ONESHOT: ĐA NHÂN CÁCH

ĐA NHÂN CÁCH

– Author : Min

– Pairing: EunHae

– Disclaimer: Những nhân vật trong fic không ai thuộc về Min. Min viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận

– Rating: B.

——————-

Trong căn phòng được trang hoàng bằng sắc trắng tinh tế, Lee DongHae ngồi thẳng người trên chiếc ghế sopha thật thoải mái. Ngồi đối diện cậu là một người đàn ông tóc buộc sau đầu tên Kim HeeChul, anh ta mặc chiếc áo dài tay màu đỏ. Chiếc áo màu đỏ đặt trong căn phòng trắng vô cùng nổi bật, nổi bật đến chói mắt.

– Tập trung nhìn vào đây!_ Kim HeeChul nhìn Lee DongHae và chỉ vào phần mi tâm giữa hai mắt của mình và nói._ Cậu phải tập trung.

DongHae nghe theo lời anh ta, chú tâm nhìn phần mi tâm trước mặt.

– Bây giở hãy thở ra và đếm số 5 ba lần.

DongHae nhẩm đến trong đầu.

– Nhắm mắt lại. Sau đó thở sâu, đếm thầm số 4 ba lần.

Đôi mắt DongHae nhắm lại, cậu làm y lời HeeChul đang nói.

– Hãy tưởng tượng ra hình ảnh số 4 trong đầu cậu.

– Thở sâu thêm lần nữa.

Lee DongHae lặp lại viếc đó liên tiếp với số 3, số 2 và số 1.

– Tốt lắm, bây giờ hãy tưởng tượng rằng sự thư giãn lan tỏa khắp người cậu, tựa như cậu được đắp lên người một chiếc chăn ấm trong ngày đông lạnh giá. Một sự ấm áp dễ chịu nhẹ nhàng lan tỏa đến tận ngón chân cậu.

Kim HeeChul im lặng để một khoảng thời gian cho DongHae tưởng tượng và thả lỏng. Sau đó anh ta tiến lại gần DongHae, nói thầm vào tai cậu giọng điệu êm dịu chậm rãi.

– 10...9....8....7....6....5.....4.....3.....2......1........

Kim HeeChul khẽ mỉm cười nhìn DongHae đã hoàn hoàn rơi vào trạng thái bị thôi miên.

– Lee DongHae, giờ hãy cho nói tôi nghe tối hôm qua cậu đã ở đâu?

– Tôi không biết._ DongHae mắt vẫn nhắm nhưng khẽ nói.

– Tối hôm qua cậu ngủ cả tối sao?

Cậu im lặng một lúc rồi lặp lại lời nói lúc nãy.

– Tôi không biết.

– Tại sao cậu lại không biết? Có chuyện gì sao?_ HeeChul gặng hỏi.

Chợt đôi mắt Lee DongHae có chút run rẩy rồi cậu đột ngột mở to mắt nhìn Kim HeeChul trước mặt. HeeChul hơi bất ngờ nhưng vẫn chăm chú quan sát từng biểu hiện của cậu. DongHae bỗng nhếch một bên khóe miệng cười với HeeChul.

– Xin chào, tôi là Lee HyukJae!

Kim HeeChul thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp lại.

– Xin chào, tôi là Kim HeeChul, bác sĩ tâm lý của anh.

Trong khoảng thời gian nói chuyện với Lee HyukJae, Kim HeeChul biết Lee HyukJae là một nhân cách khác của DongHae. Một nhân cách khác hoàn toàn với nhân cách DongHae. Anh phát hiện ra tính cách Lee HyukJae ngạo nghễ và phóng khoáng, cách nói chuyện cũng như những hành động khá tự tin, là mẫu đàn ông thu hút với bất kì người khác phái nào. Trong khi Lee DongHae lại hiền lành, luôn quan tâm đến người khác, sống nội tâm và rụt rè.

Thời gian trôi đi, thêm ba nhân cách nữa của Lee DongHae xuất hiện. Lee Teuk, RyeoWook và SungMin là tên mà ba nhân cách đó tự đặt cho mình. Bất hòa cũng bắt đầu nổi lên, các nhân cách ai cũng muốn điều khiển DongHae lâu hơn và Lee HyukJae phải xuất hiện hù dọa và đàn áp ba nhân cách kia lại.

Sau buổi điều trị, Lee DongHae được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn đa nhân cách (Pesonality Disorders)

.

Trước đây vài tháng, Lee DongHae bắt đầu ý thức được có những khoảng thời gian trong ký ức cậu không thể nhớ được mình đã làm gì. Cậu nghi ngờ nhưng không biết giải thích như thế nào, cũng không biết lý do nên chỉ đơn giản bỏ nó qua một bên. Nhưng dạo gần đây những thứ cậu nhớ được trong ngày càng ít. Đôi khi cậu ngạc nhiên vì sao trong tủ quần áo lại có vài chiếc áo màu hồng sặc sỡ, thứ màu cậu sẽ chẳng bao giờ động vào. Có những lúc cậu lại bất ngờ khi mở tủ lạnh ra thấy trong đó toàn là thức ăn sống. DongHae ở một mình và cậu không biết nấu ăn, những đồ cậu mua để cho vào tủ lạnh thường là đồ ăn nhanh, sẽ không có chuyện cậu đi mua nhiều thức ăn như vậy mà lại không hề nhớ. Lee DongHae kể cho cô bạn thân cùng công ty Sapphire về tất cả những chuyện đó và nhận được tràng cười vào mặt, nói cậu trí nhớ ngắn hạn. Nhưng đỉnh điểm là buổi tối hôm liên hoan mừng ra mắt sản phẩm mới, DongHae không hề nhớ gì về buổi tối hôm đó nhưng Sapphire lại kể cho cậu rằng tối đó cậu đã nhảy rất sung sức, hơn hết cậu còn có gan tán tỉnh em gái thực tập lạnh lùng mới vào công ty khiến em gái đó đỏ mặt. Sapphire nói cô đã rất ngạc nhiên vì cậu vốn không phải người như vậy. DongHae cố gắng nhớ lại khoảng thời gian đó nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thể nhớ ra. Rồi Sapphire bảo cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý bởi điều này không ổn chút nào.

Đến khi đi khám và nghe Kim HeeChul nói rằng mình mắc chứng rối loạn đa nhân cách thì phản ứng của cậu vẫn rất bình thường. Cho đến khi về nhà cậu mới gọi điện cho Sapphire và hét thẳng vào điện thoại: "MẸ NÓ, TẠI SAO TỚ LẠI MẮC BỆNH ĐA NHÂN CÁCH CƠ CHỨ! TỚ VẪN RẤT BÌNH THƯỜNG MÀ."

Dù đã nghe bác sĩ phân tích đa nhân cách không phải là bệnh thần kinh mà là một bệnh về tâm lý thì DongHae cũng không thể ngừng hoang mang và lo lắng. Cậu im lặng nghe Sapphire an ủi cả ngày trời, cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận sự thật này.

.

Một ngày đẹp trời, DongHae quyết định muốn nói chuyện với các nhân cách còn lại của mình. Lần trước Kim HeeChul bảo bởi vì anh ta đã gọi được các nhân cách của cậu xuất hiện vậy nên bây giờ nếu DongHae muốn cậu cũng có thể dùng suy nghĩ để gọi các nhân cách kia. Vì đợt đầu DongHae vẫn muốn trốn tránh sự thật nên cậu cố tình quên đi câu nói đó nhưng bây giờ DongHae quyết định đối mặt.

Cậu ngồi một mình trong phòng ngủ, cố gắng tĩnh tâm, đang suy nghĩ không biết phải làm sao để nói chuyện với các nhân cách kia thì một giọng nam trầm ấm vang lên trong đầu cậu.

– Đã đến lúc chúng ta cùng nói chuyện rồi, DongHae.

– Anh là ai?_ Cậu hỏi.

– Tôi là Lee HyukJae, là một nhân cách khác của cậu.

Dù biết mình có những nhân cách khác nhưng được nói chuyện chính nhân cách của mình DongHae vẫn có phần ngỡ ngàng không biết phải làm sao.

– Sao không nói gì vậy? DongHae, cậu không vui khi gặp tôi sao?_ Giọng nam đầy lôi cuốn như nói khẽ vào tai DongHae.

– Không.. Tôi chỉ hơi bất ngờ._ Cậu lắc đầu nói. Nhìn vào người khác chắc chắn sẽ nghĩ Lee DongHae đang nói chuyện một mình.

– Chúng ta là một. Cậu dần dần rồi sẽ quen thuộc với tôi thôi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian cùng nhau mà.

– Ừm... Vậy tôi có thể hỏi những nhân cách khác đâu không? Tôi nghe bác sĩ nói tôi có năm nhân cách khác nhau.

– Họ đang ngủ. Chờ chút tôi sẽ gọi họ dậy cho cậu!

Khoảng một phút sau, một giọng nói khác lại vang lên trong đầu cậu.

– Xin chào DongHae, tôi là Lee Teuk. Tôi rất hòa đồng và thân thiện.

– A.. Xin chào. Anh cũng là nhân cách khác của tôi sao?

– Đúng vậy. Lần đầu nói chuyện với cậu. Hahaha..

Chợt lại có hai giọng nói khác cất lên chen ngang tràng cười của Lee Teuk.

– Chào DongHae, tôi là RyeoWook.

– Còn tôi là SungMin. Tôi rất thích thân thể này.

– Hai đứa kia im đi, cho anh nói chuyện với DongHae._ Lee Teuk dường như hét lên khiến DongHae vô thức nhăn mày.

Sau đó, các câu nói trong đầu DongHae bắt đầu nhiều lên, có vẻ ba nhân cách kia đang cãi nhau, tranh giành xem ai được nói chuyên với DongHae. Càng nhiều những giọng nói xuất hiện, liên tiếp, liên tiếp, giọng nói này chen ngang vào giọng nói kia làm DongHae không nghe được gì cả. Quá ồn! Cậu bắt đầu cảm thấy nhức đầu. DongHae cầu mong những tiếng ồn này dừng lại. Một đoạn ký ức chợt thoáng qua trong đầu cậu, hình ảnh người đàn ông cao to đá nhiều phát vào thân thể người phụ nữ vừa đánh vừa chửi, người phụ nữ dưới đất co người lại miệng run rẩy xin tha thứ. DongHae không tự chủ hai tay bịt lấy tai, thân người cũng gập lại thành một đoàn. Cậu sợ hãi, hai tay cố gắng bịt tai lại thật chặt nhưng những thanh âm đó như ma quỷ vẫn thật rõ ràng vang vọng bên tai.

– Im đi!_ Bỗng Lee HyukJae xuất hiện. Tất cả những tiếng ồn ban nãy đồng thời dừng lại.

– Ba người ngày mai đừng xuất hiện._ Hắn nói với ba nhân cách kia.

– Nhưng mà..._ Giọng của ai đó nửa chừng.

– Câm miệng!_ HyukJae nghiêm giọng quát._ Ba người, trở về ngủ ngay lập tức!

DongHae có thể nghe thấy tiếng hừ nhẹ bất mãn của ba nhân cách kia. Im lặng một lúc lâu HyukJae mới nói tiếp với DongHae.

– Xin lỗi cậu. Họ quá ồn ào. Không làm cậu khó chịu chứ?

– Hơi nhức đầu một chút. Không sao._ DongHae cười yếu ớt đáp lại._ Tôi không biết làm sao để bảo họ im lặng cả. Cũng may còn có anh, cảm ơn nhé.

– Không cần cảm ơn._ DongHae dường như nghe được tiếng cười nhẹ của HyukJae_ Cậu biết không? Trên đời này nếu không có cậu sẽ không có tôi, tôi sinh ra là để bảo vệ cậu.

Lời nói nhẹ nhàng đầy từ tính như đi vào tận sâu thẳm trái tim DongHae. Cậu có thể cảm nhận được quan tâm HyukJae dành cho mình, sự ấm áp. Lâu rồi DongHae chưa chân chính cảm nhận được điều này. Bỗng nhiên cậu có ý nghĩ, đa nhân cách cũng không phải chuyên gì quá xấu.

Từ lần nói chuyện đó, DongHae bắt đầu vui vẻ sống chung với các nhân cách của mình. Cậu cũng biết được một số việc thú vị như cậu không biết nấu ăn nhưng RyeoWook lại thích nấu ăn và nấu khá giỏi, trước đây những thức ăn sống trong tủ lạnh cũng là do cậu ta mua về. DongHae cũng thường được ăn những thứ RyeoWook nấu. Có đôi khi DongHae tỉnh dậy khi trên người mình mặc cả bộ màu hồng cũng sẽ không ngạc nhiên nữa vì cậu biết người mặc bộ đồ này vào chắc chắn là SungMin. Cũng có lúc phải tán gẫu với các bà chị cùng công ty DongHae sẽ nhờ Lee Teuk làm giúp vì cậu thực sự không giỏi trong việc giao tiếp. Cuộc sống của DongHae với các nhân cách còn lại chính là như vậy, thay thế nhau giải quyết mọi việc thật tốt đẹp.

Mặc dù là vậy đôi khi các nhân cách cũng sẽ cãi nhau vì một số vấn đề, lúc đó Lee HyukJae lại xuất hiện như một vị thần giải quyết mọi mâu thuẫn. Lời nói của HyukJae rất có hiệu lực với các nhân cách còn lại. DongHae bình thường cũng sẽ cùng HyukJae tâm sự. Cậu có chuyện gì mới cũng muốn chia sẻ với HyukJae, kể cả quá khứ mà cậu đã muốn quên cũng không ngại kể cho hắn, rồi Lee HyukJae sẽ dùng thứ giọng trầm ấm của mình để nói chuyện an ủi cậu. DongHae thật ra rất tín nhiệm HyukJae mà Lee HyukJae luôn tỏ ra là một người đáng tin cậy để cậu dựa vào khiến DongHae có khi quên luôn chuyện HyukJae chỉ là một nhân cách khác trong thân thể mình mà thực tâm coi Lee HyukJae như một người bạn thân.

.

Một tháng sau kể từ ngày đầu tiên cậu đi khám tâm lý, DongHae theo lịch tới tái khám. Cậu có vài chuyện muốn hỏi Kim HeeChul.

Vẫn ở căn phòng thuần trắng đó, Kim HeeChul hôm nay mặc chiếc áo cardigan màu đỏ nhạt, không chói mắt như lần đầu gặt mặt. DongHae cũng quen thuộc hơn mà ngồi vào ghế sopha dài. Kim HeeChul nhìn cậu một lát rồi hỏi.

– Có vẻ cậu sống chung với các nhân cách kia cũng không quá mệt mỏi._ Anh ta ngồi chiếc ghế đối diện hỏi cậu._ Có một số người đến khám chỗ tôi khi đã giao tiếp được với các nhân cách còn lại thường sẽ bị các nhân cách đó chọc phá, bắt phải nhường chỗ để các nhân cách đó xuất hiện. Áp bức đến mức họ đến tái khám đều khóc lóc với tôi.

– À. Các nhân cách cũng đôi khi cãi nhau hay bất đồng quan điểm với tôi nhưng đều được giải quyết ổn thỏa. Tôi không sao hết._ DongHae cười nói.

– Cậu bây giờ một ngày nhớ được mấy phần?

– Tầm 3/4 thời gian trong ngày tôi đều nhớ.

– Nhiều vậy sao? Tôi cứ nghĩ với tính cách của cậu hiện tại phải bị biến mất rồi chứ._ HeeChul nhếch miệng cười._ Thông thường các nhân cách đều đối chọi với nhau rất gay gắt, họ mong được xuất hiện càng nhiều càng tốt và nhân cách nào có tính cách mạnh mẽ thì sẽ làm chủ được và quản lý các nhân cách còn lại, đôi khi nó sẽ dung nhập các nhân cách yếu vào mình.

– Tôi cũng không biết nữa._ DongHae thoáng nhíu mày rồi chợt nhớ ra điều gì đó cậu hỏi._ Dạo gần đây tôi không còn thấy Lee Teuk, SungMin và RyeoWook đâu nữa. Họ chẳng lẽ biến mất thật sao?

– Biến mất hẳn ba nhân cách sao? Thú vị đấy. Tôi nhớ không nhầm cậu còn một nhân cách nữa tên Lee HyukJae phải không? Đó là một nhân cách mạnh mẽ._ HeeChul nhìn DongHae hỏi.

– Đúng vậy. Nếu ba nhân cách kia biến mất thì trong tôi chỉ còn lại một mình HyukJae mà thôi.

– Cậu đã thử hỏi HyukJae về ba người kia chưa?

– Rồi. Anh ấy bảo họ muốn nhường thời gian lại cho tôi và anh ấy nên sẽ không bao giờ xuất hiện nữa._ DongHae thành thật trả lời.

– Vậy sao._ Kim HeeChul cười đầy hứng thú._ Cậu bây giờ có thể cho tôi nói chuyện với HyukJae chứ?

– Được._ DongHae gật đầu.

Rồi cậu bỗng nháy mắt không ngừng, cơ mặt thay đổi, giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn. Trong tích tắc người xuất hiện trước mặt Kim HeeChul đã là Lee HyukJae.

– Lại gặp nhau rồi bác sĩ Kim._ HyukJae thay đổi tư thế ngồi ban đầu của DongHae thành thẳng lưng dựa vào sau ghế, hai chân vắt chéo. Một bộ dáng cũng như khí chất hoàn toàn khác với Lee DongHae.

– Xin chào, HyukJae._ HeeChul mỉm cười lịch sự nhìn hắn._ Tôi có thể hỏi anh một vài điều không?

– Tôi rất sẵn lòng trả lời.

– Ba nhân cách kia, Lee Teuk, RyeoWook và SungMin đâu rồi? Tôi là bác sĩ vậy nên anh không cần nói dối mấy câu ngây thơ như dành cho Lee DongHae đâu._ HeeChul vẫn giữ nguyên nụ cười nói.

– Tôi sao dám múa rìu qua mắt thợ chứ. Ba nhân cách kia đơn giản bị tôi dung nhập vào mình rồi.

HeeChul nghe xong thoáng nhíu mày.

– Thông thường muốn dung nhập các nhân cách lại với nhau cần phải có sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý. Anh tại sao có thể?

– Tôi có thể làm được thì là có thể làm được. Chẳng vì tại sao cả._ Lee HyukJae dừng lại một lát rồi nói tiếp._ Kể anh nghe một việc thú vị nhé. Vào một đêm, lúc DongHae đang ngủ, tôi nghe được ba người đó thế nhưng đang bàn tính cách hợp lại để dung nhập DongHae vào họ. Tôi sao có thể để chuyện ấy xảy ra. Vậy nên liền dung nhập cả ba bọn họ vào chính mình.

– Anh một lúc dung nhập cả ba bọn họ?_ HeeChul sửng sốt.

– Đúng vậy._ Nhìn biểu tình của Kim HeeChul, HyukJae cười đắc ý._ Tôi biết anh sẽ thích nghe tôi kể chuyện mà.

– Vậy tại sao anh không dung nhập DongHae vào chính mình. Điều ấy với anh quá đơn giản còn gì.

– Không. Lee HyukJae tôi sinh ra là vì DongHae, tôi là một phần của cậu ấy. Không có cậu ấy sẽ không có tôi. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Lee DongHae.

– Các nhân cách sinh ra ban đầu chính là vì mục đích bảo vệ nhân cách chủ thể nhưng sau đó chúng sẽ bắt đầu tham lam và muốn chiếm toàn bộ chủ thể. Nhân cách nào cũng sẽ như vậy, trừ khi..._ HeeChul thoáng ngừng lại nhìn HyukJae._ Trừ khi anh có tình cảm đặc biệt với Lee DongHae và không muốn cậu ấy biến mất.

– Đúng vậy thì sao?_ HyukJae bị nhìn ra tâm ý nhưng vẫn không có vẻ gì chột dạ, hắn thoải mái như đây là điều hiển nhiên._ Tôi yêu DongHae.

– Nhưng DongHae sẽ không bao giờ yêu anh. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ yêu chính bản thân mình cả.

– Bác sĩ Kim, anh cũng biết một đứa trẻ sống trong gia đình bố bạo hành mẹ thì có bao nhiêu áp lực khổ sở và thiếu bao nhiêu tình thương phải không? Tin tôi đi, chỉ cần có tôi ở bên DongHae sẽ luôn cảm thấy được quan tâm. Điều này tốt cho DongHae mà._ HyukJae cười nói._ Tôi chỉ muốn được sống cùng DongHae, được ở bên cậu ấy, vậy là đủ rồi.

– Không đâu, Lee HyukJae. Anh có vẻ vẫn quá ngây thơ nhỉ? Con người không phải như vậy. Bản tính của chúng ta là tham lam và thỏa mãn bản thân. Khi anh bảo vệ DongHae, không để cậu ấy biến mất thực chất anh đang tự thỏa mãn bản thân mình, thỏa mãn tình cảm anh dành cho DongHae. Bây giờ trong thân thể DongHae chỉ còn lại anh và cậu ấy, anh nói chỉ muốn được ở bên cậu ấy nhưng anh sẽ mãi mãi chỉ muốn đơn thuần ở bên cậu ấy thôi sao? Sự tham lam sẽ bắt đầu nổi lên, khi có một anh sẽ lại muốn có hai, có ba và nhiều hơn nữa. Từ chỉ muốn ở bên, muốn quan tâm DongHae rồi anh lại muốn được DongHae quan tâm sau đó muốn DongHae dành tình cảm cho mình và rồi muốn độc chiếm cậu ấy. Căn bản trong chúng ta ai cũng sẽ có sự tham lam đó, chỉ là chúng ta giấu nó quá sâu hoặc chưa đến lúc để nó hiện ra mà thôi.

Cuộc trị liệu hôm đó đã dừng lại ở đấy bởi Lee HyukJae từ chối hợp tác với bác sĩ. Nhưng dường như những gì Kim HeeChul nói là đúng khi mà Lee HyukJae cảm thấy vô cùng chán ghét Sapphire, cô bạn thân của DongHae.

Sapphire vốn là bạn từ thời đại học của DongHae, đến lúc ra trường hai người cũng không hẹn mà vào cùng một chỗ làm nên đã thân nay lại càng thân. Tính cách Sapphire cũng không hẳn là giống DongHae trầm lắng ít lời nhưng cô ấy biết cách gợi chuyện để DongHae phải nói và còn nói đến vui vẻ. Những lúc đó Lee HyukJae đều biết, hắn chỉ là không muốn xuất hiện, cứ im lặng nhìn DongHae và Sapphire cùng nhau tán ngẫu. Cho đến một ngày, Sapphire hẹn DongHae đi ăn tối Lee HyukJae mới thực sự xuất hiện và đi đến buổi hẹn thay cho DongHae.

– DongHae, tớ ở chỗ này!_ Sapphire vẫy tay gọi.

Lee HyukJae không mỉm cười như mọi khi, hắn im lặng đi lại phía Sapphire kéo ghế ra và ngồi xuống.

– Tôi là Lee HyukJae, nhân cách còn lại của DongHae. Rất vui được gặp cô, Sapphire.

– À. Tôi có nghe DongHae kể về anh._ Sapphire thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng đây không phải DongHae, một chất giọng khác, trầm và nam tính hơn. Điều quan trọng là khí chất, thứ chỉ có thể cảm nhận được nhưng không diễn tả được thành lời, nó khác với DongHae, lôi cuốn, đầy sự thành thục của một người đàn ông đã từng trải đời.

– Vậy sao? Cậu ấy nói gì về tôi vậy?

– DongHae nói anh rất tốt bụng, quan tâm đến cậu ấy. Có vẻ DongHae rất thích anh._ Sapphire thân thiện nói.

– Tôi cũng rất thích DongHae._ HyukJae mỉm cười._ Cô cũng thích DongHae chứ?

Cô hơi nhíu mày vì câu hỏi của Lee HyukJae bởi cô biết thứ hắn muốn hỏi không chỉ đơn giản là từ "thích".

– Hôm nay để hẹn cậu ấy ra đây cô đã phải dùng nhiều nghị lực lắm đúng không? Đáng tiếc, tối nay lại đến phiên tôi xuất hiện. Đã làm cô phải thất vọng rồi. Thật xin lỗi._ HyukJae nhìn Sapphire, hắn đang đánh giá cô.

– Ý anh là gì?_ Sapphire có chút hoang mang hỏi lại.

– Tôi với DongHae dùng chung một thân thể, tôi hoàn toàn có thể biết cậu ấy suy nghĩ gì và cảm thấy thế nào. Có muốn tôi nói cho cô nghe không?

Sapphire không vội trả lời, cô suy nghĩ không biết có nên tin lời Lee HyukJae hay không. Đấu tranh tư tưởng và cô quyết định là có bởi Sapphire thật sự muốn biết những điều HyukJae chuẩn bị nói.

– Anh nói thử xem!

– Không phải nói thử xem mà là tôi đang thay mặt DongHae cho cô câu trả lời. Sapphire, nghe rõ đây, DongHae rất yêu quý cô. Cậu ấy luôn quan tâm cô, coi cô là người bạn thân nhất nhưng chỉ như vậy mà thôi._ Hắn nghiêm túc.

– Tôi không tin. Tôi muốn được nghe chính DongHae nói điều ấy.

– Đừng tỏ vẻ kiên quyết như vậy. Tôi biết cô đang bối rối mà, phải không?_ HyukJae cười nhẹ._ Sapphire yêu quý, cô có hai sự lựa chọn. Một là thông minh tin lời tôi nói, vứt hết những hy vọng về DongHae ra khỏi đầu đi và đồng ý với anh chàng đang theo đuổi cô đó. Hai là ngu ngốc đòi DongHae nói cho nghe bằng được rồi sau đó đến làm bạn với cậu ấy cũng không thể. Vậy Sapphire, cô ngu ngốc hay thông minh đây?

Sapphire thực sự đang rối bời, cô không biết phải lựa chọn như nào mới tốt. DongHae không yêu cô thật sao? Rõ ràng đã làm bạn với nhau rất nhiều năm, tính cách cũng hợp nhau, vậy tại sao chứ? Hôm nay cô đã quyết tâm lắm mới hẹn DongHae ra đây, cô đã hy vọng khi DongHae nghe được lời tỏ tình của cô sẽ mỉm cười mà gật đầu đồng ý cùng cô kết giao. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, DongHae không đồng ý rồi. Trước khi đến đây Sapphire cũng từng nghĩ đến tình huống này, cô hiểu tính cách của DongHae, nếu không thể đáp lại được tình cảm cô dành cho mình DongHae sẽ cảm thấy có lỗi, mất tự nhiên, rụt rè rồi lẩn tránh. Đúng như lời HyukJae, đến làm bạn cũng không thể. Một phút trước cô vẫn quyết được ăn cả ngã về không nhưng hiện giờ, sau khi nghe HyukJae nói cô lại không có cái dũng khí đó nữa. Cô sợ mất đi một người bạn như Lee DongHae, rất sợ. Vậy nên Sapphire tự chọn cho mình một cách an toàn hơn.

– HyukJae, anh có thể quên chuyện này đi không? Đừng để DongHae biết được không?

– Tất nhiên là được rồi. DongHae đang ngủ, cậu ấy không biết gì đâu._ Lee HyukJae vô cùng hài lòng gật đầu._ Sapphire, cô là một cô gái thông minh, xinh đẹp, tốt tính, rồi cô sẽ tìm được chàng trai dành cho mình thôi.

– Cảm ơn đã khen tặng._ Sapphire thở dài rồi cầm túi xách lên nói._ Tôi có việc bận, đi trước nhé.

– Tạm biệt!_ Lee HyukJae nhếch khóe miệng nhìn bóng dáng Sapphire khuất dần.

Một cô gái ngu ngốc và thiếu hiểu biết, HyukJae thầm nghĩ. Nếu Sapphire thật sự quan tâm DongHae chắc chắn cô ấy sẽ phải tìm hiểu thế nào là bệnh đa nhân cách. Và nếu đã tìm hiểu thì có lẽ cô ấy sẽ biết các nhân cách có suy nghĩ hoàn toàn độc lập, nhân cách này không thể biết nhân cách kia đang suy nghĩ và cảm thấy gì được. Cũng như Lee HyukJae không thể biết được suy nghĩ của DongHae. Sapphire chỉ cần có chút hiểu biết về chứng đa nhân cách mà DongHae mắc phải thì cô ấy sẽ không bị HyukJae lừa đến trắng trợn như vậy.

Cũng phải nói, Lee HyukJae rất biết cách điều khiển tâm lý người khác. Đầu tiên hắn quan sát Sapphire, thử vẽ ra trong đầu các tính cách có thể là của cô rồi đưa những gợi ý nửa chừng dành cho Sapphire để cô hoang mang tiếp đó cho cô hai lựa chọn, chỉ hai lựa chọn mà thôi. Thực ra con người hay có suy nghĩ dựa vào những thứ người khác đã cho. Ví dụ như khi người khác hỏi rằng bạn thích cái này hay thích cái kia, bạn sẽ suy nghĩ để chọn một trong hai thứ đó mà không nghĩ rằng mình có chọn một thứ khác ngoài hai thứ đã nêu. HyukJae đã lợi dụng loại tâm lý phản xạ này để lừa Sapphire, cô chỉ chọn một hoặc hai như lời hắn nói mà không biết mình còn có thể chọn phương án thứ ba là đi hỏi DongHae và nhận được câu trả lời đồng ý từ cậu ấy. Câu hỏi chọn một hoặc hai cũng chỉ có tác dụng khi tâm lý Sapphire đang hoang mang mà thôi, HyukJae đã sắp xếp các câu nói trước tiên phải làm cô hoang mang, rối bời sau mới thực hiện câu hỏi của mình, nó giống như một đòn phủ đầu dành cho tâm lý của Sapphire. Đến đây mọi chuyện đã gần như được giải quyết xong, hắn an ủi cho Sapphire một cái thang để cô trèo xuống là giấu tất cả mọi chuyện với DongHae và cô đã đồng ý. Bây giờ hắn chỉ cần về nhà kể lại với DongHae rằng Sapphire nói cô đã đồng ý kết giao cùng chàng trai đang theo đuổi cô ấy. Vậy là hoàn thành.

.

Ngày tái khám của DongHae lại tới, nhưng khác với những lần trước, người Kim HeeChul gặp lại là Lee HyukJae.

– Anh nói đúng bác sĩ à. Tôi muốn độc chiếm DongHae._ Đây là câu đầu tiên HyukJae nói.

– Tôi biết._ HeeChul cười._ Có thể kể tôi nghe những suy nghĩ của anh không?

– Tôi không muốn bất kì ai tiếp xúc với DongHae. Họ có thể cùng DongHae cười nói thoải mái, cùng DongHae ăn cơm, được chạm vào DongHae... còn tôi mặc dù ngay bên cạnh DongHae nhưng những việc tối thiểu đó cũng không thể. Tôi ghen tị với họ.

– Đôi khi tôi đứng trước gương dùng tay cạm vào gương mặt mình, huyễn hoặc bản thân đó là DongHae nhưng cảm giác không giống. Có lúc tôi cũng vòng tay ôm lấy chính mình, tự nói rằng tôi đang ôm thân thể DongHae, đang cùng DongHae ôm nhau nhưng vẫn là không đúng.

– Bác sĩ Kim, nếu tôi không phải nhân cách của DongHae mà là một con người thì tốt rồi phải không?

Kim HeeChul im lặng nghe tất cả những gì HyukJae nói rồi rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó anh ta nhìn HyukJae hỏi.

– Nhân cách Lee HyukJae, anh có gan làm liều cùng tôi không?

DongHae còn nhớ rõ ngày đó khi cậu mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là Kim HeeChul và câu anh ta nói ngay khi cậu tỉnh dậy đó là:

– Lee DongHae, cậu đã khỏi bệnh. Cơ thể này bây giờ chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi. Lee HyukJae trong cậu đã biến mất.

DongHae không biết lúc đó mình đã đi về bằng cách nào nhưng DongHae còn nhớ rõ khi ấy cậu đã vô cùng sửng sốt. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lee HyukJae lại biến mất đột ngột như vậy.

Những ngày sau đó, DongHae liên tiếp cố gắng gọi HyukJae ra, cậu hy vọng còn chút gì đó của hắn, ít nhất cũng nói lời tạm biệt trước khi biến mất chứ nhưng tất cả đều vô vọng. Đôi khi ở một mình DongHae vô tình gọi tên HyukJae và chẳng có ai đáp lại cậu, chính lúc đó cậu mới ngỡ ngàng nhớ ra Lee HyukJae đã biến mất rồi, trong lòng cảm thấy hụt hẫng DongHae chỉ có thể cười trừ. Cậu nhớ tới trước đây cậu chỉ cần gọi tên HyukJae, hắn ngay lập tức sẽ dùng chất giọng từ tính của mình trả lời cậu. Cứ như là Lee HyukJae luôn ở đó, luôn chờ đợi cậu gọi tên hắn. DongHae còn nhớ đến những lúc cùng HyukJae tán ngẫu, nhớ tiếng cười êm dịu của hắn, nhớ những câu nói đầy quan tâm và lo lắng. Lần lượt từng mảng ký ức về HyukJae hiện ra trong đầu cậu.

DongHae không thể phủ nhận một điều. Cậu đang nhớ HyukJae, rất nhớ HyukJae và cậu mong hắn quay lại.

.

Hôm nay là chủ nhật, DongHae có hẹn tới nhà HeeChul ăn bữa cơm, anh ta nói sẽ cho cậu một bất ngờ. Thật ra sau kì trị liệu tâm lý, cậu và HeeChul đã trở thành bạn. DongHae nhận thấy Kim HeeChul là một người tốt và cậu cứ thế, dần coi anh ta như anh trai của mình.

Trên chuyến xe bus, DongHae theo thói quen đi đến hàng ghế cuối và ngồi xuống. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa kính chiếu vào khuôn mặt cậu khiến DongHae chói mắt mà vô thức ngồi dịch vào trong. Bỗng vai cậu đụng phải người bên cạnh.

– A. Thật xin lỗi._ DongHae cúi đầu nói rồi mới ngẩng lên nhìn người bên cạnh.

Đó là một người đàn ông, trông còn khá trẻ. Gương mặt góc cạnh nam tính, mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, điểm nhấn trên khuôn mặt ấy chính là nụ cười cuốn hút và đôi mắt rất có hồn. Cùng là nam giới nhưng DongHae cũng phải công nhận người đàn ông trước mặt này vô cùng có mị lực.

– Xin chào, tôi tên là Lee HyukJae. Còn nhớ tôi chứ?

Chất giọng trầm ấm quen thuộc, trái tim DongHae như hẫng đi một nhịp.

Cậu.... dường như đã từng quen biết con người này...

End Fic.

Vốn muốn cho nó trở thành 2shot để mọi người biết cái gì gọi là chờ đợi trong hạnh phúc và căn bản là muốn mọi người comt nhiều vì đây là fic đầu tiên tôi lấy chứng rối loạn tâm lý ra làm nội dung, vậy nên thực sự muốn biết phản ứng của mọi người như thế nào nhưng nửa đêm vắt tay lên trán suy nghĩ đành quyết định làm người tốt vậy.

Về việc HyukJae sao có thể chuyển đổi nhân cách sang một người khác thì thực chất đó là điều không thể còn lý do tại sao HeeChul lại có thể giúp đỡ HyukJae làm được việc đó thì đó là một vấn đề tế nhị, chúng ta không nên hỏi thêm về việc này =)))))))))))

P.s: Ai thích chứng rối loạn đa nhân cách này có thể đọc thêm fic Ám Ảnh của Zenk ở Tiêu Dao Cốc hay oneshot của Aiden ở Băng Sơn Hách Hải. Nội dung hai người đó viết khác tôi hoàn toàn nên không lo trùng lặp, thực chất tôi chỉ là một con đi sau thời đại =)))))))




Tôi - Syan người post fic tại đây đã được sự đồng ý của tác giả. KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. KHÔNG CHỈNH SỬA. CẢM ƠN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top