4. Anh dịu dàng

     8 người trở về KTX sau chuyến bay dài từ Nhật. Hiện tại Seoul đang là mùa hè nhưng khi màn đêm buông xuống vẫn có những cơn gió mát lạnh đều đều.

"Mọi người về rồi"

Lay là người duy nhất ở lại Hàn, anh cẩn thận ra tận cửa để đón. Các thành viên lần lượt đi vào, vốn bản thân ai cũng đều rất mệt mỏi nhưng họ đều cố gắng nở nụ cười đáp lại Lay. Mọi người sống với nhau lâu như vậy tất nhiên sẽ không lấy lệ những điều nhỏ nhặt này. Bất ngờ một thân ảnh to lớn ôm trầm lấy Lay. Anh giật mình một chút, rồi cười hiền đưa tay lên xoa đầu đứa em trai cao hơn mình nửa cái đầu.

" Em tưởng anh đã đi rồi chứ?" Sehun giở giọng nũng nịu.

"Anh đã hứa sẽ chờ em về mà"

Hai người cứ đứng ở cửa ôm nhau tình tứ như vậy cho đến khi phát hiện có người đang cười trộm mới gượng gạo tách ra. Quan hệ này các thành viên khác đều biết nhưng gặp những cảnh tình ái tim hồng phấp phới như này vẫn là không quen mà.

"Hyung, tối nay qua phòng em ngủ đi"

"Hả nhưng còn Suho thì sao?"

"Để anh ấy qua phòng anh"

"Như...như vậy được không?"

"Anh ấy sẽ không từ chối đâu"

Lay quay đầu nhìn Suho đang ngồi ở sofa đằng kia. Anh chỉ thấy cái gật đầu bất lực của y mà lại không thấy ánh mắt dọa người của Oh Sehun.

***

Trong phòng của Sehun và Suho, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên chiếc giường đơn nhỏ. Trước đó Lay đã đề nghị là kê hai chiếc giường sát vào nhau để có nhiều diện tích ngủ hơn nhưng đương nhiên là Sehun không chịu rồi. Cậu nói anh Suho toàn nằm trên giường khi chưa tắm nên giường hôi lắm. Lay chỉ biết lắc đầu nghĩ mà thương cho Suho.

"Hyung nhìn nè"

Sehun tự nhiên lại đưa tay kéo áo mình lên, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc. Mặt cậu hớn hở lắm, hướng Lay mà cười toe toét, hóa ra là định khoe cơ bụng thôi.

"Em lại tập đấy à? Anh vẫn thích bụng mỡ trắng trắng tròn tròn hơn" Lay bĩu môi lấy ngón tay thon dài của mình chọc chọc vào bụng Sehun.

"Em sẽ không để tình trạng tiểu thụ có múi mà tiểu công lại bụng mỡ nữa đâu. Còn nữa, em đã hứa với fan lần concert sau sẽ cho họ xem cơ bụng rồi nên không thể không tập mà".

"Được rồi nhưng em vẫn phải ăn uống đầy đủ đấy nhé, đừng nhịn ăn sẽ không tốt cho dạ dày đâu"

Lay đưa tay kéo áo của Sehun xuống rồi vòng tay qua eo ôm chặt lấy cậu.

"Hyung đừng lo em vẫn tốt mà" Sehun nói xong liền ôm lấy Lay, cậu dúc vào hõm cổ anh mà hít hà.

"Người hyung thật thơm, giống như mùi kem bơ vậy".

Đáp lại cậu chỉ là sự yên tĩnh của màn đêm, hẳn là Lay đã ngủ, cậu biết anh còn mệt mỏi hơn ai hết, cậu hiểu rõ sự vất vả của anh, vậy mà đứng trước mặt cậu luôn là anh vui vẻ nhất, anh luôn dịu dàng, anh luôn quan tâm. Đó là người mà Oh Sehun yêu.

***

"A...a...Lay hyung....a...."

Tiếng rên rỉ rất khẽ nhưng cũng đủ làm Lay tỉnh giấc. Anh vội vàng mở đèn, khiến anh giật mình là khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi của người bên cạnh.

"Sehun Sehun em bị làm sao vậy"

"Đau..."

Trên người Sehun đều là mồ hôi lạnh, nét mặt tái nhợt không còn một giọt máu, cậu gắt gao ôm lấy bụng mình. Dù Lay có gọi thế nào cậu cũng không ở mắt, cơ thể không ngừng run rẩy. Lay sợ hãi, anh lật đật đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài

" Suho Suho gọi cấp cứu..."

***

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng mới của Seoul rọi vào căn phòng màu trắng, hắt lên khuôn mặt tuấn tú của thanh niên. Lông mày cậu khẽ nhíu, cậu không thích mùi thuốc sát trùng nồng nặc này, cậu ghét bệnh viện.

Sau cơn hôn mê vì đau dạ dày, Sehun vẫn còn cảm nhận được cơn khó chịu từ bụng, miệng thì đắng ngắt vậy mà vừa mới tỉnh lại đã nghe được tiếng hét chói tai làm đầu óc cậu càng thêm quay cuồng

"Hunnie a a~" Baekhyun như con hổ đói vồ tới Sehun khóc lóc làm loạn. Chanyeol khuyên ngăn không được bực mình quát ầm lên, hai người cuối cùng lao vào cuộc chí chóe không ai nhường ai, cũng không quan tâm mình đang ở trong phòng bệnh.

"Hai đứa thôi ngay đi!" Suho khẽ quát, bây giờ hai người mới chịu im lặng. Đúng là leader quyền lực có khác lời nói chỉ hiệu quả những lúc quan trọng như vậy thôi.

"Em còn khó chịu chỗ nào không?''

D.O. tiến tới gần giường bệnh, nhẹ nhàng hỏi thăm Sehun rồi cận thẩn chỉnh lại chăn gối cho cậu. Sehun không đáp chỉ hơi lắc đầu ý muốn nói mình không sao.

Cậu đảo mắt một vòng không tìm được bóng dáng quen thuộc liền có chút thất vọng. Chen nhạy bén như hiểu được ý Sehun, y nhanh chóng rút điện thoại lặng lẽ gọi cho ai đó.

Không quá mười phút đồng hồ cửa phòng bệnh đột ngột bật mở, Lay đứng ở đó, tóc mái trước trán bị mồ hôi làm chúng bết lại với nhau, khuôn mặt anh trắng bệch, những hơi thở dài lấy lại sức đến nặng nhọc, nhưng ý vui mừng trong mắt anh ấy vẫn hiện ra rõ ràng.

"Mọi người đi ra ngoài hết đi"

XiuMin nói, nhanh chóng trong căn phòng bệnh nhỏ chỉ còn hai người.

"Xin lỗi đã để anh lo lắng" Sehun thều thào nói, mắt cậu hướng tới người kia vẫn đứng bất động cạnh cánh cửa đã đóng lại. Giọng nói vốn trầm ấm của cậu qua một đêm đau đớn đã khàn đi nhưng cũng đủ để Lay nghe thấy.

"Ai thèm quan tâm đến cậu!"

"Anh đã ở lại đây cả đêm đúng không? Mọi người đã nói cho em nghe hết rồi...anh lại đây đi" Cậu cười nhẹ, tay vẫy vẫy về phía Lay. Nụ cười này như bùa mê khiến anh vốn đang tức giận liền bất giác đi tới cạnh giường.

"Em không sao nữa rồi, bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏe mà, chỉ là đau dạ dày nhẹ thôi" Sehun cố gắng an ủi nhưng không có hiệu quả lại phát hiện hốc mắt anh đo đỏ, khóe mắt ươn ướt, nước mắt trào trực.

"Tại sao lại đau bụng? Em muốn chết phải không? Chán ghét phải nhìn thấy anh rồi chứ gì?"

Lay gần như hét lên, chỉ hận không thể ra tay đánh em ấy. Sehun hốt hoảng đưa bàn tay xanh xao của mình nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của anh, cậu vội vã lắc đầu.

"Không...không phải như thế..."

"Nếu muốn anh sẽ không trở về nữa...nhưng xin em...đừng tự hành hạ bản thân mình có được không !"

Những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay Sehun làm cho nó bỏng rát. So với việc đau dạ dày mà anh nói đây mới là đích thực hành hạ cậu. Nhỏ bé, nhẹ nhàng nhưng như cứa vào tim gan.

"Xin anh đừng nói thế nữa mà"

Lay giật tay mình lại rồi vụng về gạt đi nước mắt, anh nói

"Là đàn ông con trai thì không cần đến bệnh viện đúng không ? Muốn thể hiện cho ai xem hả ? Đã nói tập luyện vẫn phải ăn uống đầy đủ cơ mà ? Lừa anh vui lắm chứ gì ?"

Sehun đoán có lẽ Baekhyun đã kể hết cho Lay sự thật rồi. Cậu bị đau bụng đã 4 ngày nay vì ăn uống không điều độ lại luyện tập quá sức. Mọi người khuyên nên đến bệnh viện khám thử nhưng cậu bảo thủ không nghe và cũng sợ anh biết chuyện sẽ lo lắng. Không ngờ tình trạng lại trở nên nghiêm trọng hơn như thế, khiến anh của cậu giận thật rồi.

"Thực xin lỗi, đáng lẽ em không nên nhịn ăn cũng không nên nói dối anh, nhưng vì ngày concert sắp đến, lời hứa với fan em không thể không thực hiện và em cũng không muốn anh lo lắng. Xin lỗi, em sẽ không thế nữa đâu, Lay hyung đừng khóc... em đau lắm."

Sehun vừa dứt lời Lay liền lao vào ôm trầm lấy cậu khóc như một đứa trẻ. Anh cứ khóc mãi, nước mắt anh làm ướt đẫm cả ngực cậu. Sehun nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc mềm của anh, hương kem bơ quen thuộc phả vào mũi cậu làm át đi mùi thuốc sát trùng khó chịu kia.

"Em sai rồi, xin lỗi, nín đi anh, đừng giận em nữa nhé, em hứa sẽ làm tất cả những gì anh yêu cầu để chuộc tội nè" Sehun cố gắng an ủi người trong lòng.

"Em mau khỏe lại thì anh sẽ tha thứ. Rồi sau này còn phải làm rất nhiều nhiều nữa. Em có biết anh đã sợ hãi như thế nào không? " Lay đã dừng khóc, anh ngẩng đầu lên một chút, nghẹn ngào nói.

"Em biết em biết, sau này anh muốn phạt thế nào cũng được nhưng để em mau khỏe thì hôn em một cái đi" Sehun mặt dày nói xong còn chu mỏ ra chờ trực.

Lay đứng hình mất vài giây, sau khi nhận thức được liền đứng phắt dậy quay đầu đi chỗ khác.

"Chưa hết giận đâu" Anh vẫn còn sụt sịt.

"Anh là Kì Lân chữa bệnh mà, mau hôn đi em sẽ khỏe liền này" Sehun kiên trì dụ dỗ.

Câu trả lời vẫn là tiếng hít mũi của anh, có vẻ anh còn giận thật rồi. Sehun làm ra dáng vẻ ủy khuất.

"Không hôn thì thôi, em ngủ đây, lúc em mở mắt phải thấy anh đầu tiên đấy nhé"

Sehun chỉnh lại tư thế nằm một chút rồi nhắm mắt lại, cậu cũng muốn mau khỏe để còn làm một số chuyện vô cùng trọng đại với anh nữa mà.

Có lẽ trong nửa phút căn phòng trở nên im lặng, Sehun cũng bắt đầu mơ màng ngủ. Cái lạnh bất ngờ ở vùng bụng làm cậu giật mình, sau đó cậu cảm nhận rõ thứ gì đó mềm mềm ấm ấm miết nhẹ lên bụng, nó lặp lại vài lần như vậy. Cậu từ từ mở mắt, hóa ra là Kì Lân của cậu đang chữa bệnh đây mà.

Sehun mỉm cười hạnh phúc, nụ hôn của anh dịu dàng.

Lay hyung ngốc, em yêu anh.

-HẾT-

------------------------------------------------
5/8/2017

Sau 6 tháng mới trở lại viết ở đây á. Nhận xét cho tui nhóe !!
Mà hôm nay là ngày đặc biệt gì ý nhỉ !?
2 năm làm EXO-L, cảm ơn vì tất cả °_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top