4

@GiiBlackBunny

-----

1. Tôi

Song Tử - một cậu nhóc dễ thương, láu lỉnh. Tôi - Ma Kết là chị họ của nó, tôi cấp 2 rồi. Cậu nhóc ấy rất thích chơi với tôi. Lần nào về tới nhà Ngoại cũng lanh miệng nói với ba nó và ông bà ngoại tôi.
"Bà nội ơi! Khi nào chị Ma Kết đến ạ?"

Bao giờ cũng vậy. Tôi đến nhà, nó lao ra chào đón tôi như vị khách quý, cứ như thể lâu lắm mới tới cơ. Tôi luôn cười với nó. Chơi với nhóc cả ngày không biết mệt.

Song Tử cùng anh Bảo Bình ( bảy tuổi ) và tôi chơi lego, granny - phiên bản thật, quái vật đuổi người, sư tử,... nhóc vui lắm.

Biết bao nhiêu trò chơi, nó chờ tôi đến mới chơi lâu như vậy. Chứ thường chơi với Bảo Bình, cứ khoảng mười lăm đến hai chục phút là nó lại mò xuống lầu coi ti vi.

Đêm. Nhóc Song Tử nó cứ cảm thấy sợ sệt sao ấy. Nó bảo là ma, là quái vật. Tôi phì cười, nói trấn an nó cho bớt sợ.

"Không có đâu, em cứ lên ngủ đi là mai hổng* sao hết!"

"Chị Ma Kết đi cùng em!"

Song Tử sợ hãi. Thôi thì chiều nó chút, tôi dẫn nó lên lầu. Căn phòng tôi om, nó bám sát vào người tôi. Tay tôi mần mò cái công tắc đèn.

Xem nào. A! Đây rồi!

Bật công tắc lên, phòng sáng. Nhóc bớt sợ, nó trèo lên dười ngủ. Đắp chăn cho Song Tử. Tôi tắt đèn và định xuống lầu. Nó lại kêu tôi

."Chị Ma Kết! Ở lại với em!"

"Thôi nào, ngủ đi rồi mai dậy. Nếu không, chị không chơi với Song Tử nữa đâu!"

Cậu nhóc không chịu. Nó kéo tôi lại, tôi bỏ tay nó ra, rồi xuống lầu.

2. Đêm

Sau khi chị Ma Kết đi xuống, để một mình Song Tử bé con nằm trên giường. Toàn thân nó run rẩy, nó nghĩ đến dưới gầm giường đen tối ấy là nơi trú ngụ của những con quái vật.

Quái vật sẽ vồ lên ăn thịt mình mất

Song Tử bật khóc thút thít, nó khóc nhỏ để tránh cho chị Ma Kết nghe thấy. Nếu không chị sẽ không đến nhà chơi với nó nữa.

Huhu! Mình... dũng cảm mà!

Đó là những lời mà chị thường nói với Song Tử trước khi ngủ. Ma Kết thường ngủ bên nó mỗi đêm thứ bảy, tối đó ba nó hay trực đêm. Nhưng giờ thì chị không ngủ như vậy nữa.

Song Tử vẫn khóc, nó sợ quái vật sẽ bắt nó đi. Nhóc sẽ không được chơi với chị Ma Kết hay anh Bảo Bình lần nào nữa mất.

Chợt Ma Kết cảm thấy lo lắng, cô lên lầu xem nhóc ấy ra sao. Song Tử im lặng, làm sao cho chị không biết. Hoá ra thì chị cũng xem sơ qua thôi.

Nhưng nhờ chị lên mà nó bớt sợ một chút. Vụt bay, vụt tới. Nỗi sợ quay lại khi Ma Kết đi xuống. Nó nhìn xung quanh phòng. Căn phòng tối, cửa kính ánh lên ánh đèn từ xe máy đi ngoài đường.

Song Tử càng sợ khi nghe tiếng xe chạy qua, ánh sáng đi qua. Nhóc chợt nhìn vào phía khoảng tối nhất của phòng. Nó lại khóc, tiếng khóc thút thít.

Phía đó là giường thứ hai. Dưới gầm dười của cả hai cái giường này rất đáng sợ đối với Song Tử. Nó ép sát người vào tường, trùm mềm kín cả mặt, thi thoảng thiếu hơi lại mở ra nhìn xunh quanh.

Song Tử như có cảm giác quái vật đang ở gần mình hơn bao giờ hết. Nó càng khóc nhiều hơn. Khoé mi bây giờ đã đỏ ửng, cái mũi cứ sụt sịt.

Quái vật... hức hức! Đi đi!

Song Tử vẫn khóc. Tự nghĩ trấn an bản thân mình rằng sẽ không có gì cả xảy ra với nó. Sẽ không có ma, sẽ không có quái vật đến cắn nó hay vồ lấy nó.

Bất chợt, nó thiếp đi lúc nào chẳng biết. Song Tử mơ, mơ về một điều gì đó đẹp đẽ lắm. Nó nhoẻn miệng cười. Trong giấc mơ, Song Tử thấy cả nhà đầm ấm đang đi chợ Tết, có cả chị Ma Kết nữa. Rồi nó bước vào một hẻm nhở, tối tăm. Nó tò mò lắm, trong mơ, nó thấy chị Ma Kết theo chân nó.

Cuối cái hẻm tối, có một con quái vật như một cái bóng đen lao tới, vồ lấy Song Tử. Nó hét trong mơ "Không!". Ma Kết đang níu lấy bàn tay nhỏ bé của nó.

Con quái vật kia cắn chân Song Tử, lôi nó dần đi. Còn chị thì cố gắng cứu nó ra, nhưng vô vọng, cả hai bàn tay không thể với tới nhau nữa. Nó bị quái vật kéo đi.

Tưởng như quái vật ăn nó luôn rồi. Gào thét trên giường. Song Tử toát mồ hôi, ướt đẫm cả lưng. Bật dậy! Nó thở thở dốc.

Chỉ là mơ thôi! Không có chuyện đó đâu!

Quái vật đâu có tồn tại!

Nó tự trấn an mình lần nữa. Căn phòng vẫn tối om. Bỏ qua mọi thứ, cho dù nó vẫn sợ, vẫn khóc nhưng Song Tử cố gắng ngủ. Cố gắng làm sao cho chị Ma Kết sẽ tiếp tục chơi với nó.

Nó ngủ đi trong một giấc mộng mới. Để rồi, sáng mai thức dậy, nó sẽ nhìn thấy Ma Kết và sẽ chơi với chị lần nữa.

Nắng ấm từ mặt trời vào buổi sáng chíu rọi qua khe cửa sổ. Song Tử thức dậy. Chị Ma Kết vẫn ở đấy, nó bước xuống khỏi giường. Tự tin chẳng sợ gì cả. Quái vật đi rồi. Nó sẽ được chơi cả ngày với chị.

Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi Song Tử sau một đêm dài dằng dặt đầy sự đáng sợ.

*hổng = không (tiếng địa phương)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brg12#event