3
----
Lee Ahn vốn là người có khả năng tâm lý học đặc biệt. Khả năng ấy xuất hiện khi cậu tỉnh dậy ở bệnh viện sau vụ cháy chung cư Yeongseon. Bất cứ khi nào chạm vào ai, cậu có thể đọc được ký ức của người đó. Lee Ahn tuy không thông minh nhưng cậu vẫn luôn ấp ủ trong lòng mong muốn được sử dụng năng lực đó vào mục đích thật chính đáng, đó là giải quyết các vụ án, đồng thời tìm ra nguyên nhân của vụ cháy kia đã cướp đi người mà cậu tôn kính nhất là bố mẹ.
--
- A! Ahn, sao em lại giẫm lên chân anh vậy? Seung Mo cáu gắt khi cậu bất ngờ lao từ nhà ra "tấn công" lên bàn chân tội nghiệp của mình.
- Hả, anh thấy đau hả? Có thật không đấy?
- Đau thật chứ sao nữa!
- Ừm thế cho em xin lỗi nhé! Lee Ahn nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Seung Mo rồi rối rít xin tội.
- Tha cho em, mà tự dưng giẫm chân anh làm cái quái gì thế? Thiếu đòn? Seung Mo vòng tay trước ngực nhìn cậu.
- Anh,... chỉ là em muốn xem thử anh có bị chứng Alexithymia* hay không thôi. Vì em thấy trong quyển sách Hàn ngữ của anh, anh đã đánh dấu các từ chỉ cảm xúc như đau khổ, buồn, yêu thương,...Anh còn rất ít thể hiện cảm xúc của bản thân. Hơn nữa, anh là người em chẳng bao giờ "đọc" được.
- Alexithymia?
- À, em còn thấy hình ảnh anh và mẹ ngồi học về những từ ấy. Thông qua quyển sách. Ánh mắt Lee Ahn tỏ vẻ tò mờ xen lẫn lo lắng. Còn Seung Mo thì im lặng chẳng nói gì.
-" Seung Mo à, "đau" là cảm giác chúng ta khi khi bị thương chảy máu. Mẹ đã nói với con khi chúng ta học về "đau đớn".
Bên ánh đèn chập chờn trong căn hầm ngột ngạt, Kang Eun Joo và đứa trẻ có tên Seung Mo đang cùng nhìn vào quyển sách Hàn ngữ nhỏ màu vàng, bà dạy cho con những cảm xúc mà một con người tối thiểu cần phải có. Chính là biết đau.
-" Con có chảy máu cũng không sao, không đau chút nào".
-" Nhưng người khác thì có. Bởi vậy con không được làm họ đau".
-"Vậy giết người thì sao? Khi chết đi, mọi đau đớn sẽ biến mất mà" Đứa trẻ nhìn bà với đôi mắt đen tuyền vô hồn.
-" Không được. Tuyệt đối không được. Làm vậy sẽ khiến con giống hệt người đó. Như vậy mẹ sẽ rất đau". Eun Joo vội vàng đáp lại câu hỏi của đứa nhỏ, mắt bà rưng rưng, tay dằn vào nơi ngực trái của mình mà nói.
-" Không chảy máu nhưng vẫn đau sao?"
-" Đối với đau đớn, vết thương ở da thịt sẽ ít đau hơn vết thương ở trong lòng, con ạ!"
- Anh Seung Mo..Dì ấy thực sự rất trẻ và xinh đẹp. Chắc chắn anh cũng rất nhớ dì ấy đúng không? Lee Ahn ôm cánh tay anh lắc qua lắc lại.
Seung Mo bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, liền nói một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cậu.
- Vụ án hai xác chết phụ nữ trong vali sao rồi?
- Nghi phạm là Kim Gab Yong. Em đã "đọc" cái xác ấy và thấy ông ta. Mà quả thật từ khi có Jae In ở bên năng lực của em bỗng được cải thiện nhiều hơn trước! Lee Ahn vui vẻ giờ bàn tay mình lên rồi nói. Nhưng đáp lại cậu là bộ mặt lạnh tanh của Seung Mo kèm theo câu " Ừ" ngắn gọn.
- À mà dạo này anh bận việc, sẽ không về nhà đâu nhé. Em tự lo cho bản thân đi.
---
Vụ án xác chết phụ nữ trong vali được công bố bởi cảnh sát Eun Ji Soo đã gây nhiều sự chú ý của mọi người. Hung thủ chính là Kim Gab Yong, vì muốn che đậy danh tính của ai đó mà đã giết 2 người phụ nữ kia. Nhưng, mấu chốt ở đây chính là họ cho rằng, nó còn có liên quan tới các vụ án giết người trước: giết người và phóng hỏa chung cư Yeongseon (13 năm trước) và vụ án tương tự ở viện điều dưỡng Hanmin (3 năm trước). Nghi phạm có tên Kang Eun Taek. Sở dĩ phía bên cảnh sát không tìm được thông tin của hắn là do hắn không có đăng kí khai báo công dân, tất nhiên ngay cả chứng minh nhân dân cũng không có. Lee Ahn đã cùng cảnh sát Eun, Jae In (cảnh sát Yoon) và trung úy Nam tự thành lập đội phá án, sử dụng năng lực của cậu để biết được nhiều manh mối hơn. Công tố Kang (Seung Mo) đã xin nghỉ phép rồi biến mất làm họ đều lo lắng, vì họ cũng có mối nghi ngờ khi anh biết rõ Kang Eun Joo còn sống sau vụ cháy Yeongseon nhưng không trình báo. Mà vốn dĩ bà chính là một trong những nguyên nhân khiến nghi phạm có hành động giết người phóng hỏa.
Rất nhanh chóng sau đó, Ahn và Jae In đã tìm ra được Kang Eun Joo ở ga Saekgi- dong bị bỏ hoang. Cảnh sát Eun theo lời của Ahn rằng Seung Mo đang ở ga Hankook đi tìm anh, cô rất nóng vội bởi cô đã biết vì sao anh chẳng bao giờ ngỏ lời giúp đỡ với mình hay vì sao anh lại khuyên cô nên rút khỏi vụ án để đảm bảo an toàn vì nếu Kang Eun Taek không làm hại được anh, hắn sẽ hủy hoại tất cả những người anh yêu quý.
Mùi ẩm mốc của ga tàu bỏ hoang đã lâu, tiếng bước chân dồn dập nện lên mặt đất, trong bóng tối mập mờ có hai người đàn ông mặc đồ đen đang xảy ra ẩu đả . Họ không ai khác chính là Seung Mo và Kang Eun Taek.
- Ông đừng mơ gặp lại mẹ của tôi nữa. Tôi hận ông vô cùng, ông đã khiến mẹ con tôi phải chạy trốn bao nhiêu năm, ông đâm Lee Ahn, suýt giết chết Jae In bằng việc trói cô ấy trong bể ngập nước. Ông nói xem, tôi nên xử lí ông như thế nào đây?
- Hừ, tao đã bảo vệ mẹ con mày khỏi thế giới độc ác kia mà mày tính trả ơn tao như thế hả? Mày chẳng khác gì con quái vật như tao đâu. Và những người xung quanh mày... Hắn ngưng lại một chút - Tao sẽ giết chúng nó thôi!
Hai người lại lao vào đánh nhau, Seung Mo nhanh chóng dành được lợi thế, anh cầm con dao toan đâm hắn nhưng chợt tiếng của Eun Ji Soo phát lên:
- Seung Mo, làm ơn bỏ con dao xuống đi. Giết ông ta, sẽ chẳng khiến vết thương của anh lành lặn được đâu. Ngược lại nó chỉ khiến anh thêm tệ hại thôi. Nghe tôi đi Seung Mo! Cô cầm súng dần tiến lại gần. Ánh mắt Seung Mo bắt đầu giao động.
- Đừng, Ji Soo! Cô đừng đến đây, mau đi đi!
- Anh không được giết hắn, Seung Mo à. Mọi người luôn ở bên anh, đừng vì hắn mà anh tự hủy hoại bản thân mình.
- Đi đi Eun Ji Soo. Làm ơn đi đi!
Khoảng cách bắt đầu rút ngắn lại, Kang Eun Taek nhân lúc anh đang cố bảo cảnh sát Eun rời đi thì vùng thoát ra, hắn vặn vòi hơi nước làm chỗ đó trở nên mịt mờ bởi làn hơi trắng.
- Không được! Seung Mo hét lên, Ji Soo giật mình quay lưng lại và ...Phập. Con dao găm đã đâm cơ thể cô rồi rút ra một cách lạnh lùng, Kang Eun Taek bị bắn trúng cánh tay liền chạy đi để lại cô nằm sóng xoài trên đất. Seung Mo vội chạy tới ôm Ji Soo vào lòng, nước mắt anh chảy dài trên má. Ji Soo run rẩy thảm hại, cô cố nén cơn đau mà nói.
- Thấy chưa, nếu anh mà là quái vật...thì chắc chắn...anh đã đuổi theo hắn...và bỏ lại tôi...ở nơi này.
- Đừng nói nữa Ji Soo! Cô phải tỉnh táo, nghe không?
- Mẹ anh...chúng tôi tìm được rồi...Vậy nên, anh...và tôi cùng trở về...có được không?
- Eun Ji Soo! Seung Mo bắt đầu mất bình tĩnh khi cô lịm dần, nơi vết thương máu chảy ra rất nhiều như muốn nhuốm đỏ cả thân thể nhỏ kia, đọng cả một vũng trên mặt đất. Lúc ấy cả thế giới của anh dường như sụp đổ hoàn toàn, người anh yêu thương...mặc dù anh đã cố đẩy ra xa hết lần này đến lần khác nhưng cô vẫn cố chấp đi theo anh. Rồi bây giờ lại chết vì anh.
Ji Soo được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, Seung Mo đứng ngoài hành lang phòng phẫu thuật cứ vô thức đưa bàn tay dính máu của mình lên và nhìn mãi, từng hình ảnh trong ga tàu kia tái hiện về làm tim anh thêm đau nhói. Anh liền rời đi ngay khi Lee Ahn chạy đến, anh phải đi tìm hắn, tìm hắn để bắt hắn phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm với người anh yêu.
---
Kang Eun Taek bỏ chạy tới bệnh viện Yeonsan đã bị bỏ hoang. Hắn vớ lấy lọ cồn trong tủ thuốc đổ lên vết thương trên tay một cách vội vàng và đem miếng băng quấn lại một vòng rồi tiến vào phòng bệnh ở khoa nhi. Ngay khi bước vào, hắn thấy anh đang đứng nhìn về phía cửa sổ.
- Tôi đã nói rồi, tôi biết rõ từng bước đi của ông. Vậy nên trốn chạy làm gì để vô ích? Seung Mo quay lại nhìn hắn một cách đầy thách thức.
- Mày...mày tính làm gì? Hắn ta bất giác lùi lại khi anh đi đến gần.
- Ông nghĩ tôi sẽ làm gì? Trừng phạt ông theo cách nào? Lỗ hổng của một đất nước tươi đẹp như Đại Hàn này chính là vẫn để một kẻ tội phạm không danh tính như ông tồn tại. Bởi thế sau khi bao vụ án xảy ra, cảnh sát luôn phải che đậy nó trong im lặng. Ngay cả vụ ông giam mẹ con tôi trong căn hầm ấy cũng chỉ điều tra cho có lệ rồi nhanh chóng cho qua.
Seung Mo dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nhiều khi tôi suy nghĩ, tôi nên thanh trừng ông bằng pháp luật mà tôi đã được học qua, hay là tôi nên tự làm thì hơn nhỉ?
- Mày tính dùng cái cách mà tao đã từ dùng với mẹ con chúng mày để trả thù tao sao?
- Không đâu, nếu làm như thế thì đâu gọi là trả thù được. Trả thù là phải làm những điều độc ác hơn. Với ông. Seong Mo nhếch mép.
- Chà...nhưng tao vốn đâu biết đau là thế nào. Thằng bé đó sớm muộn cũng sẽ biết chuyện khủng khiếp mày làm thôi.
- Nghi ngờ dần dần sẽ thành chắc chắn. Còn ông, trước tiên tôi sẽ dạy cho ông thế nào là đau đã.
Dứt lời, anh tiến lại túm lấy hắn kéo đến chiếc bồn đầy nước sau đó dúi đầu hắn xuống. Kang Eun Taek vì khó thở mà vùng vẫy phản kháng.
- Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Vết thương của ông sẽ sớm bị sưng mủ, rồi thối rữa. Khi đó chắc rất thú vị đấy.
- Sao mày không để mẹ mày nhìn thân thể tao thối rữa đi. Nói ra thì có hơi trơ trẽn, nhưng dù sao trước khi chết, tao vẫn muốn được gặp cô ấy.
- Cứ ở đấy mà mơ tưởng đi.
-----
Cảnh sát Eun - Eun Ji Soo qua đời do bị rách động mạch, an táng tại nghĩa trang quân sự quốc gia. Trong ngày đó, cả Lee Ahn, Jae In và tiến sĩ Hong đều khóc muốn cạn nước mắt bởi giữa họ là mối quan hệ vô cùng thân thiết như chị em ruột. Ahn luôn tự dằn vặt mình, cậu cho rằng Ji Soo chết là vì cậu đã nói rằng anh ở ga tàu kia, nếu cậu không nói , chắc đã không có kết cục như bây giờ. Đợi sau khi mọi người rời đi hết, Seung Mo mới từ chỗ gốc cây đi ra. Anh đặt bông cúc trắng xuống bên bia mộ, lấy chiếc vòng có hình cả hai người chụp cùng nhau đặt lên hoa rồi đứng lặng.
- Xin lỗi vì đến muộn. Giờ tôi sẽ trở về theo lời của em Soo à!
---
Seung Mo đến sở cảnh sát liền nhận được ánh mắt tức giận của mọi người. Anh chỉ im lặng không nói gì, Lee Ahn thấy anh tới thì chạy đến nắm chặt tay anh.
- Ahn à, anh không trốn tránh nữa đâu!
- Anh, vụ cháy Yeongseon..không phải do anh làm chứ? Anh nói đi, anh không phải người đứng sau vụ án đó đúng chứ? Hốc mắt Lee Ahn đỏ lên, nước mắt cứ như chực chờ muốn rơi xuống.
- Ahn, nếu anh nói không thì em có tin không?
- Không, bây giờ em chẳng còn dám tin vào bất cứ lời nói của anh nữa! Em thực sự muốn phát điên lên đây! Hắn nói anh chỉ đang thuần hóa em, hắn nói đừng vì anh là người cứu em mà bất cứ cái gì cũng cho anh là tất cả. Bây giờ hắn đang ở đâu, anh nói đi. Rõ ràng anh biết hắn đang ở đâu mà Seung Mo!
- Anh không biết! Xin lỗi!, Anh gạt tay cậu ra khỏi tay mình rồi đi mất.
---
Đã hai ngày trôi qua, Kang Eun Taek vẫn chưa được tìm thấy, Seung Mo lại lần nữa biến mất. Mọi người trong sở cảnh sát luôn trong tình trạng bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi. Lee Ahn cùng Jae In đi đến nơi mà cậu đã vô tình thấy khi nắm tay anh- nơi có thể thấy được trường đại học Yeongseon, chung cư Yeongseon, trạm cứu hỏa từ một hướng.
- Jae In, kia có phải là chung cư Yeongseon không? Cậu chỉ tay về tòa nhà lớn ở phía xa
- Đúng rồi, tớ còn nhớ ngày đầu tiên vào trường Yeongseon, tớ lại nhìn thấy nó lúc đang ở trên sân thượng.
- Lần cuối chúng ta đến đó có thấy dải băng thông báo tái phát triển chung cư. Những người sống ở đó phải dời đi muộn nhất là vào ngày 19/1...
- Ahn, chúng ta đi thôi! Nói rồi cả hai người đều gấp gáp rời đi
----
Vết thương trên người Kang Eun Taek do không được băng bó đã khiến hắn rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Khi Lee Ahn và Jae In đến thì hắn đã hoàn toàn hôn mê vì hoại tử đã bắt đầu xuất hiện. Trung úy Nam cùng một số cảnh sát khác đưa hắn vào bệnh viện phẫu thuật trước rồi sau đó mới lấy lời khai. Lee Ahn linh cảm anh đang ở trong chung cư này nên nhất quyết chạy đi kiếm, cậu đi tới căn hộ 702- nơi xảy ra vụ giết người. Tay cậu vô tình chạm vào cửa phòng và từng hình ảnh lúc đó hiện ra trước mắt cậu một cách vô cùng rõ ràng: hình ảnh từng người phụ nữ bị đâm, chiếc bật lửa trong lò vi sóng đang hoạt động, hình ảnh anh Seung Mo bước ra từ căn hộ đó lạnh lùng cởi bỏ chiếc áo bảo vệ dính máu trên người. Lee Ahn ngã gục xuống đất, cậu cảm thấy khó thở vô cùng, mãi một lúc sau mới chạy đến căn hộ 1501 và quả thật, anh đang ở đấy.
- Anh Seung Mo...Lee Ahn nhìn anh với ánh mắt chứa đầy tức giận- Sao anh lại làm vậy? Trả lời đi!
- Lẽ ra hôm đó anh nên tới đây để ngỏ lời cầu cứu. Seung Mo bắt đầu khóc.
- Lúc đấy anh chỉ nghĩ rằng làm sao để thoát khỏi hắn thôi. Anh biết mình đã làm sai, nhưng không thể dừng lại được.Kang Eun Taek đã đem vali, chiếc áo và một xác chết khác bị thiêu đến, nhưng anh mới là người thực hiện. Khi đó anh đã biết, dù có phủ nhận như thế nào, anh vẫn là...con trai của một tên quái vật.
- Vậy tại sao, anh lại ở tầng 7 mà không chạy trốn? Anh có đủ thời gian để chạy trốn kia mà! Tại sao anh lại ở đó, ..và cứu tôi? Lee Ahn cũng rơi nước mắt, cậu hét lên.
- Anh...Khi anh quyết định trở thành quái vật, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được tội lỗi là gì. Anh kinh tởm, anh sợ hãi với những điều mà mình làm. Anh không thể nhúc nhích được.
- Khi đó, anh đã bộc phát cảm xúc, thế nên mới cứu tôi sao?
- Đúng thế! Anh xin lỗi...Ahn à!
Jae In chợt đi đến, cô vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người cũng không kìm được cảm xúc. Vì chính trong vụ cháy đó, bố cô từ một người lo cho sự an toàn của mọi người trở thành kẻ phạm nhân bị mọi người khinh bỉ. Seung Mo nhìn cô - Cảnh sát Yoon, anh xin lỗi!
- Theo điều 212 Luật Tố Tụng Hình Sự, anh bị bắt tại hiện trường. Những gì anh nói có thể được dùng để chống lại anh trước tòa. Anh có quyền chỉ định luật sư.
Anh cắn chặt môi, tự giơ hai bàn tay mình ra trước mắt tỏ ý đầu hàng. Jae In còng tay anh lại, trung úy Nam áp giải Seung Mo đi. Còn Ahn, cậu vẫn đứng đấy mà khóc. Cậu khóc vì đau lòng, vì người anh mà cậu luôn tôn kính từ trước đến nay lại là hung thủ đã hại chết bố mẹ cậu. Còn gì đau lòng hơn khi chính người mình coi trọng là kẻ thù của mình đâu!
"Kang Eun Taek đã giết 4 nạn nhân và phóng hỏa viện điều dưỡng Hanmin, bị cáo còn giết Kim Gab Yong khi ông ta trên đường tới văn phòng công tố. Khi bị bắt, bị cáo không hề có sự hối lỗi hay hổ thẹn. Tòa tuyên án : bị cáo Kang Eun Taek tử hình.
Kang Seung Mo đã giết 4 người phụ nữ và phóng hỏa chung cư Yeongseon làm gia quyến của các nạn nhân trong vụ cháy đau đớn không nguôi. Bị cáo còn bắt nhốt bố đẻ của mình. Trước đó bị cáo và mẹ đã bị Kang Eun Taek nhốt trong căn hầm suốt 9 năm, lúc bị cáo gây án còn ở tuổi vị thành niên và bị mắc chứng bệnh mù cảm xúc. Nhưng bị cáo đã tự thú tội và cầu xin gia quyến của các nạn nhân tha thứ nên được nhận sự khoan hồng. Tòa tuyên án: bị cáo Kang Seung Mo 13 năm tù giam".
(Alexithymia* hay mù cảm xúc là một cấu trúc nhân cách với nét đặc trưng là thiếu khả năng cận lâm sàng để nhận biết và miêu tả của bản thân. Những đặc điểm chính bao gồm loạn chức năng rõ rệt trong việc nhận thức cảm xúc, việc gắn bó với xã hội và trong quan hệ với người khác. Thêm vào đó, người mất khả năng này cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt và trân trọng cảm xúc của người khác. Điều này được cho là nguyên nhân gây ra những phản ứng thiếu đồng cảm và có hiệu quả cảm xúc kém. Khoảng 10% dân số mất khả năng diễn đạt cảm xúc. Hiện tượng này có thể xuất hiện với một số bệnh tâm thần.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top