5. 爱人

"Công ty đã quyết định mở Studio riêng cho cậu."

Câu nói ấy của anh quản lí cứ văng vẳng trong đầu tôi mấy hôm nay, lúc đó tôi vô cùng hoang mang, không biết nên vui hay buồn.

Khi về nước, công ty sẽ giúp tôi phát triển toàn bộ, giúp tôi sản xuất âm nhạc, giúp tôi phát hành album, giúp tôi mở concert, giúp tôi hoàn thành lý tưởng của đời mình. Giúp cái điều mà có lẽ ở nơi này sẽ không bao giờ thực hiện được. Ở đây tôi khó phát triển, tôi biết, nhưng ở đây là cái nôi thứ hai tôi trưởng thành.

Ở đây có những điều trân quý sẽ không bao giờ tìm lại được, có những ký ức không thể quên, có những anh em hơn cả chữ "tình".

Còn cả lời hứa "Sẽ không rời đi", tôi thật tâm cũng không muốn rời đi, công ty nói tôi vẫn hoạt động với nhóm nhưng lẽ nào tôi không nhìn ra, cứ đâu thể hoạt động song song như vậy mãi, sớm muộn công ty cũng biến tôi thành nghệ sĩ riêng.

Không chỉ vậy, còn nhiều thứ khiến tôi bất lợi nếu cứ mãi ở lại. Mọi thứ làm tôi rối tung, sao cứ đưa tôi vào tình huống khó xử thế này.

Cuối cùng, vẫn phải lựa chọn.

Hôm đó tôi đến trụ sở.

***

Tiết trời đã vào đông, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua khiến người ta lạnh cắt da cắt thịt.

Tại quán lẩu nướng quen thuộc của nhóm, mọi người quây quần bên bếp lẩu nghi ngút khói, tiếng thịt nướng 'xèo xèo' nghe thật ngon tai.
Chúng tôi thường tự thưởng cho mình một bữa như vậy sau những ngày tập luyện chăm chỉ.

Chanyeol, Baekhyun và Jongdae luôn là trung tâm huyên náo, lúc nào cũng làm mọi người vui vẻ. Còn tôi không hiểu sao thường là người dễ bị chọc cười nhất. Nhưng hôm nay lại chẳng có một nụ cười thật tâm, tâm hồn theo làn khói kia cuốn bay mất.

Cho đến khi một lần nữa câu nói của anh quản lí làm tôi rơi xuống vực thẳm. Anh nói cho mọi người biết chuyện công ty mở Studio cho tôi và tôi đã đồng ý.

Tiếng đũa rơi xuống bàn của ai đó bất cẩn nghe thật chói tai.

Sau đó sự yên lặng đáng sợ bủa vây căn phòng nhỏ. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập ' thình thịch' của mình. Tôi chăm chăm nhìn cái bát, không ngẩng đầu nhìn ai, cũng không dám nhìn ai.

Khoảng một lúc sau, không biết anh quản lí đã nói gì mọi người cũng dần sôi nổi lại, có người nói với tôi gì đó nhưng tôi không nghe rõ, trong đầu tôi ong ong choáng váng.

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, lòng tôi lại lạnh đến thế, nhưng vẫn không lạnh bằng bàn tay to lớn của người nọ, bàn tay vẫn trộm nắm lấy tay tôi từ đầu bữa đến giờ.

***

Đúng như tôi dự đoán, sau hai năm solo tôi đã chẳng còn thời gian hoạt động với nhóm nữa. Lúc đầu tôi luôn tranh thủ bay sang cho kịp nhưng dần lịch trình bên này đã ép tôi không thở nổi, đừng nói đến bên kia.

Mọi người cũng đã quen với sự vắng mặt của tôi, không ai trách cứ. Tôi cũng dần quen một mình, quen với những lời cay nghiệt của thiên hạ.

Trong tôi và mọi người, tôi vẫn mãi là thành viên của nhóm, có những thứ không thể thay đổi nhưng có những thứ sẽ mãi mãi mất đi. Tôi biết, tôi phải trả giá.

Ngày hôm đó tôi về nước, mang theo đồ đạc và đam mê. Để lại kỷ niệm và ái nhân.

Ánh mắt của người ngày đó tôi không bao giờ có thể quên. Sâu thẳm và lạnh lẽo.

Ngày tôi về nước, người không mở một lời, tôi cũng chẳng nói một câu.

Vốn là tình tình nguyện nguyện lặng lẽ đến bên nhau, chia ly cũng nên vậy mà thôi. Không có thề non hẹn biển nhưng sao tôi lại vấn vương.

***

Tôi làm việc tối ngày, một năm chỉ có bảy ngày nghỉ, nhiều lúc cảm giác thân thể này đã kiệt không thể chịu nổi thêm nữa, nhưng cuối cũng vẫn vùng bước đứng lên. Tất cả vì hai chữ Đam mê. Mặc lời mẹ nhắc nhở, tôi không thể lười biếng, càng nỗ lực càng may mắn, đây đã là phương châm sống của tôi.

Ngày đó tôi chọn con đường này, không chỉ đơn giản là sự nghiệp mà còn là nguồn sống. Tôi muốn cháy hết mình vì âm nhạc.

Sau những ngày tháng chăm chỉ làm việc tôi đã có album đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba. Gần đây tôi đã thực hiện được ước mơ tuổi trẻ của mình. Concert của bản thân, mang âm nhạc của mình tới mọi người. Tôi đã làm được. Mồ hôi đã đổ, nước mắt đã rơi, đã được đền đáp.

Đất trời chậm rãi chuyển mùa. Tôi bay đến Seoul.

Thu âm, luyện vũ đạo, chuẩn bị cho sản phẩm mới. Đáng nhẽ nên làm như một thói quen nhưng tôi lại chẳng thể tập trung nổi, đầu óc cứ choáng váng, trái tim cứ nặng trịch.
Hôm nay tôi vô tình gặp em.

Dáng người cao lớn, đôi chân thon dài, bờ vai rộng, vẫn giống trong trí nhớ của tôi. Chỉ là đã trưởng thành hơn, cũng không còn hay cười nữa.

Trong mấy năm nay tôi cũng hay đến Seoul, nhưng vẫn luôn triệt để tránh gặp, tập trung làm việc, xong việc thì về luôn. Nếu không chỉ là những thoáng qua gặp gỡ.

Tôi tránh không phải vì sợ em trách tôi, mà là sợ tôi lại rung động lần nữa.

***

"Yixing hyung"

Giọng nói quen thuộc kéo tôi ngẩn ngơ trở về. Là người em thân thiết của tôi trong nhóm.

"Jongin à"

"Hyung tối nay có rảnh không? Cùng mọi người đi ăn lẩu nướng đi, lâu rồi chúng ta không nói chuyện"

"Ừm, vậy cũng được" Tôi không suy nghĩ mà đồng ý, tôi đang mong chờ điều gì?

Vẫn là quán lẩu quen thuộc ấy, tại căn phòng nhỏ chúng tôi cùng nhau tụ tập từ khi còn là thực tập sinh.

Hôm nay không chỉ có thành viên trong nhóm còn có anh quản lí và vài nhân viên công ty nữa. Đều là người quen đã mấy tháng không gặp, đáng lẽ tôi phải thoải mái ăn uống chứ nhỉ!

Thật ra trước đây chúng tôi có cố định chỗ ngồi, không biết do thói quen hay gì, bây giờ thì lung tung hết rồi, người thân thuộc cũng không còn bên cạnh nữa.

Mọi người đều nhiệt tình hỏi chuyện tôi, tôi cũng máy móc đáp lại, tôi thấy hơi mệt, chắc do hôm nay tập hơi quá sức, nhìn miếng thịt nướng được gắp vào bát mình cũng không thấy ngon nữa.

"Anh ăn đi chứ, nãy giờ em không thấy anh ăn mấy"

Nhìn ánh mắt lo lắng của Jongin, tôi mỉm cười. Đưa miếng thịt vào miệng nhai, hừm, nhai mãi mới xong. Nhìn anh em của tôi cười đùa náo nhiệt, cảm giác ngày xưa ùa về, cứ như quay lại thời thực tập sinh còn hồn  nhiên vậy.

Tôi giật mình chạm phải ánh mắt phía đối diện. Đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy cứ nhìn tôi, khiến tôi bị cuốn vào vòng xoáy của nỗi nhớ và kỷ niệm.

Sau giây phút ngắn ngủi, tôi vội vàng rời mắt đi, nếu nhìn thêm tôi sợ ánh mắt nóng bỏng ấy sẽ thiêu cháy tôi mất.

Mọi người cũng dần khiến tôi chú ý hơn, họ bắt đầu chúc rượu, bình thường tôi ít uống lắm vì tửu lượng không tốt, nhưng hôm nay tôi như bị thôi miên uống liền mấy chén.

"Bao giờ chú định lấy vợ hả?"

Câu nói đùa bất ngờ của anh quản lí làm tôi phát sặc, nhìn bộ dạng chật vật của tôi mọi người cười ầm lên.

"Khụ, khụ..."

Tôi phun rượu ướt cả một mảng áo, ho như chưa bao giờ được ho, đúng thật là.

Jongin nhẹ nhàng vuốt sau lưng tôi, còn cận thận lấy giấy giúp tôi lau miệng nữa. Hừm, tự nhiên mất mặt trước đàn em thật ngại quá.

Mọi thứ nên diễn ra vui vẻ nếu tôi không cảm nhận được ánh mắt phía đối diện, từ lúc tôi bị sặc nó càng mãnh liệt, cứ nhìn chằm chằm tôi, cứ như hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Càng như vậy tôi càng bối rối, tôi không thể làm gì khác ngoài tiếp tục uống những chén rượu cay, ép mình phải quên một vài thứ.

Rồi tôi say, nhưng càng say lại càng nhớ. Mắt tôi mờ dần đi, đầu óc mất tỉnh táo, chân tay cũng rã rời.

Tôi nghe loáng thoáng có người hỏi tôi :" Chú thấy ở đây hay ở bên đó sống thích hơn... anh thấy chú về đó là sắp quên đây luôn rồi đấy nhỉ..."

Tôi chẳng thèm suy nghĩ mà nói rất hùng hổ:

" Đương nhiên là bên đó chứ, quê hương của em mà. Nhưng không quên đây được... ở đây có mười năm thanh xuân tuổi trẻ của em, còn có... người mà em thương nữa..."

'Rầm'

Tiếng ghế đổ làm tôi giật cả mình, âm thanh lớn khiến mọi người im lặng. Tôi mơ hồ thấy đối diện trống vắng, nhìn theo bóng lưng quen thuộc biến mất sau cánh cửa.

Sau một hồi cuộc vui cũng tàn, mọi người lần lượt rời đi, may tôi vẫn đủ để nhớ bây giờ mình không ở ký túc xá chung nữa, chứ không lại nhảy lên xe theo về thì chết. Tôi ngoan ngoãn đứng đợi anh quản lí lấy xe trở về. Nhìn ánh đèn Seoul rực rỡ, cô đơn lại bủa vây. Tôi bất giác lùi mấy bước vào trong góc khuất, để bóng đêm bảo phủ lấy mình.

Bỗng nhiễn cơ thể rơi vào một vòng tay ấm áp, to lớn và hữu lực, mạnh mẽ ôm lấy tôi.

Mùi hương quen thuộc phả ra khiến tôi càng thêm choáng váng.

Tôi muốn thoát khỏi cái ôm ấy nhưng cơ thể lại tham lam hơi ấm từ người nọ. Mọi cố gắng quên đi mấy năm nay của tôi bị cái ôm này đánh nát vụn, không còn một mảnh.

Lúc này đây, tôi cứ mặc làm theo trái tim thôi. Tôi vội vàng quay người lại, dùng sức ôm chặt lấy tình nhân.

Chúng tôi chẳng ai nói một lời, chỉ tham lam cuốn lấy hơi âm từ đối phương.

Không biết bao lâu sau chúng tôi mới tách ra, trong hẻm tối nọ, đôi mắt của em vẫn sáng ngời.

Tiếng chuống điện thoại kéo tôi khỏi  ánh mắt ấy. Anh quản lí hỏi tôi biến đi đâu mất, tôi lấp liếm trả lời cho qua.

Sau đó lại rơi vào một khoảng tĩnh lặng, tôi thật sự không biết nói gì, tôi biết mình đã sai rồi.

Em ấy nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, rồi dần dần tiến tới, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng tôi mút mát. Tôi như bị thôi miên mà đáp trả, cuốn lấy nhau mà triền miên.

Gió đông thổi qua đưa theo men rượu đi mất, nhưng tôi lại càng đắm chìm trong cơn say.

"Gọi tên em đi"

"Sehun... Sehun của anh..."

Chúng tôi đã lỡ mất nhau một khoảng thời gian. Nói đúng hơn là tôi đã trốn tránh thứ tình cảm ấy, tôi đã nghĩ em sẽ trách tôi. Không bao giờ muốn gặp tôi nữa, có lẽ em từng như vậy. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra, không thể rời đi được, nó vẫn luôn tồn tại trong tim mỗi người, dần dần lớn lên.

Tôi từng nghĩ chúng tôi bên nhau là thói quen, mỗi người mỗi nơi sẽ không giữ được lâu, rời đi cũng tốt, nhưng không ngờ rằng ngọn lửa ấy đã nhen nhóm rồi bùng lên khi ở bên nhau một lần nữa. Tôi đã sai thật rồi, tôi chưa bao giờ quên người, chưa bao giờ hết yêu người.

***
Hết.
***

Tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ viết đoản nữa, thế mà hôm nay lại nổi hứng viết về hai người, những người mà tôi yêu quý.
Lúc đầu tôi định viết theo hiện thực nhưng thế nào lại thành nhảm thế này rồi, hơi vô lí chút, huhu.
Lên ý tưởng và viết trong vòng 1 đêm nên đoản này sẽ rất dở hơi, chỉ theo cảm xúc của tôi thôi nên là mong mọi người thông cảm nhé, có gì thì góp ý cho tôi với. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top