[ONESHOT] Importance of the exchange [DONE], Horror

IMPORTANCE OF THE EXCHANGE

Cái Giá Của Sự Đánh Đổi

Author: Velt

Dislaimer: They're dont belong with me

Rating: PG-

Pairing: Yuri

Status: Done

Note1: Tiếp một Fic kinh dị nhé các bợn trẻ, thử một chút sợ hãi với những thứ gần gũi với mình xem.  Hề hề.. Viết cả năm trời mò lại rồi done luôn. Chỉ tiếc nó không đc rùng rợn lắm.

Happy Birthday Kid Leader TaeYeon <3

~o0o~

Tôi nói mỗi khi các bạn nói giá như, nếu như, ước gì, phải chi,... Để không làm những điều lầm lỗi trong đời, tuyệt nhiên các bạn sẽ mất mát một thứ, mà vô tình buột miệng thốt ra để có được một thứ khác. Giống như sự trao đổi vậy đó. Nhưng những thứ trao đổi phải cân bằng giá trị của nhau. Những thứ đó có thể là tài sản, những vật quý giá, thậm chí là mạng sống. Các bạn có tin không?

...

Giờ giải lao trong một lớp vũ đạo, Yuri đang luyên thuyên về vài chủ đề nhảy nền gì đó với HyoYeon.

"Yuri Unnie! Yuri Unnie"

Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo cất lên khiến Yuri quay lại với cái nhìn khó hiểu. Đôi mắt cô chằm chằm vào cô học viên nhỏ thó, cô ước chừng con bé chỉ trạc 12 tuổi, gầy gò. Nhưng sao gương mặt nó, đôi mắt nó lại khiến người khác như bị nhấn chìm vào một khoảng sâu hun hút nào đó.

"Chuyện gì vậy cô bé!?" - Thoát khỏi cái nhìn, Yuri ân cần mỉm cười với cô bé đó.

"Yuri Unnie có lên mạng không!?" - Gương mặt con bé ngước nhìn cô không chút cảm xúc và hỏi cô một câu đơn giản nhưng lại kì lạ vô cùng.

"Tất nhiên rồi" - Dù sao cũng là một cô bé, cô cũng không nên nhìn nó với ánh mắt ái ngại, cô mỉm cười tươi hơn đáp lại.

Con bé bỗng dúi vào tay cô một tờ giấy nho nhỏ bị vò trong bàn tay của con bé trước đó. Rồi cô cũng chẳng kịp thốt lên lời nào, vì con bé đã chạy thoăn thoắt ra cửa rồi mất hút sau đó. Cô đau mày nhìn xuống tờ giấy nhàu nát, đoạn mở ra xem. Chỉ duy nhất một dòng chữ lỏn gọn kì lạ.

...

Yuri trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi ở phòng vũ đạo. Cô thản nhiên trút bỏ áo quần rồi bước vào phòng tắm, cô cần tắm, cô muốn xua đi lớp mồ hôi nham nhám trên da và cả thứ bụi bặm bám trên đường về. Những dòng nước chảy tràn, xô đầy, cuộn lại, lăn dài trên cơ thể, rồi trôi tuột dưới mặt sàn.

"Bỏ quên tôi sao?"

Một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn vào những tiếng rào rạo của nước. Tưởng như những tiếng xì xì của một con rắn, và lẫn trong tiếng của con rắn còn có cả tiếng người.

"Đồ bẩn thỉu"

Trong lúc đó, Yuri giật nảy mình, cô ngã ngửa rời xa dòng nước, tựa lưng vào tấm kính trong suốt.

"Gội sạch vào. Máu của cô ta còn dính vào cơ thể kia kìa" - Giọng nói cất lên còn có chút cười cợt.

"BIẾN ĐI" - Yuri bất ngờ hét toáng lên, cả gian phòng tắm nhỏ bé bỗng như quay cuồng trước mắt cô, gương mặt hốt hoảng nhưng đa phần lại căm phẫn giận dữ.

Rồi một bàn tay vô hình nào đó túm lấy tóc cô, dí sát mặt cô vào gương trong phòng tắm. Một khuôn mặt điên dại hả hê lấm lem máu trong gương. Khuôn mặt này, cô vẫn ngắm nó hằng ngày, chính là cô.

"Nhìn cho kĩ đi! Máu đó! Máu của cô ta!" - Giọng nói đó lần nữa cất lên, nhưng nó gầm gè như chèn ép màng nhĩ.

Mặt cô vẫn bị dí vào gương. Con ngươi liếc ngang liếc dọc vào chính mình trong gương, cả cơ thể trần trụi phủ đầy máu, dưới chân máu còn nhỏ giọt xuống sàn, chảy từng dòng vào rãnh thoát nước. Tay cô còn cảm thấy hơi lạnh của lưỡi dao.

"KHÔNGGG!!"

"Yuri! Yuri ah! Con có sao không?" - Mẹ cô, bà hốt hoảng xông cửa vào thấy cô ngồi đó, bệt xuống sàn, đôi tay run rẫy ôm lấy đầu.

Chẳng có gì cả, phòng tắm nguyên vẹn, vòi nước vẫn mở. Cô cô không nói gì mặc cho mẹ cô choàng khăn vào người và dìu cô ra khỏi phòng tắm.

Vẫn những câu nói, vẫn những ảo giác đeo bám cô suốt 2 năm qua, kể từ cái ngày kinh hoàng đó qua đi cũng là cái ngày cô không còn đứng trên sân khấu cùng với nhóm của mình được nữa.

...

"Mẹ nghĩ con nên gặp bác sĩ lần nữa" - Mẹ cô mở đầu bữa ăn tối bằng điều mà cô không bao giờ muốn nghĩ đến nữa.

"Con không nhớ được mình đã đến gặp bác sĩ tâm lý lần thứ bao nhiêu nữa, nó vô dụng mẹ ạ!" - Cô điềm nhiên gắp thức ăn trước con mắt lo lắng của bà.

Cứ như vậy, cả hai im lặng suốt bữa ăn.

Yuri nói đúng, số lần cô gặp bác sĩ tâm lý hầu như không đếm được nữa. Cú sock tinh thần đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô. Không thể đứng trên sân khấu như trước kia, cả nhóm nhạc tan rã, ảo giác ám ảnh hằng ngày vẫn liên tục khiến cô như kẻ tâm thần phân liệt. Cô cũng tưởng tượng ra đủ trò nếu bác sĩ đưa cô vào viện tâm thần. Cô sẽ bị trói hai tay hai chân vào giường khi đêm xuống, rồi những bà y tá khát máu sẽ nhét những viên thuốc chết tiệt vào cổ họng cô, rồi đầu óc nhanh nhạy của cô sẽ trở nên mụ mị, cô sẽ biến thành những kẻ đang gào thét quơ quàu tay chân ra khỏi song cửa với đủ mọi sắc thái trên mặt. Cô không thể để điều đó xảy ra được. Nên gần một năm nay, cô cùng với thành viên cũ của nhóm là HyoYeon, nhận dạy vũ đạo tại một trung tâm nhạc viện Seoul. Nghĩ là cuộc sống sẽ trở lại như trước kia, nhưng mọi thứ đáng nguyền rủa vẫn bám lấy cô.

...

Yuri lững thững ngồi vào máy tính, cô vội gõ tên miền trong tờ giấy mà cô bé gầy guộc ban sáng đã dúi vào tay cô. Đến bây giờ cô mới bất giác nhận ra, trông cô bé lạ lùng và không hề là một trong những học viên trong lớp.

Một tên miền kỳ lạ.

"Chào mừng bạn đã đến với Thế giới tội lỗi"

"Chấp nhận hay không?"

Yuri đau mày, tự hỏi đây là gì, phán xét hay giải thoát đây(?)

"Chấp nhận" - Cô click vào dấu tích màu xanh, đột nhiên User name của cô hiện lên "Trả lại", một cái tên mà cô chưa nghĩ đến bao giờ

"Password"

Cô gõ tạm vài từ vào ô đấy.

Trên màn hình hiển thị Điều khoản khi trở thành Member:

1. Bạn có thể tin hoặc không tin. Nhưng nhữngd điều kì lạ có thể xảy ra trong quá trình bạn đăng nhập, admin không chịu trách nhiệm.

2. Nếu bạn không thể đăng nhập được nữa thì account của bạn đã hết nhiệm vụ. Nếu bạn tìm cách đăng nhập lần nữa admin không chịu trách nhiệm với những gì xảy ra với bạn.

3. Không chỉ có Người mới hiện hữu. Vậy nên đừng tìm hiểu về các Member khác.

Một giáo phái thần bí ư(?) Hay là một tổ chức phản động.

Yuri chẳng buồn quan tâm, cô click ngay "Đồng ý"

"Hãy nên nhớ, phải làm theo những gì được chỉ dẫn. Hãy gõ lại tên miền ba lần, kết giới sẽ giăng xung quanh bạn. Nó sẽ giảm rất nhiều nỗi sợ hãi trong bạn. Nhưng bạn không muốn làm theo, tốt thôi, sinh mạng của bạn mà".

"Cũng biết đùa nhỉ?" - Yuri buông một lời thở dài.

Yuri tếp tục click. Trang có hơn 3000 Member và chỉ vài Member lang thang đâu đó trong trang, còn lại đều off hết cả. Kì lạ. Các topic đều xoay quanh những thứ tâm linh vớ vẩn, những thứ thảm sát điên khùng không ảnh minh họa. Có cả tỉ những trang mạng tựa thế này. Cô chán nản định đóng lại nhưng rồi màn hình bỗng bị rung lắc dữ dội.

Màn hình tắt phụt, mọi thứ trở nên tối đen. Sau vài giây thì cô mới nhận ra toàn bộ hệ thống điện của nhà cô đều tắt ngấm. Không một ánh sáng leo lắc nào lóe lên.

Cô ngồi trên máy tính rất lâu. Cô cũng không gọi mẹ, vì cô biết mỗi khi cúp điện hay nàh cửa có điều gì hơi bất thường mẹ cô đều hớt hải chạy đến tìm cô trước, vì bà lo lắng cho bệnh của cô. Không nghe tiếng bà đâu cả cô nghĩ bà đã ra khỏi nhà.

Bỗng một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Từng gai ốc bắt đầu xâm chiếm lấy da cô. Bất giác trong thời tiết tháng năm oi bức lại có một làn gió lạnh lùa vào từng lỗ chân lông của cô. Rồi cả thân thể cô run lên từng đợt.

Phía sau cô, gần kề bên tai cô, những tiếng nói hơi gió không rõ ngôn từ cứ hờ hờ, mỗi lúc một lớn.

Những tiếng hơi thở đó lùa cái giá rét như cắt vào cổ cô. Hẳn là lúc này đây cô đang mường tượng một gương mặt quái dị với cái miệng ngoác to đầy máu đang gí gí từng hơi thở tanh tưởi vào cổ mình.

Từng sợi lông tơ sau gáy rợn lên dựng đứng. Cô như bất động, chỉ có đôi môi mấp máy không thành lời.

Cô chợt trừng mắt lên khi thấy màn hình máy tính bắt đầu xuấ hiện những vân gờ nhiễu sóng thưởng thấy ở những chiếc tivi lỗi thời. Cũng là lúc cái cảm giác lành lạnh như ai đó đang đứng sau lưng cũng biến mất.

Cô không hiểu tại sao tứ chi đều không nghe lệnh cô nữa. Cô run rẫy hoảng sợ ghìm trên ghế. Bất giác cô lại nghĩ đến mẹ. Tại sao bà ấy không ở đây giờ này(?). Cô đang cảm thấy một điều gì đó tồi tệ nhất sẽ xảy ra. 

Và trước mặt cô, phủ đầy màn hình máy tính là một clip trắng đen quay chậm.

Một hành lang ngắn không bóng người qua lại. Rồi một cô gái từ cửa thang bộ bước ra, cô ấy vận chiếc váy trắng tựa lưng vào tường, ánh mắt có chút chờ đợi. Khoảng vài phút sau, thêm một cô gái vận váy đen xuất hiện từ cửa thang bộ. Hai cô gái gặp nhau. Đoạn clip không âm thanh và dường như họ đang cãi vã về chuyện gì đó. Cô gái váy trắng trông có vẻ mất bình tĩnh hơn, cô khua tay liên tục, trong khi cô gái váy đen vẫn nhã nhặn đứng chôn chân. Rồi những cái hất tay vô tình của cô gái váy đen khi cô gái kia chạm vào người mình. Cô gái váy trắng nhào đến ôm lấy người con gái kia, nhưng đáp trả lại là cái xô đẩy khiến cô gái ngã uỵch xuống sàn. Còn có thể thấy trong ánh mắt của cô gái váy trắng một nỗi căm hận đến tột cùng. Chợt cô gái rút con dao từ đâu đótrong chiếc váy trắng, cô đứng dậy lăm lăm con dao về phía người con gái kia. Những bước nhích đến, ép sát người kia vào tường. Tưởng chừng như cô gái váy trắng sẽ lao đến và cắm con dao vào người của cô gái kia. Nhưng không. Cô ấy quay dao lại và liên tục những nhát dao đau đớn vào bụng vào ngực mình. Cô gái kia hoảng sợ nắm lấy cán dao vứt ra xa. Cô gái váy đen ôm thi thể cô gái váy trắng vào lòng. Cô gục mặt khóc lóc. Chất lòng đen trên người cô gái túa Ra chiếc váy trắng, thấm đẫm trên gương mặt cô gái kia và tràn cả ra sàn. Nếu không phải đây là hình ảnh trắng đen, máu có thể làm người xem lợm giọng.

Đoạn clip đứng bặt ngay hình ảnh cô gái váy đen ôm cô gái váy trắng với thân hình đầy máu. Ánh sáng từ máy tính hắt. Vào gương mặt mếu máo của Yuri. Hai hàng lệ chảy dài, đôi mắt hằn lên nỗi đau thương.

Cô còn lạ gì hình ảnh trên màn hình. Người con gái vận váy đen đó chính là cô. Cái ngày cô ôm lấy thi thể lạnh ngắt của Jessica vào lòng. Cũng là cái ngày cô không còn là Yuri nữa.

...

Nét mặt Yuri thay đổi khi cảm giác lành lạnh ở sống lưng đột nhiên quay lại. Hình ảnh trên màn hình cũng thay đổi. Một cô gái đang ngồi trước máy tính. Cái lưng. Kệ sách. Cửa sổ. Đó là phòng của cô. Có ai đó đang dùng camera phía sau lưng cô ư (?).

Cô chuyển hướng nhìn xuống gầm bàn trong màn hình. Cô thấy có thứ gì đó đặt sệt tràn ra.

Bỗng phía dưới gầm bàn của cô, dường như có thứ gì đó đang nho giọt.

"Tong!!"

"Tong!!"

Cô. Tuyệt đối không được nhìn xuống.

Cô bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang chăm chú theo dõi cô. Chằm chằm vào cô.

Cô lại giật nảy người khi có thứ gì đó đang cựa quậy. Ngay dưới gầm bàn máy tính. Cô không biết, cô không thể đoán được đó là gì.

Cô run lên bần bật.

Cả bàn máy tính cũng rung lắc. Từ gầm bàn, một cái đầu dần dần nhô lên. Yuri muốn gào thét, muốn chạy khỏi đây, nhưng cô vẫn không tài nào cử động được.

Hai hốc mắt sâu hoắm xoáy mạnh vào cô

Từ phía sau, hai bàn tay trơ xương bắt đầu mò mẫm trong mớ tóc của cô.

Mọi cảm giác sợ hãi xâm chiếm hoàn toàn cơ thể và tâm trí.

Rồi từ hai hốc mắt, những con giòi bọ trắng ởn, lúc nhúc, lổm ngổm. Cả trên đôi bàn tay xác xơ thịt thối rửa. Chúng rơi lộp độp trên vai, trên người cô.

Yuri hoảng sợ la lên. Nhưng tiếng la lại như dội vào trong chiếc hộp kín. Hoàn toàn không có một âm thanh trả.

Yuri trợ mắt nhìn vào màn hình, cô thấy mình quay lại phía sau, nhìn chàm chằm vào chính cô. Giòi từ mắt, từ mũi, từ miệng, hàng ngàn hàng vạn con nhớp nhúa trào ra.

Liếc xuống cái đầu đang nhô lên khỏi gầm bàn. Nó bất ngờ lao thẳng vào cô, và đôi tay thối rửa bóp chặt lấy đầu cô.

Và rồi trước mắt cô chỉ còn một màn đem đen kịt.

Cô ngất và không còn biết gì nữa. 

...

Yuri tỉnh dậy. Cô chớp đôi mắt nhiều lần để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Đến khi cô nhận ra mình đang ở đâu thì cô cũng đã nằm trong cái không giang tối om với những tiếng u u ma quái vang lên.

Cô lạng quạng chập chững ngó ngang ngó dọc. Cảm giác sự hãi từ bàn máy tính vẫn còn bủa vây tâm trí.

Một nơi trống rỗng và đen đặt. Áp lực kì dị đang đè nặng lên người cô. Yuri ôm lấy đầu bước chếch choáng bước theo những vòng xoắn ốc kì lạ. Nó sâu hun hút và không lối ra. Rồi cô thấy một cô gái vận chiếc váy trắng đang bước dần về phía cô.

"Jessica...JESSICA" - Cô cất tiếng gọi to người thân thuộc phía trước. Jessica với đôi chân trần lóe sáng. Mái tóc dài màu vàng lõa xõa. Chiếc váy trắng rách bươm thấm đẫm máu lay động. Rồi từ đâu vô số màu sắc ẩn hiện lên cơ thể Jessica. Hệt như một bảng pha màu vụng về của họa sĩ. 

"Trả lại... Trả lại đây...."

Giọng nói âm u phát ra từ Jessica, nhưng không hề thấy đôi môi cô ấy mấp máy.

Yuri không hiểu Jessica đang muốn cô trả lại thứ gì. Cô cũng đang muốn nói nhưng không thể thành lời. Chợt Jessica quay bước, Yuri đuổi với theo nhưng không tài nào bắt kịp. Rồi cô vấp ngã bởi có gì đó đang ngán chân cô. Chuyển cái nhìn xuống. Một đống bầy nhầy của vô số các nội tạng vương vãi. Tiếng nhớp nháp khi cô kéo chân ra khỏi đó làm dịch vị trong dạ dày cô dợn lên. Yuri dốc người xuống, tay ôm lấy cổ họng, cô muốn nôn ọe tất cả mọi thứ, nhưng lại không có gì trào ra. Đến khi cô nhìn lên thì đã không thấy Jessica đâu nữa.

Thay vào đó là một cái ngõ tối tăm. Hai bờ tường loang lổ vết tróc. Yuri một tay lần theo bờ tường, một tay vẫn bịt lấy miệng mình vì cảm giác nôn vẫn còn. Bước chân mò mẫm được một đoạn thì cũng là ngõ cụt. Phía cuối ngõ cụt là một cánh cửa. Cô tự hỏi không biết cô đã lấy can đảm từ đâu mà đôi tay cô đã xoay nắm cửa tự bao giờ.

Một không gian rộng lớn. Những tấm kính lớn áp trên tường. Đây chẳng phải là lớp vũ đạo của cô sao(?). Bất ngờ với hình ảnh trước mắt nhưng Yuri vội quay lại phía sau thì cánh cửa vừa rồi cũng biến mất. Cô sờ soạng vào tường hòng tìm kiếm lối ra. Nhưng tuyệt nhiên không hề có một khe hở nào từ bốn phía. Chỉ kính và kính. Đứng giữa gian phòng. Cô xoay người liên tục để nhìn vào những hình ảnh của mình trong gương.

Mồ hôi cô rịn ướt cả áo. Cơ thể run rẫy, những tiếng nấc bắt đầu vang lên. Rồi những tiếng cười the thé đâu đó vang trong gian phòng. Yuri gục xuống. Môi cô bất giác thốt lên

"Nếu như thoát khỏi nơi này dù cho không phải nhảy nữa tôi cũng chấp nhận"

Rồi một tia sáng từ góc phòng lóe lên. Cô vụt đứng dậy và xông thẳng ra cửa. Cố chạy thật xa để thoát khỏi nơi quái đản này.

"RẦMMMM"

Một chiếc xe tải lớn tông thẳng vào cô.

Người tài xế hoảng sợ nhìn xuống thân thể đầy máu của Yuri mà bất động.

...

Những ngày sau đó. Yuri nhập viện. Cô ngồi trên chiếc xe lăn với gương mặt vô hồn. Ánh mắt hướng về đâu đó xa xăm không chút xúc cảm.

Yêu cầu của cô đã được thuẹc hiện trao đổi đôi chân của mình để thoát ra khỏi cái trò chơi chết tiệt trên trang mạng quái gở. Cô bỗng nhớ lại hình ảnh Jessica với thân thể đầy máu. Trước kia, nếu như không vì dị nghị, không phải áp lực từ dư luận, có lẽ cô đã không rũ bỏ tình cảm của cô ấy. Thì Jessica sẽ không phải tự sát. Những bài báo về cái chết của Jessica ùa về trong tâm trí. Và ngày đó cũng sẽ không trở thành nỗi ám ảnh gây ảo giác cho cô như hôm nay. Để rồi cô sẽ không phải mất đi đôi chân như thế này.

Nghĩ đến thôi. Nước mắt cô lại lăn dài trên gương mặt đã hốc hác.

Cái giá cô trả chắn hẳn là cho Jessica. Cô ấy đã muốn đòi lại nó.

Vả cả con bé gầy gò ở lớp vũ đạo kia. Chính là kẻ phán xét cô. 

...

Yuri lăn xe trở vào trong. Bệnh viện quá rộng. Và giờ nghĩ trưa cũng khiến nó ảm đạm hơn bao giờ hết. Cái hành lang dài hun hút không bóng người chợt khiến Yuri rùng mình. Sau cái đêm đăng nhập tên miền, cô không muốn mình lại ở một mình lần nào nữa. Cô đã hoảng sợ lắm rồi. Đôi tay đã mỏi nhừ, cô ao ước có ai đó sẽ xuất hiện và đẩy xe cho cô.

Yuri nghiêng ngã cố quay chiếc xe lăn lại. Nhưng hành lan quá hẹp, bỗng phút chốc mắt cô lại ươn ướt vì không còn đôi chân. Giờ thì cô đã hiều được cảm giác của người tàn phế là như thế nào. Chợt nghe ở phía cuối hành lang có tiếng xì xầm. Cô bắt tay làm loa gọi lớn

"Có ai ở đó không??? Tôi cần giúp đỡ"

Một khoảng lặng đáp trả. Tiếng xì xầm ngưng bặt được một vài giây rồi lại vang lên, rồi cả một tràng cười bởn cợt. Yuri tức tối rủa trong cái giọng be bé

"Thật quá đáng. Thờ ơ với người cầu cứu à!!??!"

Cô dồn hết sức vào đôi tay mỏi nhừ. Cố lăn chiếc xe về cuối hành lang. Thật sự cái hành lang quá dài. Để đến được đó. Hắn cô cũng không còn đủ hơi để mắng những người kia. Nhưng. Dừng ở cuối hành lang, cô chẳng thấy ai cả. Cô điềm lại một lúc để hơi thở đều đều trở lại.

"Cạch"

Tiếng cửa đang mở. Nhưng từ đâu?

Với cái tầm hạn chế khi ngồi trên xe lăn. Cô chẳng nhìn thấy gì trong tầm mắt người đứng. Bất giác cô ngước lên thì đã vội thấy hai chữ đèn nổi "Nhà Xác" màu đỏ.

Cánh cửa nhà xác dần dần hé mở. Cổ họng cô đông cứng, chiếc xe lăn đã khóa bánh tự lúc nào. Trước mặt cô giờ là Jessica trong bộ váy trắng, tuyệt nhiên không có một vết máu nào vấy bẩn. Nó tinh tươm trắng sáng hệt như gương mặt cô ấy lúc này. Từ phía sau lưng Jessica, một cái đầu lấp ló, nó ngó ra nhìn thẳng vào Yuri. Đôi mắt đen sâu hun hút vô cảm và cả gương mặt bé nhỏ kia nữa, chính là con bé gầy gò dúi vào tay cô cái tên miền chết chóc.

Con bé nhìn như xông thẳng vào mắt cô.

Rồi một dòng điện chạy khắp người cô trong nháy mắt.

Cô cảm nhận được hai chân mình. Đôi chân cô từ từ nâng cả người cô dứng dậy. Nhẹ hẫng.

Đôi mắt cô hoảng loạn. Mọi thứ quay cuồng.

"Trả lại cho tớ...."

Cô nghe bên tai tiếng Jessica thều thào trong gió, đôi môi cô ấy vẫn không hề mấp máy. Trong giây phút này, cô chợt hiểu ra mọi chuyện....

"...mạng của cậu..."

Yuri bỗng thấy ngạt thở. Cô vẫn đứng đó, ngoảnh lại phía sau mình...

Cô đang ngồi trên chiếc xe lăn...

Khuôn mặt co rúm với đôi mắt trợn trừng vì sợ hãi.

..::The End::..

P/s: Nhớ nhé. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói nếu như (hay những từ tương tự) để rồi buột miệng đánh đổi thứ gì đó của mình. Biết đâu quanh mình luôn tồn tại những thứ kì lạ thì sao. Đừng nhìn xuống gầm bàn máy tính, đang đọc fic đừng quay lại phía sau nhé hề hề.

Điều nàu vẫn hữu dụng trong cuộc sống mà ^^ Nhưng khi trao đổi, đã nhận thì phải trả, không thi trở thành người mất tín.

Hơ hơ... Thấy những thứ mình viết không thành fanfic nữa rồi, truyện đẩu đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: