[ONESHOT][HYUNGKI][CHUYỂN VER] TRƯỞNG THÀNH

Đưa bàn tay nhỏ nhắn bằng nữa đôi bàn tay to lớn đang nắm lấy cậu, nhìn con người cao lớn kia đi về phía trước mà không nhìn lấy cậu một lần, thật sự là bước chân của người đó quá dài mà cậu thì bé xíu làm sao mà đi theo kịp chứ. Đứa bé phụng phịu đôi má của mình tỏ ra giận hờn ấy thế mà con người đó đâu có hay vẫn cứ kéo bé đi mãi thôi, người ta không muốn đi nữa, người ta sẽ đứng lỳ ở giữa đường thế này cho coi. Đến lúc này con người đó mới cảm giác được bàn tay nhỏ đó đang níu lại tay anh, nhìn xuống thì cục bông tròn với mai tóc đen kia phồng má ra vẻ tức tối, khẽ đưa tay vò rối đầu cậu anh ngồi xuống đề tầm cao của anh và cậu có thể đối diện nhau gần hơn.
– Sao rồi!
– Ứ Ừ! Không đi nữa đâu.
– Sao vậy?
– Oppa~ đi nhanh lắm, sẽ không theo kịp mất.
– Hửm? À, được rồi chú sẽ đi chậm hơn được không?
– Không đi luôn >.< Lúc nào cũng chú chú, như người ta bé lắm ấy.
– Nhưng.......
– Khóc nè! Em khóc liền nè.....
– Được rồi! Vậy thì anh! Có thể tiếp tục không, hay anh sẽ bế?
– Em lớn rồi, tự đi cơ!
– Ừm, đứa nhóc này! *Anh lại đưa tay vò rồi cục bông đen xì kia*
– Ya! Không được sờ tóc người ta, người ta sẽ không lớn mất.
– Được.

Anh lại tiếp tục nắm tay cậu mà bước đi, lần này anh cố gắng đi thật chậm để có thể bắt kịp từng bước chân của cậu nhóc đáng yêu kia, miệng khẽ mỉm cười mà tiếp tục vò rồi đầu nhóc thêm một lẫn nữa, cho đến khi cậu nhóc nghiếng răng ra vẻ tức giận anh mới thôi mà chuyển ánh nhìn về phía trước. Đi được nữa đoạn cậu nhóc kia lại có vẻ tiếp tục dở chứng mà không chịu bước tiếp, kéo tay anh, bắt anh phải đứng lại.

– Oppa~
– Hừm! Là hyung không phải oppa ~ HyungWon à!
– Tại sao? Mấy cô gái hay đến nhà anh chơi không phải lúc nào cũng oppa~ này oppa~ nọ sao?
– Nhưng người ta là con gái.
– Thì sao gái hay trai liên quan gì ạ?
– Ừm, nói tóm lại phải là hyung nếu không anh sẽ không dẫn em đi chơi nữa.
– Không! Không đi chơi với Ki Ki thì đi với ai chứ.
– Ki Ki ! Nhóc này! *Anh khẽ đánh vào đầu cậu rồi lại nói tiếp* – Thua anh đến 15 tuổi đấy, dám cả gan gọi Ki Ki cơ.
– Omma~ em vẫn gọi thế còn gì?
– Ờm, nhưng....thôi sao cùng được nhưng không được gọi oppa~ hiểu chưa, đó là từ ngữ dành cho phái nữ, HyungWon của anh là trang nam tử phải không nào?
– Đúng ạ! Sau này HyungWon lớn HyungWoo cưới Ki Ki

Anh lại cười khẽ búng vào chóp mũi của đứa nhóc chỉ mới 10 tuổi kia, béo hai đôi má phúng phính làm cho nó đỏ ửng cả lên, mới chịu để yên mà tiếp tục bước đi tiếp. Suốt đường đi cậu nhóc cứ hát bài "Ki Ki ! Là vợ HyungWon ~ , HyungWon ! Là chồng Ki ~, sau này lớn lên HyungKi bên nhau suốt đời, là lá la", anh cũng khẽ thở dài nhưng nào dám cắt ngang cái suy nghĩ đáng yêu của nhóc kia đâu có nói toẹt ra cho nhóc là nam nam không thể cười nhau được, có khi lại chu mỏ lên hỏi vì sao cả ngày thì lại khổ tâm.

~ 5 năm sau ~

– Ki Ki ! Em về rồi.
– Ya! Thằng con trời đánh, về phải thưa mẹ trước sao lại thưa bạn của mẹ trước hả?
– Omma~ con đi học về! Ki Ki  đâu ạ?
– Ki Ki! Cái đầu con, tập cách ăn nói lại đi dù sao Ki Ki  của mẹ cũng 30 rồi đó, dám cả gan gọi Ki Ki .
– Hửm của mẹ hồi nào, là của con mà.
"Cốp"
– Này thì của con.
– Ghét mẹ, dám dành Ki Ki của con.
– Hai người này, làm ơn thôi đi, này thưa cô tôi là Yoo Kihyun chứ không phải Ki Ki của cô nhé.
– Thấy chưa! *Cậu bé mang đồng phục học sinh kia lại hếch môi lên ra vẻ ta đây đã dành được phần thượng ưu, ai ngờ chưa lên mây lại bị đá xuống ngay mặt đất*
– Còn HyungWon nữa! Phải gọi là Ki hyung, còn không thì gọi chú đi, anh và mẹ em là bạn đấy, sao gọi bả kia là mẹ mà gọi anh là Ki Ki , còn gọi nữa là anh không đến nhà em luôn.
– Không chịu!

Chuẩn bị dở trò nũng nịu thì liền bị mẹ cậu cho một cước không khoang nhượng vì đơn giản cả nhà đều chán ngấy cái trò làm con bò của đứa con đi theo trai kia. HyungWon vì thế mà nhíu mày rồi lại giản ra, nhưng cậu đành bỏ đi so đó với mụ phù thủy tranh dành Ki Ki của cậu kia mà tiếp tục chạy đến bổ nhào vào lòng người lớn hơn cậu một cái đầu ở phía trước. SungGyu bất ngờ về cái chạm mạnh đó mà ngã nhào hai tay đưa lui về phía sau mà chống đỡ cho cả thân thể mình lẫn thân thể đứa bé gần trưởng thành kia, bất ngờ hơn cậu nhóc kia còn lợi dụng tay anh đang bận thì hôn vào môi anh, nhìn đứa nhóc kia liếm môi ra vẻ thèm thuồng mà anh chỉ muốn đá nó một phát nhưng anh là người lớn anh biết nhóc ta chỉ là đang đùa thôi, trong suy nghĩ của Kihyun HyungWon thật sự vẫn là cậu nhóc 10 tuổi năm nào mà anh biết.

– Thằng kia dám hôn Ki Ki  của omma à! Leo xuống ngay.
– ..... Con......
– Được rồi *HyungWon vừa tách khỏi Kihyun anh liền đưa tay bún một cái rõ đau vào trán người đối diện* – Không được đùa như vậy nữa?
– ................

Nhìn HyungWon không nói gì, đôi mắt có pha chút buồn bã khiến anh không thể không thấy con người anh cho là nhỏ bé đang dần thay đổi, nhìn cậu trầm tư và chững chạc hơn nhiều, có lẻ anh đã nhìn nhận sai khi cứ mãi dán cho cậu cái mác con nít 10 tuổi. Suy nghĩ đó bị đánh bật đi khi môi người đối diện cong lên, anh lại nhận ra HyungWon vẫn là đứa nhóc hôm nào rồi.

– Ki Ki ! Em đói! Cho ăn cơm đi!
– Được! Được!
– Ăn gì mà ăn? Ki Ki  cho tớ ăn cơm nữa
– Hai người này! Như thể tôi là vợ của mấy người vậy
– Đúng rồi còn gì? * Cả hai mẹ con kia đồng thanh, làm anh có chút giật mình rồi chấp môi mà bỏ biến luôn vào bếp, thà im lặng còn hơn đấu vỏ mồm với hai người này, qua bao nhiêu năm tháng anh đã tích trữ được điều đó*

Có lẻ lúc này mọi người đã có thể yên giấc ngủ cả thế nhưng Kihyun lại không thể chợp mắt, anh ở đấy với người bạn của anh cùng đứa con trai của cô ấy cũng khá lâu rồi, năm ấy có lẻ không bởi vì anh đến quá trể thì lúc này đây cô đã có một gia đình hạnh phúc có phải không? Anh không biết lúc đó cô cảm thấy thế nào, có muốn vứt bỏ đứa con mà mình không mong muốn không, anh từng có suy nghĩ khuyên cô hãy bỏ đứa bé đó nhưng thật may là anh đã không làm vậy, anh đã thay mặt cô làm bố đứa bé đó cho dù tên khai sinh rõ ràng vẫn lấy họ của cô. Cầm cốc cà phê nóng trên tay, anh đưa lên môi nhấp một ngụm để cảm nhận vì đắng nhưng pha chút nồng nàn, HyungWoncũng đã trưởng thành rồi có phải anh nên rời đi hay không? Kihyun cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ vì điều đó cho đến khi một bàn tay mà anh nghĩ sẽ nhỏ bé mãi mãi trong vòng tay anh đã dường như lớn bằng tay anh rồi đặt nhẹ lên song cửa ngoài ban công. Đưa ánh nhìn về phía người bên cạnh vẫn là nụ cười hồn nhiên đó, nhưng bây giờ HyungWon  mà anh từng chăm sóc, HyungWon mà anh coi như đứa con của mình, HyungWon mà anh nghĩ mình sẽ ở bên và làm người thân của cậu suốt đời giờ đã lớn rồi. Giọng nói pha chút trầm nam tính kia vang lên đánh thức giác quan của anh một lần nữa, anh lại đưa tay lên và nhấp thêm một ngụm cà phê nữa lần này anh cảm thấy vị của nó đắng nghét.

– Sao không ngủ?
– Anh cũng không ngủ?
– Ừm........HyungWon này......
– S-Sao....... Anh...gọi em là...HyungWon.
– Ừm! Em lớn rồi còn gì? Em có buồn khi người ta có bố còn em lại không có không?
– Không!
– Vì sao?
– Vì có anh rồi, em không cần bố chỉ cần anh thôi!
– Miệng thiệt là ngọt nha!
– Em nói thật, có mẹ và anh thế là đủ rồi!
– HyungWon này..........
– Em thích anh..........
– Lại đùa rồi, em nên có một người bạn gái thật sự rồi đấy!
– Em nói em thích anh!
– HyungWon.......
– Yêu em không được sao?
– HyungWon à! Anh làm nam không phải nữ?
– Không sao? Miễng là anh nam hay nữ em điều yêu cả?
– ............ Em vẫn bé lắm nên chưa hiểu hết đâu........
– Em lớn rồi!

HyungWon tức giận, lần đầu tiên anh thấy cậu lớn tiếng với anh, điều gì có thể làm một đứa trẻ luôn tười cười hoạt bát với anh bây giờ lại có hành động nóng nảy thế này. Anh còn cảm nhận được cả cái đau ở tay khi cậu nhóc mà anh cho là còn bé đó nắm chặc lấy tay anh, đưa đôi mắt có pha chút đượm buồn về phía anh, trái tim này như hững nhịp khi thấy sự đổi khác trong đôi con ngươi đó.

– Đau!
– Một............
– ...............
– Là bây giờ yêu em.............
– Hai............. là đến lúc anh nghĩ em sẽ trưởng thành thì lúc đó.....
– Được rồi! Vào ngủ đi! *Kihyun xoay người trở về phòng của mình, không hiểu sao tay anh lại nắm chặc lấy quai của chiếc cốc kia, cà phê có lẻ đã nguội rồi anh nên bỏ nó lại và không nên uống nữa*
– .............. Hẳng yêu em.........

"Tách....tách....tách"

~ 7 năm sau ~

– Kihyun!

Anh nhìn con người cao lớn kia, da hơi ngăm toát lên vẻ nam tính thường thấy của mỗi cậu con trai trưởng thành khác, có phải người đó đang gọi anh không, nhìn khuông mặt kia quá đỗi quen thuộc nhưng lại quá đỗi xa lạ đối với anh. Kihyun vẫn còn ngờ vực người con trai đó gọi mình hay nhầm với người khác có cái tên giống anh, chẳng lẻ cái tên Kihyun lại phổ biến và trùng hợp đến như vậy. Một bóng đen tiến tới, che đi tấm nhìn của anh, lúc này đây anh có thể ngắm nhìn tất cả những ngũ quang trên khuông mặt và cơ thể rắn chắc của người kia. Là một cậu con trai khá trẻ, trông thực mạnh mẽ với đôi mắt sâu hút hồn anh không phủ nhận nó cũng làm anh có chút cuốn hút, chiếc mũi hơi nhọn nhưng khi được đặt lên khuông mặt đó nó làm người đối diện càng thêm tuấn tú hơn nữa. Cứ mãi nhìn người con trai phía trước mà anh quên cả lý do vì sao người đó lại đứng chắn đường anh thế này?

– Xin lỗi! Cậu .........
– Kihyun! Anh về rồi.
– Hyung....HyungWonlà em! Phải HyungWon không?
– Ừm!
– Đẹp trai thiệt nha! Anh còn tưởng anh nhận nhầm em đấy!
– Ừm, em biết.
– Vẫn như ngày nào, con nít chết đi được.
– ...................
– Về thôi! Chắc mẹ em đang đợi đấy, 7 năm rồi còn gì?
– Được!

Đứa bé chính tay anh nuôi lớn giờ đã mấy năm rồi không gặp lại, đúng là thời gian trôi đi con người cũng sẽ đổi khác, ai cũng thay đỗi chỉ riêng anh là không thì phải, nhìnHyungWon mà anh cảm thấy tủi thân cho mình thằng bé giờ ra dáng đàn ông làm sao cao lớn đến nhường đó còn anh vẫn như vậy. Lúc nãy anh dường như đứng hình khi thấy cậu dường như đã cao hơn anh cả một cai đầu chứ ít gì, tay cũng to hơn anh, dáng cũng đẹp hơn anh tất thẩy mọi thứ trên người của HyungWon đều toát nên khi chất nam nhân trưởng thành làm anh tim anh đây cũng hơi hững nhịp, giọng nõi trầm ấp kia có thể đã sưởi ấm rất nhiều cô gái đến đây anh thấy trái tim mình khẽ đau thứ cảm giác mà 7 năm về trước anh rời bỏ hai người để đến nước Mỹ lập nghiệp. Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc anh tiến vào khu vực an ninh, Kihyun đã nhìn thấy HyungWon khóc nhưng suy đi tính lại có thể thằng bé tiếc vì dù sao lúc nhỏ cũng theo anh không rời còn gì?

– Kihyun!
– S-Sao....Sao...........
– Đến rồi!
– À... được....được......... chúng ta xuống xe.

Nhìn người con trai phía trước xách chiếc vali một cách nhẹ nhàng, còn anh chỉ cầm một cái túi sách nhỏ thôi cũng đã cực nhọc thế này anh cũng thầm rủa, hừ, sao lại đổi khác thế chứ làm một thằng đàn ông ngoài 30 như anh cũng cảm thấy tủi thân cực kì. Anh khẽ cốc đầu mình sao nãy giờ cứ mãi ghen tuông với HyungWon cơ chứ, dù sao một người đàn ông 30 mà da dẻ vẫn trắng như anh cũng làm người ta ghen chết đi được còn gì?

– Đưa em cầm cho!
– Để anh!
– Đưa em!

Sau một hồi dành giật đương nhiện chiếc túi còn lại kia cũng nằm trong tay HyungWoncòn Kihyun thì ấm ức lắm hai mắt nhíu lại càng bé hơn nữa, môi cũng chu lên ra vẻ tức tối, anh không hiểu sao từ lúc gặp con người đó anh trở nên con nít đến như thế này chả lẻ căn bệnh trẻ nhỏ cũng bị lây nhiễm mất rồi sao? Cảm thấy con người cao cao kia đang nhìn mình Kihyun cố trấn tỉnh mình ra vẻ là người đã trưởng thành trước HyungWon mà nghiêm mắt bước vào trong căn hộ.

– Woa! Đẹp nha!
– Ừm!
– Nghe nói em mua căn nhà này bằng công việc của mình hả?
– Ừm!
– Làm gì vậy?
– Giám đốc!
– Woa! Giỏi nha, từ viên chức mà lên được giám đốc là giỏi lắm đó!
– Công ty của em!
– Biết....mà.... Gì cơ? * Kihyun trợn to mắt lên khi không ngờ sau bao năm đứa bé chính tay anh nuôi lớn có thể đạt thành công như thế này, có lẽ ở Mỹ anh đã quá tập trung vào công việc thí nghiệm với mấy chức hoa học kia của mình mà quên đi mất thời gian làm con người trở nên đổi mới *

– Ngồi đi!
– Đ-Được! Mà mẹ em đâu rồi.
– Đi du lịch rồi!
– Sao, cái người này, biết anh sẽ về hôm nay mà bỏ đi chơi như vậy?

HyungWon không nói gì mà di chuyển vào bếp, đeo tấm tạp dề màu xám càng làm cậu toát nên một khi chất người đàn ông của gia đình, mắt Kihyun chơm chớp mà khẽ ngưỡng mộ, đâu có như anh vì mấy cái thí nghiệm kia mà chưa biết được mùi của vợ con là thế nào, nhiều khi anh cũng nghi ngờ mình thích nam nhân chứ không phải nữ nhân ấy chứ. Anh lắc đầu xóa đi cái suy nghĩ điên rồ đó, chả lẻ anh đang có suy nghĩ xấu xa với đứa bằng tuổi con anh sao "Yoo Kihyun mày điên rồi"

"Yêu em......Xin lỗi em.......
Điều ấy có lẻ cũng không được nữa rồi
Ngay cả việc đến bên em, anh cũng không có đủ tư cách
Đừng yêu anh thêm nữa
Anh cũng không cho phép con tim mình thoải mái được
Mỗi ngày anh đều sống thật khó khăn........"

– HyungWon à! Điên thoại của em.
– Bắt máy dùm em đi! Em đang dở tay
– Được!

"Yaboseyo
Ai vậy? Won~ đâu?
À....Won...à không em ấy đang bận một chút...
Được vậy tôi gọi lại sau"

"Là giọng con gái, khá dịu dàng nghe cũng khá quý phái nữa" Kihyun bỗng thấy tim mình có chút nhói lên, đây có lẻ là ghen tị hay vì điều gì khác anh vẫn chưa nắm bắt được, chỉ biết trái tim anh như co thắt lại một chút đau khi nhớ đến 7 năm trước HyungWon từng nói đùa là yêu anh. Môi anh cũng khẽ nhích lên chua chát, lời nói đùa đó anh nhớ mình đã khắc thật sâu vào trong tim thì phải và anh biết đó cũng là lý do mà anh luôn cố để mình vào những thí nghiệm kia mà không bao giờ đi xã giao cho dù đồng nghiệp đã giới thiệu rất là nhiều. Anh không biết mình cảm giác thế nào với HyungWon nhưng anh chắc chắn cậu là người anh nuôi lớn lên, là cậu nhóc tưởng chừng là em trai của mình và là người mà cậu nghĩ sẽ đặt nó vào trong vòng người thân chứ không được tiến xa hơn nữa, anh lớn tuổi cậu thì còn trẻ thế nên hãy giữ một khoảng cách nhất định.

– Kihyun!
– V-Vâng....À Hả? Sao?
– Đến ăn đi!
– Ừm anh biết rồi.

Nhìn tấm lưng to lớn phía trước thật quá đổi cô đơn, qua bao tháng năm HyungWon hoạt bát của anh đã trở nên chính chắn và trầm tư hơn trước, nhìn con người đó anh cảm thấy pha chút buồn vì năm xưa anh đã bỏ đi. Kihyun tiến đến gần cậu hơn khẽ ngước lên bầu trời, rồi nhìn sang phía cậu nhằm lúc cả bốn mắt nhìn nhau, trái tim anh lại reo lên, đôi gò má nóng và ửng đỏ, anh cảm thấy hành động này quá đổi xấu hổ.

– À! Lúc này là một cô gái gọi cho em đó!
– Ừm!
– Em nên gọi lại cho người ta!
– Không sao!
– Đó là bạn gái em mà, đừng nên để người ta lo lắng!
– Bạn gái.
– Ừ! Nghe giọng thì có lẻ là một cô gái rất đáng được yêu.
– Không phải? Là thư ký.
– À! Trông thân mật nhỉ?
– Cô ấy là bạn thân em.
– À............

Anh một lần nữa cảm thấy mình như một kẻ khùng không đâu lại đi dò xét đời tư của người ta, trông khi anh đơn giản là một người từng nuôi cậu ấy mà thôi, bố cũng không phải, bạn thân thì cũng không, anh trai cũng chưa chắc là phải và người yêu càng không phải. Nhưng anh chắc chắn mình đã có chút ghen tị khi nghe điện thoại của cô gái đó, thầm trách bản thân như một đứa con nít sợ người khác lấy đi thứ quan trọng của mình, anh thật là ích kỉ mà. Anh nắm chắc lấy tay mình rồi xoay người toang bỏ vào phòng để tránh cái hoàn cảnh khiến anh càng lúc càng xấu hổ như thế này, nhưng không may bàn tay to lớn kia lại nắm chắc lấy vai anh ép anh một lần nữa đối diện với người ấy.

– Anh ghen!
– Sao?
– Anh ghen với thư ký của em.
– Em điên hả?
– Vậy anh không ghen?
– Ừ! Không có, sao anh lại ghen chứ em có quyền có bạn gái mà!
– .......................
– Thả anh ra! Anh buồn ngủ rồi!
– ....................
– Này, Chae HyungWon......... Ưm...........

Cái hoàn cảnh bây giờ càng làm anh khó xử hơn nữa có phải HyungWon đang hôn anh, một nụ hôn khá ngọt ngào pha chút mùi kẹo bạc hà cho món trán miệng tối nay. Thân thể kia như bao trùm cả cơ thể anh làm trái tim anh như nghen lại, chỉ có thể cố gồng đôi mắt nhỏ của mình ngỡ ngàng.

– Bây giờ em lớn rồi!
– ............
– Là một người đã trưởng thành.
– ,....................
– Vậy,..........
– Khoang!.........Khoang em muốn nói gì?
– Em yêu anh! Hãy làm bạn trai em được không?
– HyungWon...à!
– Sau hôm đó, em đã cố làm mọi việc để mình trông có thể trưởng thành hơn để anh có thể trao tình cảm của anh cho em.
– HyungWon à!
– Em yêu anh! Yoo Kihyun
– HyungWon à!

"Tách...tách...tách"
Đôi mắt Kihyun ngập nước, anh không biết phải làm gì bây giờ, liệu một người đã ngoài 30 như anh có quyền được bên cậu, được yêu cậu và được cậu chăm sóc không. Anh thật sự có nên nhận lấy hạnh phúc này không?

– Đừng suy nghĩ gì cả? Ki Ki của em à!
– ...............
– Trao trái tim của anh cho em, và em sẽ khiến anh hạnh phúc!
– ..........................
– Nhé! Ki Ki
– Ư....Ư......... *KIhyun gần như khóc lên thành tiếng, đứa trẻ anh đã cự tuyệt năm ấy vẫn luôn dõi theo anh, và cố gắng để hoàn thiện mình, hơn hết còn yêu anh đến như vậy*
– Đừng khóc!
– Hưc....hức.............
– Được không? Làm bạn trai em được không?

Lúc này đây anh không còn suy nghĩ được gì cả, cơ thể dường như bị tâm trí lấn áp mà khẽ gật đầu, anh biết bản thân đang làm theo trái tim của mình và anh không hối hận vì điều đó.

– Cảm ơn! Cảm ơn anh Ki Ki ! Cảm ơn đã để em yêu anh.
– HyungWon à !
– Em thật tâm yêu anh, Yoo Kihyun

Cậu một lần nữa lại đem môi mình lấp đầy môi anh, đưa chiếc lưỡi bắt lấy vật nhỏ bé trong khuông miệng xinh xắn kia mà cảm nhận được hạnh phúc mà anh mang lại cho mình.

–HyungWonnày!
– Sao ạ?
– Không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay trưởng thành đâu.
– Sao cơ?
– Vì em thế nào anh vẫn thích và yêu quý em.
– Sao?
– Anh.......yêu em... không phải vì em trưởng thành hay..........
– Woa! Thật ạ! Ki Ki à  em yêu anh quá đi

Cậu dùng mái tóc đen bóng kia mà cọ cọ vào má anh như một chú cún lâu ngày được gặp lại chủ nhận của mình, và Kihyun cũng đưa tay mình lên mà xoa rối mái tóc đó như lúc trước anh thường làm. Rõ ràng vẫn là HyungWon của hôm nào, vẫn là HyungWon chính tay anh chăm sóc, vẫn là HyungWon bé nhỏ, HyungWon mà anh yêu chiều và HyungWon mà anh yêu.

– Em yêu anh! Ki Ki
– Anh cũng vậy! HyungWon ~ à!
– A! Gọi HyungWon~~~ Oppa~ đi anh!
– ...................
– Gọi đi mà..........
– .................
– Gọi đi............
– ................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: