[Oneshot] I call it is the way of love [YoonYul]ư

Author: EmiYoong aka Kẹo Bông

Summary: Tớ gọi nó là con đường tình yêu

Disclaimer: Đối với 1 ai đó đang phủ nhận,thì tôi chính tôi và bao người khác đều khẳng định họ thuộc về nhau.Ngoài ra trong fic họ là của tôi nên tôi viết về họ ;))

Pairings: YoonYul

Rating: G

Category: Romantic-emotional

Note: Lần đầu tiên viết 1 fic,mình kém văn thậm chí không nói quá là cực dốt văn,vì vậy chỉ có thể viết được oneshort.Những lời mình viết trong fic không hoàn toàn là mình lên kế hoạch để viết mà là do cảm xúc đưa đẩy để viết.Nếu đọc có chỗ nào chưa hay chưa tốt hãy nhận xét cho tớ.

Fic tớ viết dành cho tất cả mọi người và đặc biệt các Trooper tớ quen hoặc chưa quen nhé,gửi tặng đến các bạn những người tôi yêu quí trân trọng,các bạn chính là 1 phần trong đại gia đình sones : ss Nhím,ss Rin,ss Chu,ss Chíp,ss Đá,Lết,Mon,Na,Nai,...còn nhiều nhiều nữa...

Cảm ơn các bạn đã luôn luôn và mãi mãi ủng hộ YoonYul,đừng bao giờ thay đổi tình yêu 1 cách nhanh chóng,tình yêu có thể là cảm giác nhưng nó không lướt qua để rồi vụt mất mà cần 1 ai đó biết nắm giữ nó trong tim.Tớ tin tưởng vào các bạn những người yêu YoonYul,các bạn hãy luôn quan tâm đến YoonYul nhé,hãy nắm chặt trong tim để cảm nhận dư vị tình yêu mà chúng ta dành cho họ cũng như tình yêu của họ dành cho nhau.

Lời cuối cho cái note dài dòng văn tự mà lủng củng của tớ :

 “YoonYul is real-longlive”.

Trong tình yêu phải có vị đắng thì mới là tình yêu,niềm tin và chờ đợi là chìa khóa dẫn tới tình yêu vĩnh cửu.

I call it is the way of love

Ngày không có cậu

Đã 5 năm kể từ ngày cậu đi,trái tim tớ như đóng băng lại chẳng còn chút cảm giác yêu thương đối với 1 ai khác,nó vẫn luôn chỉ hướng về 1 người,chính là cậu!

Hằng ngày tớ vẫn bước đi trên con đường ấy cậu có biết không? Nhưng tớ chỉ có thể đi đến nửa con đường và quay lại,lí trí tớ kéo tớ phải đi tiếp tục đi,trái tim tớ lại quặn đau ép chặt bước chân tớ không cho phép nó đi tiếp,và thế là tớ lại dừng lại,vẫn chỗ đó lặng người đi,hồi tưởng về những kỉ niệm yêu thương và đẹp biết bao giữa 2 chúng ta.Tớ cứ đứng đó rồi lại quay đầu lại,tớ sẽ không đi hết con đường này cho đến khi có cậu cùng bước tiếp!

Flash back

-Ya! Cậu có đứng lại không thì bảo? nếu không đứng lại tớ thề khi tớ bắt được cậu,cậu sẽ phải tuân theo mọi yêu cầu của tớ đấy nhé!

-Hãy cố gắng chạy mà đuổi tớ đi đừng đứng đó tốn công hò hét dọa nạt,Im Yoona tớ đâu có dễ bị dọa chứ haha.

Bỗng

*Bịch*

Cô gái kia ngã xuống,nhắm mắt mà không có 1 chút động tĩnh gì.Yoona quay lại và nhìn thấy,cô chạy tới,dùng cánh tay của mình nâng người cô gái kia lên :

-Cậu làm sao thế? Tỉnh lại đi...ya...mau tỉnh lại đi...có ai không,gọi cấp cứu dùm đi –Yoona bắt đầu khóc và hét lên.

*Chụt*

Ngạc nhiên đến nỗi không thể hành động được gì,phải mất mấy giây sau Yoona mới nhận ra môi mình đang bị khóa bởi 1 đôi môi khác,nó êm dịu,nhẹ nhàng,và mùi hương của nó thật tuyệt diệu biết bao.Yoona nhắm mắt lại và thưởng thức ,không di chuyển 1 inch chỉ im lặng để mặc cho cái người bắt đầu nụ hôn đó đang điểu khiển cô.

Dù có muốn buông ra vì sắp ngạt thở,nhưng vì vẫn không thể dứt đi cái hương vị ngọt ngào ấy mà Yoona vẫn cứ đứng hình như thế.Rồi chợt cô gái kia buông ra và nở 1 nụ cười nham nhở đầy quyến rũ nhưng cũng thật đáng ghét,cô thì thầm bên tai Yoona :

-Ai nói tớ sẽ không thể đuổi kịp được cậu? Chỉ cần đó là cậu thì tớ nguyện chạy theo hoặc làm bất cứ việc gì hay như giả ngất thế này để cậu dừng lại bên tớ,và thế là tớ bắt kịp được cậu rồi nhé!

Vẫn đứng hình,mở to mắt,mất 5s để Yoona ngốn hết được đống từ ngữ đầy tình tứ đó

-Ya! Tại sao cậu làm thế,có biết tớ lo lắm không,tại sao lại làm thế có biết tim tớ đau lắm không hả?-Không kìm nén được Yoona khóc,khóc vì quá giận,khóc vì xấu hổ khi bị cô gái kia giả vờ trêu chọc,khóc vì hạnh phúc...

-Nín đi nào,tớ xin lỗi mà,tớ chỉ muốn cậu dừng lại thôi mà,dù sao thì tớ cũng đền cho cậu 1 nụ hôn rồi còn gì nữa,mà nhé đó là First Kiss của tớ hẳn hoi đó-Cô gái kia nói và cười đắc trí,tay đưa lên và lau đi những giọt nước mắt hờn dỗi kia.

Yoona vẫn tiếp tục khóc ,cô gái kia lại gần đưa Yoona vào vòng tay ấm áp của mình,ôm trọn cô ấy,vỗ về an ủi.Yoona không muốn rời nó đi,cảm giác lạ lắm,cô thu mình vào vòng tay ấy và ôm thật chặt như không muốn rời ra...

-Cậu phải đi thật sao? Không thể ở lại đây sao? Tại sao phải vậy chứ? – Yoona khóc và bàn tay níu lấy bàn tay kia.

-Tớ xin lỗi,tớ phải đi,tớ phải làm thế,nhưng cậu biết mà,chúng ta sẽ xa nhau 1 thời gian thôi,tớ hứa,sẽ không bao giờ trái tim tớ ngừng đập vì cậu,nó sẽ chỉ hướng về mình cậu.Hãy chờ tớ có được không?

Cả hai nắm chặt tay nhau như không muốn rời ra,nhưng,chuyện gì đến cũng phải đến,cho dù có muốn hay không nhưng bàn tay đành phải buông ra,buông ra không phải là xa nhau mãi mãi đâu,chỉ là 1 thời gian thôi,hứa là như thế!

*Yuri phải đi du học để sau này trở về tiếp quản công ty của gia tộc họ Kwon*

End Flash

Bao nỗi nhớ cứ chợt trào dâng trong trí óc của Yoona,cô biết thế,cô biết người cô yêu sẽ chỉ yêu 1 mình cô,cô luôn tin tưởng.Nhưng cách xa người mình yêu,không được nói những lời yêu thương,không được nắm chặt bàn tay ấy,không được nằm trọn trong vòng tay ấy mỗi khi hạnh phúc hay là những giọt nước mắt rơi...Cảm giác đó đều khiến Yoona cảm thấy quá cô đơn và tuyệt vọng.

Ngày hôm nay

21-7 ngày của chúng ta

“Tớ vẫn đi đến đây,con đường mà chúng ta ngày xưa vẫn cùng đi,cùng chạy.Nhưng vẫn như thường lệ,như 5 năm qua tớ vẫn không thể đi được hết đến cuối con đường một mình.”

Cô bước đi và đếm những nỗi buồn,nỗi cô đơn.Làn gió nhẹ bay thoảng qua làn tóc, những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi xuống con đường ấy.Lặng thầm,không nói 1 lời nào cả,nhắm mắt lại và cảm nhận âm thanh của thiên nhiên,mùi hương của thiên nhiên êm dịu,nhẹ nhàng đến lạ lùng.

Chợt

Một bàn tay lạ lùng nắm lấy bàn tay cô,kéo cô chạy theo.Ngạc nhiên đến độ không thể biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt,lần này cô không đứng hình mà là cứ vậy chạy theo khi bàn tay ấy siết chặt kéo cô.Nhìn vụt qua khuôn mặt đó,cô chẳng rõ mình đang mơ hay thực,chẳng rõ có phải chăng mình quá nhớ người mình yêu mà cô đang tưởng tượng rằng họ đang cùng chạy đi hết con đường đó nữa không.

Nghiêng đầu sang 1 bên nhìn cô gái kia lạ lùng khi cả 2 cùng dừng trước gốc cây sồi.Vẫn ngồi im,quan sát lặng lẽ cô gái kia đang hì hục đào ở gốc cây sồi như đang cố tìm kiếm 1 vật gì đó

-Cậu vẫn như xưa!-Chợt Yoona lên tiếng,cô mỉm cười

-Tất nhiên rồi,tớ vẫn vậy tớ sẽ mãi không bao giờ thay đổi,giờ thì cùng tớ đào đi,mau lên!

-Ừ thôi mình cậu đào đi,tớ thương tiếc tay tớ lắm,nó còn để trưng mà

-Nghĩ sao vậy? Tay tớ thì sao?

-Hình phạt cho việc cậu bỏ tớ đi đó – Yoona gằn giọng

-Biết rồi,để mình tớ đào vậy

*Biết rằng mình không thắng nổi Yoona nhưng vẫn cứ cố cãi làm gì không biết*

Lặng lẽ đôi bàn tay của Yoona chạm vào đôi bàn tay ấm áp kia và họ cùng đào.Nơi đó 5 năm về trước ngay tại gốc cây sồi đó,có 2 người con gái đã chôn ở dưới đó lời hẹn ước cùng nhau,họ cùng thề nguyền rằng sau khi Yuri quay trở về 2 người họ sẽ cùng nhau thực hiện lời hẹn ước đó.

-Hãy cùng mở điều ước ra nhé – Yuri lên tiếng

-Ừh,cậu biết chứ tớ mong chờ ngày này lâu lắm rồi đó – Yoona nhìn chăm chú vào cô gái đối diện mình

-Tớ cũng thế mà !

Họ trao cho nhau lời hẹn ước của người kia,họ đọc và nước mắt trực trào.

Rồi đột nhiên Yoona nhận ra Yuri đang quỳ trước mặt cô,trong tay là chiếc hộp hình vuông bên trong có 1 chiếc nhẫn,cô hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo :

-Hãy nhận lấy chiếc nhẫn này nhé,nó không phải là thứ gì quá đắt,nhưng cậu biết đấy đó nó sẽ là sự gắn kết giữa chúng ta,nó sẽ là chiếc khóa mà chỉ mình tớ mở được trái tim cậu,tớ sẽ không bao giờ làm trái tim cậu phải cô đơn và băng giá 1 lần nữa,thay vào đó sẽ là tất cả những gì ấm áp nhất mà tình yêu của tớ dành cho cậu.Hãy nhận lời cùng tớ đi hết con đường kia nhé!

Yoona nhìn chăm chú vào khuôn mặt,đôi mắt của người đối diện,cô im lặng vài giây,đôi mắt cô ngân ngấn những giọt nước mắt hạnh phúc,khẽ gật đầu và rồi cô lại được ôm trọn trong vòng tay quen thuộc,được cảm nhận hơi vị dịu dàng ấm áp ấy.

Yuri vòng tay ra sau lưng Yoona và khẽ hôn lên vầng trán dễ thương kia,cô yêu mọi thứ thuộc về Yoona,tất cả và cô muốn ôm trọn nó,nó chỉ thuộc về mình cô mà thôi.

-Chúng ta sẽ mãi như thế này nhé

-Ừh tất nhiên rồi,mãi mãi như thế

-Hãy hứa đừng rời xa tớ nữa đi,vì trái tim tớ mỏng manh lắm,tớ không muốn nó vỡ tan nữa đâu

-Tớ hứa tớ sẽ mãi bên cậu cho đến khi hơi thở cuối cùng của tớ còn trên cõi đời này thì nó cũng chỉ dành cho cậu mà thôi.

-Cậu biết không Yuri,5 năm qua tớ chỉ có thể đi đến đoạn nửa con đường kia thôi,ngày nào cũng thế,tớ luôn muốn được đi đến hết về phía cuối con đường đó,muốn biết được cảm giác thế nào,nhưng tớ đã không thể cứ đi được 1 nửa là tim tớ lại quặn đau và không cho phép bước chân tớ đi tiếp,cũng có không ít người đã rủ tớ cùng đi hết con đường nhưng tớ vẫn không thể,cậu có biết được lý do vì sao không?

-Tớ biết chứ,vì con đường này chỉ dành riêng cho 2 chúng ta mà thôi,tớ biết rằng cách duy nhất để đi hết con đường đó nữa kia.

-Có lẽ thế,vậy hãy đưa tớ đi đến đó đi

Yuri nắm chặt tay của Yoona,tay họ đan vào nhau và họ cùng nhau bước đi cứ thế cứ thế bước đi,đi qua đoạn nửa con đường rồi,Yoona chỉ cảm thấy trái tim cô đang đập loạn lên vì hồi hộp,cô không dừng lại nữa mà chỉ bước tiếp cùng người con gái cô yêu thương.

Họ đã đi đến cuối con đường ấy,Yuri trao cho Yoona 1 nụ hôn

-Cách duy nhất đi hết con đường này cậu đã biết chưa?

-Chỉ khi chúng ta cùng nhau nắm tay đi trên con đường này thôi đúng không

-Đúng thế đó,mãi mãi về sau nhé !

-Mãi mãi...tớ chỉ cần cậu ở bên tớ thôi...

“Giờ thì tớ đã biết con đường ấy tên là gì rồi : “Con đường tình yêu” . Chính cậu là 1 nửa cuộc đời tớ,cậu cùng tớ hoàn thành nó,cùng tớ bước tiếp và đến sau này mãi mãi cậu là của tớ.Chúng ta sinh ra không phải để yêu nhau mà chúng ta sinh ra là để dành cho nhau...Cảm ơn cậu đã sinh ra và yêu tớ như tớ yêu cậu !”

The end . <3

P/s: Trong fic này mình có lấy cảm hứng từ 2 bài hát khi mình nghe nó.

Ai có thể đoán ra được 2 bài hát đó mình tình nguyện tặng mỗi người 721 wons

Ai có thể đoán ra được 1 trong 2 bài hát đó mình tình nguyện tặng mỗi người 99 wons

Tuy số tiền wons không to tát gì nhưng nó như 1 lời cảm ơn khi bạn đã đọc fic và cảm nhận được nó

Và tất cả những con số đó đều có 1 ý nghĩa vô cùng to lớn đấy ;)

Nếu bạn nào có câu trả lời hãy send messenger cho mình nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: