Illusion

.

.

.

Ôi kìa tôi nghe có tiếng bước chân đi sau mình

Lại thế nữa rồi, ông ta bắt lấy tôi mang về lại nhà sau cuộc trốn chạy

Và lại đánh đập hành hạ

.

Xin buông tha tôi...

_____________________

Màn đêm sâu thẳm nuốt chửng cánh rừng già.

Bóng tối nhấn chìm từng bước chân vội vã của đứa trẻ.

Tiếng cành cây gãy rụng, tiếng lá khô nhàu nát, tiếng gió rít gào, tiếng trốn chạy hối hả xé tan không khí âm trầm nơi rừng rậm hoang vu vốn tĩnh lặng.

Đứa trẻ ấy cứ chạy mãi, chạy mãi. Nó cứ lao thẳng vào màn đêm vô định mà chẳng biết mình đang đi đâu.

Nó cứ thế lao nhanh về phía trước mà chẳng ngoái đầu lại, nói đúng hơn là chính bản thân nó còn không dám.

Cho dù phía trước có là vực sâu vạn trượng, nó cũng thà nhảy xuống để giải thoát cho bản thân.

Cho dù có tan xương nát thịt khi rơi xuống cái hố sâu nào đó, nó cũng thà ngã xuống để chấm dứt tất cả.

Cho dù có phải chết, nó cũng nguyện ý. Chỉ cần được giải thoát khỏi nỗi đau của việc phải sống không bằng chết này. Nó cũng nguyện ý.

Đứa trẻ thấp bé, chỉ độ vị thành niên đang dùng hết sức bình sinh của mình mà nhấc đôi chân trần chạy về phía trước.

Bàn chân nhỏ bé ấy đã sớm rách bươm và tóe máu. Mỗi bước đi đều đau đớn như hàng ngàn mảnh thủy tinh găm vào chân. Sỏi đá cũng không thương tiếc mà đâm thẳng đầu nhọn của mình lên phần da sớm đã lẫn lộn máu thịt ấy.

Đau lắm! Nó cũng đau lắm chứ.

Nhưng nó không dám nghỉ ngơi một giây nào, sợ rằng chỉ khi nó dừng lại, "thứ kia" sẽ bắt được nó mất.

Nó chẳng biết nó đã chạy trong bao lâu. Nó chẳng biết nó đã đi đến đâu. Nhưng nó mệt quá, nó không chạy nổi nữa. Cánh rừng này quá rộng lớn, nó còn chẳng biết bản thân đang ở đâu.

Đôi chân nó sớm đã mỏi nhừ, toàn thân sớm đã rã rời.

Nó cố gắng hít từng ngụm khí nhằm lấp đầy buồng phổi, ngược lại chỉ khiến nó càng khó thở.

Tầm mắt đứa trẻ ấy bỗng trở nên nhòe đi.

Và rồi...nó ngã phịch xuống.

Cơ thể vô lực đập thẳng xuống đám lá khô rơi trên đất.

Nó nhắm nghiền mắt, cảm nhận cái đau đớn lan dần khắp cơ thể như minh chứng rằng nó vẫn chưa chết.

"Làm ơn...ai đó hãy cứu tôi."

Đứa trẻ run rẩy, thì thầm, nước mắt đã tràn khỏi khóe mi.

Cổ nó như bị ai bóp nghẹn đến khó thở. Nó thở hổn hển, dường như đến một hớp không khí cũng chẳng lọt nổi vào mũi của nó.

Đầu nó trống rỗng. Trước mắt nó tối sầm, ngay cả bầu trời kia cũng chẳng có ánh trăng hay ngôi sao nào, chẳng có thứ ánh sáng nào trên màn đêm u tối kia để dẫn lối cho nó.

Chẳng gì cả.

Cái màn đêm đen tĩnh mịch hãy còn bao trùm cánh rừng bỗng nổi lên một cơn gió. Cơn gió lướt qua khiến cho đám lá cây đồng loạt chà vào nhau rồi rơi xuống.

"Sột soạt"

"Sột soạt"

Tiếng bước chân chậm rãi, chà xát lên những chiếc lá khô từ xa vọng lại gần.

Điều nó sợ nhất đã đến rồi.

Đứa trẻ bất giác run lên dữ dội, nó muốn đứng dậy nhưng không thể. Thậm chí nó còn chẳng cử động được thân mình.

Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, theo bản năng nó cố gắng bò về phía trước như con chó hoang yếu ớt bị chủ đánh cho gãy chân.

Và nó bỗng kinh hoàng, cơ thể trở nên cứng đờ, một cỗ sợ hãi bao trùm lấy nó...

Gã đã bắt được nó.

Gã đàn ông to lớn túm chặt lấy cổ chân của đứa trẻ. Bàn tay to lớn như muốn nghiền nát nó.

"K-không...làm ơn...làm ơi...x-xin hãy buông...tha t-ôi."

Nó nhắm tịt mắt lại, tay cào vào mặt đất, lắp bắp cầu xin.

Gã đàn ông chẳng nói chẳng rằng, nắm cổ chân đứa trẻ lôi đi. Làn da rách rưới đã đầy vết thương chồng chéo lại ma sát với mặt đất, máu tươi kéo thành vệt dài, thấm đẫm cả mặt đường. Lá cây, que củi, đất đá, mảnh dằm gỗ thi nhau "khắc họa" lên người đứa trẻ. Đến cả gió cũng chẳng tha cho nó, từng đợt gió lướt qua như muốn găm thẳng vào vết rách trên làn da ấy mà cứa, mà xé. Mặt của đứa trẻ úp thẳng xuống lòng đường, giờ đây đã chẳng còn nhìn ra dung mạo. Mười ngón tay của đứa trẻ vẫn còn cào vào mặt đường, móng tay gãy nát theo từng bước chân của .

Chẳng cần nói cũng biết, cảnh tượng này chẳng khác nào đống máu thịt lẫn lộn, người chẳng còn ra người.

Đau thật đấy...nhưng nó đã chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi.

Bàn tay nát bấy của nó dần thả lỏng. Cơ thể nó cũng nhẹ bẫng đi. Nó không phản kháng được nữa.

Đôi mắt đục ngầu của nó càng ngày càng nhòe đi, không có tiêu cự. Nó cố gắng mở mắt, giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng mắt nó lại nặng trĩu.

Nó gượng tầm mắt mờ sương lên nhìn cánh rừng sâu thẳm đằng xa. Nó mong chờ gì vậy chứ? Rằng sẽ có kẻ tốt bụng nào đó từ trong màn đêm vụt đến cứu rỗi nó sao?

Nó đã chạy trốn hết lần này đến lần khác. Cứ bỏ chạy để rồi bị bắt về. Thứ chờ đợi nó sau mỗi cuộc trốn chạy sẽ là những tiếng sỉ vả, những cú đánh trời giáng.

Nó đã chẳng còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu nó bỏ trốn...và cũng chẳng còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nó bị bắt về.

Buồn ngủ...

...

Sáng quá...Chói mát quá...

Đứa trẻ run cầm cập, bàn tay nhỏ cố gắng che đi đôi mắt tránh tiếp xúc với ánh sáng chói lòa đó. Hai mắt nó cứ dính chặt vào nhau không tài nào mở nổi.

Nó vươn tay ra sờ nền đất nhưng chẳng cảm thấy được gì.

Vật vã với đôi mắt khô khốc và thứ ánh sáng khó chịu kia một lúc, nó mới có thể mở mắt ra.

Nó điếng người.

"L-lại là...nơi n-ày sao...tại sao l-ại trở về...sao v-vẫn là nơi này..."

Nó co mình lại, đầu bó gối, tay co quắp lại, run lên từng hồi, miệng lẩm bẩm. Nó nhìn xuống bàn tay đã được sơ cứu bằng băng gạc một hồi lâu.

Ngứa ngáy.

Nó cào nát mớ băng gạc trên tay, rồi lại dùng răng cắn xé lớp băng trắng. Nó cứ cố gắng bới tung mớ băng gạc lên cho đến khi thấy lớp thịt đã bê bết máu.

"Haha...sao mình vẫn s-sống chứ...s-sao vẫn t-thấy...đau thế n-ày..."

Nó hết cấu xé bàn tay rồi lại tìm đến những vết thương trên người mà bới tung hết lớp băng gạc, tiếp tục hành hạ mình bằng những vết cào sâu hoắm.

Máu tươi nhuộm đỏ cả bộ quần áo trắng trên người nó rồi lại tràn xuống sàn nhà trắng.

Nó cứ hành hạ bản thân cho đến khi chẳng còn thấy đau nữa. Chỉ khi không còn cảm thấy đau đớn, nó mới an tâm, bởi lẽ chừng nào vẫn cảm thấy đau đớn, nó vẫn sẽ còn sống.

Nó không muốn điều đó chút nào.

Nó không muốn cảm nhận sự sống.

Nó khẽ tựa vào bức tường trắng lạnh giá sau lưng, hướng tầm mắt mờ ảo vì mất máu ra xa rồi lại đưa mắt xuống, khẽ nhìn xuống đống chiến tích mình vừa bày ra mà hài lòng thiếp đi.

...

"Con yêu lại đây nào."

Tiếng nói êm dịu của người phụ nữ như cơn gió xuân trong trẻo lướt qua tai, đánh thức tâm trí đang ngủ say của nó.

Đã bao lâu rồi nó chưa được nghe thứ âm thanh dịu dàng này.

"Con yêu à, mau đến đây đi."

Âm thanh ấy lại vang lên trong tiềm thức của nó lần nữa. Thật quen thuộc làm sao. Như thể nó đã từng nghe giọng nói này rất nhiều lần, đến mức nó đã chôn sâu giọng nói này vào tâm trí.

Lời nói của người phụ nữ nọ cứ thôi thúc nó, thôi thúc trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực nó.

Và nó chậm rãi mở mắt ra.

Nó thấy một thảm cỏ xanh mướt dưới bầu trời nắng vàng cùng cơn gió mềm mại lướt qua. Có một đứa nhóc cỡ chừng 5 tuổi đang chạy thật nhanh về phía một người phụ nữ. Đứa nhóc hồn nhiên cười thật tươi, lao thẳng vào vòng tay sớm đã dang rộng chờ đứa nhóc.

Người phụ nữ ôm đứa nhóc trong tay, nâng niu như sợ rằng chỉ một động tác mạnh sẽ khiến đứa nhóc vỡ tan. Người phụ nữ ấy bế đứa nhóc lên, thủ thỉ vào tay nó những lời yêu thương rồi lại hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má đứa nhóc ấy. Từng cái hôn của người phụ nữ thật nhẹ nhàng và trân quý làm sao.

Nó thấy phía xa xa là căn nhà gỗ nhỏ giữa thảo nguyên rộng lớn. Một người đàn ông từ trong đó bước ra, tiến về phía người phụ nữ và đứa nhóc kia.

Đứa nhóc nhảy xuống khỏi tay người phụ nữ, chạy đến chỗ người đàn ông kia.

"Cha ơi, cha ơi."

Đứa nhóc xà vào lòng người đàn ông mà nó gọi là cha kia. Họ nắm tay nhau như một gia đình và tiến về phía căn nhà gỗ.

Một gia đình ấm áp.

Nó sững người hồi lâu, mắt cứ chăm chăm nhìn vào khung cảnh trước mắt. Thật hạnh phúc...nhỉ?

...

Khi nó còn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, nó lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Tiếng bước chân ấy kéo nó thoát khỏi cơn mộng mị. Từng bước tiến về phía nó như lời cảnh báo. Nhưng cho dù bước chân ấy có phát ra tiếng cảnh báo inh ỏi đi chăng nữa, nó cũng chẳng còn tâm trí nào mà hốt hoảng nữa.

Bước chân chậm rãi, mỗi bước chân phát ra tiếp cộp cộp của giày cao gót nện xuống nền đất.

Ngực nó bỗng co thắt dữ dội, cảm giác đè nén và khó thở bao trùm lấy nó. Dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim nó, bóp cho đến khi vỡ nát.

Chủ nhân của tiếng bước chân dừng trước mặt nó.

"Chát"

"Sao con lại bỏ trốn nữa vậy. Đứa trẻ ngoan sẽ không bỏ trốn. Con là một đứa trẻ hư đốn."

Nó cố gắng nâng mí mắt đau rát lên nhìn kẻ trước mặt. Và khẽ cười, cười thật thảm hại.

Cô ta đến rồi, kẻ mà nó hằng khiếp sợ.

Cô ta cứ tát liên tiếp vào mặt nó, mồm đay nghiến những tiếng chửi rủa rằng nó là đứa trẻ hư, nó phải bị trừng phạt.

Cái tát khiến nó choáng váng, đầu óc nó ong ong như chiếc chuông bị gõ, rung lên từng hồi.

Và rồi cô ta dừng lại khi thấy mặt mũi của đứa trẻ chảy máu. Bàn tay vừa trao cho nó những cái tát đến cháy mặt lại dịu dàng xoa lên má nó.

"Con yêu, sao con lại khóc? Đứa trẻ ngoan sẽ không khóc."

Mặt nó đã sớm tèm lem nước mắt nhưng nước mắt của nó đã sớm hòa làm một với dòng máu tanh tưởi. Cả tầm nhìn phía trước của nó bao phủ cả mảng đỏ.

Cô ta dỗ dành nó bằng những lời ngon ngọt, băng lại vết thương cho nó, từng cái chạm của cô ta mới thật dịu dàng làm sao, khác xa với hình ảnh tàn bạo lúc nãy.

Nhưng nó vẫn cứ khóc. Nó chẳng thể ngăn nổi những dòng nước nóng hổi tràn ra khỏi hốc mắt.

Rõ ràng nó chẳng còn thấy đau đớn, vì cớ gì mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

"Đứa trẻ ngoan sẽ không khóc, con không nghe lời ta nữa à?"

Cô ta lau đi nước mắt cho nó. Nhưng càng lau, nước mắt nó lại càng rơi.

"Sao con cứ khóc vậy? Con không phải đứa trẻ ngoan. Con muốn chống đối à?"

Nụ cười trên môi cô ta tắt hẳn. Cô ta dời tay xuống cổ nó và siết chặt. Cả bàn tay to lớn của cô ta quấn quanh cổ của nó, rồi nâng cả cơ thể đứa trẻ lên.

"K-hó...th-ở..."

Nó nắm lấy tay cô ta muốn giằng ra nhưng không thể. Bàn tay cô ta càng ngày càng siết chặt hơn khiến mặt nó đỏ lự. Cổ truyền đến cảm giác đau nhói.

Nó chới với, quẫy đạp, đôi chân nó đã sớm rời khỏi mặt đất như thể nó đang chênh vênh trên một mỏm đá, chỉ cần một cái chạm sẽ khiến nó ngã nhào.

Nó không thở được, cổ họng bị bóp nghẹt đến sưng tấy.

"L-àm ơ-n...kh-ó...thở"

Nó cố gắng giãy dụa, rồi lại cầu xin. Đôi mắt ngấn nước của nó trợn ngược lên, cổ họng nó đau nhói, nó biết rằng cổ nó sắp bị cô ta bóp nát rồi.

Ngay khi nó chuẩn bị ngất đi vì thiếu dưỡng khí, cô ta đã thả tay ra.

Nó ngã nhào xuống đất, ho sù sụ, khó khăn hít từng ngụm không khí vào buồng phổi. Cổ nó hằn lên dấu tay tím bầm. Cú ngã đã khiến toàn thân nó đau nhói, nó nghĩ xương nó sắp vỡ nát đến nơi rồi, cả phổi của nó cũng sắp nổ tung.

Suýt chút nữa thôi, cái mạng nhỏ của nó đã bị cô ta bóp chết rồi.

Mắt nó cay xè, chẳng nhìn rõ phía trước. Hình ảnh mờ ảo cuối cùng mà nó thấy trước khi gục ngã là nụ cười của cô ta. Thật mỉa mai làm sao.

Nó ước rằng khi mở mắt ra lần nữa, nó sẽ ở dưới một cái hố sâu nào đó.

Hoặc ít nhất là một cái hố sâu 6 tấc.

...

Bên ngoài cánh rừng sâu thẳm là gì?

Nó không biết.

Bên ngoài cánh rừng kia có ai sẽ cứu nó không?

Nó không biết.

Liệu rằng ánh bình minh sẽ chạm được đến nó chứ?

Nó không biết.

Nó sẽ trốn chạy đến bao giờ?

Nó không biết.

Nó sẽ kẹt lại nơi này mãi mãi sao?

Nó...không biết.

Chỉ là...

Đứa trẻ ấy không muốn chết.

Nó vẫn khát khao được chạm đến tia sáng như nó đã từng.

Nó vẫn khát khao được đến với tự do mà nó hằng mong ước.

Nó vẫn khát khao được giải thoát khỏi cánh rừng này.

Chỉ là...

Nó không muốn chết.

Nhưng nó sống rất đau khổ.

Cứ mỗi khi đôi mắt nó nhắm nghiền, cái cánh rừng âm u ấy lại hiện ra trước mắt nó. Vậy mà thật rạng ngời làm sao.

Cái bóng đêm vĩnh hằng hãy còn bao trùm lấy khu rừng này. Vẫn còn một tia sáng phía xa như trong kí ức thuở bé của nó.

Và mỗi lần khi nó gần chạm tay đến ánh bình minh nơi phía cuối chân trời.

Đứa trẻ ấy tỉnh giấc.

...

Lại là cánh rừng này.

Nó lại bỏ chạy...một lần nữa.

Cũng đôi chân trần,

Cũng cơ thể đầy máu,

Cũng là đứa trẻ ấy,

Lại một lần nữa chạy trốn.

.

.

.

Và lại bị bắt về...một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top