[ONESHOT] I Miss You ... I Love You, Sunmin

Cre: ssvn

Author: chip aka sunnyfan93

Rating: K

Category: romance

Couples: sunmin

I MISS YOU AND … I LOVE YOU

Theme song

The day when I will stop loving you …

… is the day when I close my eyes forever.

Tôi không rõ là mình đã trong tình trạng như thế này từ bao giờ, có thể là 3 ngày, 4 ngày, cũng có thể là một tuần. Giờ đây khái niệm thời gian đối với tôi như một cái gì đó rất xa lạ. Tôi ngồi bó gối trong góc căn hộ của mình hướng nhìn ra ngoài cửa sổ như một kẻ vô hồn. Mặc cho thời tiết bên ngoài khá ấm áp (theo cảm nhận của tôi), mặc cho bầu trời có trong xanh, đẹp dẽ, và mặc cho những cành lá vi vu vui đùa theo tiếng chim ríu rít, cả tâm hồn và thể xác tôi giờ đây đều bị một màu đen mịt mù bao phủ. Tôi cứ ngồi đó, ngước nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía cửa. Tôi đang đợi gì sao? Một tiếng tra chìa khóa từ bên ngoài như mọi ngày? Hay chính xác hơn là tôi đang đợi em? Không, em đã đi rồi, em đã rời xa tôi rồi. Những lúc bên cạnh em, thời gian xung quanh tôi như ngừng trôi, chỉ có mình tôi và em vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Ngày hôm nay, thời gian với tôi cũng đã ngừng trôi nhưng chỉ còn lại mình tôi. Tôi có cảm giác rằng mình đang bị bóp nghẹt bởi cái áp lực của thời gian. Từng mảng ký ức về em cứ lần lượt trôi qua trong đầu tôi như một khúc phim quay chậm. Đôi lúc tôi ước gì mình có thể xóa hết những phần đó đi, nhưng tôi lại không thể làm được, tôi không thể sống thiếu chúng. Chúng như một nguồn động lực giúp tôi còn ngồi đây cho đến ngày hôm nay.

Flash back

*Rầm*

“Tôi … xin … lỗi … xin … lỗi” tôi liên tục cúi đầu xin lỗi người mà tôi vừa đụng phải rồi cúi xuống nhặt hộ cô gái đó xấp tài liệu đang vươn *** khắp sân trường.

“À, không sao, để mình tự làm lấy được rồi …” cô gái kia trả lời và cũng cúi xuống thu dọn.

Hai bàn tay chúng tôi chạm nhau, hai con người không quen biết, nhưng sao mà tôi lại cảm thấy một cái gì đó lạ quá, cảm giác mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, ấm áp đến lạ thường. Và rồi chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau, đôi mắt cô ấy …, tôi thật không biết phải dùng từ ngữ gì để có thể diễn tả được hết cái vẻ đẹp đó. Cô ấy như một thiên thần, phải, một thiên thần, chỉ dành riêng cho tôi.

----------------------------------

Rồi sau đó chúng tôi quen nhau, một mối tình sinh viên đẹp lãng mạn và tưởng chừng như không bao giờ tan vỡ. Nhưng cái gì có bắt đầu thì phải có kết thúc, còn kết thúc như thế nào thì còn phải phụ thuộc vào ý định của người kết thúc nó. Trong tình yêu chỉ có hai loại kết thúc, một là cả hai cùng nhau bước tiếp và bước hết con đường. Và hai là điều ngược lại. Tôi không biết trong mắt em, tình yêu của chúng ta kết thúc như thế nào, nhưng với tôi, nó sẽ là một kết thúc đẹp. Đó là bởi vì tôi đã tìm được niềm hạnh phúc của mình, mặc dù không trọn vẹn nhưng tôi biết rằng tôi vẫn yêu em rất nhiều và em vẫn còn yêu tôi rất nhiều.

----------------------------------

Chúng tôi trải qua những giây phút mà theo tôi đó sẽ là những khoảnh khắc đẹp dẽ nhất đời mình. Những buổi chiều cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển, hay những buổi tối cùng nhau trong công viên đã làm cho tình cảm của chúng tôi trở nên sâu đậm hơn. Bên em tôi cảm giác như mình mất đi mọi phương hướng, nhưng tôi không cảm thấy bực tức về điều đó, bởi vì chỉ có bên cạnh em, tôi mới có thể được là chính mình, được là một cô gái đúng nghĩa.

….. Có phải yêu nhau quá nhiều thì khi chia tay sẽ rất đau khổ ??? …….

Em bấm chuông cửa nhà tôi với một vẻ mặt đã được “hóa trang”, cố gắng che giấu đi một nỗi buồn vời vợi (tôi biết có điều gì đó vừa xảy ra với em, tôi biết mà). Tôi nhìn em, nhưng không muốn hỏi vì sao, thực ra thì phải là chưa kịp hỏi.

“Hyomin, chúng ta … chúng ta … chia tay đi …” em khó khăn nói ra từng từ rồi sau đó em bỏ chạy đi mất.

Còn tôi thì cứ đứng đó, không hiểu vì sao em lại làm như thế. Tôi như một kẻ chết rồi, không còn tí cảm giác gì với mọi thứ xung quanh, đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ dường như sụp đổ.

Những ngày sau tôi đã đi tìm em, đến nhà, đến trường, cả bờ biển, công viên nữa. Nhưng dường như Chúa đang trêu đùa tôi, em đã biến mất. Cứ như một giấc mơ, em đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, đánh cắp trái tim tôi, mang tôi ra khỏi những ngày tháng vô vị của cuộc đời; rồi em cũng đột ngột biến mất, không một lời giải thích, không một lời từ biệt. SUNNY, GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU?

----------------------------------

Tôi đã từng được đọc ở đâu đó rằng “The day when I stop loving you is the day when I close my eyes forever.” Nhưng có thật sự rằng chỉ khi con người ngừng yêu thì mới tìm đến cái chết? Có thật là chỉ có chết mới khiến ta ngừng yêu một ai đó?

Suốt một tháng trời tôi tìm em, để rồi cuối cùng tôi nhận được một tin rằng người tôi yêu đã lên xe hoa cùng người khác, vì công ty của cha em đang bên bờ vực phá sản nếu em không đi theo người đàn ông kia. Tôi thấy mình thật ngốc, lẽ ra ngày hôm đó tôi phải nhận ra rằng lời chia tay trong nước mắt của em chứng tỏ rằng em vẫn còn yêu tôi rất nhiều, lẽ ra ngày hôm đó tôi phải chạy theo em, hỏi em vì sao và ngăn em lại.

End of flash back

Từ sau khi biết được sự thật, tôi cứ tự trách mình, rồi lại trách em. Lẽ ra em có thể nói cho tôi biết mọi sự thật và chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, em đâu cần phải tự quyết định như thế. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn trong tâm hồn em khi em nói ra quyết định của mình nhưng tôi lại không thể làm gì được.

“Xin lỗi em, Sunny. Tôi không thể sống thiếu em, tôi không có đủ can đảm cũng như dũng khí để đối mặt với cuộc sống không có em lần thứ hai, một lần trong quá khứ với tôi là quá đủ rồi. Tôi không thể sống mà bị người ta dòm ngó, xì xầm về cái gia đình của tôi, tôi có cha là một tên tội phạm còn mẹ là một gái quán bar. Nhưng như thế có gì là sai sao ? Tại sao mọi người lại dị nghị tôi như thế? Con người đâu ai là hoàn hảo và người ta ai cũng xứng đáng có được cơ hội thứ hai cho mình mà …” Tôi ghi từng dòng vào quyển nhật kí, trang giấy giờ đây có đôi chỗ đã nhòe đi vì nước mắt của tôi.

“…. Em bước vào cuộc đời tôi bỏ qua mọi lời cản trở và dèm pha sau lưng. Em chấp nhận tôi không phải vì thương hại cho hoàn cảnh của tôi mà vì tôi luôn là chính tôi. Tôi biết ơn em điều đó Sunny à. Nhưng rồi tại sao em lại từ bỏ tôi như thế? Không phải chính em đã nói với tôi rằng cuộc đời không bao giờ là một con đường bằng phẳng, và khi ta biết đấu tranh đến cùng thì những gì chúng ta đạt được sẽ luôn là vinh quang hay sao ? …” tôi lại dừng lại để lau đi những giọt nước mắt làm ướt nhòe trang giấy.

“…Với tôi tình yêu là động lực lớn nhất trong cuộc sống, tôi yêu tất cả mọi thứ xung quanh tôi, tôi yêu cuộc sống của tôi mặc cho mọi người có nói gì nhưng dường như vẫn còn thiếu cái gì đó cho tới khi tôi gặp em, đúng vậy, em chính là phần còn thiếu trong cuộc sống của tôi, em giúp cho cuộc sống của tôi trở thành cuộc sống hoàn hảo thật sự. Em là một phần cuộc sống của tôi. Với tôi, một cuộc sống hoàn hảo là một cuộc sống lý tưởng nhất. Thế nhưng cuộc sống hoàn hảo như thế chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi, nó không hề hiện hữu.

Tôi vẫn còn nhớ có ai đó đã bảo rằng ‘thời gian là thước đo cho con người trải nghiệm cuộc sống, cho một thứ tình thiêng liêng rực cháy, cho một tình yêu đơm hoa và cho một tình bạn đong đầy …’. Có lẽ chúng ta có duyên gặp nhau nhưng không có duyên cùng nhau bước tiếp con đường. Tôi không phải là một người kiên nhẫn nên có lẽ thời gian không thể giúp tôi chữa lành vết thương này được.

Hy vọng một ngày nào đó nếu em có đọc được những dòng này thì tôi chỉ cần em biết một điều rằng tôi chưa bao giờ ngừng yêu em ngay cả cho đến khi chết đi. Tạm biệt em và … yêu em.”

The end. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: