưng mười phần đích thực là một mỹ nhân, có điều đôi mắt nâu ấy đã nhuốm màu của sự già dặn.
"Tại sao?"
Đối diện là cô gái với mái tóc màu nâu đậm, nếu cô gái với mái tóc màu hạt dẻ là vẻ đẹp của sự trưởng thành thì cô gái này là vẻ đẹp hồn nhiên , thanh khiết không gì có thể làm vấy bẩn được
"Tôi chán rồi!"- Cô gái tóc hạt dẻ nói
"Haeri à.. bảy năm qua với chị thực sự không có ý nghĩa gì sao?" cô gái tóc nâu giọng nói hơi run, ánh mắt đã bắt đầu ngấn lệ
"Minkyung, em cũng biết con người tôi nói một là một, hai là hai, hết yêu thì dừng lại tránh làm đôi bên mệt mỏi chẳng phải sao" Haeri cười nhạt "Hôm nay hẹn gặp em chỉ vì chuyện này thôi"
Nói rồi Haeri tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra đặt lên bàn, ngước mắt lên nhìn Minkyung đang ngấn nước mắt "Thứ này tôi nghĩ nên trả cho em thì tốt hơn".
Haeri đứng thẳng dậy bước ra khỏi tiệm coffee quen thuộc hay đúng hơn là nơi họ lần đầu gặp nhau bỏ lại Minkyung với hai dòng nước mắt trên má
Nắm chặc chiếc nhẫn do Haeri bỏ lại Minkyung mím môi "Lee Haeri, từ nay về sau tôi với chị như người xa lạ!"
--------------------------
"Đã chia tay với con bé rồi sao?" Cô gái tóc đỏ trong chiếc áo trắng của bác sĩ nói trong khi treo các tấm hình chụp cắt lớp não của Haeri lên
"Khối u của cậu đã có dấu hiệu lan ra rồi" vị bác sĩ khẽ thở dài, lo lắng nhìn Haeri vẫn đang nhìn chằm chằm vào các bức hình
"Haeri à, cậu nên nhập viện đi, dù cơ hội phẫu thuật thành công chỉ mười phần trăm nhưng dù gì cậu cũng đừng từ bỏ như vậy"
"Tớ biết" Haeri thản nhiên "Vậy thời gian còn lại là bao lâu?"
"Khoảng...hai tháng nữa thôi.. Haeri à nghe tớ được không.. nhập viện đi.."
"Lúc đầu tay chân sẽ có dấu hiệu tê liệt, sau đó ngày càng gặp khó khăn khi nói lẫn nghe, kế nữa là sẽ mất luôn thị lực, đến giai đoạn cuối sẽ mất cả trí nhớ, cuối cùng là tử vong. Tớ nói đúng chứ Hyewoon?" vẫn giọng điệu thản nhiên như không có gì
"Đ..đúng.. nhưng còn nước còn tát đúng không. Không phẫu thuật thì vẫn có thể xạ trị lâu dài hay xạ phẫu!" Hyewoon cố gắng thuyết phục Haeri
"Cậu là bác sĩ mà lại xúi dại bệnh nhân như thế đấy" Haeri châm chọc "Xạ trị hay xạ phẫu cậu vốn biết chỉ có thể áp dụng cho khối u nhỏ, hơn nữa cũng không thể trị dứt điểm, còn phẫu thuật chắc chắc sẽ để lại di chứng hơn nữa tôi.. không muốn phải chết ở phòng phẫu thuật lạnh lẽo như vậy!" Haeri ánh mắt đượm buồn nhìn Hyewoon
"Haeri à...." Hyewoon cúi mặt, bàn tay nắm chặc lại, cô không muốn mất người bạn này, một chút cũng không
"Tớ không sao" mỉm cười trấn an "Tuần sau tớ sẽ lại tới kiểm tra, cậu nghỉ ngơi đi đừng vì tớ mà cứ thức căng cả hai mắt nghiên cứu, nhìn cậu bây giờ thực rất giống gấu trúc hơn"
"ừ tuần sau nhớ phải tới đấy!" Hyewoon nghiêm túc nhìn Haeri.
Haeri xoay người về phía cửa, bàn tay trái giơ lên ra hiệu "OK"
-----------------------------------------
"Alo luật sư Kim?" Haeri nói qua điện thoại
"vâng thưa cô Lee?"
"Khi nào chú có thể gặp tôi?
"Hiện tại tôi không có chuyện bận, vậy bây giờ được chứ!"
"Vậy hẹn chú ở nhà tôi vậy" Haeri cúp máy ngã người về sau, ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt trẻ con với hai lúm đồng tiền của Minkyung trên màn hình điện thoại, Haeri bất giác thở dài
*Tính tong* tiếng chuông cửa kéo Haeri về với thực tại, bước nhanh ra cửa đã thấy luật sư của mình.
"Vậy hôm nay là có chuyện gì sao cô Lee?"
Haeri đặt ly trà về phía luật sư Kim "Tôi muốn viết di chúc"
"Di chúc?" luật sư Kim kinh ngạc hỏi lại
"ừ là di chúc của tôi sau khi tôi chết" Haeri ngồi chéo chân ánh mắt kiên định không có chút gì là đùa
"Đ..được vậy bây giờ chúng ta bắt đầu!" luật sư Kim bật máy quay về phía Haeri, tay liên tục viết theo những gì Haeri vừa nói.
"Cô Lee xin kí vào đây" Luật sư Kim xoay bảng di chúc về phía Haeri
Haeri nhanh chóng kí tên lẫn đóng con dấu của mình vào.
------------------------------------------------------
Cố gắng lôi thân người Minkyung vào trong nhà của cô ấy, Ji Eun lấy khắn thấm nước nóng lau mặt cho Minkyung "Của nợ nhà cậu, tối nay tớ vì về trễ mà bị vợ bắt ra sofa ngủ thì tớ tuyệt đối sẽ trù ám cậu suốt đời"
Minkyung đầu óc choáng váng nhưng nhìn đâu cô cũng chỉ thấy gương mặt của người mà cô cho là bạc tình đó, nước mắt lăn dài trên má
"Lee Haeri, sao chị lại nhẫn tâm như vậy, sao lại có thế bỏ rơi tôi đi như thế!" vừa nói Minkyung vứt luôn chiếc khăn trên trán mình vào mặt Ji Eun
"Ya, Kang Minkyung!"
"Chị so với lũ bạc tình chẳng khác gì nhau, à không chị là cao thủ, lại có thể lừa dối tôi bảy năm trời!"
Ji Eun chỉ biết thở dài, Minkyung yêu Haeri như thế nào cô hiểu rõ, có trách thì trách họ có duyên nhưng không phận thôi.
----------------------------------------------------------------
"Xoảng" chiếc li trên tay Haeri vỡ thành từng vụn nhỏ, lặng người một lúc Haeri khẽ cười nhạt
"Tay đã bắt đầu có dấu hiệu tê liệt rồi sao, sẽ tới tay trái nhanh thôi".
Định thần một lúc Haeri cúi người xuống dọn dẹp, nhưng bàn chân của cô lại không nghe lời cô tránh đi mảnh vỡ ngược lại còn đơ ra giẫm xuống chổ thủy tinh ấy khiến máu từ lòng bàn chân cô tuôn ra xối xả.
"Chết tiệt!" Haeri chân cà nhắc tiến tới hộp thuốc lấy dụng cụ sơ cứu, cẩn thận gắp từng mảnh vỡ ra khỏi lòng bàn chân, sát trùng rồi băng bó lại.
"Cả chân cũng đã bắt đầu rồi" cười phì một hơn dài, Haeri dùng máy hút bụi dọn dẹp phần còn lại
"Reng reng.."
Haeri tiến tới nhấc điện thọai
"Tên kia, đã nói là tới tái khám vậy mà đã biến đâu hai tuần rồi!" Hyewoon nói lớn khiến Haeri phải để điện thoại ra xa
"Tớ sẽ tới sau, vậy nhé!"
"Mau mở cửa, tớ đang ở ngoài, đừng nói dối là cậu không có nhà, tớ vừa nghe tiếng li vỡ trong đó rồi!"
Haeri đành bó tay với cô bạn này, bước nhanh mở cửa cho Hyewoon vào. Vừa nhìn thấy Haeri, Hyewoon đã quát lớn
"Chân cậu vì sao lại thành thế này!" chỉ xuống đống vải y tế bao quanh chân Haeri
"Không sao, sơ ý đạp phải mảnh vở thủy tinh thôi" Haei đáp tự nhiên
"Sơ ý? chân lẫn tay của cậu đã có dấu hiệu tê lẫn không thể điều khiển được rồi đúng không" Hyewoon trừng mắt nhìn Haeri
"cậu sao lại.."
"Tớ hỏi có không!" Hyewoon quát lên
"Không sao đâu!" Haeri cười trừ
"Không sao? chỉ là đạp mảnh vỡ, sau này nếu nhà cháy thì cậu chạy đường nào!"
"Không..." Haeri vẫn chưa nói xong đã bị chắn ngang
"đừng có mà nói không sao với mình! từ ngày mai tớ sẽ dọn qua ở chung với cậu, để cậu một mình tớ không yên tâm!"
"tớ không sao thật mà, chẳng phải cậu còn phải đi làm sao?"
"Tớ xin nghỉ phép rồi! từ nay tớ sẽ quản lí từng hoạt động của cậu, đừng hòng giấu tớ bất cứ điều gì!" Hyewoon tuyên bố khiến Haeri ngơ người
"Bây giờ đưa cái chân cậu đây, có ai băng bó mà xấu như cậu không!" Hyewoon cầm hộp sơ cứu hướng về Haeri
------------------------------------------------------
"Diễn biến của cậu đang rất xấu" Hyewoon đưa những bản kết quả lên bàn,hai tay xoa lấy thái dương. "Tớ thật sự không hiểu? dù là xạ trị lâu dài, dù là có di chứng thì dù sao vẫn có thể tiếp tục sống! tại sao cậu lại không thử!"
"Sống lây lất như vậy tớ thà không sống còn hơn! Haeri phẩy tay
"Vì con bé đó đúng không!" Hyewoon thở dài
"Đúng là không gì giấu được cậu! Tớ.. từ nhỏ đã bị ba mẹ ruột bỏ rơi, sau đó thì sống ở cô nhi viện, lúc khoảng mười tuổi thì được một cặp vợ chồng kia nhận nuôi cho ăn học, tới khi tới vừa tốt nghiệp đại học thì họ lại đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông" Haeri nhàn nhạt nói
"Lúc đó mọi thứ với tớ như địa ngục, vậy mà đứa trẻ đó từ đâu xuất hiện tông thẳng vào người tớ, cũng chính đứa trẻ đó đã vực tớ dậy. Cậu nói xem với tớ đứa trẻ đó là báu vật để nâng niu, nếu sau này tớ trở thành một người tàn phế, cả tên đứa trẻ đó cũng quên mất thì sống tiếp có ý nghĩa gì" tiếng thở dài vang lên khắp phòng
"yên tâm tớ sẽ làm phẫu thuật, khi nào tớ nhận thấy bắt đầu quên mọi thứ thì tớ sẽ nói cậu, tớ không muốn lúc chết lại là một người đã mất hết kí ức" vẫn giọng nói thản nhiên, nhàn nhã xem mọi thứ nhẹ như lông vũ
"tên khốn này, ai cho cậu nói cậu sẽ chết chứ!" Hyewoon lúc này đã không thể kìm được mà bật khóc thành tiếng
Ôm lấy thân thể Hyewoon, Haeri an ủi "Đừng khóc, cậu phải hứa với tớ, khi phẫu thuật nếu tớ không thể qua khỏi thì phải đưa tớ ra khỏi phòng phẫu thuật trước khi tớ chết! tớ không thích phòng phẫu thuật!"
"Tên khốn này, cậu im ngay cho tôi..!" Hyewoon mím môi đấm mạnh vào người Haeri.
"Tớ nhờ cậu cả đấy biết không.." Haeri lau đi nước mắt trên má Hyewoon
Bên ngoài Minkyung thông qua cánh cửa sổ mờ đã thấy hình ảnh người mình yêu đang ôm một người con gái khác, nước mắt lại lặng lẽ rơi như những bông tuyết đang nhẹ rơi từ trời cao
--------------------------------------------------
"Mười ngày nữa sẽ phẫu thuật" Hyewoon nói với Haeri vẫn đang ngắm nghĩa những bức hình của Minkyung.
Tiến tới đạp vào mông Haeri "Cái tên này, dù là thính giác cậu đã giảm nhưng sao có thể bơ tôi mà nhìn gái như thế!"
"Ầy cậu thật không biết thương yêu người bệnh gì cả!" Haeri oán trách
"Nhưng mà Hyewoon này tớ có thể đi du lịch xa không?" Haeri ngập ngừng
"Xa? cậu muốn đi đâu?:
"Paris" Haeri nhanh chóng đáp
"Paris! cậu điên à, bây giờ cậu ra đường cũng phải là do tôi dắt đi đấy!" Hyewoon chắp tay ra vẻ như quỳ lại
"Vậy thôi vậy, cứ đi vòng vòng seoul là được rồi" giọng nói hơi tiếc nuối của Haeri khiến Hyewoon chạnh lòng.
"Tên ngốc này, khi khỏi bệnh rồi muốn đi đâu đi, được chứ, nên cậu phải cố gắng đấy!" với tay cốc đầu Haeri một cái nhưng lại hướng ánh mắt quan tâm của mình về Haeri
Hai người bên trong đùa giỡn tuyệt nhiên không biết mỗi ngày đều có một cô bé đứng nép bên ngoài, mỗi lần đến đều mang về hai dòng nước mắt tuôn rơi dưới tuyết trắng.
--------------------------------------------
Những ngày còn lại Haeri muốn đi đến những nơi có hình ảnh của cô và Minkyung vì cô muốn khắc sâu mọi thứ vào trí não của mình. Bước từng bước nhỏ trên nền tuyết trắng xóa, Haeri mua một cốc coffee nóng ngồi vài chiếc ghế bên công viên
"Đây là nơi mình và Minkyung lần đầu hẹn hò"
Haeri phì cười khi nhớ về khoản thời gian đầu quen Minkyung, lúc ấy cô chỉ là một đứa sinh viên vừa tốt nghiệp lại không gia đình, tiền sinh hoạt lúc thiếu nhiều hơn lúc dư, lần đầu hẹn hò lại chỉ có thể mua cho em ấy một li coffee nóng. Lúc ấy tuyết cũng rơi dày như thế này, với Haeri hình ảnh của Minkyung hai tay cho vào túi áo khoác bên ngoài, thân thể liên tục run lên vì lạnh nhưng lại nở nụ cười thật tươi khiến cho hai cái lúm đồng tiền khoét sâu vào khi nhận lấy li coffee nóng từ cô là khoảnh khắc đẹp nhất Haeri từng thấy trong cuộc đời mình.
Đôi mắt Haeri lướt qua mọi thứ xung quanh dù hiện tại cô không thể thấy rõ như trước nữa nhưng những hình ảnh quá khứ như một cuốn phim chiếu chậm hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô. Đôi bàn chân lại từ tốn bước đi về phía trước để lại những dấu chân dưới nền tuyết trắng, cơn gió nhẹ thổi ngang qua khiến mái tóc của Haeri hơi rối nhưng lại lẫn vào đó những bông tuyết lạnh.
Từng con phố Haeri đi qua đều có hình ảnh của cô lẫn Minkyung ở đấy. Kỉ niệm vốn là những thứ dù có muốn quên đến nhường nào thì chỉ cần một thứ gì đó gợi nhớ cũng khiến người khác phải lặng người nhớ lại. Bầu trời dần chuyển tối, Haeri nuối tiếc nhìn mọi thứ xung quanh
"Ngày cuối cùng....mình được đứng ở trời đêm đầy tuyết...."
-----------------------------------------------------------------------------
"Hôm nay sẽ nhập viện kiểm tra tình trạng của cậu,nếu ổn thì ngày tới có thể tiến hành phẫu thuật" Hyewoon nói với Haeri trên giường bệnh "sẽ ổn thôi, mình đã theo dõi cậu cả hai tháng nay rồi, nghỉ ngơi thật tốt! ngày mai tớ sẽ tới thăm cậu"
Hyewoon đi rồi, một mình Haeri ở giữa căn phòng bệnh sang trọng, ngón tay lại lướt qua từng tấm hình Minkyung trong điện thoại
"Lúc này là lúc em mới mười tám tuổi, haha nhìn lại đúng là ngố tàu thật
Tấm này là lúc đã quen em được một năm thì phải đúng là có xinh hơn
Ầy, tướng ngủ bá đạo quá, con gái gì mà...." Từng tấm từng tấm hình lướt qua Haeri đều cho một câu nhận xét, tới khi màn hình đứng lại ở tấm cuối cùng Haeri phóng to màn hình, quan sát tỉ mĩ gương mặt của đứa trẻ ấy
"Mắt, mũi, miệng.. Minkyung của chúng ta đã rất xinh đẹp rồi, sau này không còn tôi nữa chỉ sợ lại bị kẻ khác lừa gạt thôi..." Haeri cười giễu nhưng ngay sau đó nước mắt lại rơi như mưa ướt cả khoản vai. Cô khóc không phải vì cô sợ cái chết mà khóc vì cái tình cảm đã đến lúc tưởng như mãi mãi đã bị số phận nghiệt ngã cướp mất.
Căn phòng của người con gái đơn độc lúc này chỉ còn thanh âm từ những tiếc nấc nghẹn đắng.
------------------------------------
Cô Kang, thân chủ của tôi gởi thứ này cho cô, Luật sư Kim đưa cho Minkyung usb ghi hình của Haeri lẫn tờ di chúc.
"Thân chủ của ông là..?" Minkyung nhìn người đàn ông đối diện khó hiểu
"Lee Haeri"
Cái tên mà cô đã vừa khóc vừa gọi trong suốt hai tháng qua bây giờ lại đến tìm cô là có ý gì đây.
"Bổn phận tôi chỉ có vậy, xin phép cô Kang" luật sư Kim chào tạm biệt Minkyung rồi nhanh chóng bước ra xe.
Đút vội chiếc USB vào latop, click chuột vào đoạn video duy nhất trong đó. Hình ảnh mà cô ngày đêm nhớ mong hiện lên
"Minkyung à, lúc em thấy được đoạn clip này có thể tôi đã không còn trên đời nữa" Haeri mỉm cười, giọng nói ấm áp vang lên
"Xin lỗi vì đã nói tôi không yêu em, chỉ là tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để em rời xa một kẻ tàn phế như tôi, đừng buồn nhé.. cũng nhưng đừng hận tôi vì đã nhẫn tâm làm như vậy...Những việc tôi làm tất cả đều chỉ hướng về một nơi.... đó là em...Minky à mạnh mẽ lên nhé.. nên tập nấu ăn đi, ăn ngoài sẽ không tốt cho sức khỏe của em..đừng thức khuya...nhất là không được uống rượu..em là chúa say sỉn đấy biết không...còn nữa...sau..nà..y...nếu gặp dược một người...xứng đáng với em....thì hãy mạnh dạn nắm lấy tay người đó...biết không"
Nước mắt Minkyung tuôn rơi theo từng câu nói của Haeri, ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt của Haeri cũng đang rơi nướt mắt trên màn hình
"Minky à..em đang khóc đúng không...cứ khóc đi nhưng rồi phải lau đi thật sạch đấy! tài sản của tôi đều để lại cho e"
Minkyung đập mạnh chiếc latop xuống đất, cô không thể nghe thêm được nữa, càng không thể nhìn con người đó được nữa
"Tại sao!" Minkyung hét lên khi nước mắt vẫn tuôn dài
"Tại sạo lại đối xử với tôi như vậy! Chị nghĩ chị là ai mà có quyền chọn cách rời bỏ tôi" Minkyung khụy người xuống sàn ôm lấy đầu gối mình "Tại sao.......Lee Haeri..tại sao..!"
"điện thoại! đúng rồi! tôi tuyệt đối không cho chị bỏ tôi đi như thế!" ngón tay bấm liên tục số điện thoại quen thuộc
"Alo?" đầu dây bên kia lên tiếng
"Lee Haeri, cho tôi gặp Lee Haeri!" Minkyung lúc này không còn biết mình là ai nữa, hét lớn vào điện thoại cô bây giờ chỉ muốn gặp con người đó
"Tôi không biết cô là ai, nhưng cô Lee hiện đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, cô có gì cần nhắn không?" Hyewoon nói
"Bệnh viện tên gì!"
"Bệnh viện đại học seoul"
"Nói với chị ấy, cố mà sống ra khỏi đó, nếu không tôi tuyệt đối không tha thứ cho chị ta!"
Cúp máy dứt dạt, Minkyung chạy thẳng ra xe, bàn tay rung rẫy tăng vận tốc tiến về nơi có con người khiến cô điên đảo ấy
"Rầmmm!"
Mọi người xung quanh hoảng loạn với vụ tai nạn giao thông ở ngã tư gần bệnh viện đại học Seoul
"Mau gọi cấp cứu!" một người dân la lên "bên trong còn một cô gái đã bất tỉnh"
"Haeri à...Haeri à...." Minkyung vươn bàn tay về phía ảo ảnh của Haeri đang mỉm cười ấm áp với mình, nhưng khi chạm được vào nhau thì ảo ảnh dần biến mất, bàn tay của Minkyung cũng vì thế mà rơi nhẹ xuống, đôi mắt nâu cũng khép lại vĩnh viễn.
Tin thời sự nóng "Ở ngã tư gần với bệnh viện đại học Seoul đã xảy ra một vụ tai nạn giữa hai chiếc oto, nguyên nhân là do chiếc xe oto anh.... điều khiển bị lệch tay lái đâm mạnh vào xe của cô Kang.M cũng đang lao đi với tốc độ rất nhanh khiến cô Kang tử vong tại chổ. hiện....."
Tron phòng cấp cứu
"Bác sĩ! huyết áp bệnh nhân liên tục giảm!"
"Mau tiêm EpinePhrin 0.5 ml"
"Bác sĩ huyết áp vẫn giảm"
"Chết tiệt" Hyewoon mắng
"Bác sĩ não đã dần có dấu hiệu mất nhận thức hơn nữa việc tuần hoàn máu cũng đang có dấu hiệu giảm!"
"Bác sĩ.. bây giờ phải làm gì..." mọi người lo lắng nhìn về bốn vị phẫu thuật chính vì ai cũng có thể thấy rõ từ trước khi bắt đầu ca phẫu thuật này rất khó để thành công.
"Trước khi tôi chết phải mang tôi ra khỏi phòng phẫu thuật!" Hyewoon nhớ đến ánh mắt kiên quyết của Haeri lúc ấy thì buông thõng dao mổ xuống sàn
"Chúng ta dừng lại.." lời của Hyewoon nói ra khiến mọi người kinh hãi
"Cô ấy bây giờ không là bệnh nhân của tôi mà là bạn của tôi, ước nguyện trước khi chết của cô ấy là được bước ra khỏi phòng phẫu thuật!" Hyewoon nhanh chóng nối đường chỉ ở đầu Haeri lại
"Lee Haeri.. kiếp sau.. cậu phải trả sạch nợ cho tôi... từ nay về sau tôi biết sống sao khi nghĩ về ngày hôm nay đây!" Hyewoon lau vội giọt nước mắt tiếp tục công việc của mình, những người khác thấy vậy liền cố gắng giúp cô khâu lại vết mổ.
-----------------------------------------------------------
"Lee Haeri chị mau đi nấu cơm đi" Minkyung đá vào mông Haeri
"Được nhưng sao em cứ bắt tôi nấu mãi thế, phải có gì bù đắp đúng không" hôn nhẹ lên cánh môi mỏng kia Haeri trêu
"Cả đời này sẽ ăn cơm chị nấu là bù đắp rồi!" Minkyung bá đạo tuyên bố.
Cả đời..?
Là Cả đời không bao giờ rời xa nhau....?
------------------------------------------------------------
"Mau lên, sắp xong rồi!" Hyewoon hối thúc, cánh cửa phòng phẫu thuật nhanh chóng được mở ra.
Bệnh nhân Lee Haeri tử vong lúc 13h:17p
-------------------------------------------------
Hyewoon đứng trước nơi an nghỉ của Haeri lẫn Minkyung
"hai người lúc sống không ở cạnh nhau được ít ra bây giờ đã có thể rồi" khóe mắt Hyewoon hơi cay.
Lúc sau Ji Eun cùng vợ của mình đến viếng Minkyung đã thấy Hyewoon đơn độc đứng đấy
"Cô cũng đến rồi sao" Ji Eun đặt bó hoa lên mộ Minkyung.
"ừ, cô nghĩ xem bây giờ có phải họ đang hạnh phúc không" Hyewoon nói
"Có lẽ vậy" Ju Eun thở dài
--------------------------------------------------------------
Hai năm sau, vợ của Ji Eun lẫn vợ của Hyewoon nhờ thụ tinh nhân tạo mà hạ sinh hai người con gái, kì lạ hơn là hai đứa nhóc này lúc mới sinh đã có nét giống với Minkyung và Haeri.
Ji Eun thấy vậy thì đặt tên con mình là "Minky" còn đứa trẻ kia là "Riri" . hai đứa trẻ càng lớn thì càng có nét giống họ.
"Chúng ta chơi trò đám cưới đi"-Minky đề nghị
"Cũng được"- Riri gật đầu
"Tớ làm chú rể cậu làm cô dâu" Minky quyết định
"Không được, tớ lớn hơn cậu bốn tháng nên tớ phải làm chú rể" Riri cãi lại
"Bốp!" Minky đạp vào mông Riri khiến bé ấy té về trước, nhưng sau đó Minky liền bỏ chạy vì sợ mình sẽ bị Riri trả đũa
"Tớ không đánh con gái! nên tớ làm chú rể" vừa nói vừa xoa cái mông của mình
Minky thoát nạn bị đạp mông thì liền vui vẻ đồng ý "Được thôi! nhưng cậu chỉ được làm chú rể của tớ thôi"
"Rồi rồi.. là chú rể của riêng Minky" Riri vui vẻ nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top