[ONESHOT] I Need A Time Machine, Jeti | Update 19.03.2012

cre:ssvn

Au : sungok_kute

Pairings : Jeti

Rating : K

Fic này Au viết vì lời hứa với một người bạn. Bạn ấy thích Jeti nên nhờ Au viết một oneshot. mong các bạn ủng hộ nhe ^^

Tiffany đang đứng trong một công viên, xung quanh cô là những bông hoa tuyết lác đác rơi. Đông đến rồi, thời tiết lúc này rất lạnh. Tiffany mặc một chiếc áo thun màu vàng cổ rộng, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác lông màu trắng không được dày cho lắm. trên tay cô cầm một chiếc dù, cũng màu trắng. Đứng im đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt Tiffany chứa đựng rất nhiều phiền muộn. Tại sao lại hẹn gặp cô ở đây ? Nơi này đối với cô chứa đựng rất nhiều kỉ niệm hạnh phúc. Nhưng giờ đây, khi đứng tại chỗ này, trái tim cô như đang gào thét. Nó đau đến vỡ tung. Cô đã từng né tránh trở lại nơi này, không muốn nhắc đến, không muốn nghĩ đến. dù chỉ là đi ngang qua cô cũng không muốn. Cũng đã một thời gian khá lâu rồi. Tiffany hiểu mình không thể cứ tránh né quá khứ được mãi, nên khi được hẹn gặp tại công viên kỉ niệm này, cô đã thoáng đắn đo nhưng rồi cũng đồng ý.

Người yêu Tiffany vẫn chưa đến. có lẽ cậu ấy còn bận nhiều việc. không sao, cô có thể đợi. miễn là đừng để cô đợi quá lâu. Cô sợ bản thân mình dù có cố gắng xua tan những kỉ niệm xưa cũ đó như thế nào thì nó vẫn mãi đeo bám lấy cô. Lại đưa mắt nhìn, cô bắt đầu cất bước đi vòng quanh công viên. Từng chiếc ghế đá, từng hàng cây, cả cột đồng hồ ngay giữa công viên kia nữa. Tất cả đều làm cô nhớ đến một người. Một người mà trái tim cô chưa bao giờ quên được. Khi đứng tại đây, nơi chứa đựng hạnh phúc đã qua, nỗi nhớ kia lại càng da diết hơn bao giờ hết. Lặng im nhìn ngắm chiếc kim đồng hồ nhích từng nhịp một, thời gian cứ thế trôi đi và không bao giờ quay trở lại. Điều cơ bản và cực kì đơn giản đó bất kì ai cũng có thể thấu hiểu. Nhưng còn Tiffany, cô luôn mong ước mình có thể quay ngược thời gian để trở về ngày xưa kia. Ngày mà cô vẫn còn người đó bên cạnh mình. Ngày mà bên cô chỉ tồn tại nụ cười và hạnh phúc, không hề có nước mắt hay khổ đau.

“ Tiffany đang ngồi tại công viên, giờ đang là mùa thu, từng cơn gió dịu nhẹ cứ thay nhau lướt qua gương mặt, mái tóc Tiffany. Ngồi trên ghê duỗi thẳng chân , hai cánh tay chống hai bên đùi, cô khẽ cất giọng hát vu vơ. Cô đang đợi một người. dù đã khá lâu rồi nhưng cô không cảm thấy bực bội hay khó chịu. mà trái lại cảm giác càng lúc càng hồi hộp hơn. Và rồi người đó cũng xuất hiện.

Trong màu ánh vàng của buổi chiều tà, những chiếc lá cũng đã ngã màu vàng úa. Xung quanh được bao bọc bởi một màu vàng rực rỡ. Nhưng chưa là gì so với con người đang vội vã chạy đến kia. Đối với Tiffany bây giờ, trong mắt cô chỉ có thể nhìn thấy một mình người đó. Dù xung quanh có rực rỡ có đẹp đẽ như thế nào thì với Tiffany chỉ có người đó mới có thể khiến trái tim cô xao xuyến rung động từng hồi

_ Phù………Fany ah………phù phù………..Cậu đợi mình lâu chưa ? ……phù phù – Con người đó chạy đến bên cạnh Tiffany , nói trong hơi thở gấp gáp. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. 

_ Babo, làm gì mà cậu phải chạy nhanh thế. Trước giờ cậu không thích chạy mà – Tiffany nói trong khi rút từ trong túi mình ra chiếc khăn, lau những giọt mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp kia

_ Mình sợ cậu đợi lâu, mình lại trễ hẹn nữa rồi. xin lỗi cậu Fany ah – Người con gái đối diện Tiffany nói bằng ánh mắt biết lỗi. cô không muốn Fany phải chờ đợi quá lâu, chỉ là công việc không cho phép cô rời đi để nhanh chóng đến với người cô yêu

_ Không sao mà, mình biết là cậu rất bận rộn, đâu có rảnh rỗi suốt ngày đi học rồi lại ở không – Tiffany lắc đầu, cô không trách người đó. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không thể bắt người khác vì mình mà từ bỏ công việc quan trọng

_ Lần sau mình sẽ cố gắng đến sớm hơn – Cô gái có mái tóc màu vàng mỉm cười trìu mến, nắm lấy bàn tay của Tiffany, hôn nhẹ lên nó rồi lại kéo Fany vào lòng mình, ôm chặt lấy cậu ấy – Fany ah, mình yêu cậu lắm biết không?

Vòng tay đáp lại cái ôm người đối diện, Fany dựa đầu mình lên vai người yêu thương

_ Mình cũng yêu cậu. yêu rất nhiều Sica ah

Hai người họ chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình. 

Lại một ngày nữa. họ hẹn nhau tại đây, vẫn tại công viên này. Vẫn như mọi lần, Tiffany đã đợi khá lâu. Nhưng không còn cảm giác hồi hộp mong ngóng như mọi ngày, trái lại cô bắt đầu cảm thấy lo âu. Dù có trễ như thế nào Jessica cũng chưa bao giờ để cô phải chờ đợi lâu như thế. Cô không dám gọi điện cho cậu ấy, nhỡ Jessica đang họp thì sao. Tiffany cứ thế chờ đợi. Điện thoại cô chợt reo lên. Người gọi là cậu ấy. Tiffany vội vàng bắt mày

_ Alo, Fany ah, chờ mình một lát nhé, mình vừa họp xong, mình sẽ đến ngay, đợi mình nhé. Nhất định phải đợi đấy – Jessica nói vội trong điện thoại

_ Được rồi Sica, mình sẽ đợi cậu mà

Đã thêm 1 tiếng trôi qua từ cuộc gọi của Jessica, từ công ty cậu ấy đến đây chỉ mất 20 phút là cùng.giờ này cũng không kẹt xe. Điện thoại cô lại reo lên lần nữa. 

_ Alo, Sica ah, cậu đi đến đâu rồi. hay mình đến chỗ cậu nhé – Tiffany nói

_ Cô có thể đến ngay bệnh viện Seoul được không ạ, chủ nhân chiếc điện thoại này bị tai nạn , tôi là…. – Một giọng nói lạ lẫm vang lên từ đầu dây bên kia

CẠCH……………………..

Tiffany không thể nghe hết câu nói của người đó, chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất. Nước mắt bắt đầu chảy ra. Cô vụt đứng dậy chạy ra khỏi công viên. Đường phố lúc này đã lên đèn, từng dòng người tấp nập đổ bộ trên những con đường của khu thương mại sầm uất. Quá khó khăn để bắt được một chiếc taxi trong lúc này. Tiffany quyết định chạy bộ. cô chạy một mạch đến bệnh viện Seoul, quãng đường thật sự không gần. 

Á…………

Chân cô bị trặc, nhăn mặt đau đớn, Tiffany gỡ bỏ đôi giày cao gót đang mang, tiếp tục chạy. Cô chân cô bắt đầu sưng lên, cô mặc kệ, những giọt nước mắt rơi theo từng nhịp chân, cô cũng mặc kệ. người đi đường không ngừng chỉ trỏ, thậm chí có người tỏ ý muốn giúp cô. Cô cũng chẳng quan tâm. Điều Tiffany quan tâm lúc này là đến bên cậu ấy, người cô yêu tha thiết

Đến trước cổng bệnh viện. Tiffany đã dường như đứng không nổi nữa. Chân cô không còn một chút sức lực. Mệt, thật sự rất mệt. Cảm giác chạy bộ thật nhanh để đến với người mình yêu dù trong lòng có hạnh phúc nhưng không thể phủ nhận rằng nó quá mệt mỏi. Vậy mà từ đó đến giờ Tiffany vẫn vô tâm không nghĩ đến. Ngày nào cũng vậy, vì sợ trễ hẹn với Tiffany mà Jessica đều phải chạy bộ từ công ty đến nơi hẹn. nếu như dùng xe thì sẽ bị kẹt, Tiffany lại phải đợi lâu hơn. Jessica không muốn điều đó. Cậu ấy cũng chưa một lần than vãn rằng quá mệt nhọc khi ngày nào cũng phải chạy đến bên cô. Tiffany cảm thấy mình quá vô dụng, quá nhẫn tâm khi không nhận ra điều này. Cô chỉ biết ngồi im một chỗ mà chờ đợi người yêu mình chạy đến. 

Cố lết từng bước chân vào trong bệnh viện, Tiffany lờ đi những lời hỏi thăm từ các cô y tá. Cô biết bàn chân mình đang rướm máu, cổ chân mình đang sưng to, đau lắm chứ, làm sao mà không đau. Nhưng nó có đau bằng trái tim cô không ? cô phải gặp Jessica, cô phải nhìn thấy cậu ấy thật sự an toàn thì cô mới có thể yên tâm mà nghĩ đến bản thân mình.

_ Làm ơn, cho tôi hỏi – Tiffany chạy đến bàn trực của y tá, hỏi khi nước mắt còn lưng tròng – Có bệnh nhân nào tên Jessica, vừa mới đưa vào…….

Nhanh chóng lật hồ sơ tìm kiếm, cô ý tá xác nhận kết quả

_ Vâng, Jessica Jung, đưa vào cách đây hơn 1 tiếng, bị tai nạn giao thông. Cô đi đến cuối hành lang là phòng cấp cứu của cô ấy

Không kịp cám ơn cô y tá. Tiffany chạy thẳng đến trước cánh cửa phòng cấp cứu, vừa lúc đó đèn cháy đỏ cũng đã tắt, bác sĩ bước ra

_ Bác sĩ, Jessica, bệnh nhận Jessica sao rồi bác sĩ, cậu ấy có sao không ? – Tiffany hỏi tới tấp khiến vị bác sĩ bước lùi lại lo ngại

_ Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức rồi, cô ấy mất nhiều máu quá – Vị bác sĩ đứng tuổi ái ngại nhìn Tiffany nói

_ Không, không phải đâu, cậu ấy không sao mà đúng không ? Sica không sao, Sica ơi, mình đến rồi đây, cậu ra đi – Tiffany nhào đến cửa phòng cấp cứu để chạy vào trong nhưng bị vài người nắm lại, ngăn không cho cô bị kích động

_ Sica ơi, ra đây đi, mình đến với cậu rồi đây, mình sẽ không bắt cậu mỗi ngày chạy đến bên mình nữa. mình sẽ chạy đến với cậu. Sica ơi, Sica ơi

Tiffany la hét trong nước mắt rồi cô bắt đầu lịm dần đi. Mệt mỏi do phải chạy bộ quãng đường khá xa, công thêm cái chết của Jessica làm Tiffany khủng hoảng tột độ. Tiffany ngất đi trên tay những y tá đang cố kiềm chế cảm xúc của cô lại

Mở mắt ra, cô thấy xung quanh chỉ toàn một màu trắng. cô biết mình đang nằm ở bệnh viện, mở mắt ra nhìn ngó xung quanh, cô thấy hai vị cảnh sát đang ngồi ở đó

_ Cô là người thân của Jessica Jung, phiền cô theo chúng tôi làm một số thủ tục. Cô ấy vì chạy nhanh qua đường không chú ý nên dẫn đến tai nạn. Đây là đồ của cô ấy. cô có thế giữ

Họ để trước mặt Tiffany mọi đồ đạc của Jessica, ví tiền, điện thoại, nước hoa…….tất cả những thứ này đều quá quen thuộc với Tiffany, chỉ duy nhất có một thứ là cô chưa bao giờ nhìn thấy. Một chiếc hôp màu hồng nhỏ hình trái tim

_ Đây là gì vậy ạ - Tiffany cầm nó lên , giọng run run hỏi hai vị cảnh sát

_ Tôi thấy cô ấy nắm chặt nó trong tay, đến khi được đưa vào bệnh viện cô ấy vẫn không buông nó ra

Khẽ mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn, không quá cầu kì, không quá phô trương. Đơn giản nhưng đẹp mắt. Vòng quanh chiếc nhẫn cũng là một mảnh giấy nhỏ màu hồng. nhẹ nhàng mở nó ra, Tiffany nhận ra nét chữ quen thuộc của Jessica “ Will You Marry Me ? ”

Tiffany nắm lấy chiếc nhẫn trong tay bật khóc nức nở. Thì ra Jessica nhất định muốn cô chờ cậu ấy là vì vậy. Jessica muốn cầu hôn cô. Ngay khi những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời hai người họ sắp đến thì Jessica lại bỏ Tiffany mà đi mãi. Không bao giờ có thể quay trở về ”

_ Fany ah 

Tiffany giật mình thoát khỏi những suy nghĩ về quá khứ, cô nhìn về nơi phát ra giọng nói kia. Khẽ đưa tay lau dòng nước mắt chảy dài. Cô cố nở một nụ cười chào đón. Nhưng sao hình ảnh ấy lại quen thuộc đến vậy. Người kia đang chạy đến bên cô. Cũng là cái dáng chạy vội vàng ấy, cũng là nụ cười tươi tắn trên đôi môi. Cũng là những giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt

_ Phù………Fany ah………phù phù………..Cậu đợi mình lâu chưa ? ……phù phù

Không trả lời, Tiffany vẫn còn đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình. Tại sao lại hành động giống đến như vậy

_ Fany ah, cậu sao vậy, có nghe mình hỏi không, cậu không khỏe ah

_ Không , mình không sao. sao hôm nay cậu lại chạy bộ đến đây – Tiffany giả vờ không sao và hỏi

_ Ah, mình thấy trễ rồi sợ cậu đợi nên mới chạy bộ. mà thấy như thế cũng nhanh hơn là đi xe, kẹt dữ quá. Hay là sau này mình đều chạy bộ đến gặp cậu nhé – Người đó vui vẻ nói, không để ý đến sắc mặt đang tái lại của Tiffany

_ Mình không thích, cậu cứ đi xe từ từ đến, mình không hối cậu – Tiffany lạnh lùng nói rồi đứng lên – Mình đi thôi, cậu nói hôm nay chúng ta sẽ gặp ai đó mà

_ Ah, hôm nay Yuri sẽ giới thiệu người yêu của cậu ấy, họ mời chúng ta đi uống cà phê 

_ Hửm ? Yul có người yêu rồi ah ? ai vậy Tae – Tiffany cau mày thắc mắc

_ Mình cũng không biết nữa. hình như người đó mới du học về. thôi chúng ta đi đi kẻo trễ - Taeyeon nói rồi nắm tay Tiffany kéo đi. Fany có vẻ không thích, cô muốn lấy tay ra nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm của Taeyeon cô không nỡ.

Taeyeon đã đến bên cô trong thời gian Tiffany suy sụp nhất. cậu ấy là bạn thân của cô từ nhỏ. Còn Yuri là bạn mà Taeyeon quen được khi đi du học cách đây vài năm. Tae đã yêu Tiffany từ rất lâu, nhưng trái tim cô lại dành cho người khác. Cho đến khi Jessica vĩnh viễn ra đi thì bên cạnh Tiffany chỉ còn lại Taeyeon. Cậu ấy từng ngày từng ngày vực cô dậy từ hố sâu thăm thẳm. Tuy nỗi đau trong lòng không bao giờ xóa đi được, nhưng có thể nó đã được xoa dịu phần nào vì tình cảm chân thành của Taeyeon. Đó là lý do Tiffany chập nhận ở làm người yêu cậu ấy. Dù Taeyeon hiểu rõ hơn ai hết trái tim Tiffany vẫn chỉ yêu một mình Jessica, nhưng cậu ấy chấp nhận ở bên Fany dù là thay thế cũng được. chỉ cần được ở bên cạnh Fany đã làm cậu ấy hài lòng lắm rồi.

Hai người họ bước vào một quán cà phê, không gian nơi đây khá ấm áp và yên tĩnh. Đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng của Yuri, có lẽ cậu ấy chưa đến. Teayeon và Tiffany ngồi vào bàn và gọi trước hai cốc café. Một lúc sau thì Yuri cũng đến

_ Yul ah, mình ở đây – Taeyeon đưa tay ra hiệu

Yuri vui vẻ bước vào, nắm tay một cô gái dắt vào.

_ Chào hai cậu, đợi bọn mình lâu chưa. Ah, Tae, Fany, đây là bạn gái mình – Yuri đứng tránh sang một bên để giới thiệu người yêu của cậu ấy

Taeyeon và Tiffany đều hào hứng muốn xem người yêu Yuri là ai. Vừa ngước mặt lên nhìn. Fany lẫn Taeyeon đều thay đổi thái độ ngay lập tức. ánh mắt họ ánh nên vẻ kinh ngạc đến không thể tin được

XOẢNG………………..

Chiếc ly trên tay Tiffany rơi thẳng xuống đất. cả cơ thể cô run lên bần bật, nước mắt bắt đầu ào ạt chảy ra từ khóe mắt. Bỏ mặc những lời thăm hỏi lo lắng của Yuri và Taeyeon. Tiffany vẫn chỉ nhìn chăm chú vào người vừa xuất hiện trước mắt. sau đó vụt chạy vào nhà vệ sinh. Cô tát nước liên tục vào mặt mình. Cô sợ mình đang hoa mắt

“ Tại sao lại giống cậu ấy đến như vậy ? có phải là cậu ấy không ?không thể nào, Sica đã đi xa rồi, phải, cậu ấy đã đi rồi ” – Tiffany tự nghĩ, nước mắt càng rơi nhiều hơn

_ Cậu không sao chứ, mình đưa cậu về trước nhé – Taeyeon cũng đi vào để xem Tiffany ra sao, ngay cả bản thân cô cũng quá bất ngờ khi nhìn thấy người yêu của Yuri, giống Jessica đến kinh ngạc

_ Không cần đâu, đừng khiến Yuri khó xử với người yêu cậu ấy. chúng ta ra ngoài đi – lấy khăn lau khô nước trên mặt, Tiffany đi ra ngòa, tay vẫn nắm chặt bàn tay Taeyeon

_ xin lỗi hai cậu, Fany không khỏe lắm nên mới vậy. bất lịch sự quá – Taeyeon lên tiếng nói đỡ cho Tiffany trong khi cậu ấy vẫn im lặng cúi gằm mặt xuống. lén đưa mắt nhìn ngắm người đối diện.

Thật sự rất giống, như hai giọt nước. Cũng là mái tóc vàng ấy, đôi môi ấy, đôi mắt ấy, không khác một chút nào. Nhận thấy Tiffany đang nhìn mình, cô gái khẽ mỉm cười, nụ cười làm trái tim Tiffany đập mạnh. Sau một thời gian dài tưởng chừng như trái tim cô đã chết, thì giờ đây nó lại rung động dữ dội vì một người con gái giống hệt Jessica.

_ Ah, cậu tên là gì nhỉ ? – Taeyeon hỏi phá tan bầu không khí nặng nề 

_ Mình tên Jung Soo Yeon, hai cậu có thể gọi mình là Jessica cũng được – cô gái vui vẻ đáp

Ly nước trên tay Tiffany suýt bị đánh rơi lần nữa. đến cái tên cũng giống như thế sao ?

_ cậu là Tiffany phải không ? rất vui được quen biết cậu – Jessica giơ tay ra phía trước. Tiffany đưa đôi mắt sợ hãi nhìn một lúc rồi cũng đưa tay đáp trả. Cô cố kiềm chế lại không để Jessica nhận ra cơ thể mình vẫn còn đang run lên từng đợt

Bốn người họ cùng nhau uống café trò chuyện một lúc thì Taeyeon xin phép đưa Tiffany về trước. trước khi họ rời đi, Jessica bỗng nhiên chạy theo nắm cánh tay Tiffany lại, hành động đó khiến Tiffany sợ hãi giựt vội cánh tay ra

_ Xin lỗi , làm cậu giật mình, cậu có thể cho mình số điện thoại không , cả cậu nữa Taeyeon, mình muốn thân thiết với bạn của Yuri nhưng lại ngại hỏi từ cậu ấy – Jessica giải thích

Khẽ mỉm cười đồng ý, Taeyeon đưa số của mình và Fany cho Jessica rồi cả hai cùng về. Taeyeon đưa Tiffany về trước cửa nhà thì cậu ấy đã nhanh chóng tạm biệt rồi bước vào trong. Lúc ấy thì điện thoại của Tiffany cũng reo lên một tin nhắn

_ Rất vui được biết cậu Fany ah, mình cảm thấy rất thích làm bạn với cậu.ngủ ngon nhé – đó là Jessica

Trái tim của Tiifany lại rung lên từng đợt. cảm giác này giống hệt như khi ở bên cạnh người yêu đã mất của cô. Chẳng lẽ chỉ vì hai người họ quá giống nhau mà cô lại có cảm giác như thế. Cả đêm, Tiffany chỉ mãi suy nghĩ về một Jessica mới xuất hiện, một Jessica làm trái tim cô cảm thấy ấm áp trở lại

Mấy hôm nay Taeyeon có vẻ bận, Tiffany chỉ thường đi dạo hay mua sắm một mình. Đến hết năm nay cô mới tốt nghiệp đại học, thời gian làm sinh viên thường khá rảnh rỗi. Lang thang trong khu thương mại đã lâu. Bất chợt một giọng nói vang lên làm Tiffany giật mình

_ lại được gặp cậu rồi, thật là may quá – đó là Jessica, người yêu của Yuri

_ Ơ, uh, chào……..chào cậu – Tiffany lắp bắp trả lời, tim cô đập mạnh, tay chân cũng bắt đầu luống cuống

_ Sao mỗi lần gặp mình thì cậu lại có vẻ không thoải mái nhỉ - Jessica nhăn mặt hỏi

_ Không có gì đâu, thôi mình phải về rồi, mình đi trước đây, tạm biệt – Tiffany cố gắng lảng tránh càng nhanh càng tốt

_ Để mình đưa cậu về, không được từ chối, mình sẽ giận đó – Jessica giựt mấy túi đồ trên tay Tiffany xách đi

Chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau, Tiffany không ngừng nhìn vào lưng của Jessica, cảm giác hồi hộp vẫn còn. Hai người họ ngồi trên xe, đáng lẽ Jessica phải đưa cô về nhà. Nhưng không. Cậu ấy lại đưa cô đến một nơi khác. Đó là công viên kỉ niệm của cô và người yêu đã mất

_ Tại sao lại đến đây – Tiffany ngạc nhiên hỏi

_ Vào đi, mình muốn đi dạo cùng cậu một lát – Nói rồi, Jessica cứ thế dắt tay Tiffany đi mà không cần cậu ấy đồng ý. Thật lạ, tại sao bàn tay này lại ấm áp đến vậy. suốt thời gian qua ở bên cạnh Taeyeon, Tiffany vẫn không thể tìm thấy một hơi ấm nào có thể len lỏi vào trái tim cô. Nhưng với con người trước mặt thì hoàn toàn khác

Họ cùng nắm tay nhau đi dạo dưới trời đông lạnh lẽo. bông tuyết vẫn rơi nhè nhẹ xung quanh. Không khí se lạnh làm Tiffany khẽ rùng mình. Nhận ra điều đó. Jessica dắt Tiffany đến ngồi bên một chiếc ghế đá.cởi áo khoác của mình và khoác lên người Tiffany. Họ ngồi cạnh nhau và bắt đầu trò chuyện

_ Mình đã nghe Yuri nói qua về chuyện của cậu. là Taeyeon đã kể với Yul sau hôm chúng ta gặp nhau – Jessica đột nhiên nói

_..........................................- Tiffany chỉ biết im lặng, cô không thể nói gì

_ Mình thật sự giống người đó đến vậy sao ? thảo nào khi nhìn thấy mình cậu lại bị kích động như thế. Xin lỗi cậu Fany – Jessica nhẹ nhàng nói

_ Không, cậu không có lỗi, chỉ là do mình không quên được – Tiffany nở một nụ cười buồn

_ Fany ah, cậu có tin vào tiếng sét ái tình không ? – Jessica lại bất ngời hỏi

_ Tin chứ, mình và cậu ấy cũng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, ngay tại công viên này – Tiffany nói, ánh mắt lại trở nên phiền muộn hơn bao giờ hết – Nếu như có thể làm thời gian quay trở lại. mình muốn lại được ở bên cậu ấy, ước gì mình có thể làm chủ được thời gian.

_ Không cần làm thời gian quay lại. quá khứ đã qua không bao giờ quay lại được Fany ah, hãy cứ sống như hiện tại. đó mới là điều tốt nhất – Jessica khuyên nhủ - Trước đây, mình không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng khi gặp cậu lần đầu tiên, mình đã tin đó là sự thật

Quay mặt sang nhìn Jessica một cách khó tin, Tiffany tròn xoe mắt nhìn cậu ấy. Jessica nói thế nghĩa là sao. Cậu ấy yêu cô từ cái nhìn đầu tiên sao? nghe thật nực cười

_ cậu…….chẳng phải cậu với Yuri là người yêu sao ? – Tiffany hỏi bằng vẻ mặt khó tin

_ Chỉ là sắp đặt của gia đình, Yuri đã có người cậu ấy yêu thương, mình cũng vậy, và người đó la cậu. ngay từ khi nhìn thấy cậu, trái tim mình đã thuộc về người có tên là Tiffany, và khi nghe được câu chuyện của cậu, mình càng tự hiểu rằng phải bên cạnh chăm sóc cho cậu yêu thương cậu, trao cho cậu hạnh phúc mà cậu xứng đáng nhận được

Tiffany vẫn còn quá bất ngờ với những gì Jessica vừa nói. Nước mắt cô lại bắt đầu rơi. Tiếng chuông điện thoại Tiffany lại vang lên “ I Need A Time Machine oh, I Need A Time Machine” . Người gọi chính là Taeyeon. Đắn đo một lúc, Tiffany không bắt máy, cô khẽ đưa mắt nhìn Jessica vẫn đang nhìn cô trìu mến. Vòng tay ôm trọn lấy cơ thể Tiffany, Jessica khẽ nói

_ Không cần một cỗ máy thời gian nào cả, không cần quay ngược thời gian, không cần trở về quá khứ. Mình sẽ dành trọn trái tim này cho cậu. mang hạnh phúc đến với cậu. và sẽ không bao giờ bỏ cậu mà đi

Tiffany im lặng. cô bắt đầu khóc nức nở, ôm chặt lấy cơ thể Jessica, Fany lại khóc một lần nữa. Một lần cuối cùng cho những đau khổ đã qua. Kể từ giây phút này, cô sẽ tiếp tục sống cho hiện tại. sống cho một tình yêu mà cô sẽ không để nó vụt mất một lần nữa. Sống cho người cô sẽ cố gắng nắm giữ yêu thương đến cuối cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: