[Oneshot][HunHan ver] - Be sick
Disclaimer: Những đứa trẻ này không phải của tui nhưng trong fic của tui thì tui có quyền sinh sát. Tức là. Tui là nhất. :v
Summary: Boi bánh bèo của tui bị ốm rầu
Warnings: Sến thấy mồ. Lâu mới chấp bút mà bị vầy cũng thấy da gà rụng đầy sàn nhà. =)))
Rating: PG-13
Pairings: HunHan và một số nhân vật phụ ( Fic chính của Got7 :3 )
Category: Angst, Pink, HE,...
Author: Jenny là tui (Sói trong soáng cũng là tui).
Chuyển ver: LFL
Link gốc: https://jennygyeomie9597.wordpress.com/2015/06/16/oneshot2jae-be-sick/?replytocom=34
DON'T TAKE WITHOUT PERMISSION
Note: Fic LFL chuyển ver từ wordpress, đã được sự đồng ý của tác giả.
"..." hoặc [...] là suy nghĩ nhé
~~~~~~~~~
- Luhannie ah? - Sehun gõ nhẹ vào cửa nhưng người bên trong không đáp lại lời cậu.
- Luhan. Hyung ngủ rồi hả?
- Sehun. Để hyung ấy nghỉ đi em. Hôm nay hyung ấy cũng mệt rồi. Em ra ăn cùng mọi người thôi. Chúng ta sẽ để phần riêng hyung ấy đồ sau.- D.O vỗ nhẹ vào vai maknae rồi đi ra phòng khách, Leader-line và hội bánh bao nhân cam (XiuChen) đang xếp đồ ăn lên bàn còn KaiLay, ChanBaek và Tao đang bò lăn ra sô pha. Họ mới chỉ vừa trở về sau fansign ở Busan. Tất cả đều đã mệt nhoài sau một ngày làm việc như chạy đua với thời gian, sáng hôm nay họ có một cuộc hẹn phỏng vấn và chụp ảnh cho tạp chí. Mọi thứ diễn ra hết sức khẩn trương vì còn có lịch thu âm với nhà sản xuất vào buổi trưa, chương trình âm nhạc sẽ diễn ra vào buổi chiều. Ngay sau khi ghi hình, cả nhóm liền lập tức di chuyển đến địa điểm tổ chức fansign. Thời gian sít sao tới mức các thành viên còn không có thời gian thay đồ mà mặc nguyên đồ diễn tới fansign. Và bây giờ, khi mấy cái bụng đang réo inh ỏi sà vào bàn ăn thì cũng đã gần 2 giờ sáng.
Khẽ nhíu mày, Sehun liếc nhìn cánh cửa khép chặt im ỉm rồi bước theo Kyung Soo. Không thể để mấy hyung đang đói bụng muốn chết ngồi đợi cậu được, cho dù...
"Hyung ấy khóa trái cửa."...
...
Không khí trên bàn ăn có chút kì lạ. Chanyeol đang tía lia với Baekhyun cũng phải e dè liếc nhìn maknae không biết rơi vào trạng thái lơ đãng từ lúc nào.
- Này! - Chanyeol chồm qua, khua loạn tay trước mặt Sehun. - Alo blo solo! Trái đất gọi Sehunnie. Không phải hở? Thế, triệu hồi đĩa bay của Sehunnie. Mày ở đâu trở về đưa ổng về bển đi.
"Hử?"
Sehun ngơ mất 2s rồi phá ra cười, bắt lấy tay Chanyeol thuận thế vật hyung mình ra sô pha và không ngừng chọc léc cậu anh nghịch ngợm. Tiếng cười linh cẩu high pitch của ChanBaek như happy virut truyền làm không khí trong phòng trở lại sự vui vẻ, ồn ào giống như nó vốn diễn ra hàng ngày.
Kyung Soo hắng giọng, lườm xéo hai con người đang ngoắn ngoéo trên sô pha. "Nửa đêm rồi đấy mà vẫn còn phá nhà phá cửa. Ngày mai mà hàng xóm qua kiến nghị thì ăn đòn cả lũ."- Omma của nhóm vừa lôi Sehun ra khỏi Chanyeol vừa thúc giục Suho:
- Ăn nốt nhanh đi hyung-
và lùa hai đứa nhỏ maknae Tao và Kai ăn xong rồi đi ngủ. À vâng, thức đêm không có tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Bà mẹ của nhóm vuốt tay lau trán.
"Omma như tui thật là vất vả mà. Haizz"
Đi ngủ! Tất cả giải tán! Cut!
...
Sehun mở cửa một cách khẽ khàng nhất có thể. Tình cảnh vào phòng của mình mà phải dùng chìa khóa sơ cua lần đầu được trải nghiệm đúng là dở khóc dở cười. Vốn là Sehun và Luhan là bạn cùng phòng chung chăn chung đệm nhưng mà PD-nim trong một lúc tâm trạng vui vẻ vì được mấy đứa nhỏ mua tặng kem nên đã hào phóng sắm cho mỗi đứa một bộ chăn đệm riêng. Thế nên bây giờ căn phòng đã có chút thay đổi: hai tấm đệm được quay ngang, chỗ của Sehun phía trong cạnh cửa sổ nhỏ, tiếp đến là chỗ của Luhan hyung. Cơ mà...
- Luhan ah. Hyung đang chiếm mất chỗ của em rồi đây nè.
Sehun thì thầm với cái lưng đang quay lại với cậu rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay là một ngày dài...
"Ngủ ngoan."
...
Sehun nhận được điện thoại của Hoon hyung là lúc cậu đang tập luyện cho special stage cho concert của SM ent cùng với Taemin, Yesung, Ryeowook hyung ở phòng tập. Cậu lao như tên bắn ra khỏi tòa nhà, chỉ kịp nói với các hyung một câu rằng cậu phải về nhà ngay lập tức.
Sehun biết rằng mình phải giữ bình tĩnh nhưng cơ thể thì đang không ngừng tố giác sự bất an và lo lắng không ngừng tăng lên trong cậu. Không đợi thang máy đi xuống, cậu thanh niên lao vút sang lối cầu thang thoát hiểm, chạy sộc vào phòng.
Cả nhóm đang tập trung cả ở nhà. Sáng hôm nay khi Kyungsoo sang phòng gọi Luhan dậy thì mọi người mới phát hiện ra Luhan bị sốt rất cao.
- Cậu ấy sốt rất cao - vị bác sĩ lớn tuổi vừa bước ra khỏi phòng vừa nói với quản lý Hoon - và chính bởi vì sốt cao kéo dài trong nhiều giờ nên cậu ấy mới rơi vào tình trạng mê man như vậy.
[Mê man?]
... - Tôi đã truyền nước cho cậu ấy nhưng nếu trong 2 giờ tới cậu ấy vẫn chưa hạ thân nhiệt thì bắt buộc phải chuyển tới bệnh viện để tránh tình trạng hôn mê sâu có thể xảy ra.
[Hôn mê sâu?]
... - Còn một điều nữa, dù sàn nhà đã được lót đệm nhưng hãy chuyển cậu ấy đến một căn phòng có giường và thoáng khí hơn.
Vị bác sĩ còn căn dặn anh quản lý nhiều nhưng những lời nói rì rầm không sao lọt vào tai Sehun được. Cậu đưa Kai cầm bọc nước truyền, nhẹ nhàng xốc Luhan dậy, cõng hyung ấy sang phòng anh quản lý. Cậu kéo lại chăn cho hyung mình, kiểm tra nhiệt độ và vết truyền lần nữa rồi mới ra khỏi phòng.
Mọi người chuẩn bị tới chương trình âm nhạc buổi chiều.
- Xe đang đợi ở dưới rồi. Hoon hyung, Luhan ở nhà nhờ hyung nhé ạ.
...
Trên đường từ chương trình âm nhạc về nhà.
Sự thật là Sehun đang im lặng tự kiểm điểm lại mình trong khi Chanyeol và đồng bọn đang toang toác gọi điện cho Hoon hyung hỏi thăm tình hình Luhan hyung của chúng.
...[- Hyung. Luhan hạ sốt chưa ạ?- Xiumin]
Ngày hôm qua rõ ràng là Luhan cư xử bất thường.
...[- Hyung ấy đã ăn gì chưa ạ?- D.O]
Thậm chí còn để hyung ấy không ăn gì qua đêm.
... [- Yahh. Kai, Lay. Hai đứa chồm lên đè vào người hyung rồi. Ngồi yên xem nào- Suho]
Hai người cùng một phòng, nằm cạnh nhau thì không có lý nào hyung ấy ốm mà người nằm cạnh lại không có chút cảm giác nào.
... [- Luhan hyung uống thuốc chưa hyung? Luhan hyung ngủ chưa ạ?- ChenBaek]
Ngày hôm nay cậu đã vội ra khỏi nhà sớm mà không để ý thấy bất kì sự bất thường nào của anh cả.
"Sehun yah!!!"
Kể từ giây phút nghe Luhan hyung bị sốt cao, nhìn thấy hyung lớn tái nhợt nằm trên giường thì Sehun chợt nhận ra rằng nai nhỏ này từ bao giờ đã trở thành "điểm chết" trong con người cậu. Một điểm chết mà chỉ cần người khác chạm nhẹ thôi cũng đủ để khiến toàn bộ thể xác và tâm trạng như bị xáo trộn, lục tung...
...
Mấy đứa vừa về đến nhà một cái là Hoon hyung phải vất vả dùng thân lấp...cửa để ngăn cái lũ này xông vào phòng "hỏi thăm nhẹ nhàng tình cảm" với "Luhan hyung của em". Luhan cần nghỉ ngơi mà cái lũ này xông vào thì banh xác chứ nghỉ ngơi gì nữa. Quản lý của EXO vừa lùa mấy đứa trẻ ra ngoài vừa kéo balo sang phòng HunHan. Tạm thời thì Hoon hyung sẽ ở cùng phòng với Sehun cho tới khi Luhan có thể trả lại phòng cho anh quản lý.
...
[Quẩy-room]
- Channie! - Baekhyun ngồi trên giường lấy chân khều khều cậu bạn.
- Hử?
- Mỗi lần tớ bị ốm là mẹ lại nấu cháo cho tớ ăn á. Mẹ tớ bảo là nếu mà được ăn đồ người mà mình yêu quý nấu cho là sẽ mau khỏe lắm á.
- Ờ. Thì sao? Cậu định...
Luhan hyung đang bị ốm...
- Ò...
- ...Và hai đứa mình không phải là người mà anh ấy yêu nhất hay sao?
Không cần phải nói gì thêm, hai đứa trẻ đang lăn lộn trên giường lao bắn ra ngoài, phi vào bếp.
- Bộ cậu biết nấu cháo hả?
- Không phải cứ cho vào nồi là thành sao? - Bakhyun quay sang rồi hai đứa nhỏ cười nhăn nhở với nhau.
- Ờ cứ cho nào nồi là thành mà. 😕
[Dancer-room]
Kai có lịch trình tham gia chương trình radio của Sunny nuna nên đã đi cùng Hoon hyung được một lúc còn Xiuchen thì chuẩn bị ra ngoài vì lịch quay nhạc kịch. Trong khi không biết hai đứa hâm tửng đang giở trò gì thì Lay đang video call cùng hai cô cháu gái đáng yêu.
- Cậu Lay ơi, Leila bị ốm rồi, Leila bị sốt rồi. Cậu Lay hun vào trán Leila đi.
- Hử?
- Mami bảo nếu Leila bị ốm thì mami hun vào trán Leila là Leila hết sốt mà.
-*Hun hun hun*
- Leila khỏe rồi nè.
...
"Bộ hun lên trán là khỏe lại hả?"
[...]
...
Hâm tửng: *khuấy khuấy* *đảo đảo*
"Hửm. Cái gì vừa lướt qua vầy?"
....
Luhan bị đánh thức bởi ai đó vào phòng nhưng cậu vẫn khép chặt đôi mắt lại. Cơn sốt kéo dài đã rút hết toàn bộ năng lượng của anh. Vết truyền nhói lên khi anh khẽ cử động cánh tay. Anh chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với mọi người. *Ngủ-ing. Ngủ-ing.*
Lay đứng bên cạnh giường, khẽ vẫy vẫy tay trước mặt hyung lớn thăm dò.... Không có phản ứng....
"Chắc là được chứ nhỉ?... Ừm... Dù sao cũng không chết, cứ làm trước đi đã."
*Chóc*
"Chắc chưa đủ." *Chóc*
"Số chẵn không đẹp." *Chóc*
Thỏ ngơ của EXO sau khi mổ "chóc chóc" 3 phát hết sức nhẹ nhàng lên trán của bạn trẻ Luhan thì đang có cảm giác hết sức là thỏa mãn. Phương pháp này tuyệt đối không có tác dụng phụ.
"Đảm bảo là hyung ấy sẽ khỏe nhanh thôi."~~~
Mọi chuyện sẽ vô cùng êm đẹp nếu tiếp theo sau đó bạn Xing Xing rút êm về phòng và ngày mai bạn Luhan sẽ khỏe mạnh bình thường trở lại. Làm chuyện tốt không cần phải để lại tên tuổi mới là phong cách của bạn Lay.
Cơ mà tình hình lại có chút ngàn chấm Luhan choàng mở mắt tròn xoe ngay sau cái "chóc chóc" đầy yêu thương đầu tiên. Lay về cơ bản là đang đắm đuối cái trán xinh xẻo của bạn Han nên không phát giác.
...Nên làm gì trong tình huống này đây? (Tui cũng không biết luôn. =)))) )
- Leila...Em...- Lay thở dài.
- Leila, ừm, bảo làm vậy thì sẽ mau khỏi ốm. Hừm. Hyung ngồi dậy được không? Hyung không định nói về vấn đề của hyung hả Luhan?
- Hyung...
...
~Flashback~
Sáng hôm nay có buổi phỏng vấn cho Tạp chí, sau thời gian phỏng vấn cả nhóm sẽ có phỏng vấn riêng cá nhân. Nghe thấy "riêng", "cá nhân" đã thấy mùi nguy hiểm tỏa ra xung quanh rồi ha. Phỏng vấn không theo thứ tự gì cả mà chỉ là xong người này thì người khác tự giác vào thôi. Luhan phỏng vấn đầu tiên, thảnh thơi vô WC giải phóng sờ troét xong không có gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi lén lút chạy vào khu phỏng vấn riêng rình rập Sehun phỏng vấn.
- Luhan... Jong In
"Hửm? Nhắc đến tui sao?"
Luhan cúi thấp xuống bò lại sát mép cửa, vểnh tai lên nghe.
- Vậy đối với em thì...
Đối với em thì Luhan không thể nào so sánh được với Jong Innie được ạ.
[THỊCH]
.
..
...
"Luhan không thể nào so sánh được với Jong Innie được."
"Đối với Sehun thì LUHAN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ SO SÁNH ĐƯỢC VỚI JONG INNIE"
~End Flashback~
...
...
Lay tròn xoe mắt nhìn hyung mình.
- Hôm qua hyung như vậy là vì lý do đó ấy hả?
- Hyung cảm thấy bị tổn thương mà. - Gương mặt Luhan xịu xuống và hốc mắt bắt đầu đỏ lên - Sehunnie nói rằng đối với anh ấy thì em không bằng Jong Innie.
- Ưm? Còn nữa. Lần trước Sehunnie đã nói với Hoon hyung là em ấy không muốn skinship hay fanservice với hyung. Ở cùng phòng với hyung biết cũng chỉ vì Sehun làm nhiệm vụ của couple do công ty tạo thôi.
Nói đến câu này thì mắt Luhan đã cay xè, ướt nhèm. Lay hốt hoảng, ôm lấy anh, khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng an ủi đứa nhỏ.
- Ai nói với hyung đối với Sehun hyung không bằng Jong Innie? Chỉ bằng mấy từ hyung nghe được nghe mất?
Lay thò tay xoa xoa đầu hyung lớn rồi bất chợt vò tung mái tóc Luhan.
- Nghe trọn vẹn tất cả rồi có giận dỗi thì mới được giận dỗi. Hiểu chưa? Nằm xuống ngủ đi. Mà còn nữa. Với Sehunnie, hyung rất quan trọng.
- Lay!
- Hửm?
- Lần đầu tiên em nói dài như thế với hyung thật là đáng sợ mà. Mà còn nữa.
- Hửm?
- Phương pháp chữa bệnh của Leila. - Luhan tít mắt chỉ chỉ lên trán
*Chóc*
"Cảm ơn em. Xing Xing."
"Sehunnie sẽ thịt hyung. Nai nhỏ à."
Lay lách qua khe giữa Sehun và cửa lướt về phòng. Tắt đèn. Đóng cửa. Đi ngủ.
...
Lăn lộn trong phòng một mình rất lâu, cuối cùng Sehun cũng không kìm được, bước sang căn phòng bên cạnh. Lay hyung và Luhan hyung? Cậu nghe tim mình thắt một cái. Nhưng cái gì cần nghe thì đã được nghe. Cái gì cần biết thì cũng đã biết. Asshii. Cái con nai nhỏ này. Haizzz
Sehun đến bên giường. Cậu lên tiếng trước khi để Luhan kịp tìm một lý do né tránh.
- Luhan yah.
[...]
[...]
[Chỉ vậy thôi hả?]
Luhan đưa mắt lên vô tình bắt gặp ánh mắt Sehun vừa thu về sau khi kiểm tra túi nước truyền. Dấu hỏi chấm to đùng hiện lên mặt.
- Chỉ là muốn gọi tên hyung thế thôi. *mỉm cười*
Ngồi chống tay xuống giường, cậu cúi xuống nhìn thẳng vào Luhan. Mới có một ngày mà hyung ấy đã gầy đi nhiều, gương mặt xanh xao mới chỉ lấy lại được một chút sắc hồng. Gạt những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt Luhan, im lặng một hồi, Sehun mới khẽ phân trần.
- Em đã rất sợ hãi khi nhận được Hoon hyung nói rằng hyung bị sốt rất cao.
...
Luhan cụp mắt xuống.
- Cảm thấy sợ hãi cả khi nhận ra hyung tránh né em nữa. Nhưng... Hyung né tránh hay ghét em cũng được nhưng đừng bỏ bữa, đừng để bị ốm thế này có biết không? Vì em cảm thấy đau lòng lắm Luhan ah.
Không kìm được, Sehun vòng tay ôm cậu nhóc nửa 50 của cậu vào lòng, siết chặt. Chưa bao giờ cậu có cảm giác sợ mất đi Luhan như lúc đó. Không có Luhan thì cậu biết làm sao? Cậu chưa có từng nghĩ tới.
- Hãy nghe em nói một lần được không? Jong In và hyung không giống nhau. Không thể đem lên bàn cân để so đo ai hơn ai trong mắt em được. Vì thế Jong Innie không thể nào so sánh được với hyung và hyung cũng không thể nào so sánh được với cậu ấy. Sao hyung có thể nói rằng mọi chuyện em đối với hyung đều là trách nhiệm chứ? Đồ ngốc này. Hyung nói vậy thì em biết làm sao?
Cậu nâng cằm Luhan lên, nhìn sâu thật sâu vào đôi mắt đã hoe đỏ của hyung lớn mà cậu yêu thương. Cậu muốn Luhan đọc toàn bộ những cảm xúc mà cậu chất chứa trong đôi mắt mình.
- Hyung rất quan trọng với em. Quan trọng đến mức mà em không thể diễn tả được. Chỉ một điều về hyung thôi cũng đủ khiến em lo sợ phát điên và gần như muốn nổ tung ngay lập tức. Em không muốn làm fanservice với hyung vì với em nó không hề là fanservice. Em không muốn người khác gọi những cảm xúc mà em trân trọng là fanservice. Hyung có hiểu không đồ ngốc này?
Luhan rúc sâu vào lồng ngực của người đối diện, tiếng nức nở khe khẽ bật ra. Những ấm ức chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng được bật mở ra. Sehun siết chặt nai nhỏ của mình trong lòng mà không khỏi xót xa.
Đặt Luhan nằm xuống, Sehun kéo chăn lên đắp cho Luhan rồi cũng rúc vào theo, vòng tay qua để hyung ấy gối đầu lên tay cậu. Khẽ khàng, thủ thỉ:
- Với em, Jong Innie là anh trai, cũng giống như Xiumin là anh trai hay mấy hyung lớn khác... Còn hyung... - Sehun ngừng lại, rướn môi hôn lên trán, lên thái dương, lên chóp mũi và - Em yêu hyung. Luhan ah.- chạm thật khẽ lên đôi môi mềm. - Giờ thì ngủ thôi nào. Hyung phải mau khỏe để còn mua đền em đôi giày mà hôm nay em chạy bộ mấy cây số để về nhà nữa đấy.
Tiếng thở đều đều nhanh chóng choán lấy không gian tĩnh lặng. HunHan ôm nhau ngủ ngon lành.
Luhan bị ốm nhưng mà coi bộ Hoon hyung vẫn được một mình một phòng rồi. :))))
...
Và thế là trời quang mây tạnh lại treo trên nóc KTX của EXO. Muôn phần cảm tạ và đội ơn công lao to lớn của bạn Xing Xing.
Còn phần hai đứa hâm tửng biến đi đâu vào buổi tối hôm đó...
Sau khi dùng hết số gạo đủ ăn trong 1 tuần mà vẫn không xoay ra nổi nồi cháo thì mới nhận ra cháo không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi. Đổ hết cái đống bèo nhèo trong nồi rồi kéo nhau cun cút đi ngủ rồi.
"Chuyện này tuyệt đối không liên quan đến bọn em. Chắc chắn là do bọn em không phải là người mà Luhan hyung yêu quý nhất rồi."
- Đi ngủ! Đi ngủ thôi!
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top