NƠI ẤY CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI TÔI.
Author: Ciel (Như Hana)
Pairings: HyunHoon
Category: Angst, HE (theo tôi nghĩ thì nó là HE :3 )
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.
Note: Nội dung hoàn toàn dựa trên bộ truyện tranh "Nhiệt dung riêng của tình yêu" và sẽ biến đổi nhiều chi tiết tuỳ theo sở thích của tôi.
Status: Complete
Summary:
"Nếu tôi có chết, tôi muốn được bay lên bầu trời. Bởi vì bầu trời sẽ không lạnh lẽo và vô tình như biển cả."
...
"Thế giới của anh chắc hẳn rất hạnh phúc!"
"Bầu trời vốn là màu xanh, nhưng biển thì không có màu. Vì vậy, bầu trời đã phản chiếu màu xanh ấy lên mặt biển. Cũng như tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho thế giới của cậu!"
...
"Cô có thể giúp tôi một việc không?
...
"Hãy đưa tôi về với biển cả! Nơi đó cậu ấy đang đợi tôi."
...
-oOo-
Tôi, Kim Hye Jin - một cô gái có khuôn mặt dễ nhìn nhưng ngoại hình lại được xếp vào hạng F. Dù ngoại hình không "chuẩn" nhưng bù lại tôi có một bộ não khá thông minh và trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Tôi dường như thích đắm chìm chính bản thân mình trong những câu chuyện tiểu thuyết, phi thực tế. Dù sao cũng thú vị mà nhỉ? Cuộc sống của tôi, uhm, khá là đơn giản, nếu không phải nói là quá nhàm chán. Tôi cũng là một con người thụ động, ít tham gia và quan tâm đến những lĩnh vực xung quanh. Không cần cô bạn MinRi nhắc nhở , chính tôi cũng cảm thấy mình chẳng khác gì đứa tự kỷ. Vì thế, tôi đã quyết tâm lên kế hoạch thay đổi cách sống của mình.
Và chuyến đi hôm ấy đã thay đổi cả cuộc đời về sau của tôi...
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, sau kì thi tuyển mệt nhọc, trường chúng tôi đã tổ chức ngoại khoá cho các học sinh. Đích đến của chúng tôi là bãi biển Haeundae ở thành phố Busan.
Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác ngồi ngủ ngon lành trên xe, mặc cho con đường dài phía trước? Hay dựa vào cửa sổ xe, ngước lên bầu trời xanh thẳm và nhìn theo những áng mây trắng trôi bồng bềnh như những que kẹo bông ngọt ngào? Quang cảnh xung quanh lướt qua tựa hơi thở, cảm giác như chim chóc và cây cối đang hỏi mình hôm nay thế nào? Những cảm giác ấy, từ trước đến nay, tôi không có chúng.
Sau hơn 4 tiếng lắc lư trên xe, cuối cùng chúng tôi đã đặt chân đến vùng đất Busan. Dù đã 18 tuổi đầu nhưng khi xuống xe, chúng tôi vẫn phải làm nhiều thủ tục như: điểm danh, sinh hoạt, dặn dò các thứ... Cứ xem chúng tôi là trẻ cấp 1 không bằng.
Lại thêm 1 tiếng nữa, chúng tôi mới hoàn toàn được trả tự do. Đứa nào đứa nấy cũng vứt hết balo lên cát, rồi lao về phía biển mà kêu gào thích thú.
"Nhanh lên chúng mày ơi!"
Là tiếng của bọn con trai. Cứ như thể chưa bao giờ nhìn thấy biển vậy? Nhưng phải công nhận, biển nơi đây thật đẹp. Tôi đã đọc và xem rất nhiều hình ảnh về biển trong sách báo, nhưng cảm giác tận mắt nhìn thấy thì thật khó diễn tả.
Haeundae có đường bờ biển dài uốn lượn khoảng hơn 1,5 km. Những bãi cát vàng óng ả được soi rọi dưới ánh nắng mặt trời. Mặt biển trong xanh dường như cũng lấp lánh thứ ánh sáng đặc biệt. Trên bầu trời, từng đàn hải âu đang ra sức tung cánh. Tất cả đã tạo nên sự hài hoà, thoải mái cho du khách.
Biển là hồ chứa nước của Trái Đất, sâu trung bình 3800m, chiếm 96,53% lượng nước trên thế giới, hình thành từ 4500 triệu năm về trước. Đó là những gì mà thầy cô dạy cho chúng tôi về biển. Trong trí nhớ của tôi, gió biển luôn mang theo một mùi đặc trưng riêng của biển, mặc dù thầy cô bảo rằng Natri ở dạng khí thì không có mùi.
Và câu chuyện bắt đầu từ đây...
Khi tôi còn mải mê đắm chìm trong mớ lý thuyết về biển, cô bạn MinRi đã chạy đến vỗ vào vai tôi:
"Cậu còn đứng đó làm gì? Mau thay đồ đi chứ! Đừng có tự ti vì ngoại hình thuộc hạng F nữa!"
Tôi cười cười:
"Cậu đừng có nói to như thế được không?"
"Nhanh đi! Không là tớ lột giúp cậu đấy!"
"Rồi, đợi tớ hai phút."
Tôi xách balo lên và bắt đầu tìm những mỏm đá cao. Vì căn bệnh lười bẩm sinh và ngoại hình hạng F nên tôi quyết định thay đồ ngoài trời.
Tôi ngó ngang, ngó dọc một hồi rồi mới an tâm đặt balo xuống. Khi tôi đang kéo áo lên ngang ngực, mắt tôi vô tình nhìn thấy một người ngồi gần vách đá. Người con trai ấy có mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt nhìn nghiêng như được điêu khắc một cách tinh tế, đôi mắt hõm sâu đang nhìn mặt biển xanh biếc. Bạn có biết không, tôi đã phải dừng mọi động tác chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh ta. Nhưng tôi cũng mau chóng bình tĩnh lại, tôi xách balo lên và chuẩn bị tìm một địa điểm thay đồ khác.
Bất ngờ, gió biển ập vào không một lời báo trước khiến chiếc mũ của tôi cũng bay vèo theo chiều gió.
"Á, mũ của tôi."
Tôi hét lên.
Khi gió đã dừng, tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi là anh chàng có khuôn mặt như được điêu khắc ban nãy, anh ta đang cầm trên tay chiếc mũ của tôi. Lần này đứng đối diện, tôi có thể diện kiến rõ hơn dung nhan mỹ miều của anh ta. Phải nói là cực kì đẹp luôn đó, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, vóc dáng, cái gì cũng hoàn hảo cả. Tôi xém chút nữa đã nghĩ rằng anh ta chính là soái ca bước ra từ truyện ngôn tình ấy chứ. Nhưng tôi không tự nhận mình là nữ chính đâu nha.
Chàng trai kia nhìn tôi, rồi đặt chiếc mũ lên đầu tôi, sau đó xoay người ngồi lại chỗ cũ.
Tôi thật tình cũng không phải dạng háo sắc, nhưng người ta đã có lòng giúp mình thì ít ra mình cũng nên cảm ơn một tiếng chứ. Thế là, tôi bước đến và ngồi xuống cạnh anh ta. Anh ta không hề nhìn tôi, mắt vẫn một mực nhìn về phía biển.
"Chuyện vừa nãy... Cảm ơn anh nhiều lắm!"
Anh ta không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn biển. Nhưng tôi nhận ra, trong mắt anh ta có đau thương.
"Anh có chuyện buồn sao?"
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi liền cười:
"Tôi luôn nghĩ rằng những người hay nhìn về phía biển khơi xa xôi thường có nội tâm khá u sầu. Nhưng mà, tôi luôn ước một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội được ngồi như thế này."
Anh ấy hơi mỉm cười rồi lại nhìn mặt biển. Dù vậy nhưng tôi không hề cảm thấy bị khinh thường hay nhàm chán. Tôi lại tiếp tục hỏi:
"Anh đang nhớ ai đó sao?"
Lần này, anh ta đã trả lời tôi.
"Phải!"
"Vậy người đó đang ở đâu?"
Anh ta chỉ vào mặt biển. Mặt biển tĩnh lặng nhưng sao nhìn vào mắt anh ta, tôi lại thấy biển thật hung tợn đến đáng sợ.
"Cậu ta đang đợi tôi bên dưới. Nơi ấy lạnh lẽo và cô đơn lắm..."
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu.
"Bên dưới sao?"
"Cô muốn nghe một câu chuyện không?"
Tôi gật đầu.
Anh ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi đặt hai tay ra sau tai. Tôi không dám cử động, tôi sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng có thể phá tan tiếng gọi của anh ta về phương xa.
Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng gió biển, tiếng sóng xô bồ và cả câu chuyện của anh ta đang âm vang bên tai. Trước mắt tôi hiện ra một màn sương mờ ảo, mọi thứ đang tách biệt dần với thực tại. Và tôi là người chứng kiến hết thảy mọi việc trong câu chuyện ấy. Cả hạnh phúc lẫn đau thương...
******
Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng bay lượn trên mặt biển, chú hải âu HyunSik đã lấy hết can đảm để khám phá thế giới biển huyền bí. Vì không phải là loài cá nên HyunSik chỉ có thể lặn xuống biển với mực nước thấp và chẳng thể thở lâu dưới biển. Tuy vậy, nhưng được bước chân vào vương quốc tuyệt diệu này cũng đủ làm HyunSik thích thú.
HyunSik lặn xuống sâu hơn tí nữa, hắn bỗng nảy ra một tham vọng, ước gì mình là loài cá nhỉ? Bỗng, bọt nước trắng toát bắn lên tung toé, một bóng hình đột nhiên xuất hiện khiến HyunSik hoảng hốt. Đó là chàng trai cá mập đen, cậu ta có mái tóc đen tuyền, đôi môi mỏng mím chặt. Và đáng chú ý hơn là đôi mắt lấp lánh ánh lân tinh mang màu xanh của biển. Cậu ta chính là một trong những đứa con của biển cả. HyunSik thoáng rung động trước vẻ ngoài ưa nhìn của chàng trai, nhưng cậu ta chỉ lạnh lùng lướt ngang qua HyunSik. Khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau, làn nước rét lạnh bao quanh họ, nhưng hơi ấm trong cơ thể đang toả ra để sưởi ấm cho nhau.
HyunSik nhìn theo bóng lưng cậu đang bơi xuống biển sâu, hắn không kiềm lòng được mà gọi lớn:
"Này, làm bạn với tôi đi!"
Cậu ta khẽ liếc nhìn rồi xoay người rời đi.
Và từ ngày hôm ấy, HyunSik đều lặn xuống biển để tìm cậu ta. Dù không thể lặn sâu, nhưng hắn cũng nắm bắt đủ thông tin về cậu qua lời kể lại của mấy bạn cá.
Cậu ta tên là IlHoon, là một chú cá cô đơn. Cậu ta sở hữu khuôn mặt hoàn mỹ, chiếc vây linh hoạt là niềm tự hào và kiêu hãnh của cậu. Cậu đẹp, mọi thứ xung quanh cậu đều đẹp. Bởi vì cậu bơi rất nhanh nên cậu không có lấy một đối thủ và cũng không ai muốn ở bên cạnh cậu. Ở giữa đại dương rộng lớn ấy, cậu không có lấy một người để bầu bạn và chuyện trò. Mỗi ngày của cậu đều trôi qua trong cô độc và nhàm chán.
HyunSik cảm thấy thương cậu vô cùng, hắn quyết tâm sẽ trở thành người bạn duy nhất của cậu, sẽ xóa đi những gam màu cô độc và đem đến cho thế giới cậu những màu sắc đẹp như chính đôi mắt cậu.
HyunSik lặn xuống biển, thật may mắn là cậu ta chỉ đang ngồi ở một góc không sâu lắm.
"Này, IlHoon!"
IlHoon xoay người lại, đôi mắt xanh nhìn HyunSik đầy khó hiểu.
"Theo tôi đến một nơi đi."
IlHoon im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. HyunSik mỉm cười, hắn bơi đi trước dẫn đường, còn cậu đuổi theo sau.
Bơi được một đoạn cũng khá xa bờ, IlHoon ngoi đầu khỏi mặt nước. HyunSik đã ngồi sẵn trên một chiếc bè nhỏ để đợi cậu. Không phải là do HyunSik bơi nhanh đâu, chỉ tại hắn không chịu nổi sức nước nữa nên đành phải ngoi lên rồi bay đi trước.
IlHoon không thể rời khỏi mặt nước nên cậu chỉ có thể ngoi nửa phần cơ thể ra bên ngoài. Đôi mắt IlHoon nhìn lên bầu trời cao vô tận, cậu khẽ nheo mắt trước thứ ánh sáng đỏ hồng. Cậu nhìn về đồi núi chập chờn phía đường chân trời, rồi đến những dãy nhà cao tầng đã lên đèn ở bờ bên kia thành phố.
"Đây là món quà mà tôi muốn dành cho cậu!"
IlHoon chuyển ánh nhìn lên HyunSik, đôi mắt xanh lại lấp lánh ánh lân tinh.
"Có phải bầu trời của anh luôn xanh không? Hay chỉ có biển của tôi là như vậy?"
Đây là lần đầu tiên IlHoon trả lời hắn. HyunSik chẳng kịp ngạc nhiên thì cậu ta đã nói tiếp:
"Nếu tôi có chết, tôi muốn được bay lên bầu trời. Bởi vì bầu trời sẽ không lạnh lẽo và vô tình như biển cả."
IlHoon bơi đến gần bè của HyunSik, cậu nhìn HyunSik thật lâu rồi khẽ cười buồn:
"Thế giới của anh chắc hẳn rất hạnh phúc!"
HyunSik xoa mái tóc đen ướt đẫm của cậu.
"Bầu trời vốn là màu xanh, nhưng biển thì không có màu. Vì vậy, bầu trời đã phản chiếu màu xanh ấy lên mặt biển. Cũng như tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho thế giới của cậu!"
Cả hai im lặng nhìn nhau rồi cùng ngắm nhìn ranh giới giữa bầu trời và mặt biển. Có lẽ họ đều mong ước cho khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, bởi vì sự bình yên này chính là tất cả những gì họ cần. Ngày hôm ấy, họ trở về trong thứ ánh sáng giòn tan của buổi chiều tàn, những ánh đèn của thành phố đã bầu bạn cùng họ.
Thế giới được chia làm hai: nửa biển cả và nửa bầu trời. Tạo hoá mang tới đây, tặng cho bạn một món quà mang tên "đôi cánh" rồi gắn nó vào sau lưng bạn. Chẳng có ai nghĩ đến sự quan trọng của nó, bởi vì nó luôn hiện hữu sau lưng bạn.
Ngày hôm đó, tất cả hải âu đều sải cánh bay tán loạn trên mặt biển, dường như họ đang muốn trốn tránh thứ đáng sợ nào đó. HyunSik vừa từ biển trở về, hắn chẳng hề biết việc gì đang xảy ra, mãi đến khi hắn nhìn thấy tấm lưới ấy thì mọi thứ đã quá muộn. Tấm lưới được làm bằng những sợi cước chắc chắn và vô cùng sắc bén, bao trùm lấy hắn. HyunSik cố gắng giãy dụa càng khiến tấm lưới cứa mạnh vào da thịt. Hắn đau đớn, mặc cho tấm lưới kéo hắn chìm dần xuống biển, sâu trong đáy mắt dường như là nỗi sợ hãi tận cùng đối với bầu trời đáng sợ bên trên. HyunSik ngừng giãy dụa, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù biết rõ hoàn cảnh của bản thân hiện tại nhưng hắn chẳng thể làm gì hơn. Bởi vì HyunSik biết, việc hô hấp đang dần trở nên khó khăn đối với mình.
"Các người muốn làm gì?"
HyunSik gào lên trong tuyệt vọng.
Khi hắn đã sẵn sàng buông xuôi và đương đầu với cái chết thì bóng hình quen thuộc ấy đã xuất hiện. IlHoon bơi đến cạnh hắn, cậu cố gắng dùng sức để giúp hắn thoát khỏi tấm lưới.
HyunSik loáng thoáng nghe được giọng nói của con người ở trên thuyền.
"Mày có chắc không đó?"
"Chắc chắn! Hải âu là miếng mồi tốt nhất để nhử cá mập đấy. Chúng sẽ bơi tới ngay khi ngửi thấy mùi máu!"
HyunSik rùng mình. Thì ra con người không có ý định bắt hắn, họ đang lợi dụng máu của hắn làm mồi nhử, để tóm gọn cá mập.
"Chạy đi IlHoon! Nguy hiểm lắm, mau chạy đi!"
HyunSik hét lên. Hắn nhận thấy mực nước biển hiện tại không quá sâu, điều đó có nghĩa vây cá mập của IlHoon có thể ngoi lên mặt nước bất cứ lúc nào.
Nhưng IlHoon chẳng để vào tai những lời của HyunSik, cậu vẫn gắng sức để cứu hắn.
"Tôi không thể bỏ mặc người khiến thế giới của tôi hạnh phúc!"
"IlHoon..."
Phía trên thuyền, tiếng người và tiếng bước chân trở nên dồn dập.
"Lưới động rồi! Cá mập xuất hiện rồi! Tụi bây mau xem đi!"
"Mau lấy cây lao ra đây!"
Mối nguy hiểm đang dần cận kề, có vẻ chiếc vây đã nhô khỏi mặt nước. Cùng lúc đó, tấm lưới bao lấy HyunSik được cởi bỏ. HyunSik nắm tay lấy IlHoon, hắn kêu lên:
"Mau chạy thôi!"
Phập
HyunSik dường như nghe thấy tiếng gọi của tử thần gần kề bên tai. Mọi thứ đã muộn rồi sao? Hắn chậm rãi xoay người lại. IlHoon đang nhìn hắn, ánh lân tinh trong mắt cậu dao động mạnh tỏ rõ sự đau đớn. Cây lao đó đâm xuyên qua ngực cậu, màu đỏ chói mắt của máu chảy ra loang lổ, che lấp đi màu xanh của biển, cũng che mất đi màu xanh trong đôi mắt cậu.
HyunSik kéo lấy tay cậu, hắn ôm cậu vào lòng. Nhưng loài người lại thả dây thừng xuống để kéo cậu lên thuyền. HyunSik cắn răng ôm chặt cậu bởi vì hắn biết thứ đáng sợ ở trên thuyền kia chính là địa ngục đối với cậu. Loài hải âu như HyunSik vốn không có chút sức lực khi ở dưới biển, mà hắn lại đang bị thương nên đã để vụt mất cậu. IlHoon bị dây thừng kéo lên. Trước khi rời khỏi mặt biển, cậu đã nhìn hắn mà mỉm cười. Nụ cười khiến hắn đau đớn tâm can, khiến trái tim hắn bị dày vò trước sự bất lực của bản thân. Dường như hắn đã nhìn thấy ánh lân tinh trong mắt cậu dần tan biến, sắc xanh của biển bị bao phủ bởi gam màu đau thương, đôi mắt cậu khép lại và hắn biết sẽ chẳng bao giờ có thể mở ra để nhìn hắn một lần nào nữa.
******
"Không!"
Tôi che mắt hét lớn. Cảnh tượng vừa nãy thực sự quá khủng khiếp. Cây lao ấy đâm thẳng vào ngực cậu ta, cả người cậu ta đều là máu. Máu nhiều lắm, khắp mặt biển đều bị bao phủ bởi máu, nó nhiều đến mức trong đôi mắt cậu ta, tôi cũng nhìn thấy sắc đỏ đáng sợ. Hình như tôi đã chợt thấy ngoài đau đớn ra, trong mắt cậu ta còn có tuyệt vọng và nuối tiếc. Cậu ta đang nuối tiếc điều gì?
Tôi khẽ nheo mắt nhìn xung quanh, là mặt biển và bãi cát ở Haeundae, có lẽ tôi đã trở về hiện thực. Tôi nhìn sang bên cạnh, chàng trai tên HyunSik vẫn ngồi như cũ, anh ta đang ngắm nhìn mặt biển.
"Đáng sợ lắm đúng không?"
Tôi gật đầu.
Khuôn mặt anh ta vẫn thản nhiên cứ như thể anh ta chỉ là một kẻ ngoài cuộc giống tôi.
"Sau đó, họ kéo cậu ta lên. Trước khi cậu ta có thời gian hoảng sợ, bọn chúng đã nhanh chóng cắt đi "đôi cánh" trân quý của cậu. Cắt đi niềm tự hào và kiêu hãnh duy nhất của cậu!"
Tôi cắn chặt môi để không phải bật khóc thành tiếng. Tôi có thể tưởng tượng ra được tình cảnh lúc ấy, quả thật chẳng khác gì địa ngục trần gian. Tại sao con người lại có thể tàn nhẫn đến như vậy?
"Khi làn da của cậu ta không còn cảm nhận được dòng nước cũng là lúc cậu ta chẳng thể nhận ra bản thân đau ở chỗ nào. Cho dù có giãy dụa cách mấy cũng không thể bộc lộ hết nỗi đau mà cậu ta phải chịu đựng, cả tâm hồn lẫn thể xác, vì vậy cậu ta chọn cách im lặng."
Anh ta vẫn nhìn về phía biển xa, khẽ hít hà mùi hương của biển.
"Đó là những kí ức cuối cùng của cậu ta!"
HyunSik xoay người lại nhìn tôi trông bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem. Anh ta mỉm cười.
"Cô khóc sao? Thật tốt quá!"
Tôi lau nước mắt, ngạc nhiên hỏi:
"Tại sao?"
Anh ta dùng ngón tay gạt đi giọt nước còn vương trên gò má tôi.
"Bởi vì tôi không thể khóc. Tôi căn bản không phải là con người nên tôi không có nước mắt và cậu ấy cũng vậy! Đôi lúc tôi rất muốn làm con người, vì nếu buồn tôi đều có thể khóc để bộc lộ cảm xúc. Cô có biết cảm giác muốn khóc mà không thể khóc nó như thế nào không? Đau lắm! Đau đến tận xương tuỷ, đau thấu tâm can nhưng lại chẳng thể bộc lộ ra bên ngoài. Nhìn người mình yêu thương bị tước đi sinh mạng trước mặt mình nhưng bản thân lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn, dù muốn khóc thì ông trời vẫn không cho tôi cái quyền được khóc!"
Anh ta đứng dậy, bước về phía biển. Tôi chỉ có thế nghe thấy tiếng nói của anh ta giữa bạt ngàn gió.
"Nhưng cô biết không, IlHoon đã khóc. Tôi nhìn thấy cậu ấy khóc. Khi "đôi cánh" vừa lìa khỏi cơ thể, nước mắt cậu ta đã rơi xuống hoà quyện cùng máu. Nhưng bọn chúng không thấy và nghĩ rằng cậu ta chỉ là một thứ vô tri vô giác, không biết đau đớn. Sau khi đã lấy đi thứ quý giá nhất mà tạo hóa ban tặng cho cậu ta, ít ra bọn chúng đã làm công tác nhân đạo là vứt cậu trở về với biển cả."
Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta, bóng lưng ấy sao lại chất chồng đau thương? Tiếng nói của anh dường như mang theo nỗi thống khổ tột cùng mà không thể dùng lời để bộc lộ hết.
"Tôi thà tin rằng biển không hề sâu, nước không bao giờ chảy, không bao giờ trôi. Những đám bọt biển ấy nổi lên từ từ, chậm rãi rồi nhẹ nhàng tan biến. Và rồi chúng đã bỏ lại cậu một mình chìm xuống đáy biển lạnh băng. Tôi muốn níu lấy cậu, tôi muốn đưa cậu bay lên bầu trời, nhưng tôi không làm được. Tôi chỉ có thể đứng nhìn cơ thể cậu bị biển cả nuốt chửng."
Là tiếng sóng biển thét gào hay trái tim anh ta than khóc? Lớp này tiếp lớp nọ, lớp trước chưa đập vào bờ, lớp sau đã xô tới. Bọt biển trắng xoá, tràn lan. Ngay khi tôi nghĩ đau thương đã dừng lại thì đợt sóng sau lại ập đến.
"Cô có biết vì sao tôi lại đợi ở nơi này không?"
Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng anh ta.
"Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được nỗi sợ hãi và cô đơn khi cậu ta chìm xuống đáy biển."
"Tuy tôi không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Nhưng tôi rất tiếc khi một sinh mạng phải ra đi. Vậy còn câu chuyện, sau đó thì thế nào?"
"Không có sau đó. Câu chuyện đã kết thúc như thế!"
Lần này, anh ta đi về phía tôi. Ngược sáng, khuôn mặt anh ta dường như phát ra thứ ánh sáng kì diệu, hư ảo đến mức tôi không còn nhận ra. Anh ta mỉm cười, nụ cười thật đẹp, mang theo tư vị hạnh phúc. Đôi mắt anh ta sáng ngời nhìn tôi. Gió biển thổi mạnh nhưng chỉ khiến mái tóc bạch kim khẽ lay động, càng làm tôi liên tưởng đến chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.
"Cô có thể giúp tôi một việc không? Tôi nhất định sẽ trả ơn!"
"Tôi có thể giúp gì được cho anh?"
"Hãy đưa tôi về với biển cả! Nơi đó cậu ấy đang đợi tôi. Đây là ước nguyện duy nhất và cũng là lý do tôi chờ đợi ở nơi này. Làm ơn hãy giúp tôi!"
Tiếng nói của anh hoà trong tiếng gió biển. Tai tôi vang lên những tiếng ù ù khó nghe nhưng câu nói của anh vẫn lặp lại một cách rõ ràng. Tiếng nói chậm rãi, lại như vang vọng từ một cõi xa xăm nào đó. Tôi lạc bước trong tiếng nói mê hoặc, mãi đến khi cô bạn MinRi gọi tên tôi, tôi mới chợt bừng tỉnh.
"Này, Kim Hye Jin! Cậu bắt tụi tớ phải chờ đến bao lâu nữa hả?"
MinRi cùng một vài người bạn bước về phía tôi. Họ chợt khựng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt quỷ dị. MinRi lên tiếng:
"Dù tớ biết cậu bị tự kỷ nhưng tớ không ngờ cậu lại bị nặng đến thế. Sao cậu có thể ngồi nói chuyện với cái xác hải âu bị sóng đánh dạt vào bờ được cơ chứ?"
Câu nói của MinRi như sét đánh ngang tai. Tôi bàng hoàng nhìn sang bên cạnh. Chỗ ngồi đó, người con trai có mái tóc bạch kim đã biến mất. Thay vào là xác của chú hải âu bị sóng biển vô tình đánh dạt vào.
Nước mắt tôi không biết đã chảy ra từ bao giờ, nó thấm vào môi, ướt cả gò má và khiến đôi mắt tôi đục ngầu. Tôi quỳ xuống nâng cái xác hải âu đang bị phân hủy trên tay. Thì ra anh ta đã đợi ở đây rất lâu chỉ để tìm kiếm một người có thể giúp anh quay về với biển cả, quay về với người anh thương. Tôi không biết tại sao mình khóc, dường như tôi đã cảm nhận được cái gọi là chân tình của vạn vật.
Tôi kể cho MinRi và một số người bạn nghe về câu chuyện mà tôi đã gặp phải. Sau đó, tôi nhờ họ giúp tôi mướn một chiếc thuyền nhỏ để ra biển. Tôi sẽ giúp HyunSik thực hiện ước nguyện đó.
Khi ấy là một buổi chiều tàn, mặt trời lấp ló phía đường chân trời, ở bờ bên kia của thành phố đang lên đèn. Trên bầu trời đỏ hồng, ngày và đêm đang giao nhau. Tôi lại nhớ đến món quà mà HyunSik đã tặng cho IlHoon. Dù không muốn tin, nhưng đây là sự thật và HyunSik đã dùng hết sức lực cuối cùng để kêu gọi sự giúp đỡ của tôi.
Khi thuyền đã ra khá xa bờ, tôi nâng cái xác hải âu lên, đặt xuống mặt biển. Vào khoảnh khắc đôi tay tôi chạm vào làn nước rét lạnh, tôi đã cảm nhận được nỗi cô đơn tận cùng của chú cá ấy. Tôi cũng đã hiểu được điều mà cậu ta nuối tiếc là gì. Thì ra cậu ta nuối tiếc vì đã bỏ lại người mình thương. Cá quay về trời cao, chim lại chọn biển sâu. Nhưng tôi tin rằng họ sẽ trùng phùng, cùng nắm tay nhau đi đến một nơi không còn đau thương, không có chia lìa, chỉ có những tháng ngày bình yên mà khi còn sống họ vẫn luôn ao ước.
Tôi lặng nhìn xác hải âu đang chìm dần xuống biển. Tôi khẽ chấp tay cầu nguyện. Mặt trời dần buông, những tia nắng giòn tan rọi xuống mặt biển tĩnh lặng, tôi thấp thoáng nghe thấy một bài hát quen thuộc vang lên.
Nếu như chỉ còn lại những giọt nước mắt ấy
Nếu như em bị tổn thương nhiều hơn
Ẩn sâu trong trái tim tìm kiếm hình bóng em
Anh mang trên mình nhiều nỗi khao khát
Anh muốn trở thành hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống bên em
Như trái tim không ngừng đập
...
[Love you again - Yook Sung Jae]
Tối hôm ấy, con thuyền của chúng tôi dừng chân tại ranh giới giữa biển cả và bầu trời. Làn gió từ đất liền nhẹ nhàng thổi qua. Câu chuyện của anh ta dường như đã hoà cùng bầy chim đang bay về phía phương trời xa. Mọi thứ đều im lặng, không một tiếng động nhưng để lại trong lòng tôi nhiều cảm xúc và những suy nghĩ không tên.
******
Tôi gấp cuốn nhật ký lại, đến bây giờ đã là mười năm sau cuộc hội ngộ và lắng nghe về câu chuyện kì lạ đó. Tôi nhìn đứa con trai trước mặt, nó cũng đang chống cằm nhìn lại tôi.
"Sao mẹ chỉ kể đi kể lại có một câu chuyện thôi vậy?"
"Thế con có thấy nó hay không?"
"Dạ hay!"
Tôi phì cười, khẽ xoa mái tóc bạch kim mềm mại của nó.
"Vậy nên mẹ chỉ kể duy nhất câu chuyện đó thôi đấy. Vì nó hay mà!"
Đôi mắt xanh lấp lánh ánh lân tinh của nó rũ xuống. Tôi không kiềm được mà nhéo đôi gò má phúng phính trắng trẻo đó.
"Nào đi ngủ thôi! Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài tắm biển nhé?"
"Dạ!"
Nó hào hứng lao vào vòng tay tôi. Tôi vươn tay bế nó vào phòng ngủ. Khi đi ngang qua cửa sổ, mắt tôi vô tình nhìn thấy hai bóng người trên bờ biển. Một người ngồi trên cát, còn một người ngâm mình trong dòng biển lạnh. Cả hai đang cùng nhau ngắm nhìn những tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Tôi nhìn đứa con trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt có ánh lân tinh xanh, chẳng hề giống tôi hay chồng tôi. Tôi mỉm cười:
"Cảm ơn món quà của hai người!"
Tôi đóng cửa sổ lại. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, họ sẽ sống bên nhau mãi mãi, không chia lìa. Liệu tôi có nên viết thêm vào nhật ký không nhỉ? Mà thôi đi, kết thúc này chỉ một mình tôi biết là đủ rồi.
Bên ngoài, tiếng gió biển thổi vù, tiếng sóng xô vào bờ, biển chỉ còn lại một màu đen huyền diệu. Giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, tiếng nói vang lên như bị nuốt trọn vào màn đêm.
"Cảm ơn cậu đã đợi tôi!"
"Vì tôi biết anh sẽ đến!"
"Cậu có còn muốn tôi giúp thế giới của cậu trở nên hạnh phúc không?"
"Sao lại là của cậu? Phải là của chúng ta chứ!"
Tiếng cười vang lên cũng bị gió cuốn đi. Sóng biển xô vào bờ, tạo nên những bọt biển trắng xoá. Bến bờ bình yên và hạnh phúc có lẽ đã không còn xa nữa...
END :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top