[OneShot] I Need... | JunJi |

Một chuyện tình buồn ...

Hai con người đã từng yêu nhau ...

Nhưng có lẽ chưa đủ nên họ phải dời xa nhau ...

♥ I Need ... ♥

Xoảng … - Một âm thanh vang động căn phòng. Chiếc cốc trên tay nó rơi xuống. Giật mình nó ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc.

Tách … - Từng giọt máu nhỏ xuống sàn nhà. Một mảnh thủy tinh ghim vào tay nó.

Đau… Nhưng trái tim nó còn đau hơn gấp ngàn lần cái vết thương kia. Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống đôi gò má hốc hác , xanh xao của nó. Đã mấy tuần rồi nó tự nhốt mình trong phòng không ăn uống gì kể từ khi anh rời xa nó.

Flash back

Hôm nay là sinh nhật nó. Tuyết dày hơn mọi ngày. Mới 7h nhưng đường phố vắng tanh. Thi thoảng có vài người qua lại. Họ đều đang ở nhà với gia đình quây quần bên người thân. Năm nay là năm thứ 3 nó đón sinh nhật với anh. Mỗi năm anh lại tổ chức sinh nhật cho nó theo nhiều cách khác nhau. Nhưng năm nay nó chỉ muốn anh và nó có một bữa ăn tối cùng nhau thôi nên nó đã hẹn trước tại nhà NinaCira.

7h30’ – Thật ra nó đến sớm hơn 30’ để đợi anh. Nó không vào trong nhà hàng mà đứng ngoài cửa để đợi. Nó muốn anh bất ngờ. Anh luôn là chỗ dựa cho nó lúc buồn lúc vui. Lên 5 nó mất cả bố lẫn mẹ phải sống trong cô nhi viện. Năm 10 tuổi nó bắt đầu tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và đóng tiền học phí. Bắt đầu nếm trải cuộc đời. Năm nay nó đã 20 tuổi rồi. 20 năm lang bạt , nếm trải đủ mùi của cuộc sống , chịu đựng mọi sự cô đơn , tủi hờn. Đến khi gặp anh , cuộc đời nó đã khác đi. Nó không phải chịu nỗi cô đơn 1 mình nữa mà đã có anh cùng chia sẻ với nó. Nhiều khi nó tự hỏi liệu nếu không có anh thì nó sẽ ra sao? Có lẽ sẽ chết mất. Anh là một người không thể thiếu trong cuộc đời nó. Nghĩ đến đây nó bất giác nở một nụ cười trên môi.

8h30’ – Anh vẫn chưa tới. Nó vẫn đứng ngoài chờ anh. Xoa xoa hai bàn tay rồi nhấc điện thoại gọi cho anh. Những tiếng tút tút vang dài ở đầu dây bên kia. Anh không nghe máy. Có chuyện gì xảy ra với anh sao? Không chắc anh đang bận nên không nhấc máy thôi. Nó tự nhủ như thế với mình.

11h – Anh vẫn chưa tới. Nó run lên vì lạnh. Các nhà hàng đã tắt đèn. Người qua lại không còn nữa. Chỉ còn vài chiếc xe tải thỉnh thoảng phóng nhanh trong đêm tối. Nó lại rút điện thoại ra gọi cho anh nhưng đáp lại vẫn là những tiếng tút tút lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia. Nó lạnh… Mệt mỏi ngồi thụp xuống vệ đường. Nó vẫn quyết chờ anh. Anh đã hứa với nó mà. Anh đã hứa là sẽ làm chắc chắn anh sẽ tới. Nó tự nhủ mình rồi ngồi tiếp tục chờ anh.

Tuyết rơi! Phải tuyết rơi rồi. Những đôi tình nhân bắt đầu đổ xô ra đường đón đợt tuyết rơi đầu mùa. Có truyền thuyết rằng mỗi khi tuyết rơi nếu đôi nam nữ nào mà đón tuyết rơi cùng nhau sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Anh là người nói cho nó nghe về truyền thuyết này và đã hứa với nó rằng nếu tuyết rơi không cần hẹn trước thì anh và nó cũng phải gặp nhau. Nhìn những đôi trai gái bên nhau một giọt nước mắt chợt lăn dài trên mặt nó. Lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi nó chạy về hướng nhà anh.

Đèn điện trong nhà tắt tối om. Có lẽ anh chưa về. Nó thất vọng ngồi thụp xuống thềm cửa. Những cơn gió đông thổi mỗi lúc một lạnh hơn. Mặt nó tái nhợt đi vì lạnh, tay chân run lên lạnh toát. Nhưng nó vẫn cố chấp chờ anh về. Vì lạnh nó thiếp đi lúc nào không hay

Chợt có tiếng động vang lên. Nó giật mình tỉnh dậy. Hình như anh về rồi. Nó mỉm cười chạy ra nhưng rồi nụ cười tắt hẳn trên môi nó

- “ Bye bye baby. Về cẩn thận nhé. Nhớ uống sữa nữa đấy không lại sưng họng. ” – Tiếng anh vang lên dịu dàng

Anh đang đứng với người con gái khác sao? Gọi cô ta là “baby” sao? Còn nhắc cô ta phải uống sữa sao? Không thể nào. Anh chỉ nói những lời đó với nó thôi. Anh đã nói mà rằng chỉ dành những lời nói như vậy cho nó thôi. Nó chạy ra chỗ anh

- “ JunHyung à! Anh đang làm gì vậy? Cô gái đó là sao? ”

- “ Ji Yeon? Tại sao cô lại ở đây vậy? ”

- “ Tại sao? Sao anh có thể hỏi vậy chứ? Anh đi với cô ấy cả tối sao? Anh không biết hôm nay sinh nhật em sao? ” – Những giọt nước lấp lánh đã xuất hiện ở khóe mi nó

- “ Ya! Park Ji Yeon! Tôi với cô nên kết thúc đi. Đây là Go Hara người yêu chính thức của tôi. Đối với cô chỉ là qua đường thay đổi khẩu vị thôi. ”

Lời nói của anh như hàng ngàn , hàng vạn mũi dao đâm xuyên vào trái tim nó. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Qua đường ư? Kết thúc ư? Những gì anh đã làm cho nó đều là giả dối sao? Nó không tin

- “ JunHyung à! Em đã làm gì sai sao? Hãy tha thứ cho em. Đừng thế mà. ” – Nó níu tay anh … nó khóc

Anh hất tay nó nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng. Rồi quay sang đẩy Hara vào xe ra hiệu cho bác tài lái xe đi. Anh chỉ nhìn nó thương hại rồi đi vào nhà mặc kệ nó ở ngoài giữa trời tuyết băng giá.

Anh đã bỏ nó rồi. Nó đau lắm. Hai chân nó dường như không còn chút sức lực nào nữa nó khuỵu xuống. Nó ngồi đấy … giữa trời tuyết giá lạnh. Sự cô đơn bao trùm lên thân hình nhỏ bé của nó. Màn đêm nuốt trọn lấy tâm hồn nó. Nó đã mất đi tia hy vọng của cuộc sống là anh.

End flash back

Quệt vội những giọt nước mắt dở dang. Nó lấy băng urogo dán lên ngón tay đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“ttoreureu nunmuri heulleoganda ttoreureu ttoreureureu

sorieoptneun apeumeul ikijido mothan chae”

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại làm nó giật mình

“ From : SeungHo

Ji à! Đến bệnh viện Soeul ngay nhé phòng 7 dãy nhà B. Gấp đấy đến đi mình sẽ giải thích. Mau lên không là không kịp đâu.”

Ji Yeon đọc xong tin nhắn. Nó vơ vội chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Không hiểu sao khi đọc tin nhắn này tim nó nhói lên cảm giác kì lại mách bảo nó hãy mau đến đó thật nhanh.

………………………………………

Tại bệnh viện Soeul phòng 7 dãy nhà B

Nó khựng lại khi nhìn thấy người con gái bên cạnh SeungHo. Là Go Hara. Cô ấy ở đây làm gì? Nó chậm rãi bước đến chỗ SeungHo và Hara.

- “ SeungHo gọi tớ đến đây có việc gì vậy? ”

SeungHo không nói gì chỉ tay ra hiệu cho nó nhìn vào trong phòng. Đập vào mắt nó là dáng người quen thuộc nhưng gầy và xanh xao hơn đang nằm trong căn phòng cách li trắng xóa. Đôi mắt anh nhắm nghiền như chìm trong giấc ngủ yên bình. Sao anh lại ở đây? Sauk hi chia tay anh đã nói với nó là sẽ đi du học cùng Hara cơ mà. Sao giờ anh lại nằm im bất động ở đây thế này? Mắt nó sững sờ , nó quay ra nhìn SeungHo và Hara như cần một lời giải thích.

- “ JunHyung … Anh ấy … Bị u não … Đã phát hiện trước khi nói chia tay cậu. Anh ấy thực sự còn yêu cậu rất nhiều Ji Yeon ạ. Cậu thật may mắn vì là người anh ấy yêu đến lúc chết. Thật ra khi biết bệnh của mình. Anh ấy đã gặp tôi và nhờ tôi đóng giả làm bạn gái anh ấy. Anh ấy nói không muốn làm cậu đau khổ nếu anh ấy ra đi. Anh ấy mong cậu sẽ tìm được người khác yêu cậu hơn anh ấy. ” – Hara giải thích.

Đôi mắt nó nhòe đi vì nước mắt. JunHyung thật ngốc. Anh nghĩ làm vậy nó sẽ được hạnh phúc sao? Nó làm sao mà hạnh phúc được khi không có anh chứ. Anh thừa biết điều này mà. Nó ngã xuống nền hành lang lạnh ngắt. Nó khóc … Hara cũng khóc theo. SeungHo ngồi xuống ôm nó vào long và cho nó mượn bờ vai để khóc. Có lẽ lúc này đây khóc sẽ giúp nó giải tỏa được nỗi đau chất chứa trong tim.

……………..

Ngày tổ chức tang lễ cho anh. Nó không đến. Vì nó sợ phải đối diện với sự thật rằng anh đã ra đi , đã rời xa nó mãi mãi. Trước khi rời khỏi bệnh viện SeungHo đã đưa cho nó quyển nhật kí của anh. Lật từng trang sổ từng nét chữ của anh hiện ra trước mắt nó. Có nhiều trang nhòe đi vì nước mắt có lẽ anh đã viết nó lúc ở trong bệnh viện

“ Ji Yeon! Có lẽ khi em đọc được những dòng chữ này thì anh đã xa em mãi mãi rồi. Anh xin lỗi vì đã làm em khóc , đã làm em buồn , đau. Dù cho anh có nói hàng ngàn , hàng vạn câu xin lỗi cũng không đủ để xoa dịu nỗi đau , khoảng trống trong trái tim em. Anh không cầu mong em tha thứ cho anh. Nhưng anh xin em hãy quên anh đi hãy tìm một người khác yêu em hơn anh. Hãy sống với người đó thật hạnh phúc. Từng giờ , từng phút , từng giây bên em anh sẽ không bao giờ quên. Anh mãi yêu em Ji Yeon ạ. Trên trời cao anh sẽ dõi theo em. Anh sẽ luôn bên em. Che chở và chúc phúc cho em.

Người yêu em

Yong JunHyung ”

Cần thêm bao thời gian để quên được anh

Để tim em từng đêm thôi không nhớ thêm

I need somebody

I need somebody

I need love

Cần thêm bao thời gian để quên hình bóng

Để tim em từng đêm thôi không nhớ mong

I need somebody

I need somebody

And I need love

...I need you ....

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top