[Oneshot] Hy vọng và... Tình yêu, Taeny
Cre:SSVN
Fic: Hope and love
Author: Kenny Shin
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ mãi mãi thuộc về nhau
Pairings: TaeNy
Category: Romance
Status: Complete
.
.
.
Tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác ấy
Cảm giác lần đầu tiên ta gặp nhau
Tim tôi đập mạnh, mồ hôi vã ra như tắm
Tôi chẳng biết mình có chuyện gì
Nhưng đôi mắt cười của em ...
Làm tôi thật sự bối rối ...
Tự trách mình vô dụng
Tôi không thổ lộ với em ?
Tại sao lại tôi lại vô dụng như vậy?
Tôi không dám ... và giờ đây ...
- Tae Tae, tớ sắp ... - em lắp bắp
- Sao cơ?
- Tớ sắp đám cưới
- Với ai cơ ? - tôi không tự tin vào tai mình nữa, giọng nói tôi bắt đầu run rẩy
- Siwon.
Có lẽ đây là hình phạt dành cho tôi
Tôi chỉ biết nở nụ cười, nụ cười giả tạo nhất
Những lời chúc tốt đẹp thốt ra từ tôi
Tôi cảm thấy mình chẳng đáng để có em
Chẳng đáng ...
Hy vọng ...
- Ngày mai tớ đám cưới rồi - em nói và nhấm nháp chút rượu
- Ừhm ...
- Này, nụ cười của cậu thật khó hiểu quá, dạo này cậu cười xấu lắm - em vẫn hồn nhiên, dù có vẻ hơi lo lắng.
- Tớ không sao - tôi cố cười, tôi không muốn thấy em lo lắng dù chỉ 1 chút
- Ôi hồi hộp thật, có lẽ tớ bị chứng khủng hoảng trước đám cưới mất
- Cậu sẽ ổn mà .
- Tae Tae à
- Sao?
- Cám ơn cậu đã luôn bên tớ và chia sẻ với tớ mọi thứ - rồi em ôm tôi
Đấy ... có thể là cái ôm cúôi cùng
Tôi không còn thấy sự ấm áp toả ra
Mà chỉ thay vào đó, sự lạnh lẽo, sự chia ly ...
Không biết từ lúc nào
Tôi thích em ...
Và có lẽ đã nghiêm trọng hơn rồi
Tôi yêu em ...
Hy vọng ...
- Tae Tae, trông tớ có đẹp không? - em bước ra với bộ áo cô dâu xinh xắn, trông em rất lộng lẫy
- Đẹp lắm - tôi lại nở nụ cười giả tạo
- Cám ơn cậu - em cười, nhưng tôi nhận thấy nụ cười của em có gì đó lạ lẫm.
- Tiffany à, qua đây trang điểm lẹ đi - Soo Young lên tiếng
- Ừ
Rồi em sang ngồi chỗ bàn trang điểm. Soo Young, Sunny và HyoYeon bắt đầu làm đẹp cho em, trông gương mặt của các cô ấy cũng đủ biết họ không chấp nhận đám cưới này.
- Tae Yeon
- Yuri?
- Cậu định để mọi chuyện diễn ra thật sao?
- Cậu nói gì chứ? Để mọi chuyện diễn ra? - tôi cố bật cười
- Đừng có đóng kịch ! - rồi một giọng nói lạnh lùng cất lên
- Jessica?
- Tae Yeon, tớ ghét bản mặt cậu mỗi khi cậu cố gắng làm hề như vậy. Trông giả tạo và chẳng ai thích nó cả !
- Jessica, bình tĩnh lại - Yuri vòng tay qua eo cô ấy và kéo về phía mình.
- Cậu.thật.là.vô.dụng - Jessica nhấn mạnh từng chữ rồi kéo Yuri sang chỗ khác
Vô dụng ư?
Phải rồi, tôi đúng là vô dụng.
Đã 3 năm kể từ khi gặp em, 3 năm 6 tháng...
Tôi không ngừng nghĩ về em
Tại sao tôi không nói ra ?
Tại sao tôi không cho em biết
Em quan trọng với đời tôi thế nào?
Để rồi bây giờ, đó chỉ còn là một sự
Hy vọng ...
- Unnie - tôi quay sang, đó là YoonA và SeoHyun
- Bọn em đã chuẩn bị xong phía ngoài rồi - SeoHyun nói với giọng buồn bã
- Và cả Won oppa đã đứng chờ - Yoona cũng thế, nhưng em ấy cố cười
- Ừ, vậy được rồi - tôi gật nhẹ đầu
- Unnie à, em biết unnie yêu Fany unnie mà - SeoHyun
- Chính unnie đã nói, đừng làm việc gì khiến ta phải hối hận - YoonAh
- Tình yêu là loại thuốc thần kỳ, có thể chữa được trái tim. Nếu đánh mất loại thuốc thần kỳ đó, trái tim sẽ bị tổn thương, và một khi trái tim bị tổn thương, chẳng bao giờ có thể làm lành được vết thương đó. Vì nó sẽ tồn tại mãi mãi.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên vì những gì 2 đứa em nói, họ hãy còn rất ngây thơ, nhưng lời nói của họ thật đánh động tâm lý người khác. Có lẽ tình yêu giữa Yoona và SeoHyun đã khiến họ trở nên trưởng thành như thế. Hai em ấy đúng là sinh ra để dành cho nhau ...
Vậy còn tôi và em thì sao?
Hy vọng ...
Tôi nhìn sang em, những người bạn thân đã hoàn tất việc trang điểm cho em. Fany à, em có biết là em rất đẹp không? Ngay cả khi không cần động gì đến son phấn, em vẫn rât đẹp. Em có nét đẹp tự nhiên, từ đôi mắt cười rất đặc biệt, đến cả sống mũi, để cả đôi môi, cả gương mặt em thật hoàn hảo ...
Nhưng giờ đây ...
Em sắp phải đi rồi
Em sẽ sống cạnh một người khác
Em yêu người đó chăng?
Nếu em hạnh phúc, tôi cũng sẽ
Chúc phúc cho em ...
Hy vọng ...
Tôi đứng trong nhà thờ, tất cả những người bạn của tôi nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng. Có vẻ họ trông chờ tôi sẽ làm cái gì đó, nhưng tôi đã không thể , tôi đã cướp đi niềm hi vọng của họ ... và thậm chí là của tôi ... Tôi vô dụng, và tôi không thể làm được gì.
Rồi tiếng nhạc cất lên, cánh cửa giáo đường bật mở . Em từ từ bước vào ...
Nhưng thật kì lạ, gương mặt em đượm buồn, em vẫn cười, đôi mắt cười ấy nhưng đã không còn lấp lánh như xưa nữa ... Phải chăng như em nói, em bị chứng khủng hoảng trước khi cưới?
Em đi ngang qua tôi, dường như tốc độ em chậm lại thì phải ? Em như dừng hẳn và ngó sang dãy ghế chỗ tôi, có lẽ em muốn nhìn lại chúng tôi lần cuối. Nhưng không, đôi mắt em cứ dán vào tôi, có một chút hy vọng loé lên trong đó. Tôi không hiểu??? Tôi vẫn đứng ngơ ra đó, rồi gương mặt em lộ rõ sự thất vọng, em khẽ thở dài và bước đến chỗ Siwon oppa.
Tôi cũng nghe cả tiếng thở dài từ những người bạn của tôi nữa. Cái quái gì thế?
- Choi Siwon, con có đồng ý cưới Tiffany làm vợ không?
- Con đồng ý
Giọt nước mắt rơi xuống, tôi biết là ... tôi không giữ nó được lâu mà. Tôi không thể giữ nó được lâu ... Tôi nhắm đôi mắt lại, hi vọng là không để ai thấy được những giọt nước mắt ấy. "Không thể yếu đúôi được Tae Yeon ah"
Đáng lý ra, câu ấy phải là của tôi nói
Tôi sẽ đồng ý, tôi đồng ý!
Nhưng tại sao, bây giờ tôi lại phải nhường câu đó?
Fany, tôi muốn em biết rằng
Em rất rất quan trọng...
Em còn quan trọng với tôi hơn bất cứ cái gì
Tiền tài, sự nghiệp, danh vọng
Tôi muốn em, tôi chỉ muốn có em.
Chỉ cần biết có em bên cạnh
Nở nụ cười với tôi, chia sẻ với tôi
Luôn ngã vào lòng tôi, luôn ôm tôi
Mọi mệt mỏi sẽ lập tức tan biến
Fany à ... Fany à
Hy vọng ...
Đột nhiên mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Tôi mở đôi mắt ra, và thấy mọi người đang nhìn tôi, tất cả. Kể cả em, cả những người bạn tôi, cả Siwon oppa. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng trừ em ... em đang mỉm cười ...
- TaeYeon, cậu kiên cường lắm, cậu đã không làm bọn mình thất vọng, giờ thì hãy giành lại hạnh phúc của cậu đi - Soo Young đứng cạnh tôi lên tiếng
Tôi đã làm gì chứ? Tôi có làm gì đâu, nhưng những người bạn của tôi ai cũng cười và cổ động tôi cả. Tôi không hiểu, nhưng ... có vẻ đây ... là thời cơ tốt . Tôi nhìn em, nụ cười của em và đôi mắt hy vọng của em. Đột nhiên tôi hiểu ra mọi thứ, trong vô thức tôi đã gọi lớn tên em, tôi cười với em, hít thở thật sâu và... Tôi bắt đầu tiến lên giữa thánh đường
Dừng cách em một khoảng, tôi lại hít thở lần nữa, đôi mắt em đem lại cho tôi sự tự tin.
- Fany, tôi muốn em biết là tôi yêu em - tôi lớn tiếng , mạnh mẽ
- Thật không? - em hạnh phúc, tôi biết, em đang hạnh phúc
- Thật - tôi gật đầu chắc chắn
- Vậy hãy cho anh biết 9 lý do khiến em yêu cô ấy - Siwon lên tiếng
- Sao?
- 9 lý do . Chỉ cần 9 lý do. Mọi người đều có thể yêu cô ấy vì vẻ đẹp của cô ấy, nếu em không thể nêu 9 lý do. Thì em hãy từ bỏ, vì anh có tới cả trăm lý do để yêu cô ấy.
9 lý do? Tôi ngước nhìn em, em vẫn mỉm cười. và ngay lập tức không cần suy nghĩ, tôi nói, mắt chỉ dán vào em
- Tôi yêu Tiffany vì lòng tốt của cô ấy
- Tôi yêu Tiffany vì sự lạc quan của cô ấy
- Tôi yêu Tiffany vì vẻ đẹp của cô ấy
- Tôi yêu Tiffany vì tính cách hoạt bát và nhiệt tình của cô ấy
- Tôi yêu Tiffany vì giọng nói ngọt ngào của cô ấy
- Tôi yêu Tiffany vì những món ăn "đặt biệt" của cô ấy
- Tôi yêu Tiffany vì nụ cười còn lấp lánh hơn cả châu báu
- Tôi yêu Tiffany vì đôi mắt cười của cô ấy
- Và cuối cùng, tôi yêu cô ấy là vì, cô ấy là Fany Fany Tiffany. I like just the way she is .
Cả giáo đường im phăng phắc, nhưng rồi, có những tiếng thút thít và rồi đâu đó vang lên tiếng vỗ tay khiến cả bầu không khí yên tĩnh bị xé toạc. Tôi mỉm cười, mình đã thành công. Siwon oppa đứng nhìn tôi và sau đó gật đầu.
- Em biết không? Thật ra Fany không yêu anh, cô ấy chỉ muốn biết tình cảm của em, và ước gì em có thể thấy được những lúc cô ấy âm thầm khóc, tim cô ấy đau nhói thế nào khi nghe em chúc phúc cho anh và cô ấy. Anh nói thật, nếu em không hành động gì, anh sẽ cướp cô ấy và đừng mong bao giờ anh để cô ấy quay lại bên em . - Siwon thì thầm vào tai tôi và rồi đứng sang một bên
- Cám ơn oppa .
Và rồi tôi tiến đến bên Tiffany, người con gái với đôi mắt cười giờ đã ướt đẫm bởi nước mắt:
- Em liều thật. Siwon oppa đã kể cho tôi nghe hết mọi thứ. Em có biết là tôi đã đau khổ thế nào khi biết là mất em không?
- Thật ra, em cứ thấy Tae cười với em, Tae vẫn bình thường khi em báo tin em sắp đám cưới, em vẫn ... - em nói trong nước mắt, em thổn thức
Tôi dứt lời của em bằng cách hôn lên môi em. Trông em khóc mà tôi thật đau lòng. Em biết không?
Cả giáo đường lại vỗ tay ầm trời. Những người bạn của tôi nhìn tôi và cười. SeoHyun và Yoona nắm tay nhau mỉm cười. Yuri thì ôm Jessica vào lòng.
Tôi dứt nụ hôn và tựa trán vào em
- Em biết không? Trước đây giữa tôi và em chỉ là hy vọng, nhưng bây giờ, nó đã là tình yêu.
Em cười, và mỗi lần như thế, tôi biết là một chân trời mới đã đến ...
-----------------------------------
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top