[OneShot] If We Love...? - WenRene [Part II]

(Chapter trước có ai quên nghe theme song mà mình đã đưa vào fic không nhỉ? MV ở bên trên nhé :) Là bản Vietsub cho những phần quote bên dưới. Nếu cần mình Vietsub luôn vào fic thì nhớ nói nhé ~ )

- Note: Phần chữ in nghiêng đại diện cho suy nghĩ các nhân vật hoặc lời bài hát.




  Part II





Khi cả hai đã yên vị trên chiếc xe thể thao đẹp đẽ sang trọng của Krystal một lúc khá lâu. Wendy im lặng nhìn vào gương chiếu hậu về phía Dorm ở đằng sau đang khuất dần khỏi dãy các tòa nhà cao tầng.



"Đừng nói rằng chị đang thầm nguyền rủa em đấy nhé" - Krystal lên tiếng đầu tiên để lôi kéo sự chú ý của Wendy về phía mình.



Sau một hồi giữ im lặng khá lâu nữa Wendy mới quay lại nhìn Krystal với ánh mắt cực kì bối rối hay chính xác hơn là lo lắng: "SooJung... cậu không thích Irene unnie phải không?"



Krystal bĩu môi liếc Wendy qua gương chiếu hậu: "Nếu như không nói ra thì em tin rằng người khác sẽ nghĩ người không thích chị ấy là chị chứ không phải em đâu"



Có vẻ như cô nàng lớn hơn vài tháng tuổi ở bên cạnh chẳng hiểu gì về dụng ý của Krystal qua câu nói vừa rồi thế nên mới im lặng mãi một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là không thể hiểu nổi. Wendy cũng bĩu mối kháng nghị lại những lời nói vô lý của cô bạn nhỏ:



"S-sao lại vậy được cơ chứ? Tớ có bao giờ không thích Irene unnie đâu? Rõ ràng cậu cố gắng tránh né tiếp xúc với chị ấy còn gì? Lúc nào cũng kéo tớ đi thật nhanh để trốn chị ấy"



Krystal bật cười một cách khả ố trước khi lạnh mặt tặng cho Wendy một cái lườm sắc lẹm: "Thế trong số tất cả bạn bè thân thiết, ai là người duy nhất gọi JooHyun bằng nghệ danh mà không phải tên thật chứ? Rõ ràng biết ngoài công việc ra, chị ấy muốn được gọi bằng tên thật nhưng lại cố tình không chịu gọi..."



"Không phải thế. Tớ chỉ... chỉ là... tớ nghĩ tớ kém tuổi chị ấy mà" - Wendy ấp úng mãi mới đưa ra được một lí do chẳng hề thuyết phục chút nào.



"Này, SeungWan. Chị có bị ngốc không? Gọi tên một cách thân mật không đồng nghĩa với gọi tên một cách chống không hay hỗn láo đâu nhé? Chị đã sống ở nước ngoài lâu rồi hiểu chứ? Đừng suy nghĩ cổ hủ nữa đi"



"Vậy không phải cậu vẫn luôn nghiêm túc gọi tới bằng chị đó sao?" - Wendy thở dài rồi tựa lưng vào ghế nhìn thẳng về phía trước hàm ý tỏ vẻ không muốn tiếp tục... Tuy nhiên thì...



"Này đồ ngốc, xưng hô trên dưới khác hoàn toàn với việc gọi tên thân mật đó nhé. Chị có bao giờ gọi JooHyun mà không có unnie phía sau chưa? Đừng có mà bao biện nữa. Hãy thành thật đi nào..." - Krystal rất giỏi trong việc nhấn giọng thế nên cái âm giọng trầm bổng ấy cứ bay lượn và đập vào đầu óc Wendy một cách tàn bạo điều này khiến Wendy cực kỳ mệt mỏi.



"Thành thật gì chứ? Cậu luôn gọi tớ là chị nhưng nói chuyện có khác gì bạn bè đâu, thậm chí người được gọi là chị như tớ còn chưa bao giờ nói cậu là đồ ngốc... Nhưng cậu thì... Luôn luôn ấy chứ. Từ nay hãy ngừng gọi tớ là chị đi. Già muốn chết..."



"Son SeungWan, đừng có mà đổi chủ đề. Được thôi, nếu cậu không muốn được gọi là chị thì từ nay tớ sẽ không gọi nữa. Nhưng cậu cũng hãy cố mà thành thật với mình đi... SeungWan ngu ngốc"



Wendy nhún vai: "Ảlásồ. Tớ đang rất thành thật đó cậu hiểu chứ?"



"Tớ cũng đang rất là chân thành đây đồ ngốc SeungWan. Tớ không phải là không thích JooHyun unnie. Chỉ là áp lực khi gần chị ấy thôi. Nhất là ở cùng cậu trước mặt chị ấy. Và cậu cũng thôi cái kiểu biện lý do vớ vẩn đi. Mau mau thành thật với bản thân mình và người khác trước khi quá muộn. JooHyun không phải cô gái có nhân cách và nhan sắc tầm thường đâu nhé. Biết chưa?" - Krystal tiếp tục nói sau một vài giây im lặng hiếm hoi. Thường thường Krystal cũng không giống người nói nhiều chút nào. Hoặc là... Wendy quá dễ bắt nạt để cho Krystal có thể đàn áp.. hul?



"Này, im đi đồ ngốc. Cậu đang nói linh tinh gì vậy chứ? Hãy thôi việc tự cho rằng cậu luôn hiểu thấu tớ đi nhé. Jung SooJung~" - Wendy tỏ ra nóng nảy lạ thường khi Krystal cố gắng truyền đạt một thông điệp cho cô. Dường như cô ghét việc bị nhìn thấu mọi vấn đề của bản thân. Hay ít nhất là trước mặt Krystal...?



"Cậu mới cần phải im đi ấy. Tại sao cứ phải trốn tránh tình cảm của bản thân chứ nhỉ? Cậu cũng thừa biết JooHyun unnie thích cậu còn gì... Son SeungWan NGU NGỐC~" - Krystal nói như thể đang hét bằng một âm giọng thật sự trong trẻo và vang dội



"Jung SooJung, dừng lại. STOP-P-P-P" - Wendy cũng thể hiện sự bối rối và tức giận của mình bằng cách hét lên với tấm kính chắn vì cô không thể đối diện với Krystal lúc này. Hoặc là... sự thật?



"Wanie à, tớ chẳng nói sai gì cả. Nếu là Seulgi thì tớ còn tin, cậu ấy ngốc thiệt. Còn cậu đừng giả ngu không biết nữa được hay không? Sau bao nhiêu quan tâm, lo lắng. Mỗi ánh mắt, nụ cười, lời nói mà JooHyun unnie dành cho cậu, đừng nói rằng cậu không nhận ra điều gì? Chỉ có đứa ngu mới tin cậu nói thật nhé. Chỉ số IQ của tớ thì cao khỏi nói rồi. Cơ mà Seulgi, Joy thậm chí là mấy unnie của nhóm tớ và các tiền bối SNSD còn biết. Cậu cho rằng việc trốn tránh, giả vờ giả vịt đó hay lắm sao? Tất cả chỉ là ngu ngốc, cậu chỉ đang làm JooHyun unnie thêm tổn thương thôi. Đừng có để đến lúc ai đó cướp chị ấy đi rồi mới thấy tiếc nhé. Và bây giờ tớ sẽ dừng nói nếu cậu cảm thấy khó chịu... Xin lỗi~"



Krystal thở dài trước khi quay trở lại để tập trung vào việc lái xe của mình. Trong lúc đó bản 'May I " của Trading Yesterday vẫn đang repeat trong máy Mp3. Wendy cũng dừng việc tranh luận của bản thân bằng một cái thở dài bất lực. Cô tựa người vào ghế và nhìn ra bên hông xe qua tấm kính chắn màu xanh ngọc. Màu sắc của tấm kính dường như cũng khiến tâm trạng của Wendy trở nên ảm đạm hơn bằng cách làm cho mọi thứ trở nên thật buồn bã...



"Xin lỗi. SooJung~ "



Lời xin lỗi bất ngờ của Wendy bật ra bằng một âm giọng thật mỏng manh. Trong phút chốc Krystal có cảm tưởng như bản thân mình vừa làm một điều thật tồi tệ. Cảm giác này thật không tốt chút nào cho dù có vẻ như cô vừa làm thức tỉnh một con người ngu ngốc... Krystal không nói gì th êm nhưng trong lòng cô dường như đang thì thầm một lời nói... "Sẽ ổn thôi... Mọi thứ sẽ ổn"



Không khí trong xe trở nên quá mức im lặng, Krystal cảm thấy thật ngột ngạt với kiểu tù túng này. Trước khi vòng xe để rẽ sang một tuyến đường khác, cô cố gắng nhìn về phía cô bạn mình thông qua gương chiếu hậu... Wendy đang nhắm chặt mắt tựa đầu về bên thành cửa, một khuôn mặt dịu dàng trông có vẻ bình yên. Đôi môi cô ấy mấp máy một vài ca từ, có vẻ như là đang hát theo bản nhạc trên MP3... Krystal cố gắng lắng nghe và nhìn theo khẩu hình miệng của Wendy để đoán xem những lời đó là gì... và điều này thật sự khiến tâm trạng cô trở nên dễ chịu hơn. Krystal cũng âm thầm hát theo nó với nụ cười trên môi... tiến gần hơn tới ngôi nhà của Amber...



 "May I hold you... as you fall to sleep

  When the world is closing in... and you can't breathe...

  May I love you...? May I be your shield...?

 When no one can be found... May I lay you down"

   (May I- Trading Yesterday)



 * * *



"SooJung~ Em tới trễ đó nhé"



Ngay khi cả hai vừa bước vào bên trong cánh cửa thì âm giọng tà tà của Yoona đã chào đón họ. Chị ấy ngồi bên cạnh Irene và Taeyeon. Không có nhiều người ở đây cho lắm dù Amber đã mời khá nhiều bởi vì hầu hết mọi người đều mắc phải các lịch trình riêng. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng tất cả các thành viên trong F(x) đều có mặt ở đây . SNSD xuất hiện không nhiều, chỉ có Yoona, TaeYeon và HyoYeon. SUJU thậm chí là chỉ có hai mẩu, hiển nhiên đó là HeeChul và Henry... Đầu năm quả là khoảng thời gian bận rộn. Krystal thầm cảm thấy may mắn vì số người tham gia ít hơn dự kiến. Cô không phải là người thích tiếp xúc nhiều lắm. Tốt nhất là càng thân quen càng tốt...



Krystal quay lại phía sau túm lấy cánh tay của Wendy và kéo cô ấy vào bên trong. Ngay lúc định cùng với Wendy ngồi ở chỗ bên cạnh Amber thì một cánh tay nhỏ nhắn giơ ra túm lấy chân của Wendy trong sự ngạc nhiên của không chỉ Krystal... mà có vẻ như chỉ có thêm Irene nữa mà thôi.



"Wanie unnie" - Thanh âm dễ nghe ngọt ngào lọt vào lỗ tai Krystal. Cô thực sự không thích cho lắm. Chậc... SeungWan này quảng giao hơn cô tưởng thì phải. Krystal và Wendy cùng cúi xuống nhìn đứa trẻ ngồi phía dưới đang cản đường cả hai.



"Wow wow ~ Em là..." - Krystal nói trong sự ngờ vực trước khuôn mặt non nớt quen thuộc.



"SooJung sunbaenim. Em là Yeri" - Cô bé nở nụ cười tươi tắn đối với cô. Krystal nheo mày - "Yeri? À, cô bé nổi bật vào chung kí túc với Seulgi và Irene unnie sau khi tụi chị debut?" - Cô nhìn về phía Amber đang ngồi cách đó vài bước chân như để xác nhận lại suy đoán của bản thân...



Trước ánh mắt cực kỳ phức tạp của Krystal, Amber nở nụ cười thản nhiên: "Đúng rồi, đồng thời Yeri cũng là người được chọn sẽ debut trong đợt comeback cùng Red Velvet. Em ấy cũng đã khá thân thiết với các thành viên của Red Velvet rồi, vậy nên em không phải lo đâu SooJung, ra đây ngồi với chị mau"



"Huh? Chị nghĩ em không ngồi với Wanie thì sẽ ngồi cùng chị sao? Hờ... Qian sunbaenim ah~" - Krystal trưng ra bộ mặt không cảm xúc trước khi chạy một mạch tới để ngồi giữa Victoria và Sulli ngay bên cạnh Amber.



Wendy mỉm cười với cô bạn đáng yêu trước khi ngồi xuống bên cạnh Yeri, ngay đối diện với Irene và Yoona. Điều này thật sự không quá thoải mái với cô vì thế cô quyết định tập trung sự chú ý vào Yeri nhiều nhất có thể...



"Được rồi, không phải chúng ta nên bắt đầu bữa tiệc sao" - Heechul và Henry khá là phấn khởi, hai người hưng phấn bật tung nút của những chai Champagne. Tiếng nổ vang thật ồn ào... người đầu tiên được rót rượu lại là những cô gái trông có vẻ yếu ớt nhất. Irene, Sulli, Victoria và Yeri...



"Anh cứ như một tiền bối điên rồ vậy Chulnim ah~" - Amber cười và nhìn về phía Taeyeon để chờ đợi sự hưởng ứng.



Và Taeyeon quả thực không làm cho mọi người thất vọng: "Thật sự vô cùng điên mà. Yeri mới chỉ 16 tuổi thôi đấy. Anh sẽ bị bắt đi tù vì tội cho trẻ vị thành niên sử dụng đồ uống có cồn..."



"Chỉ một chút thôi mà. Có sao đâu nếu không ai nói ra chứ. Nếu không thì... Wendy, em uống hộ nhóc ấy đi" - HeeChul mỉm cười giảo hoạt nhìn và phía Wendy và đồng thời cũng tặng cho Yoona một cái wink đầy ẩn ý.



"À, có một trò chơi tên là 'Hiệp sĩ áo đen'. Tức là mấy người bị ép rượu có quyền chỉ định một người khác thay mình uống những ly rượu này. Yeri.. em có thể đấy" - Yoona mỉm cười với cô bé và cũng nhìn sang Irene ngồi bên cạnh - "Và em cũng thế... JooHyeonie~"



"Vậy Wanie unnie, xin lỗi chị nhiều" - Yeri cười híp mắt túm lấy cánh tay của Wendy năn nỉ trong sự lúng túng ngại ngùng của cô.



Ở đối diện, những hành động dễ thương của hai người đều được Irene thu vào trong mắt. Cô nhìn thẳng vào Wendy dường như chờ đợi một cái nhìn tương tác từ cô. Nhưng Wendy giống như cố tình phớt lờ khi cầm lấy ly rượu mà uống một hơi cạn sạch.



"Wow wow" - Tiếng ồ à nhốn nháo của mọi người trong đó nổi bật hơn cả là Krystal, Amber và cặp đôi ChulRy.



Nhưng mọi chuyện có vẻ chưa muốn dừng lại ở đó khi Irene phía đối diện cũng nở một nụ cười gượng gạo đưa ly rượu trên bàn lên môi uống hết một ngụm với vẻ mặt nhăn nhó hết sức.



"Oh My Goddd~ Wanie-shi, Hyeonie-shi... hai em cool lắm đấy biết không? Wow" - Henry há cả mồm ra chỉ để khen ngợi cái sự ngầu của đàn em. Krystal ngồi phía trái bàn cũng thẫn thờ nhìn cô chị vốn nhút nhát với ánh mắt không thể đùa nổi trong miệng vẫn không thôi lẩm bẩm - "My Godd..."



"Dạ, mọi người nên tiếp tục đi" - Wendy cũng nở nụ cười rạng rỡ để hòa vào không khí vui vẻ của căn phòng.


 * * *



Buổi tiệc diễn ra khá tốt đẹp và vui vẻ. Mọi người đều tụ tập trước máy hát để hát hò và nhảy múa thỏa thích, dường như những người hiện diện ở đây đều rất điên rồ... Chỉ trừ một số...



Wendy ngồi cùng với Yeri ở trên ghế sofa nói một vài câu chuyện vu vơ về vấn đề học tập và luyện tập của cô gái nhỏ tuổi hơn, không khí giữa cả hai có vẻ khá thoải mái và tự nhiên trừ vẻ mặt có vẻ không được yên ổn lắm của Wendy thì mọi thứ đều hài hòa.



Vì cũng là lính mới nên Irene không thể tiếp xúc được nhiều với các tiền bối. Nàng ngồi ở bên cạnh Yoona gần như suốt cả buổi và suốt buổi đều là uống rượu. Yoona không có vẻ gì như muốn ngăn cản, cô cũng im lặng nhìn hậu bối của mình, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn về phía ghế sofa ở trong góc...



"JooHyeon, em có muốn ra ngoài ban công một lát không?" - Yoona cúi đầu ghé sát tai cô nàng nhỏ hơn hỏi.



Irene với khuôn mặt đỏ ửng và ánh mắt mơ hồ ngẩng lên nhìn cô: "Yoona, ưm... em rất vui nếu chị đưa em vào toilet. Em thấy không ổn lắm.. ưm"



"À ừ. Đứng dậy nào... Em không nên uống thêm nữa, chị nên đưa em về" - Yoona gật đầu vòng tay qua eo đỡ Irene đứng dậy.



Wendy lia ánh mắt về phía cuối phòng nơi mà Yoona đang cố gắng ôm lấy Irene đi vào nhà vệ sinh. Cô quay sang cô bé đang ngồi cạnh mình: "Em có muốn về nhà sớm không Yeri?"



"Victoria unnie đã đưa em tới, em cần đợi chị ấy" - Yeri thở dài nhìn về phía một nhóm người đang hò hét ầm ĩ ở giữa phòng.



"Chị có thể đưa em về. Bây giờ chị sẽ vào nhà vệ sinh một chút trong lúc đợi em ra chào Victoria unnie nhé" - Wendy mỉm cười thật tự nhiên vỗ vai Yeri trước khi đi thật nhanh về phía nhà vệ sinh một cách vội vàng.



"Wendy"



Giọng nói trầm thấp phát ra từ trong góc ban công thu hút lực chú ý của Wendy. Cô vội quay lại nhìn về phía người đang đứng trong bóng tôi với ánh mắt phức tạp.



"Yoona unnie, chị đứng đây sao?" - Wendy tiếp tục bối dối sau khi nhận được cái gật đầu của cô gái cao hơn - "Vậy... còn..."



"Em ấy nói chị ra ngoài đợi. Hmm... chị nghĩ em có thể vào, dù sao đối với Irene em cũng quen thuộc hơn" - Yoona mỉm cười dịu dàng và cũng tặng cho Wendy một cái vỗ vai nhè nhẹ như cách mà cô đã làm với Yeri trước khi xoay người lại. Wendy cảm thấy có điều gì đó rất tương đồng ở đây...



"Yoona unnie. Cảm ơn chị"



"Vì điều gì?" - Yoona quay đầu nhìn lại với ánh mắt chờ đợi. Điều đó thật sự kì lạ. Chị ấy... chờ gì từ cô chứ? Wendy hít thật sâu - "Vì đã giúp Irene unnie" - Ngay sau đó, cô cúi đầu xoay người toan bước vào nhà vệ sinh nhưng trước khi kịp nắm vào núm vặn cửa...



"Irene giống chị của em, em ấy cũng giống em gái chị. Hai vị trí... có địa vị tương đương nhau. Không có lí do gì để cảm ơn cả..."



Địa vị tương đương... không có lí do...?

... Không là gì cả...?



"Trừ khi... hừm...."



Yoona bỏ dở câu nói của mình bằng một nụ cười khẽ khàng, quỷ dị hết sức. Nó như một sự mỉa mai cho mối quan hệ của Wendy và Irene khi này. Hoặc ít nhất...? Wendy nắm thật chặt nắm cửa và nhanh chóng đi vào bên trong.



Tiếng nước rả rích pha lẫn những tiếng nấc nho nhỏ vang lên khe khẽ quanh quẩn trong căn phòng.



"Irene unnie? Chị... không sao chứ?" - Wendy nheo mắt nhìn Irene đổ gục bên cạnh lavabo. Cô ôm lấy cơ thể rã rời của Irene vào lòng lo lắng hỏi... Nhưng đáp lại sự hốt hoảng của Wendy chỉ là đôi mắt đỏ ngầu oán giận của Irene. Chị im lặng cắn chặt môi nhìn thẳng vào cô... lần đầu tiên chị ấy có dũng khí nhìn chằm chằm ai đó không hề khách khí. Và đối phương lại là cô sao...?



"Son... SeungWan. Tránh... xa chị... ra..." - Irene thở hắt một cách khó nhọc, dường như rất cố gắng để nói ra đầy đủ một câu với những tiếng thở hừ hừ trong cổ họng.



"Chị đang nói gì vậy? Chị đã uống bao nhiêu rượu rồi vậy hả?" - Wendy như muốn gầm lên, cô cũng giận dữ nhìn thẳng vào mắt Irene mà không hề né tránh e sợ gì.



"Làm sao chứ? Em lo lắng..? Sau tất cả những gì em thể hiện hôm nay? Em lo lắng cho chị sao? Tránh ra..." - Irene vùng dậy đẩy mạnh Wendy ra khiến cô ngã người vào thành bồn tắm đau điếng dù vậy nhưng Wendy vẫn kìm chế nét mặt của mình tốt nhất có thể. Cô bám tay vào tường đứng dậy với vẻ mặt hết sức dịu dàng..



"Dù không biết chuyện gì xảy ra... Nhưng, để em đưa chị về. Irene, chị say quá rồi" - Wendy nắm lấy bàn tay Irene để kéo nàng về phía mình nhưng vô ích khi Irene càng chống đối quyết liệt hơn - "Sao chị phải nghe lời em chứ? Chị sẽ về với Yoona unnie, em không cần bận tâm đâu"



Irene không hề quay lại, cô nàng mở tung cửa chạy ra ngoài. Wendy cố gắng nhắm mắt để bình ổn lại tâm trạng mình. Cô sờ về phần lưng bị va chạm của mình nén một cái thở dài lạnh lẽo...



  * * *



"Tạm biệt chị"



"Tạm biệt em, Yeri. Sớm gặp lại nhé" - Wendy mỉm cười chào tạm biệt cô gái nhỏ hơn trước khi bẻ lái rời đi.



Cô đã mượn xe của Krystal để về nhà. Dù sao thì hôm nay cô ấy cũng sẽ ở lại nhà Amber cùng cả nhóm.



Wendy nhìn qua gương chiếu hậu về ghế phía sau, áo khoác của Irene đã được cô cầm ra nhưng chị ấy lại lên xe của Yoona unnie. Wendy tự tặng cho mình một nụ cười...




   ~ Flash back ~



Cánh cửa mở tung ra...


Wendy đứng ngẩn người ở bên trong phòng vệ sinh nhìn Irene ôm lấy Yoona, rúc vào lòng chị ấy khóc nức nở. Một loại ỷ lại yếu đuối mà không đối với cô bao giờ. Wendy cảm thấy ngay lúc này bản thân mình quá thất bại.


"Wendy. Chị nghĩ em nên về trước. Chị đảm bảo sẽ đưa JooHyeon về Dorm an toàn"


"Vâng, vậy phiền chị chiếu cố đến nhóm trưởng của chúng em. Em xin phép ra về trước" - Cô cố nặn ra một nụ cười máy móc trước khi bỏ đi thật nhanh.


Cô luôn tự tin rằng mình là người có thể ôm lấy Irene lúc ngủ, sưởi ấm thân nhiệt yếu ớt, tạo cho chị ấy niềm tin, chỗ dựa và cả sự dung túng để đổi lấy nụ cười vui vẻ tự nhiên... Nhưng có vẻ như chỉ như vậy thì vẫn còn thiếu.


Thiếu cái gì vậy...?


Yêu thương sao? Có nhất thiết phải nói ra bằng lời không? Cô luôn tự nhủ rằng Irene cần một người đàn ông để cho chị ấy sự che chở. Cô chưa bao giờ nói ra cảm giác của chính mình. Nhưng cô biết mỗi lần thấy chị ấy ở cùng ai khác không phải mình, cô đều cảm thấy tức giận. Sự giận dữ mà chưa bao giờ thốt nên lời...


Bởi cô biết... Yêu thích bao nhiêu cũng chẳng thể là gì nếu không mang lại hạnh phúc nhất là tình cảm giữa những người cùng giới...


Irene cũng không bao giờ nói ra lòng mình với cô. Chị ấy giấu cô việc chị ấy yêu thích ai hay cảm giác thế nào. Ngay cả cảm giác của chị ấy đối với cô như thế nào cô cũng chưa hề biết.


Có thể Krystal nói đúng. Irene thích cô, nhưng có lẽ chỉ vì cô là người luôn dung túng cho chị ấy... luôn cố gắng thấu hiểu chị ấy... Nhưng cô quên mất một điều quan trọng rằng 'cô chưa từng nói cho Irene biết cô yêu thích chị ấy như thế nào... và cô cũng cần được lo lắng che chở như bất kì một cô gái nào khác ngoài kia...


"Cậu cho rằng việc trốn tránh, giả vờ giả vịt đó hay lắm sao? Tất cả chỉ là ngu ngốc, cậu chỉ đang làm JooHyun unnie thêm tổn thương thôi. Đừng có để đến lúc ai đó cướp chị ấy đi rồi mới thấy tiếc nhé"


Cô luôn luôn không muốn Krystal nói ra những thứ ẩn dấu trong lòng mình. Vì hai người quá thân thiết để có thể che dấu điều gì đó. Hoặc là bởi vì Krystal luôn nói đúng chẳng hạn.


Trước đây, khi Irene thân thiết với những người con trai. Wendy cảm thấy không quá chú ý. Vì ít ra Irene luôn cảnh giác với tất cả con trai xung quanh mình. Chị ấy là Leader, chị ấy lo lắng mình làm ảnh hướng tới nhóm. Cũng không thật sự tin tưởng vào những mối quan hệ trong giới giải trí vậy nên Wendy phần nào đó yên tâm về tình cảm của chị ấy...


Tuy nhiên cho đến lúc Irene bỏ chạy khỏi cái nắm tay của cô để ôm lấy Yoona. Wendy cảm thấy nực cười và tiếc nuối biết bao. Cô đã quá lo lắng về vấn đề giới tính, cô bảo vệ Irene khỏi những rắc rối nhưng quên mất mình còn vướng vào một rắc rối lớn hơn. Cô đã thật sự yêu thương một người con gái... nhưng lại chưa từng thử hỏi hay nghĩ xem, người mà Irene thích là trai hay gái... Chỉ đến lúc những thứ diễn ra trước mắt mới khiến cho trái tim cô đau nhói... 'Irene unnie'...


  ~ End Flashback ~





Wendy nhận ra nước mắt đang chảy dài trên khắp khuôn mặt mình. Trước khi định tấp xe vào lề đường thì cô cũng nhận ra rằng mình đã về đến Dorm. Thật buồn cười. Cô không biết mình đã trải qua một quãng đường dài bằng cách nào. Về đến nhà mà không hề thương tích gì quả là một điều kì diệu.



Đi từng bước nặng nề rệu rã vào bên trong tòa chung cư lớn. Wendy nghĩ mình sẽ chẳng còn đủ sức lực để làm gì tiếp theo nữa. Chỉ khóc thôi cũng quá là mệt mỏi rồi... Cô không còn muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì về một ai khác nữa... Quá đủ cho ngày hôm nay rồi.



Ngã phịch lên ghế sofa với một tâm trạng bất hảo. Có quá nhiều thứ xảy ra ngày hôm nay. Wendy từ bỏ việc muốn vào phòng của mình, cứ nằm đây và ngủ luôn thôi. Trước khi đôi mắt khép lại thì cô đã kịp nhìn qua cánh cửa phòng có cái biển màu tím của Irene. Chị ấy có thể đã về hoặc là chưa... nhưng không có lí do gì để cô tiếp tục vào đó và quan tâm nữa... Irene thực sự không cần điều đó từ cô...



Nhưng... không phải vẫn nên xem một chút sao? Chị ấy vẫn là nhóm trưởng của nhóm cơ mà. Wendy lại lết thân xác mình đến bên cánh cửa phòng thay vì thừa nhận rằng bản thân đang quan tâm đến ai đó như một thói quen thì cô sẽ nghĩ mình chỉ đang làm tròn bổn phận của một người em... một thành viên cùng nhóm? Cô chưa bao giờ gõ vào cánh cửa này bởi lẽ cô luôn được sự cho phép từ phía chủ nhân của nó. Và sẽ thật kì cục nếu cô làm điều này bây giờ...



*Píp píp... ting... Cạch*



Chuỗi âm thanh khá quen thuộc vang lên, Wendy xoay người đi tới cửa chính. Sự xuất hiện của Yoona trước mặt làm cho cô thật khó nói nên lời. Vội cúi người chào hỏi một cách lễ phép.



"JooHyeon thậm chí còn say hơn thì phải. Em ấy đã uống thêm một chai bia lúc em về. Xin lỗi, chị đã không nhìn thấy" - Yoona mỉm cười có vẻ rất bất lực.



"Không sao. Chị ấy quá say... Hmm, chị có muốn đưa chị ấy vào phòng không?" - Wendy đặt câu hỏi mà không hề chắc chắn. Cô nhìn Yoona bằng ánh mắt e dè và cũng mang theo một chút tuyệt vọng...



"Huh?" - Yoona nheo mày một cách phức tạp rồi cười lớn - "Chị không nghĩ đó là một ý hay đâu, em nên chăm sóc cho JooHyun ngay lúc này thì hơn. Tạm biệt" - Yoona để Irene dựa hẳn lên người Wendy rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi để lại phía sau một đôi con ngươi ngơ ngác - "Huh? Well... tạm biệt" - Wendy nhìn và nói với cánh cửa đã đóng kín im lìm. Bỗng dưng tốc độ của Yoona hôm nay nhanh nhẹn lạ thường. Mọi ngày chị ấy rất ham vui nên không bao giờ giải quyết việc gì dứt khoát cả... hmm!



Thay vì đứng đó tiếp tục ngẩn người hay suy nghĩ những thứ lung tung thêm. Wendy ôm lấy cơ thể mềm nhũn vì rượu của Irene cố gắng đưa chị ấy về phòng của mình... Hơi thở thơm ngát bị quấy nhiễu bởi mùi rượu nồng nặc đủ hiểu được Irene đã uống bao nhiêu cho buổi tối ngày hôm nay. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy...?



Bất chợt khuôn mặt bầu bĩnh bị bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đưa lên ôm lấy làm Wendy thoáng chốc giật mình. Ánh mắt trong veo đỏ ngầu ầng ậc nước ngước lên nhìn chằm chằm vào mắt của cô. Wendy vừa cảm thấy trái tim mình ngừng đập... trong một vài giây ngắn ngủi..?



Irene bắt đầu mấp máy bờ môi. Là chị ấy đang hát...



'May I' - bài hát mà trong suốt khoảng thời gian rất dài Wendy đã nghe. Thậm chí ngay bây giờ bài hát ấy vẫn đang được đặt chế độ repeat trong điện thoại của cô.



 "And there you stand opened heart... opened doors

  Full of life with the world... that's wanting more...



Mặc dù lúc này hơi thở của Irene không hề ổn định do có cồn tác động nhưng chị ấy vẫn cố gắng thều thào bài hát một cách thật rõ ràng. Chị ấy.. vẫn nhìn cô trong im lặng. Ánh mắt ấy... dịu dàng, tổn thương... và mong chờ?


  ...But I can see when the lights start to fade, the day is done...

 ...And your smile has gone away...



Lần đầu tiên Irene trông thật sự khôi hài trước mặt một ai đó... và may mắn thay, người đó lại là cô. Wendy dõi theo những giọt nước mắt đang rơi rớt trên khuôn mặt trông có vẻ non nớt của Irene. Chị ấy khóc nhưng lại vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi và thậm chí vẫn cố hát hết đoạn... Bàn tay lạnh lẽo vẫn không hề rời khỏi mặt của cô. Wendy nín thở, thấp thỏm chờ đợi... cho đến khi đoạn hát kết thúc trong trầm mặc...


... Let me raise you up.

  Let me be your lover..."

  (May I - Trading Yesterday)




"Chị đã luôn tưởng tượng rằng lời bài hát này là dành cho chị. Bài hát được hát bởi người mà ôm chị ngủ mỗi đêm... và sẽ không bao giờ để chị một mình khi ánh đèn vụt tắt. Người mà cho chị những vòng tay bình yên... dung túng, che chở chị trước mọi ánh mắt phức tạp..." - Irene dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt trước mắt, đôi hàng mi cong dài thanh tú và đôi môi ướt át từ từ tiến sát lại gần với Wendy. Những hơi thở nóng rực bao vây lấy không khí mà cô đang cố hít thở... Wendy có thể hoàn toàn cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình lúc này có bao nhiêu rung động... Bao nhiêu ồn ào bức bối... Và cả bao nhiêu là yêu thương...



"Khi chị muốn hôn vào đôi môi ấy... là lại một lần chị nhận ra. Hmm... Ở trước mặt chị không phải là em... Wanie... Chị nhớ em..." - Cái đầu nhỏ của Irene gục xuống bờ vai đầy bất lực khiến Wendy cảm thấy thật nặng nề. Cô cố gắng nén lại những giọt nước mắt không lí do đang trực trào: "Irene..."



"Xin lỗi, làm ơn cho em được đứng như thế này một chút. Yoona unnie" - Irene chật vật đáp lại. Câu trả lời làm cho Wendy thở hắt ra một tiếng kèm theo đó là một nụ cười vô lực. 'Chị đang nói với ai vậy hả JooHyun? Với em hoặc là... ai đó? Cảm giác dày vò này thật không tốt chút nào cả... JooHyun à'



"Bae JooHyun... nếu chị nhận ra ai đang đứng cạnh chị lúc này. Ai đang ôm chị bằng vòng tay đầy yêu thương và nỗi đau đớn tuyệt vọng. Thì chị có lặp lại những lời vừa rồi thêm một lần nữa... hay không?" - Wendy trong phút chốc trở nên thật đáng sợ. Cô nắm lấy cằm của Irene nâng lên, bắt nàng đối diện với ánh mắt đỏ ngầu đau đớn của mình...



Irene đứng im lặng, mặc cho khí tức giận dữ của Wendy bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Với đôi mắt trĩu nặng và mờ nhạt vì nước, không một lời đáp... nàng kéo gần hơn khoảng cách giữa cả hai. Cuối cùng thì giây phút đôi môi lạnh lẽo của nàng chạm được đến bờ môi ấm áp của Wendy cũng đã tới... Irene dùng sức mút vào và cắn lấy đôi môi của cô gái nhỏ tuổi hơn... Như là một cách để cho em ấy biết sự khó chịu, day dứt và bi thương trong trái tim nàng luôn phải dấu diếm... Đây thật sự là Son SeungWan - đứa trẻ ngu ngốc...



"Bae Joo Hyun..." - Wendy gằn từng chữ và tách ra khỏi nụ hôn bất ngờ của cô gái lớn hơn. Một nụ hôn quỷ dị. Không mãnh liệt, dẫu chỉ thầm lặng, đơn hướng nhưng lại đầy đủ rạo rực và triền miên...



"Wanie... W-waniee..." - Irene thì thầm qua làn hơi thở nóng bỏng. Hai tay nàng luồn qua những sợi tóc óng mượt, ôm lấy đầu của cô bé tham lam giữ chặt lấy đôi môi ngọt ngào ấy - "Chị thực sự... đã chờ đợi... thật lâu"



Những tiếng thở ám muội, ngắt quãng và dồn dập trong không gian tĩnh lặng của ban đêm. Wendy cảm giác được cô sắp không thể kiểm soát được trái tim và cơ thể mình... Ngay khi sự việc bắt đầu, đây thực sự là điều không tưởng...



"JooHyun-n-n..."



"Làm ơn... ôm và nói yêu chị. Wanie... làm ơn đi" - Irene tiếp tục những câu nói đứt nhịp và ma mị vây lấp đi hết những lí trí và sự phẫn nộ còn sót lại trong trái tim Wendy trước đó. Cô ôm chặt lấy nàng, hòa vào với nụ hôn chủ động đầy xúc cảm... : "Em yêu chị... JooHyun. Em thật sự yêu chị..."



Có thể bất kì ai cũng biết, Irene chưa bao giờ là một cô gái dễ dàng bày tỏ. Chị ấy là một chỉnh thể hoàn hảo của vẻ đẹp và nhân cách... Vì thế mà Wendy cho rằng cô sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay cho dù đây là do tác dụng của rượu cồn đi chăng nữa. Thời điểm mà Irene chủ động mở đường vào dẫn cô bước vào trái tim của chị... Không bao giờ...



Nụ hôn nóng bỏng trượt xuống hõm cổ và xương quai xanh tinh tế. Wendy hôn lấy phần đòn xương gợi cảm trước khi làm một động tác khó - cởi chiếc áo sơ mi của Irene và vứt nó đi. Cô đỡ lấy eo của cô gái lớn hơn... đưa cô trở về phòng 'của cả hai' ...



Bằng cách nào đó mà Wendy không hề mong muốn. Mọi việc đang diễn ra quá nhanh chóng. Hai người chỉ vừa mới xác lập mối quan hệ... chỉ vừa mới. Và thật không công bằng cho người con gái cô yêu... Wendy dừng lại tất cả các động tác của bản thân trên người Irene trong sự khẩn trương của nàng...



"Wanie-e-e..." - Cô gái bên dưới ẩn nhẫn, run rẩy khẽ gọi ra cái tên quen thuộc một cách ngọt ngào nhất có thể... - "Nếu chúng ta yêu...?..."



Chết tiệt. Irene như là con sâu gợi cảm bé nhỏ ở trong bụng của Wendy... Chị ấy nói và hỏi gần những tất cả những suy nghĩ trong cô lúc này...



"Wanie.." - Chị ấy tiếp tục gọi tên cô bằng một âm giọng và ánh mắt quá đỗi dịu dàng.



Và không thể làm điều gì đó kháng cự. Wendy nhắm mắt và chấp nhận bị khuất phục bởi sự yêu mị của cô gái dưới thân



"Em sẽ làm tất cả để chúng ta có thể yêu...JooHyunnn"



Những nụ hôn tiếp tục được gieo xuống làn da trắng mịn, thơm ngát... Hai bàn tay Irene vụng về đưa lên kéo đi những lớp áo trên người Wendy. Nàng dùng hết sức để có thể gần sát với cơ thể của Wendy. Đây là tất cả những gì nàng mong muốn... Đã rất lâu rồi. Dù hơi tham lam nhưng nàng thật sự muốn có cả thân thể vào trái tim của em ấy. Irene cắn chặt môi khi vòng một được Wendy ngậm lấy và sưởi ấm nó bằng miệng và tay của em ấy...



Những tiếng nấc khe khẽ, nỉ non muốn được phát tiết ra khi một lần nữa đôi môi nóng bỏng ấy lại tìm tới môi nàng... Irene nghĩ rằng đêm nay thực sự tuyệt vời với cả hai. Hoặc ít nhất là nàng thấy thế...



Wendy dịu dàng hôn nàng, chiếc lưỡi ướt át không cho nàng có cơ hội lẩn tránh. Quấn chặt và đuổi riết... Nhưng sau tất cả những việc điên cuồng của cả hai. Wendy vẫn dứt khoát dừng lại. Cô hôn nàng thật sâu trước khi tách ra, kéo chăn đắp lên cả hai và ôm nàng vào trong lòng... Một nụ hôn vào trán thay cho lời chúc ngủ ngon ngượng ngùng...



"Sau tất cả.. Em muốn. Được yêu chị theo cách của em...JooHyun. Như vậy có được không?" - Không hẳn là một câu khẳng định, giống như một câu hỏi. Cũng giống như một lời thông báo. Wendy im lặng chờ đợi một cái hồi đáp từ trong lòng mình...



Irene vòng tay ôm lấy eo cô như bao lần khác. Cô có thể cảm nhận được nước mắt nóng hổi dính vào da thịt mình...



"Chị yêu em... rất nhiều. Wanie"


'

Em cũng vậy, Hyunie à'




 * * *



Một ngày nào đó của tháng Hai xinh đẹp. Trong căn phòng tập quen thuộc với năm bóng dáng đang đùa giỡn vui vẻ.



"Seulgi... chị nói xem. Chị và SeungYeon unnie có gì đó hả? Em và Yeri đã thấy hai người đi dạo với nhau ở cầu Banpo đêm qua" - Joy vỗ vỗ vai Seulgi đang ngồi tập hát với ánh mắt dò xét phức tạp...



"Hửm? ... Chạy bộ... thể dục.. chứ gì nữa" - Seulgi khẽ nuốt khan dè chừng đáp lại đứa em láu cá của mình.



"Hừm..." - Joy nhún vai - "Em hỏi để kiểm tra độ trung thực hoy. Dù sao Seungyeon unnie đã thừa nhận rồi..."



"Gì cơ? Em ấy điên à...?" - Seulgi giật phăng cái tai nghe ra hét lên...



"Tất nhiên là không ời, SeungYeon khôn ngoan hơn chị nhiều. Bái.. bai" - Joy cười khả ố trước khi hất hàm về phía Yeri đứng bên cạnh rồi cùng rời khỏi phòng tập. Seulgi cũng lon ton chạy theo ngay sau đó...



Cả căn phòng lại lặng im trong giai điệu ngọt ngào của ca khúc 'I'm Yours' ... Wendy đang ngồi chơi nhạc bằng cây đàn guitar của cô theo tiếng nhạc vui nhộn và ấm áp của bài hát.



"Đoán thử xem. Seulgi và SeungYeon?"



"Hmm... Chị nghĩ sao thì nó là vậy đi... Dù sao thì SeungYeon cũng rất thích Seulgi mà"



"Vậy còn em? SeungWan..."



"Hùmmm... Yêu chị là tất cả những gì em có thế làm rồi Cải Già"



"Chị sẽ không nói chị yêu em đâu"



"If I Say I Love You...?"



"You won't"



"Yes... But I won't hesitate no more, no more


It cannot wait, I'm yoursss ... "

  (I'm Yours - Jason Mraz)  



 * * *




Một câu chuyện tình cảm khép lại. Tôi nhận ra hạnh phúc cũng như một loại cơ hội trời cho. Cần phải nắm và giữ chặt lấy trong tay vì một khi đánh mất thì bạn khó lòng mà tìm lại được nữa.

Trong rất nhiều khoảng khắc đã trôi qua của cuộc đời mình. Tôi chưa từng nhận ra tình yêu từ cả hai phía lại thiêng liêng và tuyệt vời đến thế.

Cho dù tôi luôn luôn nguyện ý yêu thương một cách mù quáng. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho người ấy dẫu rằng hạnh phúc đó không dành cho tôi. Nhưng ít nhất có một điều tôi tin chắc rằng mình đã làm được...

'Yêu em... yêu không lí do...'

Ngay từ lúc bắt đầu nhìn thấy em. Tôi cho rằng bản thân mình đã rung động. Và gần như toàn bộ thời gian của tôi ở bên em luôn kèm theo một câu hỏi... hay là một loại câu điều kiện chăng?

'If We Love...?' - Tôi luôn phân vân về việc yêu tôi em có thể chịu tổn thương. Vấn đề giới tính luôn được đặt ra ở trước mắt chúng ta và trong thế giới này. Có thể nhiều khó khăn đã che chắn tầm nhìn của tôi, khiến tôi không thể đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Tôi luôn cố gắng để không làm em tổn thương... Nhưng sẽ có nghĩa lí gì khi tôi cứ cố gắng bảo vệ một điều mà em chưa bao giờ cần?

Tôi có nhiều sai lầm trong cuộc đời mình... Độc đoán, hoài nghi... sợ hãi như một kẻ hèn nhát...

Nhưng dù sao tôi đã làm một điều thực sự đúng đắn. Kể cả khi tôi không còn hơi thở. Tôi vẫn tin chắc rằng mình đã đúng hoàn toàn khi "chúng ta yêu" - Wendy 's point of view




  ~ The End ~




From me:

:D Sau khi viết và đọc xong cái fic này. Tôi tự thấy cực kì buồn cười :)))) Kết quả của sự chắp nối...
Viết trong thời kì tâm thần phân liệt đúng là chẳng hay ho chút nào :D ~

Và cảm ơn những ai đã đọc nó :) Nếu.. có thể. Hãy comment nhé :)

Thanks ~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top