| ONESHOT/HwangYoo | Sẽ là bao xa nếu ta không còn chung lối?
Một ngày trời mưa phùn nhè nhẹ rơi, bao phủ lên thành phố Seoul một màu sắc mát mẻ, tâm tình ai ai cũng thật dễ chịu.
Ở một quá cà phê nhỏ bên khu phố tấp nập, có hai người con trai ngồi đối diện nhau, hào quang từ hai thân ảnh như tỏa đều ra bốn phía, làm sáng bừng cả một góc quán.
“Thật đẹp”. Đó chính là suy nghĩ mà mọi người đi ngang qua đều phải trầm trồ thốt lên. Ai cũng nghĩ họ là một đôi tình nhân, thật hài hòa, thật hạnh phúc. Người ta có thể cảm giác được ánh mắt dịu dàng của người con trai nọ đối diện với người kia, thật là đẹp biết bao.
“Em có chuyện muốn nói.”
“Em nói đi”
“Mối quan hệ của chúng ta…"
"Em nói tiếp đi"
"Em không muốn tiếp tục mối quan hệ mờ ảo này nữa. Minhyun à, làm ơn hãy cho em biết được mối quan hệ hiện tại của chúng ta, nó mang tên là gì đi. Xin anh đấy, Minhyun à."
"Anh xin lỗi, chúng ta chỉ có thể ở mức quan hệ này thôi. Cứ giữ quan hệ như thế này nhé ? Được chứ ?"
"Cảm ơn anh đã cho em một câu trả lời. Em xin phép đi trước."
Cậu đứng lên, quay người ra khỏi quán cà phê. Cố gắng chạy thật nhanh để che giấu đi đôi mắt lưng tròng nước có thể rơi xuống bất cứ khi nào và đôi vai khẽ rung như trái tim chính cậu bây giờ vậy.
Cậu cúi đầu, đi đằng trước, bộ dáng cô đơn đến khó tả. Đôi vai gầy gầy ấy mang một vẻ đau khổ chứ không phải một vẻ tràn đầy tự tin của khi trước. Khó có thể tìm ra cậu trai cách đây một vài giờ trước trong hình dáng của cậu hiện tại.
Cậu cứ đi về phía trước mà đâu hay vẫn có người dừng lại ở một góc xa, lặng lẽ nhìn cậu đến khi khuất phía sau góc phố.
Anh chẳng hay, từ khi nào khoảng cách của cậu và anh lại xa đến như vậy. Một khoảng cách tựa như trước mắt nhưng cơ hồ chẳng thể nào nắm bắt được.
Anh nhớ lắm, nhớ cái khi anh và cậu gặp nhau lần đầu. Cậu đến nhà anh khi anh 6 tuổi, cậu 4 tuổi. Cậu được cha mẹ anh mang về từ một cô nhi viện, bởi họ muốn có người cùng anh chơi đùa, giúp anh vượt qua cú sốc tinh thần từ khi em của anh mất. Đúng vậy, ngay từ đầu bọn họ đã xem cậu như một thế thân của em trai anh.
Cha mẹ anh, bọn họ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh. Bọn họ ngoài công việc thì chẳng thiết gì mọi thứ xung quanh vì vậy nên từ nhỏ anh đã có tính tự lập. Khi cùng cậu, anh như được trở lại chính mình – một cậu bé 6 tuổi, hồn nhiên và vui tươi, tựa hồ như không phải vướng một hạt bụi nào của cái thế giới này. Anh cùng cậu chơi đùa, cùng cậu học tập. Từ nhỏ, bên anh chỉ có mỗi mình cậu và bên cậu chỉ có mỗi mình anh.
Thời gian rồi cũng sẽ trôi đi, cây rồi sẽ lớn, con người rồi sẽ thay đổi. Đó chính là quy luật tự nhiên nhất của cuộc đời này. Một cậu bé 6 tuổi năm đó nay đã lớn, đã có thể tự mình lo cho cuộc sống của mình. Và cũng từ lâu, anh cũng chẳng về nhà. Chẳng còn giáp mặt cậu, chẳng còn những khi cùng cậu chơi đùa, chẳng còn những lúc anh dùng ánh mắt nuông chiều nhìn cậu, chẳng còn những lúc anh ôm cậu vào lòng vỗ về, chẳng còn cái khoảnh khắc cậu cùng anh sóng vai dạo phố.
Anh vùi đầu vào công việc, chẳng mấy khi về nhà. Không phải do công việc tất bật quấn lấy anh mà do anh tự mình tìm đến sự bận rộn đó. Anh không muốn về nhà, không muốn đối mặt cùng cậu…
Bởi từ lâu, anh đã có thể cảm nhận được tình cảm của cậu đối với mình cũng như có thể biết được cảm xúc trong lòng mình.
Những khi gặp cậu, chỉ đơn giản là cười và chào nhau. Rồi lại lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Anh cảm thấy thứ tình cảm này quá đỗi khác thường, quá đỗi độc ác đến độ anh chẳng thể tiếp nhận và chống lại, chỉ đành bất lực để nó giày vò lấy bản thân mình. Nhưng anh đâu biết, mỗi khi anh tránh mặt cậu, trái tim kia cũng rất đau đớn. Mỗi một lần lướt qua nhau, khoảng cách của hai người như lại bị kéo xa ra thêm ngàn dặm trường, chẳng thể nào cứu vãn lại được.
Cười khinh bản thân một cái, anh quay người lên xe.
Bẵng đi một vài tuần, anh nhận được một tin nhắn từ dãy số lạ : "Có không giữ, mất đừng tìm". Tim anh hẫng một nhịp, linh cảm đến đủ thứ chuyện tồi tệ có thể xảy ra với cậu, anh gọi cho dãy số lạ đó.
"Nói đi, có chuyện gì với Seonho. Mau nói cho tôi Seonho xảy ra chuyện gì ?"
"Anh có tư cách để quan tâm em ấy sao ? Xin lỗi nhưng em ấy đã biến mất khỏi cuộc đời anh rồi. Đúng như những gì anh mong muốn rồi. Giờ thì anh làm gì ? Gọi đến cho tôi để hỏi về em ấy sao ? Anh có cái tư cách đó à ? Tôi nói cho anh biết, em ấy đã rời đi, rời đi một cách cô đơn và lạnh lẽo nhất. Em ấy rời đi không cần một sự đền đáp nào của anh đối với tình cảm của anh. Đừng tìm em ấy, em ấy đã bốc hơi khỏi cuộc đời anh rồi."
"Cậu… cậu nói dối. Cậu là ai ? Cậu nói dối, Seonho không đi đâu cả. Seonho đang ở nhà đợi tôi về."
"Nếu anh không tin tôi… tự mình có thể về nhà kiểm chúng."
Đầu dây bên kia nói rồi cúp máy. Anh ở bên này cuống quýt lấy chìa khóa xe, đi thẳng đến garage rồi lấy xe phóng nhanh ra khỏi công ty.
Trên đường, anh không ngừng gọi cho cậu nhưng đáp lại chỉ là một giọng nữ quen thuộc. Anh đánh xe đi mãi, chẳng màng đến tính mạng bản thân, chẳng xem pháp luật là gì bởi giờ đây trong đầu anh chỉ có cậu.
Cậu ngây ngô cười, cậu thút thít khóc, cậu ôm lấy anh, cậu đút cho anh ăn món ăn mà cậu thích nhất… Những hình ảnh đó không ngừng hiện lên trong tâm trí anh.
Đến trước cửa nhà, anh tra vội chìa khóa vào ổ. Anh đẩy cửa vào, lớn tiếng gọi tên cậu. Anh gọi mãi gọi mãi, gọi rất nhiều lần nhưng đáp lại tiếng gọi đầy khẩn trương của anh chỉ là một khoảng lặng. Im lặng đến đáng sợ.
Anh đi vào phòng cậu, hi vọng vì cậu ngủ mà không nghe thấy tiếng anh. Đẩy cửa vào, mọi thứ vẫn như vậy. Vẫn cái giường đó, một cái giường nhỏ nhưng vừa đủ cho hai người nằm lên, trên chiếc giường đó, anh vẫn hay nằm kể cho cậu nghe những câu chuyện khi hai người còn nhỏ. Vẫn cái bàn học nhỏ kia, nơi anh vẫn luôn dạy cậu học, luôn mắng cậu khi cậu làm sai bài, luôn xoa đầu khen ngợi cậu khi cậu làm bài tốt. Vẫn cái tủ quần áo kia, mỗi khi làm sai điều gì, cậu sẽ lại trốn vào đó không để anh phát hiện mình. Mỗi đồ vật trong căn phòng này vẫn còn, vẫn bày biện như cũ, như thể chưa có gì xảy ra. Duy chỉ có chủ nhân căn phòng… Anh lại chẳng thấy cậu đâu. Đi đến bàn học nhỏ, anh nhìn thấy một bức thư. Là của cậu, của cậu để lại cho anh. Cẩn trọng mở ra đọc, từng con chữ như hàng vạn mũi tên sắt nhọn hướng tâm anh mà đâm thẳng vào.
"Chào anh Minhyun. Là em đây, là Yoo Seonho đây. Thời gian qua, em rất vui vì được ở bên anh, được cùng anh trải qua bao nhiêu niềm vui nỗi buồn. Em cảm giác như mình là đứa trẻ may mắn nhất trong cô nhi khi đó vì được nhận nuôi vào nhà anh. Gặp được anh, có lẽ đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời em. Em thích anh, không chỉ đơn thuần là tình cảm của một đứa em trai dành cho anh, đó chính là loại tình cảm đó. Loại tình cảm này dẫu biết sẽ không có hồi kết nhưng em vẫn không thể ngừng hi vọng một ngày nào nó anh cũng sẽ dùng tình cảm đó để đáp lại em. Em ngốc lắm đúng không ? Từ lúc bắt đầu, em đã biết bản thân chỉ là một thế bản của một cậu bé may mắn. Nhưng vì sao em cứ mãi hi vọng anh nhỉ ? Em cũng chẳng thể cho mình được một câu trả lời nữa. Cảm ơn anh trong 20 năm qua đã chiếu cố em, đã bảo bọc em, đã yêu thương em. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào gọi là tình cảm yêu thương của người nhà đối với nhau. Cảm ơn anh vì tất cả. Nhưng rồi em cũng muốn xin lỗi anh, xin lỗi anh vì em đã thích anh. Xin lỗi vì cái tư tình chết tiệt này của em. Giờ đây, em sẽ không còn xuất hiện ở cuộc đời anh nữa. Anh cũng đừng nhớ tới em nữa, được chứ ? Hãy tìm cho mình một cô gái tốt, một cô gái có thể cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc nhé. Đừng quên ăn uống điều độ, phải chú ý sức khỏe. Và… hi vọng anh có thể quên em, em mong anh có thể hoàn thành hi vọng này của em. Em đang ở một nơi nào đó trên thế giới này, em sẽ mãi dõi theo anh. Hãy quên em và sống thật tốt nhé Minhyun. Em trai của anh – Yoo Seonho."
Trầm ngâm nhìn lá thư, nhìn từng chữ viết của cậu. Anh nhận ra, anh mất cậu rồi. Anh thật sự mất cậu rồi. Là anh đã quá chủ quan, anh cứ nghĩ cậu sẽ mãi bên cạnh anh, sẽ mãi chờ đợi anh, sẽ mãi là của anh. Nhưng anh đâu có ngờ cậu sẽ bỏ anh mà đi.
Một giọt nước chảy dọc khuôn mặt anh, rơi xuống làm nhòe mực trên giấy. Anh khóc, lần đầu anh khóc. Từ khi sinh ra đến giờ, anh chưa từng khóc vì cha mẹ, cũng chưa từng khóc vì đứa em trai kia. Vậy mà anh lại khóc vì cậu rời bỏ anh.
Khoảng cách của cậu và anh mãi mãi không thể kéo gần lại được.
Những hành động của anh sẽ không còn có cậu ở bên mà theo dõi.
Những cảm xúc của anh sẽ chẳng còn cậu bên cạnh mà thay đổi.
Anh không biết nữa…
Sẽ chẳng biết rõ bao xa khi cậu và anh không còn chung lối.
Một dặm, hai dặm hay sẽ là mãi mãi ?
Năm 6 tuổi, anh gặp cậu, anh có cậu bên cạnh.
Năm 26 tuổi, anh mất cậu, anh thật sự mất cậu.
BY R.95x02
DON’T TAKE OUT !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top