[Oneshot] Huyền thoại tình yêu của biển, Taengsic Taeny
Cre:SSVN
Author: Kenny
Summary: Tình yêu mang theo nhiều đau khổ........ sự hy sinh........ mất mát......... nỗi đau............ và cả cái chết.......
Pairing: Taengsic, Taeny
Category: SE
.
.
.
HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU CỦA BIỂN
...
Tớ yêu cậu . Nhưng tớ không thể xuất hiện trước mặt cậu được nữa . Xung quanh tớ chỉ còn lại màu đen thăm thẳm , yêu cậu nhiều bao nhiu thì tớ lại không thể xuất hiện trước mặt cậu bấy nhiu .
Những hàng cây , những buổi chiều chúng ta vui đùa bên nhau trong ánh nắng . Cùng cậu ngắm hoàng hôn , tất cả những cái đó ....... Tớ không thể cùng cậu làm được nữa . Tớ mất đi ánh sáng và mò mẫm trong bóng tôi . Điều đó tớ thật sự lo sợ , nỗi sợ hãi của tớ cứ lớn dần hơn khi bên cạnh tớ không có ai nữa .
- Cậu khoẻ hơn chưa TaeYoen - giọng nói của 1 cô gái phát ra từ đằng sau làm cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
- Cám ơn tôi khoẻ hơn rồi , tôi chẳng biết phải cám ơn cô thế nào vì đã cứu tôi .
- Cậu không cần phải cám ơn , số của cậu chưa đến lúc phải chết thôi .
- Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu lại cứu tôi Jesica ?
- Tôi hay ai cũng đều làm vậy , và vì 1 người nào đó tên Tiffany mà cậu phải tự sát như vậy tôi chắc chắn rằng người đó cũng không vui đâu . Tôi đi nấu cái gì cho cậu ăn đây .
Jessica bước ra khỏi phòng , trong lòng cô luôn tự hỏi tại sao cậu ấy lại phải làm như vậy . Tình yêu của cậu ấy dành cho người tên Tiffany đó lớn như vậy sao , cậu ấy sẵn sàng chết vì cô ta . Cậu ta kể lại sự việc và nói trong nước mắt khi tỉnh lại , cậu ấy và người tên TIffany đó không được gia đinh chấp nhận và bị ép kết hôn với Minho . 1 tay ăn chơi khét tiếng trong các cậu ấm hiện nay . Tiffany vì yêu cậu ấy mà cãi lời của bố mẹ mình tuyệt thực không ăn uống gì suốt mấy ngày liền . Cậu đau khổ khi biết tin và viết 1 bức thư ruồng bỏ cô ấy khiến cô ấy đau lòng mà quên cậu . Còn phần cậu ôm trọn vẹn tình yêu của mình lao xuống biển nhưng không may mặt của cậu đập mạnh vào đá khi nhảy xuống . Taeyeon mất đi đôi mắt và chẳng thế nào nhìn thấy gì nữa.
Hôm đó Jessica đi dạo và thấy Taeyeon nằm bất tỉnh trên các mỏm đá gần bờ biển , cô cứu và đưa cô ấy về nhà . Cô từ nhỏ lớn lên sống trong cô nhi viện và không bạn bè .Tính tình lạnh lùng của cô làm cho người khác không thể lại gần và giờ đây . Người bạn đầu tiên của cô lại là người cô cứu .
- Cậu ăn đi , tôi mới nấu xong còn nóng ăn cho khoẻ - Jessica đưa bát cháo cho Taeyeon
- Cám ơn nhưng tôi giờ chẳng còn nhìn thấy gì nữa cả ........... tôi thật là vô dụng
- Tôi xin lỗi! tôi quên mất cậu không thấy đường . Để tôi giúp - Sica nhẹ nhàng bón từng muỗn cho Taeyeon .
Trái tim của cô đập nhanh từng nhịp mỗi khi Taeyeon mò mẫm tìm đường và đụng trúng cô . Tại sao cô lại đỏ mặt và trái tim đập rộn ràng như vậy . Cô quay lưng lại và dấu vẻ mặt của mình , nhưng sao cô phải dấu Taeyeon đâu có nhìn thấy . Cô mỉm cười và nhìn Taeyeon ngồi trên giường .
Đã 3 tháng trôi qua Tiffany vẫn không nhận được tin tức gì của Taeyeon , những ngày trôi qua khiến trái tim cô đau đớn . Taeyeon bỏ đi và để lại 1 bức thư , cô biết Taeyeon không muốn cô đau khổ nên đã ruồng bỏ cô và ra đi . Nhưng dù có chết cô cũng sẽ không chấp nhận lấy Minho , người cô yêu chỉ có một mình Taeyeon và mãi mãi chỉ vậy thôi .
Cha mẹ cô không thể ép buộc cô được nữa nên đành chấp nhận tình cảm của cô dành cho Taeyeon . Nhưng người cô yêu đã mất tích , suốt 3 tháng trời cô sống trong đau khổ . Ngày nào cô cũng ra ngoài tìm kiếm dán poster hy vọng rằng sẽ tìm được , nhưng tất cả đều vô vọng chẳng có chút tin tức nào của Taeyeon mà cô nhận được .
Cô về nhà trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức , những cố gắng của cô đều chẳng mang lại kết quả khả quan . Cô nằm trên giường và khóc . Nỗi nhớ dâng trào trong cô , cô khóc nhiều hơn nữa và chìm vào giấc ngủ .
Jessica dẫn Taeyeon ra ngoài biển đi dạo , đã 3 tháng trôi qua sức khoẻ của cậu ấy dần dần bình phục lại . Nhưng đôi mắt thì vẫn không thể thấy đường . Cô gặp bác sĩ và được biết tình trạng đôi mắt của Taeyeon không thể thấy được ánh sáng nữa . Chỉ có thể thay mắt và cơ hội thành công chưa đến 60% . Những điều bác sĩ nói đều được cô nhớ rõ và cô cảm thấy tiếc 1 con người có trái tim nhân hậu luôn quan tâm đến người khác như vậy mà phải chịu cảnh mù loà .
- Sao cậu không nói gì vậy Sica
- Không có gì, tớ chỉ nghĩ là tối nay nấu món gì cho cậu ăn thôi - Sica mỉm cười và vui vẻ nói vớí Taeyeon , cô quên đi những điều vừa suy nghĩ .
- Tớ nói thật cậu đừng giận nhé . Trừ món cháo cậu nấu ra thì những món còn lại tớ ăn đều giống như xử tử hình vậy .
- Ya! cậu nói vậy là tớ nấu ăn tệ lắm sao - Sica giận giữ hét lên
- Phải chi tớ nhìn thấy được thì tớ sẽ nấu cho cậu ăn - Taeyeon buồn rầu nói
- Cậu sẽ nhìn thấy lại mọi thứ sớm thôi cậu hãy kiên trì - Sica an ủi và nắm lấy tay của Tae .
Những ngày tháng qua dần dần trái tim của Sica bị lấp đầy hình ảnh của Taeyeon . Khi thấy cô ấy buồn bả ngồi không nói gì cô cũng thấy buồn . Cô tiếc cho số phận của Taeyeon kém may mắn , và cô hy vọng 1 ngày nào đó Taeyeon sẽ thấy ánh sáng .
Bản thân cô không hề biết trái tim mình đang hướng về Taeyeon ngày càng gần hơn , tình cảm cô dành cho người này thật sự đang phát triển và đi quá mức tình bạn . Taeyeon cũng cảm nhận được nhưng cô luôn âm thầm từ chối vì cô đã có Tiffany , cô không thể xoá bỏ được hình ảnh người cô yêu ra khỏi trái tim mình được . Cô trân trọng Sica nhưng không thể phản bội Tifany .
Hôm sau Sica phải đi vào thành phố mua thực phẩm và các thứ cần thiết . Khi đang bước vào siêu thị thì cô bị 1 cô gái níu lại và đưa 1 tờ giấy và nói nếu tìm được người này thì hãy liên lạc với cô ta . Trược mặt Sica là 1 cô gái với cặp mắt sưng húp vì khóc quá nhiều làn da xanh sao , nhưng vẫn có thể thấy người đang đứng trước cô rất đẹp . Cô gật đầu và đi vào siêu thị vừa đi cô vừa nhìn vào tờ giấy . Cô giật mình khi thấy người trong tờ giấy là Taeyeon , cô quay lại thì người đó đã đi mất .
- Vậy ra cô ấy là Tiffany - Sica nói 1 mình và nhìn theo hướng vừa nãy Tiffany đứng .
Sau khi quay về cô không nói với Taeyeon chuyện cô gặp Tiffany và coi như không biết chuyện gì , cô không thể để Taeyeon biết được vì trong trái tim cô Taeyeon đã chiếm gọn lấy nó và không thể xoá bỏ được .
Sau khi ăn tối xong cô cùng Taeyeon đi dạo và nói chuyện .
- Biển hôm nay thật là đẹp , tớ ước gì cậu có thể nhìn thấy nó - Sica nhìn về phía biển và nói với Taeyeon .
- Tớ có thể cảm nhận được , biên âm thầm chịu đựng những nôi buồn và nỗi đau của mọi người trên thế gian này
- Tại sao . Biển tại sao phải hứng chịu mọi nỗi buồn và nỗi đau - Sica nhìn người bên cạnh mình với ánh mắt khó hiểu
- Những khi người ta buồn lại hay ra biển và hét thật to về những muộn phiền và nỗi đau của họ . Biển ôm tất cả và đưa nó trôi dạt đi xa .
- Đưa đi đâu mới được cơ chứ !
- Đưa đi 1 nơi thật xa và chôn vùi nó xuống đáy dại dương , nhưng có những nỗi đau không thể chôn vùi được .
- Nỗi đau không thể chôn vùi được thì tớ sẽ giúp cậu chôn vùi nó , cậu phải sống thật hạnh phúc và không mang nhiều muộn phiền . Nỗi buồn , nỗi đau của cậu hãy sẽ chia với tớ . Tớ sẽ chôn nó vào thật sâu trong lòng tớ thay cậu .......... Tớ yêu cậu Taeyeon à .
Taeyeon sock khi nghe Sica nói như vậy , những ngày tháng ở bên cạnh Sica cô luôn âm thầm chịu đựng và từ chối tình cảm của Sica trong lặng lẽ . Nhưng cho đến hôm nay thì nó bùng phát và cô phải đối diện với nó .
- Cậu im lặng không nói gì tớ hiểu nỗi đau của cậu , vì Tiffany mà cậu phải tự giết chết mình và bây giờ cậu chìm trong bóng tối . Cô ta có xứng đáng với cậu không - Sica không thể bình tĩnh được nữa , những điều cô suy nghĩ bấy lâu được cô nói ra hết .
- Cuộc sống của cậu không phải là chịu đựng mọi thứ dày vò cậu , câu không có lỗi và những nỗi buồn này cậu không đáng nhận được . Cậu phải có hạnh phúc cho riêng mình và tớ sẽ không để nỗi đau của cậu dày vò cậu nữa đâu - Sica nói với những gì cô dành cho Taeyeon . Cho đến bây giờ cô thật sự yêu Taeyeon , cô yêu con người này .
- Tình cảm của cậu tớ hiểu , tớ ước gì mình có thể sinh ra thêm 1 lần nữa và yêu cậu . Nhưng tớ không thể trong trái tim tớ chứa đựng hình bóng của Tiffany quá nhiều , và nó sẽ không bao giờ xoá nhoà được cho đến khi tớ chết .
Taeyeon không thể chấp nhận được tình cảm của Sica vì cô quá yêu Tiffany , cô cũng muốn chấp nhận tình cảm của Sica nhưng không thể . Trái tim cô thuộc về nơi nó muốn và nơi đó không phải là nơi dành cho Sica .
Sica đứng thẫn thờ khi nghe những lời được phát ra từ người cô yêu và đang đứng trước mặt cô . Nước mắt của cô chưa bao giờ chảy từ khi còn bé đến bây giờ , nhưng bây giờ nó chảy không ngừng lại . Cô gạt nước mắt và cố gắng không cho nó chảy ra nữa , nhưng nó vẫn chảy . Tình cảm của cô dành cho Taeyeon không thể xoá nhoà được hình bóng của Tiffany trong trái tim . Sica đưa Taeyeon về nhà trong im lặng , cả 2 người không nói gì suốt quản đường đi .
Cả đêm hôm qua Sica chẳng thể chợp mắt được , nước mắt của cô chảy dài ướt cả chiếc gối . Cô quyết định để cho 2 người họ hạnh phúc .
Tại sao ư ..........
...... Tại vì cô yêu Taeyeon ......
Cô có thể hy sinh tất cả vì người cô yêu ..............
Cô chấp nhận đau khổ dành cho mình ........ để hạnh phúc đến với người cô yêu ........
Cánh cửa được mở ra trước mắt Tiffany là người cô khao khát từng phút , từng giây được ôm trong vòng tay của mình và mãi mãi không rời xa . Taeyeon vẫn ngồi hướng mặt ra cửa sổ và im lặng . Tiffany bước đến và ngồi xuống cạnh Taeyeon nước mắt chảy dài trên đôi mắt cô .
Nghe tiếng động Taeyeon quay lại và nói
- Sica cậu về rồi à , xin lỗi vì chuyện tối qua nhưng tớ đã suy nghĩ kỹ tớ cần đi khỏi đây . Tớ không muốn làm cậu buồn , tình cảm không thể gượng ép và tớ không muốn cậu đau khổ vì tớ ....
- Trong trái tim tớ chỉ có Tiffany vì tớ yêu cô ấy , tớ sẽ chẳng bao giờ đối xử với cậu như Tiffany được .
Không tiếng trả lời , chỉ có những tiếng nấc trong nghẹn ngào của Tiffany . Người cô yêu luôn nghĩ đến cô dù trong khó khăn , Taeyeon vẫn chịu đựng và luôn quan tâm đến cô . Nước mắt cô lăn dài , cô đưa tay lên miệng ngăn những tiếng nấc phát ra .
Hôm nay 1 người con gái đến tìm cô và cho cô biết rằng Taeyeon đang ở nhà cô ấy . Và vì cô mà Taeyeon phải chịu cảnh sống trong bóng tối . Cô chạy ngay đến đây và thấy người cô yêu , hạnh phúc xen lẫn nỗi đau . Tất cả vì cô mà người cô yêu phải chịu nỗi đau mất mát lớn như vậy . Trái tim cô như ai xát muối ......
Tiếng Taeyeon làm cô giật mình và khóc nhiều hơn .
- Sica à cậu đừng khóc nữa , đừng vì tớ mà cậu phải đau khổ . 1 người tàn tật như tớ chẳng thể làm cậu sống hạnh phúc được , và Tiffany cũng vậy . Tớ chỉ mang lại nỗi đau cho mọi người xung quanh tớ thôi , đáng lẽ hôm đó cậu đừng cứu tớ và để tớ chết đi thì có lẽ tốt hơn .
- Cậu không được như vậy , cậu chết thì tớ phải sống ra sao . Cậu có biết những ngày không có cậu tớ sống trong nỗi đau như thế nào không ........ đêm hay ngày tớ nhớ đến cậu . Tớ tìm cậu trên những con phố tấp nập người đi , mọi nơi mọi chỗ tớ đều tìm cậu . Tớ không thể sống mà thiếu cậu , cậu hiểu không Taeyeon - Tiffany không thể im lặng và hét lớn lên nói trong nước mắt .
Lời nói của Tiffany làm Taeyeon giật mình , người cô yêu đang ở đây và biết được cô sống trong khổ đau . Tiffany chạy đến ôm lấy cô thật chặt và khóc trong nghẹn ngào . Nước mắt của cô chảy dài trên má , thời gian qua Tiffany chẳng quên lấy cô mà vẫn đi tìm kiếm cô .
- Tại sao cậu lại làm như vậy .... chúng ta sẽ vượt qua tất cả mà . Tại sao cậu lại bỏ tớ đi và ôm nỗi đau đó mà tự sát hả , cậu có biết nếu tớ không thể sống bên cậu thì tớ thà chết chứ không thể tiếp tục cuộc sống này nữa không - Chừng đó nỗi đau cả 2 người chịu đựng quá nhiều . Taeyeon ôm Tiffany thật chặt , những ngày tháng qua người cô yêu cũng vì cô mà không thể sống yên ổn .
- Tớ không muốn cậu vì tớ mà có lỗi với cha mẹ mình , tớ không muốn vì tớ mà cậu phải đau khổ . Và tớ không muôn bản thân mình làm ghánh nặng cho cậu , và vì tớ cũng không muốn cho cậu thấy tớ trong tình trạng như thế này - Taeyeon ôm Tiffany trong tay mình và nói , phải cô không muốn làm cho người cô yêu phải đau khổ và chịu đựng 1 người bạn đời tàn tật .
-Cậu không muốn thì tớ cũng không muốn xa cậu ..... tớ chỉ có cậu là điều tớ tiếp tục cuộc sống này .... Mất cậu tớ sống cũng như chết - Tiffany nói và dừng lại nhìn kỹ Taeyeon hơn .
- Tớ sẽ giúp cậu có lại ánh sáng , chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống của chúng ta như trước kia .
Tiffany đỡ Taeyeon dậy và bước ra xe . Trước khi đi Taeyeon muốn chào Sica nhưng chẳng thấy Sica đâu . Cô để lại vài dòng cho Sica và cùng Tiffany trở về .
Khi cả 2 người đi rồi Sica bước ra . Nước mắt chảy dài , cô hiểu tình cảm của 2 người kia dành cho nhau và cô nghe toàn bộ những gì họ nói . Cô chấp nhận hy sinh tình cảm của mình và để 2 người họ hạnh phúc .
.......... Vì cô yêu Taeyeon ..........
Vì cô hiểu trái tim của Taeyeon không có chỗ cho cô ...............
Và cũng vì trái tim cô mách bảo cô phải làm như vậy ...............
Giờ đây trong căn nhà này chỉ còn mình cô lặng lẽ , trước khi người cô yêu xuất hiện nó vẫn vậy và cô không cảm thấy cô đơn . Nhưng sao bây giờ cô cảm thấy lẻ loi quá , lạnh lẽo quá . Cô đã quen với sự có mặt của Taeyeon , giờ không có cô vẫn cảm thấy ở sau lưng mình người đó vẫn còn ngồi lặng lẽ hướng mặt ra cửa sổ .
Cô nấu 1 vài món ăn và bày ra bàn . 2 cái chén 2 đôi đũa cô gọi to và không quay lại
- Taeyeon à cậu ra ăn cơm nào.
-............... - chẳng có tiếng trả lời nào cả , cô chỉ nói với 1 mình . Taeyeon đã đi rồi , cô gục xuống bàn và khóc . Nỗi đau suốt 20 năm cô chưa từng trải qua .....
Đau đớn ......... cô vẫn chịu
Nỗi nhớ ........... hành hạ cô từng đêm
........... Thời gian cứ vô tình trôi qua ...........
Nỗi trống trải trong ngôi nhà này càng làm cho cô thấy buồn hơn , những hình ảnh của quá khứ lại hiện về . Cô hỏi bản thân mình để Taeyeon ra đi là đúng hay sai .......... Câu trả lời mãi mãi cô không thể giải đáp được .
Sau khi rời khỏi nhà của Sica Tiffany đưa Taeyeon nhập viện và điều trị . Bác sĩ nói với cô mắt của Taeyeon sẽ không bao giờ sáng lại được nữa , chỉ có thể thay mắt thì mới có cơ hội . Nhưng kiếm 1 cặp mắt thì phải chờ người nào có tấm lòng hảo tâm .
1 tháng sau sự chờ đợi của Tiffany càng vô vọng chẳng có người nào chết và hiến cặp mắt của mình cả .
- Fany à cậu đừng vì tớ mà bỏ sức ra nữa , tớ sống như vậy quen rồi không sao đâu - Taeyeon an ủi Tiffany , nhưng cô biết muốn kiếm 1 cặp mắt của 1 người nào đó hảo tâm thì chẳng phải dễ .
- Cậu yên tâm nhất định sẽ có . Tớ muốn cậu và tớ sống bình thường và mãi mãi bên nhau , còn không tớ thà chịu mất đi đôi mắt của mình để cậu thấy ánh sáng - Tiffany nói . Cô muốn người cô yêu hạnh phúc và sống trong thoải mái chứ không phải mặc cảm với bản thân .
Tiếng của vị bác sĩ hối hả chạy tới và thông báo tin vui với cả 2 người .
- Cô Hwang có người hiến cặp mắt cho cô Kim đây , nếu được thì mai chúng ta tiến hành phẫu thuật .
- Thật sao Taeyeon cậu sắp nhìn thấy lại được rồi - Tiffany hớn hở nói với Taeyeon .
Hôm sau ca phẫu thuật được tiến hành và thành công , chỉ cần nghĩ ngơi sau 1 thời gian thì mắt của Taeyeon sẽ bình phúc trở lại . Cả 2 người đều mình rỡ nhưng Taeyeon luôn thắc mắc là ai đã hiến cặp mắt cho cô .
2 tháng sau,
Hôm nay là ngày tháo băng cho Taeyeon . Từng lớp băng được tháo ra , những thứ xung quanh còn khá mờ và khó chịu . 2 mắt của cô đau nhức , cô nhắm mắt lại và từ từ mở ra . Những thứ xung quanh rõ dần và cô thấy Tiffany đang khóc vì mừng .
- Cậu thấy tớ chứ TaeTae - Fany đưa tay vẫy vẫy trước mặt Taeyeon
- Tớ thấy cậu rồi , rất rõ - Taeyeon trả lời vui sướng , bây giờ cô có thể nhìn thấy Tiffany của cô thật rõ .
Ông bác sĩ mỉm cười và nói xúc động .
- Đáng lý tôi không nói ra chuyện này nhưng tôi thấy có lỗi với cô gái đã cho cô cặp mắt này - Ông bác sĩ thở dài , Taeyeon ngước nhìn và lắng nghe ông nói
- Tên cô ấy là Jessica Jung cô ấy đến đây hiến cặp mắt cho cô (trời ơi nghe câu này mà muốn động đất ="=), và yêu cầu tôi giữ bí mật không được nói với cô . Nhưng cô ấy quá tội nghiệp , cô ấy mồ côi không ai thân thích giờ phải chịu sống trong cảnh đêm tối thay cho cô - Ông bác sĩ nói trong xúc động. Và nghẹn nghào .
Nước mắt Taeyeon chảy dài lăn xuống má . Là Sica , người yêu cô bằng cả trái tim và bây giờ lại hiến dâng cặp mắt của cô ấy cho cô . Cô lao đi và chạy thật nhanh trên hành lang bệnh viện , Tiffany ngỡ ngàng trước những lời nói của ông bác sĩ . Cô nhìn lại và không thấy Taeyeon đâu .
Trên 1 vách núi đá dựng đứng , có 1 người con gái đang đứng và hướng ra phía biển bao la . Sica đứng ở đây đã lâu cô nhớ về những ngày ở cùng người cô yêu , nó thật là hạnh phúc cho đến khi cô nói ra tình cảm của mình . Thì nó lại là địa ngục và sự đau khổ của cô cũng bắt đầu từ đó . Cô cho Taeyeon ánh sáng của cô và thế vào đó là bóng tối , nỗi sợ hãi mà Taeyeon từng trải qua cô hứng chịu thay .
......... Vì cô yêu Taeyeon .........
Vì tình yêu cô có thể làm tất cả ............
Cô chấp nhận đau khổ đến với mình ....... để hạnh phúc đến với người cô yêu .......
- TaeYeon à cậu còn nhớ nơi này không . Nơi lần tiên chúng ta gặp mặt và tớ đã cứu cậu .
- Những ngày được ở bên cạnh cậu dù nó ngắn nhưng lại là hạnh phúc nhất trong cuộc đời tớ .....
- Cậu nói biển hứng chịu lấy nỗi buồn và nỗi đau của mọi người trên thế gian này , và đưa nó đi 1 nơi rất xa . Chôn vùi nó dưới lòng đại dương sâu thẳm
- Cậu cũng nói là có những nỗi đau không thể nào chôn dấu được. Và bây giờ đó là nỗi đau tớ chịu đựng .
- Tớ cho cậu tất cả những gì tớ có , tình yêu của tớ . Và cả anh sáng của tớ để cậu có thể nhìn thấy mọi vật như trước kia , bây giờ tớ chẳng còng gì cho cậu cả . Cậu phải hạnh phúc và sông tiếp cuộc đời của cậu và tớ luôn nhé ......
Sica nhảy xuống . Cô để thể xác của mình cùng với tình yêu và nỗi đau của cô hoà vào lòng biển . Nó sẽ được mang đi xa và chôn vùi dưới đáy đại dương sâu thẳm và ngủ yên ở đó .
Taeyeon chạy và kêu tên Sica giữa bờ biển , chẳng có tiếng trả lời nào đáp lại cả . Vì cô mà Sica mang tình yêu của mình sống trong đau khổ , vì cô mà Sica phải sống trong bóng tối 1 mình . Tất cả những cái đó đều vì cô .
Taeyeon tiếp tục chạy và kêu tên Sica . Cô đến chỗ mà Sica cứu cô , chẳng có ai cả . Cô gục xuống và khóc trong nỗi đau và cảm thấy tội lỗi của mình . Cô ngước mắt nhìn ra ngoài biển , 1 cái gì đó đang nhấp nhô trên nước . Cô không cần biết đó là cái gì , cô vội vàng cởi chiếc áo khoác và bơi ra đến chỗ vật đó . Là Sica , cô kéo cái xác ướt sũng nước và lạnh ngắt của Sica vào bờ . Cô hô hấp nhận tạo và làm tất cả những gì cô biết để cứu Sica , nhưng vô ích Sica đã chết ................
- Tại sao cậu phải làm như vậy ..... tại sao ..... tại sao ..... Tớ là 1 kẻ khốn nạn , tớ chỉ mang lại nỗi đau cho tất cả mọi người xung quanh tớ .....
- Sica cậu làm ơn tỉnh lại đánh tớ đi ........... cậu làm ơn tỉnh lại đi mà ...........
Taeyeon gục đầu xuống cái xác của Sica mà khóc đau đớn . Vì cô mà Sica phải chịu những đau khổ mà Sica không đáng nhận được . Nỗi đau và tội lỗi đang vây kín tâm trí của cô , cô đã khiến 1 con người tốt phải chịu nhiều nỗi đau và chết ........
Tae đứng dậy ôm cái xác của Sica trên tay mình , cô bước từng bước chậm rãi xuống biền . Nước ngập từng phần cơ thể của họ , và cả 2 người mất hút trong dòng nước biển lạnh lẽo ......... chỉ còn lại cơn gió thổi từng cơn .........
Tiffany chạy theo Taeyeon nhưng không kịp , cô trở về nhà và tìm nhưng chẳng thấy Taeyeon đâu . Cô có cảm giác nếu không tìm được thì cô sẽ mất đi người cô yêu mãi mãi . Cô đến nhà của Sica , căn nhà trống trơn chẳng có ai ........ cô lao đi và kêu tên Taeyeon trong vô vọng . Hoàng hôn đang dần buông xuống báo hiệu màn đêm sắp đến ........
Cô đi và kêu tên người cô yêu cho đến khi kiệt sức và gục xuống chỗ Taeyeon và Sica vừa trầm mình xuống biển . Nước mắt cô chảy dài trên má , cô lau vội nước mắt khi thấy chiếc áo của Taeyeon nằm trơ trọi trên bãi cát . Cô lao đến và ôm lấy nó , chẳng có ai trên bãi biển chỉ có cô và chiếc áo ....................
Màn đêm buông xuống có 1 người con gái đang ngồi khóc . Tiếng khóc của cô gái được gió mang đi bay khắp bãi biển vắng người , cô ôm chiếc áo của người cô yêu và đắm mình vào dòng nước biển lạnh lẽo . Biển ôm cô vào lòng như ôm 2 người trước kia nhẹ nhàng . Chỉ còn lại từng cơn gió biển thổi vào bờ .
Biển âm thầm chịu đựng mọi nỗi buồn và nỗi đau của người trên thế gian này mà chẳng than thở ......... biển im lặng chôn vùi tất cả vào trong mình ............. Chỉ còn lại những tiếng sóng đập vào bờ rì rầm trách than số phận của 3 người kia thay họ ........
-----------------------------------
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top